22
Thảm không ai bằng, vừa mất máu vừa mất người yêu. Tor và Baifern nhìn về hướng Ling, trông như bệnh thời kỳ cuối ấy, không có chút sức sống nào. Hôm nay vết thương cũng đỡ hơn rồi, thần sắc cũng phải tốt hơn mới đúng chứ.
Mọi người đến thăm rồi cũng ra về, Ling không có tâm trạng tiếp chuyện với họ, những dòng tin nhắn gửi Orm vẫn không được trả lời, Orm thật sự giận cô đến vậy sao? Cả ngày rồi nhưng vẫn chưa đến thăm.
- Hai đứa cãi nhau à? - Mae để tô cháo lên bàn ăn rồi liếc nhìn Ling, trông đứa con này có khác gì chết rồi đâu chứ
- ........... - Ling cố ngồi dậy mà không nói gì, mệt mỏi cầm chiếc muỗng lên, không muốn ăn một chút nào hết
- Chắc con làm gì sai rồi, con bé đã lo lắng vậy mà - bà vừa gọt táo vừa nói, dù Ling vẫn không phản ứng
- Orm biết con là Chủ tịch rồi - vừa thở dài vừa nói
- Vậy ra nó không biết gia thế của con à? - bà lập tức thắc mắc
- Con gặp em ấy lúc làm giảng viên mà - cầm muỗng cháo lên rồi lại bỏ xuống
- Vậy là nó sốc, chứ không phải giận! - bà tiếp tục gọt táo
Ling thẩn thờ suy nghĩ, lập tức Mae đã thành công tạo được chú ý từ cô.
- Đúng nhỉ! Chắc em ấy chỉ sốc vì con quá giàu thôi - gật gù, coi vẻ mặt ngây thơ kìa
- Có lẽ thế, đang là giảng viên, đùng 1 cái lại là Chủ tịch, ai mà không sốc - Mae bình thản
- Nhưng sao em ấy lại giận con chuyện trả nợ cho Por em ấy chứ? - chủ động tâm sự
- Gia đình nó mắc nợ à? - Mae cũng dừng lại lắng nghe
- Cũng không phải nợ, chỉ là thiếu nguồn vốn đầu tư thôi - giải thích
- Nên con cho bố nó mượn tiền?
- Con hợp thức hóa việc đầu tư mà, có hợp đồng rõ ràng.
- Vậy sao bảo là cho mượn? Rõ là con đang đầu tư kiếm lời mà - bà tiếp tục gọt táo sau khi đưa ra lời khuyên
- Đúng nhỉ! Đó cũng là công việc mà - Ling như được khai sáng
Mae thở dài, đứa con gái sau một lần đỗ vỡ tình yêu vẫn ngốc nghếch.
- Sao con không nói với nó ngay từ đầu? - bà nhìn như tra hỏi
- Thì vì lúc đó tụi con đang chia tay nhau - giải thích
- Chia tay? Đã chia tay rồi? - bà nhướn mày
- Nhưng con không đồng ý, sau đó thì con biết được Orm chia tay vì Por đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên....
- Nên con làm mọi việc sau lưng nó chứ gì ? - bà như đã hiểu được vấn đề
Ling nhìn qua lại suy nghĩ, hình như là đúng vậy thật.
- Con có làm gì xấu đâu, con giúp đỡ Khun Por mà - cố gắng giải thích
- Con không xấu! Nhưng đứng ở vị trí Orm thì sao? Nó sẽ nghĩ gì về bản thân mình?
Ling im lặng, Ling lại nhớ về những gì mà Orm đã nói, những giọt nước mắt tủi khổ của Orm, cô chỉ nghĩ cô làm tất cả vì yêu mà chưa hề nghĩ đến cảm nhận và tâm trạng của Orm sao? Người đang gối đầu trong nước mắt ngay lúc này, Orm cũng nhớ Ling nhưng không cách nào tha thứ cho bản thân được.
Đêm đến rồi, Ling kiểm tra điện thoại, vẫn là những dòng tin nhắn giải thích và xin lỗi nhưng không ai trả lời. Những lời Mae nói đã có tác động đến Ling, cô đã tự chủ giải quyết mọi chuyện, giờ nghĩ lại cô cũng có chút độc đoán, việc Chanon mất kiểm soát một phần cũng vì sự háo thắng của cô, nhưng giờ cô nên giải thích với Orm thế nào. Orm cũng thế, cô không ngủ được, cô không thể hóa nhớ nhung thành động lực, không thể hóa tình yêu thành sức mạnh, cô yếu đuối trong mọi chuyện, sao cô có thể ở bên Ling với cảm giác tội lỗi này được.
"Em không đi thăm Ling à, cậu ta như người mất hồn ấy, em không đến thế nào cậu ta cũng trốn viện cho coi"
Orm chưa thấy chuyện gì mà Ling không dám làm cả, và lời đe dọa của thầy Tor, cùng những dòng tin nhắn liên tục của Ling khiến cô không khỏi lo lắng được.
Chậm rãi từng bước chân, cô chỉ đến thăm vậy thôi, với tư cách là học trò cũ, ừ thì lí do đó cố gắng cũng tin tàm tạm được. Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt Orm, Ling đang được dìu dắt bởi một cô gái, bóng dáng này đã từng thấy ở đâu rồi, họ xoay người lại khi mà Ling đã ngồi xuống giường, đầu tóc Ling bị ướt nhẹ, quần áo cũng vậy, quần áo? Sợi dây áo bệnh viện được buộc một cách hời hợt, chi tiết hơn là có ai mặc áo bệnh viện mà quyến rũ vậy không? Vòng 1 nửa kín nửa lộ lấp ló như gợi tình vậy, lại còn bị thấm nước nữa chứ, lấy hết dũng khí để đến đây rồi phải chứng kiến cảnh tượng gì thế này?
- Orm! - Ling đã nhìn thấy Orm, dĩ nhiên Orm cao lớn thế mà, nụ cười ngây ngốc xuất hiện, còn Orm mặt trời nóng thế nào cô nóng hơn cả vậy
Freen bối rối khẽ lùi lại, cô còn đang định lấy khăn lau mặt cho Chủ tịch nữa, nhưng tình huống này cô nên làm gì mới đúng đây.
Thở mạnh lấy bình tĩnh, mình không nên đến đây, hết chuyện này đến chuyện khác, thật quá sức chịu đựng. Không suy nghĩ thêm nữa Orm quay đầu bỏ đi. Ling giật mình, chưa kịp nói gì đã đi rồi sao? Đứng dậy và đuổi theo đến quên cơn đau thể xác luôn, nhưng cơn đau níu kéo, không để Ling quên.
- Úi Chủ tịch!
Ling chỉ đuổi theo được đến gần cửa thôi cơn đau đã kéo đến rồi, có phải vì cô đi nhanh quá không? Rách vết mổ trong, hay rách bên ngoài rồi? Ling khụy hẳn xuống ôm lấy bụng mình. Orm nghe được tiếng la cùng tiếng rên của Ling là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra sau lưng cô, quay lại nhìn thì đúng y như vậy, Ling đang ôm bụng một cách quằng quại, không kịp suy nghĩ có phải đang diễn hay không Orm nhanh chân khụy xuống đỡ lấy cơ thể Ling, Freen lo lắng lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
- Cô có sao không? Để em xem! - Orm lo lắng quên hết cơn giận vừa rồi, muốn xem vết thương của Ling thế nào hơn
- Lần nào cũng không nghe cô giải thích - thay vì để tay Orm chạm vào vết mổ, Ling giữ chặt tay cô, nhìn với ánh mắt cương quyết, hơi thở thì gấp gáp
- Cô giả vờ à? - nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ
- Trông cô có giống giả vờ không?
Hình như là không, Orm nhìn rõ Ling đang toát mồ hôi lạnh, sự nghi ngờ của cô tan biến ngay lập tức, nhìn thật kỹ để quan sát. Nhưng không cần quan sát thêm đâu, Ling dùng sức tiến người lên để ôm chặt lấy Orm, hay tay siết chặt không để Orm bỏ chạy nữa, lần này Orm không phân biệt được đâu là nước, đâu là mồ hôi của Ling nữa, Ling như đang kiềm chế cơn đau lại, lúc này mà Orm đẩy ra thì đúng tàn nhẫn không ai bằng rồi.
Bác sĩ nhanh chóng có mặt, nhưng họ đứng ngây ngốc ra không biết có đi nhầm phòng không? Ở đây chỉ có một cặp đôi đang tình tứ thôi. Họ dìu Ling lên giường, Ling không giả vờ thật vết mổ thật sự đã rướm máu, Ling nhắm mắt nhăn mặt, thốn thật ấy, bác sĩ còn không thèm tiêm thuốc tê cho cô nữa cơ, Orm cũng căng cơ mặt theo Ling, tay thì đang bị Ling nắm chặt, trước khi đi bác sĩ còn mắng cho vài câu, cứ thế này thì biết khi nào vết mổ lành lại được.
Orm không biết phải nói gì, cảm giác lần này lại là rắc rối mà cô gây ra. Freen cũng đã rời đi, không để lại lời giải thích nào, cô chỉ đến chăm Ling một lúc vì được Danny nhờ thôi, ai mà ngờ chuyện này sẽ xảy ra đâu chứ?
- Freen chỉ đỡ cô đến nhà vệ sinh thôi, cô lóng ngóng nên nước văng trúng người - Ling giải thích khi trong phòng chỉ còn 2 người họ,1 tay nắm tay Orm, tay còn lại chỉnh trang lại áo mình
- Em đã nói gì đâu? - Orm trả lời
- Là cô sợ em hiểu lầm, lúc nảy quần áo có hơi...xộc xệch - thì ra Ling cũng tự nhận ra được điều đó
Orm đưa mắt nhìn, không chỉ lúc nảy đâu bây giờ cũng vậy, Orm không nhịn được nữa kéo áo và buộc dây lại cho Ling, hơi khom người xuống. Ling như con thú đã lâu rồi chưa thấy được con mồi, nhìn không chớp mắt, ngay khi Orm kết thúc, Ling giữ lấy đầu Orm, nhướn lên hôn nhẹ lên môi Orm, rồi mạnh mẽ hơn, giữ chặt hơn, nụ hôn sâu hơn, cô kìm nén cũng đủ lâu rồi, dĩ nhiên Orm phải phản kháng, đó là phản ứng phải xảy ra nếu bị hôn một cách bất ngờ, Orm dùng tay đẩy vai Ling xuống.
Orm kìm lòng được không, bộ dạng "lành tính" của Ling trong bộ đồng phục bệnh viện, cùng ánh mắt thâm tình khao khát một tình yêu, sự lưu luyến sợ hãi bị chia xa, bị từ chối, ánh nhìn hối lỗi và tự trách nếu không được tha thứ, dường như mọi thứ đều có đủ chỉ trong đôi mắt này thôi, ừ thì ban đầu Orm đến đây không vì mục đích này, nhưng cô cũng chưa chuẩn bị sẳn kịch bản cho mọi tình huống, sự lúng túng đang lộ rõ trong đáy mắt Orm.
- Cô xin lỗi! Cô nên nói thật với em! Cô sợ rồi, sau này không dám nữa đâu, tha cho cô lần này được không? - giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm
- Cô buông ra trước đi - tư thế này có hơi mỏi thì phải
- Không! Không tội nghiệp cô sao? Thương hại cô cũng được! - nhìn như muốn khóc ấy
- Em không phải là giận cô - Orm cố chống trả vô ích
- Vậy em nỡ bỏ cô à? - Ling tiếp tục, không thuyết phục được thì mình dùng khổ nhục kế vậy, mình đang khổ thật mà
Orm định nói gì đó, chỉ có kẻ vô tình mới dám nói là nỡ thôi. Trăm ngàn câu từ chối cũng sẽ bị nuốt ngược vào trong thôi.
- Em không xứng đáng với cô đâu - Orm tiếp tục sau hồi lâu nghĩ ngợi
- Lúc cô thất nghiệp em cũng chấp nhận nuôi cô mà, giờ cô có việc làm rồi em lại nói là không xứng? - Ling cảm thấy mình thật oan ức
- Lúc đó.... - Orm không dám nhìn thẳng, hình như đúng là như vậy thật
- Cô biết là em đã rất khổ tâm, cô xin lỗi! Sau này chuyện gì cô cũng sẽ nói em biết hết, tha cho cô lần này đi mà - Ling từ tốn, cô luôn nhìn Orm như nhìn thế giới của mình, trông có đáng thương không cơ chứ, làm hết tất cả và cả việc xin lỗi nữa
- Thật ra cô đâu cần xin lỗi, cô có làm gì sai đâu, chỉ là..em cảm giác mình chỉ biết nhận, mà không làm được gì cho cô hết - Orm cúi mặt lần nữa, cảm giác tự ti lại xuất hiện
- Orm! Sao phải nghĩ ngợi nhiều như vậy? Giờ mọi chuyện đã ổn thoả rồi mà - Ling hơi nhíu mày lại, những rắc rối đã không còn nhưng giờ Orm lại dần giữ khoảng cách với cô
Orm im lặng, Orm vẫn bối rối. Ling nới lỏng tay, Orm dần thu người lại. Sau tất cả, Ling bị lãng tránh vì gia thế quá khủng và hi sinh quá nhiều cho tình yêu này sao? Vậy thì có công bằng với cô không?
- Giờ cô phải làm gì? Em định chia tay cô vì chuyện này sao? - Ling nhìn nghiêm túc, trong mắt cô lộ rõ sự bất lực, họ vẫn chưa chính thức quay lại với nhau nữa
Orm nhìn Ling. Cô không hề muốn chia tay, sự thật là như vậy. Nhưng cô không dám tiếp tục yêu, dường như Orm đã đánh mất sự tự tin ban đầu.
- Em không muốn chia tay, nhưng em cũng không dám tiếp tục.
Orm thành thật, điều này khiến Ling càng đau lòng hơn. Ling khẽ mím môi, cô không thể nhìn trực diện Orm nữa, mọi chuyện có nghiêm trọng đến mức này thật không? Orm tự ti đến mức không dám đón nhận vì tình cảm này quá lớn sao?
- Được rồi, cô không ép em nữa. Sau này cứ làm những gì em muốn, không muốn đến đây cũng không cần ép mình phải đến làm gì. Từng chuyện cô làm đều là vì em, nhưng nếu em cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cô sẽ dừng lại.
Ling mím môi lần nữa, đối với cô đó không khác gì lời chia tay, vì đã từ bỏ việc cố gắng vì người kia, thì đó không còn là tình yêu nữa rồi. Giọt nước mắt Ling đã rơi xuống, thật vô nghĩa sau tất cả mọi chuyện, cô chưa bao giờ suy nghĩ đây là tình cảm từ một phía, cô cũng không cần đáp lại, nhưng với Orm dường như đã trở thành một gánh nặng, một áp lực.
Cảm giác trong Orm giờ khác hẳn, cô hụt hẫng, cô như rơi xuống đáy vực khi nghe được chữ "dừng lại" từ Ling. Đó là một lời chia tay gián tiếp sao? Là cô quá cố chấp, quá bướng bỉnh, cô biết rõ Ling xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
- Em xin lỗi ạ!
Orm lau nước mắt rồi rời đi, lại như thế này nữa rồi. Ling cũng không khá hơn là mấy, giữa họ giờ dường như có một bức tường vô hình, không biết làm cách nào để xóa bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com