11
Orm vẫn đến trường như thường lệ, mặc dù Ling đã xin nghỉ phép, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến Orm vì họ đã kịp xác định tình cảm trước khi phải yêu xa.
- Của em! - Kao đưa chiếc điện thoại cho Orm với thái độ bình thường
- Ra là nó ở chổ cô! - Orm nghi ngờ nhận lấy, giờ cô nói cảm ơn thì có thích hợp không
- Em không hỏi tại sao à? - Kao tiếp tục, dường như đây không đơn giản chỉ là việc trả điện thoại
- Cô có thể nói thẳng ạ - Orm đối mắt với Kao, chẳng phải cô đã được nghe sơ lược về chuyện tình cảm của Kao và Ling trước đây rồi sao, không việc gì phải tránh né hết
- Xem ra em đã biết rồi, chuyện của cô là Ling - Kao cũng không lấy làm ngạc nhiên
- Em chỉ biết là 2 người đã chia tay, từ rất lâu - Orm thẳng thắn
- Chúng tôi sẽ sớm tái hợp, cô nói để em tự chọn cho mình đường lui - nghiêm mặt
- Hình như đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi - Orm cũng không chịu thua
- Cô hiểu rõ Ling, chị ấy đến với em chỉ vì cô đơn thôi, cô cá là em chưa yêu ai bao giờ, một chút quan tâm đã khiến em rung động đến vậy rồi - Kao tấn công vào kinh nghiệm tình cảm non nớt của Orm
- Chưa yêu ai không có nghĩa là em không biết yêu, và không cảm nhận được mình có đang được yêu hay không! Em thấy việc tái hợp chỉ xuất phát từ phía cô mà thôi, nếu cô Ling cũng đồng ý, cô ấy đã không tỏ tình với em rồi!
Kao kinh ngạc, Orm không yếu đuối như cô nghĩ, Orm suy luận sắc bén, thông minh y như tính cách của cô. Và 2 chữ "tỏ tình" như hạ gục chút lí trí cuối cùng của Kao, đánh thức bản năng chiến đấu tranh giành của cô. Ánh mắt đắc thắng của Orm khiến Kao cảm thấy mình bị hạ bệ và thách thức một cách sâu sắc.
- Orm! - Baifern tiến tới và gián đoạn cuộc nói chuyện của họ
- Vâng ạ?
- Thầy Tor đang tìm em đấy - Baifern tìm một cái cớ để Orm rời đi
Giờ còn lại Baifern và Kao, từ khi về nước và đến đây, họ chưa nói chuyện tử tế lần nào, họ cũng đã từng là một nhóm bạn thân, đến sau cùng thì sự thân thiết cũng bị cuộc đời chia cắt, giờ thoải mái với nhau cũng thật khó, nhất là khi chuyện của Ling và Kao khiến ai cũng không thoải mái.
- Cậu đừng làm gì quá đáng, cậu biết rõ tính Ling rồi đấy - Baifern mở lời khi Orm đã đi một khoảng xa
- Tớ làm gì? Cậu buộc tội như tớ là kẻ xấu xa vậy? - Kao lập tức phản bác
- Cậu tự biết đi, Ling đã nhờ tớ trông chừng Orm, nghĩa là cậu ấy đã hiểu và đề phòng cậu. Cậu không thể hành xử bình thường để mọi thứ tốt đẹp như xưa hả? - Baifern thể hiện sự bức xúc của mình
- Như xưa? Thì tớ cố để quay lại như xưa mà - tiếp tục
- Ý tớ là tình bạn, còn tình yêu? Cậu không nhớ ai đã bỏ đi du học giữa lúc căng thẳng hả? Ling vì cậu chống lại gia đình, bị từ mặt, phải dọn ra ngoài sống, bỏ quyền thừa kế, cậu ấy còn bay tận Canada để tìm cậu, cậu vẫn chẳng lung lay còn gì? Giờ cậu muốn gì? Phá hoại cuộc sống của Ling nữa hả? - Baifern lên giọng tức giận
- Lúc đó tớ có thể làm gì? Ba mẹ tớ nói sẽ không nhận tớ làm con nữa, cậu muốn tớ bỏ mặc ba mẹ mình à? - Kao cũng lên giọng không kém
- Đó chính là sự khác biệt, Ling bỏ tất cả vì cậu? Còn cậu, cậu chỉ nghĩ cho mình, khi cậu không còn gì mới quay lại tìm cậu ấy, cậu ích kỷ chỉ yêu bản thân chứ không yêu gì Ling - Baifern lấn tới, dường như sự dồn nén nhiều năm qua nay có sức bật mà bùng nổ, cũng đúng chính Tor và Baifern đã chứng kiến hết, từ lúc họ yêu nhau, đến lúc biến cố, chia tay, và giờ giai đoạn níu kéo này
- Cậu không có quyền phán xét tớ, nếu Ling từng yêu tớ nhiều như vậy, chị ấy nhất định sẽ phải quay về bên tớ - Kao trừng mắt đầy quyết tâm
- Tớ không nghĩ vậy đâu, Ling đã move on từ trước khi gặp Orm, cậu ấy không phải kiểu bi lụy tình cảm, lưu luyến với người không trân trọng mình đâu, cậu còn cố thì người tổn thương sẽ là cậu thôi.
Baifern nói xong thì bỏ đi, tình bạn, tình yêu? Con người cố giành giật để làm gì?
Tối đến, Orm trằn trọc bên chiếc điện thoại, cô chẳng để tâm mấy đến cuộc nói chuyện với Kao, những câu chữ kia chưa đủ để tác động đến tâm lí cô, cô chỉ nhìn vào màn hình không rời, dòng tin nhắn "Cô đã ăn tối chưa?" vẫn chưa có hồi đáp, tiếc thật họ chưa chụp chung bức ảnh nào, ngoan ngoãn chờ đợi và lướt IG xem ảnh của Ling, tự chơi tự vui vậy thôi, trên hình không đẹp bằng đời thực, Orm mở từng bức hình và zoom lên xem, cánh môi cứ tự cười tự thỏa mãn.
Hơn 23 giờ tin nhắn đến, kỳ diệu là Orm vẫn còn rất tỉnh táo.
- " Ngủ chưa?"
Orm tươi cười trả lời ngay tức khắc.
- "Chưa ạ! Giờ cô mới xong việc sao?"
"Cuộc gọi video đến" xem ra có ai đó muốn ngắm nhìn ai đây bên này rồi, Orm lập tức nhận cuộc gọi không một chút đắn đo.
Ling trên màn hình cuộc gọi nhìn Orm cười hiền, trông như vẫn còn mặc nguyên trang phục đi làm thì phải.
- "Sao thức khuya vậy? Mai không đi học sớm à?" - giọng Ling vẫn ngọt ngào như thường lệ
- Em đợi, tại cô chưa trả lời - Orm bĩu môi, ánh mắt ngượng ngùng
- "Cô mới về tới khách sạn, hôm nay khá bận" - vẫn vừa giữ điện thoại vừa thu dọn đồ đạc
- Cô không bỏ bữa đó chứ? Trông cô đen hơn thì phải - Orm nheo mắt nhìn cho kỹ
Ling cười lộ rõ 2 vầng trăng khuyết nằm ngang trên gương mặt mình.
- " Cô vẫn ăn đủ cùng mọi người, em nói cứ như cô ra công trường làm khổ sai vậy?" - vẫn còn buồn cười
- Nhưng công việc thế nào? Có thuận lợi không? Cô sắp được về chưa? - mắt Orm lại long lanh, mới có một ngày thôi đó
Ling nằm xuống, nghiêng người, ngắm nhìn, Orm như muốn cô lập tức tốc biến bên cạnh cô thì phải. Ánh nhìn của sự chờ đợi và nhớ nhung. Orm nhẹ mỉm cười, giờ gương mặt Ling mới bất động, không còn lắc lư trong căn phòng đó nữa, Orm muốn nhìn lâu hơn, Orm muốn ôm Ling bằng cơ thể và tiếp xúc hơi ấm của da thịt, cô nhớ như thể họ yêu xa lâu lắm rồi cơ.
- " Mọi thứ đều ổn, trừ việc cô nhớ em!" - Ling nhẹ nhàng, nhẹ mỉm môi
- Em cũng vậy! Thầy Tor dạy em không hiểu gì cả! - mếu máo làm mặt đáng thương
Ling lại bật cười, và câu chuyện của họ tiếp diễn, rồi mệt rã rời dần chìm vào giấc ngủ, yêu xa có bao giờ là dễ dàng đâu.
Đúng là không dễ dàng gì, Orm vẫn yên tâm học hành, theo như lời Ling kể, chắc công việc sẽ xong sớm thôi. Tiết học bắt đầu, thầy Tor hôm nay lại lên lớp, dạy thay cho cô Kao, không phải chứ đây là hình phạt dành cho Orm vì đã nói xấu thầy sao?
Ling tiến về khu vực ăn trưa sau khi đã gặp gỡ và bàn bạc sơ lược với kỹ sư địa chất, giờ chỉ cần lên kế hoạch cụ thể và họp với chủ đầu tư nữa là gần như cô đã xong việc. Nhưng đó là công việc, còn chuyện cá nhân, Kao đang ngồi ở bàn ăn, mỉm cười nhìn Ling, Ling khá sốc, và điều đó thể hiện hết ở biểu cảm gương mặt cô.
- Sao em ở đây? - nhìn ngờ vực
- Em muốn thì tìm cách thôi, không hề khó chút nào - vẻ mặt tự tin
- Em lại muốn làm gì? Chị tới đây để làm việc - Ling nghiêm trọng
- Đừng hiểu lầm, em có một cuộc hẹn ở gần đây, nên tiện đường ghé qua thôi - trưng ra vẻ mặt đáng tin của mình
Ling vẫn nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Em tới đây rồi, mời em một bữa chắc không phiền chứ nhỉ?
Ling còn đang suy nghĩ thì thức ăn đã được dọn lên, Kao mỉm cười, Ling không phải kiểu mất lịch sự, một bữa ăn cũng không mất mác gì, thế là họ cùng dùng bữa trưa. Kì lạ, Kao nhẹ nhàng nhường thức ăn cho Ling, nhưng chủ đề câu chuyện của họ không đa dạng lắm, những mẫu chuyện không liên quan gì nhau, cứ thế mà bữa ăn kết thúc.
Ling quá bận rộn để suy nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của Kao, khoảng 22 giờ đêm, vừa mới bước vào phòng khách sạn vẫn chưa kịp tắm rửa gì thì chuông cửa đã vang lên. Ling mở cửa và lại ngạc nhiên lần thứ 2 trong ngày, Kao đang mặc trang phục mát mẻ đứng trước cửa phòng cô, lần này thì Ling nhíu mắt một cách khó chịu.
- Em tắm nhờ được không? Phòng em cúp nước rồi - Kao nhìn nghiêm túc
- Em nên gọi phục vụ - Ling nghiêm trọng
- Chúng ta từng thân thiết thế nào rồi, chị còn ngại với em sao? - Kao tiếp tục
- Em cũng biết nói là "từng" mà.
Ling nói dứt câu thì lấy điện thoại gọi phục vụ thay cho Kao, trông Kao có chút thất vọng, nhưng cũng không quá nóng giận, cô lấy lại bình tĩnh rồi quay về phòng mình. Chỉ có vậy thôi sao?
Ling thật sự khó hiểu, Kao lại mất thời gian đến đây chỉ để làm những chuyện dở hơi đó sao? Trong lúc suy nghĩ thì Orm đã bắt máy, và họ lại bắt đầu cuộc gọi đêm khuya của mình.
- Chị Kao về Bangkok rồi hả? - Danny đến bàn Ling khi cô đang ăn sáng
- Không biết - cô bận xem tài liệu, và cũng không quan tâm đến Kao cho lắm, 20 phút nữa phải xuống công trình rồi
- Năn nỉ cho lắm, ở không được một ngày là đi rồi - Danny lẩm bẩm trong miệng mình
Ling lúc này mới chú ý và dừng lại, nhìn Danny với ánh mắt nghi hoặc, tên nhóc này đang ngờ lắm.
- Sao em biết Kao đến đây? Đừng nói với chị em là người cho cô ấy biết mình ở đây đấy? - Ling nhìn thật sự nghiêm trọng
- Chị bất ngờ không? Hai người đã làm lành chưa? - Danny cười ngây thơ
Ling nhíu mày, đúng là phòng tới phòng lui, không bằng nội gián ngay bên cạnh.
- Đúng là em thật! Trước khi em làm gì cũng phải hỏi ý kiến chị chứ? - căng mắt tức giận
- Chị ấy muốn chị bất ngờ mà, chị ấy nói muốn quay lại với chị cho nên..... - cố gắng giải thích
- Chị có nói sẽ quay lại với Kao không? - tiếp tục tức giận
- Nhưng hai người từng yêu nhau lắm mà, chị còn vì chị ấy mà cãi nhau với bố, em tưởng.... - ấp a ấp úng
- Ngờ nghệch!
Ling kí dầu Danny một cái rõ đau rồi bỏ đi, nếu không đang gấp thì cô sẽ xử Danny một trận ra trò rồi.
Nhưng Ling, có chuyện khác còn nghiêm trọng hơn, Orm đang run rẩy tay lướt từng bức ảnh trên điện thoại mình, cảnh Ling và Kao cùng ăn trưa, họ còn "tâm tình" trước cửa phòng khách sạn nữa, ra đây là lí do Kao vắng mặt, còn với Ling, tại sao? Họ hẹn hò nhau nơi đó à? Có thật Ling đến đó vì công việc không? Orm thất thần không nghĩ được gì nữa.
- Sao vậy Orm? - Kate nhìn qua lo lắng
- Này! Sao cậu khóc? - Lilly hốt hoảng
Orm ngẫng mặt lên, cô khóc ư? Cô không nhận ra luôn ấy, bối rối lau nước mắt để lấy lại bình tĩnh, nhưng càng lau thì nó ràng rơi nhiều hơn. Lilly và Kate thì luống cuống cả lên, hỏi thì Orm không nói. Tiếng chuông vang lên, Kao bước vào lớp, ánh mắt lập tức nhìn thẳng về hướng Orm, cô gái đang thất thần nhìn cô một cách vô định, thách thức và đắc thắng ư? Với tâm hồn non trẻ đó mà định đấu thế nào? Orm Kornnaphat!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com