Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngồi nơi dãy ghế đợi, Orm có nên lạc quan vì Ling vẫn tỉnh táo trước khi vào phòng mổ không? Kawin đã liên lạc với Danny, và Danny và Mae cũng nhanh chóng xuất hiện, họ nghe Kawin kể lại tình hình. Nhóm bạn của Ling và Orm cũng đến, xem như khá đông đủ rồi. 

Mae có khẽ nhìn về hướng Orm, nhưng mặc nhiên không nói gì, chỉ la mắng Danny về dự án BKU tại Chiang Mai, nếu nhận ra vấn đề ngay từ đầu chắc không phải đi đến nước này. Kate và Lilly đang vỗ về Orm, cô bạn chưa nếm mùi đời đang bắt đầu cảm nhận được những mùi vị đầu tiên, nhưng có vẻ hơi đậm đà thì phải.

Đèn led tắt, bác sĩ bước ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may viên đạn không trúng bộ phận nguy hiểm, nếu không câu "cùng lắm thì chết" lại ứng nghiệm mất. Đưa Ling về phòng bệnh, mọi người vẫn xếp hàng dài chưa chịu về, chỉ có Kate về nhà lấy ít đồ cho Orm thôi, thuốc mê còn lâu mới hết tác dụng, Ling chưa tỉnh ngay được đâu.

- Cũng khuya rồi, Mae về với bố đi - Danny lên tiếng, trông ai cũng mệt mỏi

- Con ở một mình được không? Có nuôi bệnh bao giờ đâu - Mae lo lắng

- Có chị Orm và mọi người nữa mà - Danny điểm mặt từng người

Mae nhìn về phía Orm, khẽ thở dài, bà biết bà không thể ngăn cản được Ling, Ling từng biến mất 1 lần vì Kao, người cũng có mặt ở đây, lần này thì không ngại nguy hiểm vì Orm, nếu bà lại ngăn cấm, khác gì bảo Ling cứ thế mà từ bỏ gia đình.

- Sáng mai Mae sẽ đem ít đồ cho con, đêm nay có gì phải gọi cho Mae ngay đấy - bà dặn dò Danny

Bà rời đi, Orm chưa biết phải nói gì với bà, mặc dù bà im lặng nhưng Orm hiểu bà vẫn chưa chấp thuận. Rồi Kao, Tor, và Baifern cũng phải về để chuẩn bị đi làm ngày mai. Kate mang đồ đến cho Orm xong cũng phải về cùng Lilly vì mai còn đi học mà, đúng là sóng gió cuối ngày.

Orm luôn ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Ling không buông, lần này cô sợ rồi, cô không dám buông thêm một lần nào nữa đâu. Đêm dần khuya, trời sáng, Ling lờ mờ tỉnh giấc, mùi thuốc, mùi bệnh viện, nhíu mắt để xác định rõ tầm nhìn, bên trái, bên phải, mình vẫn chưa chết.

- Chị tỉnh rồi hả? - Danny đến gần

- Orm đâu? - đúng nhỉ, bàn tay thấy thiếu vắng gì đó, vùng bụng thì đau

- Orm đi học rồi, nói là hôm nay có bài kiểm tra quan trọng gì đấy! Chị thấy sao rồi? - Danny nhẹ nhàng giải thích

- Hơi choáng, với đau tí thôi - nhăn mặt

- Lát bác sĩ sẽ tới khám, khô môi không? Nhắm môi tí nha - đưa ly nước cho Ling

- Không cần! Orm đi học thật à? - giọng yếu nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ

- Thật! Chị ấy ở đây cả đêm, mới đi lúc sớm thôi - giọng Danny chắc nịch

Ling vẫn chưa tin lắm, vẫn đưa mắt nhìn Danny.

- Mae thì sao? Mae có đến không? - tiếp tục

- Có, Mae cũng vừa mới đi - lại giọng chắc chắn

- Không phải, Mae nói gì? Hay làm khó gì Orm đó chứ? - tiếp tục nhíu mày nghi ngờ

- Không có, Mae không nói gì cả, Mae mà làm gì thì chị có để yên không? - Danny đến chịu thua tính đa nghi của bà chị mình

Ling cắn răng chịu đau và suy nghĩ tiếp, không phải cô đa nghi nhưng đó chính là những gì mà cô sợ. 

Đến trưa, Ling đã được thăm khám, kết quả phẩu thuật và vết thương đều tốt, nhìn đồng hồ, nhìn về hướng cửa, giờ đáng lẽ phải đến rồi chứ nhỉ? Danny cũng đã đến công ty, trong phòng giờ chỉ có Mae và cô, như thường lệ họ không nói chuyện quá nhiều, sợ nói vài câu thì lại cãi nhau tiếp hay sao.

Cánh cửa mở ra, mắt Ling như được bật đèn khi nhìn thấy Orm, Orm vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục, không kịp về nhà. Lễ phép cúi chào khi nhìn thấy Mae, Ling thì gấp gáp ngồi dậy đến mức sắp bung cả chỉ.

- Cẩn thận! Con muốn may lại à? - Mae sót ruột lại gần giữ vai Ling

Orm cũng vội vàng bước tới, ánh mắt 2 người họ chạm nhau, họ có chung một nỗi lo, Ling khẽ nhắm mắt cho qua cơn đau, Mae giữ phía sau, Orm thì giữ phía trước, trông như một mối tình tay ba, giữa Mae và em cô chọn ai? Orm sẽ không hỏi câu đó vì cô còn lo sợ lắm, nhẹ nhàng thu hồi bàn tay của mình, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Ling nằm xuống.

- Cô đừng cử động mạnh - nhẹ nhàng

- Làm bài thế nào? - nhìn quan tâm, giờ là lúc lo về điểm số nữa sao

- Cũng tạm thôi ạ - vừa trả lời vừa e dè nhìn lên Mae

Mae thở dài nhìn hai đứa, Mae như bị tàng hình, đúng hơn là đứng ở đây là dư thừa. 

- Mae ra ngoài, cần gì thì gọi!

Bà rời đi, có chút không cam tâm nhưng đành vậy. 

Ling nắm lấy tay Orm, cô cứ sợ Orm không đến vì Mae có thể sẽ làm khó dễ với Orm, nhưng Mae không nói gì như ngầm chấp nhận, cũng có thể ngầm bất mãn. Nhưng điều đó không quan trọng, cũng như tính cách của Ling cô sẽ luôn đấu tranh cho tình yêu của mình. Khác hẳn với Ling, Orm vô cùng lo lắng, cô đã rất mạnh mẽ khi bày tỏ với Por Mae mình, nhưng với gia đình Ling, cô thật sự sợ hãi mình sẽ không được chấp nhận, như thế Ling sẽ rất khó xử.

- Suy nghĩ gì vậy? - Ling lập tức nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Orm, kéo Orm ngồi xuống

- Mae! Không thích em nhỉ? - có bao nhiêu lo lắng biểu lộ ra hết

Ling cười nhẹ, lúc này Ling thật hiền lành và ôn nhu làm sao.

- Mae không thích nhiều người lắm - vẫn giữ nụ cười đó

Một câu nói đùa lúc này không khiến tâm trạng Orm tốt lên, cô đã sợ hãi, tự trách, lo lắng bứt rứt vì Ling bị thương, và giờ là nỗi lo tình cảm bị chia cắt, thật hỗn loạn.

- Không phải gặp mặt sẽ nói gì đó với cô sao? Là chuyện gì? - Ling từ tốn hỏi chuyện, ánh mắt dù có chút yếu đuối nhưng luôn rất chú tâm

Orm tròn mắt nhìn, cô nên bắt đầu từ đâu? Trong hoàn cảnh này mà bộc bạch thì liệu có thích hợp không. Ling vẫn đưa mắt chờ đợi.

- Hay có gì muốn hỏi cô? - tiếp tục

Hỏi ư? Hoàn cảnh này mà hỏi thì cũng không thích hợp lắm thì phải. Ling hiểu Orm đang nghĩ gì và cô cũng biết Orm đang rối loạn ra sao? Cô gần như đã biết hết tất cả, nhưng cô nghĩ chỉ khi Orm tự nói ra thì mới có thể tự giải tỏa cho bản thân được.

- Em..xin lỗi! - sau hồi lâu im lặng Orm cũng nói ra được, có gì đó nghẹn lại, mắt đỏ gay chỉ sau câu nói đầu tiên

Bàn tay Ling vẫn giữ chặt tay Orm, ánh mắt xót ra. Orm như một tình cảm trân quý mà cô không bao giờ muốn ai tổn thương đến, cô muốn Orm được nâng niu, chiều chuộng và luôn được thoải mái trong chính cảm xúc của mình.

- Cô biết rồi! Không khóc nhé! - Ling nhẹ đưa tay lên mặt Orm

Điều đó chỉ khiến Orm mếu nhiều thêm, từ ngày cô nói lời chia tay, cuộc sống cô hoàn toàn khác, mọi sự hạnh phúc đã dừng lại, từ đó sóng gió ập tới, cô dằn vặt nhưng không biết phải giải quyết thế nào hết. Ling xót, cô nhớ dáng vẻ vui tươi hạnh phúc của Orm, và cô muốn Orm mãi mãi như vậy.

- Thật ra...em không hề muốn chia tay! Em buồn lắm! Em nhớ cô, nhưng em sợ Chanon.... - Orm vừa mếu vừa tức tửi, tiếng thút thít ngày một lớn như trẻ con

- Thôi nào! Ba em đã trả được nợ cho Khun Sup rồi mà, đừng khóc nữa! - Ling nhẹ nhàng lau nước mắt cho Orm

Orm tròn xoe mắt cún nhìn Ling, Ling vẫn mỉm cười, Orm đột nhiên ngưng khóc, cô chợt nhận ra điều gì đó sai trái.

- Sao cô biết Khun Por nợ tiền Khun Sup? - tròn mắt nhìn

Ling dừng thôi không vuốt ve gương mặt Orm nữa. Ánh mắt khẽ dao động, mình vừa nói gì ý nhỉ? Chớp mắt liên tục thể hiện rõ sự bối rối.

- Ừ thì, em chưa kể hả? - xác nhận lại, đừng đưa ra vẻ mặt ngây thơ đó nữa

- Không hề! - Orm dần sắp xếp lại những nghi vấn, vì quá lo lắng mà cô đã quên béng đi

- Chắc là, cô đã nghe từ ai đó, hình như là Kate! - mắt đảo liên tục tìm một mục tiêu

- Em không kể với ai cả! - lúc này trông Orm nghiêm trọng hơn

Ling mím môi, chớp mắt, với gương mặt mới vừa bước ra khỏi cửa tử của mình, nhìn vừa tội vừa thương, có một bí mật mà cô đang định nói, nhưng có vẻ như cô sẽ bị vạch trần trước khi kịp tự thú rồi.

- Thật ra,... - lại mím môi tiếp, giờ cô bắt đầu hiểu cảm giác của Orm, là kiểu muốn nói nhưng không mở lời được

- Nhắc em mới nhớ, Chanon đã gọi cô là chủ tịch Kwong, còn kêu cô đừng lộng quyền! - Orm bật mode tra khảo

Đến lượt Ling tròn mắt nhìn, giờ mà mình nói thật thì Orm có tin không nhỉ? Orm có giận không? Chắc không đâu mình đang trông đáng thương thế này mà.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục công sở bước vào. Freen vừa lo lắng vừa vội vàng khi nhìn thấy Ling.

- Chủ tịch ạ! Đã đỡ hơn chưa ạ? - Freen trông rất lo lắng

Mắt Ling mở to hơn, Orm nhìn Freen, rồi quay lại nhìn Ling, đừng nói đây chỉ là một tình huống giả định, vì nó quá chân thực và đúng thời điểm.

- Ồ, chỉ mới đây tôi còn thấy khỏe - e ngại, lúng ta túng túng, nếu Freen đến đây chắc không chỉ để thăm bệnh đâu

- Ngài Thana vừa gửi lại các điều khoản hợp tác, cần Chủ tịch xem lại và ký tên phê duyệt khoản chi ạ! Vì chủ tịch từng nói là việc ưu tiên cho nên... - Freen đang cầm trên tay một tập tài liệu, biết là ưu tiên nhưng có nhất thiết là mang đến tận đây không

Không, đối với Ling đó chính là chứng cứ. Cô bàng hoàng ngồi dậy, mặc cho vết thương mình đau điếng. Muộn rồi, Orm đã cầm lấy nó trước, Freen ngạc nhiên, Ling thì vừa nhăn mặt vừa ôm trán, thôi xong, cơ hội tự thú đã hết.

Orm đọc rõ từng dòng chữ, quan trọng nhất, Thana Sethachon đã ký tên đóng dấu, bên cạnh Chủ tịch Kwong Lingling, Tập đoàn KW. Mắt miệng Orm đều đang mở to, "Chủ tịch giả nghèo", như một trò đùa vậy.

- Cô đang định nói thật với em - Ling cố gắng giải thích

Orm vẫn chưa tin được, giờ Ling có nói gì cũng không thể lọt vào tai Orm. Cô cần thời gian, thời gian để sắp xếp lại và hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện. Giờ mọi thứ đang quá rối rấm, chuyện của Por, Chanon, giờ lại là Ling. 

- Có phải cô đã biết hết, chuyện của Por và Chanon? - Orm nhìn nhưng vẫn chưa tin được sự thật này

- Cô chỉ tình cờ nghe được ở Hội trại thôi - thuyết phục

Orm lại ngẫng người.

- Nghĩa là cô cũng biết lí do tại sao em chia tay cô? - xác nhận lần nữa

Ling khẽ liếm môi, cô biết mình nên cẩn trọng trong từng câu chữ.

- Cô không có ý giấu em, cô chỉ muốn giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện rồi mình sẽ nói rõ ràng với nhau, cô cũng đã chờ em nói thật với cô - ánh mắt khẩn thiết lắm rồi

- Vậy thân phận của cô thì sao? Cô có nhiều cơ hội để nói mà - Orm đảo mắt mình để suy nghĩ đâu là sự thật

- Lúc đó mình đang chia tay nhau..... - Ling dừng lại, nhăn mặt một chút, đúng là một lời thật khó nói hết, không biết giải thích từ giai đoạn nào 

- Em là con ngốc đúng không? - mắt Orm đỏ dần lên, rưng rưng nhìn Ling

- Orm! - Ling hoảng, chuyện này không nằm trong dự tính của cô

- Cô biết em đã khổ tâm thế nào không? Cô biết em phải dằn vặt, tự trách thế nào khi phải chia tay cô vì vấn đề "tiền bạc" không? Em thấy mình thật tệ hại, một đứa phụ bạc vì đã bỏ rơi cô. Đến lúc Mae nói nợ đã trả được rồi, em vui cũng không dám vui, em không có mặt mũi nào để đối diện với cô hết.... - Orm lại nức nở, khóc đến nơi

- Orm! Cô không cố ý mà! - cố nắm lấy tay Orm để trấn an, mặt Ling trông thật thảm khổ

- Giờ thì sao? Cô là Chủ tịch! Cô trả nợ cho Por! Cô vì em mà bị thương! Cô làm hết mọi chuyện, em như một con ngốc, một đứa chỉ biết lợi dụng, có việc một lòng yêu cô mà em cũng không làm được! Cô làm em ghét chính bản thân mình! Em không hề xứng đáng với cô một chút nào hết!

Orm dừng lại, hai dòng nước mắt đã lăn dài, cô vẫn nhìn Ling, người vẫn đang lắng nghe với những biểu cảm bất lực, chắc Ling cũng chẳng ngờ đến diễn biến này, đúng hơn Ling chưa hề nghĩ đến việc Orm sẽ cảm thấy ra sao sau tất cả những gì đã xảy ra, cô chỉ nghĩ đến việc giải quyết em xuôi mọi chuyện.

- Cô làm tất cả vì cô yêu em, cô chưa từng nghĩ sẽ nhận lại được gì từ em hết - mắt Ling cũng đỏ dần lên, giờ thì cô hiểu Orm đang tự trách thế nào rồi

Orm lắc đầu, nước mắt cứ rơi liên tục. Trong tâm trí cô hiện giờ, cô sốc, cô đau, cô tổn thương, cô tự trách bản thân, cô chán ghét chính mình. Điều cô dằn vặt đã bắt đầu từ lần chia tay đầu tiên, và giờ đứng trước thân phận và sự hi sinh của Ling, cô lại vừa giận vừa giằng xé bản thân thêm nữa.

- Em xin lỗi! Giờ em không đủ bình tĩnh để nói chuyện được!

Orm lau nước mắt, rồi vội lấy túi rời đi. Ling cố giữ tay nhưng không được, cô cũng nghĩ Orm cần thời gian. Thật là một cú sốc giữa ngày, tượng tượng ra việc gặp gỡ nhau vui vẻ biết bao nhiêu, cuối cùng kết thúc trong nước mắt. Ling thẩn thờ xoa dịu cơn đau nơi vết thương của mình, thoáng chốc cô đã quên mất bụng mình đang có một đường may, nước mắt cô cũng rơi trong vô thức và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com