BỨC THƯ SỐ 6
Nong Orm,
Tôi từng đọc ở một cuốn sách có một câu như thế này "Đến một lúc nào đó, con người ta bỗng trở nên hoài nghi", ừ đúng vậy, tôi đang hoài nghi chính mình, hoài nghi tình cảm của chúng ta, hoài nghi khi chỉ có tôi còn tồn tại trên thế giới này.
Tôi luôn quan niệm rằng sẽ chẳng bao giờ em dám rời bỏ tôi đâu, bởi vì nếu không là tôi thì cũng không là ai, và ngược lại. Nhưng sự thật luôn phũ phàng và đến một lúc nào đó khi nhìn lại trên cuộc đời này, tưởng chừng mọi thứ không hề thay đổi, nhưng nếu quan sát vào các tiểu tiết trên một bức tranh tổng thể thì hình như mọi thứ đều khác rồi em à.
Nhưng em yên tâm nhé, chỉ là có đôi khi tôi bị mất niềm tin một chút, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ hết yêu em, tôi luôn yêu em và mãi mãi như vậy.
Thậm chí nếu có thể tôi nguyện dâng cả thân xác mình cho thần chết để tôi có thể chạy tới bên em nhanh nhất. Thứ duy nhất còn níu chân tôi ở thế giới này là bố mẹ của chúng ta, họ không thể mất luôn tôi, nhưng tôi sống bây giờ thì cũng không khác gì chết đi.
Tôi phải bồi dưỡng họ, trả hiếu cho họ, an bài mọi thú cho họ khi về già rồi thì tôi sẽ bước đến với em mà không còn vướng bận gì nữa cả. Em ra đi cũng đã mang cả tâm hồn tôi theo, vậy nên hãy yên tâm rằng dù ở bất cứ đâu, đối với tôi chỉ có một Orm duy nhất trong tim này.
Tôi biết nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, thì họ sẽ trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không muốn thay đổi như họ muốn thì họ sẽ thất vọng.
Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân. Và đúng thật là như vậy, tôi biết rõ mọi người xung quanh mình, nhưng từ lúc nào những chuyện ở bản thân tôi như bị lu mờ, không còn là mình nữa.
Khi còn bé, tôi luôn mơ ước được tự do và thoả sức vùng vẫy với sự vô tư của mình, rồi khi trưởng thành tôi lại bắt đầu có ước mơ nhưng sự trẻ con trong tôi vẫn có thể bộc phát bất cứ lúc nào nếu như tôi gặp phải một vấn đề gì đó, rồi khi tôi gặp em, em dạy tôi cách nâng niu, cách trưởng thành, dạy tôi biết yêu thương một người là như thế nào, dạy tôi về mọi thứ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm qua, dạy tôi biết sợ, biết mất mát,..nhưng em không dạy tôi cách sống mà không có em.
Có đôi lần trong cơn mơ, tôi thấy mình đi trên bãi cỏ xanh thẳm, em ngồi từ xa trên chiếc xích đu giữa bầu trời xanh và đẹp, tôi gọi em và rồi em chỉ để lại cho tôi một nụ cười mỉm, nhưng sao nó buồn quá, em nhìn tôi như có chứa cả ngàn lời muốn nói, có phải em đang xót xa cho tôi không? Nếu là như vậy thì chỉ cần em đến và ôm tôi vào lòng, tôi hứa khi tỉnh dậy sẽ lại bắt đầu một ngày mới có sức sống hơn.
Trời hôm nay đẹp, bắt đầu bước vào tháng 4, hoa anh đào cũng bắt đầu đua nhau mà nở rộ, người ta thường nói tháng 4 tới, hãy gói những muộn phiền của ngày cũ, tháng cũ vào trong dĩ vãng và bước ra đường để thưởng thức chút dư vị ngọt ngào, lãng mạn từ thời tiết tháng 4 cũng như nghe bản nhạc du dương của ngày giao mùa. Đúng vậy, tôi cũng bắt đầu gói những kỉ niệm tưởng chừng như vừa mới hôm qua của chúng ta vào một chiếc hộp, chiếc hộp ấy chứa những điều vô giá, và tất nhiên cũng sẽ có hàng đống lá thư tôi viết cho em, nhưng tôi không nghĩ những ngày tháng của chúng ta đã cũ, đối với tôi lúc nào nó cũng mới mẻ cả.
Dạo một vòng con đường có hoa anh đào, tôi chỉ biết ngước mắt nhìn người ta tay trong tay, như những năm trước tôi luôn có em vậy, bây giờ chỉ là mọi thứ vẫn vậy, khác biệt lớn nhất là em không còn hiện hữu để đi bên cạnh tôi, nhưng tôi biết em vẫn luôn ở đó, ngay kế bên tôi.
Tháng 4 mong manh, tháng 4 để mình nói ra những điều chân thật, nhưng tôi thừa biết không cần phải nói, em đã ước gì cho tháng 4, em lúc nào cũng vậy có một điều ước mà hàng ấy năm trời vẫn luôn ước, và để dành cho tôi. Tháng 4 không ngây ngất như những tháng ngày mùa đông, giữa cái nắng nóng bất tận dường như đất trời rộng thêm và cuộc sống có những điều xa vời khó với.
Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Tôi thấy vòng tay mình không còn dang rộng để đón em vào lòng, tôi thấy bàn tay mình không còn em siết chặt, tôi thấy chân tôi không còn chạy nhảy cùng em trên những con phố, thay vào đó chỉ là một thân hình cô độc giữa cái thành phố bộn bề hối hả này.
Nhưng không sao, vì tôi biết nếu nói một ngàn từ tôi có sao đi chăng nữa, em cũng sẽ không trở về, vì vậy trước những lần cuối tôi cho mình cái quyền trách móc em, tôi cho mình nhìn ngắm hoa anh đào, tôi cho mình lượn lờ dọc sông Chao Phraya, như thể là lần cuối tôi dẫn em đi đến những nơi này, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi nơi khác, nơi không có đau thương, nơi không có sự chia ly, và nơi đó chỉ có em và tôi. Có được không?
Cô gái của tôi, thật vất vả cho em khi phải trải qua những đau đớn về mặt thể xác như vậy, nếu tôi có thể làm gì đó ngay lúc đấy thì dù người chết có là tôi, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi em lúc đấy, nhưng rồi nó lại nghẹn ứ ở cổ họng vì tôi sợ mình trở nên yếu đuối trước những câu trả lời của em, tôi muốn dù là giây phút cuối cùng đi nữa, mình cũng phải cho em bờ vai để tựa vào.
Nhưng em ơi, có phải em đau lắm không, có phải em rất buồn khi mái tóc của mình không còn dài và vàng óng không? Có phải em muốn chia tay tôi chỉ để tôi quên đi được em không? Và có phải lần cuối em ước, cũng ước cho tôi không?
Thật bất công, tôi còn chưa cho em được một gia đình trọn vẹn, tôi còn chưa cho em bước vào lễ đường, vậy mà em lại bỏ đi mất. Em để tâm hồn tôi cằn cỗi, tôi giận em đấy nhé. Nhưng cũng vì vậy mà tôi luôn yêu thương em nhất trên cuộc đời và em luôn là ngoại lệ của tôi.
Thư có vẻ đã dài rồi em nhỉ? Haha, không biết từ bao giờ tôi thấy mình già nua và hay càm ràm thế này đây? Đừng giận, chỉ là lúc nào tôi cũng khao khát kể cho em nghe những câu chuyện xung quanh tôi, về thế giới này, về thời tiết này, về cảnh vật này, chỉ cần mỗi bước chân tôi đi qua, tôi đều muốn kể cho em nghe. Và tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi, vậy nên chỉ một chút nữa thôi, đợi tôi em nhé.
Tháng 4 vui vẻ, em của tôi!
——————————————————
Dậy đi em! Hãy tỉnh dậy em ơi!
Sống bên anh như những lời đã hứa
Nói anh nghe lời ngọt ngào chan chứa
Trái tim hồng mãi thắp lửa vì anh.
Thôi hết rồi bao kỉ niệm ngày xanh
Dòng suối tình giờ hóa thành hoang mạc
Mộng ước đã cuộn trôi theo dòng thác
Tim anh giờ như vỡ nát còn đâu.
Trời cao ơi! Gây chi lắm bể dâu
Em ra đi chẳng một câu từ biệt
Bỏ lại anh nỗi buồn thương da diết
Vắng em rồi.. đời anh biết làm sao?
Mưa ơi mưa! Xin trút nước ào ào
Để dịu bớt niềm đau khi xa vắng
Để cho ta thét gào trong cay đắng
Miệng ta cười mà lệ mặn bờ môi.
Mưa ơi mưa! Nàng đã chết thật rồi
Nhờ sấm chớp giết tôi đi mưa nhé!
Để hồn tôi đêm đêm không cô lẽ
Lệ ngược dòng.. gọi khẽ.. bạn tình ơi!
( Dương Tuấn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com