Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Cả hai về đến resort cũng đã hơn một giờ đêm. Chiếc xe điện dừng trước căn villa.

Lingling lúc này đã say khướt, đầu tựa hẳn vào vai Orm, bước chân lảo đảo không còn vững. Orm một tay xách túi, một tay vòng qua eo dìu chị vào phòng.

Vào đến phòng ngủ, Orm đỡ Lingling nằm xuống giường. Lingling khẽ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Orm ngồi bên cạnh, lặng lẽ đi lấy nước ấm và khăn bông nhỏ để lau mặt, sau đó lau dọc theo cánh tay và vùng cổ cho Lingling dễ chịu hơn. Sau khi lau mình xong, em mới cẩn thận thay cho chị bộ đồ ngủ lụa thoải mái.

Xong xuôi, Orm kéo chăn đắp ngang ngực cho Lingling. Nhìn gương mặt chị đang thả lỏng vì say, ánh mắt Orm thoáng chút phức tạp rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại.

Orm không nằm xuống ngủ mà lẳng lặng bước ra phòng khách, mở chiếc laptop của Lingling.

Đây chính là mục tiêu lớn nhất của Orm trong chuyến đi này. Suốt hai năm qua, phía ông Suchat đã âm thầm thu gom cổ phần từ nhiều nguồn nhỏ lẻ, nhưng con số vẫn chưa đủ để nắm quyền kiểm soát tập đoàn.

Để nắm chắc phần thắng, ông cần danh sách các cổ đông ẩn, những người thân tín luôn ủy quyền cho Lingling. Chỉ cần biết đích danh nhóm người này, ông Suchat sẽ dùng thủ đoạn mua lại toàn bộ cổ phần của họ để chính thức vượt mặt Lingling tại đại hội tới.

Lingling vốn là người cực kỳ cẩn thận, mọi tài liệu quan trọng đều được bảo mật bằng những dãy mật khẩu phức tạp mà chị thay đổi liên tục.

Tuy nhiên, từ trước khi đi du lịch, Orm đã bí mật đặt một chiếc camera siêu nhỏ giấu kín trong phòng làm việc của Lingling tại nhà riêng.

Mục đích là ghi lại chính xác từng nhịp gõ phím và thứ tự các ngón tay của Lingling khi mở khóa tệp tài liệu này. Góc quay được Orm tính toán kỹ lưỡng từ phía sau, đủ để thu lại toàn bộ chuyển động tay trên bàn phím nhưng vẫn nằm ngoài tầm quan sát của Lingling.

Orm lấy từ trong túi một tờ giấy nhỏ ghi lại những dãy mật khẩu mà em đã cố gắng giải mã suốt những ngày qua.

Vì hình ảnh từ camera hơi mờ nên Orm phải ghi chép lại rất nhiều tổ hợp khác nhau để loại trừ dần. Hệ thống bảo mật của máy quy định nếu nhập sai quá 5 lần, máy sẽ tự động khóa và gửi thông báo khẩn cấp về email cá nhân của Lingling.

Orm hít một hơi thật sâu, bắt đầu gõ dãy ký tự đầu tiên.

Ngón tay em run rẩy nhấn phím Enter.

Màn hình báo lỗi.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Orm. Em thử dãy thứ hai, rồi thứ ba theo những phỏng đoán về vị trí phím bấm, nhưng màn hình vẫn hiện dòng chữ đỏ rực.

Tim Orm đập mạnh đến mức cảm giác như lồng ngực đang rung lên bần bật.

Đến lần thứ tư, hệ thống hiện lên dòng cảnh báo:

"Mật khẩu không chính xác. Chỉ còn 1 lần thử duy nhất trước khi hệ thống bị khóa."

Orm khựng lại, ngón tay treo lơ lửng trên bàn phím. Nếu lần này sai, email cảnh báo sẽ gửi thẳng đến máy Lingling và mọi chuyện sẽ bại lộ.

Em run rẩy lấy điện thoại, mở đoạn video từ camera quay lén, căng mắt nhìn vào những pixel mờ ảo. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào ngoài kia và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Orm tua đi tua lại phân đoạn cuối cùng hàng chục lần, cố gắng bắt trọn từng chuyển động nhỏ nhất. Bất chợt, Orm khựng lại.

Ngón út trái của Lingling đã giữ phím Shift ở một góc khuất mà trước đó Orm đã bỏ qua.

Orm tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu để giữ cho tay bớt run, tự điều chỉnh lại dãy ký tự theo trực giác cuối cùng rồi nhấn Enter.

Vòng tròn trên màn hình xoay nhẹ từng vòng, từng vòng một cách chậm chạp.

Một giây... hai giây... dường như dài vô tận, cho đến khi màn hình chính bỗng vụt sáng hiện ra.

Orm thở phào, vội vàng cắm USB, tay run rẩy tìm đến thư mục mật để bắt đầu sao chép tệp tin danh sách cổ đông ẩn.

Thanh trạng thái hiện lên, 20%... 40%... từng con số nhảy lên chậm chạp.

Đúng lúc thanh tiến trình vừa chạy được một nửa, tiếng lạch cạch từ phía cửa phòng ngủ vang lên khiến Orm giật mình, cả người đông cứng lại.

"Orm... em đâu rồi?"

Giọng Lingling khàn đặc vì ngái ngủ. Trong bóng tối của phòng khách, Orm thót tim, nhanh tay gập laptop xuống.

Nhờ chiếc sofa cao lưng che chắn, Lingling từ cửa phòng nhìn ra chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Orm đang ngồi yên, không thể nhìn rõ vật gì đặt trên đùi Orm.

"Chị dậy rồi à? Làm em giật mình." - Orm nhanh chóng đẩy nhẹ laptop vào góc tối trong sofa, sau đó đứng dậy, chủ động bước nhanh về phía Lingling trước khi chị kịp tiến lại gần khu vực sofa.

Lingling loạng choạng bước tới: "Sao không ngủ... ra đây ngồi một mình vậy?"

"Em khát quá nên ra rót nước uống thôi. Đang định vào ngủ với chị đây."

Orm khéo léo vòng tay qua eo, dìu Lingling xoay người ngược lại phía phòng ngủ.

Lingling không nghi ngờ, chị dụi đầu vào vai em rồi ôm chặt lấy Orm: "Vào ngủ với chị đi... chị muốn ôm em."

Orm dìu Lingling nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Đợi cho đến khi nhịp thở của Lingling đều đặn trở lại, Orm mới dám thở phào.

Em nằm bên cạnh, đôi mắt nhìn chầm chầm vào bóng tối vô định, trái tim vẫn còn đập loạn sau sự việc vừa rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, đợi khi Lingling ngủ say hẳn, Orm phải quay trở ra để rút USB và xóa sạch dấu vết.

Nửa giờ trôi qua, Lingling đã chìm sâu vào giấc ngủ. Orm nhẹ nhàng gỡ bàn tay chị đang ôm ngang eo mình ra, từng chút một nhích người rời khỏi giường.

Orm lẳng lặng bước trở ra phòng khách, quỳ xuống cạnh sofa, tay quờ quạng kéo chiếc laptop ra.

Em mở màn hình lên, thanh trạng thái sao chép dữ liệu hiện dòng chữ:

"100% - Complete".

Orm thở phào, nhanh chóng rút chiếc USB ra khỏi cổng kết nối. Sau đó, mở lịch sử truy cập và danh sách các tệp tin vừa mở, tỉ mỉ xóa sạch mọi dấu vết.

Orm biết Lingling là người rất cẩn thận, chỉ cần một sơ hở nhỏ, mọi kế hoạch ròng rã hai năm qua sẽ đổ bể.

Vừa thực hiện xong thao tác cuối cùng, điện thoại trong túi áo Orm rung nhẹ. Là tin nhắn từ ông Suchat:

"Lấy được chưa?"

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Orm. Em không trả lời ngay mà cẩn thận tắt laptop, đặt nó trở lại vị trí cũ trên bàn làm việc.

Sau đó đi đến quầy bar, rót một ly nước uống cạn.

Lúc này, Orm mới nhắn lại: "Rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com