Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô choàng tỉnh sau cơn mê man kéo dài, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết tưởng chừng đã lôi cô trôi xa khỏi thực tại. Ánh nắng ban mai của một ngày xuân yên lành nhẹ nhàng vương trên gương mặt cô, dịu dàng như lời ru vọng lại từ một kiếp trước xa xôi. 

Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh, không thể tin vào những điều mình đang thấy — căn phòng quen thuộc, ánh sáng ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng thoảng trong không khí — tất cả đều như một giấc mộng đẹp, nhưng không... Những vết đau nhức trên cổ tay cùng ký ức u uẩn về căn phòng từng cất giữ bao yêu thương và giằng xé giữa cô và em đã chứng minh điều ngược lại: Mọi thứ đều là thật.

Bàn tay run rẩy chạm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.

6:30 a.m
15 tháng 11, 2025

Trái tim cô như khựng lại một nhịp. Ngày ấy — cái ngày định mệnh khi cô và em đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, cái ngày cô vô tình buông tay, để em lặng lẽ rời khỏi vòng tay mình và bản thân quay đầu để bước những bước đi đầu tiên cùng một người phụ nữ khác.

Khi còn đang mải miết chìm trong cơn bàng hoàng lặng câm, thì...

"Cạch."
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, và người con gái từng dành trọn một đời để yêu cô — người mà kiếp trước cô đã lỡ phụ bạc — đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt. Em không nói nhiều, chỉ thong thả thông báo rằng cả hai được mời tham dự một sự kiện của hãng mỹ phẩm nổi tiếng, trong vai trò "Lingorm" — cặp đôi đại diện thương hiệu. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, em đã khép cửa lại, để cô một mình trong không gian ngập tràn tĩnh mịch và hồi ức.

Mười lăm phút sau, em gọi cô xuống ăn sáng. Giọng em nhẹ nhàng, như thường nhật, nhưng cô không thể không nhận ra tia buồn âm ỉ nơi đáy mắt vẫn chưa một lần phai nhạt. Bữa sáng trôi qua trong lặng lẽ. Cô bận rối bời giữa mớ ký ức và sự trở về khó tin, còn em lại như đang lạc giữa một cõi u sầu riêng mình, chẳng thể chạm tới.

15 giờ 40, hai người đã có mặt tại hậu trường sự kiện. Cả hai vẫn chưa trao nhau lời nào, nhưng cô thì đã quyết tâm. Kiếp này, dù có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa.

Khi chương trình bắt đầu, cả hai lập tức lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tự nhiên như ánh nắng ban trưa, khiến hàng trăm ống kính máy ảnh liên tục lóe sáng. Nhưng rồi giữa lúc sân khấu còn đang sôi động, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra — em bị fan vô tình đẩy ngã. 

Trong khoảnh khắc ấy, cứ tưởng cô sẽ chỉ kêu gọi nhân viên hỗ trợ như những lần trước, nhưng không... cô lập tức dang tay ôm trọn lấy em vào lòng, như thể đó là bảo vật quý giá nhất đời. Tiếng hò reo của đám đông vang lên như sấm. 

Em đỏ mặt, vành tai đỏ ửng, gương mặt ngượng ngùng đến mức đáng yêu không thể tả. Còn cô — trong sự ngạc nhiên và một chút hoang mang — nhận ra: tình tiết này không hề có trong kiếp trước.

Kể từ giây phút ấy, cô càng chú tâm chăm sóc em hơn. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên eo em, nụ cười dịu dàng vẫn không ngừng hiện hữu, khiến khán giả không thể rời mắt.

Thế rồi, một cái tên khiến cô lạnh sống lưng xuất hiện: Inkatin Hansakine — kẻ từng là đối thủ ngầm, kẻ suýt chút nữa đã khiến cô đánh mất em mãi mãi. Gã ta bước lên sân khấu với phong thái tự tin quá mức, và như cô đoán, hắn chưa từng từ bỏ ý định cướp em khỏi tay cô.

Không bỏ lỡ cơ hội, trong suốt sự kiện, Inka liên tục thả thính em một cách trắng trợn:

"Nếu hôm nay không phải sự kiện thương hiệu mà là lễ cưới, tôi ước gì được đứng bên cạnh em, chứ không phải làm khách mời."
"Dạo này cô ấy đẹp quá, Kwong chắc phải giữ cẩn thận kẻo bị bắt mất đó nha."
"Nếu được, tôi xin làm người thay thế, khi nào em ấy thấy... chán tình yêu cũ."

Cô lườm hắn bằng ánh mắt sắc như dao. Đôi tay vô thức siết nhẹ eo em khiến em bật ra tiếng khe khẽ:

"Ưm... Ling... Em đau..."

Cô vội giật mình, xoa nhẹ chỗ đau:

"Ngoan, Ling xin lỗi."

Giọng nói dịu dàng, tràn ngập yêu thương, trái ngược hẳn với những ngày cả hai còn xa cách. Em ngẩng lên nhìn cô, đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa vào. Dẫu sao, cô vẫn là Lingling mà em từng yêu — và vẫn luôn yêu — chỉ là kiếp trước quá muộn, còn kiếp này... chưa bao giờ là quá sớm.

Cuối buổi sự kiện, khi các khách mời đang trò chuyện vui vẻ, thì Inka bất ngờ lên tiếng:

"Dạo này 'Lingorm' có vẻ không còn hạnh phúc như trước? Tôi không có ý xỉa xói đâu, chỉ là thắc mắc một chút thôi."

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. MC lúng túng định can thiệp, nhưng cô đã kịp bước lên trước một nhịp.

"Có vẻ cậu Han rất quan tâm đến chuyện tình cảm của gia đình tôi, nhỉ?"

"Dù sao thì tôi cũng là bạn xã giao của hai người, quan tâm một chút cũng là điều nên làm... đúng không, cô Kwong?"

"Vậy thì tôi trả lời luôn."

Không chần chừ, cô kéo em lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em — ngọt ngào, dịu dàng, và đầy khẳng định.

"Tình cảm của gia đình tôi rất tốt, thậm chí là mặn nồng chưa từng thấy. Cảm ơn cậu Han đã quan tâm. Thành ý này tôi xin ghi nhận. À mà... cậu cũng đâu tệ, mong sớm tìm được ý trung nhân, kẻo cứ rảnh tay đi xen vào chuyện người khác, dễ thành kẻ vô duyên lắm đấy."

Đám đông vỡ òa.

Mạng xã hội như muốn bùng nổ với màn xử lý "gắt mà ngọt" của cô. Hashtag #Lingorm lập tức leo top trending. Báo chí, diễn đàn tràn ngập những dòng bình luận phấn khích. Fan couple thì reo hò như được chứng kiến màn "come back" đẹp như cổ tích.

Còn tên "tra nam" kia thì chỉ biết câm nín, gượng gạo mỉm cười, để sự kiện kết thúc trong tiếng reo hò và cái nắm tay của cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ.

Tưởng rằng sự kiện đã khép lại trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash chói lóa, nhưng bầu không khí chưa kịp lắng xuống thì sóng gió lại nổi lên.

Sau khi bước ra khỏi khu vực thảm đỏ, khi không còn máy quay chính thức ghi hình, Inkatin bất ngờ bước đến gần em. Dưới ánh đèn mờ nơi hành lang lối ra, hắn bất ngờ vươn tay chạm vào vai em, rồi cố tình kéo tay em giữ lại với nụ cười đầy ẩn ý:

"Orm, em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta chụp ảnh riêng là ở đâu không?"
"Nếu hôm nay em đi cùng tôi, chắc chắn em sẽ đẹp hơn nhiều..."

Hành động vượt ranh giới ấy khiến em thoáng giật mình, ánh mắt chao đảo, đôi môi mím chặt, lùi bước theo phản xạ. Những fan còn nán lại theo dõi bên ngoài khu vực an ninh bắt đầu xôn xao, gương mặt họ hiện rõ sự phẫn nộ, nhưng không ai dám can thiệp — xung quanh Inka là những vệ sĩ cao lớn, ánh mắt đe dọa.

Giữa lúc ấy, một giọng nữ vang lên lạnh như băng đá, sắc như dao:

"Bỏ tay ra khỏi em ấy."

Và trong tích tắc, bóng cô xuất hiện như gió lướt qua. Không một lời thừa thãi, cô kéo mạnh em vào lòng, ôm chặt như thể để xác lập chủ quyền trước toàn thế giới, rồi quay người tung cú đá xoay người chính xác đến mức đẹp mắt. Inka loạng choạng lùi về phía sau, tay ôm ngực, mặt biến sắc trong cơn giận dữ lẫn xấu hổ.

Fan nín thở.

Cánh truyền thông ngỡ ngàng.

Ánh mắt Lingling không một lần chớp, chỉ hướng thẳng về phía hắn với khí chất ngạo nghễ của một kẻ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới nếu ai dám chạm vào người mình yêu.

"Tôi nói rồi, đừng dây vào người của tôi."
"Em ấy là của tôi, cả trong đời này lẫn đời sau."

Nắm tay em trong tay mình, cô dắt em bước đi dứt khoát, mặc cho mọi ánh nhìn ngỡ ngàng, mặc cho tiếng xì xào bàn tán phía sau. Cánh cửa xe riêng mở ra, em được cô dìu lên trong yên lặng, nhưng tim thì đập rộn ràng chẳng thể che giấu.

Ngay trong đêm hôm đó, mạng xã hội như vỡ trận.

🔹 #Lingorm tiếp tục leo top 1 trending toàn châu Á.
🔹 #LinglingChiếmHữuOrmKornnaphatĐếnMứcNào
🔹 #InkatinHansakineQuấyRốiOrm
🔹 "Ai động vào Orm, Ling đá không trượt phát nào"
🔹 "Hôm nay không phải drama, hôm nay là một màn tuyên bố chủ quyền đỉnh cao!"

Cư dân mạng phẫn nộ với hành động thiếu chuẩn mực của Inka, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách Lingling xử lý vừa mạnh mẽ, vừa bảo vệ, vừa đầy yêu thương. Các diễn đàn couple tràn ngập bình luận:

"Ling mà không ra tay thì người ta còn làm tới mức nào nữa?"
"Tôi nguyện kiếp sau làm cô gái được Ling bảo vệ."
"Orm lúc đó như công chúa còn Ling là kỵ sĩ đạp gió."
"Tội em phải chịu đủ rồi, lần này Lingling hãy giữ em cho chặt vào."

Còn em, trong xe, đôi mắt vẫn chưa hết bối rối, nhưng bàn tay thì được cô nắm lấy thật chặt. Cô không nói gì nhiều, chỉ thì thầm khẽ khàng bên tai em:

"Từ nay, bất kỳ ai dám tổn thương em — chỉ cần nhìn thấy ánh mắt em thoáng buồn thôi, tôi cũng sẽ không để yên."

_Hết chương 1_


Nếu trong quá trình viết còn điều gì thiếu sót hay chưa trọn vẹn, tác giả xin được lắng nghe mọi góp ý chân thành từ các bạn. Từng ánh mắt dõi theo, từng lời bình luận, mỗi lượt thích và chia sẻ từ các bạn chính là động lực to lớn giúp mình tiếp tục chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất khi viết nên từng dòng chữ đầu tiên.

Thật lòng cảm ơn những độc giả đầu tiên đã dành thời gian, sự yêu mến và niềm tin cho đứa con tinh thần đầu tay của Aurora - Yên Như. Đó là một món quà quý giá hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả.Chúc các bạn một buổi tối an yên, nhiều niềm vui và luôn ngập tràn hạnh phúc.

Hiện tại, lịch phát hành chap chính thức vẫn đang được sắp xếp và hoàn thiện, nhưng mọi người cứ yên tâm nhé — nếu một ngày nào đó Aurora thật sự phải dừng lại, chắc chắn sẽ có thông báo rõ ràng đến tất cả những trái tim đang đồng hành cùng mình.

Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo! 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com