Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhắm khẽ đôi mắt của mình lại khi nghe tiếng cửa phòng bật mở, sau đó cô điều hoà hơi thở thật khẽ khàng tựa như cô đang thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. Một, hai, ba, bốn, năm giây sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cả cơ thể của cô tựa thật sâu vào lòng người kia. Cô có thể mường tượng được nụ cười thoả mãn và hào hứng của người đang ôm cô, tuy nhiên không để sự hào hứng đó kéo dài cô chủ động thoát khỏi cái ôm và vòng tay ấy.

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em."

Cô vẫn nằm đó giương đôi mắt của cô nhìn thẳng vào cô ấy. Ánh mắt của LingLing nhìn cô nhuốm đầy thất vọng, buồn bã và cả mệt mỏi. Có lẽ cô ấy mong chờ gương mặt rạng rỡ của cô khi chào đón cô ấy trở về sau một tuần dài đi nước ngoài công tác. Cô khẽ nhích người ra phía sau khi bàn tay của cô ấy có ý định chạm vào phần tóc mái đang rũ trước trán cô, nhìn bàn tay ấy cứng đờ giữa khoảng không im lặng này, trong lòng cô khẽ cất lên một tiếng cười nhỏ.

"Em có nhớ tôi không Orm Kornnaphat?"

Lần này thật sự LingLing đã nhanh hơn cô. Cô ấy tiến đến, ôm trọn gương mặt của cô vào lòng bàn tay của cô ấy. Hơi lạnh từ đồ vật làm bằng kim loại trên ngón áp út của LingLing khiến cô khẽ rùng mình. Chạm vào bàn tay đó, cô từ tốn kéo nó ra khỏi gò má cô, chỉ để lại một bàn tay đang âu yếm bên gò má phía bên kia.

"Tại sao phải nhớ?"

"Xin lỗi."

LingLing nhanh tay tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của cô, sau đó hai bàn tay cô trở về vị trí vừa mới đây của nó. Khoé môi cô mỉm cười nhẹ nhàng khi cuối cùng cô ấy đã để cô chạm vào và vuốt ve lấy gương mặt cô ấy một cách trọn vẹn nhất. Đáng lẽ cô nên tắm rửa thật sạch sẽ và tháo nhẫn ra trước khi vào căn phòng này ôm lấy cô ấy. Nếu như cô làm thế, hẳn ngay lúc này Orm Kornnaphat đã ngoan ngoãn trong vòng tay cô, còn cô thì có thể hôn cô ấy thật sâu thật lâu để cho cô ấy biết cô có bao nhiêu nhớ nhung cô ấy.

"Đi tắm đi. Em sẽ chuẩn bị quần áo."

Cô gật đầu trả lời cô ấy rồi bước xuống giường. Nhưng trước khi bước vào phòng tắm cô đã xoay người bế trọn Orm Kornnaphat trong vòng tay cô rồi bước vào căn phòng làm bằng kính đối diện giường ngủ. Mặc cho Orm Kornnaphat giẫy giụa, cô vẫn ôm chặt cô ấy trong vòng tay, nhìn cô ấy với ánh mắt yêu thương nhất và trao cho cô ấy nụ cười chân thành của cô.

============

Cùng ngồi trong bồn tắm ấm áp, đôi bàn tay của cô nhanh nhẹn và uyển chuyển xoa lấy bờ lưng trần của cô ấy. Dù rằng cô có chút mệt mỏi khi đã phải làm việc quên giờ giấc để sớm bay về nơi này nhưng khi được nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi xoay lưng lại với cô, bao nhiêu mệt mỏi của cô bỗng dưng chẳng còn là gì nữa.

"Orm Kornnaphat...Em thật không nhớ tôi chút nào sao?"

"Không phải em đã trả lời câu hỏi này rồi sao?"

Orm Kornnaphat khẽ xoay người lại để gương mặt của cô và LingLing đối diện nhau. Một lần nữa cô lại trông thấy ánh mắt thất vọng đó, ánh mắt mà bất kì cô gái nào khi nhìn cô ấy sẽ mủi lòng ngay lập tức, nhưng thật tiếc cô không phải là một trong số những cô gái đó. Dứt ra khỏi ánh mắt của LingLing, cô dùng tay hớt lấy một chút nước và thả nó chảy dọc xuống cánh tay cô. Cô biết LingLing đang dõi theo từng cử động của cô, thậm chí cô còn cảm nhận được rằng đôi mắt của cô ấy không chớp lấy lần nào cả.

"Nếu như đã tắm xong, chúng ta nên ra ngoài."

Không một chút ngần ngại, cô đứng bật dậy trước mặt LingLing. Khẽ mỉm cười nhìn cô ấy, tiếp sau đó cô nhấc chân để ra khỏi chiếc bồn tắm mà cả hai đang ngồi. Ngay khi bàn chân cô chỉ còn cách không khí bên ngoài vài centimeters, LingLing đã kéo lấy cánh tay cô, khiến cô ngã dúi vào lòng cô ấy. Hơi thở dồn dập và nóng bỏng của cô ấy ngay bên cạnh tai cô, cô biết đây là hơi thở của sự tức giận và kèm theo cả sự chiếm hữu của cô ấy.

"Muốn sao?"

"Tôi chỉ là nhớ em rất nhiều...tôi muốn em biết điều đó."

Cô im lặng.

Hoàn toàn im lặng trước câu trả lời này của LingLing. Ánh mắt của cô ấy không phải là thứ vũ khí có thể chế ngự cô nhưng giọng nói của cô ấy thì hoàn toàn khác. Giọng nói đó nhẹ nhàng, từ tốn và mang rất nhiều nỗi niềm...nó giống hệt như của một người cô đã từng rất yêu thương. Cô ngồi yên trong lòng LingLing, chậm rãi cảm nhận từng nụ hôn của cô ấy lên tóc, lên trán và đôi mắt của cô. Da thịt cô chạm vào da thịt cô ấy trong làn nước âm ấm như khiến lý trí cô mụ mị và yếu dần đi.

Làn hơi mỏng manh bám đầy khắp bốn mặt kính khiến không khí bên trong càng lúc càng nóng bỏng và khao khát hơn. Bờ môi LingLing chạm vào vai và gáy cô, bàn tay cô ấy lướt khẽ lên hai cánh tay còn ngập trong nước của cô. Cô cắn chặt môi mình để khống chế âm thanh đang muốn vuột ra, bàn tay cô cuộn chặt lại hòng đè xuống cơn run rẩy đang dần dần xuất hiện. Những hình ảnh cũ kỹ từ quá khứ bất giác xuất hiện trong tâm trí cô, gương mặt bàng hoàng, đớn đau và thất vọng của cô lúc ấy theo đó mà một rõ hơn. Cô khẽ nhắm mắt, lắc đầu để rũ bỏ những hình ảnh kia nhưng nó không giúp cô phủi sạch đi mọi thứ chút nào cả.

Mãi cho đến khi LingLing chạm vào nơi nhạy cảm của cô, đôi mắt cô mới bừng mở và cô nhận ra hiện tại cô và cô ấy đang đối mặt với nhau. Cô ấy bỗng dưng dừng lại, vòng tay ôm lấy cô và để đầu cô tựa vào vai cô ấy. Những ngón tay mềm mại đó xoa nhẹ lấy tấm lưng trộn lẫn giữa nước và mồ hôi của cô, đôi môi cô lấy liên tục hôn lên tai cô và thầm thì rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Như tìm thấy chiếc phao cứu sinh trong khoảnh khắc này, cô vòng tay ôm lấy cô ấy và để mặc cơ thể cô càng lúc càng dựa chặt vào cô ấy.

"Tối nay hãy để em ngủ một mình."

"Ổn không?"

"Ling hãy qua phòng của cô ấy."

Cô đột ngột rời khỏi cơ thể của LingLing, dùng chiếc khăn gần đó quấn lấy cơ thể của mình và quay lưng bước ra khỏi phòng tắm, bỏ lại LingLing đang thẫn người nhìn cô. Tìm cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, cô nhanh chóng mặc vào và tiện tay lấy một bộ đồ ngủ cho LingLing. Đặt nó trên giường xong xuôi, cô cũng nằm xuống giường và kéo chăn che phủ cả cơ thể của cô.

"Em thật sự muốn tôi đi?" LingLing ngồi xuống mép giường sau khi đã mặc vào bộ đồ ngủ mà Orm Kornnaphat đã chuẩn bị cho cô, cô nhẹ giọng hỏi cô ấy.

"Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau, hãy ngủ ở phòng của cô ấy."

"Tốt. Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau, tôi sẽ ở lì trong căn phòng này với em."

Orm Kornnaphat khẽ giật thót khi nghe chất giọng lúc này của LingLing. Mọi ngày LingLing luôn nghe theo lời cô, cô bảo cô ấy đi đâu, bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng gật đầu làm theo mà không bao giờ to tiếng từ chối cô. Còn hôm nay LingLing gầm gừ từng câu chữ một và đáp lại yêu cầu của cô rất kiên quyết.

"Hãy đến phòng cô ấy. Mẹ của Ling đang chờ một đứa cháu để bế bồng."

"Mặc em nói như thế nào, tôi sẽ ở lại đây với em."

"Dám làm trái ý bà ta sao? Không sợ bị trừng phạt sao?"

"..."

"Làm một người con nhu nhược vẫn tốt hơn đúng không?"

"..."

"Em cần nghĩ ngơi. Ngày mai em rất bận. Ling cũng nghĩ ngơi sớm đi."

Bên dưới lớp chăn dày, cô khẽ chớp mắt n lần để ngăn nước mắt không thoát ra khỏi khoé mắt cô và thấm ướt xuống gối nằm. Vợ lẻ không thể có những đặc quyền như vợ lớn, luôn luôn là như thế và suốt đời vẫn là như thế.

Cô đến ngay cả một chiếc nhẫn cũng không được phép có, không phải đó là lời nhắn nhủ của bà Kwong rằng cô rồi sẽ mãi mãi không có gì cả sao. Dù rằng cô biết LingLing yêu cô, cô ấy cố gắng làm tất cả vì cô nhưng cô luôn tự nhắc bản thân rằng cô không được phép đáp lại tình cảm đó của LingLing. Cô đến đây không phải để tìm tình yêu, cũng không phải mưu cầu hạnh phúc, càng không vì muốn tranh giành danh xưng vợ lớn hay gì cả, cô ở đây, chấp nhận làm vợ lẻ là có mục đích riêng của mình.

LingLing vẫn đứng chôn chân ở đó với ánh mắt dán chặt vào tấm chăn dày đang phủ lên người Orm Kornnaphat. Cô đứng đó và chờ cho đến khi chiếc mền lên xuống theo nhịp ổn định cô mới tiến đến gần cô ấy một chút và khẽ kéo chiếc mền xuống đến vai cho Orm Kornnaphat. Nhìn Orm Kornnaphat thêm một hồi lâu, sau đó cô cúi người hôn nhẹ lên trán cô ấy và với tay lấy chiếc gối nằm bên cạnh Orm Kornnaphat. Dù Orm Kornnaphat có bảo cô đi, có lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn sẽ giữ nguyên ý định của mình. Lấy từ trong tủ ra một chiếc mền khác, cô trải nó xuống sát mép giường mà Orm Kornnaphat đang nằm và thả người đầy mệt mỏi xuống đấy.

Trong mắt Orm Kornnaphat dù cho cô có cố gắng, có nỗ lực không ngừng thì cô vẫn là một người con nhu nhược trong mắt cô ấy. Cô rốt cuộc chỉ là như vậy với Orm Kornnaphat.

***

Như một chiếc máy lập trình từ trước, Orm Kornnaphat thức dậy vào đúng 4h30 sáng. Khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, cô chợt giật nảy người khi trông thấy LingLing đang ngủ dưới sàn trong tư thế cuộn tròn người trong chiếc mền. Phải như cô ấy theo lời cô, qua bên căn phòng bên kia thì cô ấy đâu phải ngủ trong tư thế đáng thương như thế này. Sau chuyến công tác này, cô có cảm giác cách suy nghĩ của LingLing đang khác đi và cô không muốn điều đó diễn ra chút nào cả.

Bước chân xuống giường, cô khéo léo di chuyển sao cho LingLing nằm thẳng lại và lấy chiếc mền trên giường đắp lên cho cô ấy. Cô có chút nhói lòng khi bàn tay cô vô tình chạm phải bàn chân lạnh lẽo của LingLing, tại sao cô ấy phải tự làm khó bản thân mình như thế? Vì cô sao, liệu có đáng không?

Cô khẽ thở dài trước khi đổ một ít dầu nóng vào lòng bàn tay và xoa chân cho cô ấy thật chậm thật chậm. Cô biết dù cô có làm mạnh tay LingLing cũng sẽ không dễ gì mà thức giấc nhưng dù sao thì xoa nhẹ nhẹ nhàng dầu nóng dễ thấm đều và làm ấm hiệu quả hơn. Sau khi xoa xong cho LingLing, cô ém chặt mền quanh chân cho cô ấy rồi cô nhanh nhẹn làm vệ sinh và rời khỏi phòng. Còn hàng tá công việc đang chờ cô ở phía dưới.

Lúc này đã gần 5h vì thế đầu bếp riêng đã bắt đầu nấu buổi sáng cho cả nhà. Nhìn từng chiếc đĩa, chiếc chén liên tục được bỏ vào bồn cô thầm thở dài một tiếng trước khi đeo bao tay vào và rửa sạch nó. Chén dĩa phải được rửa sạch và không một chiếc dĩa bẩn nào được phép ở trong bồn rửa khi buổi ăn sáng bắt đầu. Một trong những gia quy mà mỗi buổi sáng khi cô rửa chén nó đều lướt qua tâm trí cô. Không một câu nói nào được thoát ra từ cô và vị bếp trưởng, vì suy cho cùng danh phận cô ở căn nhà này thậm chí còn thấp hơn ông ấy.

Cười khẽ một tiếng, cô úp chiếc dĩa cuối cùng lên kệ và dùng một chiếc khăn mới tiến đến chiếc bàn ăn và lau sạch nó. Cô thật sự hơi ngạc nhiên khi dõi mắt ra phía phòng khách, cô trông thấy có một người giúp việc đang quét và lau sàn nhà, đó không phải là một phần trong công việc của cô sao? Có chút thắc mắc dấy lên trong cô nhưng cô nghĩ như thế cũng tốt, được miễn một việc thì cô cũng đỡ được một phần nào cái gánh nặng trên vai.

"Hôm nay nghe nói cô ba sẽ về."

"Cũng đã hơn một năm rồi còn gì."

"Ừh, nên hôm nay toàn nấu món cô ba thích ăn."

Cô khẽ khựng người lại khi nghe những câu nói này của người làm.

Hơn một năm, đúng là hơn một năm rồi cô không gặp lại được cô ấy. Chính xác là một năm hai tháng mới đúng, kể từ cái ngày cô đi cửa sau về làm vợ lẻ của LingLing Kwong cô đã không còn trông thấy cô ấy nữa. Cô không biết rồi chút nữa đây gặp lại nhau rồi sẽ như thế nào, đôi mắt đó cô không dám nhìn thẳng, gương mặt đó cô không dám đối diện...Rồi cô ấy sẽ như thế nào khi thấy cô luôn tay mang thức ăn ra bàn và đứng cùng một hàng với những người làm khác chờ đợi xem chủ nhân thiếu cái gì sẽ mang đến phục vụ. Cô không dám nghĩ đến, càng không dám tưởng tượng ra...Xếp vội chiếc khăn trên tay, cô đi nhanh ra khoảnh vườn trước cổng và thừ người nhìn vào dãy dãy hoa đủ màu sắc vô tri vô giác ở kia. Có lẽ ngày hôm nay cô không thể tập trung vào công việc làm vườn của mình nên cô chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi cho đến khi buổi sáng của nhà họ Kwong bắt đầu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com