26 - End
- Tôi đã đưa kế hoạch dự án lên nhiều lần, cậu định khi nào mới đặt bút kí vào? - ngài M nhìn đối diện Danny, Freen đứng bên cạnh nhìn với vẻ lo lắng
- Dự án này lúc trước chị Ling đã phản đối rồi - Danny nhìn lạnh lùng, từ ngày Ling mất tích ngài M cứ gây áp lực cho anh
- Đó là chị cậu, giờ người toàn quyền đang là cậu mà - Ngài M cười nham nhở
- Tôi cũng nghĩ như chị ấy, và tôi sẽ điều tra sâu thêm nếu như ông cứ cố gây áp lực cho tôi - Danny giữ thái độ nghiêm túc
Ngài M hơi ngã người về phía Danny, ánh nhìn vừa xem thường vừa cay cú.
- Chưa mọc đủ lông đủ cánh thì đừng vội bay, sẽ tự làm đau mình đấy - lời lẽ đe dọa
- Bay được hay không tự tôi biết - Danny không hề lo sợ như trước đây, anh biết giờ anh phải mạnh mẽ vì công ty và cả gia đình nữa
- Cẩn thận, kẻo bị bắn ngã như chị của cậu đấy - Ngài M nở nụ cười gian ác
Danny nhíu mày, câu nói vừa rồi đầy hàm ý và thách thức. Ngài M đứng dậy và rời đi với những suy tính khác. Danny đảo mắt suy nghĩ, thái độ và lời nói của ngài M gợi lại những nghi ngờ đã có sẳn trong anh.
- Trông ông ta không giống như đe dọa cho vui - Danny tự nói với mình
- Giám đốc, tôi đã nghe ngóng được, dự án Du thuyền đó đã từng qua tay ngài M - Freen lên tiếng
- Nghĩa là sao? - nhíu mắt thắc mắc
- Ngài ấy như là cầu nối để chúng ta tiếp cận với dự án đó, một vài khách trên thuyền cũng có quen biết với ông ấy - Freen tiếp tục
- Sao cô biết được? - lại thắc mắc
- Thật ra, đêm đó Chủ tịch có gọi cho tôi để điều tra thông tin về các đối tác trên thuyền - Freen nói sự thật
- Chị Ling à? Chị ấy nghi ngờ gì mà bảo cô điều tra? - Danny bỗng dưng khẩn trương
- Lúc đầu Chủ tịch bảo tôi điều tra thông tin về Chủ chuỗi khách sạn Accor, danh sách khách có ông ấy, nhưng ông ấy đang có tham gia Hội nghị liên doanh ở Nga, thực tế chưa từng đến Thái Lan, thông tin nhập cảnh cũng không có tên ông ấy. - Freen tường thuật lại
- Có thể ông ấy thay đổi lịch trình phút cuối thì sao? - nhíu mày
- Không ạ! Có người tự nhận là ông Paul Dubrule, nhưng Nguyên Chủ tịch trước đây đã từng dẫn theo Chủ tịch đến Pháp dự Hội thảo, đã từng gặp rồi, nên Chủ tịch mới nhận ra có người giả mạo. Tôi đã gửi hết thông tin khách trên thuyền cho Chủ tịch, sau đó thì..tôi nghĩ không lâu sau đó thì con thuyền gặp nạn.
Danny nghĩ ngợi, có lẽ nào là một cái bẫy? Nếu vậy thì ngài M thật sự có liên quan đến chuyện này không.
- Có thể Ngài M có liên can chuyện này - Danny gật gù và đứng lên
- Giám đốc! Anh đi đâu? - Freen giữ lại
- Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ, chuyện Ngài M ngứa mắt gia đình tôi ai mà không biết, nếu thật sự ông ấy dám làm chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua - mắt Danny đỏ lên vì giận dữ
- Không được! Anh nên điều tra cho rõ trước, Chủ tịch cũng đã rất cẩn trọng để tìm kiếm chứng cứ tham ô của ông ta, giờ làm ầm lên thì hỏng việc hết - Freen lo lắng
- Chị đang điều tra ông ta tham ô à?
- Đúng ạ! Giờ ta nên giao hồ sơ về du thuyền cho Khun Jes, anh ấy đang làm việc cho Chủ tịch ạ!
Danny ngẫn người, hóa ra Ling đang âm thầm làm tất cả mọi chuyện, vậy mà anh chỉ như một cậu nhóc trẻ con suốt ngày gây phiền toái cho chị mình, giờ có việc tìm chị cũng tìm không được.
Orm phải tới trường, vì cô đã nghỉ học quá nhiều rồi, cô bị mất kiến thức, lại có thể không đủ điều kiện tốt nghiệp. Nhưng thật khó khăn, tâm hồn cô không ở đây và cô cũng không biết đang ở đâu. Cô nhớ Ling quá. Bỗng dưng những hình ảnh Ling đứng trên bụt giảng ùa về như bão biển, Orm lại ngậm ngùi rơi nước mắt, cô cứ liên tục kiểm tra điện thoại dù biết hành động đó thật ngu ngốc và vô nghĩa. Dù rằng luôn tự nói với bản thân không nên bỏ cuộc, nhưng thời gian và sự thật đang chống đối lại cô, từng ngày trôi qua với những nỗi đau không gì khỏa lắp được. Những người bên cạnh cô cũng không biết phải làm gì, không có lời khuyên nào có thể xoa dịu được Orm cả.
Danny bước ra khỏi sở cảnh sát với tập tài liệu trên tay, anh phải mang nó về trước buổi họp Cổ đông hôm nay, trông như Ngài M đã có sẳn một kế hoạch để đánh bại anh, khi mà Ling đang mất tích, tập đoàn rối ren như rắn mất đầu, dĩ nhiên những kẻ cơ hội sẽ không dễ gì bỏ qua thời điểm vàng này.
Chiếc xe của Danny chưa di chuyển được xa, chỉ vừa mới rời khỏi Sở cảnh sát đã bị chặn đường, thắng gấp để tránh va chạm. Đoàn người từ chiếc xe phía trước bước xuống, đập cửa kính kéo đầu tài xế ra ngoài và đấm liên tục vào vùng bụng. Danny hoảng sợ nhưng vẫn giữ chặt tài liệu trên tay, dù bị lôi xuống nhưng nhất quyết không buông. Tên côn đồ đấm thẳng vào mặt anh, đá vào chân, Danny gục xuống, nhưng đừng hòng lấy được gì trên tay anh.
Một tiếng "Két" rõ dài, một chiếc xe khác dừng lại, đoàn người lại bước xuống, đánh rồi đấm, đấm rồi đá, trông phút chốc tất cả đã bị hạ gục. Danny nhăn mặt ngồi dậy, gì đây một phái đoàn khác cũng muốn có cái này nữa sao, máu đã chảy trên miệng Danny.
Danny ngước nhìn, đôi giày thể thao này, chiếc quần jean này, chiếc áp thun, áo khoác da này, gương mặt này? Chớp mắt nhiều lần để nhìn rõ hơn, một cô gái với một chiếc băng trắng trên trán, sau lớp kính mắt đó hẳn là một ánh nhìn xem thường, đúng thôi vì trông người em trai này lúc này thật thảm hại, dù có là chị ruột cũng không thể nào khen ngợi được.
Môi Danny không biết có phải vì đau không mà không mở miệng nói được câu từ gì, cô gái kia ngồi xuống, lấy tập tài liệu trên tay Danny, chăm chú vào từng dòng chữ, cánh môi cong lên đường cong tuyệt đẹp.
- Cũng khá đấy chứ! - giọng Ling văng vẳng như từ dưới lòng đất lạnh vọng về
Đó là suy nghĩ của Danny. Trông anh như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau thời gian thất lạc, nhìn Ling không chớp mắt, nước mắt thì lưng tròng lúc này không hay, môi mếu lại chỉ chờ bật khóc lên thật to.
- Nín ngay! Có ai chết đâu mà khóc! - Ling lên giọng ngay khi thấy biểu cảm sắp bùng nổ của Danny
Câu nói đó vừa dứt, Danny khóc to lên, nhào tới ôm Ling như chưa từng được ôm lần nào trong suốt cuộc đời anh, càng ôm chặt anh càng nức nở hơn. Anh tưởng anh đã mồ côi chị rồi, không ai che chở và bảo vệ anh nữa, một mình anh chống chọi thật mệt mỏi và không đủ sức. Ling đưa tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của Danny, hơn ai hết cô hiểu Danny đã rất cố gắng rồi, dù có là đàn ông thì Danny vẫn chưa đủ vững chắc để đối diện với những con người mưu mô đó.
Cuối cùng cũng xong một ngày học tập, giờ Orm không biết đang cố gắng vì điều gì nữa. Ra đến sân trường, mọi thứ mờ ảo, bước đi khó khăn, đầu óc dường như muốn quay cuồng. Trước mắt cô, một hình bóng quen thuộc mà cô hằng đêm, mỗi ngày đều nhớ thương, vẫn là ánh mắt đó nụ cười hiền hòa đó, trông y như là thật, giờ ảo giác lại có thể thật đến kì lạ như vậy, Orm muốn bước tới, dù chỉ là ảo ảnh cô cũng muốn thử ôm lấy một lần, nhưng bước chân cô rất nặng nề, trước mắt cô không có gì còn rõ ràng, trong khoảnh khắc ngã xuống, biểu cảm lo lắng của Ling cũng thật chân thật, Ling chạy đến bên cô, đỡ lấy cô, Orm hạnh phúc với những giọt nước mắt cay đắng, như một đặc ân, cô nhầm tưởng ai đó là Ling, cảm nhận từng hơi ấm từng sự quan tâm.
- Orm!
Và tên cô lại được gọi lên bằng giọng nói đầm ấm đó. Như một giấc mộng đẹp. Orm mở mắt ra, cô đã được đưa về nhà, trên tay là kim tiêm truyền dịch, cô đã đuối sức đến mức này luôn rồi sao. Quả thật là mơ không có ai bên cạnh cô lúc này cả. Orm ngồi dậy, truyền dịch vẫn còn nhiều, thuốc thì được đặt ngay ngắn trên bàn. Ai đã đưa cô về đây?
Orm đứng lên, chậm dần và cực nhọc để đi ra khỏi phòng, cô đã nghe được những âm thanh gì đó ở nhà bếp.
- Ờ, 8 giờ đi, chị đã nhắn Jes sẽ gửi hết tài liệu, tạm thời đừng cho ai biết cả.
Orm vẫn đứng đó lắng nghe và quan sát.
- Đúng! Cả những vụ tham ô nữa, em gọi bảo an nên tăng cường nhân sự đi.
Cô gái vừa nêm nếm gì đó vừa tay cầm điện thoại, dường như không chú ý ai đang đứng sau lưng mình.
- Pí Ling!
Ánh mắt Orm hi vọng, cô sợ đây chỉ là tưởng tượng, chỉ một tiếng gọi cũng có thể làm mọi thứ tan biến. Ling quay đầu lại, trông cũng ngạc nhiên vì Orm tự ra khỏi phòng, cô vội tắt máy và đi đến gần hơn, chưa kịp nói gì thì Orm đã ôm chầm lấy cô, hít thật sâu mùi hương cơ thể cô, những nếp nhăn bé nhỏ trên gương mặt xuất hiện như thể hiện sự u uất, một lần thôi cũng được, dù là mơ hay thật cô cũng không muốn thoát khỏi khoảnh khắc này. Giọt nước mắt Orm chảy dài khi bàn tay Ling đáp lại, ôm chặt lấy cô, xoa lên tóc cô, Orm nấc từng tiếng nghẹn ngào, cơ thể cô lại kiệt sức lần nữa, tựa hẳn vào người Ling , dù vậy cô vẫn không muốn buông ra, giờ ngất thêm lần nữa có khi Ling sẽ biến mất thật thì sao?
- Ra đây làm gì? Em còn yếu mà - giọng Ling vô cùng lo lắng, ôm chặt lấy Orm hơn
Vẫn là những tiếng khóc nghẹn đó, Orm chỉ rút vào người Ling mà không nói được câu gì.
- Orm! - Ling gọi thêm lần nữa, sao cô có thể thản nhiên như vậy sau thời gian mất tích, Orm đã suy sụp đến mức nào chẳng lẽ cô không biết sao?
- Chị đã nói sẽ về mà, sao chị không giữ lời? - giọng Orm nghẹn ngào, có lẽ cô đã tự hỏi chính mình câu hỏi ấy suốt thời gian qua
- Orm!Chị xin lỗi, đừng khóc nữa! - Ling liên tục dỗ dành cô, mắt cô đỏ lên theo từng tiếng khóc của Orm, cô bối rối không biết phải làm sao nữa
- Chị xấu lắm! Xấu lắm! - Orm đấm vào lưng Ling một cách yếu ớt
Ling cố để Orm bình tĩnh lại, nhẹ đẩy Orm ra đối diện với mình, lau đi nước mắt đang lăn từng dòng. Orm nín khóc, giấc mơ này dài vậy sao? Ánh mắt cô vẫn chưa tin được, vừa lúng túng vừa lo sợ, muốn cười hạnh phúc nhưng cũng không dám nữa
- Đau đấy! Người chị còn nhiều vết bầm lắm - Ling mỉm cười hiền từ
Orm dừng lại suy nghĩ, vết thương trên trán Ling, và cơ thể Ling, lẽ nào, Ling vẫn sống sót sau vụ tai nạn đó, chẳng lẽ, đây không phải là mơ sao. Orm nhẹ nhàng đưa tay áp sát vào gương mặt Ling, ấm áp lắm, rồi chậm dần đưa môi mình chạm vào bờ môi kia, vẫn ngọt ngào như ngày nào, dịu dàng hơn họ hôn lấy nhau nhiều ngày xa cách, Ling giữ lấy eo Orm để Orm trụ vững, đồng thời kéo Orm đến gần mình hơn, đôi môi họ hòa quyện vào nhau, mãnh liệt hơn, dữ dội hơn, nồng cháy hơn, đến nỗi có mùi khét luôn à.
- Úi, nồi cháo!
Ling chợt nhớ ra gì đó, vội vàng tắt bếp, muộn rồi nó đã đổi màu. Orm bật cười, cũng đã lâu từ lần cuối cùng cô nở nụ cười, Ling lại quay trở lại và tiếp tục nụ hôn còn dang dở, hi vọng họ không quá sức vì Orm vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
Thật khó hướng đến sự trọn vẹn của một cuộc tình. Ling trở về công ty, ngài M bị truy tố, người mà suýt nữa vì lợi ích và thù hằn cá nhân mà gây ra tội ác, không ngại việc tước đi mạng sống của nhiều người vô tội. Có lẽ với Danny anh vẫn sốc, vì không nghĩ thương trường tàn ác đến vậy, nhưng với Ling, đó như một điều dĩ nhiên phải tồn tại song song trong thế giới này, thiện và ác.
Ling quay lại SWU, chỉ là thỉnh thoảng, vì giờ cô đang là Chủ tịch Quỹ học bổng, một cương vị khác, không cần ngần ngại những ánh mắt dị nghị, những lời đồn thổi nữa. Và rồi mối quan hệ của họ dần được gia đình và xã hội công nhận, thậm chí là ngưỡng mộ và trở thành hình ảnh mà mọi người đang hướng đến theo một hướng tích cực.
Cứ thế, thời gian trôi đi, Orm đang hồi hộp cho giây phút tốt nghiệp, và cả Ling cũng vậy, như một minh chứng cho việc Orm trưởng thành hơn, và sẳn sàng hơn cho việc làm "chủ tịch phu nhân". Nghĩ đến đây cô không thể không cười thầm, vì hiện giờ Ling đang ngồi ở hàng ghế dành cho nhân vật quan trọng, ngang hàng với Hiệu trưởng và Trưởng khoa. Orm bước lên, khoảnh khắc hạnh phúc khi tấm bằng Đại học được trao, Ling cũng mỉm cười đầy tự hào nhìn Orm đầy ấm áp, như còn thiếu điều gì đó, hoặc chính Orm cũng đang trông đợi, nhưng đến khi buổi lễ kết thúc cũng không còn bất ngờ nào xảy ra cả. Sinh viên ra ngoài và chụp ảnh cùng nhau, thật đông đúc và nhộn nhịp, một bầu không khí thật phù hợp cho việc gì đó lãng mạn, Orm vẫn đưa mắt nhìn về phía Ling dù đang bận chụp ảnh chung vui cùng mọi người, không có gì thật à? Mới 2 năm mà đã giảm lãng mạn vậy rồi sao?
- Cậu còn đang đợi gì vậy? - Baifern lại gần huýt vai Ling, che khẩu hình làm vẻ mờ ám
- Đợi gì? - nhìn lại với ánh mắt khó hiểu
- Tốt nghiệp rồi, còn đợi gì nữa? - Baifern tròn mắt
- Thì đợi chở về đây này! - vẫn ánh mắt ngây thơ
- Không..thế này à? - không biết có phải cố ý khoe chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình không nữa
Đến lượt Ling tròn mắt, nhìn Tor đang đi tới, rồi nhìn Baifern, Baifern vừa cười vừa gật đầu đắc ý, Ling nhíu mày như thể rất sốc, 2 người này có những hành động không thể ngờ tới thật.
- Nếu là nhẫn, thì Orm đã có từ lâu rồi - Ling vừa nhíu mày vừa nói, đúng là sau đợt cầu hôn "hụt" thì cô vẫn chưa đề cập đến chuyện đó lần nữa
- Đó là cầu hôn sao? Đó như là di vật của cậu rồi còn gì? - Baifern thất vọng thay cho Orm
Ling khẽ mím môi nhìn về phía Orm đang đi về hướng mình, tất nhiên cô nhận ra sự thấp thỏm của Orm hôm nay, nó không đến từ sự hồi hộp, mà là lo lắng và trông đợi. Ling mỉm cười ngay khi Orm tới, Orm vẫn chưa thật sự thoải mái với những suy nghĩ của mình.
- Mệt không? - Ling nắm tay Orm kéo lại gần
- Không ạ! - cười đáp lại
- Por và Mae đã về trước rồi, mình cũng về thôi nhỉ? - tiếp tục, Baifern đứng kế bên cũng hồi hộp thay
- Vâng ạ!
Họ mỉm cười nhìn nhau, rồi dìu nhau bước đi, Baifern và Tor cũng nối bước, sau đó thì Kate và Lilly, có cả Belle cũng lần lượt, như đi theo đoàn. Ling vừa bước đi vừa suy nghĩ về những lời mà Baifern nói, nhưng thành thật thì Baifern đã thức tỉnh cô hơi trễ rồi. Orm vẫn đang ngậm ngùi, cô cũng không phải quá kì vọng, nhưng vẫn ôm chút hi vọng, điều đó thật mâu thuẫn chính cô cũng cảm thấy vậy. Bởi vì cô cũng đang hạnh phúc với hiện tại rồi.
- Orm này!
Ling bỗng dưng dừng lại khiến Orm giật mình. Đoàn người phía sau cũng ngạc nhiên theo.
- Dạ? - tròn mắt trông đợi
- Em thích được cầu hôn ở đây hay ở nhà? - Ling hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc
Orm câm nín, có ai cầu hôn mà lại hỏi trực tiếp như thế bao giờ không? Nếu cô nói ở đây Ling sẽ lập tức quỳ xuống? Nếu cô nói ở nhà Ling sẽ làm việc đó ở nhà sao? Vậy giờ cô được chọn địa điểm sao? Cuối cùng cô cũng được bất ngờ, nhưng theo cách cô chưa nghĩ đến bao giờ, làm sao để trả lời đây.
- Chuyện này.... - đảo mắt suy nghĩ, hay cứ trả lời là đồng ý cho xong.
Ling ngượng ngùng lấy hộp nhẫn trong túi ra, cố gắng để không gây chú ý nhất có thể, kề mặt mình lại gần Orm hơn.
- Thật ra chị có chuẩn bị, nhưng chị nghĩ em sẽ ngại đám đông cho nên chị định đợi đến khi về nhà, Por Mae cũng đã về nhà đợi - Ling lúng túng giải thích
Orm đã nhếch cánh môi mình lên rồi, đây mới đúng là biểu cảm của người tốt nghiệp nên có.
- Em không ngại đâu ạ! - miệng đang cố nhịn cười
- Vậy..nên làm ở đây luôn nhỉ?
Ling ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải, lùi lại một chút, khụy nhẹ một gối, đưa chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, ngước lên nhìn Orm, hình như người ngại đám đông ở đây là Ling, biểu cảm của Baifern và Tor, có cả Kao khiến cô ngượng đỏ mặt, đám đông dân tập trung lại. Orm thì bắt đầu cười tươi hơn, trông Ling cố gắng trấn tĩnh khiến cô vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười.
- Em có đồng ý lấy chị không? Orm! - nhẹ nhàng ngắm nhìn
- ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!
Đám đông hô to, Orm và Ling bật cười, Orm tươi như hoa khẽ gật đầu hạnh phúc, Ling trao nhẫn cho Orm và đứng lên, tiến đến trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ ôm chặt nhau và hôn nhau không rời trước sự chúc phúc của những người bạn, tại nơi mà họ gặp gỡ và nên duyên. Giờ họ đã ở một vị trí khác, cương vị khác, như một khởi đầu mới, một trang mới cho chuyện tình của họ, dù là vị trí nào đi chăng nữa, tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua tất cả như cách mà họ đã từng, lúc trước, hiện tại, và mãi về sau vẫn yêu nhau không điều kiện.....
.............................END...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com