Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng lên

Một lát sau...

Rrrrr...

Lingling đang ngồi tựa vào thành giường, tấm thiệp cưới còn nằm lặng bên cạnh, chiếc ly nước uống thuốc vẫn chưa dọn. Chị nhìn tên Orm trên màn hình một lúc, rồi mới nhấc máy áp lên tai. Giọng Orm vang lên, trong trẻo và thân quen như mọi ngày: "Chị đang làm gì đó?"

Lingling hít một hơi thật nhẹ, rồi trả lời: "Chị đang ngồi trong phòng thôi.."

Orm cười nhỏ trong máy: "Chị mà cũng chịu ngồi yên hả?"

Lingling mím môi, cũng bật ra một tiếng cười nhẹ — nhưng mỏng như tơ.

Orm hỏi tiếp, vẫn cái giọng tự nhiên như thường: "Bác còn mệt không chị?"

"Mẹ chị vẫn vậy thôi."

"Vậy là yên tâm rồi.."

Lingling gật đầu, tay vuốt nhẹ vạt áo. Một khoảng lặng mỏng trôi qua. Orm chợt khựng lại. Em nghe rõ có gì đó không giống. "...Chị sao vậy?"

Lingling ngước mắt lên nhìn tấm rèm đang đung đưa nhè nhẹ. "Sao đâu...."

"Ừ thì... không gì. Nhưng sao giọng chị ỉu xìu vậy. Có gì không ổn à?"

Chị cười nhẹ, khẽ lắc đầu dù Orm không nhìn thấy: "Không sao mà. Chị chỉ... hơi mệt chút."

Orm ngồi thẳng lại. "Mệt thật hay mệt lòng?"

"Thật sự là mệt. Mệt thôi." - Giọng Lingling rất đều, rất nhẹ — nhưng có chút gì đó như sương mù. Không nặng, không buốt, chỉ là... kéo theo chút mây xám trong lòng người nghe.

Orm không hỏi thêm. Em hiểu. Có lẽ chị vừa trải qua điều gì đó mà chưa muốn nói ra. Mà cũng không sao. Em ở đây, là được rồi.

Orm nhẹ giọng: "Chị nghỉ ngơi một chút đi."

Lingling nhắm mắt, đáp khẽ: "Ừ.. em cũng nghỉ ngơi đi."

Orm vẫn chưa cúp máy vội. Em im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm: "Chị biết là... em sẽ luôn bên cạnh chị mà đúng không?"

Lingling khẽ nhíu mày. Chị khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nghiêng nhẹ như vệt nắng nhạt: "Chị biết."

"Vậy là đủ rồi. Gặp sau nha."

"Ừ. Cảm ơn em."

Cuộc gọi kết thúc.

Lingling nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình dần tắt. Trong lòng chị... không trống rỗng nữa. Nhưng cũng chưa đủ ấm.

Chị vừa giữ lại Orm, lại vừa đẩy em ra thêm một bước.

...

Lingling đứng dậy, cất lại hộp thuốc vào giỏ, dọn chiếc ly trống và thiệp cưới rơi vãi dưới sàn. Mọi thứ được đưa về đúng vị trí như chưa từng có cơn giận dữ nào. Cứ như thể, cơn bão trong lòng chị... chỉ là một đợt gió lạc giữa trưa hè.

Chị định vào closet thay đồ, nhưng vừa bước ngang gương, đôi chân lại dừng lại.

Cái gương cao full-body ấy vẫn đặt ở góc phòng đã nhiều năm, nhưng hôm nay... nó bỗng phản chiếu một thứ mà chị không chắc mình còn nhận ra.

Một người đàn bà — không, một cô gái — mặc sơ mi trắng lỏng lẻo, tóc buộc hờ, gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt thì sáng rõ. Rất rõ. Rõ đến mức... chính chị cũng không dám nhìn lâu.

Lingling không tiến tới, cũng không quay đi. Chị chỉ đứng đó. Nhìn bản thân. Như một kẻ xa lạ đang soi vào mình từ phía bên kia lớp kính.

Và có lẽ, đây mới là vấn đề thật sự.

Vấn đề không nằm ở đám cưới. Không nằm ở mẹ. Không nằm ở Ploy.

Mà là chính mình.

Người ta thường nghĩ tổn thương đến từ bên ngoài – từ những lời nói, hành vi, mất mát. Nhưng đôi khi, thứ làm mình đau nhất... là chính cách mình phản ứng lại với những điều đó. Là những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: "Sao người ta lại bỏ mình?", "Mình đã làm gì sai?", "Mình không đủ tốt ở đâu?", "Nếu mình yếu đuối thì người ta sẽ thương mình hơn à?"

Những câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng lại là thứ khiến người ta mất ngủ suốt cả năm trời.

Có một khái niệm trong tâm lý gọi là "justice fantasy" — là khi một người từng bị tổn thương đến mức không thể kiểm soát, họ sẽ cố gắng thiết lập lại cảm giác kiểm soát bằng cách... tạo ra một "công lý" của riêng mình. Một câu chuyện trong đầu rằng: "Mình phải làm cho người kia cảm thấy y hệt như mình đã từng. Như vậy, mọi thứ mới gọi là công bằng."

Nó không phải vì hận. Mà là vì mất phương hướng.

Khi trái tim quá đau, người ta không còn phân biệt được đâu là công bằng, đâu là trả đũa, đâu là níu kéo, đâu là kết thúc đẹp. Chỉ biết một điều — mình không muốn là người chịu thua cuộc.

Và trong một khoảnh khắc như vậy, Lingling đã dựng lên một sân khấu trả thù. Một kế hoạch có tổ chức. Một ván cờ lạnh lùng. Để níu lại cảm giác... rằng mình vẫn đang điều khiển được điều gì đó.

Nhưng trong gương lúc này — Lingling nhìn thấy rõ một điều:

Chị chẳng kiểm soát được gì cả.

Không kiểm soát được ánh mắt của Orm. Không kiểm soát được trái tim mình khi em gọi đến. Không kiểm soát được cảm giác rỗng hoác trong ngực mỗi lần nhìn thấy thiệp cưới in tên mình bên cạnh một người không yêu.

Chị chỉ là một người bình thường. Cũng từng bị bỏ rơi. Cũng từng quỳ xuống níu kéo. Cũng từng uống thuốc cho tim đập chậm lại. Và cũng từng yêu đến mức phải giả vờ là mình hết yêu.

Lingling thở dài. Chị đưa tay chạm vào gương. Ngón tay lạnh lạnh. Nhưng không lạnh bằng đôi mắt trong gương kia.

Giọng chị thì thầm, không rõ là với ai — với chính mình, với bản thể trong gương, hay với quá khứ:

"Chị tưởng... mình sẽ quen với cảm giác này."

"Chị tưởng chỉ cần chị đủ lý trí, thì không ai có thể làm chị đau nữa."

"Nhưng hóa ra..." — bàn tay Lingling siết chặt mép gương — "suốt thời gian qua, người sống 'ác' nhất, là với... chính chị."

Chị tự đẩy mình vào một chiếc hộp, gọi đó là kiêu hãnh, gọi đó là sống tốt hơn. Nhưng sâu bên trong, Lingling biết: đó là trốn chạy. Là vết sẹo chưa lành, nên chị khoác lên mình một lớp da lạnh lùng, sắc bén – như thể nếu mình tỏ ra đủ mạnh, thì nỗi đau sẽ không dám quay lại nữa.

Thật ra, nó đâu có đi đâu. Nó nằm đây. Trong lồng ngực chị. Trong cổ họng khô rát mỗi đêm tỉnh dậy. 

"Tại sao... chị lại làm như vậy với em chứ?" – Lingling khẽ lẩm bẩm, mắt chị long lanh nước. "Tại sao... biết em đau... mà vẫn...?"

Một người thông minh như chị, tưởng như có thể tính được tất cả. Nhưng hóa ra, chị lại không tính nổi... điều mình muốn thật sự là gì. Chị muốn Orm hiểu nỗi đau của mình? Hay chị muốn Orm quay lại? Hay... chỉ là chị đang muốn tìm một lý do xoa dịu con người thật sự đang gào thét bên trong?

Giọng Orm qua điện thoại vẫn còn văng vẳng đâu đây: "Chị biết em sẽ luôn ở bên chị, đúng không?"

Lingling cắn chặt môi. Câu nói đó... như một vết dao ngược. Không phải vì nó sắc, mà vì nó dịu dàng quá. Mà người đang sống trong oán trách như chị — lại không biết phải làm gì với sự dịu dàng ấy nữa.

"Em vẫn tin chị, dù chị làm bao nhiêu điều tồi tệ..."

"Vậy mà chị lại mang cả niềm tin ấy... đặt vào một sự trả đũa ấu trĩ."

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt trong gương. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng cũng đủ làm nhòe đi hình ảnh ấy. Và cũng đủ để khiến trái tim chị nứt ra, lần đầu tiên — từ bên trong.

Lingling khẽ lùi lại một bước. Chị lau mặt bằng mu bàn tay, rồi tự khịt khịt mũi như thể đang mắng chính mình: "Đồ tồi."

Nhưng lần này, chị tự trách để biết mình vẫn còn tim. Vẫn còn yêu. Vẫn còn muốn bảo vệ người mình yêu. Và nếu Orm đã tin tưởng chị như vậy... thì không thể để em gục ngã một lần nữa.

Lingling ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn đỏ nhưng không còn mờ.

"Không phải để trả thù."

"Không phải để em hiểu được nỗi đau."

"Chỉ là... lần này, nếu có người phải bảo vệ tình yêu này... thì vẫn phải là chị."

Chị rướn người, lấy xấp thiệp. Gõ nhẹ lên cạnh bàn như một nhịp nhắc nhở. Mỗi nhịp là một nỗi sợ, một vết đau, một tiếng tự trách. Nhưng gộp lại – là một quyết định.

Không phải bước đi để thắng.

Mà là bước đi để không đánh mất điều mình đã từng đánh mất một lần.

Thư phòng bà Kanya - 23:48

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn trà, lan sang những kệ sách gỗ sẫm màu, khiến căn phòng toát ra vẻ uy nghi mà tĩnh lặng như một văn phòng điều hành thu nhỏ. Cửa khẽ gõ hai tiếng.

"Vào đi."

Giọng mẹ vang lên quen thuộc mà vẫn khiến lòng Lingling thắt lại. Chị hít sâu một hơi, tay siết lấy xấp thiệp cưới, rồi đẩy cửa bước vào.

Bà Kanya đang ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một cây bút máy, mắt vẫn chăm chú rà lại danh sách khách mời. Thấy Lingling bước vào với bộ đồ chưa thay, bà nhíu mày: "Con chưa thay đồ à? Mẹ tưởng con ngủ rồi."

Lingling khựng lại. Tim chị đập nhanh một cách khó hiểu. "Con... không buồn ngủ lắm."

Chị bước tới, nhẹ nhàng đặt xấp thiệp cưới lên bàn làm việc — khoảng cách giữa chị và mẹ, giờ đây chỉ bằng một tấm thiệp dày.

"Mẹ... con muốn hoãn ngày cưới lại."

Bà Kanya ngẩng lên. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, rồi rất nhanh chuyển thành cau có. "Sao vậy?"

Lingling nuốt khan. Đầu chị ong lên. Chị chưa nghĩ ra được một lời nói nào thuyết phục, chỉ buột miệng như một đứa trẻ phạm lỗi: "Con thấy... con còn nhiều công việc lắm... chưa sẵn sàng..."

"Một cái thiệp cưới, một cái đám cưới, một buổi lễ — và con bảo là vì 'nhiều việc' nên hoãn?" Giọng bà Kanya lạnh tanh. Bút máy đặt mạnh xuống bàn. "Lingling, con đã trưởng thành rồi. Cưới xin không phải trò chơi trẻ con, muốn hoãn là hoãn."

Lingling siết nhẹ hai ngón tay lại. "Con chỉ muốn có thêm thời gian để... chắc chắn hơn."

Bà Kanya bật cười, nhưng là tiếng cười nửa chua chát, nửa giận dữ: "Chắc chắn? Mẹ đã cho con bao nhiêu năm để con "chắc chắn" rồi?. Ploy ở bên cạnh con từng đó thời gian, ngoan ngoãn, tử tế, cái gì cũng giỏi. Còn con? Bận rộn, lạnh nhạt, trốn tránh. Nếu nó không là người tốt, nó có chịu được tính con tới giờ không?"

Lingling cúi đầu. Chị không đáp. Chị biết mẹ đúng — hoặc đúng theo kiểu mà người lớn thường nghĩ là đúng.

Bà Kanya nói tiếp, giọng bà dần trầm xuống nhưng đè nặng lên từng khúc tim của Lingling: "Thiệp đã in. Khách đã mời. Họ hàng hai bên đều biết. Hoãn bây giờ... con định để cả cái họ này mang tiếng với thiên hạ à?"

"Mẹ, con không quan tâm tiếng thiên hạ..." Lingling khẽ cãi.

"Nhưng mẹ thì có!" Bà Kanya đập bàn một cái, khiến cây bút rơi xuống sàn. "Con không sống một mình. Con là con của mẹ. Là người sẽ kế thừa Lyra. Con đã 30 tuổi rồi Lingling, mẹ nghĩ con phải hiểu mẹ dùng hơn nửa đời ra xây dựng ra uy tín này không phải để bây giờ con "không sẵn sàng" đâu"

Lingling mím môi. Mỗi lời mẹ nói như một cái vỗ mạnh lên đầu, đánh bật từng cọng lý trí chị vừa gom lại. Chị ngẩng lên, giọng nhỏ: "Nhưng... con không yêu Ploy."

Im lặng. Một câu nói như lọt thỏm giữa không gian ngột ngạt.

Bà Kanya nhìn con gái một lúc rất lâu. Rồi bà gật đầu.

"Tình yêu không phải thứ bền lâu. Chỉ cần đối đãi tử tế, sau này rồi cũng thành nghĩa. Còn hơn cứ chạy theo tình yêu trẻ con để rồi trắng tay."

"Con không học được gì từ chuyện của mẹ và ông ta sao, Lingling?"

"Nhưng nếu con đau khổ thì sao?" Lingling hỏi, giọng khản đặc.

"Con từng thấy mẹ khổ chưa?" Bà Kanya nói nhẹ. Nhẹ đến mức khiến trái tim Lingling đau nhất. "Mẹ từng khóc, từng nhịn ăn, từng bị phản bội, từng bị ép lui khỏi vị trí mình xứng đáng có. Nhưng mẹ không dừng lại. Vì mẹ còn có con. Và bây giờ, con không vì mẹ được sao. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà."

Bà đứng dậy, đến gần con gái. Đặt tay lên vai chị. Nhìn rất sâu vào mắt chị: "Đôi khi, cái gọi là tình yêu... chỉ là cái cớ để con không phải lớn lên."

"Đừng sống như một đứa trẻ nữa, Lingling. Chịu trách nhiệm đi."

Lingling cúi đầu, đôi vai chị run nhẹ. Chị biết rõ — cuộc trò chuyện này, chị không thể thắng. Không phải vì mẹ quá độc đoán. Mà vì... mẹ chính là vết thương đầu tiên và sâu nhất trong đời chị.

Lingling hít một hơi thật sâu.

"Con..."

Chị cúi xuống nhặt lại xấp thiệp, ôm vào ngực.

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn."

Bà Kanya dịu mặt. Vỗ vai con gái một cái như mọi lần. "Biết vậy là tốt. Sắp xếp thời gian cùng Ploy đi thử váy cưới đi nhé. Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị cho con rồi."

Lingling gật đầu, môi vẫn mím chặt. Chị rời khỏi phòng. Bước chân bình thản.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại — chính chị cũng không biết, vừa rồi là lần cuối cùng... mình cúi đầu trước mẹ. 

Giữa hiếu đạo và tình yêu, có thể vẹn toàn được không nhỉ?

...

Căn hộ Orm & Nene - 00:52

Tiếng khóa xoay một cái cạch khẽ vang lên.

Orm ngẩng đầu khỏi màn hình tivi, tay vẫn còn cầm chiếc remote. Em chưa kịp nói gì thì đã thấy Lingling bước vào — không như mọi lần, không lạnh lùng, không chỉnh tề, không khép nép.

Chị đóng cửa lại như thể đang đóng lại cả một thế giới phía sau. Cánh tay siết chặt quai túi, rồi thả rơi. Chiếc túi xách rơi xuống sàn, va nhẹ vào chân ghế. Một vài món đồ bên trong đổ ra — son môi, chìa khóa, một xấp thiệp cưới.

Lingling không buồn cúi nhặt. Chị lao về phía Orm. Lingling không nói một lời. Chị chỉ ôm lấy em. Ôm thật chặt, như thể nếu lỏng tay một chút thôi, chị sẽ lại rơi vào hố sâu nơi không ai có thể kéo mình lên được nữa.

Orm sững người, chưa kịp hỏi tại sao chị không ngủ lại nhà mẹ như đã nói. Nhưng đôi tay em đã phản xạ mà ôm lấy chị theo bản năng, vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy đó.

"...Lingling?" – Em khẽ hỏi. "Chị sao vậy?"

Chị không trả lời. Chị chỉ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại như thể từng chữ bật ra đều chứa đầy day dứt:

"Chị xin lỗi... Orm, chị xin lỗi..."

Orm nhắm mắt một giây. Không cần hỏi thêm nữa, em hiểu. Em không cần biết mẹ chị đã nói gì. Em cũng không cần biết cuộc trò chuyện kết thúc thế nào. Vì chỉ cần nhìn dáng người đang run lên trong vòng tay mình, là đủ biết — Lingling vừa trải qua một trận chiến mà chị không thắng nổi. Không phải với mẹ chị. Mà là với chính cái ranh giới đau đớn giữa hiếu đạo và tự do.

Orm nhẹ nhàng siết chặt lấy chị, ôm như cách người ta ôm đứa trẻ vừa bị té — không hỏi, không tra, chỉ xoa dịu. "Không sao mà... Em ở đây rồi..."

Lingling dụi mặt vào cổ em, vai chị khẽ run. Không khóc thành tiếng, nhưng hơi thở đứt đoạn như thể phải giữ bình tĩnh đến tận cùng mới không gào lên.

Orm đặt cằm lên đầu chị, khẽ xoa nhẹ sau lưng:

"Lingling ngoan... chị đã giỏi lắm rồi. Ngoan, không sao hết... Có em ở đây mà."

Một lúc lâu sau, Lingling vẫn không rời khỏi vòng tay em. Cả người chị như trút xuống mọi phòng vệ, mọi vai diễn, mọi quyết đoán từng có.

Chị không phải Phó Chủ tịch Lyra. Không phải người thừa kế.

Chỉ là Lingling. Một người phụ nữ vừa đi qua trận bão... và đang tự hỏi liệu tình yêu có đủ để chị đứng dậy thêm một lần nữa hay không.

Orm đặt tay lên gáy chị, kéo chị sát hơn:

"Về nhà rồi. Mọi chuyện khác... mai hẵng tính."

Lingling gật đầu, không nói gì thêm. Chị biết — ít nhất nơi này, vẫn còn em.

Đứa trẻ trong lòng Lingling đã tìm về được chỗ an toàn. Lingling đã có thể được làm chính mình. Chị lấy lại được sự thoải mái vốn có. Lingling đại khái kể lại cho Orm nghe mọi chuyện. Từng câu mà mẹ chị nói, Orm nghe cũng thấy đau lòng, không biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu an ủi chị.

...

01:58

Tiếng cửa mở nghe cạch một cái. Nene vừa bước vào, mặt mày đang rạng rỡ như thể vừa nhặt được vàng.

"Ơ, chị Lingling cũng ở đây à?" Nene cười tươi, đá dép gọn vào góc, "Cũng tốt..." Chị còn chưa kịp kể thì ánh mắt đã rơi xuống một thứ gì đó phản chiếu ánh sáng dịu của phòng khách.

Nene cúi xuống. Một tấm thiệp cưới. Màu ánh champagne sang trọng. Nét chữ vàng ánh được in nổi. Ngay chính giữa: Lingling Kwong – Praeploy Varusathorn.

Tay Nene khựng lại. Không gian trong mắt chị như bị bóp nghẹt. Chị lặng lẽ nhặt cả xấp thiệp dưới sàn lên, rồi không nói không rằng đi thẳng lại bàn trà, quăng mạnh xuống mặt bàn. Âm thanh không lớn, nhưng nặng nề đến nghẹt thở.

"Chị làm cái gì vậy Lingling?"

Lingling giật mình, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe Nene tiếp tục, giọng gay gắt chưa từng thấy: "Chị nói gì với tụi em? Chị nói chị sẽ hủy cưới. Chị nói chị chọn Orm. Chị hứa rồi! Hứa mà vẫn làm vậy?"

Lingling đứng dậy định lên tiếng.

"Chị im!" Nene giơ tay, quát như tát nước vào mặt. "Chị tính giải thích gì nữa? Chị còn nói được câu nào chắc em cũng khâm phục luôn đó!"

Lingling mím môi. Mắt cụp xuống. Nhưng Nene chưa dừng lại.

"Chị nghĩ mang về đây cho ai coi? Em hả? Hay là Orm?"

"Chị tính để người ta đọc được cái tên Ploy in cạnh tên chị, rồi cười gượng một cái rồi bỏ qua hả? Tỉnh lại giùm em cái đi chị!"

"Chị quay lại làm gì? Quay lại rồi tự tay mang thiệp cưới về, còn in rồi luôn, muốn đích thân gửi thiệp cưới cho tụi em sao? Quý hoá quá... Vậy chị hứa với Orm mấy hôm trước là cái gì?"

Lingling khẽ chớp mắt, nhưng không cãi. Chị không đuối lý, mà là không mở miệng được. Orm ngồi lặng ở ghế sofa, nắm tay Lingling, ghì xuống chặt một chút.

Nene chỉ vào xấp thiệp cưới: "Đẹp lắm. Hoàn hảo lắm. Mỗi tội người nhận nó chắc chết đứng mất."

"À, em hiểu ra rồi, chị muốn trả đũa hả? Chị giận. Em hiểu. Nhưng Orm thì liên quan gì? Em hỏi chị đó. Orm thì liên quan gì?"

"Chị nhìn lại đi. Orm yêu chị cỡ nào. Từ lúc quay lại đến giờ, Orm đâu đòi hỏi gì. Chị nói gì, em ấy tin cái đó. Tin đến mức em còn tưởng Orm không còn biết buồn là gì nữa. Ai ngờ..."

Giọng Nene nghèn nghẹn rồi, nhưng vẫn không chịu dừng.

"Chị nghĩ sao? Em ấy không đủ đau hả? Cả một thời gian chị biến mất, em là người ở lại ôm đống ký ức cũ với Orm. Em thấy Orm vật vã ra sao. Mỗi tối Orm ôm gối chị mua, khóc một mình rồi hôm sau giả vờ ổn lại từ đầu."

"Em tưởng quay lại rồi là hết. Em tưởng... lần này chị chọn Orm thật."

"Nhưng không. Chị chọn chị."

Orm khẽ khàng nhìn Lingling một chút, chờ phản ứng. Nhưng chị vẫn đứng đó, im lặng. Không một lời bào chữa. Không một ánh nhìn phản kháng.

Nene thì càng nói mặt càng đỏ, càng nói càng hăng. Giọng chị đã cao, tay chỉ trỏ, quơ quào, rất mất bình tĩnh. Nene đến Orm cũng không tha.

"Còn em nữa!" Nene quay sang Orm. "Em nhìn cái gì?"

"Cái gì mà 'em không sao', 'chị yên tâm', 'chị đừng nghĩ nhiều' – hai người biết hai người giống nhau nhất ở điểm nào không?"

"Là yêu mà không có cái miệng!"

"Cứ âm thầm, cứ giấu trong lòng, rồi đợi người ta tự hiểu. Hai người nghĩ đối phương có siêu năng lực chắc."

Orm cau mày nhìn Nene: "Đủ rồi.. Nene"

"Đủ cái gì mà đủ?" - Nene nhìn thẳng mặt Lingling.

"Chị biết không? Orm chắc chắn chưa kể chị nghe. Để em kể luôn. Cái hôm mà Orm bỏ đi... cái này mà chị nghĩ là Orm không chọn chị, Orm tàn nhẫn với chị..."

"Là Orm sợ chị sẽ giống bố Sethacho. Vì chọn yêu một người mà đánh mất tất cả: mất gia đình, mất địa vị, mất luôn cơ đồ mà cả đời người nhà gây dựng."

"Cái gì Orm cũng nghĩ cho chị. Từ đầu tới cuối, chỉ có chị thôi!"

Câu nói cuối rơi xuống. Căn phòng như khựng lại. Orm quay mặt đi, cắn nhẹ môi. Đôi mắt em bắt đầu ươn ướt, nhưng vẫn cố nuốt vào trong. Vì thói quen, hay vì... không muốn Lingling thấy?

Nene thở hắt ra, uống một ngụm nước rồi định lên dây cót cho hiệp hai.

Chưa kịp mở miệng thì...

"Nín!"

Giọng Lingling vang lên – không lớn, nhưng sắc và chắc đến mức làm Nene khựng lại, ly nước suýt rơi khỏi tay.

"Em có cho chị nói không? Hay em muốn nói luôn phần chị?"

Nene mở miệng định cãi, nhưng lại thôi. Chị cũng hơi bất ngờ vì lần đầu thấy Lingling... nổi cáu thật.

Lingling tiến lại, rút một tấm thiệp trên bàn, giơ lên ngang tầm ngực. "Cái này, chị cầm đến đây vì bị ép. Mẹ chị muốn. Ploy muốn. Cả xã hội muốn. Nhưng chị không muốn."

Chị quay sang Orm, giọng dịu xuống, thật dịu. "Chị muốn mang về đây để, cùng nhau nghĩ cách...."

Orm khẽ chớp mắt. Tim như trượt một nhịp.

Nene... nhìn Lingling, nhìn Orm, rồi nhìn tấm thiệp trên tay, thở dài một cái thật sâu.

"Sao chị không nói sớm..."

Nene vừa đặt ly nước xuống thì đứng dậy, phủi váy, giọng tỉnh bơ như thể chưa từng mắng chửi ai sứt mặt cách đây năm phút: "Em vào phòng đây, trả lại không gian cho hai người đó."

Lingling xoay đầu lại, giọng trầm xuống. Không lớn, nhưng đủ khiến Nene khựng chân: "Ngồi yên đó."

Cả căn hộ như chùng xuống. Nene nuốt khan. Còn Orm thì nhìn Lingling, rồi khẽ thì thầm vào tai chị, giọng mềm như gió: "Chị... đừng có mắng Nene. Chị nghĩ lại đi. Nene vì mình mà cực bao nhiêu rồi..."

Lingling không đáp. Chị xoay ghế lại, đối mặt với Nene. Ánh mắt chị không còn giận, nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. Im lặng vài giây, rồi chị mở lời — không cao giọng, không lạnh lùng, mà là kiểu mệt mỏi pha chút tự ái:

"Mấy lời mắng chửi đó... là em ấp ủ trong lòng lâu lắm rồi, đúng không?"

Nene chớp chớp mắt, lắc đầu: "Không phải 'ấp ủ'. Chỉ là... giữ đó chưa nói ra thôi."

"Mà chị nghĩ xem. Nếu không phải vì em thương hai người, em quan tâm hai người, thì mắc gì em phải giữ?"

Lingling im lặng.

Nene ngồi lại xuống mép ghế sofa, giọng chị vẫn đều đều, nhưng lần này nhẹ đi nhiều — như một người bạn thật sự, đang nói lời rất thật:

"Chị biết không... IQ của em có thể không cao bằng hai người, nhưng mà về EQ thì hai người bị thấp tệ."

"Em nhìn chị, em nhìn Orm, em thấy rõ luôn – hai người yêu nhau đến vậy mà cứ đối xử với nhau  .. khổ quá."

"Chị lo Orm buồn. Orm sợ chị tổn thương. Cả hai cứ tưởng nhường nhau là tốt. Nhưng mà yêu nhau mà không dám nói thật lòng, thì yêu để làm gì?"

Lingling nhìn xuống tay mình. Mím môi. Thở hắt ra. Rồi quay sang nhìn Nene, ánh mắt bớt căng, giọng trầm xuống nhưng mềm như chưa từng:

"Cảm ơn em... Nene."

Nene bỗng khựng lại. Đôi mắt chị lập tức sáng lên như mèo thấy cá ngừ, lưng cũng thẳng tắp lại đầy kiêu hãnh. Gương mặt vừa ửng đỏ vì tức giận giờ đây rạng rỡ không che giấu nổi sự đắc ý.

"Thấy được giá trị của em rồi chứ gì" Nene nheo mắt, ngồi lại ghế, chống tay lên cằm. "Chị nói thêm một câu nữa đi... nói em đúng đi..."

"Đừng có được nước làm tới." Lingling liếc Nene một cái, giọng vẫn bình thản nhưng lườm đầy lực. Nene lập tức thu mình lại, lặng lẽ rót thêm ly nước, mặt tỉnh như không.

Orm lúc này vẫn ngồi phía sau Lingling, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo chị. Cằm em tựa lên vai Lingling, khẽ khàng: "Chị ấy vừa về từ nhà mẹ...." - Orm khẽ khàng kể lại sự tình cho Nene biết chuyện gì đang diễn ra.

Nene nhướn mày nhìn Lingling, tay đang cầm ly nước khựng lại giữa chừng: "Chị vậy mà cũng bị kiểu... 'áp đảo huyết mạch' hả?"

Lingling lại liếc thêm cái nữa, mắt nhíu như thể bị xát ớt: "Vui lắm hả?."

Nene cười khúc khích, không nói thêm gì. Trong lòng Nene cũng hiểu... có những trận chiến, không phải chỉ cần thắng lý là đủ.

Orm khẽ mím môi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười đang nở nơi khóe mắt. Em siết tay ôm chặt Lingling hơn một chút, thì thầm sát tai: "Bây giờ làm sao đây nè... Chị cứ ngồi yên vậy, còn em thì cứ muốn ôm hoài..."

Lingling không đáp, chỉ khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má Orm, rồi tựa đầu vào trán em. Giữa ba con người ngồi trong phòng khách nhỏ ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng mọi chuyện đã rõ — họ không cần phải nói thêm gì nữa.

...

Nene nhìn hai con người đang yêu nhau trước mặt, khẽ rùng mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, chị hỏi: "Ủa... mà chị Ploy cũng về nhà mẹ chị hả?"

Lingling nghiêng đầu nhìn Nene, gật nhẹ, giọng bình thản: "Ừ. Về ăn cơm chung mà. Sao vậy?"

Nene gãi đầu, vẻ mặt ngập ngừng: "Lúc nãy em đi chơi... em thấy chị ấy đang ăn với ai đó mà..."

Orm khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Lingling. Lingling vẫn bình tĩnh, nhưng giọng trầm xuống một chút: "Chị lên phòng trước, cũng không biết em ấy về lúc nào nữa."

Nene lôi điện thoại trong túi ra, lật ảnh rồi đưa ra trước mặt cả hai người: "Đây. Em không có nói dối đâu... Tấm này em chụp vội, nhưng nhìn rõ lắm."

Lingling và Orm cùng nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Trong ảnh, Ploy đang ngồi trong một quán ăn khá sang, đối diện với một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi xám, tóc hơi rối, nhưng phong thái lại rất chỉnh chu.

Lingling cau mày, mắt nheo lại một chút như đang cố xác nhận lại: "Người này..." Rồi chị khẽ thở ra, nhịp tim như khựng lại nửa nhịp: "...Là Rin."

Không khí trong phòng khẽ đổi.

Lingling vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím lại, giọng bắt đầu hạ thấp: "Rin Thanapath... Sếp của em đó, Orm. Đúng là anh ta mà..."

Orm trợn tròn mắt. Nene há hốc miệng. Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bọt khí trong bình nước sủi lên.

Nene là người lên tiếng đầu tiên, lí nhí: "Chị Ploy siêng dữ vậy, đi gặp đối tác mà đi khuya dữ"

Lingling không đáp. Mắt chị vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhưng lần này là một kiểu nhìn khác. Như thể mọi mảnh ghép mà chị chưa từng để ý... đang dần hiện ra, đúng vị trí của nó.

Orm siết nhẹ lấy tay chị.

"Lingling..."

Chị vẫn không đáp. Nhưng ánh mắt đang đanh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com