Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chị nên từ bỏ tình cảm đó đi

LingLing Kwong không ngờ một nói đùa ngẫu nhiên của bản thân lại làm cho cún con này xù lông lên, chị vội để một sấp tiền lên bàn rồi đuổi theo.

"Tiểu Orm ——"

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Orm Kornnaphat càng bước nhanh hơn. Cô quên rằng mình đang mang giày cao gót, không cẩn thận liền lảo đảo một chút.

Chỉ mất vài giây LingLing Kwong đã đuổi tới nơi, một tay đỡ eo cô, tay còn lại nắm tay cô, hỏi: "Trặc chân rồi sao?"

Orm Kornnaphat từ chối sự giúp đỡ từ chị, đẩy chị ra.

LingLing Kwong thấy cô đi vài bước vẫn bình thường, nghĩ có lẽ cũng không bị thương, liền đi theo, nói: "Một cái quần lót mà thôi, lát nữa chị trả cho em là được, đâu đến nỗi tức thế hả em?"

Orm Kornnaphat làm gì quan tâm tới cái quần lót đó, chỉ là khó chịu khi bị người trêu chọc, hung dữ liếc chị một cái, châm chọc: "Trả lại cho tôi tôi cũng không cần, chị cứ giữ lại mà từ từ chơi đi."

LingLing Kwong nghẹn lời, bật cười nói: "Chị cũng không biến thái tới mức đó."

Orm Kornnaphat không muốn để ý tới chị, mím chặt môi, đi đến chỗ Cố Tâm Mỹ đậu xe.

LingLing Kwong nhận ra ý đồ của cô, dùng tay cô lại, nói: "Chị đưa em về."

"Không cần."

"Em lại khách sáo với chị rồi."

"Vì sao lại không khách sáo? Tôi và chị có quan hệ gì đâu."

"Không phải mình là người yêu sao?"

Orm Kornnaphat khẽ cắn môi, nói: "Đó là giả! Nếu chị còn dám nói bậy, tôi liền......"

"Liền sao?"

"Không bao giờ để ý đến chị nữa."

"......"

Cố Tâm Mỹ đang ngồi ở trong xe tự sướng, cửa xe bị người mở ra, cô nàng còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn: "Lái xe!"

Cố Tâm Mỹ liếc về hướng cô đi đến, nhìn thấy LingLing Kwong đứng ở cách đó không xa nhìn các cô, do dự nói: "Chị không ngồi xe chị Kwong sao?"

Giọng Orm Kornnaphat không chút phập phồng mà nói: "Nếu em thấy xe chị ấy ngồi êm, thì chị cho em qua đó ngồi đó."

Cố Tâm Mỹ xem mặt đoán ý, biết cô lại đang tức giận, không dám hỏi lại, vội cất điện thoại, nói: "Em lái liền đây."

Xe vừa mới lái được một đoạn, thì nhận được tin nhắn từ Kwong nào đó: "Đừng luôn tức giận, không tốt cho cơ thể."

Orm Kornnaphat: "......"

Tin thứ hai: "Em tới cái kia rồi à?"

Đợt kinh nguyện trước thì cô vẫn còn ở trong đoàn phim, Orm Kornnaphat cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể, cô hỏi Cố Tâm Mỹ.

Cố Tâm Mỹ nhớ lại một chút, nói: "Chắc là mấy ngày nay đó."

Orm Kornnaphat cũng không để trong lòng.

Lúc về nhà, Khương Ấu Na hỏi cô kết quả thử vai.

Orm Kornnaphat nói: "Qua."

"Qua mà sao cậu không vui?" Khương Ấu Na thấy gương mặt băng bó của cô mà khó hiểu.

Orm Kornnaphat nở một nụ cười giả trân, nói: "Ha hả, mình hơi bị vui đó nha."

Không biết có phải do hôm nay dậy sớm quá hay không mà Orm Kornnaphat hơi buồn ngủ, nên muốn ngủ trưa một chút.

Ngủ được nửa giấc thì cô bị một cơn đau bụng làm tỉnh giấc, đi WC thì phát hiện quả nhiên là dì cả tới rồi.

Ngày đầu tiên khi tới luôn là ngày khổ nhất, Orm Kornnaphat nhắn tin WeChat cho Cố Tâm Mỹ, bảo cô nàng lúc tối ghé qua thì mua cho mình một túi đường đỏ.

Ngày thứ ba sau khi thử vai, nhân viên công tác gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat, thông báo cô đi ký hợp đồng.

Orm Kornnaphat mới vừa kết thúc cuộc gọi điện, thì đã thấy Lưu Vũ Tình gửi tin nhắn thoại cho cô: "Tiểu Orm, cậu nhận được thông báo chưa? Bọn họ nói mình ngày mai đi ký hợp đồng đó!"

Orm Kornnaphat trả lời: "Mình cũng nhận được rồi."

Thời gian hẹn hai người là như nhau nên Lưu Vũ Tình và cô hẹn ngày mai đi cùng.

Ký hợp đồng nên Lương Ninh không yên tâm khi chỉ có mình cô, nên đặc biệt dành thời gian tới xem.

Orm Kornnaphat và Lưu Vũ Tình tới tương đối sớm, Lương Ninh và người phụ trách ký hợp đồng với các cô vẫn chưa tới, nên hai người ngồi trong phòng chờ nói chuyện phiếm.

"Mình vẫn còn chưa có công ty quản lý." Lưu Vũ Tình thở ngắn than dài: "Bố mình nói giới giải trí quá phức tạp, làm diễn viên lại vất vả, ông ấy hi vọng mình về nhà với ông ấy, học quản lý khách sạn. Nhưng mình vẫn muốn đóng phim."

"Cậu có thể kiên trì với ý tưởng của chính mình, cũng vì chi nỗ lực, rất tốt." Orm Kornnaphat cổ vũ nàng.

"Bố mình không phải là không ủng hộ, nhưng ông ấy cảm thấy mình chịu khổ không nổi. Nhưng mình muốn chứng minh cho ông ấy thấy!" Lưu Vũ Tình nói: "Cậu không biết đâu, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không có ai tìm mình đóng phim, bố mình liền nói trực tiếp bỏ tiền đầu tư phim cho mình diễn luôn. Sau khi Vũ Phi biết được liền hâm mộ gần chết, nói số mệnh thật tốt khi có một người cha có tiền đến thế."

Orm Kornnaphat: "......"

Lưu Vũ Tình nhận ra vẻ mặt cô có chút kỳ lạ, thè lưỡi, nói: "Xin lỗi nha, mình không nên nhắc đến cái tên này trước mặt cậu. Kỳ thật, sau khi xảy ra vụ đó, mình cũng hiếm khi chơi với cậu ấy nữa."

Orm Kornnaphat đúng là không muốn nghe đến tên Trương Vũ Phi, cố ý nhảy qua đề tài không thoải mái này, nói: "Ba cậu nguyện ý bỏ tiền cho cậu đóng phim, đúng là làm người ta hâm mộ mà."

"Mình còn đang hâm mộ cậu đây nè." Lưu Vũ Tình nói.

"Hâm mộ mình?" Orm Kornnaphat không nghĩ ra, trêu chọc nói: "Mình làm gì có ông bố có tiền chứ."

"Nhưng cậu có một người bạn gái tốt nhất thế giới đó!" Lưu Vũ Tình nói: "Bố mình đúng là có tiền, nhưng ông ấy lại không hiểu về lĩnh vực phim ảnh, có thể bắt được tài nguyên tốt hay không thì rất khó nói. chị Kwong thì khác, chị ấy là ảnh hậu được rất nhiều đạo diễn lớn tranh đoạt đó! Giống như đạo diễn Trần Nghĩa Chi hợp tác với chị trong bộ phim này, là đạo diễn lớn đỉnh cấp trong nước, phim điện ảnh ông ấy quay chưa từng thua, bộ nào cũng đều cháy vé hết."

Lông mày Orm Kornnaphat khẽ nhúc nhích, thấp giọng: "Cậu cũng nghĩ là mình hưởng ké hào quang của LingLing Kwong sao?"

"Là cả hai đứa mình chứ?" Ngốc bạch ngọt Lưu Vũ Tình còn chưa phản ứng gì, nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: "Nếu không phải do chị Kwong đề cử thì mình còn không có cơ hội thử vai, chứ đừng nói tới việc nhận được vai diễn."

"Mình......" Orm Kornnaphat rất muốn nói cho cô ấy biết, trước khi tới thử vai thì bản thân hoàn toàn không biết đây là cơ hội mà LingLing Kwong trao cho.

Có lẽ Lưu Vũ Tình không có ác ý, nhưng kẻ nói vô tình người nghe hữu ý, cô vẫn nhịn không được mà suy nghĩ miên man.

Cô không muốn ỷ lại LingLing Kwong, càng không muốn người khác cho rằng cô là nhờ có LingLing Kwong nên mới bắt được tài nguyên. Nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì cô lại không biết nên giải thích như thế nào.

Cho dù là giải thích thì người khác sẽ tin sao? Cô và LingLing Kwong chênh lệch thân phận lớn như vậy, nhìn thế nào thì cũng thấy là cô hưởng ké hào quang của LingLing Kwong.

Cô muốn nói thật với Lưu Vũ Tình, bản thân và LingLing Kwong thật ra không phải người yêu gì cả, đang muốn mở miệng thì cửa phòng chờ bị đẩy a.

Nhân viên công tác ôm một xấp văn kiện đi vào, nên cuộc trò chuyện của họ buộc phải dừng lại.

Lương Ninh cũng đến ngay sau đó.

Trước khi ký hợp đồng, nhân viên công tác đưa cho hai người hai kịch bản riêng.

Mục lục kịch bản rất chi tiết, Orm Kornnaphat dựa theo các chi tiết mà lật xem cốt truyện liên quan đến mình, vừa thấy đã giật mình.

Cô đóng vai Từ Viện Viện cùng Lưu Vũ Tình đóng vai An Hân đều là nữ phụ, cảnh diễn của hai người không chênh lệch lắm, nhưng vai của cô lại có hai cảnh hôn và một cảnh giường chiếu!

Lương Ninh cũng chú ý tới nội dung này, thấy vẻ mặt khó xử của cô, hỏi: "Em có thể đóng cảnh hôn không?"

Orm Kornnaphat: "......"

Diễn viên đóng vai trúc mà cô còn chưa biết là ai đây, Orm Kornnaphat chỉ mới tưởng tượng là đã thấy buồn nôn, cô chậm rãi lắc đầu.

Lương Ninh thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, khuyên giải an ủi cô: "Có khi lúc quay sẽ mượn góc quay, việc này đối với em chắc là không thành vấn đề chứ?"

"Không." Orm Kornnaphat hít sâu, nói: "Em không diễn nữa."

Lương Ninh rất sửng sốt: "Đây là đạo diễn Trần Nghĩa Chi quay đó, là chế tác lớn. Cảnh diễn của em so với bộ 《 Mê vụ 》 kia nhiều hơn rất nhiều, chỉ vì hai cảnh hôn mà em không quay nữa sao?"

"Đúng vậy." Orm Kornnaphat bình tĩnh mà nói.

Lương Ninh cảm thấy cô hẳn là điên rồi, có chút mất bình tĩnh, vội vàng mà nói: "Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì sẽ không có nữa. LingLing Kwong là nữ chính, người đóng vai nam chính hẳn sẽ không chênh lệch, có thể được hợp tác với các bậc cây đa cây đề như vậy là không dễ dàng, em cần phải nghĩ cho kỹ."

Trước khi nhận kịch bản, Orm Kornnaphat đã có chút dao động, sau nghe thấy Lương Ninh nhắc tới tên LingLing Kwong, cô cũng có quyết định cuối cùng, nói: "Em biết bản thân đang làm gì. Xin lỗi, em thật sự không muốn quay."

Lương Ninh cho rằng cô có gánh nặng tâm lý với cảnh hôn, tận tình khuyên bảo cô.

NNhưng mặc kệ Lương Ninh nói gì thì Orm Kornnaphat vẫn cứ thờ ơ.

Lưu Vũ Tình nghe tin cô không quay cũng rất kinh ngạc: "Vì sao?"

"Không vì sao cả." Orm Kornnaphat không muốn giải thích quá nhiều.

Lưu Vũ Tình nghĩ nghĩ, cách xa những người khác, nhỏ giọng hỏi cô: "Có phải vì cậu có cảnh hôn nên lo chị Kwong ghen đúng không?"

Orm Kornnaphat: "......"

Lưu Vũ Tình nói xong lại tự nghi ngờ bản thân: "chị Kwong nhỏ mọn đến vậy sao?"

Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có thẳng thắn nói cho Lưu Vũ Tình biết chuyện mình và LingLing Kwong không phải là người yêu, cô vô cùng biết ơn khi đối phương đã tự tìm lý do cho mình, bình tĩnh lại, không chút nào chột dạ mà nói: "Chị ấy đúng là hẹp hòi, hơn nữa...... có bệnh ở sạch nghiêm trọng."

"Vậy mà chị ấy còn bảo cậu tới thử vai? Không đúng, ban đầu cậu thử vai của mình mà, An Hân hình như không có cảnh hôn.".

Orm Kornnaphat nghe cô ấy lầm bầm lầu bầu, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô ấy ghé sát tai vào, nói: "Người đại diện của mình còn không biết chuyện của mình và LingLing Kwong, cậu ngàn vạn lần đừng lỡ miệng."

"Mình rõ rồi." Lưu Vũ Tình vẫn cảm thấy tiếc hận vì cô từ chối vai diễn, ngây ngô hỏi: "Nếu không chúng đứa mình đổi vai cho nhau đi?"

Orm Kornnaphat dở khóc dở cười: "Cậu nói đổi thì đổi sao?"

Lúc trả kịch bản và hợp đồng cho nhân viên công tác, Orm Kornnaphat rõ ràng cảm giác được ánh mắt người nọ khi nhìn cô tràn đây kinh ngạc và khiếp sợ, có lẽ là thấy đầu óc cô bị hỏng rồi, kịch bản tốt đến thế mà còn từ chối.

Tuy rằng tài nguyên lần này không phải do Lương Ninh tự mình kéo đến, nhưng phải trơ mắt nhìn vai diễn đã tới tay bị Orm Kornnaphat từ chối, cô ấy vẫn cảm thấy rất đáng tiếc: "Em sẽ hối hận."

"Em sẽ không." Orm Kornnaphat kiên định mà nói.

"Lúc trước là ai nói với mình là đừng sợ cảnh hôn? Mình với Bạch Hạo còn quay được, sao cậu lại không thể?" Sau khi về đến nhà thì Khương Ấu Na liền tiến hành công kích cực kỳ tàn ác đối với cô: "Đạo diễn Trần Nghĩa Chi, ảnh hậu LingLing Kwong, chế tác đỉnh cấp. Kịch bản tốt như vậy mà cậu từ chối hả! Đồ ngốc! Ngu ngốc! Tới tới tới, đem dao tới đây, mình muốn nhìn thử coi có phải não cậu bị hư rồi không."

Orm Kornnaphat bị cô ấy càm ràm đến đầu đau, lấy cớ bụng không thoải mái trốn vào phòng.

Sau đó điện thoại liền vang lên.

Cô còn nghĩ là Khương Ấu Na chưa mắng đã nên gọi điện mắng tiếp, vừa cầm điện thoại thì thấy tên người gọi là ba chữ "Kwong vênh váo", trong lòng càng thêm bực bội, cúp luôn.

LingLing Kwong lập tức gọi lại.

Cô lại cúp máy.

LingLing Kwong thay đổi sách lược, nhắn tin cho cô.

Kwong vênh váo: "Vì sao lại không diễn?"

Kwong vênh váo: "Cho chị một lý do."

Kwong vênh váo: "Mười phút sau chị đến chỗ em, nếu em không chịu xuống thì chị sẽ tự lên."

Thật ra là chưa đầy mười phút.

Khi LingLing Kwong gọi lần thứ ba, Orm Kornnaphat do dự hồi lâu mới chịu nghe máy.

"Em xuống hay muốn chị lên?" LingLing Kwong trực tiếp hỏi.

Orm Kornnaphat thực sự sợ chị xông lên đập cửa, rất khó chịu bị người uy hiếp, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, ngữ khí bất thiện nói: "Chờ đấy!"

Khương Ấu Na nhìn thấy cô mở cửa phòng, mấp máy môi.

Orm Kornnaphat nhanh chóng cướp lời cô ấy: "Mình đi đổ rác, cậu chờ mình lên rồi cậu lại mắng."

Xe của LingLing Kwong đỗ dưới một gốc cây, ba mặt cửa xe đều dán miếng dán một chiều, nên không rõ tình huống trong xe là như thế nào.

Orm Kornnaphat mới vừa tới gần thì cánh cửa bên ghế phụ liền mở ra. LingLing Kwong ngồi ở trong xe, khuôn mặt trầm xuống, có cảm giác áp bách như mưa sa bão táp sắp đến.

Orm Kornnaphat ngồi xuống, đóng cửa lại, mắt nhìn thẳng về thân cây phía trước, giọng điệu xa cách: "Có chuyện gì thì mau nói đi."

LingLing Kwong đặt một tay lên vô lăng, giống như thẩm phán mà nhìn thẳng vào mặt cô, cúi người tới gần: "Lương Ninh nói cho chị biết là em từ chối vai diễn, nói em không muốn chụp cảnh hôn? Sao em lại qua loa quá vậy."

"Qua loa?" Orm Kornnaphat nhìn mặt chị, cười nhạo: "Lúc trước cũng không biết là ai muốn tôi sau này đừng chụp cảnh hôn nữa, hiện tại tôi từ chối thì lại trách tôi là qua loa?"

Vẻ mặt LingLing Kwong giãn ra, đáy mắt hiện lên một chút ấm áp, trong giọng nói mang theo chút mong đợi: "Bởi vì những lời chị nói trước đây nên em mới từ chối sao?"

Đương nhiên là không phải rồi má ơi!

Orm Kornnaphat suýt nữa là bị chị đưa xuống mương, ngồi thẳng lên, nói nghiêm túc: "Là tôi không muốn đóng, chị đừng có mà tự mình đa tình."

Ánh sáng trong mắt LingLing Kwong yếu dần, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cho nên là tự em không muốn chụp cảnh hôn sao?"

"Cảnh hôn chỉ là một lý do." Orm Kornnaphat nói.

LingLing Kwong cũng không vội hỏi cô lý do khác là gì, thu hồi vẻ mặt, nói: "Em không cần lo về cảnh hôn nữa."

"???" Orm Kornnaphat không hiểu.

"Trước khi tới gặp em, chị đã đi gặp đạo diễn Trần Nghĩa Chi." LingLing Kwong nói: "Ông ấy đồng ý xóa bỏ toàn bộ cảnh hôn của em ở trong phim."

Orm Kornnaphat kinh ngạc chớp mắt một cái, nói: "Chị bảo đạo diễn sửa kịch bản?"

LingLing Kwong gật đầu, ngón tay khống chế không được mà vuốt ve lọn tóc trên vai cô, nói: "Sau này còn gặp chuyện đó thì có thể thương lượng với chị, đừng có tự quyết định lỗ mãng như vậy."

Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy không thể tin nổi, giật tóc lại, cao giọng: "Chị bảo ông ấy sửa kịch bản của tôi, chẳng lẽ ông ấy không nói gì?"

"Cái gì cũng không nói." LingLing Kwong ngửi ngón tay, ngửi được dầu gội mùi nhàn nhạt, lại muốn sờ tóc cô.

Orm Kornnaphat lại gõ bàn tay không an phận của chị, nửa tin nửa ngờ: "Chị nói với ông ấy như thế nào?"

Địa vị của LingLing Kwong không thấp, Trần Nghĩa Chi sẽ cảm thấy lời chị là hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là LingLing Kwong xin giùm một vai phụ, chuyện này thì không thể nói nổi rồi.

Orm Kornnaphat cảm thấy nhất định là LingLing Kwong đã che giấu tin tức quan trọng gì đó.

Không cho chơi tóc thì tay LingLing Kwong lại nhẹ nhàng đặt trên vai cô, rũ mắt chăm chú nhìn cô, nói: "Chị nói với đạo diễn em là bạn gái chị, chị không muốn nhìn em diễn cảnh hôn với người khác, cho nên ông không nói hai lời liền sửa lại."

Biết ngay là sẽ không đơn giản như vậy mà!!!

Orm Kornnaphat cả giận nói: "Chị lừa ông ấy!"

"Nhưng ông ấy tin." LingLing Kwong lười nhác nói: "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ông ấy bị lừa."

"......" Orm Kornnaphat bị kinh ngạc trước dáng vẻ đã lừa người mà còn hợp tình hợp lý của chị, mất vài giây để mình bình tĩnh lại, lại sắp xếp suy nghĩ lần nữa, nói: "Cho nên tôi càng không thể diễn."

LingLing Kwong nhíu mày: "Vì sao?"

"Tôi không muốn thiếu nhân tình của chị."

"Hôm qua em đâu có nói như thế."

"Hôm qua não tôi bị hỏng không được sao?"

Lưu Vũ Tình và Lương Ninh đều cảm thấy là nhờ LingLing Kwong mà cô mới có cơ hội thử vai, bây giờ chỉ sợ ngay cả đạo diễn Trần Nghĩa Chi cũng cũng sẽ đối xử khác với cô. Nghĩ đến những chuyện đó, trong lòng Orm Kornnaphat rất khó chịu, nói: "Tôi đúng là rất mong có phim đóng, nhưng tôi không cần chị giúp đỡ, sau này cũng không mong chị nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của tôi. Tạm biệt."

Orm Kornnaphat không nghĩ tới lần này lại có thể mở cửa dễ dàng đến thế, nhưng mới mở ra được một khe nhỏ thì tay cô đã bị LingLing Kwong giữ lại.

Sắc mặt LingLing Kwong so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, một tay giữ chặt vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tính áp bức: "Orm Kornnaphat."

Hiếm khi mà chị kêu cả họ tên cô nên Orm Kornnaphat có chút không quen, giãy giụa vài cái, không kiên nhẫn nói: "Làm gì?"

"Em có ước mơ không?"

What???

Orm Kornnaphat không theo kịp tiết tấu của chị, có chút bối rối mà chớp chớp mắt.

"Khi chị đề nghị em làm bạn gái chị lúc em đang nằm viện, thì bị em từ chối. Chị nhớ rất rõ, em nói em muốn chuyên tâm đóng phim, không muốn yêu đương."

"......" Sao đột nhiên lại lôi chuyện cũ ra vậy?

"Chị đã cho rằng lý tưởng của em là trở thành một diễn viên xuất sắc, cho nên lúc ấy chị mới không có miễn cưỡng." LingLing Kwong nghiêm túc nói: "Nhưng chị lại không ngờ, chỉ vì giận dỗi chị mà em lại từ bỏ một kịch bản quý giá khó có được như thế. Em làm chị quá thất vọng."

"......"

"Dựa vào quan hệ với chị làm em cảm thấy rất mất mặt sao? Hay là em cảm thấy chị chưa thương lượng với em, thì đã đề cử tài nguyên cho người đại diện của em, loại này hành vi tự cho mình là đúng làm em không phục lắm?"

LingLing Kwong chưa bao giờ để ý sắc mặt của người khác, cũng chưa bao giờ đi phỏng đoán suy nghĩ của người khác, vậy mà lại đoán trúng phóc suy nghĩ trong nội tâm cô, điều này làm Orm Kornnaphat cảm thấy rất bất ngờ.

Tiếc là trước giờ cô đều không biết trong lòng người phụ nữ này nghĩ gì.

Orm Kornnaphat đè sự ảm đạm khó hiểu ở trong lòng xuống, đối diện với đôi mắt dường như có thể xuyên thấu cơ thể cô, nói: "Chị nói không sai, tôi đúng là không phục chị."

Kiếp trước cô vẫn luôn sống dưới ánh hào quang của LingLing Kwong, người biết quan hệ giữa cô và LingLing Kwong, đều cho là cô không biết xấu hổ leo lên người LingLing Kwong. Đời này, cô không muốn lại phải nghe được những lời đồn đãi vớ vẩn đó nữa.

Cô muốn chứng minh với mọi người, cho dù không có LingLing Kwong thì cô vẫn sẽ sống rất tốt. Đây là lý do vì sao mà cuối cùng cô vẫn từ chối diễn.

LingLing Kwong nhìn cô thật sâu, trầm giọng: "Nếu không phục, vậy dùng diễn xuất của em chứng minh cho chị thấy đi."

"Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy." Orm Kornnaphat nhướng mày, nói: "Nhưng tôi vẫn muốn từ chối bộ phim này."

LingLing Kwong lại nhìn cô một lúc, một tiếng thở dài thật mạnh, nói: "Vì sao em lại cứ luôn thiếu tự tin đến thế?"

"...... Cái gì?"

"Từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, em cũng là như thế, sợ hãi rụt rè, thích chị mà không dám nói, uống say rồi mới thẳng thắn." Lông mày LingLing Kwong nhíu chặt, đáy mắt che giấu cảm xúc rối rắm, đầu ngón tay mát lạnh vuốt qua khuôn mặt đang ngây ra của cô, nói: "Em rất xinh đẹp, diễn xuất lại không kém, vì sao lại cứ không tự tin?"

Khoảng cách quá gần, Orm Kornnaphat không hiểu vì sao lại khẩn trương, cô tránh khỏi bàn tay đang muốn chạm vào của chị, rụt người lại, giả vờ bình tĩnh: "Tôi không biết chị đang nói cái gì."

"Em rõ ràng rất ưu tú." LingLing Kwong nói: "Là bởi vì em ưu tú, cho nên mới được Trần Nghĩa Chi thưởng thức. Là ông ấy cho em cơ hội, nào có liên quan gì tới chị?"

"《 Dương thành phong vân 》 hai tháng sau mới bắt đầu quay, vai chính đã sớm được ấn định, trong khoảng thời gian này sẽ tuyển vai phụ. Tin tức thử vai đã được thông báo trên trang web chính thức từ mấy ngày trước, cho dù chị không nói Lương Ninh sớm muộn cũng sẽ biết."

"Điều duy nhất chị có thể giúp em, chỉ là ở trước mặt đạo diễn nói một câu, ông ấy rất coi trọng nên đã sắp xếp em tới thử vai trước. Chỉ thế chứ không hơn."

Là như vậy sao?

Sau khi nghe LingLing Kwong giải thích xong, Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy những gì bản thân làm trước đây toàn là vô cớ gây rối......

Gây chuyện cũng gây rồi, tên rời khỏi cung cũng không thể quay lại được.

Orm Kornnaphat bỏ sự hối hận trong lòng qua một bên, mạnh miệng: "Chị nói nhiều cũng vô dụng, tôi đã trả lại hợp đồng rồi."

Nói không chừng Trần Nghĩa Chi đã sớm tìm được diễn viên thay cô luôn rồi.

Khuyên nửa ngày rốt cuộc cũng khiến cô mềm lòng, LingLing Kwong hơi cười nhạt, nói: "Lúc này chị đã chào hỏi đạo diện Trần trước, ngày mai em lại đi ký hợp đồng đi."

Orm Kornnaphat ngẩn người, cự nự: "Cứ như thế, thì tôi lại thiếu nhân tình của chị nữa."

"Nợ trước, trả sau."

Orm Kornnaphat âm thầm khinh bỉ mình lại lật lọng, nghẹn nửa ngày cũng nặn ra hai chữ: "Cảm ơn."

LingLing Kwong xoa xoa đầu cô, nói: "Bạn bè với nhau, nói cảm ơn gì chứ."

Orm Kornnaphat nhất thời không biết nói gì, nhìn về phía nơi khác: "Tôi đi à~"

LingLing Kwong giữ tay cô lại, chậm rãi nói: "Ngồi với chị một lát đi."

Orm Kornnaphat ngồi không được, ánh mắt lập loè, nói: "Không ngồi, người đang khó chịu."

LingLing Kwong dừng một chút, nói: "Tới cái kia?"

Thảo luận vấn đề này với chị cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy, Orm Kornnaphat mất tự nhiên mà "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt LingLing Kwong dời xuống: "Bụng khó chịu sao?"

Vì để sớm rời đi, Orm Kornnaphat giả vờ nhíu mày, viết hết đáp án trên mặt.

Đột nhiên LingLing Kwong duỗi tay tới, như muốn chạm vào chỗ nào đó.

Orm Kornnaphat theo bản năng co người lại: "Chị làm gì?"

"Giúp em xoa đó."

"...... Không cần." Orm Kornnaphat nhân dịp chị chưa chuẩn bị liền mở cửa xe chuồn trước.

Suy nghĩ một đêm, Orm Kornnaphat mới thuyết phục bản thân ngày mai đi ký hợp đồng lại.

Kịch bản mới quả nhiên không có cảnh hôn.

Hai tháng kế tiếp phải chuẩn bị tốt, Orm Kornnaphat gần như là không ra khỏi cửa, cả ngày ở nhà nhàm chán nghiên cứu kịch bản.

LingLing Kwong vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều nhắn tin cho cô, còn việc trả lời hay không là do tâm trạng của Orm Kornnaphat.

Mấy tin thiếu EQ thì lười nhắn lại, EQ cao như "Khương Ấu Na còn ở nhà?" kiểu này, mới xem qua Orm Kornnaphat còn tưởng LingLing Kwong không còn gì để nhắn, chờ đối phương lại nhắn thêm một tin "Em nợ chị khi nào thì trả?", thì cô mới bừng tỉnh nhận ra đây là tin nhắn hủ bại của người nào đó, dưới sự hoảng hốt lại chặn người nào đó lần nữa.

LingLing Kwong không liên lạc được với cô, liền đi đường vòng cứu quốc liên lạc với Cố Tâm Mỹ.

Cố Tâm Mỹ cam tâm tình nguyện vì người nào đó truyền lời: "chị Kwong hỏi chị, cả ngày ở nhà không chán sao, có muốn chị ấy tới đây dẫn chị ra ngoài chơi không."

Cùng cái người không chút thú vị đó đi ra ngoài chơi??? Orm Kornnaphat chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó là đã thấy dày vò, trả lời: "Không rảnh."

Cố Tâm Mỹ: "chị Kwong nói chị Kwong có thể chờ đến khi chị rảnh."

Orm Kornnaphat: "Vậy bảo với chị ta là kiếp sau đi."

Một lát sau điện thoại lại vang lên, Orm Kornnaphat cho rằng lại là Cố Tâm Mỹ, đang muốn cảnh cáo cô nàng là đừng làm loa cho người nào đó nữa, nhưng lại thấy người gửi là Lục Thanh Hoan.

Chị Thanh Hoan: "Hôm nay rảnh không, ra ngoài chị mời một bữa nào."

Hôm qua Lục Thanh Hoan đóng máy xong nên đã quay về, tối hôm qua hai người còn hàn huyên một chút.

Orm Kornnaphat đã rất lâu không gặp chị, nhắn lại: "Lúc nào cũng rảnh!"

Hẹn với Lục Thanh Hoan là 12 giờ trưa, Orm Kornnaphat cùng Cố Tâm Mỹ 11 giờ đã xuất phát. Bốn người chạm mặt, sau khi chào hỏi thì việc đầu tiên làm tìm chỗ ăn trưa.

Lục Thanh Hoan là cuồng ma tự sướng, trước khi ăn còn kéo Orm Kornnaphat chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè rồi mới ăn.

Hai người đang nói tới bộ phim 《 Dương thành phong vân 》 thì điện thoại của Orm Kornnaphat lại vang lên, nhìn thì thấy là Lưu Vũ Tình gọi tới, cô liền nghe máy.

Bởi vì tương lai sẽ cùng đóng chung một bộ phim, nên trong khoảng thời gian Lưu Vũ Tình rất hay liên lạc với cô.

Lưu Vũ Tình: "Cậu đang ở cạnh chị Thanh Hoan à?"

Orm Kornnaphat: "Ừ, chúng mình đang ăn cơm."

Lưu Vũ Tình: "Ở Thượng Hòa Hiên đúng không không? Mình thấy chị Thanh Hoan đăng định vị ở trong vòng bạn bè."

Orm Kornnaphat: "Đúng vậy."

Lưu Vũ Tình: "Mọi người đi chưa? Mình đang ở gần đây, hiện tại mình qua tìm mọi người liền!"

Vài phút sau Lưu Vũ Tình liền xuất hiện, cô ấy đã dùng cơm nên chỉ ngồi một bên nhìn các cô dùng bữa nói chuyện phiếm.

Sau khi ăn xong, mọi người liền rủ nhau đi dạo.

Đi dạo phố gần như là thú vui chung của các chị em, các cô dạo từ tầng trệt đến tầng 4 của trung tâm thương mại, lại từ tầng 4 dạo xuống tầng 2, cuối cùng dừng lại ở khu mỹ phẩm.

Sau khi vào thu thì trời trở nên hanh khô, môi Orm Kornnaphat mỏng, rất dễ bị khô nứt rồi chảy máu, nên cô đã mua một thỏi son dưỡng môi.

Lục Thanh Hoan thấy cô soi gương xem chất son, nói: "Hình như chị ít khi thấy em son môi."

Có lẽ là do kiếp trước bị hủy dung nên Orm Kornnaphat rất ít khi trang điểm, cô đối với việc theo đuổi cái đẹp thì lãnh đạm hơn mọi người cùng trang lứa rất nhiều, cười cười nói: "Em thấy phiền."

Lưu Vũ Tình trung thành với son môi hơn, lôi kéo Lục Thanh Hoan có cùng sở thích đi lựa son môi với mình.

Orm Kornnaphat lựa được son dưỡng môi xong thì đến xem họ thử màu.

Trên mu bàn tay Lưu Vũ Tình vẽ vô số vết son, đang rối rắm không biết nên chọn màu nào: "Chị Thanh Hoan, chị thích màu nào?"

Lục Thanh Hoan chỉ vào một trong số đó: "Màu này đi. Tiểu Orm em thấy sao?"

"Đây là màu gì?" Orm Kornnaphat hỏi.

Lục Thanh Hoan vặn nắp ra, vẽ một hình đôi môi dễ thương trên mu bàn tay mình, đưa cho cô nhìn: "Đẹp không?"

Orm Kornnaphat mỉm cười: "Đẹp. Em cũng thích màu này."

"Hóa ra thẩm mỹ của chúng mình giống nhau." Lục Thanh Hoan nói, nghịch ngợm in vết son trên mu bàn tay lên mặt cô.

Trên má trắng nõn của Orm Kornnaphat bị in một vết son môi đỏ rực.

Lưu Vũ Tình cười khanh khách, nói: "Tiểu Orm hơi bị đẹp à nha."

Những người khác cũng cười theo.

Orm Kornnaphat theo bản năng giơ tay muốn lau lại bị Lục Thanh Hoan ngăn lại.

"Đừng để tay bẩn chứ." Lục Thanh Hoan hỏi nhân viên hướng dẫn xin một miếng bông tẩy trang, muốn giúp cô rửa bằng nước.

Một bóng dáng cao gầy lao tới như gió, vô cùng có cảm giác tồn tại chắn ngang giữa họ.

Lục Thanh Hoan bị người tới va chạm, bông tẩy trang trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, ngước mắt nhìn thì vô cùng kinh ngạc khi thấy người đột nhiên xuất hiện: "Kwong...... LingLing Kwong?"

Orm Kornnaphat đang soi gương nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt tựa như hàn đàm, trong lòng rơi lộp bộp.

Trung tâm mua sắm rất ấm áp, nhưng LingLing Kwong lại vô cùng lạnh lẽo, không màng tới ánh mắt khác thường của những người khác, bắt lấy tay cô, nói: "Đi với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com