Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. biến cố

Và rồi, thời gian trôi qua - lần này là thật.

Sau cái chết của ba, mọi thứ như bị cắt đứt.

Ông từng là một thợ lặn tự do, người đầu tiên dẫn em đến gần đại dương, dạy em cách lắng nghe nhịp tim của chính mình giữa tầng nước sâu.

Nhưng cũng chính đại dương ấy đã giữ ông lại, mãi mãi.

Biển không nói gì. Chỉ lặng lẽ đem theo một phần của gia đình em vào lòng nó.

Sau tang lễ, mẹ không thể ở lại.

Bà sợ ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ mỗi chiều, sợ âm thanh của sóng vỗ vào vách đá, sợ em - với ánh mắt ngày càng giống ba.

Thế là chúng em rời đi.

Chúng em rời khỏi mảnh đất có biển xanh và nắng cháy, nơi từng dấu chân đều lẫn trong cát và kỷ niệm.

Sang Anh - một miền đất lạ, nơi biển xám màu chì, nơi gió không mang vị muối, và nỗi đau được mẹ gấp gọn lại như quần áo mùa cũ, nhét sâu vào ngăn kéo ký ức.

Em đi, không một lời chào.

Không thư từ, không nhắn gửi.

Chỉ là một sáng sớm, con đường cát trắng nối hai nhà bỗng thiếu đi một dấu chân nhỏ.

Chị có biết không?

Em đã mang theo mùa hè cuối cùng ấy - đầy ắp tiếng sóng, tiếng cười, và những buổi chiều không tên - bỏ vào vali, giấu dưới lớp áo dày, không dám mở ra suốt bao năm tháng.

Chúng ta lớn lên, mỗi người theo một quỹ đạo - lặng lẽ, bền bỉ, như hai dòng chảy không còn gặp lại.

Chị , Lingling - đã vươn đến giấc mơ của mình: trở thành phi hành gia.

Chị rời khỏi vòng tay của Trái Đất, lao vào vùng tối giữa các vì sao - nơi ngày và đêm không tồn tại, nơi nhịp tim đo bằng con số lạnh lùng trên màn hình.

Trong một đoạn nhật ký gửi về từ trạm quỹ đạo, chị viết:

"Ở ngoài này không có gì cả, nhưng cũng chẳng thiếu gì. Chỉ là, đôi khi chị nhớ âm thanh của sóng đập vào bờ đá."

Còn em , Orm - vẫn chưa từng buông bỏ giấc mơ ấy, dù mẹ luôn lo lắng, luôn sợ rằng em rồi cũng sẽ theo bước ba ... mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu.

Mỗi lần em bước xuống nước, mẹ lại nín thở. Mỗi giải đấu, mỗi chuyến huấn luyện, là một lần bà giấu nỗi sợ vào sau lưng, không dám nhìn thẳng.

Nhưng biển đã gọi em từ quá sớm, và em không thể quay lưng lại với tiếng gọi đó.
Và rồi, em làm được.

Em trở thành một vận động viên lặn tự do chuyên nghiệp .Em phá vỡ những kỷ lục mà mình từng dán lên tường phòng ngủ khi còn bé.

Lặn sâu hơn. Dài hơn. Xa hơn.

Nhưng cũng cô đơn hơn.

Mẹ vẫn không nguôi sợ hãi.

Bà bảo: "Hay là mình bán căn nhà cũ đi. Giữ lại cũng chỉ thêm đau."

Căn nhà ấy - nơi từng ngập tràn tiếng cười, mùi muối biển và ánh hoàng hôn - giờ chỉ còn là một khung ký ức tĩnh lặng, phủ bụi và vắng người.

Đúng lúc đó, trong nước tổ chức một giải đấu lớn - cuộc thi lặn tự do quốc gia.

Em trở về, lấy danh nghĩa là theo đuổi ước mơ.

Nhưng sâu hơn cả, em trở về để chạm lại quá khứ, để bước vào căn nhà xưa một lần nữa, như thể mong tìm lại điều gì đó đã lạc mất từ rất lâu rồi.

Một mùi hương. Một góc tường. Một ánh mắt từng ở rất gần...

Đứng trước căn nhà cũ, tay chạm vào cánh cửa từng kêu cót két mỗi chiều, em thấy lại những hình ảnh cũ ùa về như sóng vỗ ngược:

Tiếng ba cười lớn khi đẩy em xuống biển lần đầu. Mẹ ngồi hong tóc ngoài hiên.

Và chị... Lingling - ngồi trên bậc thềm, mũi dính mực bút, mắt nhìn về phía bầu trời xa thẳm.

Ở đó... em thấy lại cả một gia đình từng hạnh phúc.
Và cả đôi ta.

Hai đốm sáng nhỏ soi vào nhau giữa hai thế giới đối lập - một người mãi ngẩng đầu tìm kiếm vì sao, một người cứ lặn sâu để chạm vào lặng im.
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, ta từng nhìn thấy nhau rõ đến lạ.

Nhưng rồi, sự cố xảy ra.

Không cùng lúc, nhưng đủ gần để khiến sợi chỉ đỏ mỏng manh giữa chúng ta như bị ai đó khẽ búng - chao nghiêng, xoắn nhẹ giữa vũ trụ mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com