Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời đổ mưa nhẹ như sương khi Lingling Kwong đặt chân đến cánh cổng biệt phủ Kornnaphat. Trước mặt cô, là cánh cổng sắt rỉ sét nhuộm màu thời gian, cao gấp ba thân người, bao quanh bởi hàng rào gỗ mun đen đục, dựng nên như một pháo đài ngăn cách biệt phủ với thế giới hiện đại ngoài kia.

Lingling kéo cao cổ áo mưa, tay siết chặt chiếc vali rách quai - một món đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn lần này: hầu gái cao cấp, mồ côi, học thức sơ sài, nhưng có thái độ phục tùng và gương mặt vừa đủ trong sáng để tạo lòng tin.

Trước khi đi, gã đàn ông trong bóng tối đã nói với cô:

"Chỉ cần cô làm đúng lời tôi nói, con bé Orm Kornnaphat sẽ yêu cô. Sau đó, kết hôn, và đưa nó vào viện tâm thần. Di sản 600 triệu baht sẽ là của tôi và cô, cô sẽ có một vé ra khỏi cái ổ rác mà cô đang gọi là cuộc đời."

Lingling gật đầu lúc đó. Dứt khoát. Lạnh lùng. Nhưng sâu trong mắt cô là một thứ gì khác. Không phải khát khao đổi đời mà là một ngọn lửa phục thù chưa từng tắt.

Cánh cửa biệt phủ mở ra không có tiếng động. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ truyền thống đứng chờ từ lúc nào, đưa mắt đánh giá Lingling từ đầu đến chân như thể đang chọn một món đồ nội thất.

"Cô là Lingling?"

"Dạ. Tôi... tôi là Lingling Kwong, người được ông Kornnaphat chọn cho tiểu thư."

Người phụ nữ không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Lingling lặng lẽ kéo vali đi theo, không quên rút điện thoại ra lén bấm một ký hiệu vào ứng dụng nhắn tin mã hóa - tín hiệu cho gã kia rằng cô đã vào trong.

Biệt phủ như một mê cung. Gỗ tối màu, đèn vàng mờ, tranh vẽ treo khắp hành lang, phần lớn là những bức chân dung phụ nữ khỏa thân, ánh mắt vô hồn như bị giam trong khung tranh mãi mãi.

Lingling rùng mình. Cô nhận ra: đây không chỉ là nơi ở của người giàu, mà là một nhà tù dát vàng.

"Tiểu thư không tiếp ai sau 8 giờ tối," người phụ nữ thông báo khi dẫn Lingling đến một căn phòng nhỏ gần khu phía Tây. "Cô sẽ được huấn luyện trong ba ngày, rồi mới phục vụ trực tiếp."

"Huấn luyện?"

"Cô sẽ được dạy cách nói, cách đứng, cách thở...sao cho vừa lòng người chú của tiểu thư. Ngài ấy rất kỹ tính."

Lingling cúi đầu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cô không nói thật: Cô đã được huấn luyện suốt ba tháng qua. Mỗi cách đặt chân, nâng ly, thậm chí cả cách rơi nước mắt đều được thiết kế để lọt vào mắt người giàu.

Và bây giờ, cô đã đến. Đúng nơi mà mẹ cô từng bị hủy hoại.

Nửa đêm. Trong căn phòng dành cho hầu gái, Lingling nằm trên chiếc giường gỗ cứng, mắt mở trừng trừng.

Qua cửa sổ hẹp, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ban công tầng hai. Một bóng dáng trắng muốt, mái tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt như đang hướng về phía rừng, bất động như tượng.

Orm Kornnaphat.

Lingling nuốt khan. Cô đã nhìn thấy ảnh của Orm Kornnaphat nhưng không bức nào mô tả đúng sự thật: Orm không chỉ đẹp. Cô ấy... như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, đẹp đến mức đau đớn.

Lingling siết tay. Cô lẩm bẩm một mình: "Xin lỗi nhé, tiểu thư. Tôi đến để lừa cô. Nhưng tôi cũng đến... để cứu chính tôi."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
....

Buổi sáng trong biệt phủ bắt đầu bằng tiếng chuông đồng ngân lên ba hồi ngắn. Lingling bật dậy, chỉnh lại áo đồng phục đen vừa được phát hôm qua - cổ trắng, tay dài, và dài tới đầu gối. Bộ đồng phục được thiết kế khiến người mặc trông vừa kín đáo vừa vô danh, như thể mất đi bản sắc cá nhân ngay từ lúc bước qua cánh cổng.

Trong phòng bếp, ba người hầu gái khác đang chuẩn bị trà và điểm tâm sáng cho tiểu thư Orm Kornnaphat. Họ không ai nói chuyện. Mọi động tác đều chính xác như được lập trình. Như máy móc.

Một người phụ nữ lớn tuổi đứng giám sát, bà tên Saengdao, được gọi là "chị cả". Từ giọng nói khô khốc của bà, Lingling hiểu rằng: ở đây, sự im lặng là luật sống.

"Bữa sáng của tiểu thư luôn là trà hoa sen pha loãng, bánh nhân đào và một lát trái cây không có hạt," bà Saengdao nói lạnh tanh, đặt khay trà lên bàn gỗ bóng. "Không có sai lệch. Cô hiểu không?"

"Dạ, em hiểu." Lingling gật đầu, hai tay đỡ lấy khay.

"Không được nhìn thẳng vào mắt tiểu thư. Không được hỏi. Không được chạm vào bất kỳ món đồ cá nhân nào nếu không có chỉ thị."

"Em hiểu."

Bà Saengdao nhìn cô một lúc lâu, như thể chờ cô sơ suất để loại bỏ.

"Đi đi. Tiểu thư đã thức."

Căn phòng của Orm nằm ở tầng hai, cánh đông. Khác với không khí u ám khắp biệt phủ, nơi đó mở ra như một thế giới khác: rèm lụa trắng bay nhẹ trong gió, mùi hương quế và sách cũ thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng dịu vàng rọi qua cửa kính, in bóng dáng một người con gái đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ.

Lingling bước vào, giữ đầu cúi thấp. Cô cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu lệch nhịp.

"Đặt khay trà xuống bàn. Rồi ra ngoài," giọng nói phát ra từ bóng người ấy, nhẹ như gió nhưng đầy uy lực.

"Dạ."

Khi Lingling cúi đầu đặt khay, cô lén nhìn sang. Orm Kornnaphat mặc một chiếc váy ngủ lụa màu ngọc trai, vai trần trắng như tuyết, tóc dài rũ xuống lưng. Đôi mắt nàng sâu và tối như mặt nước hồ cấm, đang dõi theo Lingling qua lớp kính phản chiếu.

"Cô là hầu gái mới?"

Lingling hơi khựng lại. Cô không biết có được phép trả lời không.

"Dạ... là em, thưa tiểu thư."

Orm quay lại nhìn cô. Lần đầu tiên. Và chỉ trong một giây chạm mắt ấy, Lingling cảm thấy như bị soi rọi tận xương tủy.

"Cô tên gì?"

"Lingling ạ."

"Lingling..." Orm nhắc lại cái tên, như nếm thử nó bằng đầu lưỡi. "Tên nghe như một nhân vật trong truyện cổ tích Trung Hoa."

"Dạ. Em là con lai."

"Ừ. Con lai. Nhưng trông cô giống người biết giấu bí mật hơn là kể chuyện cổ tích."

Câu nói ấy làm Lingling nghẹn họng trong một nhịp thở. Cô không đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn.

"Được rồi. Cô có thể đi."

Khi quay lưng rời khỏi căn phòng, Lingling cảm thấy da sau gáy mình nóng rát. Orm không phải là một tiểu thư ngây thơ như kế hoạch đã mô tả. Không phải một con búp bê sống. Không đơn thuần là mục tiêu.

Orm có gì đó... biết nhiều hơn vẻ ngoài cho phép.

Tối hôm đó, trong nhà kho cũ phía sau bếp, Lingling dùng điện thoại ghi âm mini để báo cáo.

"Ngày đầu. Orm Kornnaphat cảnh giác. Cực kỳ. Nhưng có vẻ cô ấy cô đơn - rất cô đơn. Nếu tôi chạm được vào điểm đó..."

Cô dừng lại. Nghĩ đến ánh mắt của Orm khi nói câu 'cô trông giống người biết giấu bí mật hơn kể chuyện cổ tích'.

Chẳng lẽ... cô ta cũng đang đóng kịch?

Lingling lắc đầu, xóa dòng ghi âm.

Cô rút ra một tấm ảnh cũ chụp mẹ mình đứng trước cánh cổng này hai mươi năm trước. Sau đó biến mất không ai tìm được xác.

"Mẹ... con đã vào được rồi. Con sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Con thề."

Ngoài cửa sổ, bóng Orm lại hiện ra trên ban công tầng hai.

Đôi mắt ấy lại nhìn thẳng xuống. Như thể... biết rằng dưới kia có người đang quan sát.
Hoặc chờ đợi.
.....

Sáng hôm sau, Lingling được giao nhiệm vụ thay hoa trong phòng của Orm Kornnaphat, một công việc nhỏ, nhưng là cơ hội tiếp cận tiểu thư thêm lần nữa.

Khi cô bước vào, Orm đang ngồi bên bàn trang điểm, nhìn vào gương nhưng không phải để chải tóc hay đánh phấn, mà chỉ... nhìn. Một cách trống rỗng.

"Thưa tiểu thư, em đến thay hoa."
"Cứ làm đi." Orm đáp, mắt vẫn không rời gương.

Lingling nhẹ nhàng thay bình hoa sen đã bắt đầu tàn bằng một bó cẩm tú cầu trắng mới cắt. Không khí trong phòng nồng mùi nước hoa thượng hạng, nhưng cũng xen vào đó một mùi gì rất khẽ, ngai ngái, mặn như kim loại.

M.áu?

Lingling thoáng liếc. Trên tay Orm có một vết xước dài. Mới, đỏ tươi. Không sâu nhưng rõ ràng là cố ý.

"Tiểu thư bị thương ạ?" Lingling buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận.

Orm quay đầu lại, đôi mắt nâu trầm nhìn cô như vừa phát hiện một sinh vật lạ.

"Không ai hỏi câu đó ở đây."

"Em xin lỗi... Em chỉ lo cho tiểu thư."

"Cô nghĩ một người như tôi cần ai lo à?" Orm bật cười, âm điệu lạ lùng. "Nếu tôi ch.ết, mọi người ở đây sẽ được chia tài sản. Ai cũng muốn tôi chảy m.áu."

Lingling siết tay. Cô biết Orm đang thử mình.

"Em không như họ."

Orm nhìn cô thêm vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến đến gần - rất gần. Chỉ cách chưa tới một cánh tay.

"Cô có biết vì sao người ta đưa cô vào đây không?" Giọng Orm nhỏ như gió lướt qua cổ.

Lingling giữ bình tĩnh. "Vì em là hầu gái."

Orm bật cười, lần này thành tiếng, nhưng trong tiếng cười đó không có niềm vui.

"Cô nghĩ mình giỏi diễn đến mức tôi không nhìn ra à?"

"Tiểu thư..."

"Đừng gọi tôi là tiểu thư," Orm cắt lời, ghé sát môi vào tai Lingling, thì thầm: "Gọi tôi là Orm. Vì sớm muộn gì, cô cũng sẽ phản bội tôi. Mà phản bội thì đâu cần lễ phép."

Lingling quay lại phòng riêng, tay run nhẹ.

Cô đã gặp những người quý tộc thâm hiểm, những tiểu thư điêu ngoa, nhưng chưa từng gặp ai như Orm: như thể cô ấy vừa biết hết mọi bí mật, vừa không hề quan tâm đến chuyện đó.

Lingling bật điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn:
"Cô ta biết. Không rõ mức độ. Cần chỉ thị tiếp theo."

Gã đàn ông tên Khun Phayu trả lời ngay:

"Mặc kệ. Tiếp tục kế hoạch. Nếu cô ta nghi ngờ, càng dễ đưa vào trại tâm thần. Chỉ cần khiến cô ta yêu cô."

Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình.

Yêu cô? Một người như Orm Kornnaphat... có thật sự biết yêu?

Buổi chiều, cô đi ngang thư phòng và vô tình nhìn thấy cửa hé mở. Không ai có quyền bước vào đây trừ Orm Kornnaphat và ông chú của cô, ngài Varakorn Kornnaphat, chủ nhân biệt phủ, một tay sưu tầm sách hiếm và nghệ thuật "cấm".

Lingling nhìn quanh. Không thấy ai. Cô lách vào trong.

Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất lọt qua là từ những khe cửa kính phủ bụi. Trên giá gỗ cao ngất là hàng trăm cuốn sách đóng bìa da, một vài cuốn được cất trong hộp kính.

Lingling tiến đến gần một chiếc bàn gỗ lớn, nơi đặt một bức tượng phụ nữ bằng đồng, tay bị trói, mắt bị bịt, môi hé mở như đang rên rỉ.

Trên mặt bàn còn có một quyển sổ tay nhỏ, mở sẵn đến một trang.

Lingling liếc qua, chữ viết bằng tiếng Nhật. Nhưng bên cạnh là bản dịch tay, ghi chép về một phương pháp "điều kiện hóa phụ nữ thông qua sự cô lập và nhục cảm."

Cô tái mặt.

Đây không phải là thư viện. Đây là một lồng thú.

Một tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang. Lingling giật mình, đóng sổ, trốn sau kệ sách. Cửa phòng mở ra.

Là Orm Kornnaphat.

Nàng bước vào, ánh mắt ngay lập tức quét qua căn phòng.

"Ra đi," Nàng nói. Giọng bình thản.

Lingling bước ra khỏi chỗ nấp. Cô không thể biện minh.

Orm Kornnaphat nhìn cô, lần này không lạnh, cũng không đùa.

"Cô cũng giống những người khác. Ai cũng muốn tìm bí mật của tôi. Nhưng cô sẽ không tìm được gì. Vì bí mật thật sự... là cái tôi chưa bao giờ nói ra. Với bất kỳ ai."

Lingling há miệng, định nói điều gì đó, nhưng Orm bước đến gần, giơ tay chạm vào má cô, một cái chạm rất nhẹ, rất chậm.

"Cô có từng bị giam chưa? Giam thật sự - không phải bằng song sắt, mà bằng ánh mắt, lời nói, và quyền lực của người khác?"

Lingling nghẹn lời. Orm đang khóc. Không thành tiếng, nhưng nước mắt chảy.

"Cô biết không, Lingling... Nếu cô định phá tôi thì làm nhanh đi. Tôi mệt rồi. Tôi... tôi thật sự mệt."

Orm quay đi, bỏ lại Lingling đứng trong căn phòng u ám.

Lúc ấy, lần đầu tiên, Lingling cảm thấy thứ mà cô không lường trước được trong kế hoạch của mình:

Thương hại.

Và có lẽ... là một vết nứt trong lòng.
.....

Đêm hôm đó, Orm không ngủ. Nàng nằm trên ghế dài ngoài ban công, chiếc chăn mỏng phủ hờ lên chân, mái tóc buông xõa như màn đêm rũ xuống. Bên trong căn phòng, tiếng kim đồng hồ tí tách đập vào không khí tĩnh lặng như những giọt nước rơi vào ly đầy.

Orm nhắm mắt, nhưng trí óc nàng không ngơi nghỉ.

Nàng nhớ lại ngày đầu tiên vào sống trong căn biệt phủ này, năm 8 tuổi, vừa chôn mẹ xong. Ba ch.ết từ trước đó, là một vụ "tai nạn" xe hơi mà không ai điều tra.

Từ ngày đó, chú của nàng- ông Varakorn nhận quyền giám hộ và bắt đầu... dạy dỗ nàng theo cách riêng.

Không phải đòn roi. Không phải đánh mắng. Mà bằng sự cô lập triệt để. Bằng việc khiến nàng tin rằng: không ai trên thế giới này đáng tin. Không ai yêu cô bằng chính cô. Chỉ có tiền.

Tiền, và sự phục tùng.

Orm từng gào khóc, từng cào vào tường đến chảy m.áu, từng giả ch.ết, từng bỏ ăn. Từng thử nhảy từ tầng hai xuống để được "giải thoát".

Nhưng rồi nàng hiểu: không ai đến cứu nàng cả. Không ai nghe nàng. Và như thế, nàng học cách im lặng.

Cười khi phải cần cười. Gật khi phải cần gật. Chơi trò "tiểu thư ngoan".

Cho đến một ngày, nàng tìm được chìa khóa đầu tiên.

Một quyển sổ ghi chép của mẹ. Giấu trong một hốc tường sau tủ sách. Trong đó là tất cả những gì bà biết, những gì bà nghi ngờ và một dòng chữ cuối cùng:

"Nếu con đọc được cái này, nghĩa là mẹ đã thất bại. Nhưng con có thể thắng. Bằng sự im lặng."

Orm đã đọc nó hàng chục lần. Ghi nhớ mọi thứ. Và từ đó, bắt đầu lập lại trò chơi mà người lớn đã áp đặt lên nàng, nhưng với luật của nàng.

Nàng giả vờ đi trị liệu tâm lý. Giả vờ phát bệnh. Giả vờ yếu đuối, mờ mịt. Nhưng nàng ghi nhớ tất cả những ai bước vào đây với ý định chạm vào tài sản của gia đình Kornnaphat.

Những luật sư. Những hầu gái. Những "bạn" được giới thiệu bởi chú.

Những người như Lingling Kwong.

Orm không rõ Lingling thuộc dạng nào. Cô ta lén lút, ánh mắt luôn dao động như người mang gánh nặng.

Nhưng khác với những người khác, Lingling biết dừng đúng lúc. Biết cách làm người ta nghĩ rằng cô ta vô hại.

Orm không tin. Nàng chưa bao giờ tin ai. Nhưng ở đâu đó trong lòng nàng, một tiếng thì thầm mơ hồ vừa trỗi dậy:

"Nếu... lỡ đâu, lần này khác?"

Nàng ghét mình vì nghĩ như vậy. Ghét mình vì để ý đến bàn tay Lingling khi cô đặt khay trà xuống. Vì thấy lòng yên tĩnh lạ thường khi Lingling lặng lẽ lau sàn, không nói lời nào.

"Tình cảm," Orm tự nhủ, "là con d.ao bén nhất. Và mình không được phép cầm vào."

Nàng quay lại vào phòng, đóng cửa ban công. Chốt cửa ba lớp.

Rồi mở tủ sách. Đẩy nhẹ. Một vách tường xoay ra, bên trong là phòng bí mật. Nhỏ, lạnh, và kín đáo.

Orm ngồi xuống bàn đá. Bật một ngọn đèn dầu nhỏ. Lấy từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu, trong đó có ảnh, ghi chú, bản sao tin nhắn. Tất cả về người tên:

Lingling Kwong – tên thật: Sirilak Kwong
Sinh ra tại Hongkong, mẹ là Cheng LaiYee, từng làm trong biệt phủ Kornnaphat, mất tích bí ẩn năm 2005.

Không có thông tin cha.

Từng bị bắt vì trộm cắp vặt năm 17 tuổi, được tha vì thiếu bằng chứng.

Mất tích khỏi hệ thống dân cư trong 5 năm gần đây.

Orm cau mày.

"Cô vào đây không phải vì tiền. Mà vì nợ m.áu."

Nàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Lingling, gương mặt xinh đẹp, rắn rỏi, có gì đó... giống mình.

Rồi nàng rút từ ngăn sâu nhất ra một phong bì khác, có dấu niêm bằng sáp đỏ, đề tên: "Dự án Marionette."

Orm mở phong bì, lấy ra một sơ đồ. Giữa sơ đồ là tên một người đàn ông: Khun Phayu là trợ lý thân cận của Varakorn.

Bên cạnh là các mũi tên nối đến nhiều cái tên: gái hầu mất tích, luật sư bị "tai nạn", bác sĩ tâm lý tự tử.

Orm thì thầm: "Cô gái của tôi... nếu cô thật sự đến để lật đổ họ, thì tôi có thể cho cô cái cô muốn. Nhưng nếu cô cũng là một con da.o khác mà họ gửi đến... tôi sẽ bẻ lư.ỡi da.o ấy bằng chính tay mình."

Nàng cất mọi thứ lại, khóa phòng, rửa mặt. Ngẩng đầu trong gương, gương mặt đẹp lạnh như mặt nạ.

Trò chơi đã bắt đầu.

Nhưng ai là kẻ đặt bẫy, ai là con mồi... vẫn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: