Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đủ rồi, Orm! Em có thể bình tĩnh lại không?

Cả buổi chiều Ling không rời khỏi văn phòng, cô cứ ngồi nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính một chiều, tuy nhiên Ling vẫn không thấy Orm quay lại.

Ling càng nghĩ càng tức giận.

'Có chuyện gì mà phải ngồi gần nhau như thế chứ?'

'Buổi sáng thì lơ mình, buổi trưa thì lại đi uống cà phê với Ying.'

'Còn ngồi sát như thế?'

Ling khoanh tay, một mình lẩm bẩm trong văn phòng, đầy vẻ bất mãn.

Cuối cùng Ling cũng không kìm chế được nữa, cô cầm điện thoại gọi cho Orm.

"Chào Kwong tổng, có chuyện gì vậy?" Giọng nói phía bên kia lạnh lùng.

"Em đang ở đâu? Có công việc cần em xử lí."

Thật ra chẳng có công việc gì cả, Ling chỉ muốn tìm một cái cớ để che giấu sự quan tâm của mình đến hành tung của Orm.

"Có gấp không? Em đang cùng bộ phận kinh doanh khảo sát thị trường theo chỉ đạo của Kwong tổng trong cuộc họp hôm qua." Orm trả lời không chút cảm xúc.

Ling không biết nói gì thêm, móng tay gần như bấm sâu vào da.

"Ừ, chị biết rồi." Ling cúp máy.

"Ai vậy, trợ lý Orm?"

"Là Kwong tổng, cũng không biết chị ấy gọi tới làm cái gì nữa." Orm đáp, giọng không chút quan tâm. Nàng đang chờ khúc gỗ này tự nhận ra vấn đề.

Ling không chịu được nữa, gọi cho Jun. 

"Jun, tối nay cậu rảnh không? Nếu rảnh thì ra ngoài uống một ly đi. Địa điểm mình sẽ gửi sau."  Ling không đợi Jun trả lời đã cúp máy.

"Cái người này có phải hết tiền điện thoại rồi không? Sao lần nào cũng cúp máy trước mình vậy trời!" Jun bất lực phàn nàn.

Ling đã đặt sẵn chỗ và ngồi đợi Jun. Vì tự mình lái xe đến nên Ling không gọi rượu. Cô càng nghĩ lại càng không yên lòng. Cuối cùng, vì sợ Orm lo lắng nên Ling quyết định nhắn tin cho Orm.

"Tối nay chị đi cùng Jun, sẽ về muộn một chút." 

"Ừ, em cũng về muộn. Bộ phận tài chính hôm nay có tiệc." 

Ling không hỏi Orm đi cùng ai. Cô thật sự không hiểu, tại sao chỉ sau một giấc ngủ mà Orm lại trở nên lạnh nhạt đến vậy.

Jun nhìn Ling đang ngồi một mình và gọi phục vụ: "Phục vụ, hai ly mojito."

Ling nhìn Jun: "Mình không uống rượu, mình tự lái xe đến." 

Jun thấy Ling trông đầy tâm sự, hỏi: "Sao thế, Kwong tổng? Hợp đồng cũng ký xong rồi, còn điều gì khiến cậu phải bận lòng vậy?" 

"Hay là vì cô nhóc Orm nhà cậu vẫn chưa hết giận?" 

Ling đặt ly xuống, chợt nhớ ra cô đã quên hỏi Jun chuyện gì đã xảy ra tối qua khi Orm đến đón cô. 

Ling kể với Jun về sự bất thường của Orm ngày hôm nay. Cô tự dưng chán nản nên với lấy ly rượu uống.

"Cái gì?!" 
"Cậu lại quên luôn á?" 
"Cậu không nhận ra Orm giận thật sao?" 
"Ling, mình nói này, ly rượu này cậu không nên uống đâu..." 

Giọng Jun càng lúc càng cao. Nói xong, Jun giật lại ly mojito trước mặt Ling và uống. 

Ling nhíu mày hỏi: "Orm giận mình? Tại sao chứ?"

Jun kể lại chi tiết về chuyện tối qua Orm đến đón Ling, rồi nhìn thấy Ling trong vòng tay Eva, và mọi chuyện đã xảy ra sau đó. 

Nghe xong, Ling lập tức cầm áo khoác chạy ra khỏi quán bar.

"Này, Ling! Cậu vẫn chưa trả tiền đấy!" Jun lại thêm một lần bất lực.

Ling giờ mới nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tối qua, cách ăn mặc của cô đã đủ lố bịch, lại còn để Orm nhìn thấy cảnh mình trong vòng tay người khác. Hôm nay lại giới thiệu Eva với Orm, và trưa nay còn bị bắt gặp đi cùng Eva... 

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..." Ling gọi liên tục cho Orm nhưng không ai nghe máy. 

Rõ ràng Orm đã giận thật rồi. 

Ling không biết địa chỉ nơi Orm nói sẽ dự tiệc, mà cô cũng không thể hỏi trực tiếp nhân viên. Nếu không, sáng mai cả tập đoàn LO sẽ đồn thổi về chuyện này và biến Orm thành tâm điểm của những lời bàn tán. 

Cuối cùng, Ling đành trở về nhà một mình. Bật đèn xong, cô thả người lên sofa, ngập tràn hối hận vì không nhận ra tâm trạng của Orm sớm hơn. 

Orm vốn đã rất hay ghen. Một ngày mà không chủ động nói chuyện với Ling thì nhất định là đang rất giận. 

Ling lúc này chỉ ước có thể quay ngược thời gian về tối hôm qua. Nếu biết trước, cô nhất định sẽ mặc một bộ lễ phục kín cổng cao tường. 

Đang nghĩ cách làm sao để dỗ Orm, điện thoại của Ling đổ chuông.

Là Eva gọi. 

Ling nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi. Giờ này còn công việc gì cần xử lý sao? 

Ling bắt máy.

"Alo, Kwong tổng, tôi đang ở quán bar Kahite." 

Ling không hiểu tại sao Eva lại gọi cho cô vào giờ này chỉ để báo cô ấy đang ở đâu. 

"Vậy, có chuyện gì không, Eva tiểu thư?" 

"Không có gì. Chỉ là tôi vừa nhìn thấy trợ lý Orm của cô thôi. Nhưng cô ấy hình như uống hơi nhiều rồi."

Nghe đến đây, Ling lập tức cầm áo khoác, xỏ đôi giày cao gót vừa mới thay ra rồi chạy ra ngoài. 

Lúc này, Orm quả thật đang ăn tiệc cùng vài đồng nghiệp trong bộ phận tài chính. Có lẽ vì trong lòng mang nhiều tâm sự, cộng thêm sự xúi giục không ngừng từ đồng nghiệp, Orm - người gần như chưa từng uống một giọt rượu - nay lại uống đến mức không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. 

Orm cảm thấy choáng váng và buồn nôn nên đã ra hiệu với các đồng nghiệp rằng mình cần vào nhà vệ sinh một lát. Một đồng nghiệp định đi cùng nhưng Orm từ chối, trong tiềm thức nàng vẫn nghĩ mình hoàn toàn không có say. 

Với chút tỉnh táo còn sót lại, Orm lần theo bức tường đi tới nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt, Orm cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. 

Nàng tự nhủ: 
"Rượu đúng là thứ hại người, sau này nhất định không uống nữa." 
"Nếu không phải tại Ling đầu gỗ kia, mình đã chẳng thèm đến nơi ồn ào này..." 

Orm vừa nghĩ vừa bĩu môi, trông như một chú cá heo nhỏ. 

Khi Orm định quay lại phòng riêng, bất ngờ có ba người đàn ông to con chặn trước mặt nàng. 

Orm mặc một chiếc váy dài hở vai. Dù váy đã bao bọc cơ thể nàng khá kín đáo, nhưng đôi vai trắng nõn của nàng vẫn dễ khiến người khác ngoái nhìn. 

Orm nhìn ba người đàn ông cố tình chắn đường, nhưng nàng không muốn gặp rắc rối trong hoàn cảnh này. 

"Làm ơn cho tôi qua, cảm ơn." Orm cúi đầu nói, cố đi vòng qua bọn họ. 

Nhưng không ngờ, ba người này không những không nhường đường mà một trong số họ còn túm lấy cổ tay Orm. 

Orm hoảng sợ trước cảnh tượng này. Nàng càng cố gắng giằng ra, người kia càng siết chặt hơn. 

Ngay lúc ba người đàn ông chuẩn bị hành động, thì... 

"Rầm!"

Tiếng chai rượu đập vào tường vang lên.

Cả ba người đàn ông lẫn Orm đều quay về phía phát ra âm thanh. 

Là Eva. 

"Thử đụng vào cô ấy xem. Tôi sẽ khiến các người phải lết ra khỏi đây!" 

Eva không phải kiểu phụ nữ dịu dàng, có thể nói là cô ấy rất bá đạo. Từ nhỏ cô ấy đã luôn có được thứ mình muốn, cho nên cô ấy thật sự không dễ động vào.

Nhìn thấy khí thế của Eva, ba người đàn ông không dám phản bác, quay người bỏ đi.

Lúc này, Orm đang ngồi xổm trên mặt đất. Cảnh tượng vừa rồi thật sự đã khiến nàng sợ hãi.

Giờ đây, lại để Eva nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, Orm càng muốn khóc hơn. Hai mắt nàng ngấn nước, cộng thêm việc uống rượu, đầu lại càng đau nhức không chịu nổi. 

Eva nhìn Orm khóc không ngừng nên bèn bước tới trước mặt nàng, kéo nàng đứng dậy và nói: 
"Tối muộn thế này, sao cô lại ở đây có một mình vậy?" 

Orm không trả lời, vẫn khóc nức nở. 

Eva nghĩ tới Ling, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. 

Lúc này, Ling cũng đang trên đường tới. Tuy nhiên, quãng đường từ nhà đến quán bar khá xa. 
Ling đã uống chút rượu nên đã gọi tài xế tới đón. 

Ling nhìn thấy cuộc gọi từ Eva, liền bắt máy. 

"Alo, Kwong tổng, cô mau đến đây đi. Trợ lý của cô bị bắt nạt rồi, khóc đến mức... tôi cũng không biết làm thế nào nữa." 

Nghe thấy hai từ "bắt nạt," ánh mắt của Ling lạnh đến mức chưa từng có. Lúc này, cô chỉ muốn lật tung quán bar đó lên. 

Ling kiềm chế cơn giận, đáp lại: "Tôi sẽ đến ngay." Sau đó, cô cúp máy. 

Lúc này, chú Lai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Ling qua gương chiếu hậu. Ông chưa bao giờ thấy nét mặt Ling nghiêm nghị và đáng sợ như vậy... 

Chú Lai đạp ga hết cỡ. 

Orm nghe thấy Eva gọi điện cho Ling, từ đầu dây bên kia chỉ truyền đến bốn từ ngắn gọn. Orm càng thêm suy sụp, khóc nức nở khiến cả người đi đường cũng không dám nhìn. 

Eva liên tục an ủi Orm: 
"Tiểu tổ tông, tôi sẽ tìm người trích xuất camera an ninh rồi bắt bọn chúng lại có được không?" 
"Cô đừng khóc nữa mà." 
"Người ngoài không biết lại tưởng tôi làm cô khóc đấy!" 

Eva bối rối nhìn Orm đang càng lúc càng xúc động hơn. 

Orm lúc này vẫn ngồi xổm tựa vào tường. Eva muốn vươn tay kéo nàng đứng dậy, nhưng Orm lại bướng bỉnh không muốn cô ấy chạm vào mình. 

Nhìn cô gái đang khóc đến mức mắt đỏ hoe mà cố chấp trước mặt, Eva thực sự không biết làm thế nào. 

Ngay khi Eva không thể xử lý tình huống này thế nào, cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện. 

Ling mặc một bộ vest đen, bên trong là áo hai dây màu đen đơn giản, đi giày cao gót, từng bước tiến lại phía Orm. 

Eva nhìn gương mặt lạnh lùng của Ling, chính cô ấy cũng không dám nhìn trực diện. 

Ling nhìn Orm đang ngồi xổm tựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo hỏi Eva: "Là ai?" 

Eva đáp: "Không quen, nhưng cũng chưa làm gì quá đáng. Khi tôi đến chỉ thấy ba tên đó kéo tay trợ lý của cô." 

Ling từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Không ai nhìn thấy lòng bàn tay của cô đã bị móng tay bấm đến nhỏ máu. 

Ling vươn tay định kéo Orm đứng dậy. 

Orm ngẩng đầu nhìn Ling. Nàng ghét vẻ mặt lạnh lùng này của cô khi nhìn mình. 

Orm muốn ôm lấy Ling. Càng muốn Ling ôm lấy mình ngay lúc này, chứ không phải chỉ đứng đó với gương mặt không cảm xúc. 

Nghĩ đến thái độ của Ling tối qua và cả hôm nay, Orm càng cảm thấy khó chịu. 

Nàng không đưa tay ra để Ling kéo lên, mà tự vịn tường đứng dậy. 

Ling thu tay lại, cởi áo vest của mình, khoác lên vai Orm. 

"Ở đây đợi chị. Đừng đi đâu cả." Ling chậm rãi nói từng chữ một. 

Sau đó, cô nhìn Eva và nói: "Eva, làm phiền cô qua đây một chút." 

Nói xong, Ling khoanh tay bước về phía bên kia. 

Orm không biết Ling đã nói gì với Eva, nhưng sau đó không thấy Eva quay lại nữa. 

Ling nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Orm, nắm lấy tay nàng và dẫn nàng rời khỏi quán bar. 

Trên xe, có lẽ vì khóc quá mệt, Orm tựa vào cửa sổ, khoác áo của Ling và ngủ thiếp đi. 

"Lái chậm một chút, chú Lai," Ling nói. 

Chú Lai giảm tốc độ, lái xe thật ổn định. 

Ling nhẹ nhàng đỡ đầu Orm, để nàng tựa vào vai cô. 

Lúc này, không ai biết đôi mắt của Ling đã đỏ hoe... 

Ling đau lòng nhìn cô gái đang tựa vào mình. Khi nghe tin Orm bị bắt nạt, Ling thật sự muốn giết những kẻ đó. 

Suốt cả chặng đường, Ling đều cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn Orm thì ngủ rất bình yên. 

Khi về đến nhà, Ling cẩn thận đánh thức Orm. Orm tỉnh dậy đã nhìn thấy họ đã ở trước cửa nhà. Ling nhẹ nhàng dìu Orm vào trong. 

Orm ngồi trên sofa, xoa hai bên thái dương của mình. Ling mang một ly nước mật ong đến trước mặt Orm. 

Orm không nhìn Ling, chỉ lẳng lặng nhận lấy ly nước và uống. 

Ling ngồi xuống bên cạnh Orm, lên tiếng: "Em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Nếu không có Eva, em có biết chuyện gì có thể xảy ra với em không?" 

Orm vốn nghĩ Ling sẽ an ủi nàng, quan tâm đến nàng, nhưng lời nói ra lại là một màn trách móc. Orm hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. 

Orm đứng bật dậy nhìn Ling và nói: "Xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Thật sự có thể xảy ra chuyện gì? Ling, chị có thèm quan tâm đến em không?" 

Mỗi câu nói của Orm như từng nhát dao đâm thẳng vào Ling. 

Đó là sự nghi ngờ về tình yêu của Ling dành cho nàng. Ling nhìn Orm, lòng đau như cắt. 

Ling hận bản thân vì hôm nay đã không quan tâm đến Orm, để nàng phải chịu đựng sự ấm ức lớn như vậy. 

Ling muốn ôm lấy Orm, nhưng Orm đẩy cô ra. 

Orm bật khóc, nói: 

"Ling, có phải chị đã không yêu em nữa rồi không?" 
"Tại sao? Tại sao chị lại ở trong vòng tay người khác?" 
"Tại sao hôm nay em bị bắt nạt, mà chị không ôm lấy em?" 

Càng nói, Orm càng xúc động, giọng nói không ngừng lớn dần, nước mắt cũng tuôn rơi không ngớt. 

Ling muốn Orm bình tĩnh lại để cô giải thích. Nhưng lúc này, Orm không còn muốn nghe bất kỳ lời nào nữa, chỉ không ngừng nói những lời khiến Ling tổn thương, khẳng định rằng Ling không còn yêu nàng.

"Đủ rồi, Orm! Em có thể bình tĩnh lại không?" 

Ling không hề mất bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô lại lớn hơn trước. 

Ling rất đau lòng vì Orm, nhưng cũng rất tức giận. Cô chỉ muốn lập tức bắt ba kẻ đã làm tổn thương Orm phải quỳ xuống xin lỗi nàng. 

Orm nghe câu nói đó từ Ling, càng thêm thất vọng, xoay người định bỏ đi. 

Ling nắm chặt cổ tay Orm. Sức lực của Ling mạnh hơn rất nhiều, Orm hoàn toàn không thể vùng ra. 

Chưa đợi Orm kịp nói gì, Ling đã mạnh mẽ hôn lên môi Orm. 

Nụ hôn này mang đầy sự áp đặt. Orm chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì nàng cắn vào môi Ling thật mạnh. Vết cắn làm Ling đau đến mức cô phải buông đôi môi đang đặt trên môi Orm ra. 

Orm cũng lập tức thả ra. Ling đưa tay chạm vào môi mình, nhận ra nó đã bị cắn đến mức chảy máu bởi cô gái nhỏ trước mặt. 

Orm nhìn thấy máu trên môi Ling, cũng thoáng hoảng sợ. 

"Em xin lỗi..." 

Ling nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai Orm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com