Chap 69: Không thể lường trước
Ling tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Đêm qua cô đã uống khá nhiều so với tửu lượng của mình. Cảm giác nặng trĩu giữa hai thái dương khiến cô chỉ muốn nằm thêm một chút nữa. Khi cầm điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn của nàng
/"Em có việc phải đến Tập đoàn, vì muốn chị ngủ thêm nên em không gọi, sau khi dậy thì nhớ ăn sáng đấy nhé, đừng nhớ em quá, xong việc sẽ về ngay với chị. Yêu chị, LingLing Kwong"./
Môi Ling nhoẻn lên một nụ cười, ngủ dậy không thấy nàng đâu, chưa kịp thắc mắc thì đã có câu trả lời, cô nằm thêm một lúc rồi cũng rời giường vào nhà vệ sinh.
Khi cô vừa vào bếp, On đã chạy đến đưa cho cô ly trà giải rượu - "Cô chủ, K'Orm pha sẵn dặn tôi khi nào cô dậy thì cho cô uống, cô chủ uống rồi dùng bữa sáng ạ"
Ling nhận lấy ly trà, áp vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình. Hơi ấm len vào các kẽ ngón tay khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành - "Cảm ơn P'On"
Cô uống từng ngụm chậm rãi. Mùi trà nhàn nhạt thơm, có chút gừng, chút mật ong... đúng hương vị cô thích. Một ly trà đơn giản, nhưng có lẽ là thứ cô cần nhất lúc này. Uống xong, đầu óc cũng nhẹ hơn nhiều. Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho nàng một dòng ngắn ngủi mà đầy yêu thương - /"Cảm ơn vợ, chị uống trà giải rượu xong liền khoẻ hơn rồi, chị nhớ em...yêu em"/
Từng cử chỉ quan tâm nhỏ bé mà tinh tế ấy, khiến lòng cô ấm đến khó tả. Đối diện với vấn đề khó nghĩ của cô, nàng không hỏi gì, không gặng ép, chỉ lặng lẽ chăm sóc. Chính là sự thấu hiểu và tôn trọng ấy...làm cô cảm thấy yêu nàng nhiều hơn bao giờ hết.
Ling hôm đó không rời biệt thự, chỉ quanh quẩn ngoài vườn hoa và trong phòng...Vườn hoa khi cô vắng mặt cũng đã dặn người giúp cô chăm sóc nó, bây giờ cũng đã lớn thêm một chút rồi, vài tháng sau hoa sẽ nở...thật đáng mong chờ, nàng chắc chắn sẽ rất vui.
Trở về từ vườn, quần áo cô lấm lem bùn đất cho nên cần phải đi tắm. Khi cô mở tủ quần áo lấy đồ, ánh mắt cô vô tình rơi vào thùng giấy nhỏ ở góc tủ. Ling khựng lại một lúc, trong lòng dâng lên những thắc mắc nhỏ. Lúc nàng đi chỉ mang theo nó...lúc về cũng chỉ có nó theo về cùng, rồi được nàng cất gọn ở đây. Ling không nghĩ gì nhiều, vì lần trước mở ra cũng chỉ là những món lặt vặt mà thôi, nhưng bằng một linh cảm nào đó mách bảo rằng cô hãy lấy nó ra, với suy nghĩ rằng không biết nàng có để thêm gì ở trong đó không, nhưng cô biết chắc chắn trong này sẽ không có tờ đơn ly hôn nào nữa. Nghĩ đến đó, cô khẽ cười...mắng mình hồ đồ, lúc đó suýt chút nữa thật sự đã đánh mất nàng.
Cô ôm thùng giấy đi đến giường, đặt nó trên ga giường trắng tinh, chậm rãi mở nắp thùng ra...
Cũng chỉ là mấy đồ vặt của lần trước, cô cầm hộp trang sức lên, bên trong là dây chuyền và đôi bông tai mà lần đầu tiên cô tặng cho nàng. Lòng Ling mềm ra, lại có chút đau đớn khó tả...khi ấy, nàng đã có tình cảm với cô. Cô cũng đã rất vui vẻ đón nhận, và rồi...biến cố xảy ra, cô khờ dại đẩy người mình yêu mình ra xa. Nghĩ đến đây...sống mũi có chút cay cay, vành mắt đã đỏ lên...
Cô hít một hơi thật sâu, xem tiếp những tấm ảnh được nàng chụp lén cô. Từng góc nghiêng, từng biểu cảm, từng khoảnh khắc....cô không nghĩ nàng đã chụp nhiều như vậy.
Cho đến khi... tay cô chạm vào đáy thùng...giác quan nhạy bén của một sát thủ liền mách bảo có gì đó không đúng, cô sờ soạng lớp giấy dưới đáy thùng một chút, phát hiện ra nó chỉ là một lớp giấy carton cùng màu với cái thùng, nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất khó nhận ra. Cô lấy nó ra...bên trong lộ ra một vật thể được quấn vải nhung màu đỏ. Khi lớp vải nhung được bóc trần...vật bên trong dần dần lộ ra.
Tay Ling run rẩy, đồng tử mở to, miệng cứng đờ mấp máy không thành lời khi nhìn thấy hình dạng của thứ đang cầm - Một con dao sắc lạnh, lưỡi sáng như gương, cán dao còn khắc rõ hai chữ mà đã ám ảnh cô rất lâu - K2.
Không thể nào lầm được, chính là con dao giống hệt với cây còn lại cô đang giữ ở căn cứ...Tại sao nàng lại có nó?
Thật sự...nàng là K2!
Không còn là một nghi vấn, mà lúc này cô thật sự đã khẳng định điều này.
Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, cắt thẳng vào lòng cô. Cô không thể ngồi vững, phải gập người lại, hai tay ôm lấy đầu.
Tất cả vỡ tung như một tấm kính bị đập vụn.
Đầu Ling ong lên đau đớn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ ra. Cô nắm chặt cán dao...cắn chặt răng, cúi đầu...nước mắt rơi lã chã.
Vẫn còn bao nhiêu chuyện nàng làm vì cô mà cô không biết?
Vẫn còn bao nhiêu bí mật nàng giấu cô?
Ling hết khóc rồi lại cười như một kẻ điên chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, từng thước phim của quá khứ tua lại trong đầu cô...từng chút, từng chút một như muốn đánh gục cô.
Đã quá nhiều lần Pat nói với cô rằng nàng là K2.
Cô không tin...cô nghi ngờ...cô kiểm chứng thậm chí để Karen đánh nàng đến trọng thương...và rồi cô vẫn ngu ngốc chẳng phát hiện ra điều gì.
Cho đến khi...Pat cũng đã tuyệt vọng với một kẻ ngốc như cô, Pat cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó...Cô đã luôn ám ảnh trong đầu với suy nghĩ nàng là một đại tiểu thư chân yếu tay mềm, trói gà con không chặt thì làm sao có thể là một sát thủ?
Nhưng... sự thật đang nằm trên tay cô. Trơ trọi và tàn nhẫn.
Vì yêu cô, mà nàng đã đi xa đến thế sao? Cô như bị xé đôi giữa xót xa và bàng hoàng. Vừa yêu, vừa giận, vừa đau, vừa bất lực.
Phải rồi, Pat có lẽ là người biết hết tất cả mọi thứ về K2. Ling lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Pat - "Cậu đến phòng riêng chờ tôi"
---
Ling gấp rút đến căn cứ, lòng dạ như lửa đốt khiến đôi chân cô chạy không ngừng trên dãy hành lang dài.
Ling thở gấp, toàn thân đẫm mồ hôi, tay vẫn còn run khi đẩy cửa phòng ra. Cô bước vào như một cơn bão, ánh mắt bừng bừng thứ cảm xúc phức tạp: tức giận, hoang mang, đau đớn... và tan vỡ.
Pat vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Ling đứng trước mặt mình, ánh mắt đỏ hoe, cả người như sắp sụp đổ.
"Boss...?..Chị sao vậy?"
Khi nhìn thấy Pat, dáng vẻ cao lớn điềm tĩnh của anh trái ngược hoàn toàn với cô, từng hồi ức dội vào tâm trí cô, cô nghĩ đến những lần Pat nói với cô...chính nàng là người đã giúp cô trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng cô đều bỏ ngoài tai...cô đã từng rất ngu ngốc như thế trong quá khứ. Và cô...sẽ không như vậy lần nào nữa kể từ giây phút này...
Ling điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Pat, rồi lên tiếng với chất giọng nghèn nghẹn.
"Tại sao cậu biết K2 là N'Orm, vậy sao cậu không cố gắng khiến tôi tin vào điều đó, tại sao vậy Pat?? Để rồi tôi..."
Mắt Pat hơi mở to, một câu hỏi vào thẳng vấn đề làm anh chưa kịp hiểu được những gì cô vừa nói...Pat bất động nhìn cô.
Ling bước tới, nắm lấy cổ áo Pat, rít qua kẽ răng, nước mắt lăn dài - "TẠI SAO? TẠI SAO CẬU KHÔNG ÉP TÔI PHẢI TIN VÀO ĐIỀU CẬU NÓI CHỨ??"
Pat nhìn cô, trong mắt anh không phải hối lỗi... mà là mệt mỏi với một LingLing Kwong mất lí trí thế này. Anh cũng thấy đau lòng cho cả hai người, Pat nở một nụ cười chua chát, giọng khàn đặc - "Chứng minh? Chị muốn em chứng minh bằng cách nào? Mỗi lần em nhắc đến N'Orm, chị liền nổi nóng, gạt đi như thể em đang xúc phạm một điều gì đó rất thiêng liêng. Cũng vì em cứ nhắc mãi về chuyện đó, nên mối quan hệ của chúng ta cũng rạn nứt. Em đã cố rồi, Boss. Em nói nhiều đến nỗi... bản thân cũng thấy vô vọng vì sự cố chấp của chị."
Ling khựng lại. Như bị một cái tát đau điếng vào lồng ngực.
Phải rồi...là cô chọn phủi bỏ hết thông tin về nàng...nên cô làm gì có tư cách trách móc người khác...
Không những vậy, mỗi lần như thế cô còn rất tồi tệ mắng nhiếc sỉ nhục nàng vô cùng tàn nhẫn. Tay Ling buông cổ áo Pat ra, đôi mắt thẫn thờ chất chứa đầy niềm đau...
Pat thở dài, bước tới đưa tay kéo một cái ghế cho Ling - "Boss ngồi xuống đi, em nghĩ chị nên bình tĩnh lại..."
Ling ngồi phịch xuống như không còn sức, cả người tựa lưng vào ghế, mệt mỏi đến cạn kiệt.
Pat rót một ly nước cho cô, cô đưa tay gạt đi khẽ lắc đầu từ chối...Pat thở dài, cũng không biết làm gì ngoài đặt ly nước xuống bàn cạnh cô.
"Em ấy nói cho chị biết chuyện đó sao?"
Ling lắc đầu, lấy ra con dao mình mang theo từ biệt thự, đặt lên bàn - "Tôi tìm thấy nó trong tủ đồ của em ấy...nó và cây tôi đang cất ở đây...là một cặp"
"Chính em đã đặt làm nó cho N'Orm, kí hiệu 'K2' là do em ấy tự khắc lên. Em ấy chọn vũ khí này vì muốn giống chị..."
Cô cúi đầu, cắn chặt môi để kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu mảnh ghép vỡ nát...giờ ghép lại thành một bức tranh trọn vẹn, nhưng nó lại khiến tim cô đau như bị ai bóp nghẹt.
Pat biết rõ cảm xúc hiện tại của cô đang rất hỗn độn, anh nói gì...làm gì để an ủi cũng chỉ thừa thãi vào lúc này mà thôi, Pat ngồi đó nhìn cô đang từng phút một gặm nhắm nỗi đau của mình, lòng cũng chua xót khôn nguôi. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh chờ cô lên tiếng hỏi nếu cô muốn biết nhiều hơn. Anh đã giữ điều này quá lâu rồi...
"Pat...tôi cảm thấy dường như mình không còn đủ can đảm ở bên em ấy nữa. Tôi...xứng đáng với N'Orm thật sao?" - Giọng cô thều thào như một kẻ sắp chết, toàn bộ tự tin bên cạnh nàng phút chốc biến mất sạch sẽ sau khi biết nàng là K2, là cô gái bí ẩn đã vô số lần cứu mạng cô.
"Chị xứng đáng. Vì chị là người duy nhất mà N'Orm nguyện ý đánh đổi tất cả. Em nhớ ngày em ấy đến tìm em, nói muốn gia nhập Kwong... em còn tưởng em ấy phát điên, muốn làm chút chuyện vớ vẩn để lương tâm bớt cắn rứt vì chuyện cánh tay của chị. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như em ấy... không ai nghĩ sẽ cầm súng đi giết người. Nhưng cuối cùng, em ấy đã làm được. Em ấy giỏi đến mức trở thành K2...là sát thủ xuất sắc nhất Kwong, ngang bằng với chị, cũng từ lúc đó...em và N'Orm đã cùng nhau quản lý Kwong thay cho chị." - ánh mắt Pat sáng lên, hiện rõ một niềm tự hào với nàng. Dù hoàn toàn ủng hộ tình yêu này của cô và nàng. Nhưng anh...cũng đã yêu thầm nàng thật lòng, thích nàng vào những khoảnh khắc mắt nàng rực rỡ một ý chí mãnh liệt về tình yêu dành cho cô. Anh yêu nàng...và cũng rất ngưỡng mộ nàng, những chuyện nàng dám làm...anh có khi chưa chắc đã làm được.
Pat hít một hơi thật sâu, mắt cũng đỏ hoe, anh chậm rãi nói tiếp - "Boss biết em ấy đã bị thương bao nhiêu lần không? Vết thương lớn nhỏ không thể đếm xuể, nhưng do P'Kath rất giỏi nên trên người em ấy không có vết tích nào. Có lần em hỏi tại sao em ấy phải gồng mình đến thế... em ấy chỉ cười. Em ấy nói gì chị biết không...?"
Pat chuyển ánh mắt nhìn sang Ling, một cỗ đau thương dâng đầy trong mắt anh, rồi trào ra ngoài thành âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đau đớn - "Em ấy nói...chị đã vì em ấy, vì Gia tộc Sethratanapong, gánh vác nhiều khó khăn hơn em ấy gấp trăm lần, những vết thương đó chẳng là gì cả. Em ấy muốn làm gì đó cho chị, muốn chia sẻ gánh nặng cho chị, muốn chị tự hào về vợ của mình...mỗi ngày em ấy đều ôm hi vọng chị mạnh khoẻ trở về"
"Em đã thấy, đã biết N'Orm trải qua những gì, đó là lí do em luôn luôn đứng về phía em ấy vô điều kiện...em cũng chẳng thể nào kể hết những gì em ấy làm. Sự thật là như thế. Quá khứ cũng đã như thế...chẳng thể thay đổi được gì nữa"
Pat chậm rãi kể cho cô nghe, về lần đầu nàng vượt qua bài kiểm tra như thế nào, một mình nhanh gọn giết chết năm tên ám sát ngay tại bờ biển ở đảo X.
"Em ấy giỏi thật, chỉ trong vòng hơn một năm đã giỏi như thế. Hơn cả tôi nữa..." - Mắt Ling ánh lên một chút tự hào đau xót, vợ của cô...quả thật rất xuất chúng.
Pat lại kể tiếp những phi vụ làm ăn lớn mà nàng cùng anh thực hiện, nhờ nàng mà Kwong cũng bành trướng hơn, có rất nhiều đối thủ sẵn sàng quy phục. Sau khi trở thành sát thủ, nàng không chỉ lạnh lùng, quyết đoán...mà còn có sự thông minh sắc sảo của một nữ doanh nhân tài ba.
Từng câu từng chữ từ Pat, chẳng khác nào từng mũi dao đâm vào tim cô. Hai tay Ling bấu chặt thành ghế, suýt chút đã có thể bẽ gãy nó.
Sau khi Pat nói đến lần cuối K2 xuất hiện là vụ cướp hàng ở xa lộ, Ling bỗng nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng kéo theo hai hàng nước mắt. Phút chốc, cô nghĩ mình sẽ phát điên...thật sự sắp phát điên mất rồi.
Một tràng cười thống khổ khiến người còn lại có chút sợ hãi. Pat cũng lần đầu chứng kiến cô thế này...Ling gần như tuyệt vọng đến cùng cực. Mọi thứ muốn nói đều bị chôn chặt trong cổ họng.
Nói gì bây giờ?
Xin lỗi sao?
Hối hận sao?
Đều là những chuyện quá dư thừa...
Cô thều thào trong nước mắt - "Hoá ra... người tồi tệ nhất... vẫn chỉ có một mình tôi..."
Ling ngồi thẫn thờ rất lâu, mọi nỗi đau cô đều chôn trong lồng ngực đến nổi nó muốn nổ tung...Pat vẫn kiên trì ngồi ở đó im lặng nhìn người phụ nữ mạnh mẽ nhất của Kwong, giờ phút này như đang vỡ ra từng mảnh vụn.
Suy nghĩ một lúc, Ling lại lên tiếng - "Cậu thông báo cho em ấy về nhiệm vụ tối nay của chúng ta đi?"
"Nhưng mà nhiệm vụ tối nay...."
"Cứ làm theo lời tôi dặn"
----
Orm nhận được tin nhắn khẩn cấp từ Pat khi đang ở mảnh đất phía Bắc giám sát công trình. Nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, gọi cho Ann nhờ em ấy giúp mình giám sát đến giờ tan làm của công nhân. Còn nàng lập tức trở về nhà...
Nói đến thân phận K2 của nàng...suốt thời gian trị thương và nằm liệt giường, sau đó tỉnh dậy tập vật lí trị liệu, thể lực của nàng so với lúc trước tất nhiên có sụt giảm vì chưa được tập luyện nhiều...nhưng bản năng luôn muốn bảo vệ cô với thân phận K2 của nàng vẫn luôn ở đó. Bất quá, nàng sẽ biết bản thân thế nào...nên nàng dự định sẽ hỗ trợ từ xa hoặc khẩn cấp cần mới xuất hiện. Nàng không cho phép mình bị thương lần nào nữa...và để cô bị thương, thì lại càng không...
--
/"Được, em sẽ đến"/
Pat đưa tin nhắn mà nàng vừa nhắn lại cho Ling xem, mi mắt cô khẽ run. Môi mím lại, nước mắt lại rơi ra...
/Em là đồ đại ngốc...chị đâu có đáng để em phải làm như thế...?/
"Vậy Boss định làm thế nào?"
"Cậu cứ bố trí anh em cho nhiệm vụ tối nay đi, tôi sẽ có cách xử lí...tôi muốn mạnh mẽ một lần đối diện với em ấy"
Pat gật đầu, anh xin phép cô rời đi. Cô cũng chẳng ở lại lâu vì sợ nàng về nhà sẽ không thấy mình. Nén lại tất cả những cảm xúc trong lòng, rửa mặt tỉnh táo, rồi rời căn cứ quay về biệt thự.
Bầu trời bên ngoài vào buổi chiều có chút u ám, mây đen từng đám lớn cũng dần phủ kín, chẳng có tia nắng nào lọt qua...cũng giống như tâm trạng của cô, vần vũ những vệt đen đầy tội lỗi và hối hận. Xe chạy trên đoạn đường ngắn cũng rất chậm...Ling đang dùng một chút thời gian ít ỏi để bình tâm lại...
--
Ling về đến nhà, còn nàng thì vẫn chưa về, cô vội vàng quay về phòng cất lại con dao vào chỗ cũ, để y như lúc cô mở nắp hộp tránh nàng tinh ý nghi ngờ. Với thân phận là K2...cô đã có suy nghĩ khác về nàng, chắc chắn nàng sẽ rất nhạy bén nhận ra bất thường nếu như cô không kĩ càng.
Cô ngồi thừ trên giường nhìn lên đồng hồ, chắc là nàng sắp về đến rồi. Lòng cô rối quá...Ling liên tục nắm lấy ngón cái trong lòng bàn tay rồi mở ra, làm như thế vô số lần để giữ bình tĩnh.
Cạch...
Cửa vang lên một tiếng nhỏ rồi mở ra, Ling dừng thở một giây...hít thật sâu. Nhìn nàng đứng ở cửa mà mỉm cười - "N'Orm...em về rồi"
Ánh mắt của Orm khi thấy cô cũng hoá dịu dàng, bước đến bên giường, nàng ngồi xuống - "Hôm nay chị ở nhà sao?"
Ling chồm người đến, ôm chầm lấy nàng - "Chị nhớ em...ở nhà đợi em về"
Orm hơi bất ngờ vì cái ôm này, nhưng rồi cũng ôm lại cô, xoa nhẹ tấm lưng gầy vững chãi, tại sao nàng lại cảm thấy cả người cô khẽ run, những nhịp rất nhỏ...
"Em cũng nhớ chị lắm..." - nàng cạ cạ gò má của mình lên vai cô.
"Một chút nữa chị phải sang căn cứ chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay, bây giờ vợ đi tắm đi, rồi chúng ta cùng nhau ăn tối nha..."
"Được, chị đợi em một lát nha..." - Orm hôn lên má cô, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
--
Bầu trời sau bữa tối lại càng âm u hơn, Orm tiễn Ling ở ngoài cửa mà lòng lo lắng, nàng níu tay cô - "P'Ling...nhiệm vụ hôm nay quan trọng không? Hay là chị giao cho anh em khác làm đi, em nhìn thời tiết không được tốt lắm"
Ling mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng - "Nhiệm vụ rất quan trọng, chị phải đích thân đi. Không sao đâu, em đừng lo quá. Thời tiết không được tốt nên em nhớ mặc thêm áo vào nhé"
Orm không nỡ buông tay, nhưng cô đã nói vậy...và đây là trách nhiệm của cô, nàng không thể cản - "Chị phải cẩn thận đó" - nàng chỉ có thể dặn dò cô chú trọng thân thể của mình, an toàn vẫn là quan trọng hơn hết.
Ling khẽ gật đầu, tay cô vòng ra sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn...không sâu không cạn, nhưng chứa đầy tình yêu và vô vàn cảm xúc...
..........
Chuyến hàng nhỏ bé này, với quy mô chẳng đáng để các thế lực lớn bận tâm, lại khiến chính Boss của Kwong đích thân ra tay. Điều đó làm đám thuộc hạ ngỡ ngàng, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Chỉ Pat hiểu rõ: không phải nhiệm vụ quan trọng, mà là vì ai đó rất đặc biệt với cô đang ẩn mình trong bóng tối. Ling biết chắc chắn...K2 sẽ xuất hiện.
Và đúng như cô mong đợi, giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Một cuộc giao tranh bùng nổ, tựa như ngọn lửa bùng lên trong cơn bão. Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng hét giận dữ hòa lẫn với tiếng đổ vỡ và kim loại va chạm, tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Ling lao vào trận chiến, dẫn đầu với sự dứt khoát của một người đứng đầu dày dạn. Mỗi cú đánh, mỗi phát súng của cô đều chính xác, tàn nhẫn, như thể được dẫn dắt bởi ngọn lửa trong tâm hồn. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hoe, chất chứa một nỗi lo không thể che giấu, ánh mắt cô không ngừng liếc về phía bóng đen quen thuộc. Cơ thể nàng vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh chưa lâu. Vậy mà, nàng vẫn ở đây, mạo hiểm vì cô. Tại sao, em lại ngốc như vậy, chị đau lòng lắm...N'Orm!
Một viên đạn sượt qua, Ling nghiêng người né tránh, giọng cô vang lên giữa hỗn loạn, sắc lạnh nhưng run rẩy - "Pat, hỗ trợ bên trái! Nhanh!" - Lời nói ấy không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là tiếng hét của một trái tim đang gào thét để bảo vệ những gì cô yêu thương nhất. Cô chỉ muốn nàng lộ mặt, không muốn nàng bị thương.
Chưa đầy mười phút, xác kẻ thù nằm la liệt, máu loang lổ hòa vào nền đất lạnh. Phe đối thủ đã bị quét sạch không một ai sống sót. Khói súng chưa tan, hơi thở của đám thuộc hạ còn gấp gáp, thì K2 đột ngột xoay người, lao vào con hẻm tối. Cũng như mọi lần, nàng định biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng lần này, Ling không để nàng trốn chạy thêm một lần nào nữa.
"N'ORM! EM ĐỨNG LẠI CHO CHỊ...!" - Tiếng hét của cô xé toạc màn đêm, mạnh mẽ nhưng nghẹn ngào, như một lời cầu xin hòa lẫn với nỗi đau không thể kìm nén. Ánh mắt cô, đỏ hoe và ướt át, bám chặt vào bóng dáng mảnh khảnh ấy, như thể chỉ cần chớp mắt, nàng sẽ tan biến mãi mãi.
Hình dáng mảnh khảnh ấy khựng lại. Một cái run nhẹ thoáng qua khi cái tên ấy - N'Orm - được thốt lên. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng vẫn cố bước tiếp, đổi hướng rẽ vào con hẻm khác, như thể muốn chạy trốn khỏi sự thật.
"CHỊ BIẾT HẾT RỒI, N'ORM!!!" - Ling lại gào lên, giọng vỡ òa, khản đặc vì cảm xúc dâng trào. Nước mắt lăn dài trên gò má cô, nóng hổi giữa cái lạnh của màn đêm - "Em đừng tránh chị nữa...vợ ơi!...
Nàng dừng lại, hai bàn tay nàng siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, vai run lên từng đợt như đang đấu tranh với chính mình. Chậm rãi, nàng từ từ quay lại. Gương mặt vẫn bị che bởi chiếc nón lưỡi trai và lớp vải đen quen thuộc khi K2 xuất hiện, nhưng lần này...Ling thật sự đã nhìn ra được bóng dáng của Orm Kornnaphat, vợ của cô.
Tại sao cô lại bất cẩn đến vậy?
Tại sao cô lại không nhận ra nàng từ những lần trước?
Thứ cảm giác quen thuộc từ những lần trước đó, như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim cô, đáng lẽ những cảm giác đó đã đủ để cô tin vào những lời Pat nói... Nhưng cô đã không làm vậy. Một lần nữa, những nỗi đau ở hiện tại cũng là vì cô đã không lựa chọn tin tưởng nàng.
Dù cho em ấy có đội nón, che mặt và đeo lens thay đổi màu mắt...thì vẫn là N'Orm của cô mà...tại sao cô lại không nhận ra sớm kia chứ.
/Lingling Kwong, mày tệ hại đến xứng đáng phải chết đi...mày luôn tự hào, luôn miệng nói em ấy là người mày yêu nhất, là người mà mày dành suốt 12 năm dài đằng đẵng để ở bên cạnh. Vậy mà khi em ấy đứng trước mặt mày bao nhiêu lần, mày vẫn không nhận ra. Không thấy hổ thẹn sao hả Lingling Kwong??/
Ling xúc động, từng bước đến bên cạnh nàng. Nước mắt tuôn rơi, hòa vào hơi thở gấp gáp. Cô muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng vào lòng để xác nhận rằng đây không phải ảo ảnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng chợt mở to, giọng nàng vang lên đầy hoảng loạn - "P'Ling, cẩn thận!"
Không một giây chần chừ, Orm lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Ling xoay người lại, dùng cơ thể mình làm lá chắn để che cho cô.
Đoàng!
Một tiếng súng khô khốc vang lên, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Viên đạn lạnh lùng ghim vào vai trái của nàng, máu lập tức loang đỏ ướt đẫm áo. Nàng khụy xuống, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Ling, như một bông hoa bị bão giật lìa cành.
"KHÔNGG!! N'ORM!!!!!" - Tiếng gào của Ling như xé nát cả trời đêm, đau đớn đến mức cô cảm thấy lồng ngực mình vỡ vụn. Cô đỡ lấy rồi ôm chặt nàng, đôi tay run rẩy siết lấy cơ thể nàng, như sợ rằng chỉ cần buông ra, nàng sẽ rời bỏ cô mà đi. Ánh mắt đỏ hoe của cô dán chặt vào gương mặt nàng, tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống - "Không... không được...em không được rời xa chị!" - Giọng cô khản đặc, nghẹn ngào, như một lời cầu xin tuyệt vọng.
Tiếng súng tiếp theo vang lên, nhưng lần này là của Pat. Anh đã bắn hạ kẻ bắn lén trong tích tắc...
Orm gục vào trong vòng tay của Ling, chiếc nón trên đầu rơi ra...
"Không... không không không...N'Orm...N'Orm..." - cô lắp bắp như một đứa trẻ, tay ôm chặt lấy thân thể nàng, tay kia run rẩy áp vào vết thương trên vai nàng.
Đây là lần tiếp xúc gần nhất của cả hai với thân phận K2 của nàng. Bàn tay Ling run rẩy yếu ớt giơ lên, lúc này đã không đủ can đảm để nhìn thấy nàng...một chút gì đó còn sót lại trong cô mong rằng người mình đang ôm không phải là nàng. Nhưng khi tấm vải đen bịt mặt bị cô kéo ra...một sự thật tàn nhẫn...
Là nàng.
Thật sự là nàng.
Gương mặt Orm tái nhợt, đôi môi mím chặt vì đau đớn, nhưng vẫn là người con gái cô yêu, người mà cô thề sẽ bảo vệ bằng cả cuộc đời. Nước mắt Ling rơi xuống, lăn dài trên gò má nàng, như muốn đánh thức nàng khỏi cơn mê...
Đột nhiên trời đổ mưa. Những hạt mưa đầu tiên rơi nhẹ như sương, rồi đột ngột hóa thành một trận cuồng phong, trút xuống ào ạt như muốn nhấn chìm mọi thứ. Mưa lạnh buốt tạt vào mặt, thấm ướt tóc, áo, hòa lẫn với máu từ vai Orm lan đỏ xuống nền đất lạnh. Ling ôm nàng chặt hơn, như thể chỉ có sức mạnh của vòng tay cô mới có thể giữ nàng ở lại. Máu thấm đẫm tay cô, đỏ thẫm, nóng hổi, như một lời nguyền nhắc nhở sự bất lực của cô.
"Em không được... không được rời xa chị..." - cô thì thào, giọng run rẩy, khản đặc, như một người mất hồn. Ánh mắt cô đỏ hoe, mờ đi vì nước mắt lẫn nước mưa...
Ngay sau đó Pat lái xe dừng lại trước mặt họ, hạ kính xuống, anh hét lớn - "Boss, đưa em ấy lên xe...nhanh lên" - Giọng anh gấp gáp, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.
Ling cố đứng dậy, bế Orm trong vòng tay. Đôi tay cô run rẩy, tê cóng vì lạnh, vì sợ hãi, vì nỗi đau đang xé nát tâm can. Mưa xối xả, cuốn trôi mọi âm thanh, hòa lẫn nước mắt và máu - "Chị ở đây... chị ở đây rồi, vợ ơi..." - cô lặp đi lặp lại, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng, như thể chỉ cần nói đủ nhiều, nàng sẽ nghe thấy và ở lại.
Trong khoảnh khắc đóng cửa xe lại, Ling ngoái nhìn ra ngoài, nơi hiện trường vẫn còn vương máu, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng mọi thứ... và cô thấy trái tim mình cũng đang bị nuốt chửng cùng một vết thương sâu đến tận xương tủy.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa, chỉ còn lại tiếng tim Ling đập thình thịch bên tai, và một lời thì thầm bị cuốn theo gió.
"Vợ ơi...làm ơn... đừng bỏ chị lại..."
Cô ôm nàng chặt hơn, áp má mình vào má nàng, cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi, đôi mắt nàng mệt mỏi gần như nhắm lại - "Đừng nhắm mắt...làm ơn, em... đừng nhắm mắt mà..."
Môi nàng mấp máy, âm thanh nhỏ như ngọn gió thoảng, bị tiếng mưa át đi - "Em bị chị phát..hiện rồi...chị..đừng..khóc...em không sao. Chị không bị thương...là...tốt..rồi. Em...mệt quá...em ngủ...một chút..nha P'Ling..." - Nói xong, nàng cũng đã ngất lịm đi trong vòng tay cô...hơi thở có chút yếu ớt.
"N'Orm...N'Orm em đừng ngủ mà...em mở mắt ra nhìn chị đi...chị xin em...chị xin em" - Cô gần như phát điên, cô vừa khóc vừa lay nàng liên tục.
Orm vẫn nằm im lặng trong vòng tay cô, hơi thở mong manh, gương mặt tái nhợt đến đau lòng. Máu trên vai nàng lan ra cả lòng bàn tay cô, ấm nóng...như một sự trừng phạt dành cho cô ngay giây phút này.
"Đều là lỗi của chị...là chị bất cẩn...chị xin lỗi em" - cô thì thào, giọng vỡ vụn, như một người mê sảng, cúi đầu sát xuống, áp trán mình lên trán nàng - "Chị nói sẽ bảo vệ em...chị nói sẽ không để em bị thương nữa... nhưng rồi sao hả... em vẫn...vẫn vì chị mà bị thương thế này...vợ ơi, em không được xảy ra chuyện...cầu xin em..." - Nước mắt cô rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt của Orm, như muốn thay cô nói lời xin lỗi.
Orm không đáp lại. Mí mắt nàng khẽ động, nhưng vẫn không mở ra được. Điều đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng cô, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Pat ngồi ở ghế lái, tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Gương mặt anh cũng nặng nề không kém, nhưng Ling đang quá hoảng loạn, anh lên tiếng trấn an - "Boss, vết thương không ở vị trí nguy hiểm, chị bình tĩnh đi..."
"CẬU IM ĐI!! Em ấy chỉ vừa mới hồi phục, Pat! Vừa mới hồi phục thôi! Tôi đã để em ấy ra nông nỗi này...!" - Ling ngẩng đầu, hét đến khản cổ, giọng pha lẫn đau đớn và hoảng sợ. - "Tôi là kẻ vô dụng mà..."
Từng giây trôi qua dài như một thế kỷ. Mỗi khi chiếc xe lắc nhẹ vì tránh gì đó trên đường, Ling lại vòng tay siết chặt lấy Orm hơn, như sợ rằng chỉ cần buông ra...nàng sẽ thật sự rời xa cô mãi mãi.
"Không được... em không được bỏ chị..." - cô nói, nước mắt rơi lã chã - "Chị còn chưa hỏi em... vì sao phải giấu chị...chị còn chưa nói em biết chị yêu em nhiều như thế nào..."
"Chị xin lỗi...vợ ơi, chị sai rồi...em đừng ngủ nữa... mở mắt nhìn chị đi N'Orm...em không được phép bỏ chị lại..."
Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài cửa kính. Những vệt nước nối dài như không bao giờ dứt... như nỗi hối hận đang gặm nhấm trái tim cô không ngừng.
"Pat, chạy nhanh lên...nhanh hơn nữa đi, em ấy đang mất rất nhiều máu...." - giọng Ling hoảng loạn, cô cảm nhận nàng trong vòng tay cô dần lạnh đi, gương mặt tái nhợt, mỗi giây trôi qua nỗi sợ trong cô càng lớn - "Vợ ơi, sắp đến chỗ Kath rồi...em phải cố lên..."
Pat nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rú lên, lao đi như một mũi tên xuyên qua màn mưa dày đặc
Trời mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn rất hạn hẹp, Pat vừa giữ tốc độ, phải vừa giữ an toàn...cuối cùng khi ánh đen từ căn biệt thự của Kath xuất hiện chớp nhoáng ở trước mắt, Pat mới thả lỏng được một chút.
"Boss, chúng ta tới rồi..."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Sữa bột khổ quá khổ rồi...
Cảm ơn mấy bà đã đợi nha...
Bây giờ đừng ai hỏi Sun số lượng chap. Sun cứ viết thôi. Vừa theo mạch truyện, vừa theo mạch cảm xúc nữa...nào end là nó end à.
Đừng quên Vote á....
Yêu mọi người 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com