Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Nguyên nhân của một vết tích đã cũ

Tiếng mưa gào thét ngoài trời, như muốn nhấn chìm cả thế giới trong cơn cuồng nộ. Trong căn phòng ngủ ấm áp của biệt thự, Kath đang ôm Jasmine say giấc, thì tiếng điện thoại ở đầu giường réo lên inh ỏi, xé toạc sự tĩnh lặng. Kath giật mình, đôi mắt còn ngái ngủ khẽ nheo lại, tay day trán trước khi với lấy chiếc điện thoại.

"P'Kath... em đang lái xe qua biệt thự của chị. N'Orm trúng đạn rồi..." - Giọng Pat ở đầu dây bên kia gấp gáp, hơi thở dồn dập như đang chạy đua với tử thần. Chưa kịp để Kath đáp lời, cuộc gọi đã ngắt, chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lùng. Kath bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến như bị gió cuốn. Trái tim chị đập mạnh, nhưng với bản năng của một bác sĩ từng đối mặt với vô số lần sinh tử của nàng, chị lấy lại bình tĩnh rời giường, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nước lạnh tạt vào mặt không đủ để xoa dịu sự căng thẳng, nhưng nó giúp chị tỉnh táo. Chị vội vàng đến phòng làm việc, kiểm tra dụng cụ y tế, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trong phòng tiểu phẫu tại biệt thự - một nơi được thiết kế sau khi Orm trở thành K2, để đối phó với những tình huống như thế này...

"P'Kath...ai gọi đến vậy?" - Jasmine bị đánh thức bởi sự vội vã của Kath liền ngồi dậy, đôi mắt vẫn mơ màng, giọng mè nheo ngái ngủ. Mái tóc rối bời khiến chị trông như một bông hoa vừa chớm nở...

"Pat vừa gọi nói N'Orm trúng đạn. Chị phải xuống chuẩn bị. Em cứ ngủ tiếp đi" - Kath đáp, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự khẩn trương. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jasmine, rồi rời khỏi phòng, bước chân nhanh nhưng vững vàng.

Jasmine mở to mắt, cơn buồn ngủ liền biến mất - "N'Orm... trúng đạn sao?" - Chị lẩm bẩm, trái tim thắt lại. Không do dự, chị cũng lao nhà vệ sinh, nước lạnh tạt lên mặt như một cú đánh thức hoàn toàn. Chị vội vàng chạy theo Kath, lòng nặng trĩu bởi lo lắng.

May mắn thay, địa điểm giao dịch không quá xa biệt thự của Kath. Phòng tiểu phẫu tại nhà chị luôn sẵn sàng, đầy đủ thiết bị như một bệnh viện thu nhỏ. Trước khi rời phòng ngủ, Kath đã bật công tắc mở cổng, ánh đèn sân biệt thự sáng lên, sẵn sàng đón chiếc xe đang lao đến trong màn mưa.

Khi Kath và Jasmine ra đến cửa, chiếc xe của Pat đã dừng lại trong sân. Ánh sáng từ cửa chính hắt ra, chiếu lên dáng hình Ling, người đang bế Orm trong vòng tay. Cả hai ướt sũng, áo quần dính chặt vào da thịt bởi mưa và máu. Mùi máu tanh thoảng trong không khí, hòa lẫn với cái lạnh buốt của màn đêm, như một lưỡi dao vô hình cứa vào giác quan. Orm nằm bất động trong vòng tay cô, gương mặt tái nhợt như ánh trăng vỡ, đôi môi không còn chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ treo lơ lửng.

"Đưa em ấy vào trong, nhanh lên." - Giọng Kath bình tĩnh, nhưng chất chứa sự khẩn trương của một người quen đối mặt với ranh giới sinh tử. Ling bế nàng vội bước theo. Mưa vẫn bám lấy họ, nhỏ giọt xuống sàn nhà, hòa lẫn với máu từ vai nàng, tạo thành những vệt đỏ loang mờ nhạt trên nền gạch lạnh lẽo.

Bên trong phòng tiểu phẫu, ánh đèn trắng chiếu sáng mọi thứ, làm nổi bật gương mặt xanh xao của Orm. Kath ra hiệu cho Ling đặt nàng xuống giường. Đôi tay cô run rẩy, ánh mắt cô như van xin Kath, như thể muốn nói rằng cô không thể chịu đựng thêm bất kỳ mất mát nào nữa. Cô cẩn thận đặt Orm xuống giường, bàn tay vội vàng tìm lấy tay nàng rồi nắm chặt lại, như một sợi dây vô hình níu giữ sự sống.

Jasmine đứng ở góc phòng, đôi mắt lo lắng nhìn Orm, bàn tay siết chặt như muốn kìm nén nỗi sợ.

Pat, với gương mặt nặng nề, ở lại bên ngoài, đôi mắt trầm tư nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.

Orm được đặt nằm sấp, tấm lưng trần lộ ra dưới ánh đèn, trắng nhợt như sứ, nhưng bị phá hủy bởi một vết thương kinh hoàng. Viên đạn xuyên qua da thịt, để lại một lỗ sâu hoắm, đỏ thẫm, như một dấu ấn tàn nhẫn khắc lên da nàng. Máu vẫn rỉ ra, từng giọt, từng giọt, như đang rút cạn sự sống của nàng. Ling đứng bên cạnh, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi đau thực sự đang xé nát trái tim cô, từng nhát, từng nhát khi cô nhìn vết thương ấy.

"Đều là lỗi của chị...Tất cả là lỗi của chị..." - Ánh mắt đỏ hoe của cô không rời Orm, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tâm trí, như sợ rằng đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nàng.

Kath với đôi tay tỉ mỉ của một người từng chữa trị vô số vết thương của nàng, bắt đầu xử lý thứ kim loại nằm trong da thịt nàng. Chị thuần thục gắp viên đạn ra, từng động tác chính xác nhưng không vội vã, như một nghệ sĩ đang khắc lại sự sống. Máu chảy nhiều hơn, khiến Ling hít thở khó khăn, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô muốn hét lên, muốn lao đến ôm lấy Orm, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Nỗi hối hận trào lên, cuồn cuộn như sóng, nhấn chìm cô trong biển tự trách.

/Tại sao chị lại ngu ngốc như vậy? Tại sao đã biết đó là em mà vẫn cố chấp muốn đối mặt với em...? Chị xin lỗi em../

Kath không bị phân tâm bởi sự tuyệt vọng của Ling, vẫn tiếp tục công việc. Chị lau sạch máu, rắc một loại bột thuốc đặc chế lên vết thương, mùi thuốc nồng nặc xộc lên, hòa lẫn với mùi máu tanh, khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Sau khi cầm máu xong, Kath tỉ mỉ dán băng gạt lên vết thương.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 10 phút, đối với Ling lại chẳng khác gì 10 năm...

"Em ấy...ổn chưa?" - Ling lên tiếng, giọng run rẩy, như thể phải dùng hết sức lực để thốt ra câu hỏi ấy.

"Ổn rồi, mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm tính mạng, dưỡng thương bồi bổ lại là được, nhưng thể trạng của em ấy hiện tại khá yếu"

"Thật sao? Em ấy...em ấy..."

"Ling, N'Orm không phải bị thương lần đầu, đã có rất nhiều lần còn nặng hơn như thế nữa, chẳng qua là em ấy chưa hồi phục thể lực hoàn toàn sau tai nạn nên như thế thôi, đừng quá lo lắng" - Đối mặt với chuyện này Kath dù rất lo nhưng cũng quen rồi.

Jasmine nãy giờ lặng lẽ đứng ở góc phòng, cuối cùng lên tiếng, giọng đầy lo lắng - "N'Ling...tại sao N'Orm lại trúng đạn? Chẳng lẽ giờ này mà em ấy bị ám sát sao?" - Jasmine nhíu mày, cố gắng hiểu. Đã hơn 1h sáng, chẳng lẽ đang yên đang lành có người đột nhập biệt thự Kwong. Mà chuyện đó lại càng hoang đường vì biệt thự Kwong bất khả xâm phạm. Đường đi từ biệt thự Kwong đến đây cũng rất xa, quá vô lí.

Ling cúi đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào, như thể mỗi từ đều là một nhát dao tự đâm vào trái tim - "Đều tại em mà ra...em...em chỉ muốn dùng cái cớ có nhiệm vụ để em ấy xuất hiện, không muốn em ấy giấu em nữa...nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng em không nghĩ lại có kẻ muốn bắn lén em, em ấy...đỡ cho em cho nên..." - Cô đã lơ là ngay khoảnh khắc Orm phản ứng với tiếng gọi của cô mà quay lại, để rồi...nàng lần nữa vì cô mà bị thương.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, như thể cả ánh đèn cũng trở nên lạnh lẽo. Kath vừa hoàn tất việc băng bó vết thương cho nàng, đứng thẳng người, đôi tay còn dính chút máu của nàng. Ánh mắt chị, thường bình tĩnh như mặt hồ, giờ đây lóe lên một tia giận dữ sắc lạnh. Chị quay lại, nhìn thẳng vào Ling, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi dao - "Cô đã biết thân phận thật sự của em ấy rồi mà vẫn cố ý kéo em ấy vào chốn nguy hiểm? Lingling Kwong, cô nghĩ gì vậy hả?" - Lời nói của Kath không lớn, nhưng mỗi âm tiết như một nhát búa giáng vào trái tim Ling.

"Cô biết rõ cơ thể của em ấy chưa hồi phục hoàn toàn! Cô biết em ấy từng bao lần suýt mất mạng không hả? Vậy mà cô vẫn cố chấp, chỉ để thỏa mãn cho sự thắc mắc của cô?" - Kath siết chặt nắm tay như đang kìm nén cơn giận đang sôi sục. Nhưng ánh mắt chị, dù sắc bén, vẫn ánh lên sự đau lòng khi nhìn vào nàng đang nằm đó...

Đôi mắt Jasmine mở to, lóe lên sự thất vọng xen lẫn giận dữ - "N'Ling, chị không thể tin nổi!" - Giọng Jasmine run lên vì cảm xúc dâng trào. - "Em biết rõ N'Orm đã hy sinh bao nhiêu, đã chịu bao nhiêu vết thương vì em, vậy mà em lại đẩy em ấy vào chỗ chết chỉ vì...chỉ vì em muốn em ấy lộ diện? Em có nghĩ đến hậu quả không?" - Jasmine bước tới một bước, tay chỉ về phía Orm, giọng cao hơn, gần như hét lên - "Nhìn em ấy đi! Nhìn gương mặt đó! Em có thấy em ấy đang nằm đó vì em không?" - Nước mắt lấp lánh trong mắt Jasmine, nhưng chị mím môi, quay mặt đi. Chị nắm chặt mép áo, như thể đang cố kìm nén cơn giận và thương xót cho nàng...

Lời nói của Kath và Jasmine, như những mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của cô. Họ nói đúng... đều là lỗi của cô... Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, hòa lẫn với những vệt máu loang mờ - "Em... em không nghĩ sẽ như thế này..." - Cô chỉ muốn nàng đối mặt với cô... chỉ muốn nàng không giấu cô nữa... Nhưng lý do ấy, giờ đây, nghe thật ích kỷ, thật nhỏ bé so với những gì đã xảy ra với nàng. Cô là kẻ thất bại... cô không xứng đáng với nàng...

"Thật ngu ngốc...chị thật sự rất muốn đánh em" - Jasmine nghiến răng, hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ này quá nghiêm trọng.

"Em nghĩ, nếu Ngài Sethratanapong biết chuyện này, em có thể gặp lại em ấy sao? Em ấy là K2 thì sao? Em biết rồi thì em sẽ làm gì?? Em sẽ làm được gì? HẢ?"

"Em..." - Nhưng Ling chợt nhớ ra gì đó, mắt mở to long lanh nước nhìn Jasmine đang đằng đằng sát khí trước mặt - "Chị hai...chị biết N'Orm là K2 sao?"

"Ừm, P'Kath kể cho chị nghe hết rồi..."

"Vậy sao chị không nói với em? Chị hai...em là em gái của chị, chị có biết em đã dằn vặt đến thế nào không? Kath và Pat giấu em, em có thể hiểu. Còn chị...tại sao lại làm vậy...chị hai?" - Ling ngỡ ngàng đến nước mắt rơi lã chã.

"Vậy thì sao? Là ngay từ đầu là chính em không chịu tin, chứ không phải là không ai nói. Chị không biết đầu em làm bằng gì nữa? Người cần tin thì không tin, kẻ nham hiểm thì lại răm rắp nghe lời. Tại sao chị có một đứa em ngu ngốc như em chứ? Chuyện em dằn vặt là vì em sai...chứ em dằn vặt vì lỗi của ai mà ở đây trách móc chị không nói cho em biết? Em có biết tính tình em lúc trước như thế nào không hả? Đã cộc cằn mà còn ngu ngốc, cho rằng cả thế giới đều sai với em. Thử hỏi ai dám đứng gần em? Giờ chị phải dạy dỗ lại em, chứ để ba mà biết chuyện, ba sẽ từ mặt em đó biết chưa hả...Đồ đầu đá"

Đây có thể được xem là lần Jasmine nổi nóng và mắng người nhiều nhất từ trước đến nay, điều này thật sự đã khiến chị bùng nổ. Kath cũng rất bất ngờ khi thấy Jasmine xù lông nhím, nhưng mắng câu nào cũng đúng...nghe cũng đáng yêu. Jasmine mắng rồi, nên Kath chỉ đứng đó không tiện xen vào chuyện nhà họ Kwong, chị đứng khoanh tay xem LingLing Kwong hèn hạ cúi đầu nghe mắng, không nói được một lời nào.

Cảm giác của Ling lúc này vừa hối hận, vừa đáng đời...lại còn chua chát. Ai cũng biết sự thật, chỉ có mỗi cô là không. Sống trong nghi ngờ...chẳng sung sướng một giây phút nào cả, và cô đang trả giá cho điều đó.

"Oan ức lắm sao?? Sao em không nói gì nữa đi..."

"Em không có, chị hai mắng em rất đúng, là do em..." - Ling đưa mắt nhìn về phía nàng, chôn chặt tâm tư. Nước mắt hai hàng chảy dài tạo thành giọt đọng lại ở cằm rồi rơi xuống...

Ling nhìn qua Kath - "Chị nói...em ấy bị thương rất nhiều rồi, vậy vết đạn này có để lại sẹo không?"

"Cô quan tâm đến vẻ đẹp đến thế cơ à? Sợ nó làm em ấy xấu xí sao?" - Kath nhíu mày, có chút không hài lòng vì nghĩ điều Ling vừa hỏi vô cùng vớ vẩn.

"Không có...em ấy thế nào tôi cũng không ngại, em ấy còn chấp nhận yêu một kẻ như tôi được kia mà...Tôi chỉ là không muốn em ấy bị tự ti, vết sẹo trên lưng của em ấy do tai nạn gây ra đã khiến em ấy có chút tự ti rồi"

"Vết sẹo do tai nạn? Ý cô là vết này?" - Kath hơi trợn mắt sau khi nghe Ling nói, chỉ thẳng vào vết sẹo trên lưng nàng.

Ling gật đầu...

Kath cười một tiếng khô khốc, đầu khẽ lắc tỏ vẻ chán chường bất lực. Kath bước tới đối diện với Ling, vung tay tát cô một cái. Một tiếng chát vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mặt Ling nghiêng một bên. Đột nhiên bị tát, lòng tự tôn của Ling trỗi dậy, cô nghiến răng - "Chị..."

"P'Kath..." - Jasmine hơi bất ngờ khi Kath tát Ling, Kath vốn rất điềm tĩnh, đột nhiên như thế có chút khiến cho Jasmine giật mình.

"Tai nạn?? Ai nói với cô là vết sẹo đó có vì tai nạn?"

"N'Orm...chính em ấy đã nói như thế. Ý chị là gì? Chẳng lẽ...không phải sao?"

"Đây là một vết sẹo sẽ có khi gặp tai nạn sao hả? Cô đùa tôi à LingLing Kwong? Tôi nghĩ cô phải biết rõ rằng...đây là do vật nào gây ra chứ. Tôi đánh cô, không phải vì cô ngu ngốc thôi đâu. Tôi thất vọng vô cùng, N'Orm tại sao lại yêu một kẻ vô tâm như cô chứ, khốn kiếp..." - Là Boss của Kwong nhưng sự minh mẫn vốn có của Ling tại sao lại biến mất sạch sẽ rồi. Hay những sự dằn vặt đã bào mòn sự nhạy bén của cô.

Ling nhíu mày, những câu hỏi của Kath dội vào tâm trí cô, sự thật lóe lên trong đầu khiến mặt cô xanh đi, tay run rẩy, môi mấp máy - "Chẳng lẽ...là lần đỡ nhát chém đó sao?"

"Nhưng chẳng phải chị nói chị sẽ chữa cho em ấy không để lại sẹo sao?? Tại sao?? Tại sao nó lại có chứ, còn là vết sẹo duy nhất..."

"Chuyện đó cô phải hỏi chính mình. Hãy nhớ lại những gì cô làm với em ấy...Mọi thứ...tất cả mọi thứ...đều là vì cô mà ra"

Kath sau đó không nấn ná lại thêm nữa mà rất nhanh ra ngoài, chị mất bình tĩnh rồi, nếu không vì Jasmine và Orm, chị đã đánh Ling...đánh một trận tơi tả cho hả dạ.

Jasmine nhìn Ling, chị mím môi - "Em tệ quá N'Ling...chị rất thất vọng về em" - Rồi chị cũng rời đi, để lại một mình Ling trong phòng.

Kath mở cửa ra, Pat lập tức đứng dậy - "P'Kath, em ấy sao rồi?"

"Ổn rồi..."

"Vậy còn Boss?"

"Mặc kệ cô ta, để cô ta một mình đi..."

"Ổn là tốt rồi, em bây giờ phải quay lại xử lí nốt số việc còn lại...có gì gọi cho em nhé. Chào hai chị"

Kath nhìn theo bóng lưng Pat, khẽ thở dài, Jasmine bước đến gần xoa xoa lưng chị, giúp chị bình tâm lại.

"Nếu như N'Orm thích Pat, thì em nghĩ...có tốt hơn không?"

"Em không biết...điều đó, em không trả lời được"

..........

Ling đứng thừ ra như trời trồng.

Toàn bộ không gian xung quanh cô mờ dần, nhòe đi như một bức tranh bị mưa xóa sạch. Nhưng trong đầu, từng hình ảnh lại rõ đến rợn người. Tâm trí cô đảo ngược, điên cuồng tua lại từng hình ảnh, từng chi tiết như một cuốn phim cũ bị xé nát rồi ghép lại sai trình tự. Mốc thời gian sau khi K2 đỡ cho cô một nhát chém...đến chậm một cách tàn nhẫn.

Cô nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc ứ nghẹn lại. Một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng khi ánh mắt cô dừng lại trong quá khứ...

Là khoảnh khắc cô đã đẩy nàng ngã. Một cú đẩy mạnh...dứt khoát, không thương tiếc, chỉ vì cô muốn bênh vực Karen trước nàng, hình ảnh đó đột ngột đâm thẳng vào tim cô như một mũi tên bay lạc. Tim cô đau đến không còn đập nổi nữa. Nó như bị bóp nghẹt, từng mạch máu đều đông cứng lại trong cảm giác ghê tởm chính mình. Mặt Ling méo mó, như bị xé thành từng mảnh. Cô thở dồn dập, hơi thở chẳng còn đều đặn nổi nữa, cả người loạng choạng, phải bấu chặt lấy thành giường để không ngã khuỵu xuống nền lạnh.

/Ngày hôm đó... mình đã làm gì vậy?/ - Đầu óc cô rối bời.

/Mình đã làm em ấy đau, và chỉ nhìn em ấy đau đớn đến vậy...rồi nhẫn tâm quay mặt đi sao?/

Ling siết chặt tay mình.

/Đây là thứ tình yêu gì... mà mình lại có thể ra tay với em ấy như thế? Thứ tình yêu đó... cũng có thể gọi là yêu sao? Hay chỉ là một kiểu chiếm đoạt thấp hèn, độc địa, ghê tởm? LingLing Kwong, mày đã làm gì thế này?/

Hình ảnh nàng ngã nhào, lưng va mạnh vào cửa, tiếng kêu nhỏ của nàng khi đó giờ mới vang vọng trong tai Ling rõ đến thế. Sắc mặt nàng khi ấy... trắng bệch, môi run rẩy không nói được lời nào. Còn cô thì sao? Cô đứng đó, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, khinh bỉ và đã tin rằng nàng đang diễn kịch với mình...còn buông ra lời sỉ nhục nàng thậm tệ.

/"Đi thôi Karen, nơi này ô nhiễm rồi..."/

Bỗng dưng, cảm giác như có thứ gì đó tan vỡ. Không phải bên ngoài, mà là trong chính lồng ngực cô. Một thứ gì đó rất mong manh...

Ling ngồi sụp xuống sàn, nhìn vào lòng bàn tay mình, những ngón tay thon dài, vẫn còn vương chút màu hồng nhạt hòa lẫn giữa máu của nàng và nước mưa. Chính đôi bàn tay này...đã bao lần nhuốm máu của nàng.

Cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khàn, nghèn nghẹn, nửa như mỉa mai, nửa như đau đớn đến mức không biết thể hiện bằng cách nào khác.

/Mày đúng là khốn nạn. Mày yêu em ấy đến thế, mà lại là kẻ giết chết em ấy bằng vô số tổn thương từ tâm hồn đến thể xác. Mày...là loại người gì vậy, LingLing Kwong?/

Nỗi dằn vặt giày xéo, ngấu nghiến cô từ trong ra ngoài. Cô muốn gào lên, muốn tự tát vào mặt mình, làm bất cứ điều gì có thể đổi lấy một khoảnh khắc bình yên trong lòng...kể cả phải chết.

Cô biết nàng vẫn sẽ tha thứ cho cô, sẽ lại thông cảm lí do vì sao cô làm như thế, sẽ lại nhận lỗi về mình. Và cũng chính vì thế... nỗi đau này của cô mới thống khổ đến mức không thể chịu nổi...

Ling ngồi đó thật lâu, như một kẻ bị thời gian bỏ quên. Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt lách tách như đang khóc thay phần cô không thể khóc nổi nữa. Ling cảm thấy một phần linh hồn mình như vừa rời khỏi thân xác, đau...đau đến mất cảm giác, đau đến chẳng cảm thấy gì ngoài lồng ngực nặng nề không thể thở.

Căn biệt thự rộng lớn, có ba người đang say giấc vì đêm đã khuya, vì mệt mỏi kiệt sức. Duy chỉ có một người cũng đã rã rời từ thân xác đến tâm hồn...lại chỉ ngồi đó, ngây ngốc dựa tường, co ro ôm lấy bản thân mình, nhìn về chiếc giường có người thương yêu nằm đó cùng những vết thương do cô gây ra.

Nàng quá đỗi xinh đẹp trong mắt Ling, cô rất muốn chạm vào, khao khát chạm vào và muốn nâng niu nàng trong vòng tay. Nhưng...cô cảm thấy linh hồn mình bẩn thỉu, và cô sẽ làm vấy bẩn nàng. Cho nên...cô chỉ ngồi yên, từng phút gặm nhắm lương tâm về những đau khổ mà cô đã gây ra cho nàng.

----------------

Trời vừa sáng, Jasmine và Kath mở cửa phòng vào kiểm tra tình hình của nàng, vừa vào đã nhìn thấy Ling ngồi tựa lưng vào tường gục đầu xuống đầu gối ở góc của căn phòng, bộ dạng rất thảm hại. Jasmine bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Ling. Ling giật mình, theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng đôi chân tê cứng khiến cô lảo đảo, suýt ngã. May mà Jasmine nhanh tay đỡ lấy, kéo cô đứng vững.

"Chị hai..." - Ling thì thào, giọng khàn gần như không nghe rõ râm thanh.

Bộ dạng cô thê thảm đến xót lòng, quần áo từ ướt sũng giờ đã khô ráo, tóc tai bết dính, rối bời, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, môi khô nhợt nhạt, không còn chút sức sống. Nhìn Ling như vậy, Jasmine cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vừa xót xa cho cô em gái từng mạnh mẽ, giờ như một xác chết biết đi, vừa giận sôi máu vì sự tiều tụy thế này trong khi lỗi là do chính cô gây ra...niềm ân hận mang biểu hiện này đối với chị cô không nên có...

Jasmine mím môi, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng đầy giận dữ- "N'Ling, em nhìn em xem!" - chị gắt lên, giọng run run, vừa thương vừa giận.

"Em thành cái bộ dạng gì thế này? Quần áo thì nhếch nhác, người thì tàn tạ, em định để N'Orm tỉnh dậy thấy em thế này mà đau lòng thêm nữa hả?" - Jasmine nắm lấy vai Ling, siết mạnh, như muốn lay tỉnh cô.

"Là do em ngu ngốc, đẩy em ấy vào chỗ chết, giờ còn bỏ bê bản thân mình, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma...Em nghĩ em ấy sẽ vui khi thấy em tự hành hạ mình sao? Em đúng là đồ ngốc, LingLing Kwong! Đồ ngốc như em không thể cứu vãn nổi nữa rồi! Em làm mình ra cái dạng này để ai thương xót chứ? Đây là dáng vẻ mà em muốn dùng để bù đắp cho em ấy ư?"

"Không phải...em...không có ý đó." - Ling mím môi, chân mày hơi cau lại, ánh mắt hiện rõ những khổ sở, cô không muốn vậy...nhưng cô cũng chẳng biết phải giải thích sao. Đột nhiên lại nhớ đến những khi nàng cũng có lúc trông rất thảm, và cô đã luôn nghĩ nàng giả vờ đáng thương để cô quan tâm nàng. Không cần ai đánh, cô tự đau mà rơi nước mắt...từng giọt từng giọt lăn dài.

"Ai làm gì em mà em khóc?? Chị nói sai cái gì à? Em..chọc chị tức chết. Bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của em đâu rồi? Em mắng người giỏi lắm mà, em nhẫn tâm lắm mà...Bây giờ cứ một chút là khóc. Rất chướng mắt đó N'Ling...Chị thất vọng về em lắm em biết không?"

Khi nghe Jasmine mắng, Ling cũng chỉ đứng yên ở đó, hai tay nắm chặt vạt áo...ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tin được đây chính là Boss của Kwong, giờ đây cô trông chẳng khác nào một kẻ vô gia cư đang bị ức hiếp cả, dáng đứng thẳng tắp kiêu hãnh, không sợ trời không sợ đất ngày xưa không thấy đâu nữa...cô co ro...cô thu mình lại trong hố đen tội lỗi của chính mình.

Thấy Ling cứ thừ người ra đó, không nói một từ nào hay có động tĩnh gì phản ứng, Jasmine càng nổi nóng - "LingLing Kwong..." - Giọng chị cao dần, như muốn trút hết cơn giận. Tay chị giơ lên, định tát Ling một cái để cô tỉnh ra, nhưng Kath cản chị lại.

Kath ôm chị, kéo xa Ling ra một chút - "Bình tĩnh đi em...Có gì từ từ nói"

"Chị buông em ra, em sẽ thay ba dạy dỗ nó lại...Em phải đánh để cho nó tỉnh ra"

Jasmine nhiều nhất là xót em gái, nhìn cô của hiện tại...người làm chị này rất rất đau lòng...Jasmine muốn vùng ra khỏi Kath, đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ giường bệnh, cắt ngang không khí căng thẳng.

"Đừng...chị hai... đừng đánh chị ấy..." - Trong cơn hôn mê nàng bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nàng với gương mặt xanh xao, khẽ mở mắt, hơi thở mỏng manh, nàng nhìn thấy cảnh Jasmine vừa mắng cô lại còn vừa muốn đánh cô, nhưng cô chỉ đứng im cúi đầu chịu trận, nàng không ngốc nên biết chắc là việc nàng trúng đạn đã khiến mọi người nổi nóng với cô.

Nàng cố chống tay, muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau từ vết thương trên vai khiến nàng nhăn mặt, hơi thở dồn dập - "Không phải...lỗi của..chị ấy đâu...chị hai...đừng mắng...chị ấy nữa"

Giọng Orm yếu, nhưng mỗi từ cô nghe rất rõ, như một nhát dao đâm vào tim Ling, vừa đau đớn vừa ấm áp. Nàng nhìn Ling, ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng, như muốn bảo vệ cô khỏi những lời chỉ trích, dù chính nàng đang nằm đó vì viên đạn dành cho Ling.

Ling muốn chạy đến bên nàng, nhưng không hiểu sao...chân cô không di chuyển nổi. Có lẽ, cô sợ dáng vẻ hiện tại của mình làm nàng hoảng sợ, vô thức chân còn lùi lại hai bước.

Jasmine và Kath thấy nàng tỉnh nên liền chạy lại bên giường, giọng Jasmine dịu xuống khi đối diện với nàng - "Được rồi, chị không mắng nữa. Em thấy thế nào rồi N'Orm?"

Orm mỉm cười - "Vai hơi đau thôi ạ, em không sao cả"

"Còn bảo là không sao, thân thể em yếu ớt lại còn đỡ cho nó một viên đạn. Em đáng lẽ ra phải cứ mặc nó, là do nó không suy nghĩ thấu đáo, nếu có chuyện cũng phải là nó tự chịu..." - Jasmine vừa nói vừa liếc nhìn Ling đứng đó...

Ling thì lại chỉ dám nhìn sàn nhà, lâu lâu mới nhìn lén về phía nàng, khi thấy nàng cũng đang nhìn lại liền né đi. Cô âm thầm suy nghĩ điều Jasmine vừa nói quả thật rất đau lòng nhưng cũng rất đúng. Đáng lẽ ra cô phải là người chịu viên đạn đó mới phải, đáng lẽ ra mọi cơn đau đó phải đổ lên người cô...N'Orm của cô, không đáng phải chịu nhiều thứ như vậy.

"Chị hai...thôi mà, được rồi mà. P'Kath, chị kiểm tra lại giúp em đi, nếu không có vấn đề thì bọn em về nhà"

"Ừm, để chị kiểm tra lại..." - Vì Orm đã nói vậy, cho nên không ai nhắc đến nữa.

Kath gỡ băng gạc tối qua ra, miệng vết thương nhờ thuốc của chị đã gom lại, chị tiến hành rửa vết thương, lúc thuốc sát trùng đổ lên vết thương, Orm đau đến nghiến chặt răng, vì quay mặt vào tường nên không ai nhìn thấy, nhưng tay nàng nắm chặt chăn cho nên ai cũng biết. Ling xót, nhưng cũng chỉ dám đứng một chỗ mà nhìn...Lòng quặn thắt từng cơn.

"Xong rồi, tình trạng đã ổn rồi...em nhớ về kiêng cử thực phẩm, tránh nước là được nhé..." - Kath đỡ nàng ngồi dậy.

"Cảm ơn chị..."

Jasmine bước đến đưa cho Orm một bộ quần áo khác thoải mái hơn - "Em thay quần áo đi rồi về"

Orm cầm lấy, mỉm cười - "Cảm ơn chị hai"

Jasmine cũng cầm một bộ đi đến chỗ Ling - "Còn em nữa, định cứ vác cái bộ dạng này mãi à"

Ling cầm lấy quần áo từ tay Jasmine - "Em cảm ơn"

"LingLing Kwong...lại đây với em" - Nàng ở giường nhẹ giọng gọi cô.

"Người chị bẩn lắm...để chị hai giúp em..."

"Em bảo là chị tới đây" - Orm vẫn kiên nhẫn gọi cô lần nữa, nhưng giọng đã cứng rắn hơn.

Jasmine vỗ lên vai Ling một cái, đẩy nhẹ cô về phía nàng. Ling hít sâu một hơi, từng bước đi đến...

"Dìu em...nhanh lên, em muốn về nhà rồi"

Ling rụt rè, kéo tay nàng choàng qua vai mình, vịn hông nâng người nàng đứng dậy, tránh chạm đến vai bị thương của nàng nhất có thể. Cô cứ vậy im lặng, đưa nàng đến nhà vệ sinh...

................

"LingLing Kwong, nhìn em..." - Nãy giờ tại sao lại cứ cúi đầu, chẳng nhìn lấy nàng một cái.

Ling mắt đỏ hoe, môi run rẩy - "Chị xin lỗi...đều tại chị nông nỗi mà làm em bị thương. Đáng lẽ ra chị chỉ nên thẳng thắn hỏi em thôi...chị tệ quá N'Orm...đến giờ phút này vẫn làm em đau...có phải em đau lắm không??"

"Em muốn nghe cái khác..." - Orm không dời mắt, đôi mắt của nàng chứa những thứ cảm xúc rất đỗi dịu dàng...

Ling ngơ ngác nhìn nàng, có chút không hiểu ý của nàng.

Orm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cô, nhìn nét mặt cô tiều tụy cũng đau lòng. Nhưng thấy Ling cứ mở to mắt nhìn mình như thế, nàng cười khẽ - "Ngốc...em muốn nghe cái khác, không phải lời xin lỗi"

"Chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm...vợ ơi..." - Ling bật khóc, cô gục đầu lên bên vai không bị thương của nàng, ôm chầm lấy nàng mà khóc lên những tiếng nức nở không còn kiềm chế được nữa.

Orm vuốt mái tóc xơ rối của cô, cũng rơi nước mắt - "Đúng rồi...em chỉ muốn nghe như thế thôi"

....

Vì hôm nay Kath cũng đến bệnh viện nên tiện đường đưa cô và nàng về biệt thự Kwong. Chị từ phòng đi ra cầm theo một túi đồ, bước vội đến chỗ Ling và Orm, Jasmine ở phía sau, vừa khép cửa xoay lại thì Kath đã đi đến bên cạnh họ.

"N'Orm, thuốc của em đây, lọ này thì một ngày 2 lần rửa vết thương thì dùng, còn lọ này sau khi vết thương lành hoàn toàn mới dùng để không có sẹo nha, uống thuốc đều đặn nữa đấy. Còn đây là danh sách thực phẩm vừa bồi bổ cho em, vừa kiêng cử cho vết thương, ráng ăn nhiều vào, em vừa gầy vừa yếu...lại còn không biết lượng sức mình"

"Cảm ơn chị nha, chị vẫn chu đáo như vậy" - Orm mỉm cười.

Ling đưa tay nhận lấy mấy thứ Kath vừa đưa, cũng đã nhớ kĩ lời chị dặn, tự lẩm nhẩm nhớ từng công dụng của lọ thuốc...

"Cô nhớ chăm sóc em ấy kĩ một chút, đừng ngu ngốc gây phiền phức nữa, em ấy không phải mèo, không có chín cái mạng cho cô đùa hoài đâu. Nếu N'Orm tổn thương vì cô một lần nữa, tôi sẽ nói với ngài Sethratanapong...tách cô và em ấy ra, vĩnh viễn cũng không có cơ hội nào nữa đâu"

"P'Kath~~~..." - nàng nghe Kath nói vậy, liền phụng phịu tỏ vẻ không đồng tình khi chị nói với cô như vậy.

"Đừng trưng cái mặt đó ra với chị, chị nhất định sẽ không bỏ qua lần nào nữa"

"Tôi biết rồi, chị yên tâm..."

Ling xoay lại, vẫy tay với Jasmine - "Chị hai, bọn em về nha, rảnh thì qua chơi với bọn em..."

Nghe nhắc đến mình, Jasmine mới hoàn hồn trở lại, nhìn Ling mỉm cười, cũng vẫy tay lại, sau đó liền quay lưng đi ngược vào phòng. Kath cũng định nói gì đó với Jasmine thì đã thấy chị đã đi vào rồi, Kath nhíu mày...cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Nhưng chị phải đi làm...

Ngồi trên xe, Orm buộc miệng hỏi Kath - "Này P'Kath, em cũng không ngờ hai người thật sự đã ở bên nhau đấy...bắt đầu từ khi nào vậy ạ?"

"Để khi nào có thời gian, bọn chị qua chơi rồi kể rõ hơn...cũng chỉ mới bên nhau gần đây thôi, vẫn còn tìm hiểu nhau"

Ling từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nghe Orm và Kath tán gẫu, nhìn nàng vui vẻ cô cũng bớt lo hơn, cô chỉnh lại ghế ngồi, lót thêm gối tựa lưng để nàng vừa thoải mái lại không bị đau. Rồi sau đó, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, tựa lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Orm biết cô đang buồn, nhưng không nói gì, thi thoảng sẽ nhìn cô...rồi nhìn xuống tay mình, cái nắm tay vẫn ấm áp như ngày nào, tưởng chừng lỏng lẻo nhưng rất chặt. Cái nắm tay này...lúc nào cũng cho Orm cảm thấy yên lòng...

Sau khi ba người kia rời đi, Jasmine quay về phòng, không có tâm trạng ăn uống. Chị...cảm thấy lồng ngực mình khó chịu. Sáng nay...Kath lại quan tâm Orm quá mức, hành động, lời nói...cả ánh mắt Kath dành cho nàng cũng dịu dàng cưng chiều vô cùng, kể cả chị, Kath cũng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn chị. Dù biết bọn họ rất thân thiết, chuyện Kath từng thích Orm thì Jasmine cũng rõ...nhưng bản thân cũng không ngăn được sự tủi thân...Jasmine nằm xuống, rúc mình trong chăn. Kath rõ ràng là đã chấp nhận bên cạnh chị, nhưng Kath vẫn không tiết chế hoặc có khoảng cách nhất định với Orm...sáng dậy, còn chưa hỏi chị lấy một câu mà chỉ một lòng lo cho Orm. Nước mắt Jasmine lặng lẽ rơi xuống cùng những suy nghĩ ngập tràn trong đầu...Liệu Kath có còn tình cảm với Orm không? Có muốn...giành lại Orm nếu như Ling một lần nữa làm Orm tổn thương?? Ngày hôm đó...vì cảm xúc trong lòng mà trở thành một ngày rất tệ đối với chị

----Biệt thự Kwong----

Ling bước vào phòng, tay cầm cốc nước và túi thuốc của Kath, ánh mắt cô trầm lắng, không chút gợn sóng. Sau buổi sáng từ khi vừa về, không gian biệt thự tĩnh lặng như thể cả hai đang cố tránh né những lời chưa nói. Orm ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo từng cử động của Ling, nhưng cô không đáp lại ánh nhìn của nàng, chỉ lặng lẽ đặt cốc nước xuống và lấy thuốc ra. Khi nãy Kath đã xử lí vết thương cho nên Orm chỉ cần uống thuốc là xong.

Ling hoàn toàn im lặng, cô vẫn chưa thoát ra được tâm ma của mình, lắm lúc sẽ lơ đãng nhìn vào khoảng không và suy nghĩ gì đó...Orm hiểu rất rõ vì sao Ling trở nên như thế, quá nhiều chuyện xảy đến có lẽ cô còn chưa thật sự tiếp nhận hết. Đây chính là điều mà nàng sợ khi Ling biết toàn bộ sự thật...nhưng thứ làm nàng khó chịu nhất chính là Ling cứ ôm lấy nó một mình, không nói gì cả, vẻ ngoài mạnh mẽ bình thản đó chỉ là giả vờ mà thôi.

Ling đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, cô định thay ra một bộ khác của mình vì bộ đang mặc quá rộng. Bất chợt, bàn tay Orm vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay Ling. Cử chỉ ấy mạnh mẽ nhưng run rẩy, như thể Orm đang cố níu giữ không chỉ Ling mà cả những điều chưa được nói ra giữa hai người. Ling dừng lại, nhưng cô không quay đầu, đôi vai khẽ căng lên như đang kìm nén một cơn sóng trong lòng. Sự dằn vặt, nỗi đau, tất cả đều bị Ling khóa chặt, chỉ để lại sự chăm sóc câm lặng và một khoảng cách vô hình giữa hai trái tim.

"LingLing Kwong..."

"Chị làm sao thế? Chị cảm thấy thế nào thì nói em nghe đi...có được không? Nhìn chị thế này em thật sự rất đau lòng..."

Cho đến khi nàng lên tiếng, cơn sóng trong lòng Ling càng dâng cao hơn, vỗ vào bờ nghe một tiếng ầm khiến cõi lòng cô tan nát. Ling đứng đó, cổ tay vẫn bị bàn tay nhỏ bé của Orm nắm chặt, nhưng giờ đây cô không còn sức để rút tay ra nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, long lanh một lớp nước mỏng, ánh lên sự đau đớn xen lẫn bất lực khi nhìn vào gương mặt của Orm - "Chị có nhiều điều rất muốn hỏi em..."

"Được, chị hỏi đi..." - Chỉ cần cô chịu nói ra, nàng sẽ không giấu giếm.

"Ở buổi kiểm tra ở Kwong, tại sao lúc em với Karen đấu với nhau, với khả năng của em dư sức để hạ chị ta mà, nhưng sao em lại để chị ta đánh mà không đánh trả? " - Ling hỏi, giọng cô run run, như thể mỗi từ đều phải đấu tranh để thoát ra khỏi lồng ngực đang thắt chặt. Trong đầu cô, hình ảnh Orm đứng trước Karen, chấp nhận những cú đánh hiểm ác mà không phản kháng, hình ảnh nàng bị đánh đến nôn cả máu, ánh nhìn mong đợi sự thương xót từ cô, tất cả dần hiện lên rõ mồn một. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ rằng Orm đã cố ý để mình bị thương, chỉ để bảo vệ một bí mật liên quan đến cô.

Orm nhìn Ling, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm - "Em biết lúc đó chị nghi ngờ em là K2" - giọng nàng nhỏ nhưng chắc chắn, như thể nàng đã cân nhắc kỹ từng lời.

"Nhưng nếu em không làm vậy thì sẽ bại lộ thân phận, em sẽ không thể đi theo sau chị nữa. Em không hiểu tại sao lúc đó chị lại ghét em nhiều như vậy, nên em chỉ còn cách dùng thân phận khác để tiếp cận chị. Chỉ như vậy thì chị mới dùng ánh mắt không có thù hận để nhìn em, ánh mắt của những ngày chị yêu em không có ai ngăn cản..." - Orm cúi đầu, ngón tay khẽ siết chặt mép áo, như đang cố kìm nén những ký ức đau đớn. Trong lòng nàng, quyết định để Karen đánh không chỉ là một sự hy sinh thể xác, mà còn là cách nàng bảo vệ tình yêu của mình dành cho Ling. Để được ở bên Ling, nàng đã chọn che giấu sự thật, chấp nhận những vết thương để đổi lấy ánh mắt không thù hận từ người nàng yêu.

Ling lặng người, trái tim cô như bị bóp nghẹt, cô thì thầm trong tiếng nấc - "Xin lỗi...chị xin lỗi em"

"P'Ling, không phải em nói điều này ra để chị xin lỗi em" - Orm tiếp tục, giọng nàng mềm mại - "Em biết chị còn rất nhiều điều thắc mắc, em cũng không muốn giữa chúng ta còn bất kỳ khúc mắc nào nữa. Tất cả mọi việc không mong muốn cũng từ những hiểu lầm chồng chất mà xảy ra. Em không muốn đánh mất chị thêm một lần nào nữa. Nên chị muốn biết gì thì cứ hỏi, em sẽ thành thật hết với chị."

Lời nói của Orm như một lời thề, một lời cam kết rằng nàng sẽ không để những bí mật hay hiểu lầm tiếp tục chia cắt họ nữa. Nàng sẵn sàng nói ra hết tất cả, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những ký ức đau đớn...

Cô ôm chặt Orm vào lòng, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ mất nàng vĩnh viễn - "Cảm ơn em" - Ling thì thầm, giọng nghẹn ngào - "Chị thấy bản thân mình tệ thật, chị không hề biết em hy sinh vì chị nhiều như thế nào. N'Orm, cảm ơn em đã yêu chị nhiều như vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, Ling cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cô nhận ra rằng mọi thành công của Kwong, mọi bước tiến của cô, đều có phần máu và nước mắt của nàng. Tình yêu của Orm không chỉ là sự dịu dàng, mà còn là những hy sinh thầm lặng mà cô chưa từng nhận ra.

Nhưng rồi, ánh mắt Ling lướt qua những vết sẹo rất mờ trên tay Orm, tia đau thương hiện rõ trong đáy mắt.

"Vì em không giỏi như chị nên mới dễ bị thương. Những vết sẹo này được P'Kath xử lý rất tốt nên không để lại sẹo, nhìn kỹ thì mới thấy thôi" - nàng giữ giọng nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng Ling, cố làm nhẹ đi không khí bằng một nụ cười yếu ớt. Nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự tổn thương trong ánh mắt nàng.

"Vậy còn vết sẹo sau lưng em?" - ánh mắt cô thẫn thờ nhìn nàng.

Orm bỗng im lặng. Sự im lặng ấy như một nhát dao đâm vào tim Ling. Cô biết, cô nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô đẩy Orm vào cạnh cửa trong một cơn giận dữ mù quáng, khiến vết thương rách toạc, để lại vết sẹo không thể xóa nhòa - "Là... là lúc chị đẩy em vào cánh cửa làm vết thương rách ra nên...nên mới để lại sẹo...đúng không?" - giọng Ling run rẩy rồi vỡ òa, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô cảm thấy mình khốn nạn, một kẻ ích kỷ chỉ biết oán trách nàng mà không nhận ra những gì nàng đã chịu đựng.

Đột nhiên cô quỳ xuống trước mặt Orm, đầu cúi thấp, đôi vai run rẩy - "N'Orm, em đừng yêu chị nữa" - cô nói, giọng lạc đi trong đau đớn - "Chị không xứng đáng với em, chị chẳng biết gì cả, chị luôn oán trách em, chỉ biết ích kỷ cho cảm xúc của chính mình. Chị không xứng với tình yêu của em... không xứng... không xứng, vạn lần cũng không còn xứng nữa..."

Nước mắt cô rơi xuống sàn, tạo thành những vệt ướt loang lổ, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ. Ling cảm thấy mình như đang chìm xuống một vực thẳm, nơi cô không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để xứng đáng với tình yêu quá lớn lao của Orm.

"Chị...chị nói gì vậy?" - nàng vội vàng bước xuống giường, khuỵu xuống đối diện cô - "P'Ling, đừng nói vậy! Chị đừng nói vậy, em xin chị!" - nước mắt nàng trào ra, lăn dài trên gò má, hòa lẫn với những giọt nước mắt của cô trên sàn. Nàng ôm lấy gương mặt Ling, ngón tay run rẩy vuốt ve làn da ướt đẫm, như muốn xoa dịu cơn đau đớn đang thiêu đốt người nàng yêu

"Chị không tệ, chị không có lỗi! Em không muốn chị nghĩ như vậy!" - Orm siết chặt Ling, ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của cô. Nàng đã hy sinh tất cả, máu, nước mắt, cả chính bản thân mình chỉ để giữ Ling bên cạnh, để bảo vệ tình yêu này. Ý nghĩ Ling muốn nàng ngừng yêu cô là một cơn ác mộng kinh hoàng hơn bất kỳ tổn thương nào.

"Chị là tất cả của em...em không thể mất chị...em không thể...đừng bắt em ngừng yêu chị mà"

Ling ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào ánh mắt đẫm lệ của Orm. Cô thấy trong đó không chỉ là sự hoảng loạn, mà còn là một tình yêu mãnh liệt, kiên định đến mức khiến cô nghẹt thở. Những lời của Orm, những cái chạm run rẩy của nàng, như một luồng ánh sáng xuyên qua bóng tối dày đặc trong lòng Ling. Cô cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, vừa đau đớn vì những sai lầm của mình, vừa biết ơn vì tình yêu không gì lay chuyển của nàng.

"Em...sao em ngốc vậy?" - Ling thì thầm, giọng cô lạc đi trong nước mắt. Cô vươn tay, kéo Orm vào lòng, ôm chặt nàng như thể đó là cách duy nhất để giữ cả hai khỏi tan vỡ - "Chị không xứng... nhưng chị không muốn mất em. N'Orm, em cho chị cơ hội yêu em nữa nhé, chị sẽ yêu em cách em đã yêu chị...Chị hứa sẽ dùng cả đời này để yêu em"

"Em tin mà, chị đừng quỳ nữa, đứng dậy đi P'Ling...vai em đau rồi"

Nghe nàng đau, cô lật đật đứng dậy, đỡ nàng ngồi lên giường - "Em đau lắm sao?? Để chị xem vết thương có bị động không? Chị xin.."

"LingLing Kwong..." - Orm không muốn nghe cô xin lỗi nữa...

"Chị biết rồi, em có sao không?" - Chân mày Ling cau lại, muốn xem vết thương của nàng.

"Em không sao...P'Ling...chị đã bình tĩnh hơn chưa? Em sẽ trả lời hết những gì chị muốn biết, nhưng hứa với em đừng tự trách mình nữa, có được không?"

Ling im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi...Cô lên tiếng.

"N'Orm, khi mọi chuyện đều được sáng tỏ, chúng ta quay về bên nhau rồi nhưng tại sao em vẫn giấu chị về những gì em đã phải chịu đựng? Em bảo...không muốn giấu gì mà...." - giọng Ling vỡ òa, cô không thể chịu nổi ý nghĩ rằng Orm, người cô yêu thương nhất, đã âm thầm gánh chịu những vết thương mà chính cô gây ra, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự thật mà cô vừa biết, những gì đã xảy ra trong quá khứ, những đau đớn mà Orm phải chịu...Cô tự hỏi, làm sao nàng có thể vẫn dịu dàng với cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như thế, sau tất cả những gì cô đã làm?

Orm khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt như cố kìm nén một điều gì đó - "Vì đó là quá khứ rồi, không nhất thiết phải nhắc lại" - nàng nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn, như thể nàng đã luyện tập câu nói này hàng trăm lần trong đầu. Trong lòng Orm, quá khứ là một cánh cửa nàng đã cố gắng khóa chặt, không phải vì nàng muốn quên, mà vì nàng không muốn Ling phải đối mặt với nó. Nàng biết, nếu sự thật được phơi bày, Ling sẽ tự dằn vặt, sẽ tự trừng phạt bản thân bằng những cơn ác mộng không hồi kết. Và điều đó, với Orm, còn đau đớn hơn cả những vết thương mà nàng từng chịu.

"Vì là quá khứ nên em coi như nó không tồn tại hả, N'Orm?" - Ling gần như hét lên, giọng cô lạc đi trong nước mắt - "Chị làm tổn thương em cả tinh thần lẫn thể xác mà em vẫn im lặng!" - Trong đầu Ling, những hình ảnh về quá khứ, những lời nói sắc nhọn, những hành động vô tình, và có lẽ cả những khoảnh khắc mà cô không nhận ra đã làm tổn thương Orm - cứ tua đi tua lại, như một cuốn phim đã bị hỏng nút dừng lại. Cô cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng với tình yêu của Orm, không xứng với sự tha thứ mà cô gái này vẫn dành cho cô. Mỗi lần nhìn vào vết thương trên người Orm, Ling lại thấy chính mình là thủ phạm, dù cô không muốn tin điều đó...

Orm ngẩng lên, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiên định - "Vì em không muốn nhìn thấy chị cảm thấy có lỗi như bây giờ. Em không muốn chị bị dằn vặt bởi những gì đã xảy ra" - nàng nói, giọng run run nhưng đầy chân thành

"Nhưng mà cuối cùng chị cũng đã biết hết tất cả, thật ra em muốn nói nhưng không phải bây giờ...chị đã chịu đựng quá nhiều điều cùng một lúc rồi, em không nỡ..." - Lời nói của Orm như một lời thú nhận, nhưng cũng là một lời an ủi. Nàng đã chọn im lặng, không phải vì yếu đuối, mà vì nàng yêu Ling quá nhiều, nàng nói ra tất cả cũng không phải vì để Ling yêu mình hơn, mà vì nàng muốn tình yêu giờ khắc này phải chân thành. Với Orm, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn là việc bảo vệ người mình yêu khỏi những cơn đau mà họ tự gây ra cho chính mình. Nhưng giờ đây, khi sự thật đã lộ ra, Orm cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi - nhẹ nhõm vì không còn phải che giấu, nhưng sợ rằng Ling sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy tự trách.

"Tới bây giờ em vẫn nghĩ đến cảm xúc của chị. Sao em ngốc vậy hả?" - cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy chạm vào gò má Orm, như thể muốn xác nhận rằng cô gái này vẫn ở đây, vẫn thực sự tồn tại - "Chị xin lỗi... chị sai rồi... chị làm đau trái tim của em... chị xin lỗi em, dù em không muốn nghe nhưng chị vẫn phải nói...chị là kẻ có tội, và chị biết lỗi của mình rồi, sẽ không bao giờ lặp lại nữa..." - Mỗi lời xin lỗi của Ling như một nhát dao tự đâm vào lòng cô. Cô muốn ôm Orm vào lòng, muốn bù đắp cho tất cả, nhưng nỗi sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương cô gái này khiến cô chùn bước.

Orm nắm lấy bàn tay Ling, kéo cô lại gần, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiên quyết - "P'Ling, em muốn chúng ta bây giờ chỉ có hạnh phúc, vui vẻ thôi" - nàng nói, giọng mềm mại như một lời cầu xin - "Những chuyện của quá khứ đừng nhớ nữa được không? Mọi thứ là do em tự quyết định, là em tự làm tự chịu. Chị không có lỗi gì hết, đừng tự trách bản thân nữa được không?" - Trong lòng Orm, nàng không bao giờ xem Ling là nguyên nhân của những đau đớn trong quá khứ. Với nàng, những lựa chọn nàng đưa ra, dù là đau đớn hay sai lầm, đều là vì tình yêu của nàng dành cho cô. Nàng không muốn Ling sống trong bóng tối của quá khứ, không muốn người nàng yêu phải mang gánh nặng mà nàng đã chọn gánh chịu một mình. Nhưng khi nhìn thấy Ling khóc, trái tim Orm cũng đau nhói, vì nàng biết, dù nàng có nói gì, Ling vẫn sẽ tự trách mình.

Ling nhìn Orm, ánh mắt cô ngập tràn đau đớn nhưng cũng le lói một tia hy vọng. Lời nói của Orm như một chiếc phao cứu sinh, kéo cô ra khỏi vực thẳm của sự dằn vặt. Nhưng cô biết, để thực sự bước tiếp, cô phải học cách tha thứ cho chính mình, như cách Orm đã tha thứ cho cô. Cô siết chặt tay Orm, hít một hơi sâu, và thì thầm - "Chị sẽ cố...vì em, chị sẽ cố." - Nhưng trong lòng, Ling vẫn cảm thấy một khoảng trống, nơi những vết thương cũ vẫn âm ỉ, chờ ngày được chữa lành.

Mây đen trong lòng dần dần tan đi, chừa lại cho trái tim một bầu trời dần sáng lên...Qua rồi mà...Mọi chuyện thật sự đã qua cả rồi, cô vẫn ở đây, nàng cũng ở đây, ở bên cạnh nhau.

Hôm đó...là lần đầu tiên Lingling Kwong khóc nấc trong lòng người mình yêu, khóc để mọi thứ u tối tan thành không khí...chẳng sót lại điều gì.
---------

Continued

Viết xong up liền cho nóng. Mấy bà đọc cho đã đi chứ nó dài dữ lắm.

Nhớ vote cho tui nha. Ùi chờ tui lên chap tiếp theo. ^^

Cảm ơn mọi người

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm