Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Srinakharinwirot University

- Này! Cậu thấy giảng viên mới chưa? 

Kate hối hả như bắt được vàng, Lilly và Orm đang ăn nên cũng không quan tâm lắm, thì tin tức sẽ có giảng viên mới đến thay thế vị trí của thầy Pat về hưu đã được thông báo từ trước rồi mà, sao phải ngạc nhiên dữ vậy

- Dạy môn Quản lý chiến lược á hả? - Lilly vừa nhai vừa nói

Orm chẳng mấy quan tâm đến, giảng viên là ai chắc cũng không ảnh hưởng đến điểm số của cô. Cô vẫn tự tin đứng đầu lớp vào năm thứ 2 này.

- Trời ơi, trong suốt cuộc đời của tớ, lần đầu tớ thấy một giáo viên đẹp tới vậy đó - Kate nhìn trời nhìn đất xuýt xoa

- Cậu mới có 21 tuổi chứ mấy - Lilly phá lên cười

Orm cũng phải nhịn cười, Kate nổi tiếng là làm lố trước giờ luôn mà.

- Thật đó, đẹp hơn diễn viên nữa - vẫn chưa cảm thán xong

- Cậu gặp ở đâu? - Lilly bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay

- Tớ vô tình đi ngang qua thôi, một gương mặt mới toanh từ trong lớp bước ra, tóc xoăn nhẹ, dáng người gầy, nước da trắng, mắt to, mũi cao, môi đầy đặn, vốn từ tớ có hạn tớ không tả chân thực được - mơ màng nhớ về khoảnh khắc định mệnh

- Tả gì như AI vậy - Lilly nhíu mày nghi ngờ, đến cô còn không tin nổi cô bạn thân này

Những câu chuyện nhảm nhí của nhóm sinh viên phải kết thúc vì đã hết giờ ăn. Orm đã quay lại lớp học, nhưng không phải với tâm trạng hào hứng như Kate, cũng không tò mò như Lilly, cô chỉ đang lo lắng vì bài thuyết trình mà thầy Pat đã bàn giao lại, sẽ được thực hiện như thế nào.

Cánh cửa lớp mở ra, một cô giảng viên với áo vest đen bước vào, chiếc quần ống rộng thoải mái, chiếc áo blouse basic lụa bên trong hở cổ hững hờ, một outfit full đen, cùng với mái tóc dài uốn nhẹ. Orm nhớ lại những gì mà Kate đã miêu tả, Kate đã không thể dùng đúng ngôn ngữ loài người để diễn tả được nét đẹp này đâu. Dù ngồi khá xa nhưng từng đường nét trên gương mặt giảng viên vẫn không hề mờ nhạt được.

"WOWW!"

Những sinh viên khác đã bị choáng ngợp với vẻ đẹp siêu thực này.

- Xin chào các em! Cô tên Kwong Lingling, từ hôm nay sẽ thay thế thầy Pat! 

Cả lớp im lặng, khác với vẻ bề ngoài có phần khó gần, giọng nói của cô rất ngọt ngào.

- Dạ! Rất vui được gặp cô ạ!  

Kate đứng lên hét to dưới sự bất ngờ của cả lớp, Lilly kế bên kéo Kate ngồi xuống.

- Cám ơn em!

Ling chỉ mỉm cười nhẹ và bắt đầu tiết dạy. Lần đầu tiên đi học, à không đúng, lần đầu tiên Orm đi học nhưng không hề "học", và cả lớp chắc cũng không khá hơn là mấy. Họ chỉ chú ý đến cách Ling truyền đạt, cách Ling đứng, cách Ling chỉ vào bảng, cách Ling vuốt tóc, liếm môi. Ôi đầu óc chúng ta, những ánh mắt vô cùng tập trung nhưng chẳng tiếp thu được cái gì. 

- Về bài thuyết trình giữa kì, thầy Pat đã bàn giao lại với cô, cô nghĩ cả lớp đã đủ thời gian chuẩn bị, nên chúng ta sẽ tiến hành vào ngày mai nhé - Ling dặn dò khi sàn diễn của cô vừa xong

- Vâng ạ!

Cả lớp dõng dạc. Và Ling rời đi. Những con người thèm khát rít rít chạy ra tới cửa để xem, sao họ phải cuồng nhiệt vậy có phải mới lớn và lần đầu gặp người đẹp đâu.

Nếu muốn Orm phát biểu gì đó về Ling ngày hôm nay, thì chính là 2 chữ "ấn tượng". Chẳng lẽ giờ cô phải thừa nhận những gì Kate nói là đúng, suốt cuộc đời cô chưa từng tận mắt nhìn thấy ai đẹp như vậy hết.

Dù có suy nghĩ về Ling đôi chút, nhưng Orm phải dành thời gian lo cho xong bài thuyết trình ngày mai nhiều hơn. Đã chuẩn bị lâu vậy rồi, giờ chỉ còn một giai đoạn cuối cùng nữa thôi.

Hôm sau Orm đã thức sớm, ăn sáng và được đưa đến trường, sinh viên nơi này hẳn không còn xa lạ với chiếc Mec màu đen có mặt trước cổng mỗi ngày để đưa đón Orm Kornnaphat, con gái lớn của tập đoàn xuất nhập khẩu. Những ánh mắt ban đầu ngưỡng mộ, dần dần trở thành ganh tị, đó là lí do Orm không thân thiết với ai ngoại trừ cốt Kate và Lilly, bạn thân từ hồi tiểu học.

Hôm nay outfit của Ling màu kem, áo blouse trắng, Ling đã ngồi sẳn ở vị trí chấm điểm, cô cố ý di chuyển xuống cuối lớp để quan sát được tổng thể. 

Ling cứ di chuyển di chuyển, và dừng lại ở bàn của Orm, Kate ngồi kế bên không thể đóng miệng lại được,ở cự lị này, thơm thật. Orm cũng không nhịn được mà khẽ nhìn ngang qua, liếc mắt lên, chớp mắt nhẹ, với khoảng cách này cô nhìn rõ được nốt ruồi trên gò má Ling, nhịp tim cô không đứng yên được, bình tĩnh bình tĩnh, sắp đến lượt mình rồi.

Nhóm Orm gồm 4 người, nhưng Orm là người đại diện thuyết trình, không hổ danh luôn lọt top cao của trường, Orm rất tự tin với những gì mình nói, Ling cũng vừa nghe vừa gật gù, tiến về phía bục giảng, lắng nghe những tranh luận của các nhóm còn lại, ngẫm nghĩ về bản tóm tắt của cả nhóm, cả lớp đang chờ đợi phần nhận xét của cô.

 - Lena phụ trách mục II nhỉ? Cô chưa hiểu lắm, em giải thích lại được không? - Ling nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía Lena

- Mục 2..là về phân bổ nguồn lực, trong sơ đồ..... - liếc nhìn qua Orm

- Em sẽ giải thích ạ - Orm vội lên tiếng

- Là em làm phần đó à? - Ling lập tức phản bác

Orm chỉ im bặt, Lena thì ấp a ấp úng không nói được thêm từ nào.

- Những rủi ro khi phát triển chiến lược là gì vậy? Có kiểm chứng thực tế chưa? - Ling tiếp tục

Orm nhắm mắt như thể hiểu rõ số phận của mình, cô chỉ có thể im lặng lúc này thôi.

- Mint! Cô đang hỏi em đấy? - Ling lạnh lùng nhìn sự ngơ ngác của Mint

Cả lớp im lặng. Nhóm Orm thì chỉ có thể cúi mặt. Lần đầu phải trải qua cảm giác này của học sinh luôn đứng top.

- Đây là hoạt động nhóm, mỗi thành viên đều có nghĩa vụ và trách nhiệm, nhìn tổng thể, bài thuyết trình này hoàn hảo, nhưng nếu xét về chi tiết, là rời rạc. Vì nó hoàn toàn sai tiêu chí của một bài thuyết trình tập thể. Nhóm 5 chưa đạt, các em có 1 tuần để chọn lại nội dung khác và trình bày lại.

- Cô! - cả nhóm ngạc nhiên, Orm thì đã hiểu từ khi Ling đặt ra những câu hỏi mà không ai trong nhóm trả lời được trừ cô rồi

- Nhóm tiếp theo.

Ling lạnh lùng tiến về vị trí cuối lớp. Chắc hẳn đây chính là cú sốc sau nhiều năm đi học của Orm, ai ngờ chuyên gánh team cuối cùng lại bị đánh rớt. Mọi người bắt đầu e sợ Ling, đúng là càng đẹp thì càng nghiêm khắc hay sao.

Buổi học đã kết thúc, nhóm 5 đã có một buổi họp kín, những người này vẫn không muốn góp sức hay sao ấy, với vẻ mặt hờn dỗi như là bị đối xử bất công, ngay cả Orm cũng cảm thấy ngán ngẫm.

Orm đứng trước cửa phòng giảng viên, chuẩn bị tâm lí một lúc mới bước vào, đứng trước mặt Ling, Ling dường như cũng hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ này.

- Em nghĩ sẽ không công bằng nếu bài của nhóm em chưa đạt, cô cũng đã khen là nó hoàn hảo - có lẽ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng nội dung thì lại như thế này

Ling nhìn Orm một lúc, như đang cố lựa lời nói với cô sinh viên trẻ.

- Em biết tại sao nó được gọi là bài tập nhóm không? Vì trong nhóm đó không chỉ có mình em, và lí do em ở đây là gì? - Ling bắt đầu

Orm chưa hiểu rõ hàm ý của Ling, nên im lặng để Ling tiếp tục.

-  Khi em thuyết trình, em phải là người tin những gì mình nói trước tiên, thì những người khác mới có thể tin vào em. Em làm rất tốt, nhưng thành viên nhóm em thì không, nếu em cứ giúp họ, họ sẽ tốt nghiệp với một cái túi rỗng, họ không học được gì ở đây hết.

Ling vẫn đang chăm chú nhìn Orm.

- Em thấy bất công vì nỗ lực của em không được công nhận, còn họ chỉ thấy bất công vì không có được điểm số thôi. Em định cứ làm thay hộ đến khi ra trường à?

Orm lúc này mới hướng mắt trực diện với Ling, một cái nhướn mày rất nhỏ như xác nhận lại, cái nhướn mày đó thật sự tác động rất lớn đến Orm.

Orm rời khỏi phòng, Ling thở dài nhìn theo, hẳn là không dễ dàng từ chối trong khi rõ ràng mình có năng lực, điều đó dễ khiến người khác hiểu lầm mình là người ích kỉ, nhưng trong một số trường hợp ích kỉ là điều cần thiết.

Hết giờ, Ling tắt máy định ra về, thì nhóm 5 đã xuất hiện, đúng là không yên được mà. Orm đang bẽn lẽn đứng phía sau, chắc chắn là đàm phán thất bại rồi.

- Cô, tụi em phải làm lại thật sao? - Lena lên tiếng với ánh mắt mèo con

- Cô đã nói rõ với Orm rồi - nhìn một cách thắc mắc

- Cô cho tụi em điểm C cũng được ạ, tụi em chỉ cần đủ đạt - Mint lên tiếng

- Đây là ý của cả nhóm à? - Ling thắc mắc

- Vâng ạ! - nhóm đồng thanh

- Nhưng điểm C sẽ ảnh hưởng đến điểm tổng cuối kì, bị khống chế đấy - Ling nghiêm túc

- Không sao ạ, đủ đậu là được ạ - Miu vui vẻ vì trông Ling như đồng ý thỏa thuận

- Thật không? Orm! Em là nhóm trưởng mà nhỉ? -  Ling chuyển hướng sang Orm

Orm nhìn về hướng Ling, Ling chắc cũng hiểu được giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

- Em đã chọn nội dung mới và phân công cho từng người, nhưng họ nói muốn nói chuyện trực tiếp với cô - Orm thuật lại sự việc

- Vậy là nhóm không hề đoàn kết - Ling nhìn mặt từng người

- Không phải ạ! Bọn em sợ không kịp thời gian! - Lena lo lắng

- Nếu vậy từ lần sau cô sẽ không xếp các em chung nhóm nữa, làm việc nhóm quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và tin tưởng nhau, Orm không có được lòng tin của các bạn, sẽ rất khó đạt được hiệu quả - Ling nghiêm túc 

- Không ạ! Đừng ạ! Bọn em đoàn kết mà ạ - Miu bỗng dưng ôm lấy cánh tay Orm ra vẻ thân thiết

- Dạ thân mà cô - Mint cũng đứng sát gần với Orm

Tự nhiên đóng vai chị em thân thiết, tất nhiên họ không muốn tách nhóm với Orm vì Orm có năng lực mà, dù Orm không làm hết phần của họ cũng sẽ góp ý để họ làm tốt hơn.

- Cô đã xem qua bảng điểm của các em rồi, cô nghĩ các em sẽ làm tốt thôi, khả năng của mình phải tự mình khám phá chứ.

Ling vẫn nhìn họ với ánh nhìn nghiêm nghị, vậy là thương thảo bất thành, cả nhóm rời đi, Ling đứng đó nhìn theo, Ling nhìn rõ được cánh môi Orm mỉm cười nhẹ, bất giác Ling cũng cười theo, tuổi trẻ đúng là khoảng thời gian thú vị.

Ngày hôm nay đã trôi qua như vậy, họ có những nhận định dần rõ ràng về nhau.

- Này, cô Ling thấy vậy mà khó quá nhỉ? bắt nhóm cậu làm lại luôn hả - Lilly bá vai bá cổ Orm ở dãy hành lang

- Là nghiêm khắc! - Orm trả lời bình thản

- Cậu không giận hả? - ngạc nhiên

- Sao phải giận? - hời hợt

- Ơ, lần đầu tiên bị chấm không đạt, sao không giận? - ngạc nhiên tiếp

- Nhóm tớ đáng bị như vậy.

Orm lạnh lùng đi vào lớp, Lilly gãi đầu đi theo, lạ lắm, đụng đến điểm số mà Orm không nổi đóa lên thì đúng là lạ.

Giờ giải lao, như mọi khi bộ ba Orm Lilly Kate lại ngồi cùng nhau, sáng giờ Orm không nhìn thấy Ling, nói rõ hơn là không có tiết của cô. Không biết outfit hôm nay của cô là gì, quả là một sự tò mò hợp lí.

- Úi, cô Ling kìa!

- Cả thầy Tor nữa!

Orm quay về hướng nhìn của mọi người, đúng là Ling xuất hiện, đang chọn mua thức ăn, đi cùng những giảng viên khác nữa, có gì ngạc nhiên nhỉ, giảng viên cũng là người cũng cần ăn cơm mà.

Họ đi đến đâu thì ánh nhìn di chuyển theo đến đó, và thật trùng hợp, họ ngồi bên cạnh bàn của Orm, và ở hướng đối diện, Orm chỉ cần liếc mắt nhẹ là nhìn rõ được Ling. Những sinh viên khác cũng đang cố gắng tìm một góc nhìn thích hợp để ngắm nhìn.

- Trời ạ! Fan meeting hả? - Lilly lắc đầu ngao ngán

- Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu - Kate nhìn quên cả ăn

- Không ăn tớ ăn dùm cho - Lilly bỏ một viên xúc xích của Kate vào miệng mình

- Úi, ai nói tớ không ăn - giật lại nhưng sao mà kịp

Orm im lặng, Orm đang bận nhìn nhóm giảng viên nói chuyện, và Ling thì chỉ ngồi nghe, ăn và cười. Sao lúc ăn trông cũng nghiêm túc như vậy được. Ling thay đổi góc nhìn, và thấy Orm, Orm cúi chào, Ling cũng mỉm cười đáp lại, chỉ có vậy cũng đủ rung rinh rồi. 

Mọi người vội vàng hơn vì sắp hết giờ nghỉ. Orm tiến tới khu vực bàn ăn để  trả lại khay ăn của mình, rồi tiếng chuông vang lên, sinh viên bắt đầu chen lấn xô đẩy, ôi cái cơ thể cao lớn mà yếu ớt, Orm bị mất cân bằng, sắp ngã sang một bên, một bàn tay đã kịp giữ tay cô lại, tay còn lại ôm hẳn vào chiếc eo bánh mì của cô, tại vừa ăn no mà. Ngạc nhiên, hoảng hốt, mùi thơm này quen quá, đã ngửi được ở đâu rồi thì phải, mái tóc xoăn này cũng quen nữa, và cái nốt ruồi này, Orm mở to mắt, gần như Orm đang đối diện cực gần với ngũ quan của Ling, thở đi thở đi.

Ling đang giữ tay rất chặt, Ling sợ Orm té ngã, bàn tay Ling cảm nhận được hơi ấm từ tay Orm, hơi thở cô cũng cảm nhận được hơi thở của Orm, cô bé này, có sốt không mà mặt đỏ vậy.

- Cẩn thận chứ! - Ling nhíu mày lo lắng

- Kha! Em xin lỗi ạ! - Orm vội đứng ngay ngắn lại, và chạy nhanh về lớp

Ling thở nhẹ nhìn theo, tiếp xúc cơ thể đó, cảm giác lạ lắm.

Orm đã quay về lớp an toàn. An toàn rồi. Thở tiếp đi. Orm phải điều hòa nhịp thở, Kate và Lilly nhìn Orm kỳ quặc, không sao rồi không sao rồi. Cứ tự lẩm bẩm cái gì vậy không biết nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com