Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Cách mà lão già biến mất khiến Trần Mỹ Linh giật mình hoảng hốt.

Cô lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Quảng Linh Linh, cả người gần như rúc vào lòng cô ấy.

Dù bản thân cũng đã từng trải qua những chuyện siêu thực như dòng thời gian quay ngược, nhưng việc tận mắt chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt biến mất theo cách kỳ quái như vậy vẫn là điều quá sức tưởng tượng.

Phản ứng quá mức của Trần Mỹ Linh khiến Tằng Diệc Từ bật cười, nhưng việc có thể thấy lại cô gái chân thực của ngày nào vẫn khiến cô vui mừng từ tận đáy lòng.

"Phản ứng gì thế này? Nói thật nhé, chiêu đó của lão Hạc, tôi cũng làm được đấy." Tằng Diệc Từ cố ý khoe khoang, như thể đang mong chờ bạn bè ngạc nhiên thán phục.

Sau giây lát bất ngờ, Quảng Linh Linh cũng bật cười vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trần Mỹ Linh như để trấn an, rồi quay sang nói với Tằng Diệc Từ:

"Người quan sát thời gian? Tôi từng cảm thấy cô không giống người thường, nhưng không ngờ vị thế lại cao đến vậy."

Lúc lão Hạc còn ở đây, bầu không khí giữa họ có phần bị kiềm chế.

Giờ người ngoài đã rời đi, ai nấy đều thả lỏng hơn nhiều, lời nói cũng dần trở nên tùy ý.

Trần Mỹ Linh thì càng được thế nhõng nhẽo vì có vợ bên cạnh, cô lập tức lên tiếng công kích:

"Đúng đó! Chúng ta còn là bạn thân từ nhỏ cơ mà, vậy mà tôi chẳng nhìn ra được gì cả!"

"Tằng Diệc Từ, mau thành thật khai báo đi, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô đang giấu chúng tôi?"

"Được rồi tối nay cô muốn biết gì tôi đều nói hết."

Tằng Diệc Từ thuận theo, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy thì cứ tiếp tục chủ đề của lão Hạc lúc nãy đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."

"Ừm, đây cũng là điều tôi muốn biết nhất." Quảng Linh Linh gật đầu.

"Tuy tôi đã trở thành người quan sát thời gian của thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã thoát khỏi hỉ, nộ, ái, ố của con người. Nói thẳng ra, chúng tôi chẳng qua chỉ là một nhóm cá vì những cơ duyên kỳ lạ mà bị xô dạt lên bờ mà thôi."

"Những cảm xúc mà con người có, chúng tôi cũng có. Thậm chí vì đã trải qua quá nhiều, chúng tôi lại càng dễ đồng cảm với người khác hơn."

"Thời gian là một vòng tròn khép kín, bất cứ ai cũng khó lòng thay đổi dù chỉ một chút trong đó. Trong lĩnh vực của chúng tôi có một định lý: "Những gì đã xảy ra, rồi sẽ lại xảy ra; những gì đã làm, rồi sẽ lại được làm.』 Tất cả những sự việc trong nhân gian đều không thoát khỏi quy luật luân hồi."

"Và Quảng Linh Linh, cô chính là lựa chọn mà tôi đưa ra để phá vỡ vòng tròn này."

Từ khi ôm lấy vợ mình, Trần Mỹ Linh vẫn chưa buông ra lần nào. Giờ đây, cô nhíu mày khi thì giãn ra khi thì cau lại, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Dường như bộ não nhỏ nhắn của cô đang ra sức tiếp thu những gì Tằng Diệc Từ nói.

Bao nhiêu năm nay, thế giới quan mà cô xây dựng bỗng chốc bị phá vỡ, rồi lại liên tục tái lập.

Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó tiếp thu.

Ngược lại, Quảng Linh Linh lại tiếp nhận rất nhanh.

Dù là Tuyên Vũ mà cô từng không hiểu nổi hay trải nghiệm tái sinh của bản thân, tất cả đều khiến cô nhận ra thế giới này không hề vận hành theo cách mà mình từng tưởng tượng.

Cô gật đầu, hỏi:

"Tôi hiểu đại khái rồi. Vậy, cô muốn phá vỡ vòng tròn này vì Thiên Mộng, đúng không?"

Tằng Diệc Từ cong khóe môi:

"Không hổ danh là người tôi chọn, đúng vậy."

"Sau một cuộc đời dài đằng đẵng, tôi gặp được một người mà mình yêu thích-Thiên Mộng.

Cô ấy có quá nhiều phẩm chất khiến tôi cảm thấy đẹp đẽ, chúng tôi quen nhau qua một chương trình, đã từng có khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp.

Nhưng sinh mệnh của cô ấy lại đột ngột kết thúc ngay ở những năm tháng rực rỡ nhất."

"Tôi đã nghĩ vô số cách để cứu cô ấy. Nhưng dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, có quay ngược quá khứ thế nào, thì số phận của cô ấy vẫn luôn bị thời gian thu hẹp lại.

Cho đến khi tôi nghĩ ra một cách - vòng tròn của thế giới này quá khó để người từ trong nó phá vỡ, vậy tại sao không giao việc này cho người đến từ thế giới khác?"

"Sau đó, tôi đã tìm thấy cô."

"Bên cạnh phẩm chất kiên cường của cô, cùng sự hiểu biết mơ hồ về số phận, điều quan trọng nhất là cô đang nắm giữ phước lành của cả một thế giới.

Đây chính là lý do tôi chọn cô."

Quảng Linh Linh liếc nhìn cô gái trong lòng.

Sau khi hai người gặp lại, dựa theo lời của Trần Mỹ Linh, tảng đá kỳ lạ đó dường như không phải do cô kích hoạt, mà là bảy năm sau khi cô chết đi, Trần Mỹ Linh đã nhận được sự thừa nhận của nó ngay trước mộ cô.

Vậy thì phước lành này thực sự thuộc về ai?

Cô nói ra thắc mắc của mình, Tầng Diệc Từ giải thích:

"Nó không phải là thứ được kích hoạt bởi một người đơn lẻ. Cả hai người đều mang phước lành này."

Ngừng một chút, đôi mắt xanh thẩm của cô ánh lên niềm vui chân thành:

"Nói cách khác, hai người cũng giống như tôi, đã thoát ra khỏi dòng chảy thời gian.

Thậm chí, ở một góc độ nào đó, các người còn tự do hơn cả tôi."

"Có phước lành này, bất kỳ ý chí thế giới nào cũng sẽ xem hai người là đồng loại. Và đến lúc đó, Quảng Linh Linh, cô mới thực sự có thể thay đổi vận mệnh của người khác."

Những lời này đã rõ ràng đến mức không cần phải suy đoán thêm nữa.

Trong lòng Quảng Linh Linh, vốn đã có chút nhận thức về số phận, giờ lại cảng thông suốt hơn qua lời giải thích của Tằng Diệc Từ

Cô nhìn thẳng vào vấn đề:

"Nói cách khác, tôi và Trần Mỹ Linh từ giờ cũng là loài trường sinh, đồng thời có khả năng thực sự giúp người khác thoát khỏi định mệnh?"

"Chính xác!"

"Ô, tuyệt thật đấy. Quả nhiên lão Hạc nói không sai, vẫn còn cơ hội gặp lại mà."

Khi hai người trò chuyện, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng tiêu hóa được mọi thứ.

Cô mở to mắt, có chút không dám tin, chỉ tay vào mình, lắp bắp hỏi:

"Vậy... chúng ta sẽ không chết nữa?"

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của cô, Quảng Linh Linh và Tằng Diệc Từ đều bật cười.

Tằmg Diệc Từ trêu ghẹo:

"Cậu hiểu vậy cũng không sai. Dù sao thì trên thế giới này, vẫn chưa có thứ gì có thể đe dọa đến cậu khi cậu còn có Quảng Linh Linh bên cạnh."

"Thế nào, từ giờ có thể cùng Quảng Linh Linh sống một đời thật dài, cậu có thấy chán không?"

"Làm gì có!"

Trần Mỹ Linh vui vẻ reo lên.

Nghĩ đến việc từ nay có thể mãi mãi ở bên người mình yêu, lòng cô tràn ngập hạnh phúc.

Thậm chí, cô đã bắt đầu tưởng tượng xem họ sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống dài đằng đằng này như thế nào.

Những phong cảnh mà cô từng ngắm một mình, những món ăn mà cô từng thưởng thức đơn độc...

Cuối cùng, cô cũng có thể cùng người ấy chia sẻ tất cả.

Trong tương lai không thể nhìn thấy ấy, có thể dự đoán rằng, bên cạnh cô ấy sẽ luôn có một bóng hình lặng lẽ bảo vệ, đồng hành.

Ba người họ trò chuyện thật lâu trong sảnh đường cổ kính này, cùng nhau kể về những quá khứ mà mỗi người chưa từng biết.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi không để ý nữa, sắc trời đã ngả sang ánh ráng chiều.

Tằng Diệc Từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phản chiếu sắc đỏ rực của bình minh.

Cô khẽ nói: "Thế giới này lại bắt đầu một ngày mới rồi."

"Phải." Quảng Linh Linh cũng nhìn theo, nụ cười nở nhẹ trên môi. Cô đầy hàm ý nói: "Tương lai nhất định cũng sẽ giống như hôm nay, tràn đầy hạnh phúc và viên mãn."

Tằng Diệc Từ quay đầu lại, nhìn thấy trong ánh nắng đầu ngày, Trần Mỹ Linh đang tự nhiên nằm trong lòng Quảng Linh Linh, thoải mái duỗi người ngủ ngon lành, bất giác cũng nở nụ cười.

Cô kiên định gật đầu, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng sâu như đại dương: "Nhất định sẽ như vậy!"

Lúc này, điện thoại trên bàn của Quảng Linh Linh rung lên.

Vuốt màn hình, tin nhắn hiện ra rõ ràng:

[Quảng Quảng, bọn em đã đến cổng làng rồi, ngoài ra còn có PD của chương trình đi cùng. Vì tình huống lần này đặc biệt, nên họ quyết định bật livestream ngay trên xe.]

Quảng Linh Linh nhướng mày, tùy ý nhắn lại:

【Không vấn đề gì, tôi và Trần Mỹ Linh sẽ ra ngay.】

"Phải đi rồi, người đón bọn tôi đã đến." Cô ngẩng đầu nhìn Tằng Diệc Từ, tạm biệt: "Tiếp theo cứ làm theo kế hoạch nhé."

Tằng Diệc Từ mỉm cười: "Không vấn đề gì, chuyện của Thiên Mộng nhờ vào cô đấy. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ trước."

"Nên làm mà, không có cô tôi cũng không thể đến thế giới này."

"Không định gọi cô ấy dậy sao?"

Tằng Diệc Từ nhìn thấy Quảng Linh Linh nhẹ nhàng bế Trần Mỹ Linh lên, ánh mắt có chút kỳ quái.

"Gọi dậy làm gì?"

Quảng Linh Linh đáp một cách hiển nhiên. Cô cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trong mắt đầy yêu chiều: "Tiểu nha đầu này suốt chặng đường đến đây cứ kêu buồn ngủ, lại còn thức khuya nói chuyện với cô cả đêm, để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi."

"Tặc tặc, cô cứ chiều cô ấy đi. Nói thật, cha mẹ cô ấy chưa chắc đã cưng chiều cô ấy bằng cô đâu."

"Tôi thích thế, vợ mình không cưng thì cưng ai? Được rồi, không cần tiễn đâu, gặp lại ở chương trình nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Tằng Diệc Từ đứng trên bậc thang, lắng nghe tiếng chim hót trong buổi sớm mai, nhìn theo bóng lưng dần khuất xa trong ảnh ráng trời, cảm giác thỏa mãn và chờ mong không diễn tả thành lời dần dâng lên trong lòng.

"Những ngày sau này, có vẻ sẽ không còn cô đơn nữa rồi."

Tiếng thì thầm mang theo ý cười hòa vào làn gió ấm áp, lặng lẽ trôi đi giữa trời đất.

Lúc này, bên trong chiếc xe bảo mẫu đang đổ ở cổng làng.

Nhân viên tổ chương trình vừa nghe tin Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đến cùng nhau, lập tức có cảm giác như nhặt được món quà lớn.

Ban đầu, họ chỉ định làm một buổi phỏng vấn ngắn trước khi lên sóng, ai ngờ lại được "mua một tặng một",

Chương trình còn chưa bắt đầu quay, mà đã có cú nổ đầu tiên!

Sau cả ngày hôm qua, dư luận trên mạng về Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã dậy sóng, nhiệt độ của hai người hiện giờ đang rất cao.

Kể từ khi đoạn trailer được công bố, chương trình đã khơi gợi sự tò mò của vô số khán giả.

Tất nhiên, trong đó không thiếu anti fan, những kẻ muốn xem trò cười hoặc đến để buông lời cay độc.

Chính vì vậy, dù đang là sáng sớm, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của Động lòng 66 ngày đã có rất nhiều người chờ đợi màn hình sáng lên.

Khi mọi người nhìn thấy hình ảnh Quảng Linh Linh bế Trần Mỹ Linh xuất hiện ở đầu làng, tất cả đều không thể che giấu sự chấn động trong ánh mắt, đặc biệt là trợ lý và tài xế đã tận mắt chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai người hôm qua.

Sếp nhà mình có phải là đang nuôi bạn gái thành con gái không vậy?

Từ lúc gặp nhau đến giờ, hai người này chưa từng rời khỏi nhau dù chỉ một giây!!

Chuyện gì thế này? Đây là song sinh dính liền à?!

Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, Quảng Linh Linh ung dung lên xe.

Trần Mỹ Linh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngay khi ngồi xuống, cô theo bản năng cọ cọ vào người đối phương, tìm một tư thế thoải mái hơn, hài lòng ngủ tiếp.

"Vậy lịch trình tiếp theo là gì?"

Quảng Linh Linh hỏi nhân viên chương trình. Đây là người quen, chỉ là đối phương không nhận ra cô mà thôi,

Người trước mặt hả miệng, dường như vì kinh ngạc mà có chút lắp bắp:

"Cũng... cũng không có gi, chỉ là trên đường đến địa điểm ghi hình, bọn tôi sẽ mở một phòng livestream riêng cho cô. Đến lúc đó, sẽ có bình luận trực tiếp từ cư dân mạng, cô có thể chọn một số câu để trả lời."

"Không vấn đề gì, vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com