Chap 1.
Văn phòng tập đoàn AW lúc tám giờ tối chỉ còn sót lại ánh đèn vàng cô độc trên bàn làm việc của Lingling. Chị ngồi đó, gương mặt thanh tú phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày dài điều phối những con số vô hồn. Chiếc sơ mi lụa trắng hơi nhăn ở khuỷu tay, mái tóc thường ngày vốn chỉnh chu nay được búi vội, để lộ cần cổ cao thanh mảnh.
Tiếng giày cao gót lộc cộc khẽ vang lên rồi dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Orm bước vào, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đặt ly trà hoa cúc còn nghi ngút khói xuống bàn. Chị ngước lên, ánh mắt sắc sảo thường ngày lập tức tan chảy thành một hồ nước mùa thu đầy dịu dàng khi nhìn thấy em. Chị nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm, giọng khàn đi vì thiếu ngủ:
"Sao em chưa về? Chị bảo tài xế đưa em về trước rồi mà, ở đây muộn thế này làm gì..."
Orm không đáp, em vòng ra sau ghế, đặt hai bàn tay mềm mại lên thái dương chị, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau âm ỉ. Chị khẽ nhắm mắt, trút ra một hơi thở dài, tựa hẳn đầu vào người em như thể bao nhiêu giông bão của thương trường ngoài kia đều bị chặn lại sau cánh cửa này.
"Về nhà một mình chán lắm, thà ở đây canh chị còn hơn. Có mệt lắm không hả?"
Lingling cười thấp, một nụ cười ấm áp hiếm hoi, rồi kéo em ngồi xuống đùi mình. Vòng tay chị siết chặt lấy eo em, như muốn khảm em vào sâu trong lồng ngực. Chị vùi đầu vào hõm cổ Orm, hít hà mùi hương hoa nhài thanh khiết vẫn luôn khiến chị bình tâm đến lạ kỳ.
"Có em thật tốt..."
Họ đã bên nhau được sáu tháng và quyết định dọn về sống chung tại căn biệt thự riêng của Lingling. Orm vuốt ve mấy sợi tóc con vương trên trán chị, trái tim đột ngột thắt lại. Em thật sự đã yêu người phụ nữ này, một tình yêu sâu đậm tựa như hơi thở, nhưng cũng nghẹn ngào tựa như một liều thuốc độc bọc đường.
"Ling... nếu một ngày mọi thứ tươi đẹp này tan biến như bọt biển, chị có hối hận vì đã yêu em không?"
Chị hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đầy tâm sự của em, chỉ siết tay Orm chặt hơn, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ.
"Nói ngốc gì thế? Chị thương em còn không hết, làm sao phải hối hận."
Orm tựa đầu vào vai chị, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa kính sát đất, nơi Bangkok đang rực rỡ trong hàng vạn ánh đèn kiêu kỳ. Em ước gì mình chỉ là một cô gái bình thường, không mang trên vai dòng máu Sethratanapong, không mang theo nỗi hận thù rỉ máu về cái chết của ông ngoại và mẹ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông họ bình yên như bao cặp tình nhân khác trên thế giới này. Nhưng chỉ mình Orm biết, ngay trong lúc em đang hưởng thụ hơi ấm này, đôi tay em vẫn đang nắm giữ lưỡi dao sắc lẹm, chờ đợi thời cơ để đâm nát AW, tâm huyết cả đời của người phụ nữ em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com