Chương 28:
Trước tình hình dịch bệnh vẫn chưa thật sự bùng phát, ngài đại tướng quyên góp rất nhiều nhu yếu phẩm và thiết bị y tế với danh nghĩa từ thiện. Còn Orm, với cương vị là một nhà cung cấp, em phải bay đi nhiều nơi để đàm phán và ký hợp đồng, để kịp giao hàng trước khi Chính phủ quyết định phong toả. Theo dự định của Orm, vốn dĩ đợi lễ đính hôn kết thúc sẽ đóng cửa miễn tiếp khách rồi cùng Lingling Kwong trải qua cuộc sống của hai người, nhưng không may thay, sau đó vài ngày em lại phải lên máy bay đi nơi khác. Phải tạm xa nhau ngay trong tuần trăng mật, đôi tân nhân khó tránh khỏi bịn rịn, Lingling Kwong đưa Orm ra sân bay nhưng cả hai người đều không nỡ rời đi trước.
— "Hay là... chị đi theo em luôn nhé?"— Orm không nhịn được mà đề nghị.
— "Thôi, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa."— Ling vội bác bỏ ngay. Vị hôn thê của chị là người có năng lực rất mạnh, nếu để Orm tiếp tục nói thì một chốc nữa thôi em sẽ thật sự biến chuyện đó thành sự thật mất. Ai đời đi công tác lại còn dẫn cả vợ theo?— "Sắp trễ rồi, em vào đi thôi, đừng để lỡ thời gian!"
Orm vẫn còn lưu luyến hỏi lại.— "Thật sự không đi cùng em à? Em đi hai ngày lận đó, Lingling không nhớ em sao?"
— "Dĩ nhiên là chị sẽ nhớ Orm rồi, nhưng sự tình có phân nặng nhẹ, cái nào nặng cái nào nhẹ, phải phân cho rõ ràng. Orm đi đi thôi, chị sẽ ở nhà chờ em về."
— "Òh... Vậy em đi đó nha. Vệ sĩ em tìm cho chị cũng có rồi, hôm nay anh ta sẽ đến trình diện. Chị ở nhà ngoan, có yêu cầu gì cứ nói với anh ta, đừng tự mình đi ra ngoài, sẽ nguy hiểm lắm có biết chưa?"
— "Ừa, chị biết rồi. Sẽ không đi ra ngoài một mình, chút nữa về đến nhà thì chị sẽ đóng cửa cài then luôn."
Orm hài lòng hôn lên đôi má hồng của người yêu rồi lưu luyến rời đi, đi được vài bước em lại ngoái đầu nhìn Ling. Chị thì vẫn đứng đó vẫy tay với em, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy nữa thì Ling mới xoay người đi ra xe.
Lingling Kwong chậm rãi lái xe trở về nhà mà không hề hay biết phía sau đang có một chiếc xe khác đang âm thầm theo đuôi mình. Về đến cửa nhà, trong lúc chị đang loay hoay tìm chìa khoá từ túi xách thì bất ngờ bị bịt mắt rồi kéo lên một chiếc xe xa lạ, Ling chưa kịp lên tiếng thì đã bị một miếng băng dính dán kín miệng. Trong lúc cấp bách, Lingling Kwong chỉ kịp ấn vào công tắt trên chiếc móc khoá mà Aaron từng tặng khi trước, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng nó có thể gửi đi tín hiệu cầu cứu kịp thời. Nhưng chính Ling cũng biết cơ hội là quá mong manh, bởi vì hiện tại Orm đã lên máy bay, tín hiệu điện thoại sẽ bị ngắt đứt, ít nhất thì phải ba tiếng sau- khi máy bay hạ cánh- thì Orm mới có thể nhận được thông báo.
Sau khi bị kéo lên xe, hai tay Ling đã ngay lập tức bị khống chế, túi xách cũng bị lấy đi, không còn bất kỳ vật tuỳ thân nào được giữ lại bên người chị. Tuy cơ hội để Orm biết được kịp thời là rất thấp, nhưng chị cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa nãy là cơ hội duy nhất để chị có thể báo tin cho bên ngoài, nếu lúc nãy không nhanh tay thì bây giờ đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Lingling Kwong bị bịt mắt ngay từ đầu, chỉ có thể dựa vào độ xóc nảy trên đường mà phán đoán rằng bọn họ đang đi về vùng ngoại ô, ước chừng di chuyển khoảng một tiếng thì xe mới ngừng lại. Trong suốt quá trình, không khí trên xe vẫn luôn rất áp lực, chị loáng thoáng nghe được giọng của ba người đàn ông khác nhau, họ nói bập bẹ tiếng Thái nhưng đôi khi cũng chêm vào vài câu tiếng Trung, còn có một người có giọng khàn đặc, nghe như là đang bị cảm.— "Hắt xì... Mẹ nó, đã sắp cuối năm rồi mà còn bị cúm... Hít... đúng là hành hạ người ta mà."
Khi xuống xe, ba người bắt đầu kéo Ling đi, động tác của họ thô bạo không hề thương tiếc, cũng không thèm nhắc nhở có chướng ngại vật đằng trước, khiến người đang bị bịt mắt là Ling bị vấp ngã mấy lần. Sau khi chị bị vấp ngã lần nữa bởi vì bậc thềm, ba người đàn ông dần thiếu kiên nhẫn, một người trong số đó kéo xộc chị lên rồi tiếp tục đi, nhờ sự xuất hiện liên tục của các bật thang mà Lingling Kwong biết được bản thân đang đi trên cầu thang, giữa chừng còn phải xoay người rồi mới đi tiếp, có vẻ như họ đang leo cầu thang đi lên tầng cao hơn. Càng đi lên cao, Lingling Kwong càng dễ dàng nghe được tiếng gió lùa, chứng tỏ đây là một toà nhà đang xây dang dở. Ngoại ô phía Tây thành phố từng có nhiều dự án bất động sản, có nhiều toà nhà cao tầng được xây nên, nhưng đó chỉ là chiêu trò hút tiền của tập đoàn bất động sản, họ vẽ ra những dự án chung cư để người dân bỏ tiền ra mua nhà, sau đó ôm tiền bỏ trốn, để lại một vùng ngoại ô với những công trường dang dở, với những toà nhà chỉ mới được xây dựng phần khung sườn chứ chưa hoàn thiện cả vách tường.
Đã nắm được sơ bộ vị trí của bản thân, nhưng Ling nắm được thì cũng chẳng giúp ích gì, chính bản thân chị hiện tại cũng không có biện pháp nào để truyền tin tức ra ngoài. Lingling Kwong cố giữ cho bản thân bình tĩnh, chị tự nói với lòng rằng bản thân không được hoảng loạn, run sợ cũng không thể giúp mọi chuyện khá hơn, chị chỉ có thể hi vọng lúc Orm xuống máy bay sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu mà chị đã gửi. Không để Ling có nhiều thời gian tự hỏi, mấy người nhanh chóng đi đến đích, chị cảm giác mình bị kéo đến trước một người đàn ông, ông ta không sử dụng tiếng phổ thông như những người khác mà lại dùng tiếng Quảng Đông.
— "Cuối cùng cũng để tao tóm được con khốn này. Khụ... Mày trốn cũng kĩ đấy... Nếu không nhờ cái lễ đính hôn rầm rộ của mày thì còn lâu tao mới phát hiện ra mày."— Nói rồi, ông ta dùng lực tát thật mạnh khiến khoé miệng Lingling Kwong rướm máu. Xen lẫn những tiếng chửi rủa là tiếng ho sặc sụa của người đàn ông, Lingling Kwong nghe được ông ta đang bị cảm và tình trạng có vẻ còn nghiêm trọng hơn tên đàn em đã nhận lệnh đi bắt Ling, Những cái tát và những lời chửi mắng không đủ để thoả mãn sự hận thù mà ông ta tích tụ suốt bao năm, đương lúc hăng máu, người đàn ông ra hiệu cho đàn em thả tay ra rồi lại tiếp tục lao tới đấm đá không ngừng vào bụng và ngực Ling. Không còn bị giữ chặt, Lingling Kwong nhanh chóng đổ gục vì vô số quyền cước mà người đàn ông giáng xuống, đau đớn liên tiếp truyền đến não bộ khiến Ling không thể nghĩ thêm được gì, chị chỉ có thể cuộn người lại để hạn chế tổn thương lên vùng bụng và ngực.
__________
Trong khi đó, Aaron dần tỉnh táo lại sau mấy ngày đắm chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, anh tự xốc lại tinh thần, quyết định không thể để bản thân chìm trong tuyệt vọng như thế này mãi được. Nếu chuyện giữa Lingling Kwong và Orm là ván đã đóng thuyền, vậy việc anh cần phải làm là đảm bảo an toàn của Lingling Kwong, không thể để bi kịch tái diễn một lần nữa, nếu không thì kết cục của Orm vẫn không thể thay đổi.
Nghĩ là làm, Aaron tìm đến ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của Orm, em đã chăm chút cho ngôi nhà này rất nhiều, nên chắc chắc sẽ chọn đây làm nhà tân hôn của mình, đến đó thì sẽ có khả năng cao gặp được Orm. Khi Aaron đến nơi thì thấy được cửa nhà đã khoá, trước cửa chỉ có một người đàn ông lực lưỡng tự nhận là vệ sĩ mà Orm tìm cho Ling, xem ra chính Orm cũng đã có ý thức phải bảo vệ vị hôn thê của mình.— Nếu đời trước Orm cũng nghĩ đến chuyện này thì Lingling Kwong đâu đến nỗi...— Aaron thầm nghĩ.
— "Anh đã liên lạc với Orm và Lingling Kwong chưa?"— Aaron quay sang hỏi người vệ sĩ.
— "Rồi, nhưng không liên lạc được với ai cả. Cấp trên bảo tôi rằng hôm nay phải đến đây trình diện, sẽ có cô Ling ở nhà, nhưng tôi gọi cho cô ấy mấy lần rồi mà không ai bắt máy."— Người vệ sĩ trả lời.— "Cô Ling đã không ở nhà, tôi vừa báo lại với cấp trên để xin chỉ thị, có lẽ tôi sẽ về trụ sở trước."
— "Cả Orm cũng không liên lạc được cơ à?"— Nói rồi Aaron cũng mở danh bạ ra để tìm số của Orm, gọi thì đúng là không liên lạc được. Đang loay hoay không biết nên tiếp tục gọi lại hay không không thì Aaron lại như nhớ ra chuyện gì, anh nhanh chóng tải về một ứng dụng định vị, rồi đăng nhập tài khoản và tìm thông tin về vị trí hai chiếc móc khoá của Orm và Ling. Móc khoá đó vốn là một sản phẩm công nghệ mới, tương tự như Apple Airtag, muốn tìm được vị trí thì cần phải tải ứng dụng riêng của nhà phát hành, anh không có nhu cầu sử dụng nên không tải ứng dụng đó về, khi trao tận tay chiếc móc khoá cho Orm và Ling thì Aaron cũng chẳng quan tâm đến nữa, không nghĩ tới cuối cùng cũng có ngày phải tải nó về một cách bất đắc dĩ thế này.
Aaron thầm cầu nguyện vị trí trên bản đồ sẽ không phải là khu cao ốc bỏ hoang như lần cuối anh nhìn thấy Lingling Kwong ở đời trước, nhưng có vẻ ông trời cũng ghen ghét mà không muốn anh được như ý nguyện, điện thoại báo hiệu vị trí của chiếc móc khoá là một con đường dẫn ra vùng ngoại ô phía Tây thành phố, chỉ cách nơi tìm được Lingling Kwong ở đời trước có mấy cây số. Đến nước này thì Aaron cũng không thể mang tâm tư cầu may được nữa, anh nhanh chóng lái xe đến khu nhà hoang mà mình đã ghé qua không ít lần ở đời trước, trong lòng anh chỉ biết mong sao cho mọi chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn.
Khi Aaron tìm đến được vị trí của chiếc móc khoá thì phát hiện nó nằm trong một cái túi xách được vứt ở ven đường, có lẽ đã bị bọn người kia vứt trên đường bắt Ling đi. Theo ký ức ở đời trước, Aaron nhanh chóng tìm được toà nhà bỏ hoang mà Lingling Kwong đang bị bắt giữ. Có lợi thế là người trùng sinh, Aaron biết rõ tường tận mọi chuyện ở đời trước hơn cả những gì Orm biết, và ở thời điểm hiện tại anh cũng là người duy nhất có khả năng ngăn bi kịch xảy ra. Anh biết rõ Lingling Kwong đang bị giam tại tầng mấy, ở hiện trường có bao nhiêu tên đàn em, mọi ngóc ngách của tầng lầu ấy đều được anh nắm rõ trong lòng bày tay.
Aaron cẩn thận nép mình bên dưới cầu thang để đánh giá tình huống, khi phát hiện bọn xấu đang đứng riêng lẻ chứ không phải đang tụ tập cùng một chỗ, anh nhẹ nhàng tiến đến và nhanh chóng hạ gục một tên đang đứng gần cầu thang nhất. Sự xuất hiện đột ngột của Aaron khiến bọn chúng rất bất ngờ, khi lấy lại được ý thức thì đã bị anh quật ngã xuống sàn mà không hề có sức phản kháng. Đời trước, Aaron cũng là nhân vật phong vân, với tuổi đời còn rất trẻ đã nhận được quân hàm cao, là top những người có thành tích ưu việt trong quân đội, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của ngài đại tướng. Từng là quân nhân được đào tạo chính quy, tuy cơ thể hiện tại chỉ mới 19 tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của người quân nhân vẫn còn đó, nên không quá khó để Aaron hạ gục bốn tên xã hội đen nhãi nhép, nhất là khi hai trong bốn tên còn đang bị bệnh cúm.
Lingling Kwong còn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, dường như mấy tên xấu này đang chuyển mục tiêu sang một người khác nên chúng không thèm tấn công chị nữa. Aaron thuần thục trói bốn tên côn đồ quanh một cây cột, rồi nhanh chóng đi đến cởi trói cho Lingling Kwong. Mãi đến bây giờ Ling mới có thể sử dụng thị lực của mình để quan sát xung quanh, một trong bốn người đàn ông bắt đầu sùi bọt mép và hô hấp yếu dần, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tình trạng của bốn người đều không tốt lắm, chứng tỏ Aaron ra tay không hề nhẹ. Khi anh còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì Lingling Kwong đã nén cơn đau nơi khoé miệng mà vội vàng lên tiếng.— "Cậu có mang theo điện thoại không? Tôi cần gọi cho ngài đại tướng."
Khi đầu dây bên kia được kết nối, Lingling Kwong giải thích sơ lược về tình hình hiện tại của bản thân và hi vọng ngài đại tướng cử người đến để tiến hành công tác xử lý sau đó. Mấy hôm trước khi nghe Orm và Ton trò chuyện, Lingling Kwong cũng bắt đầu theo dõi tình hình lây lan của chủng virus mới, các báo cáo mới nhất đều chỉ đầu mối về Trung Quốc. Theo thông tin Lingling Kwong nghe được từ miệng những người đàn ông này thì họ đến từ Trung Quốc và đã mắc cảm cúm từ lúc đó, sau đó họ di chuyển sang Myanmar rồi vượt biên sang Thái Lan, quá trình này kéo dài khoảng 15 ngày, vừa đủ để virus có thời gian ủ bệnh và biểu hiện ra thành triệu chứng. Những người này đã có dấu hiệu cảm cúm và bắt đầu xuất hiện tình trạng khó thở, suy hô hấp, không loại trừ khả năng bọn họ đã bị lây nhiễm.
Dù khả năng họ lây nhiễm là không cao, nhưng sự việc trọng đại, có thể ảnh hưởng đến tình hình xã hội của Thái Lan, nên tuyệt đối không thể giải quyết qua loa. Lingling Kwong kiến nghị ngài đại tướng nên điều một đội y tế đến nơi để khử trùng, đồng thời phải có biện pháp bảo hộ trước khi tiếp xúc với sáu người đang có mặt tại đây, bao gồm: Lingling Kwong, Aaron và bốn tên xã hội đen kia.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Lingling Kwong không có thời gian suy nghĩ làm sao để giải thích cho Orm biết chuyện, chị chỉ biết rằng trước khi các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể nghiên cứu ra được vaccine và phương pháp chữa trị thì không thể để loại virus này lây lan sớm trong cộng đồng người dân Thái Lan, nếu dịch bệnh bùng phát là chuyện khó tránh khỏi thì ít ra là phải kéo thời gian bùng phát càng trễ càng tốt, để cho Chính phủ có được đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chính vì vậy nên chị đã quyết định gọi cho ngài đại tướng, Lingling Kwong mong rằng với quyền lực của ngài sẽ có đủ nhân lực để xử lý việc này.
Được Orm đánh tiếng từ trước, bản thân ngài đại tướng cũng đã lên kế hoạch đối phó và có sự chuẩn bị cho nhiều tình huống. Rất nhanh sau đó đã có nhân viên y tế xuất hiện để đưa cả sáu người đi, đồng thời tiến hành khử trùng toàn bộ khu nhà.
Khi cùng ngồi trên xe để đến nơi cách ly, Lingling Kwong bày tỏ lòng cảm ơn với Aaron bằng tất cả sự chân thành.— "Rất cảm ơn vì cậu đã đến đây. Khi bị lấy đi tất cả các vật dụng trên người, tôi gần như tuyệt vọng vì biết rằng bản thân không có cách nào báo tin cho Orm được nữa. Người đàn ông đó có vẻ như có lòng hận thù rất sâu đối với tôi, thú thật thì tôi không nghĩ mình có cơ hội sống sót để rời khỏi nơi đó."
Trước lời cảm ơn chân thành này, Aaron vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt đáp.— "Không có việc gì, chị không hề mắc nợ gì tôi cả nên không cần phải cảm ơn. Tôi làm cũng chỉ vì tương lai của Orm mà thôi, nếu chị xảy ra chuyện gì chắc chắn Orm sẽ không sống nổi mất."
Nhắc đến Orm, Lingling Kwong lại cụp mắt u sầu, chị không nhìn được mà thở dài.— "Chỉ là... Hiện tại chúng ta đều thuộc diện có khả năng lây nhiễm, một khi có kết quả xét nghiệm... Nếu thật là chủng virus mới thì... E là khó lòng sống tiếp."
Từng là một thành viên của phòng nghiên cứu, hơn ai hết Lingling Kwong hiểu được việc nghiên cứu một loài hay chủng mới cần rất nhiều thời gian. Chủng virus mới vẫn chưa được nghiên cứu hoàn toàn, hiểu biết của con người về chúng còn quá hạn chế, trước tình hình này, những người đầu tiên mắc phải sẽ có tỉ lệ tử vong rất cao do không có kháng sinh và phương thức điều trị phù hợp.
— "Nếu thật sự xét nghiệm ra chủng virus mới, chị sẽ nói với Orm thế nào? Chị định sẽ làm gì tiếp theo?"
— "Tôi..."
— "Chị sẽ giấu không cho Orm biết và giả vờ như bản thân mình đã dứt áo ra đi sao?"— Aaron kích động nắm lấy cổ tay Lingling Kwong, anh gằng từng chữ một, cổ và gương mặt chàng trai trẻ dần hiện lên từng đường gân xanh, thể hiện rằng anh đang phải rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình.— "Mẹ nó... Tôi cứu chị không phải để chị bỏ lại cậu ấy một lần nữa!!!"— Aaron không nhịn được mà đạp mạnh vào thành xe rồi thét lớn. Hiếm khi anh và Lingling Kwong có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau như vừa rồi, nhưng bây giờ cả hai lại tan rã trong không vui.
Anh bắt đầu vò đầu bứt tai mà tự hỏi, không phải vì lo lắng bản thân mình sẽ bị lây nhiễm mà là lo lắng cho Orm. Anh tự hỏi không biết phải làm sao đây? Orm không có Ling sẽ sống không nổi, em có thể kéo dài hơi tàn nhưng khi hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ thì em cũng sẽ tự kết liễu mình, đó là điều Aaron không hề muốn thấy. Nhưng tình hình hiện tại... nếu Orm biết Lingling Kwong đã bị lây nhiễm thì có lẽ ngay cả kéo dài hơn tàn em cũng không làm được, sự điên cuồng và chấp nhất của Orm đối với Lingling Kwong bây giờ còn hơn cả đời trước, nếu nhưng không giấu em thì có lẽ em sẽ... em ấy sẽ... Aaron không dám nghĩ tới tình huống đó...
Kể từ cái ngày tận mắt nhìn thấy Orm gieo mình từ tầng thượng, Aaron không bao giờ quên được cảm giác bất lực đó, anh biết lý do vì sao Orm quyết định làm vậy, cũng biết rõ những ngày tháng lay lắt qua ngày của Orm trong mười mấy năm qua, nhưng sự ích kỷ muốn giữ Orm lại với thế giới này ngăn không cho anh nói với Orm mọi chuyện. Trong rất nhiều năm tháng đó, nếu Orm đau khổ và tự hỏi vì sao Lingling Kwong lại rời đi, thì Aaron cũng đeo trong mình một bí mật không dám nói ra, một bí mật mà Orm luôn mải miết tìm kiếm- về sự rời đi của Lingling Kwong- một bí mật mà chỉ có anh và ngài đại tướng nắm rõ.
Aaron ôm lấy đầu mình, nào còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như lúc mới lên xe. Anh bỏ mặc bản thân trôi vào những ký ức xưa cũ nhất.
Đời trước, Orm và Ling không yêu nhau sớm như hiện tại mà phải đợi khi dịch bệnh kết thúc thì Lingling Kwong mới trở về Thái. Sau khi yêu nhau mấy năm thì Orm quyết định đi đến hôn nhân, nhưng vì Lingling Kwong mà em phải lùi một bước, không kết hôn mà chỉ đính hôn. Cuộc tình đó sao mà mong manh, sao mà không được coi trọng... Có lẽ ngoài Orm ra thì không ai thật sự xem trọng nó, kể cả Ling.
Lúc đó Orm đã dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và có ảnh hưởng nhất định trên thương trường, nên tin tức về tiệc đính hôn của em cũng được đăng tin khắp các mặt báo. Một tuần trước khi lễ đính hôn được cử hành, ngài đại tướng nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, báo tin vừa phát hiện một thi thể nữ giới ở tại khu công trường bỏ hoang phía Tây thành phố, danh tính đã được xác minh là cô Lingling Sirilak Kwong- người chuẩn bị đính hôn cùng con gái duy nhất của gia đình Sethratanapong. Dù rất bất ngờ nhưng ngài đại tướng ngay lập tức ra lệnh phong toả tin tức, đồng thời cử Aaron đến tận hiện trường để xem xét. Kể từ đó, Aaron chính thức là người chịu trách nhiệm điều tra và thu thập mọi tin tức, vụ việc cũng được xếp vào hàng tuyệt mật, chỉ có thể báo cáo riêng với ngài đại tướng mà không hề lưu lại hồ sơ ở sở Cảnh sát.
Tình trạng của Lingling Kwong lúc đó có thể gọi là thảm trạng, trên cơ thể có rất nhiều vết thâm tím, tay và chân đều có dấu vết bị trói, môi bị đánh đến nứt toét, hốc mắt cũng có máu tụ, tổn thương mô mềm và suy đa tạng, vỡ lá lách và xuất huyết trong rất nhiều, nếu được đưa đi cấp cứu cũng khó lòng sống sót. Ấy là chưa kể, theo dấu vết thu được ở hiện trường thì chị tử vong do va đập mạnh vào đầu khi nhảy từ tầng 5 xuống đất.
Trong khi Orm cố gắng hết sức truy tìm tung tích của vị hôn thê thì Aaron cũng đang ra sức điều ra sự việc. Sau một năm thu thập bằng chứng, Aaron lần theo được một băng đảng hoạt động ở biên giới Thái Lan và Myanmar, dù là kẻ tội phạm xuyên quốc gian nhưng một khi người của quân đội đã muốn thì không thiếu gì biện pháp để bắt người, anh nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi. Kết quả điều tra cho thấy hắn bắt cóc Lingling Kwong vì tư thù cá nhân và đã tra tấn chị trong thời gian dài, tuy nhiên, hắn phủ nhận nguyên nhân khiến chị nhảy lầu, bởi vì khi đó hắn cần phải đi nơi khác, đến lúc trở về mới nghe đàn em báo lại là chị đã chết.
Aaron lại thẩm vấn mấy tên đàn em, ban đầu chúng cũng chối bay chối biến, nhưng với thể loại tội phạm thế này, không có lý do gì để nương tay cả, sau một hồi tra khảo thì mấy tên đàn em cũng chịu cung khai. Chúng là tội phạm đã sớm vứt bỏ đi lương tri, nên khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Lingling Kwong thì đã không kiềm được thú tính, nhưng lại sợ sệt trước thủ đoạn tàn bạo của đại ca mà không dám làm liều. Hôm đó, đại ca có việc phải rời đi nên cả đám mới có can đảm làm chuyện xấu. Bọn họ tưởng rằng sau mấy ngày bị tra tấn thì Lingling Kwong đã mất đi sức phản kháng, nào ngờ chỉ mới cởi trói và tháo bịt mắt của chị ra, thì chị lại dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy. Ban đầu cả đám cũng không xem trọng, vì biết chị đã cạn kiệt sức lực, có chạy cũng không thể chạy xuống cầu thang, nhưng nào ngờ Lingling Kwong không hề muốn chạy đi tìm một đường sinh cơ mà đã quyết ý quyên sinh, nhân thấy toà nhà chưa kịp xây vánh tường, chị đã chạy ra sát mép tường rồi nhảy xuống.
Aaron trình một tập hồ sơ ra trước ngài đại tướng, trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Dù là đối thủ không đội trời chung, nhưng chị là người mà Orm đã chọn là thật. Cậu trai trẻ thầm nghĩ, không biết khi đó Lingling Kwong đã nghĩ những gì? Phải chăng chị cũng cho rằng bản thân không quá quan trọng với Orm, nên khi chị rời đi thì Orm sẽ sớm quen với cuộc sống thiếu vắng mình? Hay chị biết chắc rằng ngài đại tướng sẽ ém nhẹm chuyện này mà không công bố ra ánh sáng, nên mới dứt khoát nhảy xuống mà không hề lo sợ Orm sẽ biết chuyện?
Người đã chết đi, câu hỏi của Aaron cũng không có ai trả lời. Ngài đại tướng ra lệnh giữ kín chuyện này, nhất là với Orm, không ai được hé môi nửa lời. Có lẽ khi đó ngài lẫn bản thân Aaron đều mang một tâm thế may mắn, rằng nếu Orm không tìm kiếm được gì thì em sẽ bỏ cuộc.
Sự thật chứng minh không có bất kỳ may mắn nào cả, mọi người bàng hoàng nhận ra Orm đang dần trở nên vô cảm và không một ai có thể bước vào cuộc đời em được nữa... Cả Aaron và ngài đại tướng đều nhìn ra sự khổ đau của Orm, cả hai người đều biết Orm chỉ đang cố lay lắt qua ngày, nhưng không ai dám là người nói ra cho Orm biết. Vì sự ích kỷ, vì không muốn Orm buông bỏ thế giới này, dù cho thế giới của em đã trăm lần rách nát, họ cũng ích kỷ không muốn em rời đi...
Bởi vì lòng có bí mật, Aaron rất hạn chế tiếp xúc với Orm và ngược lại, anh đến thăm mộ Lingling Kwong thường xuyên hơn cả. Đôi khi là kể về những chuyện gần đây của Orm, đôi khi nói về sức khoẻ của phu nhân Sethratanapong, đôi khi lại nhắc đến ngài đại tướng và đôi khi... anh chỉ lẳng lặng đứng cúi đầu trước bia mộ lạnh lẽo đó mà thôi.
Mọi chuyện cứ kéo dài cho đến khi bệnh tình của ngài đại tướng trở nên nguy kịch, sau cùng thì ngài cũng lấy hết can đảm mà hạ một mệnh lệnh cuối cùng cho Aaron, khi tang lễ kết thúc, ngài cho phép anh nói cho Orm biết tất cả mọi chuyện. Aaron chưa kịp nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể dở xuống tảng đá ở trong lòng thì lại biết được Orm đang ở sân thượng, anh không nghĩ Orm lại vội vàng muốn tìm đến cái chết như thế, em gấp rút không thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Ngay khi Aaron lao đến sân thượng thì Orm đã gieo mình xuống mà không hề cho anh cơ hội kể rõ sự tình...
Sự ra đi của Lingling Kwong đã dày vò Orm suốt hơn mười lăm năm, thì cũng là ngần ấy năm Aaron và ngài đại tướng đau khổ che giấu bí mật này. Đời này, Lingling Kwong lại đứng trước một nguy cơ tử vong khác, có lẽ nào Aaron lại phải đau khổ che giấu về cái chết của chị nữa hay sao? Aaron tự hỏi, nếu ông trời đã rũ lòng thương cho anh sống lại một đời, thì tại sao vẫn đặt anh vào tình thế khó xử này?
__________
Sắp đến hồi kết rồi, nhưng trước khi xong thì phải ngược cú chót đã. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com