25
- Ngài M đang làm loạn vì chị không phê duyệt dự án lần trước đó - Danny vừa nói vừa nhìn Ling lo lắng
- Bảo ông ta muốn gì thì tới gặp chị - vừa đọc tài liệu vừa nói
- Ông ta đâu dám - thì thầm
- Đa số đều là đối tác nước ngoài, nhưng có một vài Công ty lạ thì phải? - ngước mắt nhìn Danny
- Đúng ạ, đâu phải công ty nào cũng nổi tiếng, họ đang có kế hoạch xây dựng một khu du lịch mô hình đất liền - du thuyền, em thấy rất thú vị mà, nếu ta có một chân trong dự án này, thì sẽ phất lên liền đó - Danny hứng khởi tưởng tượng
- Giờ chưa đủ phất à? Chẳng phải đang phấp phới rồi sao? - ánh mắt kì thị
- Chị sao vậy? Với uy tín của chúng ta đã là một lợi thế rồi đó, chị bỏ qua như vậy sao?
Ling nghĩ ngợi, đúng là có ngốc mới bỏ qua.
- Được rồi, chị sẽ đi xem sao - Ling trả lời sau lúc lâu suy nghĩ
Danny mừng như đã ký được hợp đồng vậy. Ling một lần nữa đọc lại tài liệu, một dự án khá hay và tiềm năng. Đã nhận được thư mời rồi thì cũng đi thử xem sao, cũng không mất mác gì.
Một chiếc du thuyền sang trọng, Ling xuất hiện với chiếc váy đen huyền bí.
- Ờ, chị quên nói em là hôm nay có buổi tiệc - Ling nghe điện thoại trước khi vào trong, lát nữa thuyền rời bến chắc sẽ không có sóng
- "Tiệc gì vậy ạ? Mấy giờ thì chị xong?' - giọng Orm thắc mắc
- Có một buổi tiệc với khách nước ngoài trên du thuyền, cũng không biết được mấy giờ sẽ xong nữa, dự định là sẽ đi quanh một vòng rồi quay về bờ - Ling chậm rãi giải thích
- "Thích nhỉ? Được đi du thuyền cơ! Được ăn ngon thưởng cảnh đẹp nữa " - cố tỏ ra ganh tị
- Biết rồi, chị đang làm việc mà - mỉm cười cưng chiều
- "Không biết đâu, em đợi chị về mới ngủ đấy" - có thể tưởng tượng môi Orm đang bĩu ra
- Ừm, chị sẽ cố về sớm, yêu em! - giọng nói ngọt ngào, hôn nhẹ
Tắt máy, Orm vẫn đang tủm tỉm cười, Ling thì trong bóng tối ánh mắt như ánh sao. Lấy tinh thần bước vào bên trong. Thuyền rời bến. Buổi tiệc sang trọng thường thấy của các doanh nhân thành đạt, Ling vẫn được tiếp chuyện với những đối tác có trong nước và ngoài nước, bước đầu không có gì đáng ngờ.
- Xin chào! Đây mà Ngài Paul Dubrule, chủ nhân của chuỗi khách sạn lớn nhất toàn cầu Accor, ngài ấy cũng sẽ tham gia vào dự án lần này - ngài Songlok giới thiệu
Ling chắp tay cúi chào, nhưng thay vì giao tiếp như mọi người, ánh mắt cô dần cảm thấy nghi ngờ. Xã giao vài câu và cô lùi lại phía sau, ra hiệu cho Kawin. Kawin khẽ gật đầu rồi đi đâu đó.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tầm 10 phút sau Kawin quay trở lại, đưa điện thoại cho Ling. Chân mày cô nhíu lại, liếc mắt suy nghĩ một lúc, nhìn lại xung quanh, một số nhân vật đã không còn ở đây nữa từ lúc nào rồi. Cô nói gì đó với Kawin với vẻ mặt nghiêm trọng. Ling gọi cho Freen để xác nhận vài thông tin, từng giây phút trôi qua trên điện thoại càng khiến biểu cảm cô căng thẳng hơn. Tắt máy, hi vọng chỉ là mình đa nghi.
Ling đã không còn thoải mái như trước, cô liên tục nhìn đồng hồ và tính toán gì đó, từ lúc xuất phát đã là bao lâu rồi? Theo vận tốc này thì đã đi được bao xa? Bỗng một tiếng "Ầm" lớn, mọi vật chao đảo, con tàu to lớn chịu tác động ngoại lực cực mạnh, lắc lư, ngã nghiêng, những diễn biến sau đó như một thảm kịch mà không ai dám tưởng tượng đến.
"Tin khẩn cấp! Du thuyền Everest vừa gặp nạn trên sông Chao Phraya sau khi rời bến gần 30 phút, chiếc du thuyền va phải con thuyền khác và chìm ở giữa sông và hiện đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân...."
Orm bắt máy, giờ này cô Baifern còn gọi làm gì, cô nghe như thể những cơn bão mạnh mẽ đang thổi vào tai mình, lùng bùng, não bộ tạm ngừng hoạt động, ánh mắt nhìn quanh như tìm một điểm dừng. Những từ ngữ vừa rồi là gì?
Và rồi, Orm không nhớ được tại sao mình đang có mặt tại bờ sông, nơi mà hàng trăm người đang túc trực, tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng vợ gọi chồng, tiếng mẹ gọi con, tiếng kêu ba nức nở của những đứa trẻ. Orm ôm lấy ngực mình, nước mắt cô đã rơi không ngừng từ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi, và hiện tại vẫn rơi như một phản xạ vốn có của một con người, tim cô thắt nghẹn theo từng khoảnh khắc một nạn nhân được đưa vào bờ, hàng giờ trôi qua, trời càng khuya và lạnh hơn. Orm thẩn thờ vì thời gian càng lâu thì hi vọng càng ít lại, gục xuống, có tin được không người vừa nói yêu bạn mới đó, chưa bao lâu lại bỗng dưng không một tin tức, cô khóc nghẹn như có ai đó đang bóp chặt cổ mình, cô không đủ sức gào thét, cô chỉ có thể đưa ánh nhìn vô vọng vào từng dòng người ngoài kia, người yêu cô đâu? Trong màn đêm tĩnh mịch không ai có thể trả lời câu hỏi đó cho cô, mọi người dần rơi vào tuyệt vọng, Ling sẽ không chôn mình dưới lòng sông lạnh lẽo đó đâu, Ling đã hứa sẽ về với cô mà, những ánh sáng le lói dần khép lại, như đóng màn cho vở bi kịch mà Orm không hề muốn xem.
- Orm!
Chỉ là một giấc mơ thôi, vì cô đã đợi Ling quá lâu và chìm vào giấc ngủ, và vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Orm lờ mờ mở mắt, cô đang ở nhà mình, đúng chắc chắn chỉ là mơ.
- Tỉnh rồi hả con? - Mae Koy nhìn Orm với vẻ mặt lo lắng, Por cũng đang đứng bên cạnh
- Pí Ling về chưa Mae? - giọng nói yếu ớt có phần đã khàn đi
- Orm! - Mae tiến gần hơn, nắm lấy tay con gái mình, lần đầu tiên Orm trông thấy dáng vẻ mếu máo của Mae, mắt bà rưng rưng nhìn Orm với đầy sự xót xa
Orm nhìn thẳng vào Mae, biểu cảm đó là sao? Thương xót! Cảm thông! Đau lòng! Tại sao Mae lại khóc trước mặt Orm? Cô đang trông đáng thương lắm sao?
- Mae! Sao Mae không trả lời con? - Orm đã quan sát, nhưng không tìm được câu trả lời, đôi mắt đã sưng húp của Orm lại bắt đầu trực trào sau một tối được nghỉ ngơi
- Vẫn chưa tìm được!
Por đã lên tiếng, cùng với ánh mắt xót xa không kém. Nước mắt Orm rơi xuống vô hồn, nhìn về một khoảng không vô định. Ra không phải là mơ, cũng đúng không có giấc mơ nào mà nỗi đau lại thật như thế được, thật đến từng khoảnh khắc, từng tế bào, thật đến mức cố gắng tìm cách chối bỏ nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Orm ngồi dậy cũng những giọt nước mắt lăn dài, cô không nên ở đây, cô nên đi tìm Ling mới đúng.
- Con lại đi đâu? - Mae giữ Orm lại
- Con phải đi tìm chị! - giọng nói vỡ vụn
- Con lại ngất nữa đấy, Mae xin con đó Orm! - Mae vừa mếu vừa cố giữ Orm
- Con phải tìm chị ấy về, chị đã nói sẽ về mà - Orm nức nở hơn, từng dòng nước mắt cứ lăn dài xuống, tiếng nấc nghẹn ngào, Orm nhìn Mae cần lời giải thích, sự bất lực của Mae khiến cô càng đau lòng mà khóc to hơn
- Orm! Bình tĩnh đi con! Bình tĩnh lại - Mae giữ vai Orm lại cố trấn an
- Pí Ling đã nói là về với con mà Mae? Sao chị ấy không giữ lời? - tiếp tục những câu hỏi không có đáp án, chưa có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này cả, Orm cảm nhận tim mình như đang hóa thành nhiều mãnh vỡ, đau đến mức nghẹn ngào, đau không thở được, tiếng nấc của Orm ngày một to hơn, Mae Koy ôm lấy con gái mình, sao lại nghiệt ngã thế này chứ?
Tiếng khóc xé lòng đó vang vọng cả một căn nhà, cô gái lớn lên bằng tình thương chưa từng phải chịu ấm ức hay rơi nước mắt, giờ phút này đang khóc bằng cả cuộc đời mình cộng lại, vì một tình yêu có lẽ đã vụt mất.
Mỗi ngày, Tor, Baifern và Kao đều đến khu vực cứu hộ, Sông Chao Praya nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng mãi không tìm được bóng dáng người bạn của họ. Orm đã ngồi hẳn xuống, Kate và Lilly chưa lúc nào rời mắt khỏi Orm được, sợ cô lại ngất xỉu. Trông đợi, hi vọng cuối cùng không nhận lại được gì cả, Danny và Mae cũng trải qua cảm giác thất vọng liên tục, họ cũng dùng nước mắt chan cơm, bỏ hết việc công ty để đến đây trông ngóng mỗi ngày.
1 tuần rồi, không tin được. Đã 1 tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì của Ling, mọi người dần mỏi mòn, đội cứu hộ cũng dần xong nhiệm vụ, ai cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Orm đã được Mae hộ tống về nhà, Mae không chịu được khi Orm để bản thân mình tiều tụy như vậy nữa. Danny đến, họ với nhau như những người cùng khổ, Danny cũng thần sắc không tốt, cố trấn tĩnh đặt một chiếc hộp đỏ lên bàn, phải lấy một hơi thật sâu để bắt đầu câu chuyện. Orm ngẫn người chưa hiểu chuyện gì cả.
- Cái này, cửa hàng vừa giao đến hôm nay, hình như là Pí Ling đặt cho chị - Danny nhẹ nhàng, giọng nói đứt quãng
Orm mím môi, cô không dám mở ra xem, vì dựa vào hình dáng chiếc hộp, đó sẽ là một thứ khiến cô đau đến mức có thể chết đi sống lại, thứ khiến cô thậm chí không thiết sống nữa cũng nên. Mắt cô đã đỏ lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, cổ họng cô đã đau ngay khi câu từ được bộ não tiếp nhận. Run tay, Orm từ từ cầm chiếc hộp lên, giọt nước mắt rơi xuống khi nắp hộp vừa mở ra, cánh môi cô cong ngay lập tức, một ánh sáng lấp lánh bé nhỏ chiếu vào mắt cô, ngậm ngùi cô không thể chịu đựng được nữa, sao có thể đối xử với cô thế này chứ?
- Là chị ấy đã đặt thiết kế riêng, xem ra đặt rất nhiều tâm tư vào đó- vừa nhìn vào cặp nhẫn Danny vừa rơi nước mắt xuống, hóa ra bà chị lạnh lùng với mình, nhưng với người yêu thì lãng mạn thật
Orm nghẹn ngào hơn, cô sai rồi, đáng lẽ cô nên đồng ý ngay khi Ling nói về chuyện kết hôn, chuyện xa mà cô chưa nghĩ đến, e rằng không còn cơ hội nghĩ đến nữa rồi. Mae Koy nhìn con mình nức nở không khỏi xót xa, ngồi xuống để Orm dựa vào cơ thể mình, Orm khóc to hơn thành tiếng, cô không chịu được nữa đâu, làm ơn đi, sao cô có thể vượt qua được nỗi đau này đây. Cô không đủ mạnh mẽ, cô không thể quên Ling, cô cũng không thể ngừng yêu Ling được cho dù Ling đã không còn.
Orm quyết định dọn đến nhà Ling ở và..chờ đợi. Cô cũng nhớ không gian nơi đã từng có Ling, và mùi hương, hơi ấm của người cô từng yêu. Nhưng mà chỉ có sự trống vắng và cô đơn.
"ting" Orm vội vã ra cửa, Kate và Lilly nhe răng cười với cô, và họ lập tức nhận ra Orm đang rất thất vọng, lẽ nào Orm vẫn đợi tin tức từ Ling sao?
- Cậu nấu hả Orm? Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy? - Kate nhìn bàn ăn mà ngạc nhiên
- Tớ đang học - nói với giọng íu xìu
- Wow! ngon quá vậy - Lilly miệng đã đầy thức ăn nhìn Orm kinh ngạc
- Vậy cùng ăn đi, bọn tớ cũng đói quá - Kate cố tạo sự vui vẻ
Ba người họ ngồi vào bàn, Orm chỉ cúi mặt mà ăn, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt, cô đã học nấu ăn để cho Ling được ăn ngon, ngày ngày đợi Ling đi làm về, họ hạnh phúc bên bữa cơm gia đình, vậy mà giờ bữa ăn nào cũng mặn đắng trong nước mắt. Kate và Lilly nhìn nhau, họ cố lắm rồi nhưng tâm trạng Orm vẫn tệ, dĩ nhiên họ có thể hiểu, nhưng cứ thế này Orm trụ được bao lâu nữa. Họ lo lắng nên ngày nào cũng đến kiếm chuyện bày trò, và Orm thì vẫn vậy.
"Ting", lại là âm thanh mở cửa, Orm hi vọng và rồi Danny bước vào, ánh mắt họ chạm nhau với đầy sự đồng cảm. Lại như lần trước, lần này Orm sợ hãi hơn, tay giữ chặt chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình.
- Đội tìm kiếm của cảnh sát đã ngưng nhiệm vụ rồi, họ cũng sẽ xếp vụ án vào vụ tai nạn đường thủy thông thường, vì những người liên quan đều đang mất tích - Danny bình tĩnh tường thuật
- Vậy nghĩa là chúng ta bỏ cuộc sao? Không tìm kiếm nữa? - Kate tròn mắt, lo lắng thay cho Orm
- Không ạ! Em và Mae vẫn sẽ thuê đội tìm kiếm tư nhân, ngày nào chưa có tung tích của Chị Ling, em sẽ không bỏ cuộc - Danny cương quyết
Orm như được thắp lên một chút niềm tin, dù cô biết rất nhỏ nhoi.
- Nhưng sao cảnh sát lại vội kết luận như vậy? - Lilly thắc mắc
- Em cũng sẽ thuê người điều tra. Chỉ là, theo lí mà nói nếu chị Ling vẫn an toàn,đáng lẽ đã phải liên lạc về với gia đình rồi, nhưng..những số liệu về dòng chảy tối hôm đó.. - Danny bỗng dưng im lặng không thể nói thêm nữa, anh cũng hiểu điều tội tệ đó có thể là gì
- Nhưng vẫn chưa tìm được xác, thì vẫn còn hi vọng mà - Lilly vội đẩy vai Kate
- Đúng đó, nếu mất thì xác phải nổi lên rồi, đến giờ vẫn chưa tung tích cũng là một dấu hiệu tốt mà - Kate cố gắng vỗ vai Orm, người dường như không còn nước mắt để khóc
Danny đã ra về sau cuộc nói chuyện tuy không nhiều nước mắt nhưng đầy nỗi trầm uất, Orm ngồi thẫn thờ nơi chiếc giường thân thuộc, hơi ấm Ling vẫn còn đây, nụ cười ánh mắt Ling dường như vẫn hiện hữu, nếu là một giấc mộng thì đây quả là một giấc mộng dài, không hồi tỉnh. Giờ Orm không còn cảm giác là mình đang khóc nữa, nỗi đau dường như đã hòa tan vào nước mắt cô, nó giống như một phần phải có trong cuộc đời cô vậy. Vừa rồi hình như cô nghe được tiếng khóc kìm nén của Kate, và tiếng vỗ về vì sợ cô nghe được của Lilly, họ cũng đã đến giới hạn, có phải đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com