Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!

Bầu không khí quá xấu hổ.

Orm Kornnaphat đỏ mặt, giúp LingLing Kwong lấy quần áo sạch theo sự hướng dẫn của chị, xoay người tính đi.

LingLing Kwong giữ chặt tay cô: "Em không giúp chị thay à?"

"Dựa vào cái gì mà em phải giúp chị thay?"

"Chị là người bệnh mà cưng."

Orm Kornnaphat "Phì" một tiếng, nói: "Chị bị thương ở chân chứ có phải tay đâu, tự mình thay đi."

Nói xong, cô bỏ vào toilet như chạy trốn.

Chờ sự xấu hổ trong lòng rút xuống, ước tính LingLing Kwong hẳn là đã thay đồ xong thì Orm Kornnaphat mới ra ngoài.

Phòng đơn của bệnh viện ở thị trấn có hơi đơn sơ, trên chiếc giường rộng mét rưỡi trải bộ chăn ga có màu ố vàng, cạnh tường có để mấy cái ghế sofa làm từ vải bố, trông rất cũ kỹ.

LingLing Kwong là người kỹ tính như vậy, chắc có lẽ chị không quen ở phòng bệnh sơ sài như vậy đâu nhỉ?

Orm Kornnaphat chậm chạp bước qua đó, ánh mắt không chịu không mà nhìn về cái chân bị thương của chị, hỏi: "Khi nào thì có thể xuất viện?"

"Ngày mai."

"Nhanh vậy sao?" Orm Kornnaphat khó tin. Tổn thương cơ xương phải mất trăm ngày. Tuy là LingLing Kwong không có bị nghiêm trọng đến thế, nhưng chỉ ở có ba ngày thì qua loa quá!

LingLing Kwong vén lại mớ tóc lộn xộn nghiêm túc nói: "Nghỉ một ngày thì sẽ trì hoãn việc quay phim một ngày, toàn bộ người của đoàn phim đều đang đợi chị, chị không yên tâm."

Nếu đổi lại là Orm Kornnaphat, thì cô cũng sẽ ôm bệnh đi quay phim. Chuyện này cô hiểu, chỉ là cô không phải là người trong cuộc, không có biện pháp gật đầu bừa.

Lỡ như trong quá trình quay phim biện pháp bảo hộ không hợp lý, bị thương lần thứ hai thì phải làm sao bây giờ?

Orm Kornnaphat không có lập trường để khuyên nhủ, nhìn chằm chằm cái chân bó bột của chị, mây đen đầy mặt.

"Chị biết em đang lo lắng cho chị." LingLing Kwong nói: "Đoàn phim sẽ sắp xếp để cho bác sĩ vào đoàn với chị, trước khi chân chị lành lại thì chị sẽ không quay những cảnh hành động lớn, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Orm Kornnaphat yên tâm vài phần, chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của chị, lòng lại rối loạn, nhỏ giọng nói thầm: "Ai lo lắng cho chị chứ."

Lại mạnh miệng rồi.

LingLing Kwong nhìn dáng vẻ rõ ràng là lo lắm nhưng lại cứng đầu không muốn thừa nhận của cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói sang chuyện khác: "Ngồi sáu tiếng đồng hồ, có phải chưa ăn gì không?"

Orm Kornnaphat đi vội vàng, dọc đường cũng chưa ăn gì, chị vừa mới hỏi thì cô cũng thấy đói bụng, bèn lắc đầu.

An Huệ không biết đã đi nơi nào, LingLing Kwong gọi điện cho cô ấy nhờ cô ấy đi mua cơm giùm.

Gọi xong, phát hiện Orm Kornnaphat chăm chú nhìn tay mình, LingLing Kwong lắc lắc chiếc điện thoại không có phụ kiện nào, khó hiểu: "Nhìn gì vậy em?"

Orm Kornnaphat nhớ tới những gì An Huệ nói trên đường đi, hắng giọng, nói: "Mau sửa lại biệt danh cho em đi."

LingLing Kwong nhướng mày: "Vì sao lại muốn sửa?"

"Người khác nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm."

"Hiểu lầm thì càng tốt." LingLing Kwong nói tỏ vẻ không sao cả.

"......"

Orm Kornnaphat nhào qua giật điện thoại của chị.

LingLing Kwong sớm đã đề phòng, giơ tay lên cao, rút người về phía sao.

Orm Kornnaphat không ngờ chị lại phản ứng nhanh đến thế, huơ tay vào khoảng không, đồng thời cả người cả người cô ngã nhào vào lòng ngực của LingLing Kwong

Orm Kornnaphat ngây người, một tay LingLing Kwong ôm chặt vòng eo cô, hơi cúi đầu, giọng điệu yêu nghiệt, mang theo sự trêu chọc đen tối: "Gấp vậy em? Nếu em rất muốn thì chị cũng có thể......"

Những từ ngữ đen tối cuối cùng như gió mát chui vào lỗ tai, khiến người ta tê dại vô cùng.

Nụ cười trên mặt LingLing Kwong vẫn không đổi, nhìn lỗ tai trong suốt đỏ ửng của cô, tiếp tục dụ dỗ: "Dù sao cũng chỉ bị thương ở chân chứ có phải là tay đâu. Nơi này cách âm không tồi, buổi tối không có ai tới kiểm tra phòng, chỉ cần nhớ khóa cửa kỹ là được. Muốn thử một chút không em?"

"...... Thử cái đầu chị đó!" Orm Kornnaphat bực bội vì cơ thể mình sinh ra ý nóng, lại không muốn bị nhìn ra sự lạ thường này, uy hϊếp nói: "Chị mà còn lẳng lơ thế thì em đi đó."

LingLing Kwong nghiêm mặt, yên lặng nhìn cô vài giây rồi thả cô ra.

Orm Kornnaphat bật dậy, nhân lúc chị không chú ý cướp điện thoại của chị.

Màn hình đã bị khóa.

Orm Kornnaphat đề phòng chị nên kéo ra một ít khoảng cách, hỏi: "Mật mã là bao nhiêu?"

Từ sau chuyện điện thoại của mình bị Triệu Hân Nhiên bẻ khóa, thì LingLing Kwong cũng không dùng chức năng nhận dạng khuôn mặt và vân tay nữa, mà chỉ dùng mật mã số. Đối với chuyện điện thoại bị giật thì chị vẫn thờ ơ, dù bận vẫn ung dung nhìn Orm Kornnaphat, nói: "Đoán xem."

...... Chỉ sợ đoán đến tết Congo cũng không đúng.

Orm Kornnaphat muốn bỏ cuộc, bỗng cô có linh cảm, nghĩ đến một dãy số nào đó, cô thử nhập vào.

Mở được!

Mật mã quả nhiên là ngày đầu tiên mà hai cô gặp nhau.

Orm Kornnaphat vào danh bạ, tìm được phần ghi chú biệt danh "Vợ" của mình, cô xóa bỏ, khi sửa lại thì bỗng dừng một chút.

LingLing Kwong nhìn cô thoát khỏi giao diện, hỏi: "Sao lại không đổi?"

Orm Kornnaphat không lên tiếng, xấu hổ trả điện thoại cho chị

Sửa có ích gì chứ, dù sao thì sau này LingLing Kwong cũng sửa lại, thừa thãi.

LingLing Kwong nhận điện thoại, nói: "Vừa rồi em đi toilet, điện thoại em rung lên đó, không biết là ai tìm em nữa."

Orm Kornnaphat lấy điện thoại từ trong túi, mở khóa, nhìn thấy vài phút trước Cố Tâm Mỹ gửi ghi âm cho cô, hỏi cô ngày mai mấy giờ đi quay.

Tín hiệu trên tàu hỏa không tốt, Orm Kornnaphat gần như không động vào điện thoại, cô vẫn chưa nhắc tới chuyện mình chạy tới N thị cho Cố Tâm Mỹ biết, bèn gửi ghi âm lại cho cô ấy.

Giải thích xong, đang tính đặt điện thoại xuống thì bỗng màn hình chợt sáng lên, có cuộc gọi đến.

Nhìn thấy ba chữ "Cẩu nữ nhân" rất bắt mắt trên ID người gọi, Orm Kornnaphat vô thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò khó hiểu của LingLing Kwong, mí mắt nhảy dựng, vội dập máy.

"Cẩu nữ nhân." LingLing Kwong đã thấy được, "Là sao?"

Orm Kornnaphat ảo não vì bản thân lại mắc bẫy của đồ cún cái hư hỏng này, cất điện thoại vào túi lại, hùng hồn ngay thẳng: "Là mắng chị đó chứ sao."

"Mắng chị? Chẳng lẽ không phải là biệt danh thân mật em đặt cho chị hả? Em tuổi chó, cẩu nữ nhân, còn không phải ý chỉ chị là người phụ nữ của em sao?" khóe miệngLingLing Kwong tươi cười rạng rỡ, nói: "Hay lắm, chị thích biệt danh này."

Chị mãi là cuncai của em_ LingLing Kwong said

"......" Lát nữa cô sẽ sửa cái biệt danh tệ hại này ngay!

"Cốc cốc cốc ——"

An Huệ mua cơm đã quay về.

LingLing Kwong ăn rồi, chị ngồi ở trên giường nhìn cô ăn: "Nếu đã xin nghỉ thì ở lại với chị một ngày nha?"

Orm Kornnaphat không thèm ngẩng đầu, hàm hồ "Ừm" một tiếng.

"Siêu thị chắc còn chưa đóng cửa đâu, lại phiền chị đi thêm một vòng rồi, mua giùm em ấy một bộ đồ dùng vệ sinh." LingLing Kwong nói với An Huệ.

"Được." An Huệ đáp lại rồi đi ra ngoài.

Orm Kornnaphat vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, khó hiểu: "Khách sạn chắc có cung cấp đồ dùng vệ sinh, em dùng đồ của khách sạn được mà, sao lại mua mới làm gì."

"Không cần đến khách sạn." LingLing Kwong nói.

"Vậy đêm nay em ngủ ở đâu?"

"Phòng bệnh."

Orm Kornnaphat ngẩn người, nhìn chiếc ghế sofa cho khách ở cạnh tường, nghĩ thầm: Cũng được.

Ở nơi xa lạ này, mình cô ở khách sạn thì cũng có hơi sợ.

An Huệ từ chối người được đoàn phim phái đến thăm, không cần lo lắng việc tối nay sẽ bị quấy rầy.

Chân LingLing Kwong không thể dính nước, Orm Kornnaphat dùng khăn ướt lau mình giúp chị, sau đó thì vào toilet rửa mặt sơ qua.

Rửa mặt xong rồi đi ra, cô lập tức đi đến sofa.

LingLing Kwong vẫy tay với cô, nói: "Ngủ trên giường nè em."

Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt, nói: "Em ngủ sofa."

"Lại đây." Ngữ điệu LingLing Kwong tăng mạnh: "Sofa nhỏ lắm, dù chân em có ngắn thì cũng không có chỗ duỗi chân đâu."

"...... Chân chị mới ngắn!" Orm Kornnaphat cầm một cái gối ôm ném qua đó.

Bảo cô lên giường ngủ là muốn chiếm tiện nghi của cô chứ gì, ngủ đi mà mơ!

Mười phút sau.

Orm Kornnaphat thật cẩn thận nằm phía bên kia giường, đưa lưng về phía cẩu nữ nhân, hơi thở phập phồng.

Không phải là do cô không có nguyên tắc đâu, mà là do cẩu nữ nhân thật sự quá cẩu, uy hiếp cô, nói nếu cô không lên giường thì nửa đêm cô đang ngủ chị sẽ bế cô lên.

Orm Kornnaphat không tin LingLing Kwong bị thương ở chân mà còn ôm cô được, nhưng lại sợ đồ cún cái xấu xa này làm vết thương ở chân nặng thêm.

Nhưng thật ra LingLing Kwong lại rất đàng hoàng, chị đắp chăn cho cô, lại hôn nhẹ lên trán cô, nói: "Ngủ ngon nha em."

Đèn tắt, cả phòng yên tĩnh.

Ban ngày quay phim, lại ngồi xe suốt sáu tiếng đồng hồ nên Orm Kornnaphat thật sự rất mệt mỏi.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm cô.

Cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giãy giụa vài cái, ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, thần kinh thả lỏng, giây tiếp theo liền rơi vào mộng đẹp.

Orm Kornnaphat bị tiếng gõ cửa đánh thức

Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một gương mặt bị phóng đại, suýt nữa đã hét lên.

"Chào buổi sáng." LingLing Kwong dậy trước cô một chút, cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt cùng giọng chị mang theo sự lười biếng gợi cảm..

"Chào." Giọng Orm Kornnaphat khô khốc, dựng lỗ tai lên, lại không nghe thấy tiếng động bên ngoài, "Vừa rồi có phải có người gõ cửa không?"

"Là An Huệ." LingLing Kwong nói: "Lát nữa sẽ có y tá đến kiểm tra phòng, chúng ta đi rửa mặt trước đi."

"Ừm." Orm Kornnaphat muốn ngồi dậy, đột nhiên phát hiện ngực mình hợi lạ, vội cúi đầu nhìn thử.

LingLing Kwong nhận thấy được sự thay đổi trong mắt cô, nói: "Mang áo ngực ngủ không tốt, cho nên chị cởi ra giúp em."

"......" Biểu cảm Orm Kornnaphat lập tức trở nên khó diễn tả được.

Mở xong thì sẵn sờ một chút à?

Chỉ e không chỉ đơn giản là sờ thôi đâu.

Tay của cún cái lạnh quanh năm suốt tháng, hiện tại lại ấm áp dễ chịu, gần như là bàn ủi, làm nóng ngực cô.

"Sờ đủ chưa?" Orm Kornnaphat ra vẻ bình tĩnh.

LingLing Kwong khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng rút tay ra, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hình như to hơn lúc trước một chút, có phải sắp tới cái kia rồi không?"

"......"

Orm Kornnaphat không muốn mới sáng đã nhắc đến đề tài phát cáu này với chị, lăn xuống giường, cài chặt áo ngực, chui vào toilet đi rửa mặt trước.

Sau khi y tá kiểm ta phòng như thường lệ, ba người các cô ăn sáng ở trong phòng bệnh.

Giữa trưa có một nhóm người từ đoàn phim tới thăm LingLing Kwong, ở lại vài phút rồi đi.

- ----


Đến ba giờ chiều, An Huệ chở Orm Kornnaphat ra sân bay.

Trải qua hai giờ bay, Orm Kornnaphat trở lại Bắc thị.

Khương Ấu Na ra ngoài đóng phim nên không có ở nhà, Orm Kornnaphat gọi Cố Tâm Mỹ tới ăn tối chung.

Cố Tâm Mỹ biết chuyện cô đi thăm LingLing Kwong qua Wechat, càm ràm: "Sao chị có thể một mình đi đến nơi xa lạ như thế chứ, lẽ ra phải gọi em đi chung mới phải, cũng đâu có bảo chị trả tiền xe cho em đâu."

Orm Kornnaphat buồn cười: "Chẳng lẽ chị lại tiếc chút tiền xe này với em à?"

"Dù sao cũng không được, sau này chị có đi đâu thì cũng phải nói cho em một tiếng. Đây là do chị Ninh dặn dò đó."

"Được được được, lần sau chị sẽ chú ý."

Orm Kornnaphat đút cho cô ấy một miếng xương sườn, thành công lấp miệng cô ấy lại.

Ngày hôm sau đi quay bổ sung Orm Kornnaphat lại gặp được Farik Kwong lần nữa, cũng không bất ngờ mấy.

Không cần nghi ngờ, Farik Kwong đi cùng Tiết Gia Lệ.

Hôm nay là ngày quay bổ sung cuối cùng của bộ phim.

Mọi người đều biết chuyện Tiết Gia Lệ ngất xỉu nên một loạt người nhao nhao hỏi han ân cần, Tiết Gia Lệ rất kiên nhẫn trả lời toàn bộ.

Có người nói: "Chị Gia Lệ tỷ, con trai chị đẹp trai quá! Lúc cậu ấy mới vào tôi còn nghĩ là cậu trai tơ nào mới ra mắt đó. Gương mặt và khí chất này mà không làm ngôi sao thì quá lãng phí."

Tiết Gia Lệ tươi cười đầy mặt mà nói: "Nhưng nó không muốn, mà có muốn thì ba nó cũng sẽ không đồng ý."

"Cũng đúng, nếu làm ngôi sao thì ai thừa kế tập đoàn Kwong thị chứ." Có người trêu ghẹo.

Farik Kwong không biết người khác đang bàn luận về anh, hai tay anh đan vào nhau, ngồi nghiêng người dựa vào ghế lười nhác những vẫn không bất lịch sự, chiếc cằm kiên nghị khẽ nâng lên, lẳng lặng nhìn Orm Kornnaphat đang nghiêm túc nghe Chu Hồng giảng giải, nhận ra đây là cô gái lạ mặt đã va vào anh ta ngày hôm qua.

Farik Kwong ở nước ngoài đã nhiều năm, không biết chút gì về ngành giải trí trong nước, anh cũng không quen biết Orm Kornnaphat, là do hỏi Tiết Gia Lệ mới biết được tên đối phương.

Hóa ra ngày hôm qua ở trong phòng bệnh, người Tiết Gia Lệ và Triệu Hân Nhiên nhắc tới là cô ấy.

Chu Hồng giảng xong, xoay người đi xem thiết bị đã ổn hết chưa.

Orm Kornnaphat cầm kịch bản, âm thầm nghiền ngẫm những chi tiết mà Chu Hồng nhắc đến, bất ngờ nghe thấy Cố Tâm Mỹ nói: "Hình như em trai chị Kwong vẫn luôn nhìn chị đó."

Orm Kornnaphat bỗng nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Farik Kwong

Farik Kwong rất bình tĩnh, không hề né tránh, nhìn cô nở nụ cười.

"Trời quơi nụ cười này, em chết mất!" Cố Tâm Mỹ mê trai nói: "Sao em chị Kwong đẹp trai quá vậy trời, chị đoán anh ta có bạn gái chưa?"

Orm Kornnaphat nghe vậy thì bật cười, hỏi: "Nếu như chưa thì em muốn theo đuổi cậu ta sao?"

"Người ta là con nhà giàu, sao có thể nhìn trúng em được." Cố Tâm Mỹ rất biết mình biết ta, nói: "Nhưng nếu anh ta làm idol thì chắc chắn em sẽ làm fan!"

Orm Kornnaphat cạn lời trước cô trợ lý "mai trê" này của mình, cô cất kịch bản, chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Quay xong có hơi khát, Orm Kornnaphat muốn uống nước nhưng không thấy Cố Tâm Mỹ, cô tìm một vòng, rốt cuộc cũng phát hiện được mục tiêu, khóe miệng co rút.

Cố Tâm Mỹ lại đang ở gần Farik Kwong!

Chẳng lẽ cô ngốc này chạy tới hỏi Farik Kwong có bạn gái thật không à?

Orm Kornnaphat ôm tay nhìn đầy hứng thú.

Tính cách Farik Kwong và LingLing Kwong là hai thái cực, LingLing Kwong lạnh như băng không dễ làm thân, Farik Kwong thì lại lịch thiệp ôn hòa.

Orm Kornnaphat nhìn thấy Farik Kwong vui vẻ nói chuyện với Cố Tâm Mỹ, nhưng không nghe được bọn họ đang nói gì.

Bỗng dưng, Farik Kwong nhìn về phía cô, khuôn mặt có thể so với Phan An Tống Ngọc, ánh mắt nhu hòa, mang theo ý cười nhạt.

"......"

Orm Kornnaphat muốn giả vờ lơ đãng quay đầu đi, bỗng thoáng thấy bóng người cao lớn đó đang đi về phía này.

Farik Kwong cao hơn mét tám, tay dài chân thon, chớp mắt đã tới trước mặt cô rồi, nói bằng một giọng ấm áp: "Xin chào, cô Sethratanapong."

Orm Kornnaphat đành phải nhìn thẳng vào anh ta, cười tủm tỉm, nói: "Chào anh Kwong."

Kiếp trước, quan hệ của Orm Kornnaphat và Farik Kwong cũng không tệ lắm, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi quen thuộc này khiến cô cảm thấy rất thân thiết, chỉ là không biết vì sao Farik Kwong lại chủ động tới tìm cô.

"Chuyện hôm đó cảm ơn cô." Farik Kwong nói.

"Chuyện gì?" Orm Kornnaphat ngơ ngác.

Farik Kwong mỉm cười nói: "Ngày đó may là có cô nói chuyện mẹ tôi ngất xỉu."

Nụ cười Orm Kornnaphat hơi cứng lại, nói: "Không cần khách sáo."

"Nghe nói bộ phim này cô đóng vai nữ chính, tôi có nhìn một lát, cô diễn rất khá."

Những lời này nếu như là do một người con trai lạ mắt khác nói, thì Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy là sự khen ngợi hoặc là một cách bắt chuyện vụng về. Nhưng Farik Kwong lại rất nghiêm túc, giọng điệu chân thành, không làm người ta có chút phản cảm nào.

Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt, nói: "Cảm ơn anh đã khích lệ."

"Trợ lý của cô rất thú vị." Farik Kwong nói.

Orm Kornnaphat liếc nhìn cô trợ lý mê trai hai mắt lấp lánh đang đứng bên cạnh Farik Kwong, cười gượng hai tiếng: "Ha ha."

Sợ trì hoãn việc cô quay phim nên Farik Kwong cũng không nói nhiều, nói thêm vài ba câu rồi thức thời rời đi.

Farik Kwong vừa đi, Cố Tâm Mỹ kích động không thôi: "Chị cứ để anh ta đi thế à?"

"Nếu không thì sao?"

"Phải hỏi Wechat của anh ta chứ!"

"Vì sao lại hỏi Wechat của anh ta?"

"Bởi vì anh ta đẹp...... À không, bởi vì anh ta là em trai của chị Kwong nà!"

Orm Kornnaphat giật mình, nhìn bóng lưng Farik Kwong đang khuất dần, nói: "Sau này sẽ có cơ hội."

Orm Kornnaphat sau đó mới biết là Triệu Hân Nhiên cũng quay quảng cáo chung tầng với họ, nhưng hôm nay lại không gặp.

《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 cuối cùng cũng đóng máy, kế tiếp cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt.

LingLing Kwong mang theo vết thương đi quay phim, mỗi ngày sau khi diễn xong đều sẽ dành thời gian để gọi điện cho cô, rảnh thì sẽ nói rất nhiều, nếu hơi bận thì chỉ hỏi đơn giản một hai câu.

Khi An Huệ đẩy cửa phòng nghỉ dành riêng cho LingLing Kwong thì chị đang gọi điện cho Orm Kornnaphat. Cô ấy đứng chờ ở bên cạnh.

"Sao vậy?" LingLing Kwong kết thúc cuộc gọi rồi hỏi cô ấy.

An Huệ ghé sát vào lỗ tai chị, vào thẳng vấn đề: "Rạng sáng hôm nay người kia chụp được một ít ảnh Triệu Hân Nhiên ở bên Chương Triều, em xem có muốn dùng không."

"Chương Triều là ai?"

"Là nam nghệ sĩ có tốc độ phát triển rất nhanh trong năm nay, trong bộ phim 《 Đình viện thâm sâu 》 anh ta diễn vai nam thứ, có không ít cảnh quay phối hợp cùng Triệu Hân Nhiên." An Huệ nói: "Quan trọng nhất là, Chương Triều có rất nhiều fan bạn gái và fan não tàn, lần trước paparazzi chụp lén được cảnh Chương Triều và Lục Thanh Hoan ở chung với nhau, trên Weibo ầm ĩ rất lâu, đến bây giờ Lục Thanh Hoan vẫn còn bị đuổi theo mắng mỏ."

LingLing Kwong đã hiểu, lấy điện thoại từ tay cô ấy xem ảnh chụp được, ngón tay hơi chỉ vào, nói: "Tấm này, tấm này nữa...... Viết một văn bản, tìm một tài khoản marketing để đăng lên đi."

Những tấm ảnh LingLing Kwong chọn đều là những bức ảnh hơi mờ ám, mặc kệ Triệu Hân Nhiên và Chương Triều có mập mờ gì không, chỉ cần có thể chọc giận fans của Chương Triều là được.

"Có cả ảnh chụp Triệu Hân Nhiên giở thói ngôi sao lần trước nữa, muốn đăng hết luôn không?" An Huệ hỏi.

LingLing Kwong nhếch môi, nói: "Không vội, từng cái một sẽ tới."

Fans Chương Triều quả nhiên không phụ lòng mong đợi của chị.

Đêm đó, #Chương Triều Triệu Hân Nhiên thật thật giả giả hẹn hò# lên top 2 hot search.

Fan bạn gái của Chương Triều nổi giận, chạy tới Weibo của Triệu Hân "phun" toàn lời hay ý đẹp.

Triệu Hân Nhiên không ngờ bản thân chỉ đi ăn cơm với Chương Triều sau khi quay gameshow xong thì lại lên hot search, đủ loại ngôn từ ác độc chửi rủa tràn đầy Weibo của cô ta, trong lòng cô ta run sợ, buộc phải khóa tin nhắn và bình luận.

"Cô hẹn hò với Chương Triều?" Người đại diện gọi điện hỏi cô ta.

"Hẹn hò gì mà hẹn hò." Triệu Hân Nhiên khổ mà không nói nên lời, "Mấy tài khoản makerting đó viết bậy hết, chúng tôi chỉ ăn chung một bữa cơm mà thôi. Hiện giờ fan bạn gái của Chương Triều đều chạy tới mắng chửi tôi đây, mấy người nhanh chóng phát văn bản thanh mình cho tôi đi!"

Người đại diện lại nói: "Thanh minh làm gì, Chương Triều hiện tại cũng coi như là sao nam đang hot, vừa hay cô có thể dùng chuyện này để dính chút độ hot của anh ta."

"Nhưng có rất nhiều người mắng chửi tôi!"

"Mắng cô thì sao, không ai chú ý tới cô mới là chuyện đáng buồn!" Người đại diện nói: "Cô không có diễn xuất, lại không nổi tiếng, nếu không lăng xê thì có ai biết tới cô? Muốn công ty đăng văn bản thanh minh thì rất dễ, nhưng cô phải nghĩ kỹ, rốt cuộc là cô muốn làm một người vô danh hay là nổi tiếng."

Những lời người đại diện nói khiến Triệu Hân Nhiên lâm vào trầm tư.

Lúc trước Triệu Hân Nhiên vào giới showbiz là vì LingLing Kwong, lăn lộn mấy năm mà ngay cả một bình hoa cũng không được tính, nếu không dựa vào bác cả thì cô ta còn không có phim để quay. Nếu như cô ta hot rồi, nổi tiếng, có phải LingLing Kwong sẽ để ý tới cô ta nhiều hơn không?

*Chỉ các ngôi sao nữ chỉ có vẻ ngoài mà không có tài năng.

Triệu Hân Nhiên quyết tâm, nói: "Vậy trước hết đừng làm rõ."

Phía bên Chương Triều lại không thuận theo, đoàn đội rất nhanh đã đăng văn bản làm sáng tỏ, nhưng bên Triệu Hân Nhiên lại không phối hợp.

Công ty của Triệu Hân Nhiên đã phát triển một kế hoạch PR mới, cắt ghép các cảnh của Triệu Hân Nhiên và Chương Triều trong 《 Đình viện thâm sâu 》, đơn phương buộc chặt Chương Triều để tạo CP.

Suốt một tuần, tên Triệu Hân Nhiên luôn nằm trong top 5 của bảng hot search.

Thấy sức nóng của Triệu Hân Nhiên ngày một cao hơn, người đại diện cười đến mức không khép miệng được.

Trợ lý lại rất lo lắng vì chuyện này: "Hiện tại trên mạng đều đang mắng chị đấy, chị không hề lo lắng chút nào sao?"

"Thích mắng thì mắng, tôi chỉ muốn nổi tiếng." Triệu Hân Nhiên chẳng hề để ý, duỗi người, nói: "Chán gần chết, đi ra ngoài với tôi một chút."

"Bây giờ mà đi ra ngoài, chị không sợ bị fan não tàn của Chương Triều nhận ra sao?"

Triệu Hân Nhiên khinh thường, nói: "Nhận ra thì cho nhận ra, dù sao tôi cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Triệu thị, xem ai dám đụng đến tôi. Đi thôi."

Ngày đầu tiên đi đến trung tâm thương mại, bình yên không có việc gì.

Ngày hôm sau, Triệu Hân Nhiên dẫn theo trợ lý đến thẩm mỹ viện.

Triệu Hân Nhiên xuống xe trước, nhàn nhã mà đứng ở đường cái, chờ trợ lý tìm vị trí đỗ xe.

Đột nhiên có một cô gái chạy tới như một cơn gió, cười dữ tợn, nói: "Triệu Hân Nhiên, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, đi chết đi!"

Triệu Hân Nhiên cảm thấy không lành, muốn bỏ chạy.

Cô gái đó nhanh tay bắt lấy tay cô ta, giơ bình thủy tinh trong tay lên, hắt lên mặt cô ta.

"A --" Một tiếng hét xuyên thấu tim gan cắt ngang bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com