Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Hôm qua lúc không có tớ đã có chuyện gì vậy? Tớ nghe cả khoa đang đồn ầm ĩ lắm - Lilly vừa ngồi xuống đã nói không ngừng

- Thì Pí Enjoy đó, tìm Orm đánh ghen - Kate thuật lại

- Đánh ghen?! Trạch nữ thuần khiến mà cũng bị đánh ghen sao? Cậu làm gì mà bị đánh ghen? Hay cậu thay đổi rồi? - Lilly vẫn chưa chịu dừng lại và hạ âm lượng xuống

- Không phải lỗi của Orm, là tớ nhận quà của pí Bright và ăn hết sạch - Kate giơ tay lên tự thú

- Này! Tớ đã dặn là đừng có ăn rồi mà - tăng âm lượng hơn sau khi nghe được lời thú tội của Kate

- Ai mà biết chứ. Bỏ thì phí lắm - nũng nịu

- Ăn cho mập thây ra rồi bị đánh ghen, cậu nên chỉ điểm cậu ta để cậu ta bị đánh mới đúng á Orm - cơn bức xúc dâng cao

- Tớ biết sai rồi sao cậu cằn nhằn hoài vậy? - tiếp tục

- Như vậy còn chưa đủ với cậu nữa đó.

Orm nghe đến muốn lùng bùng lỗ tai. Sao hai người này từ nhỏ đến lớn không ngày nào là không cãi nhau vậy nhỉ, không hợp nhau như vậy sao cứ chơi với nhau làm gì.

Một ngày học tập cứ vậy mà trôi qua. Cả ngày nay Orm đã không nhìn thấy Ling, đúng hơn những ngày không có môn mà Ling dạy thì họ khá khó gặp nhau, Orm thì lại không thường chủ động đi khắp nơi mà tìm kiếm một ai đó.

- Này Orm! Ở lại coi khoa mình đá bóng đi, sắp bắt đầu rồi đó - Kate kéo Orm quay lại khi Orm định về

- Thôi tớ có thích đá bóng đâu - nhẹ nhàng từ chối

- Coi chút rồi về cũng được mà, đi đi - vừa nói vừa kéo

Orm bất đắc dĩ phải đi theo Kate. Hình ảnh trước mắt họ hiện giờ thật buồn nôn, họ lại bắt được Lilly và "bạn gái" đang ngồi tình tứ với nhau. Kate không giấu được sự khinh bỉ người bạn vì tình bỏ bạn kia. Orm và Kate tìm được một vị trí ngồi, vì đã chiều nên nắng cũng không còn quá chói chang nữa, Orm nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, những nơi đông người này không hợp với cô cho lắm.

Tầm mắt Orm dừng lại ở hàng phía trên, một lần nữa Ling lại lọt vào tầm mắt Orm, Ling đang ngồi cùng hàng với những giảng viên, trông khá tươi tỉnh, uổng phí một ngày Orm lo lắng về vết bỏng và chiếc áo của Ling, chỉ có vậy thôi à?

Ling trông chiếc áo thể thao trẻ trung, nhắc mới nhớ, dù là vị trí có khác, nhưng cách biệt tuổi tác của Ling và Orm không lớn, người vừa ra trường chưa bao lâu người thì sắp tốt nghiệp, khoảng cách thế hệ không quá lớn, họ chỉ có sự khác nhau về sự trải nghiệm cuộc đời thôi.

Tiếng còi của trọng tài và tiếng reo hò kéo Orm ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Có phải vì cô không thích bộ môn này nên thấy không có gì thú vị, cô chỉ muốn về nhà nhanh thôi. Nhưng nhìn về hướng Ling, Ling có vẻ rất tập trung dõi theo từng đường bóng, và giờ Orm không xem bóng đá nữa mà là xem Ling xem bóng đá. Mê muội, chính là từ ngữ diễn tả thực nhất vẻ mặt của Orm bây giờ, Orm đã đắm chìm trong từng biểu cảm của Ling, không có lối ra, không một lối thoát.

- Úi, coi chừng! - quả bóng bay đến

Mọi sự chú ý dồn về hướng di chuyển của trái bóng, nếu như trong phim thường thấy, cảnh tượng lúc này thường là nam chính đưa tay đỡ lấy quả bóng cho nữ chính, 2 người mắt đối mắt với nhau, tim đập thình thịch thình thịch, tiếng sét tình yêu đánh trúng các kiểu. Nhưng diễn biến ở đây phải khác, câu chuyện này không có nam chính, và nữ chính kia thì ngồi hơi không gần cho lắm, Orm theo phản xạ cơ thể tự nhiên dùng hai tay che lấy phía trước và khom đầu xuống, nhưng quả bóng không bay trúng cô, mọi người chỉ la hét theo hướng bóng đi thôi. May thật, và gấp đôi sự may mắn khi Orm ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt của Orm đã va phải sự chú ý của Ling, giờ đến lượt Orm ngượng ngùng không nhìn lại, Ling nhìn được một lúc rồi cũng quay lại theo dõi trận đấu như bình thường.

Ling mỉm cười, và giờ cô không thể tập trung được nữa. Ling quay lại nhìn về phía Orm, ánh mắt họ chạm nhau, Ling quay về phía trước. Tầm 2 phút sau, Ling lại quay lại lần nữa, Orm vẫn ngồi đó và mắt họ lại chạm nhau, Ling lại thu hồi ánh mắt về.

Hết hiệp 1, người thì ra về, người thì đi vệ sinh, người thì đi tìm nước uống, và Kate là một trong những trường hợp trên.

- Orm! Tớ đi vệ sinh rồi mua nước cho cậu luôn nha, đừng bỏ về đấy.

Kate trước khi đi còn dặn dò sợ Orm bỏ về, vì cô biết rõ Orm ở lại là vì Kate thôi. Tình hình dưới kia cũng tương tự, Ling lặng người một mình hồi lâu sau khi Tor và Baifern dẫn nhau đi mua nước. Ling thì chẳng cần vì cô có bình nước riêng. Ling đứng lên và đi về phía Orm, những sinh viên khác hướng mắt dõi theo không rời, và Ling thật sự ngồi xuống bên cạnh Orm.

- Có mang áo trả cô không?

Orm ngạc nhiên, thì ra là lí do này. Orm vội vàng lấy chiếc áo trong túi xách mình ra, đã được để sẳn trong hộp và đưa cho Ling. Ling mỉm cười nhận lấy, nhưng nhận xong lại không đứng lên, là sao ấy nhở? Ling mở nắp bình nước sẳn và đưa sang Orm, Orm nhướn mắt, Ling nhướn mày, giờ còn chẳng cần mở miệng nói chuyện luôn, chổ này cũng khá ồn nên dùng kí hiệu vậy. Orm ngoan ngoãn gật đầu rồi uống một ngụm, hình như là nước gì đó chứ không phải nước lọc, định đưa lại cho Ling nhưng cô bận trả lời tin nhắn nên Orm ôm bình nước luôn, trông có khác gì một cặp đôi đâu chứ.

Tor và Baifern quay lại, nhìn lên phía trên nhìn thấy Ling, lại ra hiệu cho nhau rồi không nói gì thêm. Nhưng một nạn nhân khác là Kate, Kate ngạc nhiên không tin vào mắt mình, khi đã ngồi xuống kế bên Orm rồi vẫn chưa tin, cầm chai nước trên tay và nhìn vào bình nước Orm đang giữ, chuyện quái quỷ gì đây?

Vì mục tiêu đã ngồi ngay bên cạnh rồi, giờ Orm phải hướng mắt về sân bóng thôi. Và giờ biểu cảm của họ như nhau, Ling quá tập trung làm Orm cũng bị cuốn theo, thậm chí họ còn hưng phấn chạm tay nhau khi có pha bóng nguy hiểm, và nắm tay nhau mỗi khi có tình huống gay cấn. Tiếng reo hò khi trận bóng kết thúc, họ đã bị cuốn theo dòng sự kiện, LingOrm đã nắm tay nhau từ lúc nào không biết cho đến tiếng còi mãn cuộc, khoa Kinh tế đã giành chiến thắng, nụ cười trên môi LingOrm, họ nhìn nhau hạnh phúc như thể đây là chiến thắng riêng của họ vậy.

"Kỳ quặc" Kate đang nhìn Orm với ánh nhìn điều tra của một thám tử, có tình huống khả nghi nhưng không chứng minh được động cơ của hành động trên là gì. Một người không thích đá bóng ngồi xem đá bóng với thái độ đầy phấn khởi, hai người không thân thiết nhau ngồi cạnh nhau và nắm tay nhau? Cô giáo AI vạn người mê nở nụ cười ấm áp với cô sinh viên nổi tiếng là học tỷ chỉ biết có điểm số và học bổng. Một chủ đề mới được bàn tán, và hai nhân vật chính dĩ nhiên không hề biết sự tồn tại của cuộc nội chiến dư luận đó.

Mỗi ngày một câu chuyện, câu chuyện để họ suy nghĩ đêm nay chính là sự thoải mái của bản thân khi ở bên cạnh nhau, một khía cạnh khác của chính con người mình được khai phá, một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, họ dẫn lối nhau thoát khỏi vùng an toàn đã tự vạch định từ lâu.

Ngày nhóm Orm thực hiện lại bài thuyết trình cũng đến, thay vì đại diện như lần trước, lần này mỗi người sẽ tự trình bày phần mà mình chuẩn bị. Ling nghiêm túc lắng nghe, những cái gật đầu của Ling khiến Orm nhẹ nhõm, và mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Orm cười tự hào còn Ling cười đầy bí ẩn.

- Ê, tớ vừa nghe được một tin động trời - Lilly chạy nhanh về gặp Orm sau cuộc hẹn hò vui vẻ với Belle

- Là cậu và Belle chia tay hả? - Kate chen miệng vào

- Coi cái miệng của cậu kìa! Cô Ling của cậu đó, đánh rớt Prem, con trai nhà tài trợ học bổng hàng đầu của trường, chấn động chưa? - Lilly ra vẻ nguy hiểm

- Đùa à? - Kate tròn mắt kinh ngạc

- Không hề, giờ họ đến làm ầm lên, đang họp khẩn ở phòng trưởng khoa - Lilly uống miếng nước cho thấm giọng

- Chúng ta có nên đi xem thử không? - Kate nhìn sang Orm lo lắng

- Cũng bị đuổi đi thôi, cậu nghĩ là đâu mà muốn rình là rình - Lilly bĩu môi

- Nhưng, cô Ling không biết gia thế của Prem sao? - Orm thắc mắc

- Biết sao không? Nghe nói Prem còn hỏi "cô biết tôi là ai không?" các kiểu, xong thì bài báo cáo bị điểm F luôn - Lilly cười khoái chí

- Sao cổ gan vậy? - Kate vừa cảm thán vừa lo sợ

- Theo kinh nghiệm của tớ, xuất thân cô không tầm thường đầu, cứ nhìn cốt cách của cô là biết, kèo này chưa biết ai thua đâu - Lilly lại ca bài ca kinh nghiệm của mình ra

Dù là vậy, tin đồn một số giảng viên vì cho Prem điểm "thực lực " sau đó thì bị đuổi đã làm xôn xao cả trường một thời gian dài, lần này lại tái diễn, và người thực hiện nó là Kwong Lingling, giảng viên mới về trường công tác chưa được một tháng nữa, chắc sẽ lập kỷ lục bị đuổi sớm nhất mất. Với những lo lắng đó Orm ôm tập tài liệu đi dọc theo dãy hành lang của khoa, yên tĩnh thật, có vẻ như cuộc họp đã xong thì phải, tiến đến phòng giáo viên, Orm rõ vui mừng khi thấy Ling đang ngồi trước bàn làm việc cá nhân của mình.

Orm mở cửa bước vào, và ánh mắt họ lập tức chạm nhau.

- Thầy Tor không có ở đây ạ? - Orm vờ tìm xung quanh

- Thầy ấy lên lớp rồi, em cứ để trên bàn đi - Ling dịu dàng chỉ dẫn

- Vâng ạ!

Orm lại quay về vị trí gần với Ling, giờ cô nên nói gì nhỉ? Giữa hai người dường như không còn chủ đề gì có liên quan đến nhau nữa thì phải.

- Vết bỏng thế nào rồi ạ? - Orm khẽ liếm môi

- Ừm, vết bỏng?? Đợi cô chút- Ling tắt tác vụ trên máy tính và định nói gì đó nhưng lại có điện thoại nên nhận cuộc gọi trước

Orm ngại ngùng nhìn xung quanh, không biết may mắn không khi phòng giờ chỉ có cô và Ling. Liếc mắt nhìn xuống bàn và đập vào mắt cô là "Đơn xin thôi việc" lại còn tên " Kwong Lingling". Orm sững sờ và hụt hẫng, thì ra sau sự yên lặng chính là bão tố, điều cô lo sợ thật sự đã xảy ra. Orm thất thần không suy nghĩ được gì nữa cả.

- " Vâng! Con đã làm việc với trưởng khoa rồi, BKU cũng có liên lạc con rồi, con sẽ sớm trả lời"

Ling cứ ung dung trả lời điện thoại mà không để ý đến biểu cảm khó coi của Orm cho đến khi tắt máy. Giờ thì có thời gian nhìn rồi đây, Orm vừa sợ, vừa lo, cảm giác mất mát thể hiện rõ trên gương mặt cô.

- Sao thế Orm? - Ling đứng dậy và nhìn rõ Orm hơn

- Dạ! - Orm nhìn trực diện Ling, cô nên lựa chọn điều gì để nói trong những thứ đang lộn xộn trong đầu mình bây giờ đây

- À, vết bỏng hả? Nó ổn rồi, không phải lo đâu - Ling chợt nhớ về câu chuyện đang dang dở của họ

Orm vẫn chưa lấy lại tinh thần để đáp lời, Ling thấy vậy khẽ nhíu mày, lẽ nào Orm vẫn chưa hết lo. Ling nắm tay Orm đi về phía góc phòng, nơi mà không ai thấy được, nắm tay Orm luồng vào bên trong áo mình, ơ hành động này cứ như là quấy rối ấy, nhưng được tha thứ hết vì người quấy rối là Ling, vị trí chính là vị trí vết bỏng, Orm có thể cảm nhận được da thịt không có một vết sờn chứ đừng nói đến sẹo, ấm áp và...kích thích. Tư thế của cả 2 hiện giờ, họ nắm tay nhau, chạm vào cơ thể nhau ở một vị trí "nhạy cảm". Ling buông tay ra, cô biết đâu là giới hạn cần có. Ừ thì giới hạn.

- Vẫn chưa tin à? - Ling hơi ngẫn người, Orm trông vẫn sượng trân, lẽ nào chưa thấy tận mắt nên chưa tin sao?

- Em tin mà ạ! Nhưng cô..đơn thôi việc trên bàn là sao vậy? - Orm dường như không chịu được nữa mà phải hỏi thẳng

- À, thì cô định thôi việc ở đây.

Sự bình thản của Ling khiến Orm lặng người, sao có thể nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng như vậy.

- Chắc em có nghe vụ của sinh viên Prem rồi, họ vô lí hơn cô nghĩ nhiều, nên cô đã viết sẳn đơn thôi việc - Ling vẫn bình tĩnh giải thích

- Không còn cách nào khác sao ạ? Trưởng khoa không thể bảo vệ giảng viên của mình sao? Đây không phải là lần đầu tiên - Orm bỗng dưng bức xúc

- Em nói y chang cô nói khi nảy vậy - Ling mỉm cười một cách kì lạ

- Vậy...cô định đi thật à? - thái độ Orm khẩn trương, không giống Orm như mọi khi

- Không, nếu họ đuổi cô thì đã tiếp nhận đơn thôi việc của cô rồi .

Ừ nhỉ? Orm đã bị những dòng chữ đó làm cho lú lẫn, Ling bị sa thải thì lá đơn đó giờ phải nằm trên bàn trưởng khoa, đến bàn của hiệu trưởng, ký tên, đóng mộc mới đúng chứ không phải trên bàn của Ling. Thật là phòng ngự hớ hênh, Orm đã để lộ sơ hở trong cảm xúc của mình.

- Chỉ là một đòn tâm lí mà thôi - Ling khẽ nhướn mày, cô đang ám chỉ điều gì, về lá đơn thôi việc, hay về Orm

Chắc chắn đang nói về mình, Orm giờ như bị nắm thóp, đúng lắm Orm là một người có tâm lí yếu, và đứng trước người dày dặn như Ling, bị thao túng cũng không có gì khó hiểu. Nơi góc phòng 2 ánh mắt đối diện nhau, mỗi người đều có những tâm tưởng riêng đúng với độ tuổi và tính cách của họ, người ngại ngùng sợ cảm giác của mình bị phanh phui, người tự tin chơi trò mèo vờn chuột.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com