Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Sau đêm mặn nồng, ngày hôm sau cả Ling và Orm đều thức dậy muộn hơn thường ngày. Lingling Kwong tỉnh giấc trước, ngắm nhìn gương mặt người yêu còn đang say giấc, chị vươn tay nhè nhẹ vuốt lọn tóc mềm của em, trong lòng lại thầm nghĩ không hiểu tại sao Orm lại đột nhiên như vậy. Orm là người chủ động trong mối quan hệ này, thái độ của Ling đối với Orm luôn là em cần em cứ lấy, hữu cầu tất ứng, cho nên việc có phát sinh quan hệ hay không đều do ý muốn của Orm. Trong suốt thời gian bên nhau, hành động thân mật chắc chắn là có, nhưng Orm rất biết điểm dừng nên hai người cũng chỉ dừng lại ở hôn môi, chưa từng đi quá giới hạn. Ấy vậy mà đêm qua... em không khác gì một chú cún con, quấn lấy chị không rời.

Lingling Kwong xoay người cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, phát hiện đã gần đến trưa. Bữa tối hôm qua Orm vì lo lắng nên ăn rất ít, lại phải vận động nhiều, lúc ngủ dậy chắc là sẽ đói lắm, nghĩ vậy nên chị nhanh chóng xuống bếp làm bữa trưa. Trong nhà có sẵn vườn rau, cách đây một tháng Orm còn sắp xếp nuôi thêm gà để lấy trứng, nên rất tiện cho việc ăn uống của cả hai vì lúc nào trong nhà cũng có sẵn đồ ăn.

Sợ Orm ngủ lâu sẽ bị đói, sau khi nấu ăn xong, Ling nhanh chóng lên phòng để đánh thức em. Nhưng Orm đã đi trước chị một bước, em đầu bù tóc rối vội vàng chạy xuống lầu tìm chị, hai người chạm mặt ở cầu thang, Ling lại thoáng thấy trong mắt em vẻ hoảng loạn. Orm nhìn thấy Ling thì lập tức ôm lấy chị, giọng nói vẫn còn mang run sợ.— "Lingling Kwong... Chị đã đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không nhìn thấy chị, còn tưởng rằng chị lại bỏ đi một lần nữa rồi chứ..."

— "Một lần nữa? Orm đang nói đến lần chị rời đi khi em nhập viện đó sao?"— Ling vuốt ve lấy thân hình đang run rẩy của người yêu để trấn an em. Lần đó quả thật chị có nói sẽ ở lại với em, nhưng rồi lại phải rời đi vì một tin nhắn nhắc nhở của ngài đại tướng, Ling không cố ý muốn thất hứa, không ngờ lại gây cho Orm nỗi bất an nhường này. Lingling Kwong mím môi, càng nghĩ, chị càng tự trách không thôi.— "Chị xin lỗi Orm nhé, từ giờ trở về sau chị sẽ không đi đâu hết, vĩnh viễn ở bên cạnh Orm. Chị xin lỗi, bé ngoan của chị..."

Ling cho rằng Orm đang nói đến lần em tỉnh lại ở bệnh viện, chỉ riêng Orm biết, rằng em nói không phải lần đó. Vết thương lòng của em, đã hình thành từ hơn mười năm trước đây, mà người tự tay gây ra nó... hiện tại cũng không thể nào bù đắp được. Bởi vì đời này không như đời trước, Lingling Kwong của hiện tại cũng không trải qua những chuyện mà Lingling Kwong ở đời trước từng chịu đựng, chị cũng không thể nào trả lời Orm rằng lý do tại sao chị lại rời bỏ em. Orm không biết phải giải thích thế nào cho Ling hiểu, chỉ có thể giữ riêng cho mình vết thương lòng chưa về nguôi ngoai này.

Giữa những lời xin lỗi của Ling, bụng Orm bất chợt phát ra một tiếng "ọt...", âm thanh từ chiếc bụng đói của Orm khiến cả hai lặng nhìn nhau một chút rồi sau đó phá lên cười. Nhìn thấy Ling khiến Orm trở nên bình tĩnh hơn, em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chuẩn bị thưởng thức tay nghề của người yêu. Đúng lúc chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên bàn thì Ton ghé qua, vậy là trên bàn có thêm một phần cơm.

Vì Lingling Kwong đã nấu ăn nên Ton xung phong dọn rửa cùng Orm, nhân lúc chị không có mặt, Ton mới lén nói nhỏ.— "Mình không gọi cho cậu được, gọi đến công ty thì được tin hôm nay cậu không đi làm, nên mình đến đây luôn. Bình thường cậu chỉ ghé qua giám sát nên không biết được, hôm qua sau khi cậu rời đi, mình ở lại xem nhân viên thay chiếc đèn chùm, sau đó phát hiện họ làm ăn quá qua loa, thay xong rồi nhưng vẫn còn mấy cái đinh vít sót lại dưới sàn nhà. Mấy món đồ kĩ thuật này đều đi theo bộ, vậy mà lắp xong lại thừa ra đinh vít, không biết có ảnh hưởng gì đến độ an toàn hay không nữa. Hỏi tới thì người phụ trách nói họ đã sử dụng loại đinh khác có chất lượng tốt hơn, nên mấy cái dưới đất bị thừa ra."

Orm đang dở tay rửa bát, nghe vậy liền cau mày khó chịu.— "Đúng rồi, tớ cũng định nới với cậu chuyện này. Hôm qua có người ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta rồi gửi nó cho Lingling Kwong, đội ngũ nhân viên ở đó đã không thể tiếp tục sử dụng, mình sẽ cho người điều tra và kiểm tra lại, nếu cần thiết sẽ phá đi làm lại toàn bộ để đảm bảo an toàn. Lễ đính hôn của con gái độc nhất nhà Sethratanapong, giới tinh anh và cánh báo chí trong thành phố sẽ không thể vắng mặt, nếu có người rắp tâm hãm hại thì thật nguy hiểm cho mọi người, chưa kể có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn của gia đình Sethratanapong nữa."

— "Hả? Chị Lingling đã biết rồi à? Thảo nào hôm nay cậu không đi làm, phải dỗ dành chị ấy hả?"— Ton nghe được thì mặt mãy cũng ủ rũ theo, vốn tưởng có thể giúp Orm chuẩn bị chút bất ngờ cho chị, không ngờ chị lại biết được tin theo cách này, hẳn là khi biết tin thì chị Lingling đã buồn lắm.

— "Ừm... cũng không hẳn, là chị ấy dỗ lại mình..."

— "Hả???"

Orm ngại ngùng sờ lên mũi của chính mình, em không thể nói cho Ton biết lý do vì sao người bất an khiến chị phải dỗ dành lại là em.— "Chuyện dài lắm, cậu không hiểu được đâu. Nói chung là đã ổn thoả rồi, chị ấy không giận dỗi gì cả."

Dọn rửa xong thì hai người cùng ra phòng khách, lúc này Lingling Kwong đã chuẩn bị xong trái cây và nước uống cho cả ba.— "Cũng khá lâu rồi không gặp Ton, lần này em ở lại khoảng bao lâu? Tối nay ở lại ăn lẩu luôn nhé?"— Ling cười nói.

— "Em về ăn tết sớm, chắc sang năm mới đi ạ. Nhìn vườn rau nhà hai người thì em cũng thèm lẩu lắm, nhưng tối nay thì không được, em có hẹn cùng gia đình mất rồi."— Ton tiếc nuối.

Cuối tháng 12 đã bắt đầu bùng dịch, đời trước Ton cũng về nước nhưng phải đợi rất lâu và còn phải cách ly rồi mới được về, lần này Orm gọi Ton về sớm cũng là vì không muốn cậu phải gặp cảnh rắc rối như đời trước. Em tốt bụng nhắc nhở.— "Thấy thích thì cậu cũng xây một vườn rau như vậy ở nhà đi. Không biết chừng sang năm cũng không đi được ấy chứ, với chuyên ngành của cậu thì chắc dạo này cũng hay tin, nghe nói vừa xuất hiện một chủng virus mới..."

Nhắc đến virus cũng làm Ton nhớ ra, vội vàng quay sang nói với Lingling Kwong. — "Đúng rồi, dạo này chị Lingling có đọc tạp chí y học không? Em ở nước ngoài cũng đọc được tin này. Những người bệnh đầu tiên đều không có biểu hiện bệnh quá rõ ràng, một nhóm du khách sau khi trở về từ Trung Quốc thì bắt đầu sốt cao, ban đầu họ cứ tưởng là cảm cúm thông thường, cho đến khi có người bị suy hô hấp đến nỗi phải nhập viện, bây giờ cả nhóm đều phải nhập viện điều trị. Thường người nước ngoài họ cũng không xem trọng chuyện này, nhưng có nhiều báo cáo từ khắp nơi trên thế giới đều chỉ về tình trạng bệnh nhân bị suy hô hấp, xét nghiệm máu mới biết do chủng virus mới này gây ra. Các giáo sư ở trường cũng muốn lấy mẫu vật để phân tích, họ còn nói tiếc là chị Lingling không còn ở trường, nếu không thì tiến độ nghiên cứu sẽ tăng lên đáng kể."

— "Chị chưa đọc, nhưng để tối nay chị tra thử. Bệnh về đường hô hấp thì mệt lắm, phải cách ly người bệnh để tránh lây lan..."— Lingling Kwong hơi chút cau mày.

— "Chúng ta chưa biết nhiều thông tin về chủng virus này, sợ rằng nó sẽ sớm bùng phát thành dịch bệnh luôn ấy. Ton, cậu cũng nên nhắc nhở gia đình tích trữ lương thực và thuốc mem đi, để đề phòng bất trắc."

— "Chắc không đến nỗi nguy hiểm vậy đâu ha..."— Ton vốn không mấy để tâm vì dù xuất hiện ca bệnh nhưng mấy người bạn làm bác sĩ ở nước ngoài của cậu vẫn còn nhởn nhơ lắm, nhưng khi nghe Orm nhắc nhở thì Ton cũng có chút xao động, dù sao nhân loại cũng chưa có nhiều hiểu biết về chủng virus này, nếu nhỡ không may lời Orm nói lại thành sự thật thì...— "Mà thôi, Orm nói cũng đúng, để mình về nhắc cha mẹ và anh trai chuẩn bị một chút. Dù sao có sự chuẩn bị vẫn hơn."

— "Ừm. Mình cũng nghĩ lại rồi, lễ đính hôn sẽ dời ngày tổ chức. Vốn định đợi đến giữa tháng 12, nhưng với tình hình hiện tại, để tránh đêm dài lắm mộng, tuần sau sẽ tổ chức luôn. Sau đó mình và Lingling Kwong sẽ đóng cửa miễn tiếp khách, sống cuộc sống hạnh phúc của hai người."— Orm luôn theo dõi tin tức về chủng virus mới trên diễn đàn, hôm nay lại có thêm hai bài viết về vấn đề này. Đây là thời đại công nghệ tiên tiến, đâu đâu cũng có sân bay, mỗi ngày cả ngàn chuyến, giới tinh anh lại quen sống xa hoa, không biết chừng hôm qua họ ăn sáng ở Thượng Hải mà tối nay đã về Thái Lan dự tiệc đính hôn của em rồi. Biện pháp tốt nhất bây giờ là không tổ chức sự kiện, để tránh tụ tập đông người rồi gia tăng khả năng lây nhiễm, nhưng như vậy thì phải đợi đến mấy năm sau mới có thể đính hôn với Lingling Kwong, Orm không cam lòng chờ đợi lâu đến thế. Nhất là khi cuối cùng thì hai người cũng đã phát sinh quan hệ, ước nguyện ban đầu của Orm là thay đổi bi kịch ở đời trước, nghiêm túc chân thành yêu đương với chị, chứ không thể bắt đầu một cách qua loa nữa; một khi đã để chuyện đó phát sinh, em phải nghiêm túc cho Lingling Kwong danh phận rỡ ràng trước mọi người, không thể để chị chịu cảnh âm thầm bị khi dễ như trước.

Cả Ton và Ling đều bất ngờ về quyết định này của Orm, không biết vì sao phải thay đổi thời gian gấp rút đến vậy. Song, cả hai đều không hỏi ra điều mình nghi hoặc, vì ai cũng đều biết Orm là người có chủ kiến của chính mình, nếu em đã quyết định tức là đã suy nghĩ kỹ càng rồi.

— "Được rồi, vậy bao giờ chuyện nhân viên của cậu được sắp xếp xong thì cứ nói với mình, mình sẽ theo sát 24/7 để đảm bảo tiến độ cho cậu."

— "Cảm ơn cậu rất nhiều."— Orm vỗ vai Ton bày tỏ ý cảm ơn. Em cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh có những người bạn luôn tin tưởng vào quyết định của em như Ton.

Orm nhanh chóng điều tra một loạt tất cả nhân viên có mặt tại đại sảnh ngày hôm đó, đồng thời kiểm tra lại độ an toàn của tất cả các thiết bị để đảm bảo an toàn. Chỉ sau mấy ngày đã có kết quả, là người bạn học đã lừa Ling khi trước, sau cái hôm cậu ta gây sự với Ling ở nhà hàng và bị Orm bắt gặp, em đã tiến hành trả đũa trên diện rộng. Việc làm ăn của gia đình cậu ta liên tiếp gặp nhiều trở ngại, vốn chỉ là nhà giàu mới nổi, công ty cũng không quá lớn mạnh, so với tập đoàn nhà Sethratanapong thì chỉ như châu chấu đá xe, nên khi bị Orm trả đũa thì công ty nhà họ không thể xoay trở và đứng trước bờ vực phá sản. Với tâm thế cùng đồng quy vu tận, nhà họ quyết định mua chuộc nhân viên lắp đặt hòng phá hoại lễ đính hôn, tạo dựng một tai nạn do thiết bị được lắp đặt không đủ chắc chắn, để khiến các vị khách tham dự tiệc gặp nguy hiểm, đến lúc đó nếu nhà Sethratanapong không đưa ra được lời giải thích hợp lý sẽ bị mọi người ghi thù. Tuy quy mô của tập đoàn nhà Sethratanapong rất lớn, nhưng cây cao thì đón gió, nếu bị mọi người coi là địch thì cũng khó tránh được tổn thất, hơn nữa tai nạn xảy ra ở nhà hàng của do gia đình Sethratanapong quản lý thì càng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tập đoàn.

Sự việc email cũng do cậu bạn đó đứng sau sắp xếp, cậu ta nghĩ Lingling Kwong yêu Orm như thế, nếu biết được Orm âm thầm tổ chứa lễ đính hôn với người khác thì chị sẽ đau lòng lắm. Dù cho sau đó Orm có giải thích cho chị biết thì ít ra cũng khiến Lingling Kwong đau lòng trong một thời gian rồi, thậm chí có khi Lingling Kwong sẽ tổn thương và làm ầm ĩ một phen với Orm. Nhưng không ngờ vì việc này mà khiến Orm nghi ngờ, rồi điều tra toàn bộ nhân viên, trong trí óc đơn giản của cậu ta, nếu Orm đã che chở bảo vệ Ling đến thế thì khi gặp chuyện em phải cuống cuồng giải thích với chị, chứ không thể tỉnh táo nghĩ đến chuyện điều tra các nhân viên có mặt ở đó được.

Mọi chuyện đều được giải quyết xong, cũng chỉ như một trắc trở nho nhỏ trên con đường đi đến hạnh phúc của Orm và Ling, không thể tạo nên sóng gió gì. Nhờ có sự giúp đỡ của Ton, lễ đính hôn được diễn ra hoàn hảo đúng như dự tính của Orm. Ling và Orm bước vào đại sảnh trong chiếc váy lộng lẫy được thiết kế riêng, cả hai trao nhẫn đính hôn cho nhau dưới sự chứng kiến của tất cả khách mời. Lễ đính hôn như một lời công nhận của ngài đại tướng về người con dâu tương lai, sau hôm nay, tất cả khách mời tham dự và người dân cả nước đều biết con gái duy nhất của gia đình Sethratanapong- Orm Kornnaphat Sethratanapong- sẽ kết hôn với một cô gái khác- Lingling Sirilak Kwong.

Tin tức về buổi lễ đính hôn của hai người xuất hiện trên khắp các mặt báo, đi đến đâu cũng có thể nghe được người khác thảo luận về mức độ xa hoa và hoành tráng của buổi tiệc. Người ta còn nói về nhan sắc của hai nhân vật chính, vô số lời khen về sắc đẹp của hai cô gái, quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ, trời tạo một đôi.

__________

Ba ngày trước khi tiệc đính hôn của Orm diễn ra, trong một đêm mưa cuồng sấm dội, Aaron bất ngờ bật người choàng tỉnh từ trong giấc mơ. Cậu đưa tay sờ mó khắp người như để xác nhận là bản thân mình vẫn còn sống, khi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của mình trong gương, cảm nhận được cơ thể rắn rỏi cùng làn da săn chắc của tuổi trẻ, cậu- lúc này đây có lẽ phải gọi là "anh"- mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở về lúc mình 19 tuổi. Đúng vậy, Orm không phải là người duy nhất trở về, Aaron cũng đã sống lại một đời này.

Trước khi chết ở đời trước, có lẽ Aaron cũng đã trải qua nhiều áp lực và tuyệt vọng, anh mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận việc bản thân mình đã sống lại. Phải mất đến ba ngày để Aaron sắp xếp lại xem chuyện gì đang diễn ra, anh trở về quá trễ, không thể ngăn cản Orm gặp gỡ Lingling Kwong.

Trong tiệc đính hôn của Orm. Aaron tự chuốc say chính bản thân mình, giây phút nhìn thấy cô gái mình phải lòng từ nhỏ đang trao nhẫn cho Ling, anh phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng mình đã thua Lingling Kwong, càng cay đắng hơn khi anh biết Orm sẽ chết vì Lingling Kwong mà anh thì không còn bất cứ cơ hội nào để cứu vãng bi kịch của đời Orm nữa cả. Aaron say khước trong khi buổi tiệc còn chưa kết thúc, anh không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết mình mơ màng ngã lên chiếc giường mang mùi hương quen thuộc. Sao ông trời còn để anh sống lại rồi chứng kiến những chuyện này? Nếu đã không thể thay đổi, vậy sống lại để làm gì? Orm vẫn gặp gỡ và yêu đương với Lingling Kwong, Orm vẫn nặng lòng và sẽ chết đi vì chị ta như đời trước.— "Phải làm sao mới ngăn bi kịch đó xảy ra đây? Liệu có cách nào..."— Aaron rên rỉ đầy đau khổ trước khi mất đi ý thức.

__________

Viết đến đây mới đột nhiên phát hiện một bug to đùng, sai sót vô cùng nghiêm trọng về kiến thức thường thức, nên mình đã chỉnh sửa lại chương trước và xin đính chính lại với mọi người: Thái Lan không có biên giới chung với Trung Quốc. Vậy nên mình đã cập nhật lại, mong mọi người bỏ qua cho sai sót này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com