Chương 14: Cô Vợ Biết Nịnh (H)
Là một công chúa mang dòng máu hoàng tộc cho nên June khá bất ngờ khi người là LingLing cưới cũng mang dòng dõi hoàng tộc. Mom Luang Chris vốn là họ hàng xa với June cho nên nàng có không quen biết cũng là chuyện thường tình vì ngoài kia thực sự còn có rất nhiều Mom Luang khác.
Thân phận Kornnaphat cao quý lại còn là con nhà có thế lực trên thương trường thì chả trách LingLing lại muốn cưới đến vậy.
LingLing mau chóng đưa Kornnaphat đi bái gia tiên khi mọi người dùng ánh mắt phán xét nhìn nàng nãy giờ. Xong xuôi cô liền cho người đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi, bản thân sẽ đi tiếp khách.
Khun Po cũng được mời để dự tiệc cưới, cô ta thực sự không phục khi LingLing lại có thể chiếm trọn trái tim của Kornnaphat một cách dễ dàng trong khi đó cô ta từ lâu
đã làm mọi cách cũng không nhận được sự chú ý từ người con gái ấy.
"Tôi cho cô biết, nếu cô khiến tiểu thư Korn đau khổ thì coi chừng tôi đấy!"
LingLing cũng không vừa gì mà đáp trả cái hạng người tép riu mà lên mặt với cô. "Vợ của tôi không cần cô quản!"
Khun Po quê độ, ôm cục tức bỏ về vì bản thân đã thua một cách ê chề trước LingLing.
Đến tối mịt, cuối cùng khách cũng lần lượt ra về. LingLing đã say khướt nhưng cô vẫn còn có thể về phòng mình vì Kornnaphat đang đợi. LingLing gõ cửa phòng, Kornnaphat mau chóng ra mở cửa rồi bất ngờ hứng trọn cơ thể rệu rã của LingLing.
"Sao lại say đến mức này chứ..." Kornnaphat buông một câu trách móc nhưng cũng mau chóng đóng cửa phòng rồi dìu cô lại giường.
Chẳng biết bản thân đã nằm bao lâu, LingLing mắt nhắm mắt mở thấy Kornnaphat đang cầm khăn nóng lau người cho mình. Hình ảnh của nàng như mơ như thực, trong vô thức cô đã gọi tên người cô yêu...
"Orm...em về với chị sao..." LingLing kéo nàng xuống ôm lấy, mắt bắt đầu tuông ra những dòng lệ đau lòng.
"Chị say rồi...nghỉ ngơi đi nhé ~" Kornnaphat không nghe rõ cô đang nói gì nhưng bản thân chỉ nghĩ cô đang mê sảng cho nên mới ôm nàng mà khóc như thế.
LingLing nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt cô đê mê chứa đầy dục vọng. Cô vuốt nhẹ gương mặt khả ái của nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn say đắm. Nhanh chóng cô đã lật ngược tình thế mà đưa nàng xuống dưới thân mình, từng bước một lột sạch đồ của nàng ra. Kornnaphat khẽ cười trước sự chủ động này của LingLing, đôi tay thon thả mà dịu dàng cởi từng cái nút áo của cô.
LingLing vội vã cắn vào hõm cổ khiến nàng khẽ rên lên một tiếng làm cô càng hưng phấn, bàn tay cô vội vàng cởi chiếc quần vướng víu của bản thân vì không thể chịu nỗi sự quyến rũ trần trụi này của nàng được nữa, cô nhanh chóng đã tiến vào bên trong khám phá mặc cho nàng đang bất ngờ đến nỗi nhíu cả đôi mày lại.
"Ưm ~" Kornnaphat rên lên một tiếng rõ to khi bị LingLing xâm nhập, nàng nắm chặt vào ga giường đến nhàu nhĩ, bặm môi mà cố gắng chịu đựng sự càng quấy từ con hổ dữ bên trên. LingLing đan lấy một bên tay nàng mà trấn an, cô sẽ dịu dàng nhất có thể...
"Orm ~ Tôi nhớ em...tôi thực sự rất yêu em..."
Trong cơn triền miên, LingLing vô thức gọi tên người con gái mình yêu khiến cho Kornnaphat trong một phút giây nào đó trầm lặng. Làm tình với nàng mà lại gọi tên người con gái khác thật đúng không coi tiểu thư nàng ra gì cả.
"A Ling ~ Nhẹ một chút...em chết mất ~" Kornnaphat cũng không còn thời gian giận dỗi với những gì mà nàng đang nghĩ. Cơ thể nàng như đang đi lên cả chín tầng mây, đau đớn và tê dại trong sung sướng đến khó tả. Nàng tìm đến môi cô mà vớt vát lại chút bình sinh, tay đẩy nhẹ cơ bụng của người phía trên với ánh mắt van nài rằng cô có thể nhẹ nhàng với bản thân nàng hơn một chút.
LingLing nhận ra người con gái mang gương mặt của người thương bên dưới thân mình đang thở dốc không chịu nỗi đành nhẹ nhàng hơn một chút, trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng từ ngoài cửa hắc vào, gương mặt của Kornnaphat sáng bừng ửng đỏ hết cả lên vì cơn hoan ái mang lại, điều đó càng khiến cô say mê hơn hết.
"Giống quá!"
LingLing để lại vài dấu tích trên cổ nàng, càng lúc lại càng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết mà xem như sự van xin của tiểu thư Kornnaphat này là vô nghĩa.
Kornnaphat cào cấu lấy tấm lưng rắn chắc của cô khiến nó xuất hiện những vết hằn bắt mắt, không khiên nhưỡng nữa mà phát ra những tiếng rên dâm mỹ.
Sau một lúc lâu...LingLing cảm giác mình đã đến, cô ưỡn cong người phát ra một tiếng rên rồi cũng cao trào theo người con gái bên dưới. Cả thân thể cô xụi lơ nằm trên nàng thở dốc.
Kornnaphat không ngờ rằng sức lực LingLing lại mãnh mẽ đến vậy. LingLing đang ở độ tuổi sung mãn như thế này thì càng phong độ biết bao, chả trách vì thế mà Kornnaphat mới muốn được gả cho một người tài giỏi như cô, giỏi cả chuyện làm giàu lẫn cả chuyện giường chiếu. Nàng không ngại bày mưu tính kế và hi sinh danh tiết của nàng chỉ để dàn cảnh ngủ chung với cô hôm đó để có thể có được cô bên đời, hiện tại bây giờ nàng đã làm được điều đó một cách trọn vẹn nhất có thể. Nàng đã thuộc về cô đêm nay...
Sáng hôm sau, LingLing mệt mỏi thức dậy nhưng mặc dù vậy kí ức của cô vẫn có thể nhớ ra bản thân thực sự đã làm tình với vợ mới. Đêm qua cô có làm hơi quá nên chả trách Kornnaphat vẫn còn say sưa ngủ trong vòng tay mình.
LingLing ngây ngô ngắm nhìn gương mặt khả ái giống Orm y như đúc mà thầm nghĩ, sao lại có người giống người đến như vậy. Liệu Kornnaphat có phải là chị em sinh đôi của Orm không? Hoặc Kornnaphat chính là Orm chăng? LingLing gạc phăng ý nghĩ đó vì cho rằng không phải. Orm là trẻ mồ côi, vả lại Kornnaphat là tiểu thư quyền quý sống trong nhung lụa từ nhỏ thì làm sao có thể có chuyện vô lý đó xảy ra được.
LingLing nghĩ đầu óc mình cần được tỉnh táo hơn để có thể suy nghĩ những chuyện hữu ích hơn thế.
"A Ling tỉnh rồi hả ~" Kornnaphat mỉm cười, đôi tay nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt LingLing. "Đêm qua chị dữ như cọp vậy ~ Em còn phải dâng trà cho cha mẹ nhưng mà không thể xuống giường nỗi nữa..."
Nhìn Kornnaphat như một chú mèo con đang làm nũng khiến cho LingLing trong phúc chốc tan chảy. Cô đã bị gương mặt này của nàng hoàn toàn thao túng.
"Lát nữa chị sẽ nói với mẹ là em không khỏe, đừng lo!" LingLing hôn vào tráng nàng chiều chuộng khiến cho Kornnaphat cảm nhận được sự ấm áp vô bờ.
"Không được đâu ~ Ngày đầu về làm dâu mà như vậy em sẽ bị đánh giá là con gái không ra gì..." Kornnaphat cố gắng ngồi dậy nhưng LingLing đã kéo nàng nằm xuống.
"Có chị ở đây sẽ không ai dám làm gì em cả!"
Kornnaphat cười thầm trong lòng, nàng kiêu hãnh ngồi lên người LingLing khoe trọn sự trần trụi của cơ thể rồi cất một tiếng nói mê hoặc. "Chỉ ên chị thì mới dám làm gì em sao? ~"
LingLing ngồi dậy mặt đối mặt với nàng, cô ôm lấy người con gái đang quyến rũ mình rồi ranh mãnh trả lời. "Phải ~"
LingLing lại một lần nữa muốn cho nàng biết bản thân sẽ có thể khiến nàng sung sướng mọi lúc. Hai tay Kornnaphat vịnh lấy bả vai cô để có thể trụ vững từng cú nhấp của con hổ này.
"Chị là...muốn em...hôm nay không thể...xuống giường sao..." Kornnaphat vừa nói vừa thở dốc càng làm LingLing thích thú hơn, cô cắn lấy bầu ngực tròn trịa đang đung đưa của nàng rồi mút lấy mật ngọt của nó. Trên người nàng khắp nơi giờ đây đều là vết tích mà cô để lại.
"Chị không nghĩ là em lại thơm ngon đến thế..." Mũi LingLing ngửi từng thớ thịt trên người nàng, mùi hương này quá đỗi quen thuộc.
Trong phút chốc LingLing đã bị nàng đẩy xuống giường làm ngựa hoang cho nàng cưỡi từ khi nào. Kornnaphat cuối cùng cũng biết tận dụng thân thể của mình mà làm cho cô hai này mê đắm.
"Vậy thì...ăn cho sạch nhé ~"
••••••••••
Bà hai đang ngồi uống trà cùng với Mika ở nhà trên, Kornnaphat lễ phép đi đến chào bà rồi rót trà cho mẹ chồng. Mika nhìn một lượt Kornnaphat rồi buông lời chua ngoa cùng ánh mắt rất khó chịu.
"Làm dâu kiểu gì mới có hai ngày đã ru rú trong phòng đến giờ mới ló cái mặt đi rót trà cho mẹ chồng!"
Kornnaphat chỉ khẽ cười trước sự ghen tỵ của Mika, nàng ngồi xuống đối diện Bà hai với cô ta rồi tuông ra giọng nói ngọt ngào đặc trưng.
"Biết làm sao được ạ ~ A Ling không muốn cho em ra ngoài mà ~"
"Cô là vợ nhỏ thì nên biết điều với tôi một tí!" Mika thấy bộ dạng xấc xược của Kornnaphat liền lên giọng.
"Vợ nhỏ?" Kornnaphat thắc mắc nhìn qua bà hai sau đó nói tiếp. "Con tưởng mẹ đã làm theo lời A Ling nói rồi ạ ~"
"Ờm...mẹ chưa có nói chuyện với Mika..." Bà hai ấp úng khiến cho Mika không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Mika nóng lòng muốn biết mà mẹ chồng cứ lưỡng lự chẳng chịu nói.
"Chuyện tôi đã xé giấy hôn thú với cô!" LingLing bước ra ngồi kế bên Kornnaphat, cô nói một câu khiến cho Mika trợn tròn mắt.
"Cái gì??? Tại sao chị làm vậy???"
"Cô không cần biết, việc cô cần biết hiện giờ là chăm sóc con cho thật tốt, tôi với cô không tình nhưng còn nghĩa...vì vậy cô cứ ở lại đây làm vợ lẽ của tôi...từ nay Kornnaphat chính thức là vợ lớn của tôi!" LingLing bình thản nói khiến cho mọi vọng tưởng về tài sản lẫn tình cảm ả dành cho LingLing đều tan thành tro bụi.
"Chị rước một con ất ơ giống Orm về nhà rồi đá tôi ra khỏi chỗ chính thất! Chị không sợ tôi kiện chị sao???" Mika xồng xộc đứng dậy quát tháo, cô ta thực sự không chấp nhận nỗi sự bội bạc này của LingLing.
"Cứ thoải mái, tôi có thể xé giấy hôn thú thì tất nhiên tôi cũng có thể thắng kiện cô, cô nên nhớ hiện giờ cô chẳng còn gì trong tay đâu!"
Mika nuốt lại cục tức mà im lặng, ánh mắt căm phẫn nhìn Kornnaphat đang hả hê ngồi đó. Gương mặt đó giống Orm đến nỗi cô ta nghĩ rằng chính Orm đang thực sự cười nhạo ả hiện tại. Mika dậm chân bỏ đi khỏi chỗ này vì không thể chịu sự nhục nhã thêm nữa.
Thân phận của Kornnaphat cao quý nên Mika cũng chẳng làm gì được nàng ngoài chịu sự lép vế, cứ ở lại ngôi nhà này đã rồi tính toán bước kế tiếp nên làm gì.
Mika hẹn Arthit lại một nơi thanh vắng để nói chuyện. Hiện giờ ả đang rất lo cho tương lai của ả về sau. Nếu không có con chung với LingLing thì cô đã sớm đá ả ra khỏi nhà rồi.
"Đúng là ác độc mà...anh thương em quá...cô ta làm vậy chính là không muốn em có quyền thừa kế trong ngôi nhà này! Chỉ có con dâu có hôn thú mới có quyền thôi!" Arthit cũng lo lắng không kém vì anh ta cũng đang dòm ngó cái gia tài này từ lâu, chỉ là mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cho thời cơ hắn tính toán bị dập tắt trong phút chốc. "Em yên tâm đi, còn con của chúng ta mà...anh không tin Namtan không thừa hưởng được gì từ cái nhà này!"
"Biết đợi đến khi nào đây chứ? Em chán ngấy cái cảnh này rồi, hay ôm một mớ rồi bỏ trốn đến xứ khác đi cũng được!" Mika không đủ kiên nhẫn và tất nhiên bất đắc dĩ lắm mới hợp tác với Arthit. Hiện giờ Mika sẽ lợi dụng mưu kế của hắn chứ bản thân cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Namtan vẫn còn rất nhỏ và hiện tại ông Kwong vẫn còn sống thì tất nhiên gia tài sẽ không được chia cho ai. Đã thế LingLing đã từ chối quyền thừa kế thì càng khó để Namtan được thừa hưởng.
"Không được...chúng ta nhẫn nhịn ở đây là vì tất cả gia tài chứ không phải lấy một mớ rồi bỏ trốn! Cạp đất mà ăn à! Em cứ nghe theo lời anh, anh sẽ tìm cơ hội giết ông chủ!" Arthit nghĩ chỉ còn cách duy nhất này mới có thể tác động được những người trong nhà. "Làm một tờ di chúc giả khi ông ta mất chúng ta sẽ có cái mà dùng đến!"
"Sao mà làm được chứ? Luật sư họ đều giữ di chúc!" Mika không hiểu ý của Arthit, làm như vậy chẳng khác nào vô nghĩa hết.
"Chỉ cần có được con dấu của ông ta đóng mộc lên tờ di chúc là được, việc này chắc chỉ có em mới làm được...anh nghĩ con dấu đâu đó trong phòng ông ta thôi, ông ta liệt giường một chỗ như vậy em cứ lẻn vào thoải mái mà tìm kiếm!"
Mika thở dài, việc này đối với ả không khó. Cái khó là tên Arthit này biết quá nhiều, vốn dĩ bản thân chỉ muốn cái gia sản này của mình riêng ả mà thôi.
"Giải quyết lão già đó xong , tôi giải quyết anh luôn!"
P/s: Hổm nay bị hào quang của Orm Kornnaphat làm mình ngưỡng mộ quá các cậu. Tình yêu lẫn sự nghiệp chị ấy điều đã đạt được rồi, bên nhau mãi mãi thế này nhé LingOrm iu ơiiiiiiiiii ~❤
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com