17
Orm về nhà trong tâm trạng phấn khởi, như lời của Mae thì mọi chuyện đều thuận lợi thì phải.
- Rút vốn? Tại sao?
Giọng của Mae vang lên khiến Orm phải dừng chân lại để lắng nghe, Por và Mae nói gì mà có vẻ căng thẳng?
- Thì lúc trước ông ấy đầu tư vì nghĩ sẽ kết thông gia với chúng ta, giờ Orm không lấy Chanon, dĩ nhiên ông ấy muốn rút vốn rồi - Por giải thích
- Thì ông ấy cứ rút thôi, ông ấy làm vậy để ép hôn con gái mình mà - Mae Koy cương quyết
Por thở dài, chuyện đơn giản có vậy thì dễ giải quyết quá rồi.
- Sao thế? Có vấn đề gì à? - Mae lo lắng
- Ông ấy còn đòi lại số nợ mà ta đã mượn - thở dài ngao ngán
- Nợ? Nợ gì? - Mae ngơ ngác, chồng bà thiếu nợ mà bà không biết gì
- Sau đợt dịch Covid công ty đứng bên bờ vực phá sản rồi, nếu ông Sup không ra tay giúp đỡ công ty cũng chẳng trụ được tới giờ. Tôi vốn định trả dần, ông ấy cũng có ý đầu tư vì tình nghĩa. Giờ ông ấy mà đòi lại hết cả vốn lẫn lãi thì công ty sẽ phá sản mất.
Orm lùi lại, có vẻ như cô không cần nghe thêm nữa, hóa ra việc bố luôn thân thiết với nhà Chanon đều có lí do. Bối rối, đầu óc Orm bây giờ không đủ tỉnh táo và sáng suốt để tính toán cho thông tin này.
Orm trốn mình trong phòng, cô đã hoãn lại kế hoạch ăn tối ra mắt gia đình của Ling, và có khi còn phải hoãn lại đoạn tình cảm này. Đứng ở góc độ của Orm mà nhìn nhận thì, hóa ra sự giàu nhiều năm nay chỉ còn lạ vỏ bọc mà thôi, mà với hoàn cảnh của Ling hiện giờ thì..Nước mắt Orm rơi xuống, ướt cả gối, "Sẽ không ai bảo vệ được em ngoài anh đâu", câu nói của Chanon lại văng vẳng bên tai cô, cô cũng đã chứng kiến Ling thất thế ra sao trước quyền lực và sự kiêu căng của Chanon, giờ lại là gia đình mình.
Ling vừa xem hồ sơ công ty, vừa đợi một cuộc gọi từ Orm, nhưng không có tín hiệu gì. Lẽ nào cuộc gặp gỡ gia đình không tốt đẹp như dự định sao.
'Bố bận công việc, có lẽ hẹn dịp khác ạ"
"Không sao, em bận à?"
Dòng tin nhắn không khiến Ling nghi ngờ gì, và cô vẫn trả lời như thường lệ. Nhưng sau đó thì Orm mất hút không một dấu vết.
" Vâng ạ"
Ling đặt điện thoại xuống, chưa bao giờ Orm trả lời tin nhắn lâu như vậy, trừ lần trước Orm giận cô. Họ đã có một đêm với những tâm trạng ngỗn ngang khác nhau, Orm tự đấu tranh với bản thân, Ling thì tự hỏi đã có chuyện gì, hay cô lại làm gì sai?
- Cô Orm đi học từ sớm rồi ạ!
Ling ngơ ngác nhìn Dì Au đóng cổng, đi học từ sớm và không chờ cô đến đón, chuyện này dần khó hiểu rồi. Ling gọi hỏi Baifern thì đúng là Orm đã đến trường, đành đợi đến chiều vậy, dù sao cô cũng phải bàn công việc với Danny hôm nay.
Một ngày dần trôi qua, "Silent treatment" này rất khiến người khác khó chịu. Mặt trời cũng đang dần lặn xuống rồi.
- "Này! Chanon lại tới trường rồi!"
Chỉ sau một tin nhắn của Baifern, Ling đã bỏ Danny ở lại và rời đi trong tíc tắc. Đến trường, vẫn là chiếc xe quen thuộc, xe của Chanon!
- Orm! - Ling gọi ngay khi thấy Orm bước ra, dáng vẻ Orm lúng túng ngay khi vừa thấy cô, gương mặt phờ phạt này là sao nữa, Orm sợ hãi nhìn nhiều hướng
- Em có chuyện gì không? Lại im lặng y như lần trước? - dĩ nhiên Ling nhìn ra được bất thường
- Em phải đi tiệc cùng Chanon! Mình nói chuyện sau đi ạ! - giọng nhỏ và có chút rung
- Tiệc? Sao em phải đi tiệc cùng cậu ta? - Ling nhíu mày khó hiểu, trông mắt Ling vừa tức giận vừa lo sợ
- Chuyện công ty ạ! - Orm nghiêm túc
Ling dù không hài lòng nhưng trông thái độ của Orm thì, xem ra cô không ngăn cản được.
- Khi nào thì em xong? - Ling lấy lại tông giọng bình thường nhất có thể
- Em không biết!
- Orm!
Lại là tiếng Chanon gọi. Orm cúi mặt bối rối rồi cũng rời đi, Ling phải cố gắng để kiểm soát cảm xúc bản thân lúc này, thật sự đã có chuyện gì đó, một con người không thể thay đổi nhanh chỉ sau một đêm như vậy được. Orm lên xe vẫn luyến tiếc nhìn ra, Ling vẫn còn đứng đó, cô quay đi, cố để nước mắt không rơi, Ling thì vừa cắn răng vừa thở dốc. Baifern và Tor cũng đi ra tới, nhìn xe Chanon lăn bánh, rồi nhìn biểu cảm của Ling, thôi không cần phải hỏi gì nữa đâu.
10 giờ đêm, Ling vẫn đang đỗ xe đợi trước cổng nhà Orm, ánh mắt vô định, tâm trí trống rỗng, dù cố sắp xếp mọi chuyện theo hướng logic nhất có thể cũng không thể tự giải thích cho bản thân được. Orm được đưa về, chiếc xe của Chanon rời đi, Ling lập tức mở cửa xe, vẫn là dáng vẻ ngập ngừng của Orm khiến Ling sắp phát điên lên, Orm cư xử như là một con người khác vậy.
- Mình cần nói chuyện cho rõ, nói cô nghe đã có chuyện gì? - Ling cố giữ bình tĩnh, mấy giờ đồng hồ vừa trôi qua như ngọn lửa đang dần lan rộng trong cô
- Không có gì ạ, chỉ là buổi tiệc với đối tác của Chanon! - Orm bình tĩnh
- Cô đang nói về thái độ của em, em đột nhiên thay đổi, hay bố không chấp nhận chị? - Ling nghiêm mặt, cô chưa nghỉ ra được lí do nào khác
- Không ạ! Vấn đề là ở em - lần này Orm mới ngước mặt lên nhìn
Ling hơi bất ngờ, trông như Orm sắp nói điều gì đó mà cô không muốn nghe.
- Mình chia tay đi!
Giọng Orm nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng sức sát thương của câu nói đó thì không. Orm bình thản như là một chuyện bình thường. Ling khẽ mím môi, cô nhìn Orm không rời như chờ một câu nói khác, một nụ cười giỡn cợt như thể đây chỉ là một trò đùa, nhưng không có gì cả, Orm vẫn tỉnh táo để đấu mắt với cô, trong ánh nhìn có đầy sự quyết tâm.
- Câu này không tùy tiện nói ra được đâu! - Ling bình tĩnh cảnh báo, cũng như xác nhận lại
- Em không tùy tiện!
- Vậy thì tại sao? - Ling hỏi ngay khi được đáp lời
Orm thở một hơi lấy bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc và những giọt nước mắt đang trực trào của mình.
- Em nhận ra là mình không yêu cô, tình cảm đó chỉ là tình cảm cô trò mà thôi, em đã lầm tưởng chỉ vì cô quá tốt với em, em xin lỗi - Orm ngước mắt nhìn Ling
- Vậy những cảm xúc thời gian qua là gì? - Ling vẫn giữ bình tĩnh với đôi mắt ngấn lệ
- Là ngộ nhận. Vì cuối cùng phụ nữ vẫn phải kết hôn, sinh con, rồi sống viên mãn bên một người đàn ông!
Orm dừng lại, Ling chỉ nghe được tiếng "ù" kéo dài làm đau nhức thính giác của mình. Orm đã nói đúng về nguyên lí tồn tại của đa số phụ nữ, chứ không thuộc về số ít còn lại như cô.
- Em thích đàn ông? - Ling chậm dần để giọt nước mắt mình rơi xuống, lúc nào Ling cũng nhìn thẳng vào mắt Orm để tìm kiếm cảm xúc thật của cô, nhưng thật khó
Orm cũng để nước mắt mình rơi xuống, cô không trả lời được, Ling cứ như vậy cô làm sao có thể dứt khoát được. Ling khẽ bước tới, chuyện Orm ngây ngô cô đã biết từ lâu, cô không nghĩ Orm sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo.
- Em...xin cô cứ chia tay đi được không? - Orm kìm nén giọng nói mình lại
- Em đã nói bất cứ giá nào cũng không chia tay, cô sẽ chỉ chia tay khi em không yêu cô nữa thôi - Ling cương quyết
- Em không yêu cô! Em đã nói rồi còn gì? - Orm uất ức nói to
- Cô không tin! - nghiêm trọng
- Hay em phải lên giường với Chanon cô mới tin đúng không? - tiếp tục hét lớn trong uất nghẹn
- Orm!
Ling cũng hét lên, làm thế thì quá đáng rồi đấy. Sẽ không ai chịu được điều đó đâu, dĩ nhiên Ling cũng vậy. Chắc Orm không nhớ Ling đã trân trọng cô như thế nào. Ling sẽ không chấp nhận chia tay dễ dàng, nhưng nếu cứ níu kéo giữa lúc cảm xúc cả 2 đang tồi tệ thì hậu quả chỉ có tệ hơn thôi. Ling lùi lại, không nên để sự bồng bột phá hỏng mọi thứ, nhìn vào Orm một lần nữa, lau đi giọt nước mắt trên gò má Orm.
- Được rồi! Tạm thời vậy đi! Nhưng cô sẽ đợi, đến khi em bình tĩnh hơn!
Ling mở lời sau một lúc lâu cả 2 im lặng, Ling hiểu nếu cô dồn ép, Orm sẽ không kiểm soát được mình. Chậm dần, Ling lên xe, chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Orm gục xuống bật khóc, cô không muốn chuyện này, và cô cũng không chịu đựng được, mỗi lời nói, từng ánh mắt như vết cắt sâu vào tim cô. Ling nhẹ nhàng xoay vô lăng, cũng nhàng để giọt nước mắt rơi, cô không chắc đây có phải lần cuối họ gặp nhau không? Nhưng với cô nỗi đau vẫn rất lớn.
Ling lặng ngồi nhìn ra cửa, cô muốn tạm dừng để trí óc nghỉ ngơi nhưng thật khó, mới hôm nao còn nói nói cười cười, giờ một mình trong ngôi nhà rộng lớn. "Những người không rượu bia thì khi thất tình họ làm gì?", Ling không uống hết một lon nữa, cô luôn muốn bản thân mình tỉnh táo, để khi có những tình huống cấp bách, cô luôn sẳn sàng. Nhưng trời cũng đã gần sáng rồi, vẫn không có gì xảy ra cả, cảm giác này thật khác với trước đây, trống rỗng, lại còn đang thất nghiệp. Vừa nhắc thất nghiệp thì công việc nhấn chuông, nhưng công việc sao lại nhấn chuông, Ling ngạc nhiên khi thấy Mae và Danny đang đứng trước mặt mình.
Bà nhìn xuống lon bia Ling còn uống dở, hóa ra việc nguyên tắc với bản thân vẫn không thay đổi.
- Danny có nói với con chưa? Về mấy dự án thua lỗ của nó - Bà bắt đầu
Ling khẽ liếc sang Danny, thì chẳng phải Danny luôn chạy tới tìm cô để giúp đỡ đó sao.
- Mae đã biết rồi, sao còn hỏi làm gì? -vào thẳng vấn đề
- Sắp tới có nhiều dự án quan trọng, nếu còn thất bại nữa thì chứ CEO của nó khó mà giữ được - bà cũng không nói giảm nói tránh
- Chẳng phải còn mẹ đó sao? - Ling không nhìn thẳng
- Con nói như con không phải họ Kwong ấy - bà tiếp tục
- Ba mẹ chẳng từ mặt con rồi còn gì - lại tiếp lời
- Lúc đó là ba nóng giận, giờ ông ấy cũng đã nằm một chổ rồi, con còn giận gì nữa? Đợi lúc ông ấy chết mới về hay sao? - tức giận, nói chuyện đàng hoàng chưa được ba câu nữa
- Con cũng định thế thật - lạnh lùng
- Chị! - Danny nhăn mặt, đúng là ngồi giữa không biết làm sao
Mae thở dốc, tính khí khó ưa khó bảo này không biết giống ai nữa.
- Con có giận thế nào cũng không để người khác chiếm lấy công sức của Por Mae chứ? Danny cố hết nổi rồi, hội đồng quản trị đang muốn cách chức nó kìa! - bà tức giận đứng lên
Danny nhăn mặt tiếp, biết là năng lực kém thôi chứ ai mà ngờ nghiêm trọng tới vậy đâu.
- Vậy mẹ làm gì? Mẹ cũng là cổ đông mà - Ling cũng đứng lên
- Một mình bà già này làm được gì?Ba con trước đây đã dẫn con tới công ty học việc, chỉ dạy cho con, mục đích là để con kế thừa. Danny lúc đó còn đi học, học chưa xong thì phải làm CEO, năng lực nó tới đâu con không rõ sao? Con còn biết thì mấy con kềnh kềnh kia không biết chắc?
Ling quay mặt đi thở dài, đúng cô đã bỏ hết khi cãi nhau về việc hẹn hò với Kao, cuối cùng cô và Kao vẫn phải chia tay, ba mẹ thì không tới lui từ đó, nói gì đến công ty. Danny đã phải cố gắng gồng gánh khi ba cô ngã bệnh, giờ là lúc không cố nỗi nữa rồi.
- Nhưng con đã nói sẽ không liên quan gì đến tập đoàn nữa! - Ling trả lời sau khi suy nghĩ
- Ít ra cũng giữ tới khi ba con khỏe lại, như vậy cũng không được à? - bà tiếp tục, xem ra có chút hi vọng rồi
Danny nhìn Ling như cầu xin.
- Con suy nghĩ đi! Ngày mai là họp cổ đông rồi!
Mae nói xong thì ra về, Danny e dè nhìn Ling rồi cũng rời đi. Nghĩ ngợi, sao cứ phải giữa lúc đang rối rắm thế này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com