Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trong khuôn viên trường trung học Bangkok, nơi những tán cây bằng lăng rợp bóng mỗi buổi chiều, có một góc nhỏ mà Lingling luôn tìm đến khi mệt mỏi. Đó là thư viện cũ, nơi có chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng dịu dàng. Và nơi đó, luôn có Orm đang đợi cô.

Lingling không thích sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích bon chen giữa đám đông. Nhưng có một điều cô thích làm nhất, đó là trêu chọc Orm.

"Em à, hôm nay chị trốn học luôn nhé?" Lingling cười hì hì, lén lút kéo ghế ngồi sát bên cạnh Orm.

"Không được." Orm đáp gọn lỏn, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

"Trời ơi, em lạnh lùng quá. Em mà cứ vậy chị sẽ đau lòng lắm đó." Lingling ôm tim, giả vờ thở dài đầy bi kịch.

Orm nhìn cô một lát rồi lắc đầu, cố nhịn cười. "Chị đừng làm trò nữa. Học bài đi."

"Khôngggg! Chị muốn nhìn em thôi." Lingling chống cằm, ánh mắt long lanh như chú cún con. "Em không thương chị sao?"

Orm thở dài, nhưng lại nhét vào tay Lingling một viên kẹo. "Ăn đi, bớt nói linh tinh."

"Ôi trời ơi, em đúng là người yêu số một!" Lingling giả vờ cảm động, ôm lấy Orm từ phía sau, khiến cô bé đỏ bừng mặt.

Mỗi ngày, Orm đều bị Lingling bám riết. Cô chị lớn hơn này chẳng hề giữ hình tượng lạnh lùng gì cả, suốt ngày chỉ thích chọc phá bạn gái mình. Dù vậy, Orm chưa từng thấy phiền. Cô biết, đằng sau sự nhõng nhẽo và những trò hề của Lingling là một tình yêu dịu dàng, chân thành mà cô chưa từng nhận được từ ai khác.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang ngồi trong thư viện, Lingling đột nhiên vươn tay véo má Orm. "Này, em có biết em đáng yêu lắm không?"

"Chị im đi!" Orm nhíu mày, đẩy tay Lingling ra nhưng chẳng mạnh chút nào.

"Nếu em còn đáng yêu thế này, chị sẽ bắt cóc em về nhà luôn đó." Lingling cười toe toét.

Orm cúi đầu, giả vờ đọc sách, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù có làm bộ lạnh lùng thế nào đi nữa, cô cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh Lingling.

——

Những ngày mưa, thư viện không còn đông đúc như mọi khi, chỉ còn lác đác vài học sinh ngồi ôn bài. Lingling ôm một cốc trà sữa nóng, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Orm.

"Chị mua trà sữa cho em nè!" Cô vui vẻ đặt ly trà sữa lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. "Là vị em thích nhất."

Orm liếc nhìn ly trà sữa, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. "Chị không cần mua đâu."

"Nhưng chị thích mua cho em mà!" Lingling nghiêng đầu, giọng nũng nịu. "Uống một ngụm đi, chị chờ em uống rồi mới chịu học đó!"

Orm cuối cùng cũng không thể từ chối, cầm lấy ly trà sữa, khẽ nhấp một ngụm. Lingling nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên vỗ tay. "Ôi, đáng yêu quá đi mất! Em uống trà sữa cũng dễ thương nữa!"

Orm suýt nữa thì sặc, quay sang lườm cô. "Chị làm ơn yên lặng giùm em đi!"

Lingling phì cười, chồm người lên chống cằm. "Được rồi, được rồi, chị sẽ yên lặng. Nhưng đổi lại, em phải cho chị nắm tay một chút."

Orm đỏ mặt nhưng vẫn đưa tay ra. Lingling lập tức nắm lấy, khẽ xiết chặt.

"Lạnh quá nè. Để chị sưởi ấm cho em." Lingling đặt tay Orm giữa hai lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

Orm nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Mỗi lần ở bên Lingling, cô đều cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc ấy. Một sự ấm áp chỉ thuộc về riêng cô.

——

Lần đó, Lingling bị sốt cao, không thể đến trường. Orm tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng lòng lại lo lắng vô cùng. Cô len lén nhắn tin cho Lingling: "Chị sao rồi? Uống thuốc chưa?"

Chỉ vài giây sau, Lingling đã trả lời: "Ôi trời ơi! Em nhớ chị rồi hả? Chị cảm động quá!"

Orm nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nhắn: "Đừng nói nhảm. Chị đã uống thuốc chưa?"

"Rồi nè! Nhưng nếu có em đút thì chắc là nhanh khỏi hơn." Lingling gửi kèm một biểu tượng nháy mắt.

Orm thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô biết, dù có bệnh thế nào, Lingling vẫn luôn là kẻ nhõng nhẽo vô phương cứu chữa.

Sáng hôm sau, Orm mang một hộp cháo đến nhà Lingling. Cô bấm chuông, chờ một lát thì cánh cửa mở ra, và Lingling xuất hiện với mái tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng rực khi thấy Orm.

"Em đến thăm chị sao?" Lingling phấn khích như một đứa trẻ.

"Chị im đi và ăn cháo đi." Orm đưa hộp cháo ra.

Lingling ngoan ngoãn cầm lấy, nhưng trước khi ăn, cô kéo tay Orm lại, thì thầm: "Cảm ơn em nhé. Chị yêu em lắm luôn."

Orm không trả lời, chỉ cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Mối quan hệ giữa họ cứ như thế, đơn giản nhưng ấm áp. Dù Orm luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mỗi khi quay đầu lại, cô luôn thấy Lingling đợi mình ở đó, với một nụ cười dịu dàng, với những cử chỉ quan tâm không lời, với một tình yêu chẳng cần hoa mỹ nhưng lại chân thành hơn bất cứ điều gì.

Ở giữa thế giới rộng lớn này, Lingling là vùng an toàn của Orm, người luôn chủ động bám lấy cô, làm trò hề chỉ để thấy cô cười, và yêu cô theo cách ấm áp nhất.

——————————

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com