Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Theo đúng kế hoạch thì hôm nay sẽ là ngày xem kịch bản quảng cáo cùng với người đại diện ở bên đài CH3. Ngoài trời mưa lất phất nhẹ cộng với cái se lạnh của mùa thu đang đến khiến Lingling hơi rùng mình, cô đặc biệt nhạy cảm với thời tiết lạnh, chỉ cần nhiệt độ giảm đi một chút thôi cũng đủ để khiến cô bị ảnh hưởng.

"Lại có hoa?" Rosian mở của phòng làm việc của Lingling cũng không khỏi hoảng hốt, đủ 1 tuần ngày nào trong phòng của quản lí Kwong cũng xuất hiện hoa, mỗi ngày một loại, hôm nay lại là một chậu Tử Đinh Hương màu tím sặc sỡ, nhưng lại không thể phủ nhận người tặng hoa cho Lingling rất có phẩm vị, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, và từ lúc gửi hoa đến giờ cũng chưa từng bị trùng lặp.

Lingling ngắm nghía một cái lại bảo Rosian đem hoa ra ngoài, "Em nhờ bảo vệ xem là ai đem đến, hẳn là người trong công ty mới có thể ra vào dễ dàng như vậy, ngày mai chị không muốn thấy nó trong phòng nữa." Thay đổi đột ngột của thời tiết làm cô bị cảm, cộng thêm mùi hoa khắp phòng khiến cho cô vừa bước vào đã hắt hơi liên tục, đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ và ướt át, đầu cô thật sự choáng và Lingling nghĩ bản thân nên uống thuốc ngay bây giờ.

Người có thể đem hoa vào phòng cô không thể là người bên ngoài vì sau khi tan làm cửa phòng đều được khoá cẩn thận, chỉ có thể là do người nào đó nhờ cô lao công đưa chìa khoá dự phòng để mở mà thôi, loại hành động này không hề gây thiện cảm cho Lingling mà ngược lại nó khiến cô cảm thấy sự riêng tư bị xâm chiếm, hôm nay nói ra cũng đủ biết rằng Lingling đã có chút không hài lòng với hành động thế này.

Lục lọi trong phòng làm việc lại chẳng thấy thuốc ở đâu, Lingling dựa lưng lên ghế, đôi mắt nhắm nghiền để đầu óc có thể thư giãn một chút, phải nói là lâu lắm rồi cô mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, thật không giống bầu không khí trước nay ở phòng kế hoạch, vì luôn làm việc ở cường độ cao nên hầu như những nhân viên ở phòng khác rất ít khi nghe thấy phòng kế hoạch náo nhiệt thế này.

Cốc.. cốc.. cốc

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lingling ngồi thẳng người, chỉnh trang lại tác phong của bản thân rồi mới cho vào.

"P'Lingling~~" Ngoài cửa ló vào một một khuôn mặt trắng hồng, nụ cười toả nắng, đôi mắt của người nọ chớp chớp nhìn về phia Lingling.

"Chào em, N'Orm." Lingling đứng lên đi đến chỗ của Orm, "Mọi người đã đến đủ rồi sao?"

"Vẫn chưa, P'Nay (đạo diễn) bảo rằng đang kẹt xe nên có thể sẽ đến trễ một chút. Orm có mang bánh nước đến cho mọi người, P'Lingling cũng ra ngoài ăn nha."

Vừa nói ánh mắt của Orm vừa đảo quanh văn phòng của Lingling như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhìn mãi nhìn mãi lại không thấy cái mình cần tìm, trong mắt em hiện ra một chút hụt hẫng, thoáng qua rất nhanh nhưng Lingling đã kịp nhận thấy, cô cũng đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng của mình, cũng muốn thử tìm kiếm cái mà em ấy đang muốn thấy là gì.

Rất nhanh Orm đã khôi phục lại sự vui vẻ thường ngày, kéo tay Lingling đi ra ngoài, hành động có phần hơi thân mật này của Orm khiến Lingling hơi bất ngờ, nhưng vẫn không thể rụt tay ra mà chỉ đành đi theo em ấy. Bên ngoài mọi người vừa nhìn thấy Orm thì như cá gặp nước, ai nấy đều muốn lại gần em, bởi Orm quá đáng yêu, khuôn mặt búng ra sữa cùng với sự hài hước của bản thân khiến em ai gặp cũng mến, phải nói rằng công ty họ là lần đầu tiên đón tiếp người nổi tiếng, mà người nổi tiếng này vậy mà lại mời bọn họ ăn bánh uống nước, sĩ hết chỗ chê.

Orm buông tay Lingling ra thì cô mới thở phào nhẹ nhõm lùi về phía mọi người đang đứng, em đi đến chỗ của Eclair lấy một phần nước và bánh riêng rồi quay về đưa đến trước mặt của Lingling: "Đây là bánh và cà phê của P'Lingling, Latte nóng 30 đường, Orm nghĩ rằng uống cà phê quá đậm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và hệ thần kinh nên mua Latte cho P'Lingling."

Rosian: "Quản lí Kwong không uống Latte, chị ấy dị ứng sữa."

"Hả!! Au, thật sao?!"

"Orm không biết, Orm xin lỗi P'Lingling, Orm chỉ định mua một cái gì đó ngon ngon cho P'Lingling thôi." Ánh mắt của Orm cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng, bàn tay chìa ra phía trước cũng dần hạ xuống, đem ly cà phê giấu sau lưng.

Mấy người nọ thấy vậy thì siêu lòng, sao mà lại đáng thương như vậy chứ, lại nhìn bằng Lingling bằng ánh mắt hơi oán trách, Lingling không để ý ánh mắt mọi người đang hướng về mình, chỉ cười trấn an: "Không sao đâu N'Orm, chị đi pha một ly cà phê khác là được rồi. Đoán chừng là P'Nay cũng đến rồi, chúng ta đi thôi, để bọn họ làm việc." Lingling nói xong thì vòng qua sau lấy đi ly cà phê của Orm, dặn dò gì đó với Rosian rồi mới cùng Orm và Eclair rời đi.

Ba người vào trong thang máy đi lên tầng 8, trước đó vài ngày thì bên tổ sản xuất của đài CH3 đã đến và set up sẵn bối cảnh để quay, ngày hôm nay chủ yếu đến để dợt qua kịch bản và chụp ảnh quảng cáo ban đầu, những ngày sau đó sẽ tiếp tục đi quay những bối cảnh ở ngoài trời khác cũng như sẽ cùng đi đến sưởng sản xuất tham quan.

Bầu không khí trong thang máy có chút lúng túng, Eclair thì đứng một bên xem điện thoại, dường như cô ấy đang check lịch trình làm việc cho Orm, mà Orm thì vẫn đang vì ly Latte ban nãy mà cảm thấy có lỗi, cả khuôn mặt đều hiện lên nét buồn rầu cùng thất vọng khiến Lingling không thể không cảm thán đứa trẻ này sao lại nhạy cảm thế, hai người chỉ mới gặp nhau 2 lần, chuyện em ấy không biết bản thân dị ứng sữa thì cũng là chuyện dễ hiểu, đâu cần phải tự trách như bản thân phạm phải sai lầm nghiêm trọng vậy.

Không biết có phải do ảo giác của Lingling không nhưng hôm nay thang máy đi đặc biệt chậm, nó như muốn gợi ý cô nên nói điều gì đó để xoa dịu tâm hồn của đứa bé trước mặt này. Ly Latte vẫn còn ở trên tay Lingling, cô nhìn nó rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, mà Orm lúc này đột nhiên đưa tay ngăn cản hành động của Lingling, "Đừng uống!!" Động tác nhanh đến mức làm Lingling nghĩ rằng tầm nhìn của em ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt ở trên người bản thân.

"Uống một chút không sao, cà phê rất ngon, em có thể cho chị địa chỉ quán không, lần sau có dịp chị sẽ ghé chỗ đó uống thử."

"Nó ở đối diện công ty của P'Lingling, P'Lingling yên tâm, Orm nhớ rõ P'Lingling bị dị ứng gì rồi, lần sau sẽ không mua nó nữa."

Ánh mắt kiên định của Orm khiến Lingling mỉm cười, đứa trẻ này đối với chuyện của mình sao lại để tâm vậy, nhưng cô vẫn nhận lấy lời hứa của Orm, Lingling gật gật đầu, cơn đau đầu ban nãy cũng vì đứa trẻ này mà đỡ hơn một chút, vừa hay thang máy cũng mở, ba người bọn cô cùng lúc đi ra. P'Nay cũng đã có mặt và đang cho mọi người trong đoàn điều chỉnh lại bối cảnh và ánh sáng, vừa nhìn thấy hai người thì ông đã cho gọi đến, P'Nay đưa ra hai tập kịch bản, kêu hai người dợt thoại rồi cho ý kiến có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không.

Dợt thoại diễn ra khá bình thường ở phía Orm, vì là diễn viên nên em đọc rất lưu loát, những điểm cần sửa em cũng thảo luận cùng với đạo diễn để có thể cho ra chất lượng quảng cáo tốt nhất, ngược lại là Lingling, đọc thêm một đoạn nữa P'Nay chịu không nổi đành cắt ngang.

Lingling hiểu vấn đề ở đâu nên ngay lập tức xin lỗi: "Tiếng Thái của tôi không tốt lắm, có thể cho tôi một chút thời gian xem qua được không?"

"Vậy Orm, em cùng quản lí Kwong đến kia đọc kịch bản trước, chiều nay mới khởi động quay, sáng chúng ta chủ yếu sẽ chụp ảnh bìa cho quảng cáo, khi nào xong sẽ có người đến báo cho hai em đi thay trang phục."

Vậy là Lingling cầm kịch bản đi đến một góc ngồi xuống, dù đã ở Thái nhiều năm nhưng một số thuật ngữ chuyên môn cũng như tiếng lóng, các từ theo trend hiện nay Lingling vẫn mù mịt, cô không phải người lên mạng xã hội thường xuyên nên sẽ không bắt kịp các xu hướng hiện nay, mà kịch bản này chủ yếu là lồng ghép các trend mới thành ra ban nãy cô phải mất rất lâu để hiểu được từ đó nghĩa là gì.

Có Junji ở đây thì tốt rồi, cậu ấy sẽ giải thích nghĩa giúp mình.

Lingling thì ngồi đọc, từ nào không biết sẽ tra trên web, còn Orm thì chống cằm ngắm chị, thì ra có nhiều điều về chị ấy mà mình chưa biết, chẳng hạn như Lingling thích uống cà phê đậm, Lingling dị ứng sữa, tiếng Thái của Lingling không được tốt, hơn nữa khi nói chuyện giọng chị ấy thật là chậm rãi, cũng rất dễ nghe, Lingling đối xử với mọi người xung quanh cũng rất là chân thành, hơn nữa, khi Lingling cười lên thật sự rất đẹp.

"P'Lingling~" Orm gọi.

Khoảng một phút sau thì Lingling mới đáp lời: "Hửm? Có chuyện gì sao N'Orm."

"Sao tiếng Thái của P'Lingling không tốt vậy, P'Lingling là con lai sao?"

"Đúng vậy, chị là con lai Thái - Hongkong, bình thường chị sẽ dùng tiếng Anh nhiều hơn, nên tiếng Thái nếu từ nào chị chưa gặp qua thì sẽ không hiểu, còn lại đại khái tất cả có thể nghe hiểu và nói được."

"Wow, vậy là P'Lingling sẽ nói được rất nhiều thứ tiếng đúng không?! P'Lingling giỏi quá." Nói xong mắt của Orm sáng lên, con người long lanh nhìn Lingling khiến cô hơi ngượngg, ánh mắt đó vừa có chút gì đó sùng bái lại đầy vẻ tự hào, cô chưa từng gặp qua loại ánh mắt như vậy bao giờ.

Không thấy Lingling trả lời, Orm kéo ghế lại sát gần chỗ của chị: "P'Lingling yên tâm, từ nào P'Lingling không biết thì Orm sẽ giải thích cho P'Lingling."

Khoảng cách này gần quá, Lingling chưa từng thấy ai nhiệt tình như Orm, em ấy giống như một đứa trẻ bám người vậy, nhưng lại rất có chừng mực, vì vậy khi Orm tiếp xúc với bản thân thì Lingling không có cảm giác khó chịu, ngược lại lại thấy thoải mái hơn. Cứ như vậy hai người lại ngồi cạnh nhau, cùng nhau thảo luận kịch bản trước khi bắt đầu công việc.

Cùng lúc đó tại phòng kế hoạch.

Ying: "Mọi người, tập hợp lại cái nào." Cô vỗ vỗ tay kéo đám người đang dí mắt vào màn hình về bàn của mình.

Tan: "Có gì hot có gì hot."

Alek: "Nhìn là biết Ying đang muốn nói về cô bé người nổi tiếng kia rồi, còn ai mà khiến Ying của ta mắt sáng rực vậy chứ."

Ying: "Chính xác!! Mấy người không để ý, ánh mắt của Orm Kornnaphat khi nhìn quản lý Kwong của chúng ta, nó tình còn hơn Bow với Rosian nữa sao."

Bow: "Rồi mắc gì lôi tôi vô, có duyên dữ rồi ha. Nhưng mà công nhận, ánh mắt của N'Orm nhìn P'Ling, nó lạ gì đâu, như kiểu là say mê đắm đuối Lingling nhà ta vậy."

"Pí đẹp vậy ai mà không mê đắm đuối chứ, em còn mê đây nè huống chi là Orm." Nan nhanh nhảu cướp lời.

"Em mới đọc được đoạn phỏng vấn này của Orm nè." Mei cầm điện thoại giơ giơ lên để mọi người chú ý, rồi bắt đầu đọc: "Câu hỏi phỏng vấn là Orm đã tìm được người mà bản thân đang tìm chưa, vì trước đó Orm nói rằng có một người mà bản thân rất muốn gặp lại, Orm trả lời là đã tìm được rồi và còn đang hợp tác với nhau nữa, Orm còn nói đã gặp người ấy khi Orm còn học cấp 3, lúc đó người ấy đã giúp đỡ Orm và bởi vì người ấy quá đẹp nên Orm ấn tượng không thể nào quên được. Còn nữa, Orm nói đã tìm người ấy rất lâu, lần này vô tình gặp lại nên Orm sẽ không để người ấy biến mất."

Nan: "Gì mà nghe như tiểu thuyết vậy, dạng ngôn tình sến súa á. Nhưng mà người đó sao chắc được là quản lí Kwong chứ, người hợp tác với Orm nhiều vô cùng, cũng chưa có cơ sở nào để nói quản lí Kwong là người đó. Vả lại, nhìn Orm thẳng quá trời, làm sao mà thích con gái được."

Anda: "Uii, cậu làm ơn bớt cái tư tưởng đó được không, cái gì mà thẳng với không thẳng, yêu là yêu nhé, không phân biệt giới tính, với lại cậu cũng không phải người ta, làm sao chắc chắn người ta là thẳng, toàn là đoán già đoán non."

Ying: "Mọi người ở đây tranh cãi cũng không được gì, muốn biết đáp án không?"

Nguyên phòng đồng thanh: "Muốn!!"

"Vậy đi thôi, chúng ta lên đó giám sát quản lí Kwong làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com