2. Thân chưa mà giỡn kiểu đó?
Lúc trước khi nhìn thấy nàng, ấn tượng của Orm Kornnaphat về Ma Vương đại khái là như vầy:
Một kẻ mạnh mẽ, cao lớn, ánh mắt hung dữ độc ác, khí chất tà mị đậm chất đàn ông, trên đầu có một cặp sừng trâu to đùng sắc nhọn, sau lưng choàng một chiếc áo choàng đỏ rực.
Tà ác, man rợ, thô lỗ, dâm loạn – gom hết mọi tật xấu của giống đực trên đời lại thành một thân hình.
Cho nên, đáng lẽ phải bị một dũng sĩ chính nghĩa và thiện lương đánh bại, bị đóng đinh xương cốt lên ngai vàng mục nát kia.
Thế nhưng người phụ nữ đang đứng trước mắt nàng bây giờ, đã hoàn toàn lật đổ mọi tưởng tượng trước đó của Orm Kornnaphat.
Nàng thật xinh đẹp. Khí chất lạnh lùng. Mái tóc dài màu đen ánh lên chút lam nhạt, tựa như biển cả xanh thẳm đang trôi nổi những mảnh băng nổi phía trên.
Đôi đồng tử xanh thẳm sâu hút, lạnh như hồ băng. Có chút giống mấy câu chuyện kỳ bí Nhật Bản, kiểu như Yuki-onna – nữ tuyết sống trong núi sâu.
Đây... đây là Ma Vương?
Orm Kornnaphat choáng váng. Suýt chút nữa thì bị nhan sắc kinh động lòng người ấy bắt làm tù binh rồi. Một Ma Vương như vậy, vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, còn mang theo một mùi hương đặc biệt dễ chịu, quả thật chính là mẫu "tiểu tỷ tỷ trong mộng" của Orm Kornnaphat.
Cái gì mà chó má dũng sĩ với chẳng chính nghĩa nữa chứ, nàng không làm nữa!
Nàng phải trở thành fan cuồng nhỏ của Ma Vương đại nhân! Phải ôm lấy đùi nàng ấy!
"Có vẻ như... mẹ ngươi đã chết rồi."
Ma Vương nhìn về phía núi xác chết chất đống, thi trùng bay vờn bên trên. Đôi mắt đen thêm u tối xanh thẳm. Nàng hạ thấp giọng, cố gắng không để bản thân quá lạnh lùng mà dọa đến vật nhỏ đáng thương này.
"Ngươi... muốn theo ta về không?"
Muốn!
Orm Kornnaphat gật đầu lia lịa, bàn tay múp míp nhỏ bé vươn ra, tỏ ý muốn được Ma Vương ôm một cái.
Đôi mắt hoe hoe đỏ chớp chớp, cố gắng ra sức đáng yêu hết mức.
Bán manh~
Trận pháp ma pháp truyền tống dưới chân Ma Vương sáng lên, như một bông hoa nở rộ. Không khí trong núi rừng đông cứng lại trong một khoảnh khắc, như thể cả thời gian cũng ngừng trôi.
Sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, Ma Vương đã mang theo tiểu Succubus mới "nhặt được" trở về lãnh địa của mình – Vườn Địa Đàng.
Nơi này nằm lơ lửng trên đỉnh dãy Caucasus – một khu vườn treo giữa không trung.
Không chỉ là nơi có hơi thở ma lực thuần hậu bậc nhất, dưới chân núi còn có mấy vạn đại quân Ma thú trấn giữ, quân đội của nhân loại không dám bén mảng tới dù chỉ một tấc.
Một pháo đài tuyệt đối an toàn – pháo đài bay của Ma tộc.
"Vất vả rồi, Ma Vương bệ hạ. Chào mừng ngài trở về Vườn Địa Đàng."
Nữ hầu gái Mira đẩy đẩy gọng kính, rõ ràng là đã chờ ở đây rất lâu. Nàng đón lấy Orm Kornnaphat từ tay Ma Vương – cô bé này có vẻ không cam tâm bị người khác ôm – rồi tiếp tục hỏi:
"Lần này hành động thế nào rồi ạ?"
"Đều chết cả. Chỉ có đứa nhỏ này là sống sót duy nhất."
"Thật kỳ lạ... Nhân loại đã nhẫn nhịn suốt mười lăm năm, kể từ sau hiệp ước đình chiến. Đây là lần đầu tiên bọn họ chủ động tấn công lãnh địa Ma tộc."
Mục đích là gì?
"Vẫn như mọi khi, Mira, vẫn là ngu ngốc như thế."
Một tiếng thở dài dịu dàng đầy bất đắc dĩ vang lên. Một cô gái tóc vàng, ngực lớn vĩ đại, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Ma Vương, ôm chặt cánh tay nàng.
Bộ ngực đẫy đà sắc tình cứ thế cọ cọ lên cánh tay Ma Vương, Orm Kornnaphat nhìn thấy mà tức anh ách, thầm rủa: Không biết xấu hổ!
"Con người bị chúng ta chèn ép mấy chục năm, giờ dám liều chết xâm nhập lãnh địa Ma tộc, lý do thì chỉ có một mà thôi đúng không?"
Đó chính là —
Tìm kiếm Dũng Giả.
Một giọng nam trầm ổn vang vọng khắp cung điện. Cô gái tóc vàng nhíu mày lẩm bẩm:
"Weald, rình trộm phụ nữ không phải là phong cách của quý ông đâu đấy."
Người đàn ông tên Weald hạ xuống từ không trung, đứng vững trên mặt đất. Tóc bạc, mắt đỏ, âu phục giày da lịch lãm, tay cầm một chiếc ô bạc cổ điển. Da trắng nhợt nhạt đến mức trông chẳng giống người sống.
Vừa mở miệng là lộ ra cặp răng nanh dài đáng sợ – hắn là một vampire hút máu người.
"Angela, là do ngươi quá yếu, không cảm nhận được sự hiện diện của ta thôi."
Hắn khẽ cười, rồi cúi đầu hành lễ với Ma Vương:
"Ma Vương bệ hạ, người hẳn là đã sớm biết, ta là kẻ đến đầu tiên."
Quỷ hút máu Weald, nữ quái điểu thân Angela, người khổng lồ độc nhãn Ent, Xà Nữ Yêu Medusa, và Nhện Yêu nữ Dragoth.
Năm Đại Lĩnh Chủ của Ma tộc, giờ phút này đều đã tụ hội.
Tất cả là vì một lời thần dụ vừa giáng xuống từ một ngôi thần miếu cũ nát:
"Linh hồn đến từ thế giới khác, sẽ trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới này.
Nàng sẽ là ánh sáng của các ngươi, tín ngưỡng của các ngươi, tân thần minh của các ngươi."
Mà "nàng" – chính là Dũng Giả.
"Lần tấn công bất ngờ lần này, là do Giáo Hoàng của Chủ Thần giáo nói mình nhận được Thiên Khải. Dũng Giả sẽ xuất hiện ở dãy Lạc Cơ – cũng chính là nơi họ tấn công."
Weald chỉ vào bản đồ nổi giữa không trung, khoanh tròn vùng núi Lạc Cơ.
"Nhưng nơi đó chẳng phải lãnh địa của Ma tộc sao? Giáo Hoàng bị ngu hả? Hay đang mượn cớ phát động chiến tranh?"
Người khổng lồ độc nhãn Ent tức điên, bởi Lạc Cơ thuộc về lãnh địa của hắn – mà tổn thất lần này cũng là của hắn nặng nhất.
"Không giống lắm. Nếu muốn phát động chiến tranh thì Lạc Cơ không phải là nơi lý tưởng nhất để đánh lén. Với nhân loại mà nói, tìm được Dũng Giả mới là việc gấp rút."
Angela phân tích tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Vương:
"Bệ hạ, ở đó... ngài có tìm được Dũng Giả không?"
Ma Vương giơ ngón trỏ, chỉ vào Orm Kornnaphat đang trong vòng tay Mira. Orm Kornnaphat tim đập thình thịch: Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?!
"Không có. Chỉ có vật nhỏ này thôi."
Xà Nữ Medusa bước tới. Mắt nàng lúc nào cũng nhắm để tránh làm người khác hóa đá, chỉ dùng mắt rắn trên đầu quan sát.
"Là một Succubus à? Để ta xem chút."
Kỹ năng Giám Định – kích hoạt.
"Sát thần! Tư chất cấp S, cao thật đấy. Bảo sao bệ hạ lại mang về. Kỹ năng thiên phú gồm: mê hoặc, cướp đoạt, miễn dịch toàn thuộc tính, trí tuệ, tầm nhìn... Trời ơi, bệ hạ, ngài nhặt được cái thiên tài gì về đây vậy?"
Medusa càng xem càng kinh ngạc. Chỉ riêng số lượng kỹ năng thiên phú thôi cũng đã đủ khiến người ta choáng. Nếu lớn lên được... hậu quả khôn lường.
"Nó sẽ trở thành Succubus dâm đãng nhất, lợi hại nhất thế giới!"
Orm Kornnaphat: Ba chữ "dâm đãng nhất" có thể lược đi được không?!
"Nhưng trước khi đạt tới mức đó... nó phải sống sót đã."
Angela nhún vai, cười cười, trong đôi mắt xanh ánh lên chút quyến rũ ngả ngớn.
"Succubus chính là lấy dâm dịch hoặc là tinh dịch làm đồ ăn, thiên phú kỹ năng Cướp lấy chính là thông qua tính giao phương thức mà hấp thu đối phương năng lượng, chuyển hóa vì mình mà dùng."
"Muốn đem nàng ném vào hồ tiên cá mà chơi party tập thể không? Nàng sẽ trong chỉ một đêm bay nhanh lớn liền."
Orm Kornnaphat: ? ? ? ? ?
Nàng định tình nguyện chết đói được chưa!
Đồ đàn bà ác độc ngực to! Ta nhớ kỹ ngươi rồi đó!
"Cô bé đó đã ăn gì chưa?" – Medusa hỏi.
"Chưa. Mẹ của con bé vừa sinh ra nó thì đã chết." – Ma Vương đáp, vừa lúc đang đau đầu không biết phải làm gì với sinh vật nhỏ này, bèn thuận thế hỏi tiếp:
"Có ai trong các ngươi muốn nuôi nó không? Hoặc ít nhất là cho nó ăn một chút cũng được."
Bên trong Thiên Nhãn của Ma Vương, sinh vật nhỏ kia rõ ràng đã sắp chết đói.
Nuôi nấng thì không thể nào rồi, kỹ năng của nó quá mức ghê gớm và kỳ quái.
Cấp bậc càng cao, nếu bị nó cướp đi năng lượng thì tổn thất càng lớn.
Các Lãnh chủ đều tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm mới có được vị trí hôm nay, không ai dại gì mà đưa năng lượng quý giá của mình cho một con Succubus còn hôi sữa.
Tình dục á? Muốn phát tiết thì ai chẳng được. Các Lãnh chủ với nhau cũng hay an ủi qua lại.
Ví như Medusa với Nhện nữ là một đôi bí mật chẳng hạn.
Nhưng mà nếu vì dục vọng mà đánh mất thực lực, thì đúng là được chẳng bõ mất.
Năm người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng. Yêu nữ phúc hắc Angela nhếch môi cười khẽ rồi đứng dậy:
"Ta có thể cho nhóc này ăn no... nhưng là chút nữa thì ~ "
"Nếu Ma Vương bệ hạ chịu cho em ăn no trước thì em có thể dỗ dành nhóc này cho no luôn ~ "
Orm Kornnaphat: A a a a! Ngươi nằm mơ đi! Ta thà chết đói còn hơn nuốt nước em gái của ngươi!
Ma Vương không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối. Angela xem như là nàng ngầm đồng ý, bèn nhẹ nhàng bước lại gần.
Dù không thích sinh vật nhỏ bé mới sinh ra đã đẹp đến mức làm nàng ghen tị này, nhưng vì có cơ hội gần gũi với Ma Vương sau đó, Angela cũng cố nhịn. Nàng vươn tay định ôm lấy nhóc con.
Không ngờ Succubus con lại bám chặt lấy vạt váy của hầu gái Mira, cái đuôi thon dài giãy dụa kịch liệt, còn vung ra muốn quất thẳng vào mặt Angela.
Mira: Phụt.
Angela trừng mắt lạnh lẽo: "Ngươi cười cái gì?"
Mira: "Không có gì. Lãnh chủ Angela nghe nhầm rồi."
Lúc này, người khổng lồ một mắt tên Ân Đặc đứng dậy:
"Để ta đi vậy. Succubus cái thường thiên vị giống đực hơn."
Quả thật, Succubus cái thường thích giao phối với khác giới. Một Succubus trưởng thành có thể cùng lúc hoan lạc với năm, sáu con quái vật giống đực cao cấp.
Đây cũng là lý do Succubus cái bị các ma vật cái khác ghét bỏ.
Bởi vì cứ nhắc đến Succubus, trong đầu người ta liền nghĩ đến hai chữ:
Kỹ nữ. Dâm phụ.
Ân Đặc thân cao lớn mạnh, làn da ngăm đen, cơ bắp to lớn, đúng tiêu chuẩn tộc người khổng lồ. Dương vật cũng so thường thấy ma vật lớn vài lần, tới một trình độ đáng sợ .
Hắn kéo quần, lỏa lồ ra dương vật của bản thân, sau đó ở mọi người trước mặt loát động.
Ma Vương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Những người khác cũng không ngạc nhiên gì, đều là ma vật đã sống hàng nghìn năm, quen lắm rồi, cho nên không có gì đáng giá kinh ngạc.
Chỉ có Orm Kornnaphat là một thiếu nữ mới hai mươi hai tuổi. Cùng lắm mới chỉ từng học qua sinh lý, biết đến cơ quan sinh dục nam qua sách vở.
Nhưng kia cũng là trải qua điểm tô cho đỡ đỡ, không có như hiện tại như vậy trực quan, đáng sợ, xấu xí.
Tản ra nồng hậu tanh hôi hơi thở, hệ rễ còn có rậm rạp lông tóc.
Hắn đối với chính mình sục?
Còn muốn cho nàng ăn...........................?
Orm Kornnaphat cảm thấy trong não chính mình có một bộ phận sụp đổ, nàng oa một tiếng khóc ra tới, đẩy ra Mira đang ôm nàng , cánh nỗ lực chớp chớp, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới cách đó không xa Ma Vương mà bay đi.
Nàng không cần ăn thứ đó ô ô ô ô ô.
Hmu hmu hmu..
Đáng sợ thật.
Đàn ông đáng sợ thật.
Thế giới này đáng sợ quá.
Succubus cũng đáng sợ quá.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Succubus bé nhỏ phấn nộn bật khóc, bay vèo vào lòng Ma Vương, đem nước mắt nước mũi cọ hết lên áo nàng.
Angela cắn chặt khăn tay, thầm rủa:
"Tiểu tiện nhân, chỉ giỏi giả vờ đáng thương trước mặt bệ hạ!"
"Đừng khóc." – Ma Vương không tức giận vì bộ váy nhện tơ yêu thích bị làm bẩn. Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, mát như suối giữa rừng, dịu dàng đến mức như ma lực khiến người nghe an lòng.
Orm Kornnaphat lập tức ngưng khóc, chỉ là đôi mắt vẫn đẫm nước, nhìn nàng đầy tủi thân.
Ủy khuất~ing~
"Không ăn sẽ chết." – Ma Vương kiên nhẫn nói lý lẽ đơn giản ấy với cô bé.
Dịch thể của Ân Đặc – một trong năm Lãnh chủ Ma tộc – có thể giúp sinh vật nhỏ này hồi phục rất nhiều.
Chết cũng được!
Orm Kornnaphat giận dỗi bĩu môi: Chết cũng không ăn!
Ma Vương thoáng có chút nghi hoặc trong mắt. Rõ ràng Succubus sinh ra đã có bản năng tìm kiếm giống loài khác phái và sức mạnh, nhưng vật nhỏ này lại không hề như thế.
Đây là điểm đặc biệt của dạng S sao?
Ma Vương không nghĩ nhiều. Nàng giơ ngón trỏ lên, ra lệnh:
"Há miệng."
Angela biến sắc, hét lên: "Bệ hạ!"
Nhưng đã muộn.
Ma Vương đưa ngón tay mình vào miệng cô bé, sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được đầu ngón tay biến thành xúc tu.
Giữa lòng bàn tay, hiện ra một cái huyệt tròn, nơi từng giọt dịch thể năng lượng bắt đầu chảy xuống miệng Orm Kornnaphat.
Không có vị gì, chỉ hơi lạnh như nước tuyết tan.
Nhưng nuốt vào rồi thì bụng cảm thấy đầy đặn rõ rệt, cả người cũng ấm lên, rất dễ chịu.
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn mút lấy ngón tay Ma Vương, ngước đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn nàng, ánh mắt đầy mê luyến và ỷ lại.
Ma Vương xoa đầu cô bé, dịu dàng khen:
"Bé ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com