Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gần Nhau Thêm Một Chút

Trời đổ mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo nên một bản nhạc trầm buồn. Trong căn hộ của mình, Ling ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không. Tất cả những gì cô đã trải qua trong thời gian qua dường như đang ùa về, khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Orm bước ra từ bếp, trên tay là một cốc trà nóng. “Chị uống đi. Trà sẽ giúp chị thư giãn.”

Ling quay lại nhìn Orm, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây mang một chút dịu dàng. “Cảm ơn em.”

Orm ngồi xuống bên cạnh Ling, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. “Chị có nghĩ đến việc nghỉ ngơi một thời gian không?”

Ling nhấp một ngụm trà, giọng trầm tĩnh: “Tôi không biết cách nào để nghỉ ngơi. Tôi đã quen với việc luôn phải đề phòng.”

Orm bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn sự dịu dàng. “Vậy thì để em giúp chị học cách nghỉ ngơi. Không phải lúc nào cũng cần gồng mình, chị biết không?”

Ling khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Lần đầu tiên, cô nhận ra sự hiện diện của Orm trong cuộc đời mình không chỉ là một sự trùng hợp, mà là một điều gì đó mà cô chưa từng nghĩ tới – một điểm tựa.

Hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường. Orm dậy sớm, cô quyết định nấu bữa sáng cho cả hai.

Ling bước xuống phòng bếp, ngạc nhiên khi thấy Orm đang loay hoay với đống nguyên liệu trên bàn. “Em đang làm gì vậy?”

Orm quay lại, cười tươi rói. “Nấu bữa sáng. Nhưng có vẻ không được khéo lắm.”

Ling nhìn đống bừa bộn trên bàn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Để tôi giúp.”

Hai người cùng nhau làm bữa sáng, và đây là lần đầu tiên Ling cảm thấy cuộc sống của mình không còn quá căng thẳng.

Sau bữa sáng, cả hai cùng ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố. Orm khẽ nói: “Em biết chị đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng em hy vọng rằng từ giờ trở đi, chị có thể nghĩ đến mình một chút. Không chỉ là chiến đấu, mà còn là sống.”

Ling quay sang nhìn Orm, đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ đây ánh lên chút ấm áp. “Em lúc nào cũng nói những điều khiến tôi phải suy nghĩ.”

Orm mỉm cười. “Vì em muốn tốt cho chị.”

Ling bất giác đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc của Orm. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến tôi như em.”

Orm hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng không tránh đi. Cô chỉ khẽ nói: “Vậy thì chị hãy để em làm người đầu tiên.”

Khoảnh khắc ấy, Ling cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn đang dần nhen nhóm trong lòng mình – một cảm giác mà cô chưa từng muốn chấp nhận, nhưng giờ đây lại không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com