Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Một ngày mới bắt đầu, tâm trạng Orm khá tốt sau khi đã "come out" mặc dù chưa suôn sẻ cho lắm. Ling đã ngồi đợi sẳn với phần ăn sáng trên tay, vẫy tay khi thấy Orm đến.

- Cứ cười cười nảy giờ, có gì vui hả? - Ling ngờ vực nhìn Orm

- Không ạ! À, nay cô phải đi tái khám đúng không? - vẫn đang tốt

- Ừm, chiều cô sẽ đi - Ling vừa nói vừa ăn

- Em đi cùng được không? Xong rồi tối về nhà "Kate" ngủ luôn - mím môi liếc mắt với Ling

- À, tay "Kate" hết đau rồi, coi chừng đấy - Ling trừng mắt đe dọa

- Coi chừng gì? Cô sẽ làm gì em à? Không phải nói muốn xin phụ huynh trước sao? - liếc mắt qua đưa mắt lại

- Vẫn phải xin chứ? Vì là "lần đầu" của  em mà - Ling thỏ thẻ khiến Orm nổi hết da gà da vịt

- Úi, sao cô nói ở đây luôn vậy? - nhìn nghiêng ngó dọc sợ ai nghe thấy

- Ngại hả? - Ling lại nhe răng để lộ 2 vầng trăng khuyết nằm ngang nữa rồi

- Cô?! - Orm vỗ vai ling, mặt đỏ lên khác gì quả cà chua đâu, lạ thật đấy ai là người khơi màu trước mà bây giờ lại ngại.

Orm đến giờ vào lớp. Ling cũng vào văn phòng làm việc.

Giữa lúc không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh của giáo viên giảng bài, trường học yên bình, một vài khu vực thì nhộn nhịp. Một người phụ nữ đứng tuổi, ăn diện sang trọng, với chiếc nón vành cách tân bước vào khu vực cà phê thư giãn của ngôi trường, thật ra bà đã đến khu vực hành chính nhưng không tìm được người bà muốn tìm.

- Cô ơi cho hỏi, cô Kwong Lingling có ở đây không ? - Mae Koy tìm đến bé phục vụ

- Dạ, cô Ling ngồi ở bàn 4 đó ạ - bé phục vụ cũng tận tình, chỉ về bàn 4 nơi có tận 4 người đang ngồi

Mae Koy đứng thẳng người và bắt đầu quan sát, 1 nam - loại. 1 nữ với chiếc mũi cao, nhưng môi mỏng quá chắc là rất lắm chuyện đây, nhìn đã tưởng tượng được chất giọng, với giao diện đó chắc là thích đàn ông - tiếp tục loại. 1 nữ còn lại, mũi cũng cao, môi đầy đặn hơn - chứng tỏ kiểu người phúc hậu, mắt cũng to - có chân tình, lông mày không thưa thớt - hẳn là thọ lắm, tóc dài nữ tính vậy, kiểu người có nhiều nam đeo đuổi đây, theo nhân tướng học thì ai cưới được đúng là vượng phu ích tử - tiếc quá nhưng phải loại. 

Nhân vật cuối cùng, tóc ngắn, giao diện lưỡng tính, mặc dù trông có hơi gian gian đểu đểu, nhưng chắc vì vậy nên mới đủ thủ đoạn để tán tỉnh Orm.

- Xin lỗi! Chúng ta nói chuyện chút được không? Cô là mẹ của Orm! - Mae tươi cười với nhân vật tóc ngắn trước mặt mình, bộ ba còn lại đang tròn mắt nhìn nhau

- Orm? Orm nào ạ? - Emi tròn ngơ ngác, nhìn 3 người kia cứu giá

- Orm Kornnaphat! Người cô đang hẹn hò đấy - vẫn tươi cười

- Dạ? - Baifern đứng lên há hốc mồm, đúng là chất giọng mà Mae dự đoán đã vang lên. Tor cũng đứng dậy lễ phép cúi chào, Emi chưa hiểu gì cũng đứng theo.

- Cháu không hẹn hò với Orm! Là người này cơ - Emi nhẹ nhàng chỉ tay sang Ling, người mới định thần và chắp tay chào

Đến lượt Mae Koy kinh ngạc, bất ngờ thật. Giảng viên xinh đẹp nữ tính này là người Orm chọn sao? Đúng là thừa hưởng trí thông minh từ mẹ mà.

"Nhà chúng ta thì giàu, Orm thì ngây thơ, bà không lo con mình sẽ bị lừa à?". Từng câu chữ của chồng đang chạy qua chạy lại như chạy quảng cáo trong đầu Mae Koy. Bà uống nhẹ miếng nước rồi nhìn đối diện Ling, tự dưng mà phải cố quên những nhận định về nhân tướng học của mình.

- Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền để rời xa con gái tôi? - Mae đột nhiên lên giọng khiến Ling bất ngờ, bộ ba còn lại thì đang núp ló ở một ví trí khá xa để nghe ngóng, nhưng vì khá xa nên chẳng nghe được gì

Ling đang sốc, từ nhỏ đến lớn chưa ai lấy tiền ra để làm điều kiện với cô, và cô cũng chưa nghĩ đến điều đó, nên giờ cô phải phản ứng thế nào mới đúng nhỉ?

- Thông thường thì..là bao nhiêu cô nhỉ? - Ling hỏi với tất cả sự khờ khạo của mình

- À, Vậy thì, cứ ghi vào đây - bà đưa ra một tấm Cheque chưa điền số tiền, và tự tin nhìn Ling

Ling cầm lên xem, nói sao nhỉ? Cô vẫn chưa biết mình phải làm gì, mới lần đầu gặp mặt mà.

- Bất cứ số nào sao ạ? - Ling xác nhận lại lần nữa

- Đúng! - gật đầu tự tin, nhưng bà vẫn hi vọng điều gì đó khác hơn, bà là một người rất tin vào nhân tướng học và mắt nhìn người của mình

- Thật ra cháu cũng không biết là mình cần bao nhiêu tiền - Ling nhẹ nhàng để tấm Séc xuống và mỉm cười nhìn Mae Koy

- Ồ, cô thiếu thốn nhiều như vậy sao? - tự dưng bà cảm thấy động lòng trắc ẩn

- Không phải ạ! Vì cháu không thể "định giá" được tình cảm của cháu và Orm! - Ling lần nữa mỉm cười hiền

Mae Koy hơi nghiêng người về phía sau, bà bị ánh mắt cùng thần thái của Ling mê hoặc rồi, quả nhiên, mắt nhìn người của bà và Orm đều tinh tường như nhau.

- Tôi không ngại gì việc yêu đồng giới, nhưng nếu muốn tiến tới hôn nhân, môn đăng hộ đối là điều cần thiết, dù sao Orm cũng sẽ thừa kế gia nghiệp - Mae Koy tiếp tục nói và trông đợi

- Cháu hiểu, Cháu cảm ơn cô ạ! - Ling chắp tay lễ phép, nụ cười cô trở nên rạng rỡ hơn

- Cảm ơn? - Mae Koy ngạc nhiên

- Cháu chỉ lo cô không chấp nhận vì giới tính thôi. Còn những vấn đề khác vốn dĩ đều có thể thay đổi được. Cháu không thiếu thốn đến mức không lo được cho Orm, mong cô đừng quá lo lắng - Ling vẫn giữ nguyên sự chân thành của mình

Mae Koy nhìn Ling, nhẹ nhõm, không hiểu sao những từ ngữ được nói ra từ miệng Ling luôn có ma lực đến kì lạ, như thôi miên người khác phải tin theo vậy.

- Mae? 

Orm đang từ xa đi tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Orm nhìn xuống bàn, tờ Cheque đập vào mắt cô. Nhìn mẹ với biểu cảm không thể tin được, Mae Koy không thể che giấu sự bối rối của mình.

- Em không học à? - Ling đứng dậy ngạc nhiên

- Em nghe Lilly nói nhìn thấy Mae đi vào trường, không ngờ mẹ tới gặp cô - lo lắng

- Mae chỉ tiện đường ghé qua thôi, tình cờ gặp Ling - bà cũng đứng dậy tự bào chữa cho mình

- Tình cờ làm rơi tờ Cheque luôn nhỉ? - Orm trông nổi giận

- À, sao nó lại ở đây nhỉ? - bà giả vờ cầm lên rồi bỏ vào túi

- Mae, mẹ xem phim nhiều quá rồi - Orm nhíu mày khó chịu

Ling chỉ có thể đứng đó cố nhịn cười thôi.

- Con hiểu lầm rồi, mẹ chỉ muốn tới xem con hẹn hò với ai thôi, đợi đến bao giờ con mới dẫn về nhà - Mae cố cứu vãn đại cuộc

- Ba đã chấp nhận đâu - Orm bĩu môi

- Là lão già đó nảy ra ý tưởng này mà, sợ con bị lừa. Nhưng mẹ duyệt rồi, chuyện này để mẹ lo - nhìn sang Ling cười hài lòng

- Mẹ duyệt rồi, dễ quá vậy? - Orm chưa tin

- Mẹ tin vào mắt mình, mẹ phải thu xếp nhanh, không thì cô Ling đổi ý mất - Mae Koy đập tay như nhớ ra gì đó

- Mẹ nói gì vậy? - Orm không tin vào tai mình nữa

- Ling, đừng đổi ý nha. Giờ cô phải về bàn chuyện với ông nhà mới được. Con đi học tiếp đi.

Mae Koy nói vài câu bâng quơ rồi cứ thế bỏ đi, Orm thì ngơ ngác, Ling thì chỉ biết đứng cười, nếu biết qua vòng dễ vậy từ đầu chỉ cần trưng ra giao diện xinh đẹp đáng tin này là được rồi. Orm nhìn Ling, 2 người nhìn nhau rồi bật cười, mae đúng là làm những chuyện không ai ngờ tới được.

- Ling! Trưởng khoa tìm cậu đấy, cả Orm nữa - Tor vừa nhận điện thoại xong thì lập tức báo tin.

Giờ họ lại nhìn nhau, mới cười đây giờ hóa thành lo lắng rồi.

Tại phòng trưởng khoa, đúng là dạo gần đây thắc mắc không thấy Chanon đến làm phiền, thì hôm nay Chanon xuất hiện rồi đây, vẫn với ánh mắt khiêu khích đó, lần này không biết giở trò gì?

- Nếu ngài không tin tôi, có thể tự xác minh với họ - Chanon nói khi mọi người đã vào chổ

LingOrm nhìn nhau, xác minh chuyện gì nhỉ?

- Cậu Chanon nói, con và sinh viên Orm đang có quan hệ tình cảm với nhau à? - Trưởng khoa nghiêm túc

- Đúng ạ! - Ling lập tức thừa nhận

Orm trông khá căng thẳng, mới qua ải phụ huynh giờ lại có kiếp nạn này nữa sao?

- Tôi e việc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường và tâm lí của sinh viên, việc giảng viên hẹn hò sinh viên đã là vấn đề về đạo đức rồi, mà còn lại là đồng giới, Trưởng khoa, ngài nên cân nhắc cho kỹ đấy - Chanon gác chân và mỉm cười kiêu ngạo

- Ở một đất nước đã cho phép kết hôn đồng giới mà cứ buông lời kì thị như vậy, tư tưởng cậu đúng là ngắn y như là não của cậu - Ling cũng nhịn tên nhóc Chanon này từ lâu rồi, đúng là tên nhóc mới giàu chưa lâu

- Ồ, nặng lời thế Khun Ling! Cô định bỏ nghề luôn hay sao vậy? - Chanon bỏ chân xuống và nhìn thẳng vào mắt Ling

- Thế thì chẳng đúng ý cậu à? - Ling nghiêm mặt nhìn lại

- Đúng, chính là tôi muốn thế đấy, đẩy cô xuống tận đáy của xã hội mới vừa bụng tôi - nghiến răng trừng mắt

- Chanon! Anh có cần làm tới mức này không? - Orm bức xúc lên tiếng

- Cần chứ, rồi em sẽ thấy ngoài anh ra không ai bảo vệ được em đâu - nhìn Orm một cách đáng sợ

- Chuyện này đúng là khó xử, đáng lẽ chuyện tình cảm lãnh đạo cũng không nên xen vào, nhưng vấn đề này thật sự sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khoa chúng ta và cả nhà trường nữa - Trưởng khoa nhíu mày khó xử nhìn Ling, tất nhiên vì chính ông là người liên hệ mời Ling về đây làm việc, ông rất quý năng lực của Ling

- Trưởng khoa không cần nghĩ nữa đâu ạ, cháu sẽ thôi việc - Ling nhìn lên với ánh nhìn quyết tâm

Orm hoảng hốt, Chanon thì cười đắc ý.

- Cứ từ từ ta sẽ cố tìm cách khác - Trưởng khoa cố xoa dịu

- Không ạ! Nếu cháu còn ở đây, Chanon sẽ gây rắc rối cho trường, sẽ ảnh hưởng đến Orm và những sinh viên khác- Ling trông có vẻ cương quyết

- Cô cũng hiểu rõ tôi đấy - cười nham nhở

- Cháu sẽ thu xếp và sớm bàn giao lại công việc - Ling tiếp tục nói và đứng lên

- Ling! Khoan hẳn quyết định, ta rất muốn con ở lại cống hiến cho trường - Trưởng khoa trông khá tiếc nuối, ông cũng đứng lên

- Cống hiến thì có nhiều hình thức mà ạ, Orm còn học ở đây cháu sẽ còn quay lại thôi- Ling mỉm cười, có vẻ như không có gì quá nghiêm trọng với cô cả

Trưởng khoa như nhận được một lời hứa hẹn làm tin, Ling từng là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, đó là lí do ông tìm cách để Ling trở lại trường làm việc. Họ rời khỏi phòng, kẻ thắng người thua chưa phân định được. Dù Ling rút lui nhưng lại rất thư thái và thoải mái.

- Này! Đi thật hả? Mới tới chưa bao lâu mà - Tor và Baifern đứng nhìn Ling thu dọn đồ, không nhờ là nhanh và chóng vánh vậy luôn

- Nơi này không hợp với tớ - vừa thu dọn vừa nói

- Đê tiện, đàn ông ăn không được phá cho hôi! - Baifern mắng nhiết chưa ngừng nghỉ từ khi nghe hung tin

- Cậu ta giờ chắc đắc ý lắm, trông cứ buồn cười thế nào ý - Tor cười lộ hết cả răng

- Vui lắm hả? - Baifern huýt vào bụng một cái rõ đau

- Ừ thì, cậu ta tưởng Ling sợ á mà, cậu ta chưa biết Ling là ai nên tự đắc như vậy đấy - vẫn còn cười nắc nẻ

Orm đứng cửa trông vào, đây có phải bầu không khí chia xa không? Sao toàn tiếng cười vậy?

- Ồ, Orm đến phụ Ling dọn đồ hả? - Tor vẫy tay chào

Orm thì không cười nổi.

- Cô đi thật ạ? - mặt buồn thiu

- Thật, Ling bàn giao lại hết rồi - Tor lên tiếng thay, lại bị Baifern tác động vật lí

- Nhưng mà..vậy là vì em mà cô thất nghiệp sao? - Orm lo lắng, mắt rưng rưng, chữ thất nghiệp đối với một sinh viên mới đáng sợ làm sao

3 người họ đứng hình, họ chưa nghĩ đến hoàn cảnh Ling éo le và đáng thương thế nào cho đến nghe được câu nói cùng biểu cảm của Orm.

- Thất nghiệp? Hình như là đúng thật nhỉ ? - Baifern nhìn Ling rồi nhìn Tor

- Em xin lỗi! - Orm mếu máo

- Thôi mà Orm! Dù thất nghiệp cậu ta cũng không chết đói được đâu mà! - Baifern xua tay cố dỗ dành cô bé mít ướt kia

Orm vẫn trông khá tệ, Baifern và Tor nhìn nhau, tự thấy bản thân mình vô tâm khi cười đùa trước sự thất nghiệp của người bạn thân. 

- Đem ra xe giùm tớ đi - đưa thùng đồ cho Tor và Baifern

Ling quay lại nhìn Orm, cô chưa rời đi hẳn mà, còn phải bàn giao lại việc cho người mới, hợp đồng đâu nói nghỉ là đi ngay được đâu, nhưng việc Ling thu dọn sơ bộ bàn làm việc khiến Orm cảm thấy như cô sẽ rời khỏi đây ngay vậy.

- Cô chưa đi mà, phải bàn giao xong hết mới đi được - vuốt mặt Orm dỗ dành

- Nhưng rồi cũng đi thôi, sao cô không đấu tranh? Bảo cô đi là cô đi ngay - Orm ấm ức

- Đấu tranh thì có nhiều cách, đây là cách tốt nhất để bảo vệ em - Ling vẫn dịu dàng

- Cô không ở đây sao mà bảo vệ được - vẫn chưa thôi uất nghẹn

- Có Tor và Baifern mà, cô không đi Chanon sẽ tới gây chuyện ở trường, sao em lo học tập được? 

- Kệ anh ta chứ, đã nói là không thích rồi mà - cúi mặt khó chịu

- Cậu ta chỉ được cái phách lối thôi, còn non lắm - Ling mỉm cười kì dị

Rồi nhẹ hôn lên môi Orm an ủi dù đây không phải là nơi riêng tư. Orm cũng nhẹ nhàng đáp lại, nỗi buồn của cô cũng vơi đi phần nào, ý Ling như thể dù cô có ở đâu cũng sẽ bảo vệ Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com