52
"It's over"

—————
Chuông gió lay động nhẹ nhàng tạo âm thanh đinh đinh đang đang như góp vào câu chuyện. Meena đứng dậy đi lấy ít đồ thì trông thấy một chiếc xe màu đen dừng bên ngoài trước cửa thủy tinh cách đó không xa, cửa sổ xe không đóng, có thể thấy được ánh sáng màu quýt trong xe, còn có khuôn mặt nghiêng mơ hồ của một người phụ nữ.
Buổi tối ở thị trấn lá phong vô cùng yên tĩnh, người ở thưa thớt. Dù cho có người dạo chơi, cũng chỉ là đi dạo ở bên hồ, có rất ít xe như vậy, giống như một cá thể lạc loài.
Cô nhìn lướt qua rồi xoay người lại, ngồi xuống ghế sa lon, xé gói khăn giấy đưa cho Orm.
Vốn cho rằng chuyện tình cảm của Namfan là đã khiến người ta cảm thương, không ngờ câu chuyện của Orm càng khiến cho người ta đau lòng hơn, ống kính bao quát một khung cảnh tĩnh lặng, Kalaya thân là người lớn, ôm vai Orm, "Không sao cả rồi, mọi chuyện đều đã qua."
Vừa uống rượu rồi khơi lại vết thương lòng khiến hốc mắt Orm có hơi đỏ, nhưng nàng cố nén nước mắt, cứ như vậy ôm đầu gối, cười lắc đầu.
Chắc chắn là rất khổ tâm.
Từ khoảng thời gian đơn phương, rồi được đáp lại tình cảm nhưng không thể công khai, bởi vì không hề biết mình là thế thân nên cứ tự mình đa tình, cuối cùng phát hiện ra mọi chuyện, cảm thấy bản thân cứ như một con ngốc tự nhảy nhót một mình.
Cuối cùng, Orm nói một câu: "Thật ra đau khổ nhất, không phải làm thế thân, mà là cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng không được đáp lại."
"Cô ta không yêu em, đó mới chính là lỗi lớn nhất."
Phayu hít một hơi thật mạnh: "Không sai! Đây mới là lỗi lớn nhất, cô ta không có tâm! Cô ta không xứng!"
"Chị hiểu ý em." Namfan nói, "Không yêu thật là đáng sợ."
Trong tình yêu, lo được lo mất, cuối cùng bởi vì một chữ yêu, kết quả cô không chỉ xem nàng là thế thân, còn không yêu nàng, khiến nàng vô cùng tổn thương tự tôn.
Meena không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa khăn tay cho Orm, nàng vẫn đẹp, tóc dài xõa vai, làn da dưới ánh đèn vừa trắng lại mỏng như tờ giấy, bởi vì uống rượu nên mặt có chút ửng hồng, cô gái như vậy, lại có người không yêu!
"Thật ra. . . . Có thể không phải là không yêu thì sao? Có lẽ là yêu mà không biết?" Kalaya chần chừ một lúc, hỏi, vừa nói xong, lại khoát tay, "Không phải, chính xác là cặn bã."
Bà nói rất nhỏ.
Nhìn Orm với ánh mắt vô cùng áy náy, bà đẩy Phichit Kwong một cái.Phichit Kwong cầm điện thoại, soạn tin.
Phichit Kwong: Thật không phải con người!
LingLing Kwong: Hai người ở « hưu nhàn thời gian »?
Phichit Kwong: Đừng hòng tôi nói cho chị.
LingLing Kwong: Con thấy rồi.
Phichit Kwong: Mẹ chị bảo chị cút.
LingLing Kwong: Đã nói cái gì rồi?
Phichit Kwong: Đừng hòng lôi kéo tôi.
LingLing Kwong: Hai người phải nghe con nói đã chứ.
Nói xong, LingLing Kwong vươn tay ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, làn khói phiêu tán.
Trời có hơi lạnh, cánh tay của cô cũng nhiễm một chút hơi lạnh, cô quay đầu, nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa của khách sạn, bởi vì cách khá xa, vẫn là thấy không rõ.
Càng không nhìn thấy Orm.
Còn có cha mẹ của cô.
Chiếc xe đen đậu một hồi, sau đó cô thu cánh tay về, cầm tay lái, khởi động chạy vòng theo bờ hồ tình nhân rồi khuất dạng.
Những tán dương liễu bên hồ bởi vì cô rời đi, mà nhẹ nhàng lay động một cái.
Đêm đã khuya.
Tâm sự chuyện tình cảm đã xong.
Orm đã hơi tỉnh rượu, cũng thoát khỏi cảm xúc hỗn độn, Namfan nhìn thời gian nói, "Muộn rồi, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải tiếp khách mới đó."
"Vâng." Phayu muốn đỡ Orm, Kalaya bĩu môi, "Đi ra, tôi đỡ."
"Chị!" Phayu bất mãn, kháng nghị.
Kalaya mặc kệ, vịn Orm lên, nàng cười nói, "Em không sao, tỉnh rượu rồi."
"Sao lại xưng em nữa rồi? Phải gọi dì xưng con. . . ." Kalaya dịu giọng nói, con là do bà sinh, cũng là một tay bà nuôi lớn, thế nhưng bà chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi ra một đứa trời đánh như vậy.
Không nghĩ ra.
LingLing Kwong từ nhỏ đã được con gái vây quanh, nhưng cũng không thể là lý do để cô cặn bã tới mức như vậy được.
"Không, phải gọi chị."
Kalaya thở dài, "Đi. . Đi."
Orm cảm thấy tỉnh rượu, cho nên không muốn Kalaya đỡ, cùng Phayu cười cười nói nói, đi về phòng, Kalaya và Phichit Kwong nhìn bóng dáng Orm rời đi, qua một hồi lâu, mới rời khỏi. Trong phòng khách, camera cố định chuyển động qua lại, mọi người trong đoàn quay cũng thu dọn, đi nghỉ ngơi.
Không ai hỏi Orm rằng người kia là ai.
Cô bây giờ như thế nào.
Không một ai hỏi.
Trở về phòng, hai người lần lượt đi tắm, Phayu săn sóc, nhường Orm tắm trước, còn nói sẽ ở bên ngoài chờ nàng, bảo nàng nếu bị choáng đầu không thoải mái nhất định phải nói, làm cho Orm cảm giác mình giống một đứa trẻ con, nàng nở nụ cười, xoa nhẹ tóc Phayu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Nước nóng xả xuống rào rào.
Phayu suy nghĩ, hỏi: "P'Orm, vậy hiện giờ chị với Kwong tổng chỉ là quan hệ bạn giường thôi sao? Chị ta có biết chị đã từng có tình cảm với chị ta không??"
"Khó trách chị không yêu chị ta, đã trải qua những chuyện như vậy, sao mà yêu lại được."
Tiếng nước không lớn.
Nghe được lời Phayu nói, Orm cúi thấp đầu, nước nóng xả lên trên tóc, trượt theo mái tóc dài rồi chảy róc rách xuống sàn.
Nàng không đáp.
Chỉ nghe Phayu ở phía ngoài nói: "Kwong tổng thật đáng thương."
"A."
Orm nhếch môi.
Chị ta thật đáng thương.
*
Không biết có phải vì được trải lòng hay không mà đêm đó Orm được một giấc yên ổn không mộng mị, ngày hôm sau còn suýt ngủ quên, sau khi thức dậy thì vào phòng bếp, lại ngửi được mùi thơm, nàng liền thấy dì Kwong đã mặc tạp dề ở trong bếp bận rộn, bà nhìn lại, "Ai nha, Orm, con đã tỉnh."
"Chị dậy sớm để nấu cơm sao?" Orm đi vào xem thì thấy có sữa đậu nành, trứng tráng, bánh mì, bánh bao hấp, rất phong phú.
"Đúng thế, tối nay phải đi rồi, dì không nỡ nên tự tay làm cho con bữa sáng bất ngờ." Kalaya lau nước trên tay rồi chỉnh lại cổ áo Orm.
Nàng hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn đầu ngón tay bà.
Ngay cả mẹ nàng cũng chưa từng chăm sóc nàng đến như thế.
Orm nhìn Kalaya, bà mỉm cười, ý cười lan đến đáy mắt, có thể thấy sự yêu thích tràn ngập trong ánh mắt của bà.
Thì ra đây chính là cảm giác được trưởng bối thích, Orm thấp giọng nói: "Tay nghề của chị thật tốt."
"Vẫn là của con tốt."
"Của chị tốt." Orm đi qua, dùng đũa kẹp bánh bao hấp ăn một miếng, wow, rất ngon.
"Chậm một chút, cẩn thận bỏng."
Kalaya dặn dò.
Orm ngẩng đầu một cái, nhìn đôi mắt đào hoa của bà.
Mắt đào hoa, một khi chất chứa tình cảm, thật sự ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, mọi người lần lượt vào phòng bếp, thấy Kalaya làm điểm tâm thì đều ngạc nhiên, bởi vì ai cũng cho rằng bà là người không cần phải động đến một cái móng tay vào chuyện bếp núc, ngón tay tinh tế xinh đẹp, da thịt nhẵn mịn, nhìn là biết được chăm sóc dưỡng da hằng ngày, ai ngờ còn có thể làm được một bàn thức ăn ngon.
Sau khi đã yên vị trên bàn ăn, Kalaya dựa vào bờ vai ông Kwong nói: "Hối đó lúc chưa có gả cho ông này, dì cũng là trụ cột trong nhà đó, những việc này đương nhiên sẽ làm."
"Thật sao? Trụ cột cái gì?"
Kalaya cười cười không nói lời nào.
Bon gia cũng là danh môn đại gia tộc, bà nói trụ cột là năm mười lăm tuổi bị đưa ra nước ngoài du học, nhưng là bởi vì nhớ thương đồ ăn Thái Lan, thế là tự mình ra tay làm, sau khi học thành về nước, liền trực tiếp ngồi vào ghế chủ tịch của công ty nhà mình, về sau khi em trai bà đã trưởng thành có thể đảm đương công việc, bà mới lui về, gả cho Phichit Kwong.
Mà những người còn lại, bao gồm Orm lại đều coi trụ cột là phải kiếm tiền nuôi gia đình, tuổi còn nhỏ phải gánh vác trách nhiệm cho cả nhà.
Orm có thể nhìn thấy hình dáng của mình trong bà.
Nói đến mới thấy, nàng trở thành trụ cột kinh tế trong nhà, cũng đã hơn năm năm rồi.
Ăn sáng xong, chú Kwong dì Kwong không đi ra ngoài chơi mà ở ngay trong khách sạn xem tivi, dì Kwong một hai lôi kéo Orm đến tâm sự, so với hôm qua còn thân thiết hơn, còn muốn trao đổi Ins với Orm, nàng chiều theo ý của dì Kwong, kết bạn với Kwong. Làm xong, Orm thuận tay bấm xem trang cá nhân của dì Kwong.
Dì Kwong đăng bài rất nhiều, nhưng cũng chỉ là chia sẻ sinh hoạt thường ngày.
Xem tầm mười bài đăng mới nhất, Orm không xem nữa nhấn nút thoát, mà Kalaya ở bên cạnh lại cực nhanh tay xóa bỏ những bài đăng có liên quan tới LingLing Kwong.
Vừa xóa vừa trộm đổ mồ hôi.
Sau đó.
Kalaya nhắn tin: Đều là do chị.
LingLing Kwong: Làm sao?
Kalaya: Sau này đừng hòng xuất hiện trên trang cá nhân của tôi nữa.
LingLing Kwong: ...
LingLing Kwong: Tốt.
Kalaya: A.
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều Meena đi đón một nhóm khách khác, lần này có bốn người, hai nam hai nữ, đều là sinh viên, nhưng không phải cặp đôi, chỉ là một nhóm bạn. Thị trấn lá phong thật sự không có nhiều chỗ để giải trí, chủ yếu là phong cảnh đẹp, « hưu nhàn thời gian » chuyên chọn những địa điểm như này để ghi hình.
Mà chú Kwong dì Kwong đi chuyến bay lúc bảy giờ rưỡi, bởi vì máy bay có cung cấp bữa ăn nên hai người cũng không ở lại ăn cơm. Lần này do Orm cùng Meena đưa bọn họ đến sân bay, sau khi xuống xe, Kalaya cầm chặt tay Orm, nói: "Khi nào về Asia thành nhớ liên lạc với dì nha."
"Vâng." Orm cũng nắm lại tay bà, tay của dì Kwong thật ấm áp.
Kalaya nhìn đứa nhỏ này.
Lúc đầu là bởi vì con gái nên mới thích.
Về sau thì thay đổi, bà đơn thuần thích Orm giống như con của mình vậy.
Bà nhìn lướt qua Phichit Kwong. Phichit Kwong kéo hành lý, nhìn Orm nói: "Về sau có cái gì khó khăn, có thể nói với chú dì đây nói, chúng ta sẽ giúp con."
"Cám ơn chú Kwong."
Một lời hứa của Kwong gia, đáng giá ngàn vàng.
Đáng tiếc Orm không biết.
Sau khi tiễn hai người đi, nàng cùng Meena lên xe chuẩn bị trở về khách sạn, lúc này lại nhận được cuộc gọi từ siêu thị hôm qua, là cô bé thu ngân.
"Kornnaphat tiểu thư, hàng đã bán xong, mời cô đến lấy tiền."
"Không thể chuyển khoản sao?" Orm nhìn khung cảnh bên ngoài xe, hỏi.
"Nhưng bọn nhỏ trên núi KunSam không dùng di động." Cô bé thu ngân nói, xem ra cô ấy rất hiểu tình cảnh trên núi Diệp Phong.
Meena nói: "Năm ngoái cũng là tiền mặt, nhưng khi đó là thôn trưởng đưa cho bọn chị."
"Được, vậy bây giờ chúng tôi sẽ quay lại, mà bán cũng nhanh đấy chứ?" Hôm qua mới vừa mang đến, hôm nay liền bán xong?
Cô bé ở quầy thu ngân cười, không trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, xe đổi hướng đến siêu thị, Orm cũng không sợ lại gặp LingLing Kwong, đến siêu thị, liền phát hiện siêu thị có hơi khác so với ngày hôm qua.
Hình như có một số kệ hàng rỗng, mà bảng giảm giá có ở khắp các mặt hàng.
Chỗ bày bán món lưu niệm hôm qua, cũng đã trống trơn.
Cô bé thu ngân nói: "Kornnaphat tiểu thư, mọi người phải vào trong phòng tài vụ để lấy."
"Vâng, cảm ơn." Orm đi vào con đường ngày hôm qua đã đi, quẹo vào, hôm nay không có ai, chỉ có một cánh cửa nhỏ thông ra phía sau.
Bên cạnh là cửa phòng làm việc đóng hờ, đề bảng "phòng tài vụ".
Orm đi vào, liền thấy LingLing Kwong đứng bên cạnh bàn, cúi đầu xem bảng báo cáo, cô ngẩng đầu, nhìn qua, nói: "Em tới rồi sao?"
Người quay phim đứng sau cùng nhìn thấy người phụ nữ khí thế mỹ lệ kia liền vô thức bỏ camera xuống. Hôm nay LingLing Kwong không đeo kính, Meena phát hiện người này cứ một mực nhìn chằm chằm Orm, trên mặt dù không có biểu hiện gì là, nhưng bên trong đôi mắt lại có chất chứa tình cảm.

Người này.
Khẳng định thích Orm.
Meena nghĩ đến.
Cô có chút khẩn trương.
Không biết là khẩn trương cái gì, dù sao cũng là khẩn trương, cô nhìn Orm rồi vô thức đi lên phía trước, cản trước mặt nàng, nói: "Chị này, tiền bán hàng của chúng tôi đâu?"
LingLing Kwong bị cản tầm nhìn, tay cô cắm ở trong túi, nhíu mắt nhìn Meena, sau đó trầm giọng hỏi: "Tôi đã nói với cô sao?"
Khí thế bức người.
Ánh mắt giống như đang nhìn một con kiến.
Lập tức, Meena liền cảm thấy xấu hổ.
Orm nhìn ra cảm xúc của Meena, nàng vượt lên trước cô, nói: "Lấy ra."
Ngữ khí không khách khí.
Sắc mặt cũng không khách khí, nhìn thẳng vào người ở đối diện, thậm chí mang vẻ lạnh lùng.
LingLing Kwong: "..."
Hầu kết trượt lên xuống, sau đó, đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra một cái phong bì rất lớn để lên bàn.
Orm không để ý tới cô, đi tới cầm lên, mở phong bì, đứng tại chỗ đếm tiền, tất cả đều là tiền giấy có mệnh giá lớn nhất. Sau khi đếm xong thì thấy nhiều gấp đôi so với dự tính.
Nàng nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong nói: "Chị có thêm vào một chút."
"Ngày mai chị muốn về. . . . ."
"Tốt, cám ơn." Orm nhìn tiền, không có khách khí với chị, nói xong, xoay người rời đi.
Về Asia thành.
Ba chữ, nghẹn lại trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com