Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong những ngày tiếp theo, Orm xuất hiện như thể tình cờ. Ở quán cà phê. Ở hiệu sách. Ở góc phố nơi Ling đi bộ mỗi sáng Chủ Nhật. Lúc đầu, Ling cảm thấy bị theo dõi. Sau đó, cảm giác đó biến mất — không vì Orm bớt xuất hiện, mà vì Orm luôn biết cách để mọi thứ... trở nên tự nhiên.

Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Về phim. Về chính trị. Về những điều nhỏ nhặt mà Ling chưa từng chia sẻ với ai không cùng ngành. Orm không hỏi về công việc của cô, không gặng điều gì vượt giới hạn. Chính điều đó khiến Ling thấy an toàn hơn.

Một lần, trong buổi chiều mưa nhẹ, họ ngồi dưới mái hiên nhỏ. Orm kể về thời gian sống ở Pháp — những đêm mất ngủ vì chiến sự trong vùng lân cận, vì tiếng súng bên kia biên giới Ukraine.

"Tôi biết thế nào là cảm giác thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Không ai nên sống với cảm giác đó quá lâu."

Ling nghe, không chen ngang. Khi Orm ngẩng lên, cô thấy trong mắt Ling có điều gì đó dịu lại — không còn lạnh, không còn đề phòng như trước.

Bangkok lên đèn. Từng tòa cao ốc soi bóng xuống mặt nước sông Chao Phraya, ánh đèn đỏ vàng xanh lấp lánh như lớp son giả dối che phủ mọi hỗn độn bên dưới. Trong một quán bar yên tĩnh ven sông, có hai người đang ngồi đối diện nhau — một người mặc sơ mi cảnh sát giản dị, một người vẫn nụ cười nhẹ như sương khói.

"Pim-Orm", theo như lời giới thiệu, vừa gọi cho Lingling một ly mojito không cồn. Ling từ chối lúc đầu, nhưng rồi cũng nhận lấy, nụ cười hơi gượng.

"Tôi không nên uống gì trong giờ trực đâu," Ling nói, mắt vẫn không rời Orm.

Orm nhún vai, nhấp một ngụm nước chanh đá. "Tôi nhớ có người từng bảo rằng cô nên thư giãn. Là tôi nhầm sao?"

Ling cười, lần đầu tiên trong tuần này.

Orm ngồi đó, dáng vẻ bình thản như một doanh nhân trẻ độc lập. Nhưng đằng sau ánh mắt là một cơn bão. Dưới lớp mặt nạ mềm mại ấy là hàng năm trời căm giận được tôi luyện kỹ lưỡng — một kế hoạch trả thù lạnh lẽo và chi tiết.

Cái chết của mẹ cô.
Không phải là ngẫu nhiên. Không phải tai nạn.
Nó có cái tên rõ ràng: Kwong Sarawut, cha của Lingling — cựu cảnh sát trưởng, người từng chỉ huy chiến dịch "Thanh Trừng Bờ Tây" mười lăm năm trước.

Orm mới sáu tuổi khi nhìn thấy mẹ mình bị lôi khỏi nhà trong một cuộc truy quét giữa đêm, rồi không bao giờ quay lại. Cha cô, một thủ lĩnh trong tổ chức gia đình nhỏ buôn vũ khí, bị bắn chết ngay tại chỗ. Mẹ cô, không có tội gì ngoài việc... là vợ ông ấy, cũng bị "xử lý" trong tù với lý do "chống đối điều tra".

Tất cả được che đậy bởi hệ thống pháp luật. Bởi báo chí. Bởi danh tiếng của một cảnh sát trưởng mẫu mực.

Orm lớn lên ở châu Âu, sống với người dì trong bóng tối, mang một họ khác, một thân phận khác — nhưng tên Kornnaphat Sethratanapong chưa từng rời khỏi hồ sơ của cô.

Và giờ, cô đã quay lại. Để phá hủy dòng họ Kwong. Để bắt đầu từ người gần gũi nhất — Linhling.

"Cô từng mất ai đó chưa, Lingling?" Orm hỏi, giọng hạ thấp.

Ling đặt ly xuống, ngạc nhiên bởi câu hỏi. Cô nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp: "Mẹ tôi mất khi tôi còn học cấp ba. Tai nạn xe. Đó là khoảng thời gian tệ nhất đời tôi."

Orm nhìn vào mắt cô. Lặng vài giây. Rồi gật đầu. "Tôi cũng vậy. Mẹ tôi... cũng mất sớm. Nhưng tôi không có gì để giữ lại. Không một lời giải thích. Không ai chịu trách nhiệm."

Ling siết tay lại. Không hiểu vì sao, câu chuyện ấy làm cô thấy bất an.

"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô?"

"À..." Orm mỉm cười, nhẹ như một vết dao cắt gió. "Người ta gọi đó là 'vụ điều tra sai sót'. Tôi gọi đó là giết người được pháp luật bảo vệ."

Tối hôm đó, khi Ling trở về phòng trọ, cô ngồi lại rất lâu bên cửa sổ. Cô thấy Orm thú vị — thông minh, kín đáo, không giống ai từng bước vào đời mình. Nhưng có cái gì đó... khó nắm bắt.

Cô viết vào nhật ký:

"Pim-Orm. Tôi không biết cô là ai thật sự. Nhưng tại sao mỗi lần nói chuyện, tôi lại thấy mình mở lòng?"

Cùng lúc đó, tại căn hộ cao cấp của mình Orm vừa tắm xong, mái tóc được thả xuống, ống tay áo xắn cao. Trước mặt cô là bức ảnh cũ mờ nhòe — chụp từ hồ sơ nội bộ của cảnh sát Thái — ảnh cha Ling, và bên cạnh là cô bé Lingling khi mới mười tuổi.

Orm đặt tấm ảnh cạnh bức di ảnh mẹ nàng. Một nụ cười nhạt hiện ra trên môi.

"Lingling Kwong," nàng thì thầm.
"Cô sẽ không bao giờ biết mình đang nằm trong cái bẫy này đâu."

"Trực ban sáng mai, 6 giờ. Tổ hình sự phải có mặt đầy đủ."
Giọng trung tá Niran vang lên khô khốc trong phòng họp. Lingling Kwong gật đầu, ghi chú vắn tắt trong sổ. Cô đã quen với nhịp độ công việc dồn dập — sổ ghi chép của cô luôn chi chít giờ giấc, thông tin, phân tích.

Chỉ có một điều lạ... Gần đây, dòng ghi chú "gặp Pim-Orm" lại xuất hiện nhiều hơn cô dự định.

Lúc tan họp, Ling phát hiện có một tin nhắn chưa đọc:

Pim-Orm:
"Nếu cô đang đói và lười chọn quán, tôi biết một chỗ bán tomyum cay đúng gu. Không bắt ép. Nhưng có nước mát miễn phí."

Ling cười khẽ. Cô không trả lời ngay. Cô không biết từ bao giờ, người phụ nữ tên Pim-Orm này đã bắt đầu chen vào thói quen của mình – không ồn ào, không khó chịu, chỉ là... xuất hiện đúng lúc.

Tối hôm đó, họ cùng ngồi tại một quán ven sông, nơi bán tomyum hải sản nổi tiếng ở Yan Nawa. Orm chọn ngồi ngoài trời, không khí vừa đủ mát, không quá đông. Cô gọi món giùm Ling — đúng mức cay cô từng nghe Ling kể rằng "chịu được".

"Cô nhớ tôi thích cay bao nhiêu hả?" Ling hỏi, vừa hơi ngạc nhiên, vừa không muốn lộ vẻ quan tâm.

Orm khẽ mỉm cười, đẩy ly nước về phía Ling. "Tôi có trí nhớ khá ổn khi cần thiết. Cảnh sát thì sao?"

"Chúng tôi không chọn nhớ ai," Ling đáp. "Nhưng nếu ai xuất hiện liên tục, thì khó quên."

Một lời thật. Một giây chững lại.

Orm không nói gì. Nàng cúi đầu, bẻ đôi chiếc bánh phồng tôm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com