Yêu chị dù chị có ghét bỏ em(1)
LingLing Kwong - là người con gái thanh thuần, kiều mỹ nhất trên đời!
Từ lúc xuyên không vào thế giới kì quặc mà tâm trí bị hương thơm cơ thể lay động thì chị là người tạo cho tôi cảm giác thân thuộc, thoải mái nhất. Chị là người giám hộ cho tôi, vì khi tôi lạc vào nơi kì lạ này tôi chỉ mới 15 tuổi, rất cần một người giám hộ. Họ đã giao tôi cho chị, ban đầu chị ghét bỏ tôi lắm ... lúc nào miệng xinh luôn quát tháo rằng nếu tôi là đứa nhỏ của chị thì tốt biết mấy, tại sao lại giao tôi cho chị. Dần dần chị cũng không thèm lớn tiếng nữa... mà bỏ mặc tôi luôn không thèm nói đến nhưng với tôi chị vẫn là ơn nhân cho tôi chỗ ở, chăm sóc dù có cay nghiệt thật nhưng ... nếu là chị thì dụ có bị đánh đến chết tôi cũng chịu.
Lúc trước chị có một đứa nhỏ, tôi được nghe kể lại từ đồng nghiệp nơi chị làm việc, Ling là mẹ đơn thân - thành quả của một mối tình sắp xếp của gia đình, sau chị và người đó ly hôn vì anh ta đã tình được một nửa phù hợp mà thẳng tay vứt bỏ chị cùng đứa bé của cả hai, chị với đứa nhỏ là tình mẫu tử sâu sắc, chị yêu nó hơn chính chị nữa. Nhưng vì nó là một Beta, còn trong khù khờ mà bị bọn Alpha, Omega cùng trường bắt nạn đến áp lực mà nó lựa chọn từ bỏ mẹ nó ... từ bỏ cuộc sống này mà đi đến một nơi khác ... có lẽ là sáng sủa và dễ sống hơn.
Người mẹ như chị đau lòng đến gần như muốn cùng nó đi qua thế giới bên kia nhưng may mắn P'Junji - người bạn thân đáng kính của chị đã kịp thời giúp chị có thể tiếp tục thở... tiếp tục sống... rồi sau đó tôi xuất hiện.
Chuyện chị mất con, cả công ty nơi chị làm ai cũng biết, họ cũng thật tốt khi luôn ở bên an ủi động viên chị... vì đó mà nỗi buồn cũng vơi đi phần nào trong chị cho tới khi ... tôi xuất hiện.
- .... LingLing ... mừng dì về - tôi lễ phép đứng ngay ngắn ở bậc thềm mỉm cười nhìn chị bước vào nhà.
- ... - Vẫn vậy ... lặng im như tờ ... tôi không rõ vì sao chị lại ghét bỏ tôi ... nhưng kệ vậy ... giờ chị là người thân duy nhất của tôi, không thương chị thì thương ai.
- ... Dì đã ăn chưa ạ? Con có nấu ít cháo hải sản ... chúng t- à không dì muốn dùng một chút không? - như mọi ngày tôi định tiến đến giúp chị gởi bỏ cái áo khoác ngoài dày kia ra.
- Đừng đến đây...
Tôi khựng lại một chút, hương thơm nhè nhẹ lượn lờ quanh cánh mũi ... một mùi hương rất thoải mái nhưng khiến bụng dưới tôi nổi lên một ngọn lửa dục vọng cao lớn. Chị nhanh chóng tiến lên lầu rồi gấp gáp đi vào phòng. ... Tôi ngầm suy đoán chắc kì phát tình của chị ấy đến rồi, nhưng có phải sớm quá không? Không phải còn hơn cả tuần sao?
Chuyện này tôi cũng đã quen rồi, 5 năm cùng chung sống việc này cũng không có gì bất ngờ, mỗi lần như thế chị sẽ nhốt mình trong phòng, hoặc là sẽ không về nhà ... nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, tôi thừ người ... cảm nhận hương thơm của chị len lỏi qua khe cửa mà tràn ra ngoài ... nhiều ... rất nhiều ... kì phát tình này mạnh liệt hơn những lần trước... thật sự khác biệt...
Tôi nghe nói ... Omega khi đến kì nếu không có Alpha bên cạnh " chăm sóc " sẽ rất đau đớn, ... thiệt ra có thuốc ức chế nhưng chỉ làm giảm bớt đôi chút ... thật sự nếu không có Alpha sẽ là thiệt thòi và khổ sở cho một Omega đang động dục như chị.
- Tậc! ... ha... mình ... tốt nhất nên về phòng - nắm chặt tay kìm nén tôi khó khăn nhìn đôi chân cứng ngắt không động đậy kia mà thầm khuyên nhủ nó.
Hay là tôi vào giúp chị nhỉ? Tôi cũng không chịu nổi... nhưng nếu làm thế từ ghét bỏ chắc chị câm thù tôi luôn thì sao? Lúc đó tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà và thành kẻ vô gia cư, ăn hại ... Sự sợ hãi trong lòng kéo tôi về thực tại... tôi cứ đứng đực ra đó.
" Cạch " - đúng là tình dục làm mù mờ tâm trí!, tôi vẫn không nhịn được tiến vào trong ...
- LingLing Kwong ... - thở gấp tôi tìm kiếm hình bóng bé nhỏ kia ...
- Phòng tắm ... ? - tiếng nước chảy ở phía bên trái sau cánh cửa kính thu hút.
Chân dài của tôi nhanh bước đến nó, có chút hấp tấp tôi đẩy cửa ...
- Orm ? - LingLing nhìn tôi cau mày, giọng điệu ỉu xìu làm tôi đang nóng lại càng thêm nóng. Nhưng lí trí sót lại của tôi đã cố kìm chân tôi không bước thêm bước nào nữa.
Chị nhìn tôi một lúc rồi trần truồng bước đến trước mặt tôi.
- Hết thuốc rồi... nh-nhóc mua giúp được không? - điên thiệt! chị thách thức tôi sao?
- Hừm... thuốc? Dì làm con không chịu nổi nữa rồi! để con giúp dì! - cáu gắt tôi ôm lấy chị vào lòng dùng chút sức bế người ta lên rồi tiến đến giường lớn.
Nhẹ đặt chị xuống, vuốt mấy loạt tóc ướt dính trên mặt Ling, nó quá phiền, cản trở việc tôi ngắm ngía nhan sắc chị. Từ đầu đến cuối, chị cứ vậy thở dốc rồi mặc tôi muốn làm gì thì làm... lần đầu tiên ... tôi được đụng chạm thân mật như này ... quá kích thích... thật mềm mại ... trắng nõn ... độ đàn hồi quá tốt!
Bên dưới lại nóng hổi, ướt át!
Tay tôi run rẩy, chạm nhẹ phía bên dưới ... rồi từ từ tiến nhẹ vào trong... chị không phản kháng ... mà còn là tiếp nhận. Giọng nhỏ rên rỉ làm ham muốn trong tôi dâng trào mạnh mẽ... hành động càng ngày càng tán bạo hơn.
Tay tôi ra vào liên tục, cánh tay gầy có chút mỏi nhưng dục vọng cùng cảnh xuân trước mắt làm tôi không thấy mỏi mệt mà ngược lại càng thêm hưng phấn!
- ... M-Mau ... vào đi mà ... ha ...
- H-hả? - lời khẩn cầu nỉ non của chị làm tôi bất ngờ ... ngưng lại một chút. Chắc vì đó mà chị nhẹ đánh lên vai tôi rồi uỷ khuất nức nở...
- O-Orm ... đ-điên rồi! hức ... mau lên! phát điên mất
Sự ngưng trệ làm chị khó chịu, chị luống cuống đưa tay đến chiếc quần sọt của tôi mà kéo xuống ... tôi nhẹ nắm lấy rồi đặt nó sang bên cạnh... cổ họng khô khốc, liếc nhìn LingLing khóc lóc cựa quậy dưới thân, xót xa tôi cũng thuận ý ... lấy thứ mà tôi luôn né tránh từ lúc xuyên vào thế giới này ra khỏi chiếc quần ngắn ... từ nãy giờ nó đang cương cứng và đau nhức khó chịu... nhẹ ma sát trước cửa thịt mềm mại nóng hổi, đẩy nhẹ thanh thịt dư kia vào bên trong. Rất thoải mái! Cực kì thoải mái! ... tôi thở hắc ra, quan sát thái độ của người nằm dưới.
- Th-thoải mái ...ha ... Orm ... - chị kéo người tôi xuống rồi ôm lấy, thân dưới cũng chủ động động nhẹ. Ha... muốn điên luôn rồi!
Đầu óc trống rỗng, cảm giác được bao bọc ấm nóng phía dưới khiến tâm trí tôi mụ mị. Không rõ tôi và chị cùng nhau làm đến lúc nào, hay tôi đã ra bao nhiêu lần, trong trí não nhỏ bé chỉ còn nhớ cách LingLingKwong rên rỉ tên tôi, mỗi cú thúc mạnh vào nơi sâu nhất bên trong chị ... chị sẽ bấu chặt hơn vào tôi rồi nỉ non gọi cả họ lẫn tên tôi, như liều thuốc nghiện, cứ làm, hông tôi dù có mỗi nhưng vẫn liên tục động mạnh.
- O-Orm ... nữa đi ... Orm ...
- Công chúa của em ... dù có bị vắt kiệt đến chết em vẫn sẽ thoả mãn chị ...
Nói gì nhỉ? Tôi vừa nói gì cũng chả nhớ nữa...
Sau đó rất lâu tôi cũng không nhớ tôi cùng chị ân ái đến bao giờ ... tôi chỉ biết là mình đã mệt đến mức không kịp tắm rửa cho chị đã ngã lên người chị thiếp đi mất. Cũng không nhớ đã rút thứ quái dị kia ra khỏi cơ thể ngọc ngà của chị chưa... tôi chỉ biết là mình đã thiếp đi rất lâu và mộng mị một thế giới mới... một nơi mà tôi cùng chị chung sống hạnh phúc đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com