Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Orm và tiếng bước chân của Lingling vang lên trong không gian. Mỗi bước đi của Lingling đều mang một áp lực nặng nề, như thể mọi thứ trong không gian này đang bị nén chặt lại. Orm đứng ở đó, đôi mắt nàng không còn sợ hãi như trước, nhưng một cảm giác lo lắng đang từ từ xâm chiếm trái tim nàng.

Đã nhiều lần nàng tưởng mình sẽ chịu đựng được sự kiểm soát của Lingling. Nhưng hôm nay, khi đứng đối diện với Lingling, nàng mới nhận ra một điều: nàng không thể sống trong cái bóng của người khác nữa. Dù cho tình yêu này đã chiếm hết mọi cảm xúc trong nàng, nhưng tự do mới là thứ quan trọng nhất đối với Orm.

Lingling không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Orm, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao, sẵn sàng cắt đứt bất cứ thứ gì ngáng đường. Cô biết rằng Orm đã có sự quyết tâm, và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. Cô đã quá quen với việc làm chủ mọi thứ, và giờ đây, sự phản kháng của Orm khiến cô cảm thấy mất kiểm soát.

Orm cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mỗi giây trôi qua, nàng như thể đang bị cuốn vào một cái xoáy không lối thoát. Lingling có thể làm gì với nàng lúc này? Nàng không biết. Nhưng nàng biết, dù có thế nào, nàng cũng phải ra đi.

"Chị..." Orm bắt đầu, giọng nàng vẫn yếu ớt, nhưng không còn sự do dự. "Em... em không thể sống như thế này..."

Lingling tiến lại gần hơn, tay cô siết chặt lấy cánh tay Orm. "Em không thể rời khỏi chị. Em không hiểu sao? Em là vợ của chị, em không có quyền quyết định, em hiểu chưa?"

Một cái gì đó trong lòng Orm vỡ vụn. Những lời này, những lời mà Lingling luôn dùng để trói buộc nàng, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây. Orm không còn muốn chịu đựng điều đó nữa.

"Em... em không phải là một món đồ để chị sở hữu. Em là con người, Lingling. Em cần sự tự do. Em không thể sống trong sự kiểm soát của chị mãi được."

Nghe những lời này, Lingling dừng lại, và lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, một cảm giác bất an dâng lên trong cô. Nhưng cô không để lộ ra ngoài. Cô luôn mạnh mẽ, luôn làm chủ tình huống, và cô sẽ không để Orm thay đổi điều đó.

"Em không hiểu đâu." Lingling nói, đôi mắt cô như đang nhìn vào một kẻ thù, chứ không phải là người vợ mà cô yêu thương. "Chị quá yêu em, yêu đến nổi không thể để em đi dù là nửa bước chân."

Orm cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt. Tình yêu của Lingling, sự chiếm hữu, không phải là thứ mà nàng có thể chấp nhận. Những lời nói của Lingling như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào tâm hồn nàng. Nàng yêu Lingling, nhưng nàng không thể sống như thế này được nữa.

"Em không thể tiếp tục sống như thế này, em không thể sống mà luôn phải sợ hãi."

Câu nói của Orm như một tia sét đánh vào Lingling. Cô bước lại gần hơn, đôi mắt cô dần trở nên u ám và đầy giận dữ. "Nếu em muốn ra đi, em sẽ phải trả giá." Lingling nói, giọng cô lạnh lẽo như băng.

Orm không thể rút lui nữa. Nàng đã quyết định rồi. "Em không sợ chị nữa."

Mắt Lingling lóe lên một tia giận dữ. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Orm như một cách để kiềm chế cơn giận. Nhưng Orm không cảm thấy sự dịu dàng trong cái vuốt ve ấy nữa. Nó giống như một sự đe dọa hơn là sự quan tâm.

"Em nghĩ em có thể rời đi mà không có hậu quả sao?" Lingling hỏi, giọng cô không còn là sự quan tâm, mà là sự cảnh báo. "Chị sẽ không để em đi đâu hết."

Orm biết rõ điều này. Lingling không bao giờ để nàng đi, dù cho nàng có muốn. Nhưng lần này, Orm không còn sợ hãi nữa. Nàng quay lại, ánh mắt nàng kiên quyết. "Em sẽ đi, Lingling. Em không thể sống trong cái lồng này nữa."

Lingling nhìn vào Orm, và lần đầu tiên, cô cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình sụp đổ. Cô luôn nghĩ mình có thể điều khiển mọi thứ, kể cả tình yêu, nhưng giờ đây, Orm đang đứng trước cô với sự kiên định mà cô chưa bao giờ tưởng tượng.

"Có lẽ em đúng." Lingling nói, giọng cô trầm xuống. "Chị đã quá ích kỷ. Nhưng chị không thể để em rời đi."

Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm nhận được rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Tình yêu đã không còn là thứ duy nhất chi phối, mà sự phản kháng, sự khao khát tự do đã thay thế.

Nhưng liệu Orm có thực sự có thể thoát khỏi sự chiếm hữu này? Liệu nàng có thể sống cuộc đời của mình mà không có Lingling?

Một sự im lặng ngột ngạt tràn ngập căn phòng. Mỗi người trong họ đều biết rằng điều gì đó lớn lao đang chờ đợi phía trước, nhưng không ai trong hai người sẵn sàng đối mặt với sự thật.

——————————

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com