Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sao Ta Phải Lìa Xa?

Cuối cùng giây phút này cũng đến. Mặc cho Milk và Love có ngăn cản ra sao thì họ cũng đã nhốt nàng vào lồng heo mà thả trôi xuống dưới sông lớn.

Orm ngụp lặn trong dòng sông, giây phút này nàng đã biết mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa...

"P'Ling...hi vọng chị vớt xác em lên...con của chúng ta vẫn thể cứu được...em yêu chị...nếu kiếp sau chúng ta lại yêu nhau nhé..." Orm chấp nhận với cái chết cận kề rồi chìm nghỉm xuống dòng nước chảy xiếc mặc cho nó muốn đưa nàng đi đến đâu...

Hiện tại, LingLing sốt sắng về đến nhà nhưng chẳng còn một ai ở nhà cả. Có lẻ mọi người đã ra khúc sông lớn mà thả trôi nàng đi rồi...cô chạy thật nhanh đến đó với hi vọng mong manh nhỏ nhoi rằng sẽ kịp cứu nàng trở về.

Nhưng có lẻ đã không thể nữa...

Milk và Love đã cố hết sức để ngăn cản họ. LingLing căm phẫn nhìn những con người tàn ác trước mặt, cô nhảy xuống sông tìm kiếm nàng trong vô vọng.

"Mau đưa hai lên!!!" Bà hai cho người kéo LingLing lên nếu không cô sẽ chết theo Orm mất, con sông này to lớn như vậy thì có chết mãn kiếp cũng chưa tìm được xác.

Mọi người kiềm chế đưa LingLing về nhà, cô vừa về nhà đã đập phá đồ đạc lung tung. Điên tiết khi nhận ra bản thân đã mất đi người mà mình yêu hơn cả mạng sống.

"CÁC NGƯỜI LẤY CÁI QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT MẠNG SỐNG CỦA EM ẤY???" LingLing càng lúc càng hung hăng khiến cho nhà cửa trở thành một bãi chiến trường.

Ông Kwong tiến đến đánh một bạt tay cho LingLing tỉnh táo, ông chưa bao giờ đánh con mình cả nhưng lần này là ngoại lệ khi thấy LingLing quá mù quáng với người phụ nữ mà ông cho là lăng loàn kia. "Con tỉnh trí lại đi, mọi người trong nhà ai cũng thấy lang chạ cả! Cha chỉ xử theo quy củ nếu không cái nhà thành trò cười cho thiên hạ à??"

LingLing khóc nức nở, cô chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì ai ngoại trừ nàng cả. Cú sốc này thực sự quá lớn đối với cô, cô có chết cũng không tin Orm phản bội mình như thế.

"TÔI KHÔNG TIN!! ORM KHÔNG BAO GIỜ THỂ PHẢN BỘI TÔI! CÁC NGƯỜI ĐỒ DỐI TRÁ!!!" LingLing gào thét trong tuyệt vọng rồi bỗng từ trong họng đột nhiên phun ra máu. Có lẻ việc này đã nằm ngoài sức chịu đựng của cô rồi, cô bắt đầu ngất xỉu khiến cho ai cũng đau lòng lo lắng.

Chỉ có Mika là trong lòng vô cùng hả hê khi mà nhổ được cái gai trong mắt vì từ nay về sau LingLing sẽ chỉ có cô ta là vợ mà thôi.

Những ngày sau đó là một chuỗi ác mộng đầy kinh hoàng đối với LingLing. Cô thương nhớ nàng đến phát điên và cho người lùng sục hết cả sông lớn với tâm niệm sẽ tìm thấy xác của nàng và cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng nàng đã lìa xa cô mãi mãi. Cơ thể cô càng ngày càng kiệt quệ do chịu đựng cú sốc quá lớn này mà luôn ho ra máu...đến nỗi cô chỉ nằm một chỗ vì quá kiệt sức khiến cho mọi người trong nhà ai cũng lao đao theo.

"A Ling...con tiếc chi hạng con gái rẻ mạc đó, con ủy mị như vậy ra thể thống một hai nữa hay không?" Bà hai buồn lòng nhìn LingLing thoi thóp nằm đó, cô nức nở như một đứa trẻ với đôi mắt đầy ánh nước nói trong vô thức.

"Orm người con yêu nhất trên đời, sao mẹ lại đối xử với em ấy như vậy...tại sao mọi người lại giết vợ con của con như vậy..."

" ngoại tình ngay trên chiếc giường này ai cũng chứng kiến! Con tỉnh lại đi LingLing Kwong!!!" Bà hai quát nạt xát muối vào vết thương mặc cho cô đang đau đớn thế nào.

"Con không tin, chết con cũng không tin..." LingLing nhắm mắt mình lại, trong tâm lại hiện về hình bóng nàng lúc cả hai còn ở bên nhau. "Tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh lìa xa như vậy..."

"Chị ngày nào cũng nói yêu em không thấy chán sao?"

"Không bao giờ, chị sẽ dùng cả đời này để nói yêu em sẽ chứng minh lời nói đó bằng một cuộc sống hạnh phúc của đôi ta!"

LingLing khẽ cười trong vô thức, ký ức hạnh phúc đó như một cuốn phim khiến lòng cô tan nát.

"Chị sẽ đặt tên con Sanya. Sanya nghĩa tượng trưng cho lời hứa của chị dành cho em, em thấy sao?"

"Rất đẹp ạ ~"

"Chị nghe nói bên Việt Nam bán rất nhiều loại bánh ngon, chị sẽ mua về cho em ăn thử."

"Em chỉ cần chị về thôi...không cần bánh ~"

••••••••••

5 năm sau...

Một bóng dáng cao ráo đang vui chơi trong sân vườn nhà, cô gái tuy đã trưởng thành nhưng tâm trí vẫn như một đứa con nít cần được trông vậy...

Bỗng chợt nó thấy chị mình đi làm về liền vui vẻ chạy đến xòe tay đòi quà.

"Chị hai...chị mua kẹo cho em không vậy ạ ~"

LingLing nhìn View rồi lấy trong áo ra một túi kẹo, từ khi em gái cô bị tai nạn hôn mê một thời gian dài tỉnh lại thần trí đã không còn bình thường như trước và cứ như một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết đòi kẹo.

"Đây! Ăn ít thôi nếu không vợ em lại càm ràm cho đấy!" LingLing xoa đầu em gái, cô ở lại ngôi nhà này là vì các em của mình còn về cha mẹ thì từ khi Orm bị thả trôi sông đến nay cô vẫn còn rất giận cho nên ngoài mặt vẫn lễ phép nhưng trong lòng luôn mang một nỗi hận sâu đậm khó dứt.

"Dám càm ràm em dạy dỗ lại cho biết!" Lông mày View nhíu lại nhưng không nhận ra vợ mình đang ở phía sau lưng sát khí đùng đùng.

"Hôm nay gan trời ha!" June khoanh tay kéo tai View đi về phòng xử đẹp, từ khi nàng nhận ra tấm lòng của View thì bản thân cũng chấp nhận sự thật mà ở bên chăm sóc cô cho đến giờ mặc dù bây giờ cô cư xử như một đứa trẻ thơ ngây thì nàng cũng chẳng bận tâm mấy.

Có thể gọi là một chút thương hại, đau lòng hay đáp lại tình cảm cũng được nhưng điều June không hối hận chính là năm đó được gả cho View.

LingLing không bước về phòng mình mà cô đến phòng thờ riêng của nàng, nhìn tấm ảnh thờ ấy cô khẽ cười rồi đi đến thắp nén nhang cho người con gái trong bức vẽ họa ấy.

"Hôm nay ngày giỗ của em đấy...tròn năm năm em xa chị rồi, chị muốn đến bên em lắm nhưng bây giờ thì không được, chị sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người con rồi chị sẽ đến với em sau nhé...hãy kiên nhẫn chờ chị một chút thôi..."

Giọt nước mắt rơi xuống, nén nhang được cắm vào ly hương. Đã nhiều lần LingLing cố gắng để kết thúc mạng sống này mà đi theo nàng nhưng mà cô không muốn bản thân phải bất hiếu với cha mẹ và tổ tiên trên trời. Mặc dù hiện tại cô đang sống mà như đã chết kể từ ngày nàng lìa xa cô.

"Những năm qua chị luôn đi tìm Yot, chị sẽ bắt hắn về hỏi cho ra lẻ rửa oan cho em..." LingLing quay lưng đi ra ngoài thì liền đụng mặt Mika.

"Đang mờ ám đó?" LingLing lạnh lùng nói khi thấy ả ta đang bế con của mình xuất hiện ở đây. Thường thì phòng thờ này chỉ có mình LingLing mới được bước vào, những người khác trừ khi cô cho phép thì đừng hòng vào được.

"Con nhớ chị nên em bế đến con nhìn mặt chị, dạo này chị đi suốt thôi..." Mika hờn dỗi khi LingLing luôn vô tâm với mẹ con cô ta. Chí ít cũng phải để con gặp Mama của nó chứ...

LingLing bế đứa bé gái khoảng 4 tuổi từ tay Mika rồi nói. "Tôi sẽ đưa con đi dạo... đừng đi theo!"

Mika cũng im lặng mà chấp nhận mọi yêu cầu của cô vì không nghe lời sẽ nhận lấy hậu quả rất khủng khiếp. Kể từ khi Orm mất LingLing tàn bạo đã trở lại và còn ác độc hơn xưa rất nhiều khiến ai cũng phải sợ khi nhìn thấy cô. Nhất là những công nhân trong đồn điền đã bị cô trúc giận đến nỗi suýt chết vì tội lười biếng.

LingLing ngồi ở nhà mát thẫn thờ, đứa bé sờ lấy gương mặt cô rồi bập bẹ nói. "Mama..."

LingLing nhìn đứa con của mình với người phụ nữ cô không yêu rồi thở dài. "Sao hả Namtan, con muốn gì?"

Trong một lần say xỉn vào 4 năm trước mà cô đã để cho Mika có cơ hội nắm bắt, lúc đó cô đã lầm tưởng Mika là người con gái mình yêu nên đã quá phận và kết quả là Namtan ra đời như thế, mặc dù đây là đứa con không mong đợi nhưng cô không hề ghét bỏ...con nít không có tội tình gì cả và cô không muốn tuổi thơ của con không có tình thương của gia đình.

"Ôm...hôn..." Namtan dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo LingLing một cách yếu ớt khi đang làm nũng.

LingLing khẽ cười hôn vào má con bé. "Con phải ngoan đó, ngày mai mama về sẽ mua quà cho con..."

LingLing sau một hồi vui đùa với con thì cô cũng đưa Namtan lại cho vú nuôi chăm sóc, cô cần về phòng nghỉ ngơi một chút vì tối nay cô phải đi dự tiệc.

••••••••••

Love đang ở trong bếp nấu ăn như thường lệ. Từ khi ông Kwong bị tai biến nằm liệt giường thì nàng đã ngưng đầu độc ông ta bằng thức ăn vì nàng và cả cha nàng đều muốn ông ta vẫn có thể sống mà không bằng chết.

Mika dắt con đi xuống bếp liền đụng mặt Love khiến cho cô ta có chút sợ sệt nàng một điều gì đó.

"Namtan càng ngày càng giống mama của nó như đúc ha mợ hai ~" Love mở lời khen nhưng giọng điệu lại vô cùng mỉa mai khiến cho Mika có tức cũng chẳng thể làm được gì vì chỉ có nàng là đang nắm thóp cô ta rất nhiều chuyện trong suốt những năm qua.

"Cảm ơn em đã khen nhé ~"

Mika vội chuồng lẹ vì bản thân cảm thấy thật chướng mắt khi vẻ mặt của Love lại đắc ý vô cùng.

Mika vừa đi thì bà hai cũng vừa đi đến, từ khi ông Kwong lâm bệnh bà luôn rầu rĩ rồi cũng bệnh lặt vặt kéo dài. Đã vậy những đứa con lại còn lạnh nhạt với bà khiến cho bà vô cùng phiền não vì hối hận.

"Ngày mai chắc mẹ phải đi xin bùa bình an cho mọi người trong gia đình mình. Churai cứ bệnh suốt mẹ lo cho cháu nó!" Bà hai nhẹ nhàng nói với Love làm nàng mỉm cười gật đầu.

"Mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ mà có chuyện gì thì tụi con sống không nỗi..." Love nắm tay trấn an mẹ chồng, ngoài mặt là vậy nhưng trong tâm can nàng nghĩ nhà họ Kwong như ngày hôm nay đều là quả báo tự chuốc lấy cả.

Bà hai ấm lòng khi có một cô con dâu hiểu chuyện, vậy mà lúc trước bà còn không muốn cưới nàng về cho Milk, bây giờ nghĩ lại thì hối hận vô cùng.

"Ngày mai A Milk về con hãy chăm sóc nó thật tốt, nó đã gánh vác cả cơ ngơi của cái nhà này rất lâu rồi...còn A Ling mẹ không muốn nói tới nữa, cái đồn điền của nó như cái địa ngục trần gian vậy, bao nhiêu người bị nó bóc lột...mẹ thật thấy có lỗi khi đã khiến nó trở thành một con người tàn bạo như hiện tại..." Bà hai thở dài than thở hối hận khi năm đó đã khiến người cô yêu thương phải chết, để giờ đây LingLing đã không còn là đứa con nghe lời bà.

LingLing còn sống với cái nhà này là vì chữ hiếu còn sót lại, là vì công ơn sinh thành nhưng thật ra hiện tại cô đã không còn tha thiết muốn nói chuyện với người nhà và sẽ không nương tay nếu họ dám xen vào chuyện của cô, cô đã tự mở sự nghiệp và đế chế của riêng mình từ số tiền mà cô dành dụm được, tài sản của cha mẹ cô không muốn lấy một đồng nào hết. Tuy bước đầu có hơi gian nan nhưng vì sự giúp đỡ và quen biết nhiều thế lực mà cô đã phất lên như diều gặp gió nhanh chóng, cũng vì thế mà cô ngày càng ngạo mạn không coi một ai ra gì. Trong mắt cô những người đó chẳng khác nào nô lệ của mình mà tùy ý dẫm đạp không thương tiếc, bây giờ ai mà nghe đến tên cô cũng điều phải rùng mình khiếp sợ. Những con người đó mắc nợ cô và không còn cách nào khác mà bán mạng hoặc làm việc cho cô cả.

Vốn là một người có quyền lực ngoài xã hội cho nên cô chỉ chơi với những người hơn thế.

Mau chóng đã đến lúc đi dự tiệc ở nhà của một Mom Luang trong hoàng gia có tên là Chris và bà ấy cũng là đối tác của cô. Hôm nay là sinh nhật của con gái bà ấy cho nên bà ấy muốn mời tất cả đối tác đến dự tiệc và sẵn tiện giới thiệu con gái vừa mới từ Pháp du học về.

"Đó là cô hai nhà họ Kwong sao?"

Mọi người thấy LingLing xuất hiện ở bữa tiệc liền xì xầm to nhỏ điều gì đó nhưng cô không quan tâm mà chỉ cầm ly rượu ngồi một góc.

"Nghe nói cô ta đã có hai người vợ, vợ nhỏ thì ngoại tình với thằng hầu rồi đổ vỏ cho cô ta, thật là nhục mặt hết sức!"

"Đừng nói xấu cô ta nếu còn muốn sống đấy Khun Po!"

"Tôi chỉ nói sự thật, hôm nay là sinh nhật của Khun Korn...người đó vốn không nên xuất hiện ở đây làm chướng mắt!"

Cái tên Khun Por đó nhìn LingLing khiêu chiến nhưng cũng chẳng dám nói lớn tiếng vì sợ cô nghe được.

LingLing nghe những lời bàn tán về mình thì không muốn quan tâm đến vì cô nghĩ họ chỉ đang ghen tị vì những gì cô có được mà thôi.

LingLing nốc rượu ly này đến ly khác, đôi má cũng đỏ ửng và có chút ngà say nhưng vẫn đủ để nhận thức được sự xuất hiện của một người con gái đứng cạnh Mon Luang Chris.

"Hôm nay là sinh nhật con gái tôi...Kornnaphat! Mọi người cứ thoải mái vui chơi nhé!" Mom Luang Chris tự hào nhìn con gái Kornnaphat, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ấy.

Những từ ngữ mỹ miều xinh đẹp nhất thế gian đều gói gọn để dành tặng nàng. Kornnaphat đoan trang và dịu dàng rất giống một quý cô thực thụ mà bao nhiêu người ao ước muốn cưới. Trên đời này

"Không thể nào..." LingLing nhíu đôi mày lại vì không tin những gì ở trước mắt.

Đôi chân LingLing run rẩy, cố gắng để bản thân bình tỉnh lại khi mà Kornnaphat nàng ta rất giống với người con gái cô yêu.

"Orm...sao lại có người giống em đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com