Chap 71: Ân tình phải trả
Kath tan làm khá muộn, khi chị về đến biệt thự thì kim đồng hồ đã chỉ sang chín giờ tối. Cả người mệt rã rời sau ba ca cấp cứu liên tiếp không ngừng nghỉ. Trước khi rời khỏi xe, Kath thở dài một hơi, mệt mỏi đến mức mí mắt như sụp xuống.
Biệt thự tối om, phòng bếp thường ngày ấm cúng hôm nay cũng lạnh lẽo khác thường, cảnh vật y như lúc sáng chị rời đi, không có chút thay đổi nào...Kath khựng lại một nhịp. Jasmine không rời khỏi phòng? Hay là…đã đi đâu đó? Nhưng không đúng, giày của Jasmine vẫn nằm nguyên trên kệ...tức là Jasmine không rời khỏi nhà.
Kath sải bước nhanh hơn tiến về phòng ngủ, lúc mở cửa ra...căn phòng cũng tối đen, Kath bật đèn, ánh sáng trắng tràn ngập trong phòng, Jasmine đang ngủ liền nhíu mày vì cảm thấy chói mắt...
Kath thấy Jasmine ngủ, nên cũng không làm phiền, chị nhẹ nhàng đi đến cạnh giường bật đèn ngủ rồi tắt đèn lớn trong phòng để ánh sáng dịu hơn. Sau đó, chị lặng lẽ lấy quần áo đi vào nhà tắm...
Lúc Kath tắm xong, thì Jasmine cũng đã thức, chị ngồi tựa lưng ở thành giường nhìn về phía Kath. Kath hơi giật mình, rồi liền trở nên bình thường lại.
"Em mệt hả? Sao hôm nay ngủ sớm vậy?" - Kath ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm, vừa dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt vừa hỏi.
Jasmine im lặng vài giây. Rồi như thể lấy hết can đảm, lên tiếng - "P'Kath...chị có thể giữ khoảng cách một chút với N'Orm được không? Em không thích chị gần gũi em ấy như vậy..."
Kath đang lau tóc cũng phải dừng lại, chân mày chị nhíu chặt, có chút không vui khi nghe Jasmine nói điều này.
"Tại sao?" - Giọng Kath không còn dịu dàng như bình thường, mà có chút sắc lạnh.
"Chị...lo cho em ấy quá mức của một mối quan hệ bạn bè. Chị nhẹ nhàng với em ấy, quan tâm từng chút một. Sáng nay, ánh mắt dịu dàng của chị... không phải dành cho em. Chị chỉ thấy mỗi N'Orm thôi, em thật sự muốn biết lúc đó em ở đâu trong lòng chị?" - Giọng chị không hề có sự ghen tuông ầm ĩ, mà là một nỗi buồn âm thầm. Jasmine đã suy nghĩ cả ngày để thẳng thắn nói chuyện với Kath về vấn đề này. Chuyện tình cảm đặc biệt lại càng phải rõ ràng, nếu không sẽ chỉ khiến cả hai tổn thương.
Kath nghe xong, lập tức bật dậy. Như bị chạm vào điểm yếu nhạy cảm nhất của chị - "Em ghen?? Em ghen tôi với N'Orm sao?" - Giọng Kath đanh lại, cao hơn bình thường - "Em có trẻ con quá không vậy? Tôi và em ấy quan hệ gì em còn không rõ à? N'Orm còn là em dâu của em. Em lại đi ghen với em ấy. Em với em gái em đúng là...ngang ngược vô lý y như nhau đấy"
Câu nói đó như một lưỡi dao...
Nét mặt Jasmine biến sắc. Trong thoáng chốc, tất cả mọi cảm xúc đều tan rã. Nước mắt chị rơi, không phải vì giận, mà là vì quá đau.
"Chị nói em trẻ con... Nhưng em với chị là người yêu. Em có quyền đó mà. Vậy chị trả lời em đi, P'Kath, chị có thật sự yêu em không? Hay em chỉ là một người thế chỗ... đúng lúc chị buông bỏ tình cảm với N'Orm thì em đến. Nên chị chọn em, để thay thế cho em ấy đúng không?"
"Tôi..."
Kath đối diện với câu hỏi này của Jasmine, nhất thời không trả lời được, sự im lặng của Kath...chẳng khác nào một mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực, Jasmine cảm thấy trái tim mình đau như bị khoét sâu khiến máu tuôn ồ ạt...nó bị bóp nghẹt đến nổi khiến việc thở cũng trở nên khó khăn...
Trước sự im lặng của Kath, Jasmine cũng không còn đủ can đảm để nói thêm nữa. Chị sợ nếu càng nói thì chỉ càng đau lòng hơn thôi, chị nhích người ra sát mép giường, an tĩnh nằm xuống quay lưng về phía Kath, bên trong tâm hồn dường như đã vỡ nát. Tay nắm chặt góc chăn như bấu víu một thứ gì đó chẳng còn tồn tại.
Kath đứng đó rất lâu. Không tiến lại gần, không nói gì thêm. Chị không cố ý làm tổn thương Jasmine. Nhưng bản thân chị với Orm làm sao có thể tiến xa hơn, Kath cảm thấy Jasmine ghen tuông vô lý, còn câu hỏi của Jasmine...Kath không trả lời được vì bản thân bỗng dưng chưa có sự chắc chắn nào. Hai tay Kath nắm chặt, tự chất vấn bản thân, tự tìm câu trả lời cho lòng mình...
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ đầu giường. Không ai lên tiếng. Không ai xoay người. Không tiếng khóc. Không một tiếng thở dài. Nhưng trong lòng mỗi người, là một cơn bão đang cuộn trào.
Jasmine quay lưng về phía Kath. Nhưng mắt vẫn mở, mở to nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt. Trái tim chị đau đến mức không còn cảm nhận được nó đang đập. Mỗi hơi thở như bị đè nặng. Lồng ngực tức tối như bị ai bóp nghẹt.
Kath không phủ nhận, không giải thích. Chị ấy im lặng...và điều đó làm Jasmine hiểu…sự im lặng đó chính là câu trả lời...
Kath lúc này đã ngồi xuống giường. Lưng khẽ cúi xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng tối dưới chân mình. Kath chưa bao giờ thấy bản thân hoang mang đến mức này. Làm bác sĩ, chị đã quen với việc đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát và sống lý trí. Nhưng lúc này, trước câu hỏi của Jasmine, mọi thứ trong chị...trở nên mơ hồ.
Chị không trả lời. Vì chị không chắc.
Chị có rung động với Jasmine. Chị cảm thấy bình yên khi ở cạnh Jasmine. Nhưng... Kath vẫn chưa từng nhìn vào trái tim mình để gọi điều đó là tình yêu. Chị không dám...
Có lẽ vì một phần trong chị vẫn còn rất nhiều cảm xúc bỏ ngỏ với Orm. Một cảm giác trống rỗng mà chị không giải thích nổi...
Và Jasmine… lại là người kéo chị ra khỏi cảm giác đó. Mang tới cho chị sự ấm áp, dịu dàng và thành thật. Jasmine yêu chị không giấu giếm, yêu bằng tất cả tổn thương lẫn hy vọng.
Chị nghe thấy tiếng thở nặng nề từ phía Jasmine. Nghe thấy cả tiếng vải giường nhăn lại khi Jasmine co người lại nhỏ bé như tự che chắn bản thân. Kath muốn đưa tay ra, muốn kéo Jasmine lại ôm vào lòng. Nhưng đôi tay chị…nặng như chì. Không thể nhấc lên nổi.
Bên ngoài trời lại đổ mưa nhẹ. Jasmine nghe tiếng mưa, Kath cũng nghe. Nhưng chẳng ai lên tiếng nhắc đến cơn mưa. Vì họ còn đang mắc kẹt trong cơn giông của chính mình.
................
Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời chỉ mới lộ ra tia nắng yếu ớt đầu tiên. Jasmine từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng như sợ làm xáo động thứ gì đó vẫn đang yên lặng. Không ai đánh thức chị, cũng không ai nói gì với chị, chỉ có một nỗi buồn rất cũ, rất sâu đã âm thầm rơi xuống từ đêm qua. Jasmine bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, hít sâu một hơi để giữ cho lòng mình bình tĩnh. Khi trở ra, chị đi thẳng đến tủ quần áo, mở nó ra thật nhẹ, lấy từng bộ đồ của mình, mọi thứ được chị gấp gọn, xếp ngay ngắn vào chiếc vali màu đen nằm cạnh giường.
Kath vẫn ngồi ở đó, mắt dõi theo mọi động tác của Jasmine, không chớp lấy một lần. Chị biết rõ Jasmine đang làm gì...nhưng bản thân lại chẳng có động tĩnh nào muốn níu giữ.
Jasmine đóng nắp vali lại, kéo dây khóa, rồi mới xoay người đứng trước Kath, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng khẽ run, nhẹ đến mức nếu không chăm chú lắng nghe thì rất có thể sẽ bị gió cuốn trôi - "Em về nhà của Ling, em xin lỗi đã làm phiền chị suốt thời gian qua...P'Kath, tạm biệt"
Chị đã chuẩn bị những lời này suốt cả đêm. Nhưng đến lúc thốt ra, vẫn đau đến mức suýt bật khóc. Giọng chị run rẩy...như không nỡ rời đi, chị không muốn kết thúc như thế. Nhưng chị nghĩ đây là cách tốt nhất...chị không thể trở thành cái bóng của người khác. Chị ở lại cũng chỉ là tự làm mình tổn thương. Chị không thể yêu một người mà trái tim họ còn hướng về một nơi không có mình.
Kath ngước lên nhìn Jasmine, ánh mắt đầy mệt mỏi và dằn vặt - “Em không phiền…có em ở đây, nơi này cũng bớt lạnh lẽo đi nhiều. Em…muốn về đó thật sao?”
Jasmine gật đầu, môi mím chặt, rồi vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt - “Chị giữ gìn sức khỏe nha.”
Rồi chị xoay người, kéo vali đi ra khỏi phòng. Tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ vang lên khô khốc. Jasmine bước từng bước xuống cầu thang, lòng chùng xuống theo từng nhịp chân. Càng gần cửa chính, chị càng mong một tiếng gọi phía sau, một bàn tay níu lấy tay mình, hay chí ít… một câu nói đừng đi...
Nhưng không...phía sau vẫn im lặng, không có tiếng bước chân đuổi theo, không có hơi ấm nào giữ chị lại. Khi chị mở cửa chính, gió sớm thổi vào, lạnh hơn mọi khi...lạnh buốt cả cõi lòng..
Taxi đã đợi sẵn ở ngoài cổng, Jasmine bước đến, tay đặt lên cánh cửa xe đang mở. Chị quay đầu lại một lần, ánh mắt lướt qua cánh cửa nhà như cố níu giữ một tia hy vọng nhỏ cuối cùng. Nhưng không có ai đứng ở đó, không có người chị mong, không có ánh mắt níu kéo nào. Chỉ có khoảng trống lạnh lẽo và im lặng đến tàn nhẫn.
Jasmine ngồi vào xe. Khi cánh cửa đóng lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má chị.
/Tạm biệt chị...P'Kath/
Đoạn tình cảm này ngắn ngủi, nhưng Jasmine đã yêu bằng tất cả những gì chị có. Chị đã từng mơ về một cái kết đẹp, một sáng thức dậy thấy mình vẫn được ôm trọn trong vòng tay ai đó. Nhưng cuối cùng, chị đã thua...Thua thảm hại. Jasmine không giận Kath, cũng không trách Orm. Chị chỉ trách chính mình đã quá tự tin. Biết rõ Kath xem Orm là người quan trọng đến mức nào, vậy mà vẫn tin bản thân có thể khiến chị ấy quên đi tất cả tình cảm đó. Chị bật cười, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi. Cười một mình trong chiếc xe dần lăn bánh rời xa ngôi nhà ấy, trong lòng đau đến nghẹt thở.
Kath không dám nhìn Jasmine bước đi, chị có cảm giác Jasmine như vừa bước ra khỏi cuộc đời chị chứ chứ không đơn giản chỉ là bước qua cánh cửa kia. Kath không đủ can đảm để nắm tay Jasmine giữ lại, vì chị chưa có câu trả lời cho bản thân mình thì làm sao chỉ có thể trả lời câu hỏi của Jasmine vào tối hôm qua...chị không níu kéo, chị sợ mình sẽ làm khổ Jasmine nhiều hơn...chị cảm thấy mình không xứng.
/Xin lỗi em...chị chưa đủ tốt, mong em sẽ gặp được một người thật lòng yêu em nhé, Jasmine/
................
Ling và Orm dậy vào lúc 8h sáng, cả hai đang vui vẻ nắm tay cùng nhau xuống ăn sáng. Lúc vào bếp nhìn thấy Jasmine thì một phen giật mình.
"Chị hai..."
"P'Jasmine..."
"Chị hai, sao chị lại ở đây?" - Ling vừa kéo ghế đỡ nàng ngồi xuống, vừa hỏi.
"Chị qua thăm hai đứa, rồi vài hôm nữa chị về lại Pháp" - Jasmine vừa ăn vừa trả lời, dáng vẻ bình thản không chút gợn sóng...Nhưng làm sao giấu được ánh mắt đầy u buồn của mình.
Cả hai chỉ nhìn Jasmine rồi nhìn nhau, không nói lời nào, Orm gấp thức ăn vào chén của Jasmine - "Chị hai, chị ăn món này đi..."
Jasmine nhìn miếng thức ăn nàng vừa gấp, sóng mũi cay xè...
Không khí bữa ăn sáng chùng xuống một màu trầm buồn...
................
"P'Kath...chị đang ở đâu vậy ạ?" - Cả hai sau bữa sáng vừa về phòng là nàng đã gọi liền cho Kath.
"Chị đang ở bệnh viện..."
"Chị có bận gì không? Nếu không em đến đó tìm chị..."
Kath nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi nói - "Chị không bận gì, gặp nhau ở quán cà phê cạnh bệnh viện nhé"
"Được, 10 phút nữa em đến..."
Orm vừa tắt máy, quay lại đã thấy Ling đang ngồi trên giường, đôi mắt không giấu được nét trầm tư. Nàng nhận ra ngay, liền tiến lại gần, ôm gương mặt của cô, giọng nói dịu dàng đầy yêu chiều - "Chị bị sao đấy? Em chỉ muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra giữa hai chị ấy thôi mà...Nghĩ gì rồi? Hửm??"
"Em không cần chị đi theo thật sao? Vết thương của em vẫn chưa lành đó. Em đi một mình chị không yên tâm đâu"
"P'Ling...chị hai bây giờ không ổn, chị nên ở nhà với chị ấy đi, em nói chuyện xong sẽ về ngay mà. Nha..."
Ling nhíu mày suy nghĩ, rồi mới miễn cưỡng khẽ gật đầu - "Vậy em thay quần áo đi, chị cho người đưa em đi, em không được đi một mình"
"Dạ, em yêu chị, cho em hôn một miếng" - Orm cười rạng rỡ, nhích lại gần ôm lấy má cô, làm điệu chu môi nũng nịu. Ling cúi xuống hôn nhẹ, nhưng chưa đủ — cô kéo nàng lại, trao một nụ hôn sâu hơn, đến khi Orm không thở nổi phải giơ tay đấm nhẹ vào vai cô thì Ling mới chịu buông. Gò má nàng ửng đỏ vì thiếu oxy, mắt long lanh.
"Chị thật là...làm em trễ bây giờ..."
Ling bật cười khúc khích, vẻ mặt ngây ngốc đầy mãn nguyện như một đứa trẻ vừa được món quà mà mình yêu thích.
Sau khi nàng lên xe, cô đi sang tìm Jasmine, cửa phòng sau khi gõ vài tiếng đã có người mở cửa, Jasmine biết là Ling sẽ tìm mình hỏi chuyện cho nên cũng không bất ngờ, sau khi mở cửa xong liền đi đến giường ngồi xuống. Ling khép cửa lại, đi đến ngồi cạnh chị.
"Chị hai...hai người cãi nhau sao?"
"Không có, tụi chị không có cãi nhau..." - Jasmine trả lời, giọng nhẹ tênh
"Vậy chuyện gì xảy ra, sao chị lại muốn về Pháp?"
"Chị...chị nghĩ có lẽ bọn chị đến với nhau hơi vội vàng. Chị không muốn là người thay thế của người khác. Em..." - Nhìn Ling, Jasmine có hơi ngập ngừng khi định nhắc đến Orm, nhưng ánh mắt kiên định trông chờ của Ling khiến chị tin tưởng em gái mình sẽ không nông nỗi lần nào nữa, chị khẽ thở dài, rồi nói tiếp - "Em cũng biết P'Kath yêu đơn phương N'Orm mà, chị ấy không có câu trả lời về chuyện đó. Chị nghĩ...mình không nên day dưa, lúc chị đi...P'Kath cũng không giữ lại. Chị cũng không còn cách nào khác..."
"Nhưng mà họ sẽ không thể ở bên nhau, nếu có khả năng thì từ lâu đã bên nhau rồi. N'Orm chỉ yêu mỗi em thôi. Em ấy không có gì với Kath đâu...chị hai đừng hiểu lầm vợ em" - Ling vội vàng giải thích, cô sợ rằng chị hai sẽ vì chuyện này mà ghét nàng. Nhưng tận sâu trong lòng, cô cũng hiểu rằng Jasmine không phải người hẹp hòi như thế.
Jasmine bật cười vì thái độ vội vã của Ling - "Chị biết, chị không ghét vợ em đâu...em vội cái gì chứ. Chị chỉ muốn P'Kath thương chị, chứ không phải chỉ thay thế cho người khác, dù là N'Orm hay ai khác...chị cũng sẽ có quyết định này"
Ling không nói gì thêm, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy Jasmine, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng chị như đang dỗ một đứa bé vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Chị hai của cô, người phụ nữ mạnh mẽ, dám yêu và dám rời đi, dám giữ lấy lòng tự trọng trong tình yêu ngay cả khi trái tim đã chịu đầy vết cắt.
"Chị yêu P'Kath. Chị thật sự rất yêu chị ấy..." - Jasmine run rẩy, giọng nghẹn lại như vỡ ra - "Chị không nỡ...nhưng...chị không đủ can đảm để yêu một người trong lòng vẫn còn hình bóng của một người khác"
Lời vừa dứt, Jasmine òa khóc. Một trận khóc mà chị đã cố kìm nén từ rất lâu. Không vì trách móc, mà vì nỗi đau đã đến lúc cần được bật ra. Ling ôm chị chặt hơn, trái tim cũng thắt lại theo từng tiếng nấc nhỏ của chị gái mình
"Chị giỏi lắm...em rất tự hào về chị, chị sẽ hạnh phúc, tin em đi...nhất định chị sẽ hạnh phúc"
----------------
Quán cà phê - 10h sáng
Kath đã đợi Orm sẵn ở quán, món nước yêu thích của nàng cũng được Kath dặn dò kĩ lưỡng, chỉ cần nàng đến phục vụ sẽ mang ra. Orm khi ngồi xuống, chỉ 1 phút sau đã có nước, nàng có hơi bất ngờ khi bản thân còn chưa gọi thì ly nước đã được đặt lên bàn...
"Cảm ơn chị..."
"Em đến tìm chị có chuyện gì sao?" - Kath uống một ngụm cà phê, nhìn nàng mỉm cười.
"Chị với chị hai cãi nhau sao?? P'Jasmine nói với tụi em là muốn về Pháp đấy"
Nghe nàng nói Jasmine muốn về Pháp, trái tim Kath hẫng mất một nhịp, chị đang ngồi tựa vào ghế cũng phải thẳng lưng dậy, giọng cao hơn một chút - "Về Pháp sao?"
Orm gật đầu - "Phải, chị ấy nói vài ngày nữa sẽ về đó lại, để tiếp tục công việc...ở đây...không còn gì níu chân chị ấy được nữa" - nàng vừa thông báo vừa quan sát biểu hiện của Kath, nàng hỏi - "P'Kath...tình cảm của hai người đang rất tốt mà, sao lại muốn chia tay?"
Kath hơi ngập ngừng, nhưng cũng thừa nhận lí do với Orm, chị phút giây này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng...
Khi nghe xong, tay Orm hơi siết lại, một sự khó xử dâng lên trong lòng. Nàng là nguyên nhân...dù nghĩ lạc quan đến mấy, nàng cũng cảm thấy có lỗi với Jasmine. Nhưng nàng nghĩ...mình không nên nhắc về chuyện đó, nàng cũng muốn biết Kath có thích Jasmine thật hay không...
"P'Kath...Chị cũng biết rồi đó, chị ấy là người mẫu được săn đón ở những sàn runway nổi tiếng ở Pháp. Số lượng người theo đuổi bao gồm cả nam lẫn nữ không hề ít. Chị...thật sự không thích P'Jasmine sao? Thật sự chấp nhận buông tay...để chị ấy thuộc về một người khác?"
"Chị..." - Kath cảm thấy đau, cảm thấy trống rỗng...những ngày vui vẻ bên Jasmine ùa về trong tâm trí chị. Chị...đã có sợ, chỉ là chị không biết phải làm sao?? Chị cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc, công việc của chị đều dùng lí trí mà làm...
"Hai người rất xứng đôi. Chị từng mắng em ngốc...mắng em vì một người không xứng đáng mà cứ đâm đầu. So với chị Jasmine dám buông tay, em kém rất xa...Lần này chị ấy về Pháp, có thể là sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Chị đành lòng sao P'Kath?"
"Nhưng N'Orm...chị không đáng tin cậy sao? Dù với em có như thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không bao giờ phản bội em ấy. Cả chị hay em, Jasmine đều nên tin tưởng"
"Phải, chúng ta đáng tin cậy. Nhưng cảm xúc đối với người mình yêu không phải chỉ vì vậy mà có thể xem như không có chuyện gì được. P'Kath...chị ấy không giận dỗi, không ghen tuông vô cớ đâu"
"Hôm qua là em bị thương, chị vẫn như thường lệ lo lắng như thế. Đâu có chuyện gì to tát mà em ấy lại giẫn dỗi bỏ đi"
Orm thở ra một hơi dài, có chút bất lực với vị bác sĩ trước mặt. Sự vô tư trong tình yêu của Kath, nếu không hiểu còn có thể nghĩ rằng chị ấy rất tồi...bản thân không tốt lại nghĩ như mình chẳng có lỗi lầm nào.
"Chị không sai, nhưng chị vô tâm..."
Kath nghe xong mắt hơi mở lớn, âm thanh chôn chặt ở cổ họng, nghẹn cứng không phát ra được.
Orm chậm rãi nói tiếp - "Chúng ta có thể quen biết rất lâu rồi, đã trở nên quen thuộc. Nhưng nếu bây giờ có P'Jasmine ở đây...em chưa đến chị đã kĩ càng dặn nước theo sở thích cho em...chị ấy sẽ nghĩ gì đây P'Kath? Thay vì chị trách P'Jasmine giận dỗi ghen tuông vô cớ...thì chị có đặt mình vào vị trí của chị ấy để hiểu chị ấy nghĩ gì chưa?"
Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng sau khi Kath nghe...chị cảm thấy như Orm vừa gõ vào tâm trí chị, khiến chị nhận ra một điều...chị quá ích kỉ với cảm xúc của mình mà bỏ quên cảm xúc của Jasmine.
Nhìn thấy ánh mắt Kath dao động mãnh liệt, Orm biết mình đã nói đúng vào điều Kath chưa bao giờ nghĩ đến...cũng là mấu chốt trong vấn đề của họ.
"Chị không phải kiểu người đùa giỡn với tình cảm của người khác, em biết...nhưng mà P'Kath, em không muốn em là nguyên nhân khiến hai người mất nhau. Chị thật sự không có tình cảm với P'Jasmine sao?? Chị đã hỏi lòng mình chưa? Nếu có...hãy giữ chị ấy lại. Còn nếu không...cứ vậy để chị ấy rời đi tìm một người khác..." - Orm nhoẻn miệng cười, không khí căng thẳng được sưởi ấm một chút - "Chị đó...lớn tuổi rồi, cần có một ai đó bên cạnh bầu bạn đi. Và P'Jasmine là người cực kì phù hợp. Chị đúng là...bộ chị không nhận ra...từ lúc hai người bên nhau chị đã cười nhiều hơn à? Thật là...chị cũng ngốc hết chỗ nói"
Ai cũng vậy, một khi đã dùng trái tim để yêu...dù là người thường dùng cái đầu làm việc đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cảm xúc chi phối ít nhiều hoặc là toàn bộ. Tình yêu mà...thứ cảm xúc vô vàn biến hóa khôn lường.
Kath định nói gì đó, thì điện thoại làm việc có tin báo khẩn cấp. Một ca cấp cứu đang cần chị...
"Chị đi làm việc đi, suy nghĩ kĩ nhé...và đừng suy nghĩ lâu quá. Đừng để mất đi thì mới thấy hối tiếc nha P'Kath"
Kath gật đầu - "Cảm ơn em, N'Orm..." - Rồi vội vàng chạy đi...
Sau khi Kath đi được vài phút, nàng vẫn ở lại nhâm nhi ly nước trước mặt, môi vô thức nhoẻn một nụ cười...tự ngẫm nghĩ lại chuyện của Ling và bản thân. Đã quá nhiều chuyện xảy ra...và thật may mắn là cả hai vẫn chưa lạc mất nhau.
"Vợ ơi, đến đón em đi. Em muốn đi hẹn hò..."
Nhận được tin nhắn của nàng, hai mươi phút sau Ling đã có mặt ở quán cà phê. Orm ở trong nhìn ra, thấy cô đứng đó liền thanh toán rồi đi ra xe không để cô đợi quá lâu, nàng chủ động câu tay vào cánh tay cô, hôn lên má cô - "Niềm vui hôm nay của em, giao cho chị...Chị làm sao coi được thì làm"
"Tuân lệnh, mời Kwong phu nhân lên xe...chị đưa em đi hẹn hò"
................
Sáng hôm sau - Biệt thự Kwong
Ba người vừa dùng bữa sáng xong, cùng nhau ra vườn xem những khóm hoa đang lớn lên và uống trà.
Đang cười nói vui vẻ thì điện thoại Ling có người gọi đến - là Pat.
"Tôi nghe đây..." - Cô bắt máy
"Boss, chị có thể đến đây liền được không? P'Karen phát điên đòi gặp chị...chị ấy phá nát căn phòng rồi, ai đến gần cũng vùng vẫy la hét..."
Qua điện thoại, ngoài giọng điệu gấp gáp của Pat, cô còn nghe tiếng hét của Karen bên ngoài - "Mau đưa em ấy đến gặp tôi. Mẹ kiếp...cút ra, các người cút đi. Tôi muốn gặp N'Ling..."
"Được rồi, cậu cố gắng giữ chị ta lại...tôi đến ngay"
Ling tắt máy, xoay qua nói với nàng, có chút vội vàng - "Chị sang căn cứ một chút, Karen phát điên rồi...đòi gặp chị cho bằng được"
"Em đi cùng chị..." - Orm nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kiên định.
"Nhưng vai của em...thôi, sau khi em khỏe hẳn đã. Chị xử lí được, em đừng lo" - Ling vuốt tóc nàng, xoa dịu nàng, cô nghĩ nàng không thích cô đi gặp Karen nên muốn đi theo. Vả lại Karen phát điên như thế, gặp nàng có thể sẽ gây hại cho nàng. Cô nghĩ lúc khác cũng không muộn.
"Vết thương của em cũng gần khỏi rồi. Chị quên em là K2 rồi sao?? Em muốn đến đó, trước sau gì cũng phải gặp chị ấy rồi giải quyết tất cả một lần..."
"Chị cũng muốn đến đó..." - Jasmine đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
Ling không còn cách nào khác nên đành gật đầu đưa hai người con gái - một bên vợ - một bên chị ruột cùng đến căn cứ.
................
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn duy nhất trong phòng, không khí đặc quánh như ngưng đọng thời gian. Mùi sắt gỉ và hơi thở hổn hển hòa quyện, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, đè nặng lên lồng ngực. Karen đứng đó, ánh mắt vằn đỏ, như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, lồng lộn trong cơn cuồng nộ không lối thoát. Những người từng cố gắng khống chế chị ta đã bị thương và rời khỏi, để lại Pat đứng lẻ loi, đối mặt với cơn bão cảm xúc đang chực chờ bùng nổ.
“P’Karen, bình tĩnh… Boss đang đến. Có gì chị cứ từ từ nói" - Pat cẩn trọng lên tiếng, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
“Cút ra!” - Karen gầm lên, giọng sắc lạnh như lưỡi dao - “Cút, hoặc tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ!” - Đôi mắt chị ta lóe lên tia điên dại, như thể mọi lý trí đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa hận thù.
Tiếng cửa sắt bật mở, kêu kèn kẹt, kéo theo một luồng sáng chói lòa cắt ngang bóng tối u ám. Ánh nắng lọt qua khe cửa, yếu ớt nhưng đủ để nhuộm lên bóng hình cao gầy của Ling một vầng hào quang nhợt nhạt. Cô đứng đó, ngược sáng, gương mặt lạnh lẽo như được chạm khắc từ băng đá, không một chút dao động. Mỗi bước chân cô tiến vào căn phòng đều chậm rãi, đều đặn, nhưng mang theo khí thế của một cơn bão đang ủ mình...
Theo sau Ling là nàng...vẫn xinh đẹp, vẫn khỏe mạnh, đôi mắt kiên định và dáng người mảnh mai, bước đi vững vàng trên chính đôi chân của mình. Sự xuất hiện của nàng như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim Karen. Đằng sau Orm, Jasmine cũng lặng lẽ bước vào, nhưng ánh mắt Karen không hề để tâm đến chị. Tất cả sự chú ý, tất cả nỗi đau, tất cả cơn giận dữ của chị ta đều dồn về phía Orm. Đôi mắt Karen sáng rực, như thể đang nhìn thấy cả thế giới của mình sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Nước mắt chị ta chực trào, nhưng bị kìm nén bởi ngọn lửa phẫn nộ đang cháy bỏng.
Chị ta lao về phía Orm, đôi tay run rẩy, giọng gào lên - “Cô ta…còn sống sao. Tại sao không chết quách đi hả?”
Ling lập tức bước lên, chắn trước mặt Orm như một bức tường thành bất khả xâm phạm - “Chị định làm gì? Tránh xa vợ tôi ra!” - Giọng cô lạnh buốt, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.
“Tôi nói rồi" - Ling tiếp tục, giọng trầm nhưng đầy uy quyền - “Là do chị nghĩ tôi nói dối. Vợ tôi rất khỏe mạnh. Đó là lý do tôi để chị yên ổn đến tận bây giờ.”
“Yên ổn?” - Karen bật cười, âm thanh vỡ vụn như thủy tinh rơi. “Thà em giết tôi đi, LingLing… Thà là em hối hận một điều gì đó vì tôi!” - Nước mắt chị ta cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Đôi mắt ấy, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, như đang cầu xin một chút thương cảm từ Ling.
Orm bước tới, nhẹ nhàng đan tay vào tay Ling. Giọng nàng nhỏ nhưng kiên định - “Xin lỗi… đã làm chị thất vọng, tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh...”
Cái nắm tay của Orm và Ling như một nhát chém cuối cùng vào trái tim Karen. Chị ta nhìn chằm chằm vào bàn tay họ đan chặt, như thể đang chứng kiến cả thế giới của mình tan biến.
“LingLing…” - Giọng Karen run rẩy, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, chuyển hướng sang Orm - “Chắc hẳn em chưa quên…ở Hong Kong, khi tôi chữa cánh tay cho em…em đã hứa gì với tôi?”
Ling liếc sang Orm, ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Cô gật đầu chậm rãi - “Tôi nhớ. Vậy… chị muốn gì?”
Cái nắm tay của Orm siết chặt hơn, một sự bất an thoáng qua trong ánh mắt nàng. Nàng hiểu, lời hứa ấy được sinh ra từ một thời điểm mà Karen là người duy nhất ở bên cạnh Ling, khi cả thế giới dường như chống lại cô. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
Karen nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt sắc lạnh - “Em và cô ta đã ly hôn. Chị muốn em phải kết hôn với chị. Em là Boss của Kwong, lời hứa của em…em phải giữ lời!”
“Cô hại N’Orm suýt chết, còn dám đòi hỏi sao?” - Jasmine, người từ nãy giờ đứng im lặng, không thể kìm nén thêm. Giọng chị - “Cô nghĩ mình là ai chứ, Karen?”
Nhưng Karen không thèm đáp lại Jasmine. Chị ta chỉ nhìn Orm, ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng, gằn giọng - “LingLing Kwong…”
Ling thả tay Orm ra. Nàng hoảng hốt níu lấy, nhưng Ling nhẹ nhàng gỡ tay nàng lần nữa, vỗ lên mu bàn tay như một lời trấn an. Rồi, chậm rãi, cô rút con dao từ thắt lưng, lưỡi dao lóe lên lạnh lẽo trong bóng tối - “Tôi nhắc lại lần cuối, cả đời này tôi chỉ kết hôn với mỗi N’Orm. Không bao giờ tôi phản bội em ấy" - Ling nói, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên quyết - “Còn chị…tôi sẽ trả lại cánh tay này cho chị, coi như trả lại những gì ngày ấy chị làm cho tôi..."
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Ling vung dao lên, lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào cánh tay phải của mình. Một động tác dứt khoát, như thể cô sẵn sàng phế bỏ nó để chấm dứt mọi ân tình của Karen.
"KHÔNG ĐƯỢC, P'LING!!!"
Orm hét lên, đôi tay mảnh khảnh của nàng nắm chặt lấy tay Ling, ngăn cô làm tổn hại mình. Năm ngón tay nàng nổi gân xanh, ánh mắt đỏ hoe, giọng lạc đi - “Đừng… P’Ling, đừng làm vậy!”
“Cánh tay chị ấy bị phế vì tôi....tôi mới là người phải trả món nợ đó cho chị.” – Nàng giật lấy con dao từ tay Ling, ánh mắt kiên định nhưng ngập tràn đau đớn.
“Không, N’Orm!” - Ling giật lại con dao, ánh mắt cô giờ đây không còn là sự lạnh lùng mà là nỗi sợ hãi tột cùng - “Trả dao cho chị!”
Orm cố vươn tay lấy lại con dao, nhưng động tác mạnh khiến vết thương trên vai nàng bị động mạnh. Nàng ôm lấy vai trái, hơi thở hụt một nhịp, chân mày cau chặt vì đau đớn. Ling lập tức cất dao đi, lao tới ôm lấy nàng, giọng hoảng loạn - “N’Orm, em có sao không? Chị… chị xin lỗi!”
Ling quay sang Jasmine, giọng gấp gáp - “Chị hai, đưa em ấy đi ngay!"
"ĐỦ RỒI..." - Karen gào lên, ánh mắt chị ta nhìn Orm đầy căm hận, không một chút che giấu. Chị ta muốn đòi lại ân tình, nhưng không phải bằng cách chứng kiến Ling lo lắng cho nàng như thế. Trong lòng Karen, Orm chỉ là một kẻ giả tạo, một người phụ nữ dùng sự yếu đuối để trói chặt trái tim Ling. Nhưng điều khiến chị ta đau đớn nhất là ánh mắt của Ling, chỉ có Orm, duy nhất một mình nàng, như thể cả thế giới của cô chỉ xoay quanh một người là Orm Kornnaphat.
“Đây là cách em trả ơn cho chị sao hả Ling? Để chị nhìn thấy em yêu cô ta điên cuồng như vậy?”
“Phải tôi yêu em ấy. Rất yêu em ấy" - Ling đáp, giọng trầm nhưng sắc bén - “Chuyện món nợ và chuyện này không liên quan. Chị đừng cố chấp nữa, Karen.”
“Cố chấp?” - Karen cười lớn, âm thanh như xé toạc không gian - “Chị yêu em, LingLing Kwong. Chị làm tất cả vì em. Khi em tuyệt vọng nhất, ai ở bên em? Là chị! Là chị đây!” - Nước mắt chị ta chảy dài, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng, như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Orm bước lên, ánh mắt nàng bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định - "Vậy thì đã sao? Chị đừng lấy nó làm cái cớ để ép chị ấy theo ý chị. Tôi thay mặt chị ấy trả lại ân tình cho chị là tôi đã rất tử tế rồi. Chị nghĩ sau nhiều lần chị hại tôi...đến mức suýt chết thì tôi không đủ lý do để giết chị sao? Nhưng tôi không làm vậy vì P'Ling...Dù sao chị ấy cũng không xem chị là người dưng, tôi lại không xem chị là kẻ thù. Tôi không muốn chị ấy buồn." - nàng mỉm cười nhìn Ling, rồi lại quay sang Karen - "Cảm ơn chị đã bên cạnh chị ấy lúc chị ấy khó khăn nhất và cũng xin lỗi chị, tôi không thể nhường vợ-của-tôi cho chị được. Chuyện khác tôi có thể nhân nhượng với chị, còn chuyện này tuyệt đối không"
Ling nghe nàng nói, vành mắt đã đỏ hoe nhìn nàng, nàng yêu cô nhiều hơn tất cả mọi thứ. Nàng biết Karen dù sao cô cũng từng xem là thành viên trong gia đình. Nàng bỏ qua hận thù của bản thân, chỉ vì không muốn cô khó xử, không muốn cô dằn vặt buồn bã...
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng tim đập hỗn loạn. Ánh mắt Karen từ giận dữ chuyển sang u uất, như một màn sương mỏng bao lấy đồng tử. Chị ta nhìn Ling, mỉm cười cay đắng - “Được rồi… Chị chịu thua.”
Chị ta bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng - “Chị có thể ôm em một lần cuối không Ling. Yêu cầu này chắc là không quá đáng đâu nhỉ? Sau hôm nay, chị sẽ rời xa nơi này…mãi mãi không quay về nữa?”
Món ân tình lớn chỉ đổi lại một cái ôm buông bỏ mọi thứ. Ling gật đầu đồng ý, Orm cũng lùi lại một chút...nàng tất nhiên sẽ không hồ đồ ghen với Karen lúc này.
Karen chậm rãi đi đến chỗ Ling, vòng tay ôm lấy cô, một cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ...
Ngay khoảnh khắc vừa ôm cô, Karen đã nhanh tay rút khẩu súng lục của cô vắt ở lưng quần, chị ta chĩa súng về phía Orm, hét lớn - "CON ĐÀN BÀ KHỐN KIẾP, ĐI CHẾT ĐI..." - rồi bóp cò.
Khoảnh khắc Karen đặt tay lên thắt lưng của mình, Ling đã cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cô chỉ kịp đẩy tay Karen, nhào đến ôm lấy nàng, dùng thân mình che chắn cho nàng. Viên đạn sượt qua cánh tay cô, máu lập tức rỉ ra, nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi sợ mất Orm đã lấn át mọi thứ, khiến trái tim cô đập điên cuồng, như muốn xé toạc lồng ngực.
"P'Ling..." - Orm hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn khi thấy máu bắt đầu loang ướt đẫm tay áo cô.
................
Kath sang biệt thự Kwong tìm Jasmine, hôm qua chị có ca trực cho nên sáng nay mới đến được. Sau khi nói chuyện với Orm thì chị đã suy nghĩ kĩ...và cũng đã có câu trả lời cho trái tim mình.
On báo với Kath rằng cả ba người kia đều đã đến căn cứ gặp Karen, nghe vậy nên Kath lập tức đến Kwong để tìm Jasmine.
Lúc Kath đi gần đến cửa phòng giam Karen thì nghe tiếng súng, trái tim chị giật thót một cái, lòng dâng lên nỗi sợ hãi, miệng lẩm bẩm - "Jasmine..."
Kath lao vào từ cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy Karen đang cầm súng định bóp cò. Chị chạy tới, đẩy mạnh Karen, khiến phát súng thứ hai của chị ta trúng vào tường. Karen ngã nhào, nhưng tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Chị ta gào lên, ánh mắt điên dại, chĩa súng về phía Kath - “Tại sao? Tại sao ai cũng bảo vệ nó?! CHẾT HẾT ĐI!!!"
"P'KATH!!!! CẨN THẬN"
Đoàng… Đoàng…
Hai phát súng liên tiếp vang lên, xé toạc không gian. Một thân hình từ từ ngã xuống, máu loang đỏ trên sàn đá lạnh lẽo.
Là Jasmine...
Trong khoảnh khắc Karen chĩa súng vào Kath, Jasmine không chút do dự lao tới, dùng thân mình che chắn cho Kath. Hai viên đạn ghim thẳng vào bụng Jasmine, máu tuôn ra, thấm đẫm áo. Cả người chị vô lực ngã vào lòng Kath, hơi thở yếu ớt, đôi mắt dần dần khép lại.
"CHỊ HAI!!!" - Ling hét lên, vội chạy tới bên cạnh Jasmine
“Không… không… Jasmine!” - Kath gào lên, ôm chặt lấy chị. Nước mắt Kath tuôn rơi, tay run rẩy vịn vào vết thương, cố ngăn dòng máu đang chảy không ngừng.
“Đừng, Jasmine…đừng bỏ chị!”
Pat lao tới đá văng khẩu súng khỏi tay Karen trước khi chị bắn phát súng kế tiếp. Anh kề nòng súng của mình vào trán Karen, giọng lạnh như băng - “Đủ rồi Karen...em không ngại giết chết chị đâu"
Karen cười lớn, âm thanh điên dại vang vọng trong căn phòng, chị ta đối với lời nói của Pat không hề sợ hãi, ánh mắt hướng về phía cô - “Hahaha… LingLing Kwong, tôi sẽ khiến em nhớ về tôi cả đời!”
Trong một khoảnh khắc điên cuồng, chị ta nắm lấy tay Pat, ép ngón tay anh vào cò súng.
Đoàng...
Karen ngã xuống, máu loang khắp sàn, đôi mắt vẫn mở to, như không cam lòng nhắm lại.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút, nhưng dường như kéo dài cả một đời.
Trong lúc này Kath hoảng loạn ôm lấy Jasmine, nước mắt chị giàn dụa trên mặt, tay ấn chặt vào bụng Jasmine, từng dòng máu len qua kẽ tay rồi chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay Kath.
"Chị hai...chị không được xảy ra chuyện đâu..." - Ling quỳ xuống, run rẩy nắm lấy tay chị gái mình.
"Đừng, đừng Jasmine...đừng bỏ chị mà"
"P'Ling, nhanh, chị đi lấy xe đưa chị hai đi bệnh viện đi...nhanh lên" - Orm nhìn thấy cả Ling và Kath đều hoảng loạn liền nhắc nhở, nếu chậm trễ Jasmine sẽ khó có thể cứu được.
"Em...em..đưa chị đi bệnh viện. Chị phải đợi em" - cô quay lại gấp gáp nói với Pat - "Pat, xử lí chuyện còn lại...có gì gọi cho tôi" - Ling nắm tay Orm rồi nhanh chóng chạy đi.
"Dạ Boss"
Kath nghe Orm nhắc nhở, vội vàng cởi áo khoác, cột ngang bụng Jasmine ngăn máu chảy...chị ẵm Jasmine, dồn toàn bộ sức lực chạy ra xe.
................
Không khí trong xe ngột ngạt như muốn bóp nghẹt lồng ngực. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp và tiếng nức nở kìm nén. Kath ôm chặt Jasmine, cơ thể cô gái trong tay lạnh dần, máu từ vết thương thấm đẫm áo, đỏ thẫm, loang lổ trên ghế xe, cả hai bàn tay của Kath lúc này cũng nhớp nháp và tanh tưởi. Giọng Kath vỡ vụn, run rẩy như sắp tan ra từng mảnh - “Jasmine, em nghe thấy chị không? Làm ơn… đừng ngủ… em phải cố lên..chị xin em… chị xin em!”
Kath gần như gào lên, nước mắt rơi nóng hổi, nhỏ xuống gương mặt nhợt nhạt của Jasmine.
“P’Ka..th…” - Jasmine thều thào, giọng yếu đến mức gần như bị gió nuốt chửng. Đôi mắt chị mờ đi, ánh sáng trong đó đang dần lụi tắt, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía Kath, cố gắng níu giữ chút sức lực cuối cùng.
"Chị ở đây...Jasmine...chị ở đây..."
"Chị...không...sao..rồi...thật tốt"
"Chị đâu đáng để em phải làm như vậy? Sao em ngốc vậy hả?"
"Đáng...em...bảo vệ...được...người em yêu...đáng chứ. P'Kath..em...thật..sự rất...yêu..chị..." - Jasmine cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng. Chị sợ mình không còn cơ hội để nói điều này cho Kath biết nữa.
“Chị yêu em…” - Kath nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc - “Chị yêu em, Jasmine… chị yêu em… chị không muốn mất em… làm ơn, đừng bỏ chị mà...chúng ta sắp tới bệnh viện rồi...em phải cố lên"
"Trước...khi...chết...được...nghe...chị...nói yêu ...em...em vui...lắm" - Jasmine mỉm cười yếu ớt nhìn Kath
"Không..không, em không được nói bậy. Chị sẽ không để em chết....Ling, chạy nhanh lên, em ấy sắp không chịu được rồi" - đôi mắt Kath trở nên hoảng loạn.
Ling nghe tiếng hối thúc cũng đạp ga tăng tốc độ, cô mặc kệ cánh tay đang ướt đẫm máu, bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, môi cắn chặt đến rỉ máu. Orm ngồi bên cạnh, hai tay bấu vào ghế, nước mắt chảy dài nhưng không dám lên tiếng, sợ làm Kath thêm đau. Không gian trong xe như bị bóp nghẹt bởi sự tuyệt vọng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt, đứt quãng của Jasmine.
Chợt Kath nhớ ra gì đó, vội lục tìm trong túi áo, lấy ra một hộp nhẫn nhỏ, tay run đến mức suýt làm rơi - “Jasmine, em nhìn này…” - Giọng Kath vỡ ra, đầy đau đớn - “Chị mua cái này cho em…em..em làm vợ chị nha…là chị ngu ngốc, chị sai rồi… chị không muốn em về Pháp, không muốn em rời xa chị… chị yêu em nhiều lắm Jasmine…"
Jasmine cố gắng ngước mắt, đôi đồng tử mờ đục nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh. Một nụ cười yếu ớt, mong manh nở trên đôi môi tái nhợt, chị từ từ cố gắng đưa tay lên như thể đó là nỗ lực cuối cùng của mình - “P'Kath...chị...đeo...cho...em đi”
Kath run rẩy cầm chiếc nhẫn, máu từ tay dính lên lớp bạch kim sáng bóng. Kath cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể, chị vụng về đeo nhẫn vào ngón tay đang dần lạnh đi của Jasmine. Nhưng ngay khi nhẫn vừa chạm đến đốt ngón tay đầu tiên, bàn tay Jasmine đột nhiên trượt xuống, vô lực, mắt từ từ nhắm lại rồi gục đầu hẳn vào lòng Kath, cả người buông thõng,. Tiếng của chiếc hộp nhẫn rơi xuống sàn xe vang lên khô khốc, lăn lóc trong vũng máu đỏ thẫm.
“KHÔNG THỂ NÀO!!! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! JASMINE!!!!!” - Kath gào lên, tiếng hét xé toạc không gian. Cô ôm chặt cơ thể mềm đi của Jasmine, lay mạnh như thể có thể gọi chị tỉnh lại - “Jasmine, tỉnh dậy đi em! Em đừng ngủ mà! Chị xin em…mở mắt ra nhìn chị đi! Em nghe chị nói không Jasmine..."
Nước mắt Kath rơi mất kiểm soát, hòa vào máu trên người Jasmine, tạo thành những vệt đỏ đau đớn.
Orm bật khóc thành tiếng, đôi tay ôm lấy mặt, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Ling cắn chặt môi, máu từ môi hòa với nước mắt, nhưng vẫn cố giữ tay lái, đạp ga lao vút về phía bệnh viện. Tiếng gầm của xe vang lên trong đêm, như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng giữa bóng tối.
“Jasmine…Jasmine…chị yêu em...chị yêu em nhiều lắm. Em đừng giận chị nữa nha...chị cho em ngủ một chút thôi....lát nữa em phải tỉnh dậy đó” - Kath bây giờ như một người điên, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe thất thần, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể không còn phản ứng vào lòng mình mà nói chuyện.
Chiếc nhẫn vẫn nằm lỏng lẻo trên ngón tay Jasmine, lấp lánh một cách tàn nhẫn dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, như đang cười nhạo nỗi đau không thể cứu vãn. Mùi máu, tiếng khóc, và sự im lặng chết chóc bao trùm, kéo cả bốn con người vào vực thẳm của tuyệt vọng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Continued
Bữa có ai đòi Kath với Jasmine tình cảm đâu.
Đủ ngọt chưa nè 😌😌😌
Mấy bà vote nhiệt tình vô nha, động lực bận cỡ nào cũng ráng viết...
YÊUUUUU ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com