1
Tiếng loa vang vọng giữa sân trường, rộn rã không khí buổi sáng:
“Rồi mời đoàn mình tập trung, thẳng hàng chuẩn bị di chuyển lên núi nha!”
Nắng sớm lấp lánh trên đỉnh lá, gió nhẹ lùa qua vai áo đồng phục. Bọn học sinh ríu rít kéo nhau lên xe, tiếng cười vang vọng như những chú chim non vừa được thả khỏi lồng. Trong số đó, Orm Kornaphat nữ sinh lớp 10 đang ôm cái balo to hơn cả người, mắt mơ màng vì buồn ngủ, nàng không thích đi trại lắm, nhưng vì đứa bạn thân View năn nỉ quá nên đi đại cho vui.
Kỳ trại được tổ chức ở một khu rừng sinh thái cách trường hơn hai tiếng đi xe. Đến nơi, học sinh được phát lều, chia nhóm và nghỉ ngơi trước khi tham gia trò chơi buổi chiều. Trong lúc lang thang đi khám phá thì Orm vô tình lạc sang khu lớp chuyên nơi có những học sinh được đồn là “đẹp, giỏi” nhất trường.
Nàng đi ngang qua đúng lúc mọi người đang chụp ảnh.
“bạn ơi, bạn chụp giúp tụi mình một tấm với nha?”
Orm hơi khựng lại: “Mình hả?”
“đúng rồi, giúp tụi mình nha”
Không kịp từ chối, Orm cầm lấy điện thoại.
*tách
*tách
*tách
"Xong rồi ạ" Orm hạ điện thoại xuống nhìn mọi người.
"Cảm ơn nhé"một bạn gái đi tới lấy điện thoại trên từ tay nàng.
bạn gái kia cảm ơn rồi kéo mọi người đi mất, còn nàng thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng người vừa nãy.
__
Orm quay lại chỗ lớp dựng lều, đầu óc vẫn lơ mơ vì cái bạn “cảm ơn” mình hồi nãy. Định bụng quên luôn thì View hỏi
“Ủa, hồi nãy đứng nói chuyện với ai lớp chuyên vậy?”
Nàng ngơ ngác:
“Hả? Ai biết, chụp hình giùm người ta chớ có nói gì đâu”
"Nam hay nữ?”
“Nữ, hình như ặc sơ mi trắng, đeo máy ảnh thì phải”
“Trời, mày gặp Ling Ling Kwong rồi đó!!”
Orm chớp chớp mắt. Ling Ling gì cơ?
Lung linh lung linh tình mẹ tình cha à.
“Là cái chị mà mấy nhỏ lớp mình cứ gửi tin nhắn hoài nhưng không thèm rep đó hả?”
“đâu phải mình tin nhắn, kết bạn cũng có đồng ý ai đâu, học bá lạnh lùng trường mình, hồi năm ngoái thi HSG toán còn được lên sân khấu nhận thưởng đã vậy còn biết chơi trống nữa”
Nàng im lặng mất vài giây. Hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu ánh mắt bình thản, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, rồi bóng lưng chị ấy bước đi.
Không biết vì sao, Orm khẽ cười nhẹ.
“Ờ, chảnh vậy không phải gu tao” nói thế chứ tim nàng lúc này lại đập hơi nhanh.
---
Tối hôm đó, khi cả lớp đang ngồi bên lửa trại, nàng tình cờ quay đầu và thấy chị ấy đứng xa xa, giữa đám bạn vẫn áo trắng, tay cầm máy ảnh, mắt hướng về đám đông nhưng chẳng thật sự nhìn ai.
Tôi không biết từ khi nào mình lại cứ lén nhìn về phía đó.
Không phải vì đẹp gái, không phải vì học giỏi. Mà vì chị ấy đứng đó, cách tôi vài chục mét, mà cảm giác như cả thế giới.
end.
huhu, nếu tui có viết dở quá thì mọi người thông cảm cho tui nha tới tui mới tập tành thui😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com