Chương 5
Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Ngoài trời, những đám mây đen nặng trĩu phủ kín bầu trời, dường như báo hiệu một cơn mưa lớn. Orm ngồi trong phòng ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tạo thành những vệt nước nhỏ trên kính. Nhưng Orm không cảm nhận được sự dịu dàng của cơn mưa. Trong tâm trí nàng chỉ có một thứ duy nhất: Lingling Kwong.
Mỗi ngày trôi qua, Orm đều cảm thấy sự hiện diện của Lingling trong cuộc sống mình giống như một tấm lưới vô hình, trói chặt lấy mọi thứ nàng có. Mỗi lời nói của Lingling, mỗi hành động, đều khiến nàng cảm thấy như mình là một con rối trong tay cô. Tất cả những gì nàng có thể làm là ngoan ngoãn nghe theo và hy vọng rằng, một ngày nào đó, Lingling sẽ buông tha cho nàng.
Bỗng dưng, cửa phòng ngủ mở ra. Lingling bước vào, ánh mắt của cô lạnh lùng nhưng đầy quyền lực. Orm không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu, cảm giác như một tội nhân bị kết án.
"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng Lingling vang lên, cắt đứt sự im lặng.
Orm giật mình, không kịp trả lời. Cô ấy đã biết, chỉ cần một ánh mắt là đủ để Lingling nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nhưng lần này, Orm quyết định không giấu diếm nữa.
"Em chỉ đang nghĩ về chúng ta." Orm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự bất an. "Về những gì đã xảy ra và... những gì sẽ xảy ra."
Lingling tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Cái im lặng ấy khiến Orm cảm thấy nghẹt thở, như thể cô đang chờ đợi điều gì đó.
"Chị có thấy em sợ hãi không?" Orm hỏi, đôi mắt ướt át. "Em không thể chịu đựng nổi sự kiểm soát này nữa."
Lingling không trả lời ngay, nhưng cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Orm. Đôi bàn tay ấy, mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng lại có một sự dịu dàng kỳ lạ khi chạm vào mái tóc nàng.
"Sợ hãi?" Lingling lặp lại, khẽ cười. "Em có biết không, tôi chỉ làm những điều này vì yêu em. Vì tôi muốn em luôn ở bên tôi, không bao giờ rời xa tôi dù chỉ là nửa bước."
Orm im lặng, những lời của Lingling như một con dao sắc bén đâm vào trái tim nàng. Tình yêu của Lingling là thứ mà Orm không thể từ chối, nhưng cũng là thứ mà nàng không thể thoát khỏi. Nàng yêu Lingling, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự chiếm hữu quá mức ấy.
"Chị yêu em đến mức này, em không thể hiểu sao?" Lingling tiếp tục, giọng nói trở nên thấp hơn, đầy đe dọa. "Không ai có thể đến gần em, không ai có thể làm tổn thương em, không ai có thể thay thế chị trong trái tim của em."
Orm cảm thấy lạnh sống lưng. Mỗi lời nói của Lingling như một lời khẳng định rằng nàng sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi cuộc sống này. Mối quan hệ giữa họ không phải là tình yêu tự do, mà là một sự chiếm hữu, một sự kiểm soát tuyệt đối.
"Chị... đừng làm thế nữa." Orm thì thầm, đôi mắt nàng ngấn lệ. "Em không thể sống như này nữa. Em không thể mãi mãi là tù nhân của tình yêu này."
Lingling nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng không có một chút dao động. "Em là của tôi." cô nói, từng chữ một, như một lời tuyên bố vĩnh viễn. "Và tôi sẽ không bao giờ để em rời đi."
Bất ngờ, Lingling đứng dậy, kéo Orm theo. "Hôm nay em sẽ không ra khỏi phòng này. Cho đến khi em hiểu được điều này."
Orm bị kéo mạnh về phía giường, đôi tay của Lingling như sắt thép không thể bẻ cong. Nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của cô.
"Em muốn đi đâu?" Lingling hỏi, giọng nói đầy vẻ chế giễu. "Chạy trốn sao? Em không thể chạy trốn đâu, Orm."
Orm nhìn vào đôi mắt của Lingling, trong đó là sự kiên quyết tuyệt đối. Nàng biết rằng, dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể rời khỏi đây. Mối quan hệ giữa họ không còn là tình yêu nữa, mà là một trò chơi quyền lực mà Lingling đang kiểm soát tất cả.
Khi Lingling cúi xuống, đặt môi mình lên môi Orm, nàng không thể chống lại được cảm giác yếu đuối trong mình. Nhưng cùng lúc đó, nàng cảm nhận rõ ràng rằng một phần trong mình đang chết dần đi, chết vì sự chiếm hữu quá mức này. Và dù nàng có yêu Lingling đến đâu, nàng cũng không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ đầy rẫy sự sợ hãi và đau đớn này.
——————————
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com