16
Chanon cười nắc nẻ sau khi rời khỏi phòng trưởng khoa, từ hôm nay không khí trong lành hẳn.
- Trò bỉ ổi đó mà cũng làm được, đúng cặn bã!
Chanon quay lại khi nghe tiếng chửi, chửi nặng vậy có phải là chửi mình không? Kao đang đứng khoanh tay trước mặt nhìn Chanon căng thẳng.
- Cô nói tôi à? - tự chỉ vào mình, thật ra ở đây hiện giờ không còn ai khác
- Ở đây còn ai sao? - liếc mắt 2 bên không một bóng người
- Đúng ta có thù hằn gì nhau sao? - nhíu mắt khó chịu
- Không! Chỉ là nhìn anh đáng ghét thôi - Kao cũng không ưa gì
- Giảng viên trường này đều như thế này à? Đều khó ưa! - nghiến răng
- Khó ưa cỡ nào cũng không đê tiện bằng anh, Ling thôi việc chỉ để giữ thể diện cho trường thôi, anh nghĩ chị ấy sợ anh à? - Kao tiếp tục công kích
- Không sợ thì chị ta lấy gì đấu với tôi, tôi sẽ từng bước từng bước giành lại Orm! - cũng tiến lên trừng mắt lại
- Trẻ ranh! Phấn khích vì chọc phá được phải tổ ong! - Kao cười khẩy
- Tôi không đôi co với cô, toàn mấy người kì lạ!
Chanon phủi áo rồi bỏ đi, đúng khi con người đạt đến giới hạn thì mới lộ bản chất thật, Chanon hiện giờ thật khác với Chanon lịch thiệp khi mà Orm vẫn nhẹ nhàng với anh.
Kao cắn răng nhìn bóng lưng Chanon rời đi, không ngờ có người vì tình yêu mà thủ đoạn khó lường hơn cả cô. Quay đầu lại,ngẫn người Ling đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt ngượng ngùng cố gắng trốn tránh, điều mà cô đã làm những ngày qua.
- Vẫn có một thứ không thay đổi, đấu võ mồm chưa bao giờ thua ai - Ling vừa uống một ngụm coca vừa nói bâng quơ, họ cùng ngồi ngắm nhìn cảnh trường
- Chỉ không nói lại chị thôi - cũng uống một ngụm, rồi khẽ nhìn xuống bàn tay vẫn còn được băng bó của Ling, cảm giác có lỗi lại ập đến
Ling khẽ nhìn sang, họ cũng đã từng hiểu nhau, dĩ nhiên Ling biết Kao đang nghĩ gì, việc Kao tránh mặt cô là minh chứng rõ nhất.
- Ba em thế nào rồi? - Ling đổi chủ đề, dường như họ chưa lần nào nói chuyện tử tế với nhau kể từ khi gặp lại
- Đang tìm việc, nhưng tuổi này rồi ai mà nhận nữa - nhìn về phía trước
- Để Danny sắp xếp cho ông một vị trí, chắc không vấn đề gì đâu - nghiêm túc
- Muốn gia đình em ổn định để không phiền tới chị nữa à? - nhìn sang
- Chị có thể giúp em mọi chuyện, với tư cách là bạn - Ling cũng nhìn lại với tất cả sự nghiêm túc của mình
Kao quay đi, nụ cười cay đắng lại xuất hiện, cô đã biết thừa rồi mà.
- Em đừng nói là mình không còn gì, em còn ba mẹ, công việc và bạn bè mà, chỉ là không như lúc trước thôi, chứ không phải là quá tệ đến mức không thể bắt đầu lại - Ling tiếp tục
- Cứ dịu dàng như vậy bảo sao không buông được! - Kao cúi mặt không dám ngẫng lên
Ling quay mặt đi nhếch môi thì điện thoại đến, là Emi, quên mất có hẹn để giao lại công việc đang làm dở.
- Chị quên là phải đi gặp Emi! - Ling đứng dậy định rời đi
- Nhưng mà.... - Kao cũng đứng lên định nói gì đó
- Sao? - chờ đợi
- Mọi người vẫn còn tụ tập vào cuối tuần chứ? - e dè hỏi
Ling mỉm cười giải tỏa.
- Còn, nhưng là ở nhà chị. Họ cũng bất thường lắm không chỉ vào cuối tuần thôi đâu.
Kao vẫn còn e ngại, nhưng Ling như cô cũng đang tìm cách để mở lòng trở lại. Thói quen của mọi người vẫn vậy, chỉ là cô có còn muốn đồng hành nữa hay không thôi.
Những ngày sau, Ling đưa đón Orm đi học, thỉnh thoảng cô cũng vào trường để hoàn thành nốt những công việc còn bỏ dỡ, tối đến thì họ về nhà Ling, và hôm nay cũng vậy, những phút giây ngọt ngào dần nhiều hơn, cảm xúc của họ thăng hoa hơn, Ling cứ lo ngại mình sẽ không "nhịn" được, cô là một người khá "nguyên tắc", hơn nữa việc Orm thuần khiết như mối tình đầu khiến cô càng trân trọng hơn, có lẽ nên có một buổi ra mắt phụ huynh rồi.
- Em lại mua đồ à? Còn nhiều mà - Ling nhìn đống đồ mà Orm mang đến, dạo gần đây Orm cứ tiếp tế liên tục
- Thì cứ để đấy ăn dần - vui vẻ bê thêm một thùng trái cây vào
- Nhiều thế? Ăn khi nào mới hết? - Ling mở to mắt
- Thì cứ để ăn dần - vẫn vui, câu này hơi giống câu trên nha
- Orm! Cô không nghèo đến thế đâu - Ling thở dài chịu thua
- Nhưng em sợ cô sẽ sống tiết kiệm, vì cô chưa đi làm lại mà - bĩu môi nũng nịu
Ling vừa thở dài vừa xoa trán vừa buồn cười, cô không biết nên giải thích chuyện này thế nào nữa, Orm chưa bao giờ tin là cô không nghèo, và cô cũng có sống tiết kiệm gì đâu.
- Mình cô ăn không ăn hết được đâu, mua đủ dùng thôi, nhưng mà nhìn cô nghèo nàn lắm rồi hả? - Ling tiến gần về phía Orm, 2 chữ "thất nghiệp" khiến cô trở nên cơ hàn trong mắt Orm đến vậy luôn sao?
- Cô vẫn xinh đẹp, nhưng cô đang thất nghiệp, nếu cứ không đi làm thì tiền tiết kiệm cũng sẽ hết- tự dưng trưng ra vẻ mặt thấu hiểu, đồng cảm
Ling chớp mắt ngạc nhiên, lập luận này cũng hợp lí, nhưng bao lâu nữa mình mới sử dụng hết tiền tiết kiệm nhỉ? Khó tính toán thật.
- Cô thì thất nghiệp, còn em thì dùng tiền ba mẹ cho để nuôi cô? - Ling tự dưng thấy hoàn cảnh của mình thật thú vị
- Sau này công ty cũng là của em mà - nhe răng cười
Ling phì cười, vầng trăng khuyết lại lộ diện, họ lại ôm lấy nhau và không dừng cười được luôn, Orm hôn lấy hôn để vào vùng cổ của Ling, họ quên mất nay có hẹn à, và những người được hẹn đang trở thành nạn nhân không nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa.
- Về thôi, no rồi ăn uống gì nữa - Baifern đứng ngoài bĩu môi lên cao
LingOrm buông nhau ra, Tor lắc đầu ngao ngán, ôi tình yêu, tình yêu khiến ta điên dại, nói nói cười cười, thật đáng ghét!
- Giờ tới đâu còn một mình, vào nhà phải bấm chuông chứ? - Ling quay sang phàn nàn
- Xin đừng nhắc đến chữ "một mình"! - Baifern giơ tay ra hiệu dừng lại, đừng động chạm đến nỗi đau, Tor thì cười khó hiểu.
Như thường lệ, họ nấu ăn gần xong. Giờ thì có tiếng chuông cửa thật. Kate Lilly đều đến rồi, còn có ai nữa. Kao bước vào ngượng ngùng nhìn mọi người, Ling thì bước đến nhận túi đồ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa dễ để xóa được sự gượng gạo đó.
Bắt đầu, nhưng không ai nói gì, Kate và Lilly dĩ nhiên không dám lên tiếng. Orm thì lo ngại, Ling thì lãnh đạm, Tor chờ đợi người mở lời trước, Baifern cáu gắt, Kao thì bối rối.
- Không định ăn à mọi người? - Tor chờ lâu quá phải lên tiếng, đói lắm rồi
- Tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra - Kao lấy hết can đảm cầm lon bia lên như để tạ tội
Mọi người chớp mắt, nên nói gì đây nhỉ?
- Được rồi, chúng ta cả mà, ăn đi ăn đi! - Tor cười híp mắt
- Chỉ có vậy thôi à? - Baifern ngước mặt thách thức
- Cậu muốn gì nữa, Kao đã lấy dũng khí tới đây xin lỗi rồi - Ling lên tiếng
- Trật tự đi! - Baifern lại dùng ký hiệu tay
- Thiệt tình! - Ling bật cười vì biết cô bạn này sắp bày trò
- Luật cũ! 3 lon! - đưa 3 ngón tay ra trước mặt Kao
Những người mới dĩ nhiên không biết luật cũ. Baifern nhếch mép đắc chí, Kao thì như gợi nhớ được quá khứ lẫy lừng của mình. Lên bia! Kao uống cạn 3 lon liền trong sự ngỡ ngàng của những tân sinh viên, những giọt bia nhẹ nhàng chảy trên miệng và áo Kao, nhưng không gì cả như vậy mới ngầu chứ.
- Từ giờ là chơi công bằng! - Kao để lon bia cuối cùng đã sạch xuống và nhìn Baifern thách thức
Chấp nhận khiêu chiến, chưa bao giờ Baifern lên cơn máu chiến như bây giờ. Tor và Ling chỉ có lắc đầu ngao ngán, chăm việc ăn uống mặc kệ họ, Kate hoảng sợ, Lilly ngưỡng mộ, cũng cụng lon để uống cùng nhưng không là bao so với 2 người kia cả.
- Họ uống nhiều thật - Orm vẫn còn đang sốc
- Sắp rồi, Baifern sẽ gục trước - Ling vừa buồn cười vừa gấp thức ăn cho Orm
- Cô Kao uống được thật đấy - chuyển sang ngưỡng mộ
- Ừm lên lúc trước toàn là cô phải chở về - vẫn cười và gấp thức ăn, xong rồi thì khựng lại, mình vừa nói gì vậy nhỉ?
Orm gấp trả lại miếng thức ăn mà Ling vừa để vào chén mình, tình cảm thế cơ à? Ling lúng túng phải tìm cách để chữa cháy thôi.
Phía bên kia chiến tuyến, Kate đặt một con tôm đã lột sạch vỏ vào chén của Kao, mỉm cười đáng yêu, chuyện là Kate thấy Kao cứ uống mà không ăn bao nhiêu cả, vậy thì hại đường ruột lắm.
Thời gian trôi nhanh, đồ ăn hay bia gì cũng sắp hết. Đúng như dự đoán Baifern đã gục tại bến. Kao thì đang cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mở to mắt, Lilly thì cứ ngồi tủm tỉm cười một mình. Tor nhìn Baifern mà ngán ngẩm, biết thừa là không đấu lại mà vẫn hăng máu là sao? Orm còn vừa ăn vừa hờn dỗi, Ling vừa dỗ vừa cảm thấy buồn cười. Còn một người nữa chưa được nhắc đến.
- Cô Kao! hic - Kate chụp lấy cánh tay Kao, ôm chầm không buông
- ................ - Kao nhíu mày nhìn, gì đây, say rồi à?
- Đừng nghiêm khắc quá mà, bài tập cô cho em đã làm 3 lần rồi, mà cô vẫn chưa chấm đạt nữa - giọng nói nhão nhẹt của những người say
- Chưa đạt yêu cầu - Kao cũng kiên nhẫn lắng nghe và trả lời
- Yêu cầu gì nữa? Em đã rất cố gắng rồi, em đã dùng hết chất xám của mình rồi, sao ai xinh đẹp cũng khó tính hết, lúc trước là cô Ling, giờ là cô Kao! Biết chừng nào em mới giành được học bổng đây? - khóc lóc thảm thiết, Lilly bên cạnh lấy điện thoại ra quay lại, đúng kẻ khóc người cười luôn
- Lực học như vậy mà học bổng gì? - Kao nhìn xuống cánh tay mình vẫn bị giữ chặt
- Em biết, nên em chỉ cần được loại giỏi, không cần xuất sắc, không thì khá cũng được, nhưng em sắp bị khống chế môn của cô rồi - có thể nghe rõ tiếng huhuhu, cùng những giọt nước mắt chân thật
Mọi người như được chứng kiến cảnh tượng của một bộ phim hài Kate trong lúc có cồn hỗ trợ đã bộc bạch hết lòng mình, ngày mai nếu nhớ lại chắc cô không cần học bổng nữa, mà cần tìm chổ trốn thì hợp lí hơn.
Cuộc vui kết thúc, Lilly phải hộ tống đưa Kate và Kao về. Baifern và Tor thì thuyền chìm tại bến. LingOrm thì lại có một đêm mặn nồng.
- Chắc cô phải xin phép gia đình thôi - Ling vừa ôm chặt vừa thổi nhẹ làn hơi vào tai Orm
- Em cũng nghĩ vậy - luồng bàn tay hư hỏng vào bên trong áo của Ling, nở nụ cười ma mị
Ling cũng mỉm cười, họ lại quấn vào nhau để lan tỏa hơi ấm, đôi khi chỉ cần vậy là đủ.
Sáng sớm, quấn quýt đến mấy rồi cũng phải rời khỏi giường, LingOrm vui vẻ chuẩn bị bữa sáng. Còn Tor và Baifern sao vẫn chưa có chút động tĩnh gì.
- Em sẽ về nói với bố, sau đó sắp xếp một bữa hẹn gia đình - Orm vừa nói vừa mỉm môi nhìn Ling, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì
- Ừm, cô biết có một nhà hàng Ý ngon lắm, để gọi cô gọi đặt chổ cho - Ling vừa đặt đĩa Sandwich lên bàn cho Orm vừa nói
- Không cần đâu, đắc lắm, để dì Au nấu là được rồi - Orm nũng nịu, chưa chi đã sợ Ling tốn kém rồi.
- Vậy có được không? Nên để cô mời chứ? - Ling tỏ vẻ lo lắng
- Được mà! Tốn kém lắm! Mình nên tiết kiệm thôi! - nũng nịu tiếp
Ling lại bật cười, thật ra cô chẳng thấy tốn kém gì cả.
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng la thất thanh của Baifern đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Bên trong phòng, Baifern đang dùng chiếc mền dày dặn quấn lấy thân thể mình, cô đã đạp thẳng Tor văng khỏi giường khi thấy cậu ta lúc vừa mở mắt.
- Gì vậy? Cậu đạp thẳng chân luôn à? - Tor bò dậy ôm lấy cái lưng tội nghiệp của mình.
- Cậu...cậu..cậu đã làm gì lúc tớ say hả ? - lại hét lên
- Tớ có làm gì đâu, tớ chỉ ngủ thôi! - Tor cũng hét lên
- Ngủ? Cậu nghĩ tớ tin hả? - tiếp tục làm mặt giận dữ
- Kiểm tra đi, tớ chẳng làm gì cậu hết - Tor chỉ trỏ một cách oan ức
Baifern lấy lại nhịp thở, từ từ vén mền ra xem , quả thật quần áo còn nguyên. Ngượng. Mặt đỏ bừng nhìn sang Tor, cơn giận dữ chậm chí còn cuồng nộ hơn.
- Cậu có phải đàn ông không?- Trừng mắt
- Nói gì thế? Không đàn ông thì là đàn gì? - bối rối
- Đàn ông? Chung giường với phụ nữ như vậy mà không làm gì? Không lẽ, là tớ không đủ hấp dẫn hay cậu không xem tớ là phụ nữ? - Baifern vô cùng bức xúc
- Này! Chúng ta là bạn mà! Cậu nói cái gì vậy? - Tor lúng túng, đỏ mặt tía tai, vuốt lại đầu tóc
- Bạn? Có là bạn tớ cũng là phụ nữ mà, vậy chắc tớ không đủ hấp dẫn để đánh thức dục vọng của cậu rồi. Tốt lắm! Cứ thế mà làm bạn đi! - Baifern tức giận quăng mền gối rồi lấy túi định bỏ đi
Tor không hiểu gì luôn, anh bị mắng vì quá tử tế và trượng phu. Nhưng anh đã phải rất kiềm chế, Baifern say ngủ như chết ấy làm sao mà biết được.
- Fern Fern! Tớ có làm, tớ xin lỗi! - chưa biết gì chắp tay xin lỗi cái đã
Fern quay lại, cánh môi nhếch lên, ra là cũng có làm à, ánh mắt chờ đợi lời thú tội ngọt ngào .
- Tớ... - không dám nhìn
- ............ - nhìn không chớp mắt
- Tớ...có...hôn môi cậu.... - vừa nói vừa nhắm mắt, chưa bị đánh sao?
- ............. - Baifern trừng mắt chờ đợi thêm, xem ra đây không phải là tất cả câu chuyện
- Sau đó, hôn xuống cổ....... - vẫn nhắm mắt thở dài
- ............. - chỉ có vậy?
- Tớ còn sờ mông cậu......... - chưa mở mắt luôn
- .............. - chưa đủ kích thích
- Rồi sờ lên eo, rồi lên tới.......... - bàn tay Tor miêu tả đang dừng lại trước vòng ngực của Baifern
Baifern khẽ chớp mắt, đến được vị trí đó rồi cơ à?
- Nhưng tớ thề, tớ đã cố kiềm chế, tớ không làm gì thêm nữa - Tor xua tay liên tục giải thích
Ánh mắt Baifern lúc này là cả bầu trời căm phẫn và thất vọng.
- Ngu ngốc! Mỡ dâng tới miệng còn không biết ăn, có giỏi thì sau này đừng có mà ăn nữa!
Baifern lần này thật sự bỏ đi. LingOrm chứng kiến hết, Tor đứng ngẫm nghĩ, chắc hơi men đã khiến anh ngu ngốc thật rồi.
- Fern! Mình làm lại đi! Lần này tớ sẽ ăn mà!
LingOrm nhìn họ rời đi trong bộ dạng không chỉn chu cho lắm. Orm nhìn sang Ling, Ling đang cười kì lạ.
- Cô Baifern và thầy Tor? Họ sao vậy ạ? - Orm không hiểu chuyện gì
- Họ đang cần một "tai nạn" như vậy đấy - Ling vẫn cười xảo quyệt
Tình bạn họ sẽ không bao giờ có bước tiến nếu như không có ai bước khỏi ranh giới hoặc một "sự cố" như đêm qua. Xem ra sắp phải chúc mừng cho cặp đôi mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com