Phiên Ngoại 2
"I need you so
All the times I move so slow"
—————
Nhìn cánh tay thon trắng trước mặt, LingLing Kwong đứng hình mất mấy giây mới phản ứng được, thậm chí lúc đứng dậy còn hơi lảo đảo, đứng không vững.
Tất cả mọi người chứng kiến được liền bật cười vang dội.
LingLing Kwong giờ phút này không thể để ý được gì nữa, cô cầm nhẫn kim cương, kéo tay Orm, động tác dịu dàng, chậm rãi đeo vào, nửa năm qua cô đã nhiều lần ẩn ý chuyện kết hôn với nàng, nhưng khổ nỗi tất cả mọi người đều biết chỉ có người cần biết lại không biết, lúc này, khi cô quyết tâm "tấn công trực diện", thì cuối cùng lại thành công.
Như là đang mơ vậy.
Đầu ngón tay cô xoa nhẹ tay Orm, nàng rụt tay về, khiến cô ngước mắt nhìn, Orm chắp tay sau lưng, khóe môi ngoắc ngoắc: "Làm gì?"
Cầu hôn xong nên làm gì?
Nycha ở trên một chiếc xe đua, tay khoác lên cửa sổ xe, cười to: "Cậu ta choáng rồi! !"
"Người ta đồng ý xong cái đơ người!"
"Cậu ta còn không biết tiếp theo phải làm gì."
"Ha ha ha, nhìn bộ dạng này là chưa tỉnh đâu."
"Này, tỉnh lại đi!"
Orm nhìn người trước mắt hình như thật sự bị mất hồn, nàng mím chặt môi nhịn cười, nàng bước một chân ra sau, lui lại một bước, động tác này khiến LingLing Kwong đã có phản ứng, cô nheo mắt nhìn nàng, cảm giác như nàng là tiên nữ giáng trần, đang lùi lại từng chút, LingLing Kwong ôm bó hoa hồng, chậm rãi tới gần nàng.
Orm cười đến xán lạn, mặt mày cong cong.
Giày cao gót đụng vào bậc cấp, cộp một tiếng, Orm lại lui đến mức dán người lên khung cửa sắt, một tay LingLing Kwong chống bên cạnh nàng.
Sau đó cô cúi đầu, chóp mũi của cô chạm vào chóp mũi Orm, mặt nàng thoắt cái đã đỏ lên, LingLing Kwong cọ xát một chút khiến mặt nàng càng đỏ.
Mùi hương của cô cứ mãi quẩn quanh.
LingLing Kwong cười nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, hôn lên đôi môi nàng, rồi cắn lấy bờ môi căng mọng kia.
Trêu chọc nàng.
Tim Orm đập rộn lên.
Người này sao không biết xấu hổ vậy hả!
Sau đó, cắn đủ rồi, đầu lưỡi cạy mở môi của nàng, Orm muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bám lên cánh tay cô.
LingLing Kwong cầm bó hoa hồng ném ra phía sau rồi ôm lấy eo Orm, ép sát nàng vào người mình, hôn tới tấp.
Bó hoa hồng kiều diễm bay lên theo đường vòng cung rồi rơi xuống đất, cánh hoa rơi tá lả, gió thổi tới, thổi cho cánh hoa bay lên khắp nơi.
Rải rác trước cửa tiểu khu Seong.
Tạo thành một khung cảnh sống động, lãng mạn cực kỳ.
Sau lưng, tiếng thét chói tai vang lên.
Điện thoại, camera, máy ảnh kỹ thuật số đều hướng ống kính về hai người bọn họ, lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Cánh hoa hồng làm nền, đôi tình nhân xinh đẹp đến cực diễm này tạo thành bức hình đẹp không sao tả xiết.
*
Sau khi đồng ý lời cầu hôn, cha mẹ Orm và em trai Han liền đến Asia thành, ở tại tiểu khu Seong, sau màn cầu hôn Orm cũng đồng ý chuyển vào Bieber.
LingLing Kwong có tổng cộng ba căn nhà, Bieber và Jes quốc tế, Orm đã đến hai căn nhà đó từ hồi mới quen nhau, duy chỉ có Bieber là chưa từng đến, Bieber thuộc một công ty bất động sản của tập đoàn Kwong thị, Orm vừa vào cửa liền phát hiện, căn nhà này rất lạnh lẽo, về phong cách bài trí lẫn màu sắc không có một chút gì gọi là nhà cho người ở.
Biệt thự này có gara để xe ở tầng ngầm hai, còn tầng ngầm một thì có một rạp chiếu và một phòng để tập thể dục, còn có một gian phòng trống không, vừa sửa xong còn chưa có nội thất, LingLing Kwong nắm tay của nàng, nói: "Đây là phòng để đồ chơi cho trẻ con."
Orm ồ một tiếng, vờ như không để ý đến lời cô.
LingLing Kwong nhìn nàng một cái, lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, nhai răng rắc, sau đó lên lầu, LingLing Kwong nói: "Trong nhà không có người ngoài, người giúp việc thì ở bên ngoài."
Tật xấu này của LingLing Kwong, Orm biết, cô không thích trong nhà có người ngoài.
Tầng một có hai phòng chứa đồ, còn có một phòng ngủ phụ, bên trong phòng ngủ phụ cũng có không ít các tiện nghi, phòng bếp mang phong cách Thái Tây kết hợp, tầng hai thì chỉ có hai gian phòng, rồi đến một cái ban công rất lớn, còn có một phòng khách nhỏ, tầng ba có một phòng ngủ chính, một phòng làm việc, và phòng trà, vẫn có một cái ban công. Phòng ngủ chính được thông với hai phòng để quần áo, trước đó Nonta cho người cất hành lý của Orm, lúc này, quần áo của nàng đã được treo hết vào tủ quần áo, nhưng vẫn thừa ra một cái tủ lớn, Orm mở cái tủ lớn ra xem.
Suýt chút nữa thì mù mắt, bởi vì bên trong đều là đồ mới trong các bộ sưu tập của các nhà mốt nổi tiếng trênthế giới, LingLing Kwong sửa sang tay áo, nói: "Sau này, vào mỗi quý sẽ có người đưa đồ mới đến, còn những món đồ bị lỗi mốt thì sẽ bị đem đi xử lý."
Orm quay đầu, hỏi: "Vậy nếu có món em chưa mặc thì sao?"
"Cũng xử lý."
Orm: ". . ."
"Không muốn đâu." Orm bĩu môi.
LingLing Kwong cười đi lên trước, vây nàng lại, nói: "Vậy em muốn thế nào?"
"Để tự em làm, với lại, không cần phải đưa tới mỗi quý, em cần gì thì em sẽ tự chọn." Orm cực kỳ nghiêm túc, nàng cũng không muốn lãng phí.
LingLing Kwong nhíu mày:"Được."
Orm đưa tay, giúp cô sửa cổ áo.
LingLing Kwong cúi đầu nhìn nàng.
Ngón tay nhỏ bé của nàng thỉnh thoảng lướt nhẹ qua cổ cô, khiến LingLing Kwong bắt đầu nổi cơn thú tính, ngón tay thon dài nắm vuốt vành tai nàng. Orm liếc cô một cái, bóp chặt lấy cổ áo cô, LingLing Kwong muốn cười nhưng không cười: "Làm gì?"
"Buông tay."
Cô còn phủi dần xuống phía dưới.
Orm cảm giác cô đụng tới cổ áo mình.
LingLing Kwong giả ngu:"Hả?"
Phòng để quần áo ít nhiều sẽ bị bí bách, mà không khí trong phòng thì mập mờ, nóng bỏng, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên cực kỳ chói tai.
Khiến bầu không khí mờ ám nhanh chóng bị xua tan, lạnh lẽo, LingLing Kwong lấy điện thoại ra, cầm lên xem, mặt lạnh xuống, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Orm nhanh chóng buộc lại cổ áo, sau đó đi dạo vòng quanh trong phòng, rồi đi ra ngoài, nàng nhìn sơ qua phòng ngủ rồi chuẩn bị đi đến ban công đối diện.
Vừa lúc đi ngang qua thư phòng, nàng cũng nhìn lướt qua một chút.
Phòng làm việc của LingLing Kwong có khá nhiều đồ, mặc dù cũng mang phong cách tối giản, lạnh lẽo, có kệ sách rất lớn làm từ gỗ đào, Orm không tiến vào, nhìn lướt qua liền cất bước đi.
Vậy mà nàng lại nhìn lướt trúng một giá sách, ở đó trưng bày rất nhiều tạp chí.
Từ xa nhìn lại.
Nhìn thấy hai chữ "Orm".
Nàng dừng một chút, thần sai quỷ khiến lại đi vào, mà giá sách kia lại rất cao, khiến cố phải nhón chân mới lấy được một quyển.
Quả nhiên.
Là tạp chí của nàng.
Nhưng đây là tạp chí đầu tiên trong sự nghiệp của nàng, chính là lúc mới được ra mắt, một studio nhỏ bé đã mời nàng đến quay chụp, lúc đó, lượng tiêu thụ chỉ có hơn hai trăm bản, doanh thu còn không đủ để bù lại chi phí bỏ ra quay chụp, nếu như không nhìn thấy nó, nàng đã sớm quên bẵng đi rồi.
Sau đó, nàng đưa mắt nhìn cả một dãy giá sách thì phát hiện tất cả những quyển tạp chí nàng từng góp mặt từ trước đến bây giờ đều có ở đây, cuối cùng, nhìn thấy một loạt quyển tạp chí giống nhau.
Là quyển mà nàng đeo khuyên tai đỏ và kẻ mắt đó, tâm trạng Orm hơi trùng xuống, nàng lấy một quyển bị nhô ra ngoài so với số còn lại, lật ra, chắc là thường xuyên được lấy ra.
Quyển này rõ ràng có nếp gấp.
Lập tức liền lật đến đó.
Là bài phỏng vấn của nàng.
"Cô đã từng yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?"
"Đã từng."
"Lúc nào?"
"Lúc học đại học."
Năm đó, nàng đã từng thấy quyển tạp chí này ở biệt thự Bieber, lúc đó cô để một cái bật lửa ở ngay trang này.
Mà bây giờ, nàng lại được thấy nó, chỉ khác là ở trang này có dày đặc các dòng chữ.
18. 4
Lại lái đến tiểu khu Seong.
18. 5
Đứng bên ngoài sân, không thấy được bóng dáng của em, trái tim đột nhiên đau.
18. 6
Nycha đi núi Phật Đà, lén chụp ảnh gửi về, một hai bắt xem, chị chỉ định nhìn một chút thôi, nhưng lại nhìn mãi không rời.
18. 7
Em ấy chắc chắn sẽ trở lại.
18. 8
Hoa quế ở tiểu khu Seong đã nở, rơi trong xe rất nhiều.
18. 9
Là mình đã xem thường nữ nhân, cũng tự đề cao bản thân quá rồi.
18. 10
Kiên trì xem hết « Brave », chỉ là muốn thấy em mà thôi, không có gì khác.
18. 11
Rất muốn uống canh giải rượu, có thể ăn thay cơm cũng được.
18. 12
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu đề nghị thêm bạn Ins với em.
19. 01
Hôm nay ở buổi tọa đàm đại học Asia thành, hỏi một bạn nam học cùng ngành với em, có biết em không? Anh bạn đó nói, đương nhiên là biết, cô gái xinh đẹp như vậy mà.
Chị cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
19. 02
Còn có hai tháng
19. 03
Còn một tháng nữa
Đến đây, thì không có ghi gì nữa, thỉnh thoảng có vài mốc thời gian.
Nhưng không nhiều, chữ viết của cô rất qua loa, giống như là tùy ý viết, lại giống như nghiêm túc viết, nét chữ trông rất có lực, Orm trầm mặc mấy giây.
Sau đó, chậm rãi khép lại tạp chí.
Nếu như lúc này là Earn nhìn thấy cái này.
Chị ấy nhất định sẽ nói như vậy: "Có người dùng thời gian một năm để đi ra, có người lại dùng thời gian một năm để tự nguyện trầm luân."
Sau khi khép lại, Orm dùng sức siết một góc tạp chí, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, còn có giọng trầm của cô, Orm nhanh chóng nhón chân, bỏ lại tạp chí về chỗ cũ, sau đó chuẩn bị muốn đi, giày cao gót bỗng nhiên lật qua một bên khiến nàng hoảng hốt phát ra tiếng la nhỏ, LingLing Kwong thấy thế, thì thót tim.
Bước nhanh đến phía trước.
Trong tích tắc Orm được ôm ngang người, LingLing Kwong chống đỡ ở trên ghế sa lon, ôm chặt lấy nàng.
Orm nghe được tiếng tim đập cực nhanh của cô, sau đó, nàng xoay người, ôm lấy cổ của cô, LingLing Kwong ném điện thoại lên ghế sa lon, cắn răng nói: "Trong nhà mà mang giày cao gót?"
Orm chôn trong ngực cô, ừ một tiếng.
Nhịp tim LingLing Kwong vẫn đập rất nhanh, đành phải ôm chặt nàng.
Hai thân thể kề nhau, Orm ngẩng đầu, lặng lẽ hôn lên má cô một cái, LingLing Kwong sững sờ, cúi mặt nhìn nàng.
Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, vừa cắn môi, giống như một mồi lửa vứt vào cỏ khô làm thổi bùng lên ngọn lửa lớn, LingLing Kwong không thể gắng gượng được nữa, cúi đầu liền hôn nàng.
Vừa mới chạm môi.
Thì tiếng chuông cửa vang khắp nhà.
Đinh đinh đinh ——
Đinh đinh đinh ——
Giống như đang đòi mạng, Orm lập tức tỉnh táo trở lại, vùng vẫy dưới thân cô, LingLing Kwong bịt lỗ tai của nàng lại, để nàng không phân tâm.
Sau đó ép nàng dựa vào giá sách, phát ra một vài tiếng động mơ hồ, Orm vẫn có thể nghe được một chút tiếng chuông, vì biệt thự rộng nên tiếng chuông được thiết kế để có thể nghe dù là ở bất kỳ đâu trong nhà.
Nàng nhỏ giọng nói: "Có người."
"Xuỵt —— "
"Không có ai."
"LingLing Kwong."
"Gọi chồng."
Ngay lúc hai người đang hừng hực khí thế thì cầu thang có tiếng bước chân, Orm gấp đến nổi đứng hình, LingLing Kwong luống cuống tay chân kéo váy trên người Orm xuống, sau đó, ôm cả người nàng lại, che chắn cho nàng, quay đầu, thờ ơ nhìn qua.
"Cút!"
Một đám người đứng sững sờ ngây ngốc trước cửa phòng.
Kalaya đi đầu, bên cạnh là Phichit Kwong, lại sau đó là Nycha, cuối cùng còn có dì Phuk giúp việc, trừng to mắt nhìn quần áo trên người LingLing Kwong không thể xộc xệch hơn được nữa.
Mà trong ngực còn có một người đang cố chỉnh váy, nhưng không dám lộ diện là Orm.
"Vãi, giữa ban ngày. . .."
Nycha vừa mở miệng, liền bị Kalaya chặn họng, sau đó mọi người cùng nối đuôi nhau chạy xuống dưới.
Ngày đó về sau.
LingLing Kwong lấy lại chìa khóa trong tay dì Phuk, khóa trong nhà đổi thành nhận diện khuôn mặt, lại thiết kế thêm một tính năng do chủ nhà quy định lúc nào thì mới có thể đến biệt thự.
Lúc nào thì không thể.
Dì Phuk cười nói: "Vậy rất tốt, sau này dì không cần phải lo lắng lúc nào nên vào, lúc nào không nên."
Kalaya lại cảm thấy rất không tốt, nếu làm vậy thì bà liền không có cách nào để vào nhà! Trời ạ, con dâu của tôi, không gặp được con khiến trái tim của người mẹ chồng đây thật đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com