Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Đêm khuya tĩnh lặng.

Trên chiếc giường lớn rộng hai mét, hai cơ thể đang ôm nhau ngủ say, tóc mai đan nhau, hơi thở khó phân.

Người trong lòng đột nhiên giãy giụa mạnh vài cái, trong miệng lẩm bẩm, LingLing Kwong lập tức bị bừng tỉnh.

"Orm Kornnaphat?"

"Không, không cần......"

Chị duỗi tay chạm vào, sờ thấy một lớp mồ hôi lạnh, LingLing Kwong âm thầm giật mình, vội mở đèn đầu giường.

Men theo ánh sáng, chỉ thấy người trong lòng ngực nhíu chặt mày, mí mắt run rẩy dữ dội, như bị ác mộng cuốn lấy không thể thoát thân. LingLing Kwong lay cô tỉnh lại.

Orm Kornnaphat ra sức mở to mắt, đôi mắt mất tiêu cự dần dần có ánh sáng, thấy rõ hiện thực, cô như trút được gánh nặng thở hắt ra.

LingLing Kwong vén lọn tóc ướt trên trán cô, hỏi: "Gặp ác mộng hả em?"

Orm Kornnaphat liếm liếm đôi môi khô khốc, gật đầu.

"Lại mơ thấy biển lửa sao?" LingLing Kwong ôm cô chặt hơn.

"Không phải."

"Vậy là gì?"

"Em......" Orm Kornnaphat ngập ngừng à nói: "Mơ thấy chị."

LingLing Kwong cười khẽ ra tiếng, dùng ngón tay gãi cằm cô như mèo vờn chuột, tự giễu: "Chị đáng sợ lắm sao?"

Orm Kornnaphat thuận thế bắt lấy ngón tay thon dài của chị, ngửa đầu nhìn chị, nói: "Mơ thấy chị vì cứu em mà bị đá rơi trúng, máu chảy đầy đất."

Nụ cười của LingLing Kwong đọng lại bên môi, đôi mắt lóe một chút, trầm giọng: "Đã là chuyện quá khứ, không cần nghĩ nhiều đâu."

"Em không có nghĩ, là tự nó chạy vào đầu em đấy chứ."

"Hửm?" LingLing Kwong nghe không hiểu.

Orm Kornnaphat thoáng sắp xếp lại ý nghĩ, nói: "Trừ lần này ra, thì cảnh chị bị đá rơi trúng chảy máu ngất xỉu em đã mơ thấy hai lần rồi."

LingLing Kwong: "......"

Lần đầu tiên không nhớ rõ là khi nào.

Lần thứ hai là ở đoàn phim, khi quay《Dương thành phong vân》, cô mới vừa diễn xong một cảnh phối hợp với LingLing Kwong, nhân vật cô đóng bị trúng đạn ngã xuống đất, khi cô ngủ trong phim trường đã mơ thấy ác mộng đáng sợ đó.

Đây là lần thứ ba.

Hóa ra không phải cái gì mà ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, đây là chuyện thật 100% đã xảy ra.

Cảnh trong mơ đã sớm nói cô cho biết một phần sự thật, chỉ là cô quá đần độn nên mới không hiểu.

Vài tiếng trước, Orm Kornnaphat đã biết được sự thật LingLing Kwong cũng là người trùng sinh, bởi vì từ lâu cô đã sớm nghi ngờ, nên sau khi biết được chân tướng, trừ sự phẫn nỗ và may mắn thì cô cũng không có quá nhiều suy nghĩ trong lòng.

Thẳng đến khi gặp lại cơn ác mộng này, lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Ngón tay cô khẽ run, cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cuối cùng dừng lại nơi nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái.

Ngũ quan của LingLing Kwong đương nhiên là rất tinh tế, chỉ là vẻ đẹp này lại quá lạnh lùng và sắc sảo, nên tạo cho người khác một cảm giác khó tiếp cận. Nốt ruồi lệ chí này lại tăng thêm cho chị vài phần quyến rũ cùng sự mềm mại.

Thứ mà Orm Kornnaphat thích nhất chính là nốt ruồi lệ này của chị, xem mà si mê, cô nghiêng người về phía trước đặt một nụ hôn lên đó.

LingLing Kwong nhướng mày.

Còn chưa nói xong chuyện ác mộng thì đã chủ động hôn rồi, bước nhảy này có hơi xa.

Ánh mắt LingLing Kwong nhìn cô càng sâu hơn, không tự giác siết chặt vòng tay, đáy lòng mềm mại, muốn hôn trả cô.

"Nhìn thì có vẻ lanh lợi, mà sao lại mắc phải sai lầm quá ngốc đến thế chứ?"

Orm Kornnaphat nói một câu ngăn chị thân cận. LingLing Kwong lộ vẻ hoang mang: "Ngốc gì cơ?"

"Núi đất sạt lở nguy hiểm như vậy, sao chị không đợi cứu hộ mà tự mình mình chạy tới?"

Bây giờ LingLing Kwong mới hiểu được ý của cô, giật mình, nói: "Tình hình lúc đó không cho phép chị suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa...... Để chị trơ mắt nhìn em bị chôn vùi dưới đất, chị làm không được."

Ngón tay Orm Kornnaphat cuộn tròn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói thiếu tự nhiên: "Em không đáng để chị làm vậy."

"Em là tình yêu của chị, không có gì gọi là đáng giá cả." LingLing Kwong nhìn vào mắt cô, trịnh trọng nói: "Ngày hôn lễ chúng ta đã thề rằng sẽ cùng nhau chia sẽ hoạn nạn khó khăn rồi mà."

Hôn lễ......

Là một từ rất lạ, rất xa.

Orm Kornnaphat mím môi, mi mắt rủ xuống.

LingLing Kwong bắt được những lo âu thoáng qua trong lòng cô, không biết có phải cô nhớ đến những chuyện buồn trong quá khứ không, cũng trầm mặc.

Điều hòa trong khách sạn 5 sao là loại cao cấp, khi vận hành hầu như không phát ra tiếng động, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sự im lặng kỳ quái kéo dài gần nửa phút, LingLing Kwong đánh vỡ trầm mặc: "Orm Kornnaphat, về chuyện ly hôn, chị......"

Một bàn tay mềm mại không xương chặn môi chị lại.

"Chuyện quá khứ không cần phải nói." Orm Kornnaphat chặn lời chị muốn nói.

Là không cần phải nói, hay không muốn nhắc tới? LingLing Kwong không đoán được suy nghĩ của cô.

Trừ lần đầu tiên hai người gặp nhau ra, thì Orm Kornnaphat không tâm sự thân mật với chị nữa. Nghĩ đến đây, đáy mắt LingLing Kwong tối sầm lại.

Chị hy vọng hai người có thể cởi mở thành thật hơn, cởi bỏ mọi nút thắt trong lòng, nhưng Orm Kornnaphat lại không chịu phối hợp.

Nhím con nhím cuộn mình lại thành quả bóng gai, bảo vệ mình thật chặt.

Thôi, tương lai còn rất dài.

Bầu không khí đêm nay rất tốt, hiếm khi nhím con mềm lòng, đúng là không thích hợp để nói chuyện không vui thật.

LingLing Kwong nuốt những lời muốn nói xuống bụng, hôn hôn lòng bàn tay cô, xoa mái tóc hơi ướt của cô, thấy môi cô hơi khô, chị bèn hỏi: "Uống nước không?"

"Dạ."

Dạ thì dạ, nhưng lại ôm chặt eo chị không muốn buông tay.

LingLing Kwong cảm thấy buồn cười: "Nước không tự bay đến giường đâu, chị phải đi lấy cho cưng đó."

Orm Kornnaphat chôn mặt vào tóc chị, rầm rì nói: "Em ở một mình sợ lắm."

"Máy lọc nước ở ngay trong phòng, chị không đi xa đâu mà."

"Không cho đi." Orm Kornnaphat nói hơi ngang ngược.

LingLing Kwong ngẩn người, mất nửa nhịp để phản ứng lại, nâng đầu cô lên nhìn, chăm chú nhìn cô: "Em đang làm nũng với chị đó hả?"

"......" Orm Kornnaphat cắn chặt khớp hàm, chết không thừa nhận.

Nhím còn thẹn thùng kìa nha.

Trong lòng LingLing Kwong bừng lên dục hỏa, khó kìm lòng nổi, nâng cằm cô lên, ngậm lấy môi cô.

Môi răng dây dưa.

Đầu tiên là nếm thử tế phẩm, sau đó là đi sâu vào, kéo dài khoảng năm phút.

Khi LingLing Kwong buông ra, thấy môi cô đỏ tươi căng mọng, còn cố ý hỏi: "Còn khát không em?"

Orm Kornnaphat im lặng đẩy chị một chút một chút.

LingLing Kwong cười cười, tắt đèn đầu giường, ôm cô nằm xuống.

Người trong ngực lại không an phận: "LingLing Kwong."

"Lúc làm thì gọi là A Ling, làm xong thì lại gọi là LingLing Kwong, rốt cuộc ai mới là cẩu nữ nhân đây?" LingLing Kwong trừng phạt nhéo nhéo lỗ tai cô.

Nhớ tới cảnh tưởng trên bồn rửa mặt, mặt Orm Kornnaphat lặng lẽ đỏ lên, hòa hoãn, thay đổi cách gọi: "A Ling."

LingLing Kwong mới vừa lòng "Ơi" một tiếng.

"Rốt cuộc chị thích em ở điểm nào?"

Vấn đề này mười năm trước Orm Kornnaphat đã từng hỏi, hơn nữa không chỉ hỏi một lần, nhưng mỗi lần đều bị LingLing Kwong lấp lửng bỏ qua.

LingLing Kwong chưa từng trả lời thẳng thắn câu hỏi này, dần dần cô cũng nản lòng thoái chí, không dám hỏi lại. Cô hèn mọn suy nghĩ, nhận định LingLing Kwong không có tình cảm với cô

Nhưng cách đây vài giờ, LingLing Kwong đã nói rõ cho cô nghe: Chị yêu cô.

Lấy mạng đổi mạng, nếu đây không phải là tình yêu vậy thì cái gì mới gọi là tình yêu?

Không phải Orm Kornnaphat hoài nghi lời LingLing Kwong nói, chỉ là cảm thấy tình yêu này tới đột nhiên quá, không cho giảm xóc, làm cô sợ hãi, làm cô khổ sở.

Nếu yêu cô, vì sao lại chưa bao giờ nói?

Nếu không được sống lại, có phải các cô sẽ bỏ lỡ như thế không?

Bây giờ ngẫm lại, tình yêu của người phụ nữ này thật là đáng sợ.

Đã nói là không nhắc lại chuyện cũ, nhưng Orm Kornnaphat vẫn không nhịn nổi.

Trong bóng đêm, LingLing Kwong sờ tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, nói: "Có lẽ em không tin, chị đối với em là vừa gặp đã yêu đó."

Orm Kornnaphat đã vuốt ve lòng bàn tay chị thì bỗng dừng lại, cô ngưỡng cổ muốn xem khi chị nói những lời này có biểu cảm gì, tiếc là tắt đèn nên không thể nhìn thấy gì cả.

Nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu? Không phải Orm Kornnaphat không tin, mà là không thể tin được.

Cô thậm chí không dám hỏi sâu vào chi tiết.

LingLing Kwong như thể có thuật đọc tâm, một tay vuốt lưng cô, từ từ kể lại: "Lần đầu tiên gặp em, là thứ hai... Nhầm, là khi đoàn phim《Mê vụ》họp mặt. Hôm đó đúng lúc chị đi ngang qua, đi vào nhìn thoáng qua, cũng không tính ở lâu. Vốn dĩ chị phải đi nghe điện thoại, nhưng xoay người lại thấy em. Từ ánh mắt đầu tiên, chị chỉ cảm thấy em trông rất xinh, nhưng lại không quá rực rỡ, nhìn rất thoải mái, rất hợp với khẩu vị chị."

"Chuyện tối hôm đó đến nay chị còn nhớ rõ rành mạch." LingLing Kwong nói tiếp: "Em ôm nửa chai bia tỏ tình với chị, trông thật ngốc nghếch, hỏi chị muốn uống không, chị nói không uống, em lại quay đầu đi lấy nước chanh cho chị, cũng không sợ chị đi mất. Sau đó còn tặng cốc sứ cho chị. Nói thật, chị rất không muốn nhận đó, bởi vì nó quá xấu......"

Giọng nói của LingLing Kwong cũng không nhẹ nhàng mà có âm sắc độc đáo của riêng chị, nhẹ nhàng vừa phải, trầm lắng êm tai, như thể đang kể một câu chuyện trước khi ngủ.

Orm Kornnaphat nghe mà mê mẩn, đồng thời cũng không khỏi cảm thán: Bộ não của người này làm bằng gì vậy, trí nhớ cũng thật tốt quá đi mất?!

Những chuyện LingLing Kwong nói, gần như giống hết những gì cô "nhìn thấy" ở trong gương.

Vì để cho mình thêm can đảm, ngày đó Orm Kornnaphat uống không ít bia rượu, nếu không phải nhìn lại những chuyện kiếp trước từ trong gương, thì cô cũng không nhớ rõ ngày đó mình đã làm gì, nói gì.

Hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt, Orm Kornnaphat chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình, cô không thể nhập vai như LingLing Kwong, càng không thể nhìn thấu những suy nghĩ chân thật trong lòng chị.

LingLing Kwong thế mà lại nhất kiến chung tình với cô, chuyện này làm cô rất bất ngờ.

Cái gọi là nhất kiến chung tình, chẳng qua là thấy sắc sinh nghĩa mà thôi.

Yêu đến tận đáy lòng, thì có thể đánh bạc cả tính mạng.

Được người lạnh lùng như LingLing Kwong liếc mắt một cái đã coi trọng, lại yêu sâu đậm chắc chắc là một chuyện rất đáng giá để khoe khoang.

Orm Kornnaphat thừa nhận là giờ phút này bản thân có hơi "phiêu".

Cũng may là đã tắt đèn, cô còn có thể đắc ý trong chốc lát.

Cô đè sự vui thầm xuống lòng, cắn cắn môi, lẩm bẩm: "Cho nên...... Lần đầu tiên gặp mặt chị đã muốn ngủ với em rồi hả?"

Vốn dĩ bầu không khí đang rất lãng mạn, trong nháy mắt lại bị một câu nói của cô phá vỡ.

LingLing Kwong nghẹn lại, không nhịn được mà bật cười, ghé sát vào lỗ tai cô, nói: "Nếu nhớ không lầm thì em ve vãn chị trước mà."

"......" Orm Kornnaphat không thể phản bác.

"Lúc đó chị đã suy nghĩ, cô bé này trông ngốc mà sắc đảm lại không nhỏ, sợ là ngay từ đầu đã có mưu đồ với chị rồi nhỉ?"

"Em không có."

"Thật không có sao?"

"...... Có."

Đối với rất nhiều người mà nói, LingLing Kwong là thần tượng, là nữ thần. Đối với Orm Kornnaphat mà nói, là hy vọng xa vời, là giấc mộng phù hoa.

Tối hôm đó, là do cô cố ý để mình uống say, cố ý làm bộ đang nằm mơ, cố ý hôn LingLing Kwong. Cô dùng bản thân để đánh bạc.

Người ngay từ đầu đã có suy nghĩ đen tối là cô, cô dùng bản thân làm mồi nhử, để "cá" LingLing Kwong mắc câu.

Cô đã thắng cược.

"Em không sợ chị là người xấu sao?" LingLing Kwong hỏi nàng.

Orm Kornnaphat hít hơi thật sâu mùi thơm trên tóc chị, nói dứt khoát: "Mặc dù chị có bán em đi nữa thì em cũng chịu."

"Thật là ngốc."

Cuối cùng, tiếng thở dài quanh quẩn giữa môi hai người.

Thiên lôi câu động địa hỏa, từ nửa đêm đến rạng sáng, kéo dài không dứt,...

Đến tận giữa trưa hai người mới tỉnh.

Orm Kornnaphat tính mang LingLing Kwong về nhà ăn cơm trưa, nhưng vừa mở cửa nhà lại thấy cả nhà vắng lặng, cô gọi thử: "Ba, dì, mọi người có ở nhà không ạ?"

Oom Eisaya mặc áo ngủ nhô đầu ra từ phòng, nhìn thấy các cô, vui mừng chạy tới: "Chị về rồi đó à?"

"Ừ." Orm Kornnaphat trả lời có hơi chột dạ.

Tối hôm qua cô và LingLing Kwong từ phòng tắm lăn đến trên giường, đang mải mê với nhau thì điện thoại vứt ngoài phòng khách đột nhiên vang lên.

LingLing Kwong giúp cô lấy điện thoại.

Là Pharm Sethratanapong gọi tới, thấy đã khuya mà cô không về nhà, lại không có tin tức nên rất là lo lắng.

Sau đó Orm Kornnaphat tìm cớ để lấp liếm.

Trong điện thoại Pharm Sethratanapong cũng không nghi ngờ gì, còn dặn dò cô tiếp đón LingLing Kwong cho tốt.

Cô đã tiếp đón người ta đến tận giường......

Oom Eisaya vốn nhiều chuyện, thấy cô cả đêm không về mà cũng không hỏi han, may thật.

Orm Kornnaphat tằng hắng, nói: "Sao có mình em vậy?"

Oom Eisaya gãi mái tóc rối bù, cong môi nói: "Nửa đêm hôm qua không hiểu sao mẹ với dượng cãi nhau, đánh thức cả em. Đến sáng nay thì mẹ em chạy về nhà ngoại, cũng không làm bữa sáng cho em. Sau đó dượng cũng đi ra ngoài, em thấy sắc mặt dượng khó coi lắm nên không dám hỏi gì."

Orm Kornnaphat nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Pharm Sethratanapong: "Ba, ba đang ở đâu vậy?"

Pharm Sethratanapong nói: "Ba ra ngoài nhìn thử có ai tuyển dụng không."

"Tối hôm qua ba cãi nhau với dì sao?"

Pharm Sethratanapong dừng một chút, nói: "Ngày nào ba chẳng cãi nhau với bà ấy, quen rồi, việc nhỏ thôi mà."

"Việc nhỏ mà dì lại chạy về nhà mẹ đẻ sao ạ?" Orm Kornnaphat nửa tin nửa ngờ.

Pharm Sethratanapong nói hàm hồ, có vẻ không muốn nói.

Orm Kornnaphat không biết vì sao ông ấy lại muốn giấu giếm, cô không hỏi nữa, nói: "LingLing Kwong hiện đang ở nhà của chúng ta, người ta còn mang quà cáp cho hai người, mà cả ba lẫn dì đều vắng nhà đó."

Nửa tiếng sau, Pharm Sethratanapong cùng mẹ kế đã về, còn mua không ít đồ ăn.

"Cháu chào cô chú ạ." LingLing Kwong chủ động chào hỏi.

Pharm Sethratanapong lộ vẻ lúng túng: "Không biết con muốn tới nhà làm khách, chúng ta cũng không chuẩn bị được thứ tốt gì, hy vọng con đừng để ý."

LingLing Kwong mỉm cười nói: "Chú khách sáo quá rồi ạ."

Oom Eisaya giơ chiếc điện thoại Iphone trong tay mình, vui vẻ nói: "Mẹ với dượng nhìn nè, đây là điện thoại chị Kwong mua cho con đó!"

Trên mặt Mẹ kế hiện lên kinh ngạc, nhưng khi nhìn Oom Eisaya lại thay đổi biểu cảm, trách cứ: "Sao con có thể nhận món quà quý như vậy!"

Oom Eisaya bĩu môi, chỉ vào mấy hộp quà trên bàn, nói: "Những thứ này là thực phẩm chức năng với đồ làm đẹp chị Kwong mua cho hai người đó, còn đắt hơn điện thoại của con."

Mẹ kế nhìn LingLing Kwong mà thụ sủng nhược kinh, nói: "Sao nhà dì lại không biết xấu hổ nhận lấy chứ."

Pharm Sethratanapong cũng cảm thấy không ổn: "Cháu có thể tới thăm Orm Kornnaphat nhà chú, thì nhà chú phải biết ơn cháu mới đúng, sao còn mua quà cáp làm gì."

"Đúng vậy." Mẹ kế phụ họa.

LingLing Kwong không đạo lý đối nhân xử thế lắm nên cũng thấy chuyện có hơi khó giải quyết, cười nói: "Mua cũng mua rồi, cũng không thể trả lại đâu ạ."

"Trả không được thì lấy về cho ba mẹ cháu chứ." Pharm Sethratanapong nói.

LingLing Kwong: "......"

"Ba, dì, hai người cứ nhận lấy đi." Orm Kornnaphat nhìn bên đó dây dưa thì chịu hết nổi, "Lần đầu tiên chị ấy gặp phụ huynh, cũng không thể tay không mà tới."

"Gặp phụ huynh?" Mẹ kế cảm thấy ba chữ này nghe là lạ, là Orm Kornnaphat nói sai rồi, hay là do bà hiểu sai?

LingLing Kwong khẽ nhướng mày, nhìn về phía cô.

Orm Kornnaphat nhổ hạt dưa hấu trong miệng ra, dùng khăn giấy lau miệng, đi tới, nắm lấy tay LingLing Kwong, nói với người nhà đang sững sờ: "Chính thức giới thiệu một chút, chị ấy tên là LingLing Kwong, là bạn gái con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com