Chương 110
Vừa trở về biệt thự, mọi người lập tức bắt tay vào bàn bạc xem ai sẽ nấu ăn. Hiện tại, không ai biết rằng Quảng Linh Linh đã nhận làm bữa trưa hôm nay.
Vương Manh đặt nguyên liệu lên quầy bar, lên tiếng: "Chúng ta phân công một chút đi, vừa nãy trong siêu thị ai nói mình giỏi nấu ăn ấy nhỉ?"
Chu Can vừa giơ tay định nói, Quảng Linh Linh đã lên tiếng trước:
"Bữa trưa hôm nay cứ để tôi lo, mọi người cứ nghỉ ngơi đi."
Lâm Phong Nhiên có phần bất ngờ xen lẫn vui sướng.
Dù trước đó khi trò chuyện trong siêu thị, anh đã biết Quảng Linh Linh rất giỏi nấu ăn, nhưng không ngờ bữa ăn đầu tiên tại biệt thự lại là do chính thần tượng của mình làm.
Trước ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, Quảng Linh Linh cười nhẹ:
"Không sao đâu, lúc ở phòng tôi đã hứa với Tiểu Linh rằng sẽ làm cánh gà sốt Coca cho cô ấy. Hơn nữa, những món mọi người nói muốn ăn trong siêu thị, tôi đều biết làm cả."
Nghe đến đây, mọi người lập tức hiểu ra.
Quảng Linh Linh đã nói vậy rồi, họ cũng chẳng cần từ chối nữa. Thành thật mà nói, hôm nay lịch trình dày đặc khiến ai cũng có phần mệt mỏi. Nếu có người sẵn lòng nhận phần nấu ăn, thì đúng là chuyện quá tốt.
"Vậy làm phiền cô rồi, lát nữa bọn tôi sẽ rửa bát."
"Ngại quá, bữa tối để bọn tôi lo, chúng ta thay phiên nhau."
"chị Quảng số một, chị là tuyệt nhất!"
Nghe giọng điệu quen thuộc này, Quảng Linh Linh nheo mắt cười nhìn Lâm Phong Nhiên.
Như thể đang nói: "Nhóc con, cuối cùng cũng lộ tẩy rồi chứ gì?"
Lâm Phong Nhiên lập tức nhận ra tín hiệu, khuôn mặt thanh tú không giấu được chút đỏ ửng.
"Chết tiệt, trong lúc phấn khích mình đã lỡ để lộ mình là fan rồi!"
Anh muốn khóc mà không có nước mắt. Ánh mắt Quảng Linh Linh vừa rồi quá rõ ràng, cô đã nhận ra ngay.
Câu nói anh vừa hô chính là khẩu hiệu mà fan trong hội hỗ trợ của Quảng Linh Linh thích nhất!
Những người khác tụ tập ở phòng khách trước ống kính, người thì trò chuyện, người thì chơi game.
Không ai đề cập đến chuyện khác, rất thức thời mà để lại không gian trong bếp cho Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Dù vậy, do thiết kế mở của biệt thự, chỉ cần ngồi trong phòng khách, vẫn có thể nghe được tiếng cười trong trẻo của hai người họ vang lên từ gian bếp.
Điều này khiến không ít người chú ý.
Dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai, một bữa trưa thịnh soạn nhanh chóng được hoàn thành.
Tại bàn ăn, tất cả mọi người cùng nâng ly, nhìn về phía hai người đang ngồi ở vị trí trung tâm, chờ họ phát biểu trước bữa ăn.
Quảng Linh Linh đối diện với ánh nhìn của mọi người, khẽ mỉm cười, cất giọng:
"Cảm ơn chương trình, cảm ơn duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Không nói nhiều nữa, chắc ai cũng đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Bữa trưa hôm nay không được chuẩn bị quá kỹ, mong mọi người bỏ qua."
"Không có đâu, bếp trưởng như cô đừng khiêm tốn nữa!"
"Phải cảm ơn cô mới đúng, món ăn hôm nay rất phong phú rồi."
"Đúng đúng, cảm ơn chị Quảng!"
"Cạn ly!"
Dưới bầu không khí hòa hợp, bữa ăn đầu tiên của chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trong lúc ăn, mọi người trò chuyện rất sôi nổi, khéo léo duy trì khoảng cách phù hợp và chia sẻ những câu chuyện thú vị của riêng mình.
Chỉ là, đến khi bữa ăn trôi qua được một nửa, cả nhóm lại phát hiện một sự thật khiến đám độc thân như họ cảm thấy đau lòng.
Đó là rõ ràng Quảng Linh Linh đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng mỗi khi đồ ăn trong bát của Trần Mỹ Linh sắp hết, cô luôn phát hiện ngay lập tức, một cách rất tự nhiên gắp cho cô ấy món ăn mà cô ấy thích nhất.
Khi Trần Mỹ Linh bị cay, ly nước bên cạnh cũng ngay lập tức được đưa tới bên môi cô ấy.
Điều quan trọng nhất là Quảng Linh Linh làm tất cả những điều này mà thậm chí không thèm nhìn Trần Mỹ Linh lấy một lần, cũng không hề dừng câu chuyện đang nói dở.
Như thể đó là một phản xạ tự nhiên.
Phải chung sống bao nhiêu năm mới có thể hình thành loại ăn ý này?
Không ai biết.
Nhưng điều duy nhất mà họ biết là họ sắp bị cặp đôi này làm cho phát ngấy vì ngọt mất rồi.
Nhận ra điều này, tất cả mọi người cảm thấy như nuốt cả một rổ chanh, răng cũng bị chua đến ê ẩm.
Trong lúc đó, khán giả trong livestream cũng phát ra những tiếng "gáy" kích động trước màn hình.
【Nhìn thấy tương tác của hai người họ, trái tim già cỗi của tôi như được hồi sinh, đột nhiên muốn yêu đương quá!】
【Làm sao mà Quảng Linh Linh có thể vừa trò chuyện, vừa đặt toàn bộ sự chú ý lên Trần Mỹ Linh như vậy chứ?】
[Nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon lành của Trần Mỹ Linh, không che giấu nổi hạnh phúc kìa! Cô ấy chỉ cần ngồi tận hưởng đồ ăn mà bà xã gắp cho thôi, thực sự quá ghen tị rồi!】
【Hai người họ ngọt quá đi, tôi không thể kháng cự lại loại "đường" đến từ những chi tiết đời thường như thế này!】
[Kiếp trước tôi đã tích đức thế nào để có thể "ship" một cặp đôi như thế này chứ? Lại còn là một mối quan hệ song phương đầy chân thành! Hai người họ đối xử với nhau đặc biệt quá đi!】
【Từng là fan đơn của Trần Mỹ Linh, lúc đầu tôi không chấp nhận nổi Quảng Linh Linh, nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như vậy... Tôi nghĩ mình không còn lý do để phản đối hai người họ ở bên nhau nữa. Chỉ có thể gửi lời chúc phúc.】
Một bữa trưa đơn giản, nhưng kéo gần khoảng cách giữa mọi người hơn rất nhiều.
"Chiều nay chương trình có hoạt động gì không?"
Mọi người ăn uống no nê, tất cả đều nằm dài trên sofa.
Quảng Linh Linh lười biếng tựa lưng vào ghế, vô thức xoắn nhẹ lọn tóc của Trần Mỹ Linh, cười nói:
"Thực ra, nhiệm vụ chính hôm nay là để mọi người dần làm quen với nhau, nên sẽ không có quá nhiều thử thách đâu. Dù sao, chúng ta vẫn còn hai tháng để ở bên nhau mà."
"Ừ ừ, cô ấy nói đúng đấy." Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh phụ họa.
Chu Can như có điều suy nghĩ:
"Vậy có nghĩa là hôm nay chúng ta được nghỉ nguyên ngày?"
"Ừm, chỉ cần không rời khỏi ống kính quá lâu là được, dù sao đây vẫn là livestream."
"Vậy hai người định làm gì vào buổi chiều?"
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhìn nhau, cô hỏi: "Chiều nay em định nghỉ ngơi à?"
Trần Mỹ Linh nhướng mày, giọng điệu tùy ý: "Em sao cũng được, chỉ cần ở bên chị là đủ rồi."
Ôi trời, hai người đúng là không thể tách rời nhau nổi mà.
Nghe câu này, ai nấy đều lộ ra biểu cảm như đang ăn "cẩu lương". Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của họ cũng dần thay đổi.
Có lẽ thứ tình yêu công khai không che giấu này cũng chính là điều mà mọi người luôn khao khát.
Vậy nên, khi chứng kiến tình cảm ấy, trong lòng họ bất giác cũng dâng lên những lời chúc phúc chân thành.
Quảng Linh Linh mỉm cười gật đầu: "Vậy chiều nay chúng ta đến gặp chị Thanh nhé?"
"Hôm nay sao?" Trần Mỹ Linh lập tức ngồi thẳng dậy, gương mặt vốn thoải mái phút chốc trở nên căng thẳng.
Cô hiểu rất rõ Thẩm Thanh có ý nghĩa thế nào với Quảng Linh Linh. Trong những năm tháng trước khi thời gian đảo ngược, có một lần Thẩm Thanh đã tìm đến cô và giao lại một nửa tài sản của Quảng Linh Linh mà cô ấy đã để lại.
Khi đó, cô vẫn đang chìm trong đau khổ vì mất đi Quảng Linh Linh, bên ngoài trông vô cùng tiều tụy.
Đến giờ, cô vẫn nhớ rõ những lời mà người phụ nữ ấy nói với mình.
Thẩm Thanh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút hoang mang, như thể đang nhìn xuyên qua cô để thấy một ai khác.
Cô ấy nói:
"Tôi biết bây giờ trong lòng cô cảm thấy thế nào, vì tôi cũng sớm đã xem cô ấy như người thân của mình. Nhưng cô không thể vì hoài niệm cô ấy mà hủy hoại bản thân. Ban đầu, điều cô ấy mong muốn nhất chính là không muốn thấy cô như thế này. Vì vậy, hãy tiếp tục bước về phía trước. Hãy sống thật tốt, mang theo kỳ vọng của cô ấy."
Dáng vẻ cố gắng kìm nén nỗi đau nhưng vẫn phải an ủi người khác đó, cô mãi mãi không thể quên.
" Phải rồi, sao em lại phản ứng dữ vậy? Không muốn gặp chị ấy à?" Quảng Linh Linh ngạc nhiên hỏi.
Trần Mỹ Linh lập tức lắc đầu, giọng nói hiếm khi mang theo chút căng thẳng: "Làm gì có, chỉ là... bộ dạng em bây giờ có quá tùy tiện không? Chị ấy có ghét em không?"
"Sao lại thế chứ." Quảng Linh Linh bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô: "Dù em trông thế nào, trong mắt tôi cũng đều đẹp nhất. Hơn nữa, bây giờ em rất ổn, chị ấy chắc chắn sẽ thích em."
"Không được, chờ em một lát, em lên tầng dặm lại lớp trang điểm rồi xuống ngay!"
Nói xong, Trần Mỹ Linh lập tức lao lên lầu, Quảng Linh Linh còn chưa kịp mở miệng ngăn cản.
"Cái cô gái này..."
Cô vừa lắc đầu vừa bật cười. Nhưng từ thái độ của Trần Mỹ Linh dành cho cuộc gặp này, có thể thấy rằng sau này cô ấy hẳn đã có không ít lần tiếp xúc với Thẩm Thanh.
Nhân lúc Trần Mỹ Linh lên phòng, Quảng Linh Linh đi tìm đạo diễn để thông báo về lịch trình buổi chiều.
Ban đầu, cô định xin lỗi, dù sao mới ngày đầu phát sóng đã đi lo chuyện cá nhân, ít nhiều cũng hơi không hợp lý.
Nhưng không ngờ, sau khi đạo diễn biết được, ông ấy lập tức phất tay đồng ý, chỉ yêu cầu mang theo PD (giám đốc sản xuất) để ghi hình.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng Trần Mỹ Linh cũng bước xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Quảng Linh Linh liền nó nụ cười, tiến lên nắm tay cô: "Em không cần ăn mặc trang trọng như vậy đâu, hôm nay chỉ là đi gặp chị ấy trước thôi mà."
"Không phải! Gặp chị Thanh gần như đồng nghĩa với việc chị dẫn em đi gặp "gia trường đấy, chẳng lẽ em không nên ăn mặc đẹp một chút để tạo ấn tượng tốt hay sao?"
Hiếm khi Trần Mỹ Linh thẳng thắn phản bác lời Quảng Linh Linh đến vậy. Nhưng điều này cũng cho thấy cô ấy thật sự rất xem trọng cuộc gặp này.
"Đừng lo, bé con của tôi đáng yêu thế này, trên đời ai có thể không thích em chứ?"
"Cứ là chính mình là được rồi."
"Được rồi - Chúng ta mau đi thôi." Cô gái nhỏ sốt sắng, chẳng thèm nghe lọt tai.
Bây giờ đến lượt cô ấy hối thúc ngược lại mình, Quảng Linh Linh bật cười khẽ.
Khi hai người đến công ty, nhân viên đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi thấy giảm đốc xuất hiện vào giờ này.
Hơn nữa, khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi bên cạnh, mọi người lại càng nhiệt tình hơn hẳn.
Dưới ánh mắt tò mò và những tiếng bàn tán sôi nổi, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chật vật thoát thân,
Trên đường đến văn phòng Thẩm Thanh, Trần Mỹ Linh quay đầu lại, hứng thú nói: "Thật kỳ diệu, em nhớ lần đầu tiên chị dẫn em đến đây cũng là cảnh tượng thế này."
"Ha ha ha, họ vốn có tính cách như vậy, và tôi cũng thích bầu không khí làm việc này."
Cánh cửa quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đồng loạt hít sâu một hơi.
Cả hai nhìn nhau, đều nhận ra sự thấp thỏm trong đôi mắt đối phương.
Cô giơ tay gỗ cửa.
"Vào đi"
Khi Thẩm Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy Quảng Linh Linh, cô ấy ngây người trong giây lát.
Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao, dù trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng hai hàng nước mắt lại bất giác trào ra từ khoé mắt.
Mắt Linh Linh cũng dần đỏ lên, cô nghẹn ngào, mỉm cười nói:
"chị Thanh, chúng em đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com