15
"A fresh start......"
————————-
Núi Phật Đà được biết đến là một nơi hương hỏa thịnh vượng, chỉ là đường vào núi không dễ đi, mỗi ngày nhất định phải hẹn trước mới có thể đi lên cầu phước rút quẻ chữ. Chùa miếu Thiên viện là nơi để mọi người ghé đến và có thể dừng chân, Orm mặc váy đơn giản, xoay người chuẩn bị cơm trưa, sử dụng nguồn nước từ dòng sông ở chân núi.
Nước trong suốt thấy đáy, khi múc một muỗng nước thì có thể nhìn thấy cái bóng lắc lư trên mặt nước, khiến cái bóng kia đều cũng trở nên trong trẻo, sạch sẽ theo.
Tu hành, chính là muốn cách xa trần thế, nhìn thấu nghiệt duyên.
Orm bắt đầu nấu cơm.
Cửa bên cạnh đẩy ra, Earn ôm cánh tay nói "Móa, mùi thơm thế. "
Orm không ngẩng đầu, chỉ hỏi "Khi nào thì chị đi?"
"Chị có duyên với phật nha nên có thể ở lại lâu một chút, mà em không cần chị ở cùng sao?" Earn đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng.
Orm cười cười, "Không cần, em ổn mà."
"Đúng thế, bây giờ nhìn lại thật là tốt." Earn lướt điện thoại di động, Orm đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn tin nhắn trong điện thoại của Earn, nói "Chồng chị lại mong chị trở về sớm đó. "
"Không về, chị cũng phải tu hành." Earn để điện thoại xuống, cầm đũa, nhìn món ăn sắc hương vị đều đủ cả, nước miếng chảy ròng ròng, "Chị ăn đây."
"Ừm, để em xới cơm cho chị."
Orm xới hai bát cơm, để lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống.
Earn nhìn nàng mấy cái chậc chậc vài tiếng.
Hai người yên lặng ăn cơm, mấy giây sau Earn nói, "A, đúng rồi, chính phẩm Dao Chinda, gần đây hình như đang chuẩn bị ly hôn."
Orm lẳng lặng ăn đồ ăn, không đáp khóe môi mang ý cười nhạt giống như là không bị ảnh hưởng đến.
Earn cười, "Xem ra, chờ đến lúc em trở về, tên khốn LingLing Kwong đã sớm đạt được ý nguyện, hạnh phúc mỹ mãn."
Orm nhìn nàng một cái, vẫn cười nhẹ "Vậy chị giúp em chuẩn bị một phần quà?"
"Được, chị xuống núi lập tức giúp em chuẩn bị, ăn cơm ăn cơm."
Đại tiểu thư Chinda gia cùng đại tiểu thư Asnee gia kết hôn theo nguyện vọng của gia đình hai bên, hai người từ bé là thanh mai trúc mã, Daw Asnee mười sáu tuổi năm đó nhập ngũ rèn luyện, hai mươi mốt tuổi xuất ngũ tiến vào Asnee thị tập đoàn, cho đến năm hai mươi lăm tuổi cưới Dao Chinda hai mươi bốn tuổi, sau khi cưới vợ chồng ân ái hòa hợp, vậy mà trải qua hai năm hôn nhân tình cảm thanh mai trúc mã nhạt phai cùng với tình yêu.
Hôn nhân cũng lâm vào chiến tranh lạnh, mới dẫn đến sinh non. Vậy là hai nhà từ quan hệ thông gia biến thành hận thù lẫn nhau.
Bởi vì bối cảnh của hai gia đình đặc thù nên thủ tục ly hôn kiện cáo kéo dài đến ba tháng, không phải vì vấn đề phân chia tài sản, chỉ là nhà vợ không ngừng lên án. Cuối cùng vẫn là nhà chồng thắng, vì bảo vệ danh dự của hai nhà nên nhà chồng đành phải chia cho bên kia nhiều hơn, thêm hai biệt thự, chỉ vì muốn nhanh chóng vứt bỏ nhà gái.
Asnee Chinda hai nhà thông gia thất bại.
Ngày thứ hai sau đó đã truyền ra khắp thành phố Asia.
Cửa phòng được đẩy ra, trợ lý đứng ở cửa chần chờ mấy giây, LingLing Kwong cắn thuốc lá nhíu mày nhìn "Chuyện gì?"
Trợ lý ho một tiếng, vội vàng đi tới trước bàn, thấp giọng nói "Kwong tổng, ở dưới lầu có người đưa tới mười mấy thùng lễ vật."
"Lễ vật gì?"
Trợ lý khó mà mở miệng, chỉ cửa ra vào, "Chị hãy xuống dưới xem đi "
LingLing Kwong bỏ thuốc lá xuống, nhếch môi cười một tiếng, "Khó nói lắm sao?"
Nói xong, cô đứng dậy kéo cổ áo sơmi, đi xuống lầu một, lễ tân cùng bảo vệ đang bối rối đứng bên cạnh mười mấy thùng lễ vật ở cửa ra vào, nhìn thấy LingLing Kwong đi đến, vội vàng kêu một tiếng, LingLing Kwong cầm kính mắt viền bạc xuống, đứng trước đống lễ vật lẳng lặng nhìn.
Trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra vài tia lạnh lẽo cứng rắn.
Đống lễ vật, tổng cộng hai mươi thùng.
Phía trên còn viết.
"Chúc LingLing Kwong cùng Dao Chinda trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Người chúc phúc: Orm Kornnaphat."
Tiểu thư Chinda gia vừa ly hôn thì đầu này liền có người đưa cái này tới, tiểu thư Chinda gia tố cáo ly hôn là vì tiểu thư Asnee gia có người khác, lần này ly hôn là vì muốn sớm ở bên người phụ nữ kia một chút, trong lòng mọi người đều biết tiểu thư Asnee gia đây là đang ổn thỏa cả hai bên.
Mà hôm qua, mới ly hôn xong.
Nơi này lại là tập đoàn Kwong thị.
Hai mươi thùng lễ vật đây là đang ám chỉ cái gì
Lễ tân cùng bảo vệ, còn có trợ lý, ai cũng không dám lên tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. LingLing Kwong đi lên trước, cúi người, nhìn hai chữ Orm.
Không phải chữ viết của nàng.
Cô nhìn mấy giây, vẫy tay chỉ, "Mở ra, xem bên trong là thứ gì."
Ba người lập tức tiến lên, mỗi người kéo một thùng, mở ra.
Bông tai màu đỏ.
Bút kẻ mắt màu đen.
Mỗi thứ mười thùng.
LingLing Kwong đứng lên.
Lại thấy mỗi một thùng đều có lời chúc phúc, môi mỏng nhấp thành một đường, cô quay người rời đi, nói "Đốt hết đi."
"Vâng."
Sau đó, cô sải bước đi hướng thang máy.
Đi vài bước, cô lại nói" Giữ lại tên của người chúc phúc. "
"Vâng."
Tiến vào thang máy, cô bỏ tay vào túi bày ra một bộ dáng thờ ơ, chỉ có đôi mắt bên trong là âm hiểm nặng nề.
Trong núi không quản ngày tháng, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Sau khi « Brave » được công chiếu đã tạo tiếng vang rất tốt, danh tiếng Yut như mặt trời ban trưa cùng với nữ diễn viên vai diễn Hyebin nhưng dần dần đã bị fan hâm mộ quên lãng, bởi vì trừ « Brave », còn có một bộ phim thần tượng bùng nổ không kém, mang đến một loại năng lượng lấy cứu rỗi là chính, chiếu sau « Brave », nâng lên danh tiếng của nam nữ chính, cộng thêm sự tương tác thường xuyên của hai người lại xuất hiện thêm một couple, gặm cẩu lương được một thời gian dần có fan hâm mộ bắt đầu quên đi couple Yut và Orm.
Mà một năm qua này, Orm nói tĩnh dưỡng là tĩnh dưỡng, chưa từng xuất hiện tại bất kì đâu, không có một chút tin tức, sau thông báo nghỉ ngơi của công ty thì không còn gì khác, Twitter của nàng cũng đã hơn một năm không có đổi mới, không có một bài đăng nào giống như là nàng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.
Mà trong vòng showbiz lại đổi mới rất nhanh.
Fan hâm mộ yêu thích diễn viên từ người này đến người kia, sủng ái tạm một thời gian ngắn. Mà một năm qua, Yandy càng trở nên nổi tiếng, bộ phim thần tượng lớn « Robbin », bởi vì quá bùng nổ nên được tìm kiếm rất nhiều bao gồm tác giả, tác giả vậy mà là biên kịch « Psycho » Dao Chinda.
Thế là Dao ở phía sau hậu trường đi ra sân khấu một chút, có mấy trăm ngàn fan hâm mộ.
Dạo am hiểu thư pháp, Twitter thoạt nhìn như là một cô gái cổ đại xuyên đến hiện đại, mang theo sự dịu dàng cùng tài hoa, hấp dẫn không ít fan hâm mộ.
Cộng thêm có Yandy thỉnh thoảng tương tác một chút, hai chị em cùng nhau oanh tạc không gây tiếng vang không được.
Gần đây kịch bản « Psycho » nhiều lần sửa chữa, kỹ thuật quay chụp lạc hậu nghiêm trọng, mà vấn đề thật sự là gì, chỉ có người ở đoàn làm phim mới biết được.
Yut thân là nam chính lại dành thời gian xin nghỉ, đi làm một chút việc cá nhân.
Fan hâm mộ không biết anh xử lý việc gì nhưng không ngăn cản các nàng đứng chờ ở sân bay thành phố Asia, lúc chuyến bay đáp xuống thành phố Asia là xế chiều khoảng bốn giờ.
Orm kéo bịt mắt xuống, che miệng ngáp một cái, mở dây an toàn đứng lên. Yut khép bàn lại, cười liếc nhìn nàng một cái, "Đi lên máy bay mà vẫn ngủ "
Orm cười đáp: "Em xưa nay đã như vậy."
Nàng mặc một thân đen, áo croptop màu đen, quần rộng màu đen. Nàng cầm túi xách định giơ tay lên lấy hành lí thì Yut đưa tay lấy giúp nàng, đặt ở trên mặt đất sau đó kéo đi, bóng dáng cao lớn đi ra ngoài trước, Orm dừng một chút cười cười, đành phải cầm túi xách đuổi theo.
Thời tiết thành phố Asia lúc này rất nóng, bên ngoài vàng óng ánh một mảnh.
Orm cùng Yut đi ra cabin, đợi nhân viên của Yut lấy xong hành lý rồi vội đến chỗ hai người, vây quanh hai người bọn họ đi về phía cửa ra.
Trong sân bay, rộn rộn ràng ràng, cách đó không xa liền thấy fan hâm mộ Yut, giơ bảng hiệu, khí thế hùng dũng. Đoàn nhân viên ngược lại không sợ, bình tĩnh đi tới cửa chính.
Tới gần cửa lớn, một nữ nhân xinh đẹp bước ra từ chiếc xe màu đen, cô chậm rãi đeo kính mắt viền bạc lên, chỉnh lại cổ áo sơmi, đi vào cửa lớn, hai người từ hai phía đối diện chạm mặt nhau. LingLing Kwong kéo kính mắt xuống, nhướng mày nhìn Orm.
Orm liếc mắt cũng nhận ra LingLing Kwong, nàng nhàn nhạt nhìn cô một cái, không có một gợn sóng nào trong ánh mắt, sau đó đi qua bên người cô giống như người xa lạ, mái tóc được cột thành đuôi ngựa quét qua mu bàn tay của cô.
LingLing Kwong dừng lại, nghiêng đầu nhìn mu bàn tay, mấy giây sau cô nhẹ nhàng ngửi một cái, khóe môi nhếch lên, đôi mắt bên trong mang theo ý cười mỏng mát.
Cô chân dài bước một chút, quay đầu.
Chỉ thấy một cánh tay khoác lên bờ vai của Orm, đôi mắt cô nhíu lại.
Lúc này.
Fan hâm mộ bên trong thét lên.
"Cmn, đây là Orm Kornnaphat nghỉ ngơi một năm sao? Tôi suýt chút nữa nhận không ra, sao lại trở nên đẹp nhiều như vậy, nhiều như vậy "
Đêm đó.
Hotsearch Twitter.
Orm Kornnaphat trở về, đẹp đến sôi trào.
Ảnh chụp bên dưới.
Áo đen ngắn, quần rộng màu đen lại thoắt ẩn thoắt hiện một cái eo nhỏ, đuôi ngựa buộc cao, da mặt căng bóng giống như em bé, quan trọng nhất là khí chất trên người nàng đã thay đổi giống như là tiên nữ thoát tục, có fan hâm mộ còn nói, khí chất nàng lúc này thực sự khiến người ta cầu mà không được.
LingLing Kwong nhìn bốn chữ kia.
Cầu mà không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com