Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Niềm tin 'mỏng'

Sau khi đến bệnh viện, cánh tay của Ling cũng đã được sơ cứu băng bó cẩn thận, không có gì nghiêm trọng đối với cô. Nhưng Orm lại rất lo lắng, cơ mặt không hề giãn ra, luôn hỏi cô có đau nhiều không.

Cô xoa đầu nàng - "Mấy cái vết thương cỏn con này...không làm khó chị được đâu mà. Em đừng lo" - Nói rồi cô lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra...thông báo tình trạng của Jasmine khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"P'Kath, em nghĩ chị nên đi tắm hoặc ít nhất thay một bộ quần áo khác"

Kath nhìn lại mình, những vệt máu dính lên quần áo đều đã khô lại và cứng. Kath khẽ gật đầu - "Ừm, chị sẽ quay lại ngay"

................

Trong hai viên đạn trúng vào bụng của Jasmine, có một viên gây tổn thương lá lách của chị, nhưng rất may...nó chỉ trúng phần rìa ngoài của lá lách, Jasmine được cầm máu và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị mất máu, cần thời gian tịnh dưỡng hồi phục. Nhưng khoảnh khắc chị ngã xuống...bàn tay buông thõng...chiếc nhẫn vẫn chưa kịp đeo trọn vẹn, đã khắc sâu vào tâm trí Kath một nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa.

Kath đứng ngoài phòng hồi sức, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Chị phải vịn vào bức tường lạnh toát để khỏi ngã quỵ, ánh mắt vẫn thất thần, như chưa thể tin rằng Jasmine đã vượt qua cái chết. Hình ảnh Jasmine chắn trước họng súng của Karen, máu loang đỏ thẫm trên áo, không ngừng tua đi tua lại trong đầu Kath, khiến trái tim chị đau nhói.

Sau một thời gian im lặng, Ling bước đến trước mặt Kath, đôi mắt đỏ hoe nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào Kath - "Cũng may là chị tôi không sao. Nếu chị ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha cho chị."

Kath cúi đầu, giọng khản đặc, đầy ân hận - "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ em ấy sẽ đỡ đạn cho tôi..." - Ánh mắt chị trống rỗng, như vẫn còn thấy cảnh Jasmine ngã xuống, máu thấm đẫm tay mình - "Khi Karen chĩa súng vào tôi, tôi không kịp phản ứng... chỉ thấy Jasmine lao ra trước mặt...rồi..."

Ling tiến sát lại, nắm chặt cổ áo Kath, gằn giọng - "Chị biết tôi đang nói đến điều gì mà! Ngay từ đầu nếu chị không có tình cảm với chị tôi thì đừng gieo hy vọng cho chị ấy, rồi để chị tôi phải khổ sở như vậy! Từ trước đến giờ, chị ấy yêu bản thân mình hơn bất cứ ai, nhưng vì chị... chị ấy thậm chí chẳng màng đến việc mình có thể chết! Đồ khốn...đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy vui lắm hay sao? Hả??"

"LingLing Kwong..." - Giọng Orm vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút không hài lòng, như một lời nhắc nhở.

Ling thoáng giật mình, nhận ra mình đã để cảm xúc điều khiển hành động và lời nói. Cô buông cổ áo Kath ra, bực dọc quay đi, cô sợ mình lại không kiềm chế được nên bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện. Một chút khó chịu dâng lên trong lòng, nàng bênh vực Kath...

Orm nhìn theo, khẽ thở dài, rồi quay sang Kath - "Em thay chị ấy xin lỗi chị. P'Kath, chị ở lại chăm sóc P'Jasmine nhé. Em ra ngoài với P'Ling."

Kath gật đầu, giọng yếu ớt - "Em ấy nổi giận là điều dễ hiểu. Em ra với em ấy đi. Chị ổn mà"

....

Cách đó không xa, Ling đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, ánh mắt u buồn.

Orm bước đến, đứng đối diện nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vuốt cho cô nguôi giận, nàng nhỏ giọng lên tiếng - "P'Ling, chị đừng nóng tính như lúc nãy nữa được không? Chuyện xảy ra, cả chị cả em và P'Kath không ai mong muốn hết. Em biết chị xót cho chị hai, em cũng vậy. Nhưng nếu chị ấy xảy ra chuyện, người đau đớn và dằn vặt nhất chính là P'Kath...vậy nên chị đừng trách P'Kath nữa được không...chị hai biết được sẽ không vui đâu"

Nghe những lời nói của nàng, Ling liền quay lại, cơn bực tức lại được dịp bùng lên, đôi mắt hằn lên tia giận dữ xen lẫn buồn tủi - "Chị hai không vui hay là em không vui? P'Kath, P'Kath... Em lúc nào cũng gọi chị ta bằng cái giọng dịu dàng đó! Chị hai khó chịu, một phần cũng vì cách cư xử thân mật của em và chị ta đó!" - Giọng cô cao hơn, như không kiềm được cảm xúc.

Orm khựng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng - "Lingling Kwong, chị vừa nói gì?"

Ling nhận ra mình đã lỡ lời, lúng túng cúi đầu - "Chị... chị không có ý đó...N'Orm, em...đừng hiểu lầm"

Nàng lùi lại, giọng nói bình tĩnh nhưng sắc lạnh, gương mặt pha lẫn sự buồn bã, thất vọng- "P'Ling, khi nào chị thật sự bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện với nhau." - nói rồi nàng liền quay lưng, định rời đi.

Ling hoảng hốt, vội chạy theo, ôm chầm lấy Orm từ phía sau - "Chị sai rồi! Chị không nên nóng nảy mà nói năng hồ đồ như thế... Vợ, đừng giận chị, có được không? Chị xin lỗi" - Giọng Ling nghẹn ngào, gần như bật khóc. Vòng tay cô ôm chặt Orm, nhưng nhẹ nhàng, không siết mạnh, cô sợ làm nàng khó chịu.

Trái tim Orm nhói lên. Nàng biết Ling vì quá lo cho Jasmine mà mất bình tĩnh, và nàng cũng không nỡ giận cô. Nhưng những lời Ling vừa nói khiến nàng phải nhìn lại chính mình. Ghen tuông là cảm xúc tự nhiên khi yêu, nàng cũng đã từng nói với Kath như thế. Dù lí trí có mạnh mẽ đến đâu, đôi khi vẫn không thắng nổi trái tim. Orm thở dài, giọng nhẹ nhàng - "Chị buông em ra đi..."

Ling hoảng sợ, vòng tay siết chặt hơn, mắt đã đỏ hoe, lắc đầu liên tục, nước mắt trực trào rơi xuống - "Chị xin lỗi mà...Chị sẽ không nói như vậy nữa, không nổi nóng nữa... N'Orm, đừng giận chị..." - Giọng cô run rẩy, lộ ra dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy.

"LingLing Kwong..." - Orm gọi tên cô, giọng dịu dàng hơn.

"Dạ vợ..." - Ling đáp, giọng nhỏ xíu, như đứa trẻ vừa làm sai.

"Em không giận chị mà, buông em ra trước đã..."

Ling nới lỏng vòng tay, có chút do dự rồi cũng buông ra. Orm xoay lại đối diện với cô, nàng ôm mặt cô nâng lên...nhìn thấy mắt cô long lanh...

"Chị...sao lại khóc rồi...? Vợ của em gần đây dễ khóc quá đi" - Nàng hơi nhíu mày, nhưng không phải khó chịu, mà là xót xa, nàng không nghĩ cô sẽ khóc chỉ vì chuyện như thế.

Ling nghe nàng dỗ dành, liền dùng mu bàn tay che mắt, mím chặt môi...cố gắng kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ.

"Nhìn em, P'Ling..."

"..."

"Có nghe em nói không?"

Ling hạ tay xuống nhìn nàng, vai hơi run lên...lộ ra vẻ yếu đuối trong nội tâm của mình, một giọt nước mắt phản chủ...chảy dài trên má.

Orm lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má, nàng mân mê gương mặt cô, rồi nhìn xuống cánh tay Ling, khẽ thở dài - "Nãy giờ có động đến vết thương không?"

Ling lắc đầu.

"Một lát em kiểm tra, còn bây giờ thì mình về nha, ở đây có P'Kath lo cho chị hai rồi. Mình ở đây cũng không giúp được gì. Về nhà em nấu gì đó cho vợ của em ăn...được không?"

Ling khẽ gật đầu.

Nàng mỉm cười, nắm lấy tay cô, kéo cô đi...cùng nhau về biệt thự.

Vì tay cô bị thương, nên nàng muốn lái xe, nhưng cô lại nhất quyết không đồng ý, còn viện cớ rằng vai nàng khi nãy cũng đau...

Orm bất lực, chỉ đành để cô làm tài xế. Nàng ngồi ở ghế phó, tựa lưng, nghiêng đầu nhìn qua phía cô, góc nghiêng của cô thật sự rất biết cách khiến trái tim nàng loạn nhịp...

Nàng nhận ra được cô đã thay đổi ít nhiều sau tất cả mọi chuyện, trước mắt thì điều này rất tốt, nhưng nàng thấy thương khi cô nhẫn nhịn như vậy. Ling mà ấm ức đến mức bật khóc đã rất lạ rồi...nàng rất đau lòng. Nhưng tên ngốc này, cần phải dạy dỗ lại...thương thì thương, nàng không thể mềm lòng. Bất quá, nàng sẽ bù đắp cho cô...

....

Về đến biệt thự, Ling dẫn Orm vào phòng, cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai nàng. Vết thương vẫn ổn, không có dấu hiệu bất thường. Ling rửa sạch bề mặt, nhẹ nhàng thoa thuốc mà Kath đưa, động tác tỉ mỉ như sợ làm nàng đau.

"Để em xem vết thương của chị có chảy máu không? Nãy giờ tay hoạt động nhiều lắm" - giọng nàng dịu dàng, rồi tự tay cởi áo khoác bên ngoài cho cô, lớp băng quấn quanh cánh tay lộ ra, đã đỏ thẫm một mảng, Orm nhìn thấy...lòng thắt lại.

"Vậy mà còn nói là không sao? Chị cứng đầu thật đó..."

Ling cười cười - "Thật là lúc nãy không sao mà. Nhưng giờ cũng thấy đau đau rồi, vợ giúp chị thay băng đi..."

Orm lườm cô một cái, rồi đi lấy hộp y tế, cẩn thận gỡ bỏ băng gạc cũ, rồi thay một vòng băng mới cho cô. Mọi thứ xong xuôi, cô mặc lại áo khoác, ấn nàng ngồi xuống giường.

"Vợ...em nghỉ ngơi chút đi, chiều dậy nấu ăn vẫn được. Chị sang căn cứ để...lo hậu sự cho Karen, chị không thể vắng mặt"

"Chị ổn không?" - Orm nắm chặt tay Ling, lo lắng hỏi. Nàng biết Ling buồn, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Cùng một lúc, LingLing Kwong của nàng lại phải chịu rất nhiều cảm xúc.

Ling khẽ cười, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn - "Chị ổn. Karen chọn đi sai đường, chị cũng không thể làm gì được. Có lẽ... đây là kết cục tốt nhất cho mọi chuyện. Dù có buồn, nhưng việc Karen muốn giết em, chị không thể quên được. Tang sự... là điều cuối cùng chị có thể làm cho chị ấy"

"Em đi với chị nhé..."

"Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi nhanh về nhanh, chị không sao thật mà. Chỉ cần có em bên cạnh...LingLing Kwong của em, sẽ luôn luôn ổn"

Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm, rồi hôn lên hai má, cuối cùng là đôi môi nàng - "Chị đi nhé."

Orm không đáp, nhưng khi Ling vừa quay đi, nàng bất ngờ nắm cổ tay cô, kéo lại. Nàng hôn lên môi Ling, tay đặt sau gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn. Ling bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại, đặt tay lên eo nàng, xoa nhẹ theo bản năng. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, hơi thở cả hai nóng rực, hòa quyện vào nhau. Ling áp sát Orm, khiến nàng phải chống tay lên giường để giữ thăng bằng, nếu không sẽ bị cô đè ngã.

Bàn tay Ling bắt đầu mon men chui vào áo Orm, nhưng bị nàng chụp cổ tay giữ lại. Nụ hôn dứt ra, cả hai thở hổn hển. Orm nhìn cô, vừa thở vừa nói - "Chị không đi sao?"

"À ừm, vậy chị đi đây. Xong việc sẽ về với em...đợi chị về ăn cơm, nếu vợ mệt không cần nấu nhé, chị dễ ăn lắm, món gì cũng sẽ thấy ngon khi ăn cùng với em"

"Dẻo miệng, được rồi...chị đi đi"

Ling nhìn nàng, nhìn rất say đắm, yết hầu của cô chuyển động lên xuống, cả người tỏa ra nhiệt lượng nóng hổi...là cô đang kìm nén dục vọng của mình. Cô nhanh chóng quay đi, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, từng bước rời khỏi biệt thự...con mèo nhỏ, thật biết chọc ghẹo cô mà, đã châm ngòi rồi lại không thương tiếc dập tắt. Ling nhìn cánh tay mình, lắc đầu cười...chắc là nàng lo cho cô hoạt động quá sức ảnh hưởng đến vết thương...

Orm nhìn theo bóng lưng cô, hai gò má đỏ bừng. Nàng chỉ muốn dùng nụ hôn để xoa dịu Ling, không ngờ bản thân cũng suýt không kiềm chế được. Nghĩ đến đó, nàng xấu hổ nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, dù trong phòng chỉ có mình nàng. Trái tim nàng vẫn đập thình thịch, vừa ngọt ngào vừa rối bời, vì yêu, vì thương, và vì những cảm xúc không thể kiểm soát.

....

Gian phòng trong căn cứ được sắp xếp đơn giản nhưng trang nghiêm, một chiếc bàn đặt chính giữa, phủ vải trắng tinh khôi. Linh vị của Karen nằm đó, gương mặt chị ta trong bức di ảnh vẫn sắc sảo như ngày nào, nhưng đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn là một khoảng lặng vĩnh viễn. Pat đã chu toàn mọi thứ, từ vòng hoa trắng, lư hương nghi ngút khói, đến những chi tiết nhỏ nhất để tiễn đưa Karen một cách trọn vẹn. Không khí trong phòng nặng nề, thoảng mùi nhang trầm hòa lẫn với sự tĩnh lặng đầy ám ảnh.

Ling đứng trước linh cửu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào di ảnh của Karen. Trong lòng cô, mọi cảm xúc như hòa lẫn vào nhau...đau buồn, tiếc nuối, giận dữ, và cả sự bất lực. Karen từng là người chị, người đồng đội mà cô kính trọng, nhưng cũng là người đã chọn con đường sai trái, dẫn đến kết cục bi thảm này. Ling không biết phải gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết nó như một cơn sóng ngầm, không vồ vập nhưng rất khó chịu. Là một sự mất mát rất khó gọi tên??

Cô bước đến gần linh cửu, đôi môi mím chặt, rồi khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chân thành - "Karen... nếu chị không cố chấp với những điều không thể, có lẽ chúng ta vẫn như xưa, vẫn là chị em tốt kề vai sát cánh bên nhau. Tôi xin lỗi, vì đã không thể đáp lại tình cảm của chị, dù biết chị đã chờ đợi rất lâu. Nhưng trái tim tôi... từ đầu đến cuối chỉ có N'Orm. Có lúc, tôi đã sai, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không để ý đến chị. Nhưng tôi thà phụ cả thế giới, cũng không muốn phụ em ấy thêm một lần nào nữa..."

Ling dừng lại, hít một hơi sâu để kìm nén cảm xúc đang chực trào - "Chị hãy ra đi thanh thản. Buông bỏ hận thù, để kiếp sau sống một cuộc đời vui vẻ hơn nhé. Vĩnh biệt chị... Karen." - Giọng cô nghẹn lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ cứng cỏi, không để nước mắt rơi.

Cô cúi đầu, lạy ba lạy tiễn đưa, mỗi cái lạy như một lời từ biệt cuối cùng. Sau đó, cô cẩn thận cắm nhang vào lư hương, khói trắng lượn lờ bay lên, như mang theo lời cầu nguyện của cô đến một nơi xa xôi. Ling bước sang bên cạnh Pat, người đã đứng đó từ đầu, lặng lẽ quan sát với ánh mắt đầy đau buồn.

"P'Jasmine... có sao không, Boss?" - Pat lên tiếng, giọng trầm thấp, như sợ phá vỡ không khí trang nghiêm.

"Chị ấy không sao. Đạn chỉ sượt qua phần mềm, không trúng chỗ nguy hiểm. Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được"

Pat thở phào, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm - "Vậy thì tốt quá rồi..."

Cả hai cùng quay lại di ảnh của Karen, cùng các anh em khác trong căn cứ, chấp tay quỳ xuống. Vị sư bắt đầu tụng kinh, tiếng kinh vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng chuông ngân dài, như một khúc nhạc đưa tiễn linh hồn Karen. Ling quỳ đó, đầu cúi thấp, đôi chân dần tê cứng sau gần hai tiếng đồng hồ. Nhưng cô không hề nhúc nhích, như thể muốn dành trọn vẹn khoảng thời gian này để tiễn biệt Karen.

Pat liếc sang, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Ling, khẽ nói - "Boss, chị đứng dậy nghỉ một chút đi. Chân chị chắc tê lắm rồi."

Ling lắc đầu, giọng kiên định nhưng không giấu được sự mệt mỏi - "Không sao đâu. Đây là điều tôi nên làm cho chị ấy. Cậu cũng mệt lắm, đúng không?"

Pat cười nhạt, mắt anh hoe đỏ - "Em không sao. Em cũng như Boss, muốn làm điều cuối cùng cho chị ấy."

Sống mũi Pat cay xè, những ký ức xưa cũ ùa về, những ngày cả ba cùng cười nói, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ mọi vui buồn. Karen, Ling, và Pat sau khi Ken chết đã trở thành bộ ba không thể tách rời, nhưng giờ đây, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối day dứt không thôi. Pat không trách ai, vì cái chết của Karen là do chính chị ấy chọn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh mong Karen ở một nơi nào đó sẽ tìm được sự thanh thản mà chị chưa từng có khi còn sống.

................

Lễ tang kết thúc khi đồng hồ điểm 17h. Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu cam nhạt, như muốn xoa dịu phần nào không khí nặng nề. Ling đứng dậy, đôi chân run nhẹ vì tê cứng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh đạo. Cô vỗ tay ba tiếng, giọng vang lên dứt khoát - "Mọi người, tập trung! Chia nhau ra canh giữ nơi này, lo chu toàn mọi thứ đến sáng mai. Nghe rõ chưa?"

"DẠ RÕ!" - Tiếng đáp đồng thanh vang lên, các thuộc hạ nhanh chóng phân chia công việc, ai nấy đều nghiêm túc và tận tâm.

Ling quay sang Pat, ánh mắt dịu đi - "Xong rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Phải giữ sức khỏe nữa..."

Pat gật đầu - "Dạ, Boss." - Anh bây giờ cũng mệt rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn cố nở một nụ cười ngầm ý rằng mình ổn trước khi rời đi.

Ling đứng lại một mình trước linh cửu, nhìn di ảnh Karen lần cuối. Cô khẽ chạm vào bức ảnh, thì thầm - "Chị đi nhé... Tôi sẽ không quên những ngày chúng ta từng bên nhau." - Rồi cô quay lưng, bước ra khỏi căn phòng, mang theo nỗi đau âm ỉ nhưng cũng với quyết tâm để lại quá khứ sau lưng.
-

-----

Ngày hôm sau

Bầu trời xám xịt, phủ đầy mây nặng trĩu, như phản chiếu nỗi u uất trong lòng những người có mặt. Khu hỏa táng nằm lẻ loi ở ngoại ô, không gian lạnh lẽo với những bức tường trắng toát và mùi khói thoảng trong không khí. Ling đứng đó, đôi mắt đã đỏ nhưng gương mặt cô cố giữ vẻ cứng cỏi. Chiếc quan tài gỗ đơn sơ chứa thi thể Karen được đặt trên băng chuyền, sẵn sàng cho nghi thức cuối cùng. Bên cạnh Ling, Orm nắm chặt tay cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ truyền hơi ấm qua những ngón tay đan chặt.

Người quản lý khu hỏa táng bước đến, giọng trầm thấp - "Cô Kwong, đã đến giờ."

Ling gật đầu, nhưng tay cô siết chặt tay Orm hơn, như tìm kiếm điểm tựa. Cô bước lên, đặt một bó hoa cúc trắng lên quan tài, loài hoa Karen từng nói thích vì sự giản dị.

"Chị đi bình yên nhé" - Ling nói, giọng nghẹn lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào cánh hoa.

Băng chuyền bắt đầu chuyển động, từ từ đưa quan tài vào lò hỏa. Ngọn lửa bùng lên sau cánh cửa sắt, ánh sáng đỏ rực hắt ra, nhuộm lên gương mặt Ling một sắc màu đau đớn. Orm đứng sát bên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cô, không nói gì, chỉ muốn cô biết mình luôn ở đó. Tiếng lửa cháy tí tách hòa lẫn với tiếng gió lạnh thổi qua, như một khúc nhạc tiễn đưa u buồn. Ling đứng lặng, nhìn đến khi cánh cửa khép lại, che khuất mọi thứ.

................

Vài ngày sau, Ling quyết định sẽ trở về HongKong, mang theo tro cốt của Karen. Cô muốn đưa chị ấy về quê hương...

"Chị...có thể đi không? Nếu em không muốn, chị sẽ giao cho Pat" - Cô hỏi ý nàng, dù còn tình nghĩa nhưng cô không muốn nàng buồn vì chuyện này.

"Chị có thể đi. P'Ling, em hiểu mà. Em rất muốn đi cùng chị, nhưng dự án sắp hoàn thành rồi, em cần phải ở lại theo dõi..." - sự áy náy hiện rõ lên gương mặt của nàng.

Ling ôm chầm lấy Orm, vô cùng cảm động, nàng luôn hiểu cho cô, thông cảm cho cô...và tin tưởng cô tuyệt đối - "Cảm ơn em...Chị sẽ về sớm với em"

................

Sau khi đáp chuyến bay đến HongKong vào buổi sáng, cô không nghỉ ngơi, một mình leo lên đỉnh núi Tai Mo Shan, ngọn núi cao nhất Hong Kong, nơi không khí trong lành và gió thổi mạnh mẽ. Bầu trời hôm ấy trong vắt, chỉ điểm vài áng mây trắng lững lờ trôi. Đỉnh núi lộng gió, bao quanh bởi thảm xanh của rừng và xa xa là những tòa nhà chọc trời của thành phố. Cô nghĩ rải tro cốt của Karen ở đây, chị sẽ thanh thản hơn...

Ling đứng trên mỏm đá cao nhất, hơi thở hòa lẫn với gió lạnh. Cô cẩn thận mở tấm vải lụa, lấy bình tro cốt ra. Đôi tay cô run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác trống rỗng đang cào xé trong lòng. Cô nhìn bình tro, thì thầm - "P'Karen...Tôi đưa chị về nhà rồi. Ở đây, chị sẽ không bị ràng buộc nữa. Chị sẽ tự do... hãy luôn yêu bản thân mình, đừng vì ai khác mà khổ đau nữa nhé"

Cô mở nắp bình, để gió cuốn lấy tro cốt. Những hạt tro mịn nhẹ nhàng bay lên, lấp lánh dưới ánh nắng sớm, hòa vào không khí và tan biến giữa trời xanh. Gió thổi mạnh, mang theo tro cốt của Karen bay xa, như thể cô ấy đang hòa mình vào sự bao la của đất trời. Ling đứng lặng, nhìn theo cho đến khi rải hết toàn bộ tro cốt của Karen... Lần vĩnh biệt này, không chỉ là vĩnh biệt thể xác, còn là cả kí ức của quá khứ...

Xong việc, cô đặt chuyến bay sớm nhất trở về Thái Lan. Lúc này chỉ muốn dựa vào lòng nàng, ôm nàng thật chặt mà thôi...
-----

21h tối

Trong căn phòng làm việc tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop và điện thoại của nàng. Orm ngồi trước laptop, nhưng tâm trí nàng lạc lõng, không thể tập trung. Cả ngày trôi qua, nàng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ling, và nàng cũng không gọi cho cô được. Nỗi lo lắng như ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt lòng nàng. Mỗi vài giây, nàng lại liếc nhìn màn hình điện thoại, kiểm tra thời gian, hy vọng một dòng tin từ người nàng thương nhớ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Từ lo lắng, nàng dần trở nên bực bội, không phải vì giận Ling, mà vì sự bất lực khi không biết cô đang ở đâu, làm gì, có an toàn hay không. Nàng cũng trách mình không cử người đi theo Ling...dù Ling không liên lạc, nhưng miễn nàng biết cô luôn an toàn là được.

Orm gấp mạnh laptop, day hai bên thái dương, thở dài đầy mệt mỏi. Nàng đứng dậy, quyết định rời phòng làm việc để tìm một ly nước, hy vọng xoa dịu tâm trạng rối bời. Nhưng vừa bước ra phòng khách, một bóng dáng lao đến, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng khiến nàng đứng sững, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Cái ôm của Ling không gấp gáp, nhưng chứa đựng một sự mãnh liệt thầm lặng, như thể cô đang sợ hãi điều gì đó sẽ vuột mất.

"P'Ling...chị về rồi!" - Orm khẽ nói, giọng run run vì xúc động, chậm rãi vòng tay ôm lại cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc như một liều thuốc chữa lành.

"Chị về rồi... Vợ, chị nhớ em lắm" - Ling thì thầm, giọng khàn đi, như thể cả thế giới của cô chỉ gói gọn trong vòng tay này. Cô ôm nàng chặt hơn, không quá mạnh để làm nàng đau, nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự trân quý, như thể Orm là điều duy nhất giữ cô đứng vững sau những ngày đầy giông bão.

"Em cũng nhớ chị lắm" - Orm đáp, giọng dịu dàng như làn gió đêm - "Chị đi liên tục như vậy, chắc mệt lắm rồi. Chị lên phòng tắm rửa đi, em sẽ hâm lại đồ ăn cho chị."

"Vợ đứng yên, chị muốn ôm em thêm một lúc nữa..." - Ling lắc đầu, giọng gần như van nài, đôi tay vẫn không rời khỏi nàng. Hơi thở cô nặng nề, đôi lúc run rẩy, như đang cố che giấu những cảm xúc chất chứa trong lòng.

Orm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ling, vuốt ve chậm rãi - "Được rồi, chị muốn ôm bao lâu cũng được."

Có những chuyện không cần phải nói, chỉ cần hiểu...trao cho nhau một chút bình yên lúc lòng dạ rối rắm. Ling lúc này, chỉ cần như vậy.

Nàng không gặng hỏi về thái độ của cô, không nổi nóng khi cô có biểu hiện như thế vì một người khác...ngược lại nàng còn chăm sóc cô, dịu dàng với cô, làm chỗ dựa cho cô. Lòng cô ấm áp bởi sự ngọt ngào từ nàng, nên tham lam...muốn ôm nàng lâu hơn một chút.

"Chị đỡ mệt chưa? Em lo chị chưa ăn gì cả ngày" - Nàng liếc đồng hồ, nhận ra cái ôm đã kéo dài hơn cả nàng nghĩ.

Ling khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng - "Chị ổn... chỉ cần có em ở đây" - Giọng cô nhỏ, nhưng tràn đầy chân thành.

Orm bật cười, kề sát tai Ling, thì thầm - "Vậy để em bế chị vào phòng nhé? Ở trên giường chị muốn ôm bao lâu cũng được, chứ em mỏi chân rồi này" - Giọng nàng lấp lửng chút trêu đùa, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Ling giật mình, lập tức buông cái ôm, mặt thoáng đỏ, lắc đầu nguầy nguậy - "Thôi, thôi! Chị tự đi được!"

Cô nắm tay Orm, kéo nàng về phía phòng ngủ - "Em còn đau vai, chị để em bế thì còn ra thể thống gì nữa! Với lại P'On mà thấy, chị biết giấu mặt vào đâu!" - Ling lẩm bẩm, cố che giấu sự ngượng ngùng.

Orm cười lớn, để mặc Ling kéo mình đi. Nàng không còn nghĩ đến ly nước nữa, vì Ling đã ở đây, xua tan mọi bất an trong lòng nàng. Sự hiện diện của cô là tất cả những gì nàng cần lúc này.

"Chị không đói, chắc tắm xong sẽ ngủ luôn" - Ling nói, giọng mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ sự kiệt sức sau chuyến đi dài.

Orm cau mày - "Không ăn cũng được nhưng ít nhất phải uống một ly sữa cho em. Để bụng rỗng thì làm sao ngủ ngon được?" - Nàng nói, giọng kiên quyết nhưng đầy quan tâm.

"Được, được... chị nghe em hết" - Ling mỉm cười đầu hàng, ánh mắt nhìn Orm ngập tràn yêu thương và biết ơn.

Orm bước đến tủ quần áo, lấy ra một váy ngủ mềm mại và khăn tắm, rồi vào phòng tắm treo sẵn, cẩn thận chỉnh nước ấm cho Ling - "Chị tắm đi, đừng lâu quá nhé. Em ra lấy sữa cho chị"

"Cảm ơn em...Có em thật sự là điều may mắn nhất của chị" - Ling nói, cọ má vào vai Orm, giọng nũng nịu, đôi môi khẽ chu ra.

"Dạo này Lingling Kwong dẻo miệng quá nha. Chị mau mau vào tắm đi rồi ra với em!" - Orm thúc giục, nhưng nụ cười trên môi nàng không giấu được sự dịu dàng và yêu thương.

Ling xoay người bước đi, để lại Orm đứng đó, ánh mắt nàng bất giác dừng trên tấm lưng gầy gò của cô. Dáng vẻ ấy toát lên sự cô đơn, như mang theo cả một câu chuyện buồn mà Ling chưa thể nói ra. Tim Orm nhói lên, vừa xót xa vừa thương yêu. Nàng biết Ling đã trải qua những ngày đầy tổn thương, và sự mong manh hiếm hoi của cô hôm nay khiến nàng chỉ muốn ôm lấy và che chở cho cô.

Khi Ling bước ra, tóc còn ướt, mặc bộ váy ngủ đơn giản, Orm đưa ly sữa cho cô, giọng nhẹ nhàng - "Chị uống đi"

Ling cầm ly sữa, nhìn Orm với ánh mắt tràn đầy cảm xúc - "Cảm ơn vợ, thật sự chị không biết mình sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh..." - Cô uống một ngụm, hơi ấm từ sữa lan tỏa, như tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể mệt mỏi của cô.

Nàng mỉm cười, ánh mắt ấm áp như ánh đèn trong căn phòng, xua tan cái lạnh của đêm. Ling uống cạn, rồi đặt ly sữa xuống, kéo Orm vào một cái ôm nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai nàng.

Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của nhau. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc hòa lẫn với hơi thở đều đặn của họ, như một khúc nhạc dịu dàng, mang lại bình yên sau những ngày dài đầy sóng gió.

------

Kath luôn túc trực bên giường bệnh của Jasmine, nhưng khi Jasmine tỉnh lại, chỉ liếc nhìn Kath một hai lần, tuyệt nhiên không hề nói gì với chị. Thái độ Jasmine khiến lòng Kath sợ hãi tột độ...nhưng chị không dám nói, không dám hỏi, chỉ lặng lẽ chăm sóc và hỏi những câu cơ bản về vết thương, trong lòng vẫn mong chờ Jasmine nói gì đó với mình.

Thật ra, thể trạng của Jasmine vẫn còn yếu, cả người chị vừa đau vừa mệt...nên không thể quan tâm đến quá nhiều thứ như vậy. Khi tỉnh dậy, vẫn nhìn thấy Kath là Jasmine đã yên tâm rồi...

Sau ba ngày, Jasmine đã có thể xuất viện...Kath đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng, đôi tay đan chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Dù là một bác sĩ với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, lúc này Kath lại lộ rõ sự bất an.

"Em ở đây vài ngày nữa đi, chị đi làm cũng có thể tận tay chăm sóc em được. Em về nhà, chị không yên tâm..." - Giọng chị dịu dàng nhưng đầy khẩn cầu.

Jasmine khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhưng mang chút bướng bỉnh - "Chị vừa làm việc lại còn phải chăm sóc em, sẽ rất mệt. Em về nhà N'Ling, ở đó có On, cô ấy sẽ chăm sóc cho em...chị tan làm có thể đến đó, không sao đâu. Mấy ngày này em cảm ơn chị đã chăm sóc cho em. Phiền chị quá rồi"

"Không, không phiền gì hết, Jasmine...em còn giận chị sao?? Chị, chị xin lỗi. Chị sai rồi...em đừng nói như vậy, chị...chị..." - Kath lúng túng, giọng nói run rẩy lo sợ rằng Jasmine sau khi bình phục sẽ giận mình và rời đi.

"P'Kath...em yêu chị. Nhưng mà...có lẽ em nên quay về Pháp!" - Jasmine cất giọng nhẹ tênh, lặng lẽ quan sát nét mặt của Kath.

Lời nói của Jasmine như một nhát dao đâm thẳng vào tim Kath, đau nhói. Đôi mắt chị đỏ hoe, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Chị nắm lấy tay Jasmine, bàn tay run rẩy như đang cố níu giữ điều quý giá nhất - "Đừng... đừng đi mà em..."

Kath gần như van xin, giọng vỡ vụn - "Chị biết lỗi của mình rồi. Chị yêu em, yêu em nhiều lắm, Jasmine. Là chị ngu ngốc, không nhận ra em quan trọng với chị đến nhường nào...Em cho chị cơ hội nữa được không? Em đừng về Pháp... đừng bỏ chị lại...chị xin em.."

Kath vội vàng quỳ xuống bên giường, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ. Nỗi sợ mất Jasmine nhấn chìm cô, khiến cô bỏ đi cả hình ảnh đạo mạo thường ngày. Cô gục đầu, nước mắt rơi xuống sàn, từng tiếng nức nở như xé rách không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.

"P'Kath, đứng dậy đi...chị làm gì vậy, người ta ở ngoài nhìn kìa" - Jasmine khom xuống muốn đỡ Kath nhưng vết thương lại nhói đau, bên ngoài hành lang có y tá lẫn bệnh nhân đang nhìn vào. Jasmine sợ ảnh hưởng đến Kath.

"Chị mặc kệ...điều quan trọng bây giờ đối với chị là em. Chỉ cần em ở lại, những thứ khác chị không cần nữa" - Kath vẫn kiên định quỳ dưới sàn.

Jasmine thở dài, cố gắng xuống giường để đỡ Kath đứng lên. Nhưng vì vội vàng mà động mạnh vào vết thương, khiến máu thấm ướt áo bệnh nhân, loang ra một mảng đỏ thẫm. Gương mặt Jasmine tái xanh, đau đến mức cắn chặt môi, không thốt lên nổi lời nào.

"Jasmine, Jasmine, em có sao không?" - Kath hoảng loạn, lập tức đứng dậy, bế Jasmine đặt lại lên giường, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận. Chị kiểm tra vết thương, tay run rẩy khi thấy máu thấm qua lớp băng - "Chị xin lỗi... chị xin lỗi..." - Kath vừa xử lý vết thương vừa tự trách, nước mắt lại rơi, giọng lạc đi vì đau lòng.

Jasmine dù đau đến tái mặt, vẫn cố nhịn, nhìn Kath với ánh mắt vừa giận dỗi vừa yêu thương - "Vừa lòng chị rồi đó. Bây giờ em muốn về cũng về không được nữa" - chị nói, giọng yếu ớt nhưng mang chút bướng bỉnh, như muốn trêu Kath để xoa dịu không khí.

Kath ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Jasmine. Không kìm được, chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jasmine, giọng run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm - "Chị yêu em...Chị hứa sẽ chăm sóc em cả đời này. Em phải làm cô dâu của chị. Lúc trên xe, nhẫn em cũng đã nhận rồi có nghĩa là em đồng ý lấy chị. Em không được bỏ chạy đâu!" - Kath hướng mắt đến chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của Jasmine.

Jasmine liếc Kath, nghiêng đầu đi, cố tình làm mặt giận - "Em không lấy, em ghét chị..." - Nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, một nụ cười vô thức nở ra...

Kath không đáp, cẩn thận xử lý vết thương cho Jasmine cho xong. Dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của một bác sĩ vừa rồi hoàn toàn biến mất. Chị chưa từng rơi vào trạng thái hoảng loạn như vậy, nhưng nỗi sợ mất Jasmine, từ khoảnh khắc Jasmine đỡ đạn cho chị, đã khiến chị nhận ra tình cảm của mình sâu sắc đến nhường nào.

"Chị sẽ không để em đi đâu nữa" - Kath thì thầm, nắm tay Jasmine, ngón tay đan chặt như một lời hứa.

Jasmine mỉm cười nhìn chị, khẽ siết tay Kath, ánh mắt dịu dàng, như thể cả hai đã tìm được câu trả lời cho nhau trong sự im lặng đầy cảm xúc.

Jasmine đồng ý ở lại bệnh viện, Kath vừa chăm sóc cho chị, vừa chạy những ca cấp cứu đột xuất khiến Kath cũng có chút lao lực mà gầy đi. Jasmine xót, muốn nhanh chóng khỏe lại để chăm sóc cho Kath...

Khi Kath sắp xếp được công việc, làm giấy tờ xuất viện cho Jasmine thì Ling và Orm mới đến đón chị về biệt thự của Kath, Kath cũng nghỉ một hôm, tổ chức bữa tiệc nhỏ ăn mừng Jasmin đã bình an vô sự.

-------

Buổi tiệc mừng nhỏ ở sân vườn của biệt thự kết thúc trong không khí ấm cúng, mọi người chỉ dùng nước trái cây và ăn nhẹ để chúc mừng Jasmine xuất viện. Không có rượu, không ồn ào, chỉ có những nụ cười và lời chúc chân thành. Kath ngồi bên Jasmine suốt buổi tiệc, ánh mắt chị luôn hướng về Jasmine, đầy dịu dàng và trân trọng...

Khi ba người kia đã về hết, Kath đưa Jasmine vào nhà. Đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách hắt lên tường, tạo nên một không gian ấm áp. Kath đỡ Jasmine ngồi xuống sofa, cẩn thận kiểm tra lại vết thương dù biết nó đã ổn - "Em thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Nãy giờ vui vẻ quá nên chị lo nó lại đau..." - Kath hỏi, giọng lo lắng, tay nhẹ nhàng chạm vào vai Jasmine.

Jasmine mỉm cười, kéo tay Kath đặt lên má mình - "Chị đừng lo nữa, em ổn thật mà. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn chị" - Jasmine nghiêng đầu, tựa vào tay Kath, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó sâu sắc hơn.

Kath ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay Jasmine - "Chị chỉ muốn thấy em cười. Sau tất cả... chị chỉ cần em ở đây, bình an là chị đã hạnh phúc lắm rồi"

Jasmine nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kath. Nụ hôn mềm mại, không vội vã, như một lời khẳng định tình cảm giữa họ. Kath đáp lại, tay chị luồn qua tóc Jasmine, kéo Jasmine gần hơn. Họ dừng lại, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.

"Chị...em sẽ không đi đâu nữa" - Jasmine thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Kath, như muốn xua tan mọi bất an trong lòng Kath - "Em muốn ở lại với chị"

Kath mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt - "Chị sẽ không để em rời khỏi chị một ngày nào nữa..." - Kath kéo Jasmine vào một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương.

Họ đứng dậy, tay trong tay, bước vào phòng ngủ. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, chỉ đủ để thấy rõ ánh mắt và nụ cười của nhau. Kath nằm đối diện Jasmine, tay chị nhẹ nhàng chạm vào tóc Jasmine, vuốt từng lọn tóc mềm mại ra sau tai. Jasmine mỉm cười, đưa tay chạm vào má Kath, ngón tay lướt nhẹ, như đang vẽ lại từng đường nét trên gương mặt chị. Kath nắm lấy tay Jasmine, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, rồi kéo Jasmine gần hơn. Họ trao nhau một nụ hôn nữa, sâu hơn đầy sự trân trọng dành cho người trong lòng.

Mọi cử chỉ của họ đều nhẹ nhàng, như một điệu vũ chậm rãi. Kath đặt tay lên vai Jasmine, ngón tay lướt nhẹ trên làn da lộ ra ngoài áo, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mỹ miều. Jasmine đáp lại, tay chị luồn qua tóc Kath, kéo Kath gần hơn, ngón tay khẽ xoa nhẹ sau gáy, như muốn truyền đi sự tin tưởng tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã yên vị dưới sàn. Kath hôn lên trán Jasmine, rồi xuống má, cuối cùng là đôi môi mềm mại, mỗi cái chạm đều mang theo sự yêu thương và cẩn trọng. Jasmine mỉm cười trong nụ hôn, tay chị nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng trần Kath, lướt dọc theo đường cong, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.

Họ để cảm xúc dẫn lối, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách tự nhiên, không vội vã. Kath luôn cẩn thận, tay chị lướt nhẹ trên eo Jasmine, tránh xa vết thương, như sợ làm Jasmine đau dù chỉ là một chút. Jasmine thì thầm giữa những nụ hôn - "P'Kath...em ổn, đừng lo" - Giọng Jasmine dịu dàng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, như muốn nói rằng mình đã sẵn sàng để hoàn toàn thuộc về Kath.

Làn da mịn màng của người con gái mình yêu, mang đến cho Kath vô vàn cảm xúc, chị từng chút chậm rãi nâng niu Jasmine, hôn khắp cơ thể Jasmine. Khi hai ngón tay của Kath đi sâu vào bên trong Jasmine...Kath mới nhận ra, đây là lần đầu của Jasmine. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động hạnh phúc...dặn lòng phải trân trọng cô gái này đến hơi thở cuối cùng.

Khi mọi thứ lắng lại, họ nằm trong vòng tay nhau, cơ thể quấn quýt, hơi thở hòa làm một. Jasmine tựa đầu vào ngực Kath, lắng nghe nhịp tim chị, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn vô thức trên cánh tay Kath - "Em yêu chị"

Kath hôn lên tóc Jasmine, siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jasmine - "Chị yêu em. Cả đời này, chị sẽ giữ em bên mình. Không cho em đi đâu hết"

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai có thể trần trụi lặng lẽ ôm nhau, để lại phía sau những đau thương và bất an...

------

Biệt thự Kwong

Kể từ khi trở về từ HongKong, Ling trầm tĩnh hơn lúc trước, mọi lời nói và hành động đều trở nên cẩn trọng. Những ngày sau chuyến đi, cô thường ngồi một mình, ánh mắt lạc lõng, như đang đối diện với những khoảng trống mà cô không dám chia sẻ. Orm nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng nàng chọn im lặng, chờ đợi Ling tự mở lòng, dù trái tim nàng nặng trĩu lo âu.

Cả hai sau khi từ nhà Kath trở về, nàng tắm xong, lại mở laptop để hoàn thành nốt phần tài liệu còn dang dở. Nàng muốn xử lý nhanh để ngày mai có thể ở nhà, dành trọn thời gian cho Ling. Ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên gương mặt nàng, đôi mắt chăm chú vào màn hình, nhưng lòng thì không yên...

Ling tắm sau, bước ra thấy nàng đang làm việc, liền đi đến đặt hai tay lên vai nàng, người hơi khom xuống, giọng dịu dàng - "Vợ, em không mau đi ngủ, giờ này còn làm việc sao?"

"Chỉ còn một chút thôi, em làm cho xong, ngày mai ở nhà với chị...được không?" - Orm mỉm cười, vừa trả lời cô, vừa đánh bàn phím.

"Vất vả cho em rồi, để chị đi ra ngoài lấy nước cho em" - Ling hôn nhẹ lên má nàng, rồi đi ra bên ngoài, pha cho nàng một ly trà thảo mộc thư giãn.

................

Trong phòng ngủ, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn của Orm và ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường. Một người làm việc, một người nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, như đang chìm vào những suy tư không thể thốt thành lời. Orm nhanh chóng hoàn thành công việc, nàng gấp laptop lại, định quay sang nói gì đó với cô, nhưng ánh mắt lơ đãng của cô khiến nàng khựng lại. Có điều gì đó trong Ling, như một vết nứt vô hình, khiến trái tim nàng nhói lên.

Nàng lặng lẽ ngồi lên giường, kê gối sau lưng, tựa vào thành giường, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa sự lo lắng - "P'Ling... chị đang nghĩ gì vậy?" - Giọng nàng nhỏ, như sợ làm vỡ không gian mong manh giữa hai người.

Ling nghe thấy tiếng nàng, xoay mặt sang, cũng chống tay ngồi dậy - "Chị không nghĩ gì hết...Sao em lại hỏi như vậy?"

Orm thở dài, nhìn thẳng vào mắt Ling, giọng nàng run nhẹ - "Em không ngốc mà không nhận ra sự thay đổi của chị. Từ khi chị trở về từ Hong Kong, chị lạ lắm. Chị giấu em điều gì, đúng không?" - Nàng không muốn cả hai cứ mãi im lặng, để những khoảng cách vô hình lớn dần. Nàng nặng lòng, còn Ling thì đang giữ kín tâm sự, như một bức tường ngăn cách họ.

Ling im lặng, hai tay đan chặt, môi mím lại, như đang đấu tranh với chính mình. Cô thở dài, ánh mắt chạm vào mắt nàng, sâu thẳm và chân thành - "Không như em nghĩ đâu, thật ra...chị đang suy nghĩ về việc sẽ rời bỏ Kwong..." - Giọng cô trầm thấp, như thể mỗi từ đều phải rút ra từ tận đáy lòng. Mấy hôm nay cô cứ suy nghĩ về điều này...chỉ là sau tất cả, cô có lúc chùn chân. Vì sự an nguy của nàng, của người thân...và cả bản thân cô nữa.

Orm sững người, ngồi thẳng dậy, mắt mở to đầy kinh ngạc - "P'Ling, tại sao? Tại sao lại muốn rời bỏ Kwong?"

Ling cười một tiếng nhỏ, nắm lấy hai tay nàng - "Chỉ là bất giác chị có suy nghĩ đó thôi. Em đừng quá lo lắng" - Cô chỉ suy nghĩ về nó nhiều, chứ chưa có ý định thật sự về chuyện đó.

"Chị xin lỗi vì suy nghĩ của mình làm em bận lòng mấy ngày vừa qua..." - Ánh mắt Ling chân thành, cảm giác có lỗi vì làm nàng buồn. Cô rõ ràng đã che giấu suy tư rất kĩ, nhưng vẫn không qua mắt được nàng...

"Chị làm gì em cũng ủng hộ hết P'Ling, nhưng chuyện hệ trọng phải suy nghĩ kĩ nhé. Chị lại đây..." - Orm dang tay ra, giọng dịu dàng.

Ling nhào vào vòng tay nàng, giọng hơi mè nheo có chút làm nũng - "Nếu chị không làm Boss nữa, chắc thất nghiệp mất. Vợ nuôi chị được không?"

"Dĩ nhiên là được chứ, vợ của chị giàu mà...tiền xài một mình cũng không hết, có chị xài phụ em tốt quá rồi" - Orm bật cười, vuốt tóc Ling, ánh mắt lấp lánh.

"Chị sẽ suy nghĩ thêm. Thật ra...cũng không nỡ, vì đây là tâm huyết của ông nội để lại"

Orm khẽ khàng đưa tay vuốt tóc cô, trao cho cô một niềm tin thầm lặng, nàng không quan tâm cô chọn con đường nào...miễn là cùng nhau, đều sẽ đi thật lâu.

Ling nhắm mắt, tựa má vào lồng ngực nàng, trông có chút nhỏ bé mỏng manh. Ling không ngại chuyện nàng che chở mình...vì cô đã từng được nàng bảo vệ vô số lần. Cô đang tận hưởng hơi ấm từ nàng, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn cô.

Mọi thứ đang yên ắng, cho đến khi nàng phá vỡ nó bằng một câu hỏi...

"P'Ling, em có một khúc mắc, em có thể hỏi chị một chuyện trong quá khứ được không?" - Giọng nàng nhỏ, nhưng mang theo một nỗi đau sâu kín, như thể nàng đã giữ nó trong lòng quá lâu.

"Được, em hỏi đi..." - Ling vẫn nhắm mắt, trả lời nàng.

Orm hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như đang đào sâu vào những vết thương cũ - "Ba năm trước...vì sao chị hận em đến vậy? Vì sao chị đột ngột bỏ đi? Rõ ràng lúc đó chúng ta đang rất hạnh phúc nhưng tại sao chỉ sau một đêm chị lại thay đổi thái độ với em? Chị có thể nói cho em biết lý do không, P'Ling?" - Giọng nàng vỡ vụn, nước mắt chực trào, đang chờ mong một câu trả lời...Quả thật tới giờ nàng vẫn không hiểu, khi ấy Ling đã nói là không trách nàng về chuyện cánh tay của cô và cái chết của Ken. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên bỏ đi hai năm trời rồi quay trở về với sự hận thù nàng đến tận xương tuỷ như vậy.

Ling nghe nàng hỏi, trong lòng giật thót, ngồi thẳng dậy. Ling chần chừ một chút, rồi với tay lấy chiếc điện ở đầu giường, mở ra hai đoạn ghi âm mà cô còn lưu giữ lại.

"Em... nghe cái này đi" - cô nói, giọng nghẹn lại, đưa điện thoại qua cho nàng, như thể đó là cách duy nhất để cô đối diện với quá khứ.

Orm đeo tai nghe, lắng nghe từng từ trong mỗi đoạn ghi âm. Mỗi câu, mỗi âm thanh như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa sâu vào trái tim nàng. Khi hai đoạn ghi âm kết thúc, gương mặt Orm đã đẫm nước mắt, ánh mắt nàng vô hồn, đôi môi run rẩy. Nàng không nói gì, chỉ để nước mắt lăn dài, như thể mọi sức mạnh trong nàng đã bị rút cạn sau khi có câu trả lời. Hai tay nàng siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ đau đớn.

Lòng Ling lúc này như lửa đốt, nắm chặt lấy tay nàng, lo lắng hỏi - "Vợ ơi em sao vậy. Nói chuyện với chị đi được không em? Em đừng im lặng như vậy..."

Orm ngẩng lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và tan nát. Bàn tay nàng từ từ rút khỏi tay cô, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

Ling hốt hoảng níu lại tay nàng, hỏi dồn dập - "Vợ ơi...em...em làm sao vậy...đừng làm chị sợ..."

"LingLing Kwong, chị có yêu em không?" - Nàng hỏi, giọng bâng quơ, ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt có chút tan rã...Tâm hồn nàng thời khắc này dường như đã vỡ nát.

"Có! Chị yêu em, yêu em rất nhiều!" - Ling đáp, giọng hoảng loạn, nước mắt bắt đầu rơi. Cô lần nữa cố níu lấy tay Orm, nhưng nàng lại rút ra, khiến Ling như rơi vào vực thẳm.

"Vậy sao chị chưa bao giờ tin em vậy?" - Orm ngắt lời, giọng nàng vỡ vụn, cảm xúc bùng nổ như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu.

"Chị thà tin những lời giả dối, những đoạn ghi âm cắt ghép, chứ không tin em, dù chỉ một lần! Em không xứng đáng để chị tin sao? Tại sao, LingLing Kwong? Tại sao hả?"

"Chị luôn nói chị yêu em, nhưng chị chưa bao giờ đặt niềm tin ở em, ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy chị vẫn lựa chọn không tin vào tình cảm của em, cho rằng em với Pat phản bội chị. Tại sao vậy hả? Có phải vì em trong quá khứ đối xử không tốt với chị nên chị luôn nghi ngờ tình cảm của em đúng không?" - Nàng gào lên, nước mắt tuôn trào, hai tay đập mạnh xuống giường, cơ thể run rẩy trong cơn đau không thể kìm nén được nữa.

Ling lao đến, ôm chặt Orm, giọng run rẩy, đầy sợ hãi - "N'Orm...N'Orm...em bình tĩnh...chị sai rồi, là chị sai rồi..." - Cô siết chặt nàng, như muốn giữ nàng lại trước cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm cả hai.

"Chị ban cho em một án tử, mà không hề cho em biết lý do. LingLing Kwong! Em đáng bị đối xử như vậy sao?" - Nàng gào lên, giọng vỡ vụn, cơ thể run rẩy, như thể cả thế giới của nàng đã sụp đổ.

"Nếu lúc đó chị hỏi em về nó, thay vì nổi giận bỏ đi thì chúng ta không mất đến ba năm xa nhau, cũng sẽ không có cơ hội để người khác chen chân vào gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Chỉ vì mấy lời dối trá đó mà chị bỏ rơi em, chị giày vò em!" - Orm hét lên, vừa khóc vừa cười, nụ cười tuyệt vọng như xé toạc trái tim Ling

"Chị có biết không? Mỗi lần chị uống say, chị cưỡng ép em, chị mắng chửi em, xem em như một món đồ chơi! Chị có biết em đã luôn luôn nghĩ vì nỗi đau của chị quá lớn nên chị mới làm vậy, em muốn chia sẻ nỗi đau ấy với chị. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ..." - Orm vừa khóc, lại vừa cười thật lớn, dáng vẻ tuyệt vọng hơn bao giờ hết...

"Em đáng ghét lắm sao, Lingling Kwong? Chị chỉ cảm động mà chấp nhận em vì những gì em làm cho chị thôi đúng không?"

Lúc này nàng vô thức lùi về sát mép giường như muốn trốn chạy khỏi cô. Đột nhiên, Orm bấu chặt vào ngực trái, khuỵu xuống, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng như bị rút cạn oxi.

Ling hốt hoảng lao đến, cố đỡ nàng, nhưng bị nàng hất mạnh ra - "Đừng chạm vào em!" - Orm hét lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đẫm lệ, nàng chao đảo đứng dậy, bước về phía cửa.

Ling quỳ xuống ôm lấy nàng, nước mắt tuôn trào, giọng cầu xin - "Không không em không đáng ghét...vợ ơi, em đừng nói vậy mà... Chị thật sự rất yêu em...chị xin lỗi, chị sai rồi! Là chị ích kỷ, chị làm em tổn thương" - Cô khóc nức nở, yếu đuối đến cùng cực, như một đứa trẻ sợ mất đi điều quý giá nhất trước mắt mình.

Orm quay lại, ánh mắt vừa đau đớn vừa lạnh lẽo - "Lingling Kwong, đứng lên cho em"

"Em đừng giận chị nữa... chị sẽ đứng lên, chỉ cần em không đi..." - Ling van xin, tay vẫn níu lấy nàng, nước mắt thấm đẫm áo.

"Nếu chị không đứng lên, em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cả đời này chị sẽ không bao giờ thấy mặt em nữa" - nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

Ling hoảng sợ, vội đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm - "Được, được, chị đứng... Em nghe chị nói đi, chị xin em..."

Orm nhìn Ling lần nữa, ánh mắt đau đớn chứa đầy nỗi thất vọng. Nàng không để Ling nói thêm lời nào, dứt khoát mở cửa, bước nhanh lên tầng, vào một căn phòng khác và khóa chặt cửa.

Ling chạy theo, đập cửa, giọng khản đặc - "Vợ ơi, mở cửa ra đi... Chị xin lỗi, chị sai rồi! Em mắng chị, đánh chị cũng được, chỉ cần em đừng im lặng như thế..."

Nhưng bên trong chỉ là sự im lặng đáng sợ đáp lại cô, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Ling đứng ngoài cửa, nước mắt thấm đẫm, nhỏ thành từng giọt rơi ra khỏi cằm. Lúc này, cô mới thấu hiểu nỗi đau mà nàng từng chịu đựng, cảm giác bị người mình yêu từ chối, bị phũ phàng không cho cơ hội giải thích. Cô thà Orm giận dữ, thà nàng trút hết đau đớn lên cô, còn hơn phải đối mặt với sự im lặng lạnh lùng này. Nỗi sợ mất Orm bóp nghẹt trái tim cô, như một lời cảnh tỉnh rằng nếu nàng tổn thương thêm lần nữa, có lẽ cô sẽ mất nàng mãi mãi. Cô ôm mặt, khóc trong vô vọng, nhận ra rằng những sai lầm, những lời nói cay nghiệt của mình đã để lại vết thương sâu sắc đến nhường nào trong trái tim người cô yêu nhất.

-------

CONTINUED

Comeback rồi nè mấy bà ơi. Để mọi người chờ lâu rồi.

Sữa bột lên giá rồi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm