Chương 112
Chấn động! Ảnh hậu sở hữu hàng chục triệu fan cùng một Alpha cặn bã nổi tiếng trong giới giải trí lại dám làm chuyện này ngay trong xe bảo mẫu giữa ban ngày ban mặt!
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh công khai hôn nhau trên sóng chương trình, đây là phản ứng chân thật trước ống kính hay là hành vi mất tư cách của một idol?
《Động lòng 66 ngày) chương trình bùng nổ!
Một đêm tuyết đầu mùa, bùng nổ!
Khoảnh khắc Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thản nhiên hôn nhau ngay trên livestream của chương trình, giống như một quả bom nước sâu, ném thẳng vào mặt hồ tưởng chừng bình lặng nhưng lại ẩn giấu những cơn sóng ngầm dữ dội của giới giải trí.
Chỉ trong chớp mắt, vụ việc leo thẳng lên hot search. Các nền tảng mạng xã hội lớn, các tài khoản truyền thông tự do thi nhau đưa tin với tốc độ chóng mặt.
[Khụ khụ, xin hỏi đây là nội dung chúng tôi có thể xem miễn phí sao?】
[Cảm giác này thật xấu hổ, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng... Mong lần sau vẫn có thể xem tiếp.】
[Aaaa, tôi hét lên như gà trống, hiện tại đang cởi quần áo nhảy nhót khắp phòng!】
[Chờ đã... Tại sao lại phải cởi quần áo?】
[Các chị em, xem thì cứ xem, nhưng nhớ mặc quần vào nhé.]
Dù dư luận bên ngoài có ồn ào đến đâu, nhưng trong siêu thoại "Nhất Dạ sơ Tuyết" cùng với bình luận trong phòng livestream chương trình vẫn là những phản ứng tương đối tích cực.
Sau khi hôn xong, Quảng Linh Linh mới nhận ra trong xe vẫn đang quay hình. Ngẩng đầu lên, cô liền thấy chiếc camera sáng choang đang chĩa thẳng vào hai người họ.
Cô hơi nhướng mày, nhưng sau đó lại cười thoải mái.
Không sao cả, dù sao với mối quan hệ hiện tại của họ, họ đủ khả năng cùng nhau đối mặt với bất kỳ cơn bão nào từ bên ngoài.
Trước ống kính mà hôn ư? Hôn thì hôn thôi.
Lúc này Trần Mỹ Linh vẫn còn đang choáng váng, đôi má đỏ bừng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Thấy Quảng Linh Linh đang mỉm cười, cô theo bản năng nhào qua, giọng nũng nịu:
"Hì hì, chỉ hôn một chút mà đã vui đến vậy sao? Trước đây còn hay trốn em nữa đấy!"
Nụ cười của Quảng Linh Linh càng sâu, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi sát vào mình hơn.
"Bé cưng, quay đầu lại xem phía sau đi."
"Hửm? Cái gì cơ?" Trần Mỹ Linh vẻ mặt khó hiểu.
Cô nghiêng người quay lại nhìn
Ô hố...
Mấy gương mặt cố nhịn cười, cùng với một chiếc camera to đùng.
Đầu óc Trần Mỹ Linh như bị chập mạch, sau đó như có công tắc được kích hoạt, khuôn mặt lập tức đỏ lựng lên.
Cô phát ra một tiếng "a" cực nhỏ, ngay sau đó lao thẳng vào lòng Quảng Linh Linh, không dám đối diện với thực tế.
"Sao lại quay chứ?!!"
Nếu bây giờ có ai hỏi cảm giác của một vụ tự hủy hình tượng là như thế nào, cô có thể lấy mình làm ví dụ sống động, liệt kê hàng tá cảm xúc lúc này.
Tóm lại là khi nào mới có thể di cư lên sao Hỏa?!
Vừa rồi, cô chỉ mải chìm đắm trong cảm xúc, hoàn toàn không nhận ra mình đã quay lại trong phạm vi của ống kính.
Phản ứng đáng yêu của cô không chỉ khiến mọi người trong xe cười nghiêng ngả, mà còn làm cho khán giả trước màn hình cảm thấy tim mình bị nhan sắc bùng nổ này xuyên thủng.
Quảng Linh Linh kiềm chế tiếng cười, dịu dàng dỗ dành:
"Ngốc quá, đừng xấu hổ nữa, cái gì cần xem thì mọi người cũng đã xem hết rồi. Hơn nữa, chúng ta là một cặp đôi hợp pháp, hôn nhau trước ống kính có sao đâu? Chẳng lẽ những người yêu nhau không hôn nhau à?"
"Không phải thế! Lần này không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, xấu hổ chết mất." Giọng Trần Mỹ Linh nghèn nghẹn vang lên.
"Ha ha ha, thấy thì thấy thôi, sau này còn rất nhiều lần như vậy nữa, xem như luyện tập trước đi."
Ừm, có vẻ cũng đúng...
Dù sao cả hai đều là người của công chúng, từng cử chỉ hành động đều bị dõi theo.
Hơn nữa, nếu vì ngại ngùng mà bỏ lỡ những khoảnh khắc thân mật với Quảng Linh Linh, hình như cô cũng không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, sự ngượng ngùng trong lòng Trần Mỹ Linh giảm đi không ít, ngược lại còn bắt đầu tham luyến sự ấm áp trong vòng tay này.
Mùi rượu sherry dịu dàng phảng phất trên người Quảng Linh Linh bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác an toàn đã lâu không gặp.
Cô không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, quyết định cứ thế mà ôm chặt lấy cô ấy suốt hành trình này.
Quảng Linh Linh cảm nhận được nhịp thở của cô dần trở nên đều đặn, ánh mắt cô tràn đầy cưng chiều, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô. Sau đó, cô điều chỉnh ghế ngồi, ôm chặt cô gái nhỏ trong vòng tay rồi cùng chợp mắt.
Ánh nắng buổi chiều len qua khe hở của rèm cửa xe, tạo nên những đốm sáng cam vàng hắt lên hai gương mặt tuyệt mỹ, mái tóc dài của họ đan vào nhau.
Dưới hiệu ứng Tyndall, những hạt bụi lơ lửng trong tia sáng, nhưng dường như tất cả đều ngần ngại, không dám chạm đến hai người họ dù chỉ một chút.
Khoảnh khắc mỹ lệ này đã được camera ghi lại ở độ phóng đại cao, dân mạng người thì chụp ảnh màn hình, người thì lưu video lại.
Nhưng bất kể hành động nào, đều chứng minh một điều người họ. họ đã rung động trước tình yêu vừa giản dị vừa trân quý của hai
Không lâu sau, trong siêu thoại xuất hiện một tấm ảnh huyền thoại, được vô số người dùng để nhắc nhở rằng tình yêu vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Trong khung cảnh tối màu làm nền chủ đạo, hai bóng dáng dịu dàng tựa vào nhau say ngủ. Một lớn, một nhỏ, hai mỹ nhân tóc dài quấn lấy nhau, những tia sáng le lói rọi xuống, làm nổi bật vẻ tĩnh lặng và hạnh phúc chân thực trong khoảnh khắc đó.
Khi đến biệt thự, vì đã có một giấc ngủ ngon trên xe, trạng thái tinh thần của cả hai lập tức trở lại đỉnh cao.
Nhìn họ tay trong tay, dáng vẻ rạng rỡ bước vào, ánh mắt mọi người đều sáng lên.
Từ ngoại hình đến tính cách, hai người này thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.
Sau một thời gian tiếp xúc, mọi người nhận ra rằng họ không hề khó gần hay tỏ ra xa cách như tưởng tượng ban đầu.
Ngược lại, khi trò chuyện với Alpha xinh đẹp nhất mà họ từng gặp, ai cũng có cảm giác dễ chịu như tắm mình trong gió xuân.
Còn vị ảnh hậu kia, mặc dù khi tiếp xúc riêng sẽ khiến người ta có chút căng thẳng, nhưng chỉ cần Quảng Linh Linh ở bên cạnh, ánh mắt cô ấy luôn tràn đầy sự dịu dàng.
Khi ánh trăng ló dạng, những chiếc đèn trong sân biệt thự cũng dần sáng lên, mang đến một bầu không khí ấm áp.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, một ngày trôi qua mà chẳng ai hay.
Nhân lúc mọi người còn đang tụ tập, đạo diễn bước ra:
"Mọi người, chắc hẳn đã nắm rõ luật chơi của chương trình rồi. Vậy bây giờ, ngoại trừ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, tất cả mọi người hãy bắt đầu gửi tin nhắn đi nào."
"Nhiệm vụ này hoàn thành xong, mọi người có thể đi nghỉ sớm rồi."
Trong tiếng than vãn của mọi người, Quảng Linh Linh khoanh tay đứng xem kịch vui, mặt không giấu nổi sự thích thú: "Cố lên nhé, làm việc thật tốt. Tôi và Trần Mỹ Linh về phòng nghỉ trước đây, mai gặp lại nha~"
Hai người quay về phòng, vì cửa sổ chưa đóng nên ánh trăng bạc tràn ngập khắp gian phòng. Màn giường bằng lụa khẽ đung đưa theo gió, hòa quyện cùng ánh trăng, tựa như ảo mộng.
Quảng Linh Linh quay người đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng không quá rộng rãi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Có lẽ do môi trường xung quanh tác động, những suy nghĩ lặng lẽ cuộn trào trong sâu thẳm lòng Trần Mỹ Linh lại một lần nữa trỗi dậy.
Cô nuốt nước bọt, vừa định mở miệng nói gì đó
Nhưng lại bị Quảng Linh Linh giành trước: "Em đi tắm trước đi, tôi chờ em ngoài này."
Dường như không dám nhìn thẳng vào cô ấy, Trần Mỹ Linh chỉ khẽ gật đầu, vội vàng lục hành lý lấy quần áo thay rồi gần như chạy trốn vào phòng tắm.
Quảng Linh Linh lặng lẽ nhìn bóng lưng cô thật lâu, ánh mắt như mặt nước tĩnh lặng.
Bên tai vang lên tiếng nước chảy tí tách, cô bình thản ngồi dưới ánh đèn bàn.
"Cạch... cạch..."
Một nhịp điệu đều đặn vang lên, mặt cắt móng tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Người mà mình yêu thương đang tắm ngay sau cánh cửa kính mờ kia, lẽ nào bản thân thật sự không có chút phản ứng nào sao?
Quảng Linh Linh giơ tay lên dưới ánh đèn, những ngón tay trắng trẻo thon dài, đốt ngón tay mềm mại, ánh lên một lớp hồng nhạt mịn màng.
Cô ngắm nhìn hồi lâu, hài lòng mìm cười. Sau đó, cô đặt xuống dụng cụ cắt móng, thu dọn những mảnh vụn còn sót lại, rồi lấy đồ vào một phòng tắm khác để tắm rửa.
Khi Trần Mỹ Linh bước ra từ phòng tắm, cô liền nhìn thấy Quảng Linh Linh đã thay đồ ngủ, nửa tựa vào đầu giường chờ mình.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da trắng nõn lộ ra ngoài của Quảng Linh Linh lấp lánh một chút ánh hồng, mái tóc vẫn còn hơi ướt xõa trên lưng, làm dịu đi khí chất thường ngày của cô ấy.
Chiếc váy ngủ ren đen ôm sát khiến toàn bộ con người cô ấy toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta không khỏi khô nóng cổ họng.
Nhận thức được điều gì đó, bước chân của Trần Mỹ Linh chợt khựng lại, không thể di chuyển nửa bước.
Nghe thấy tiếng động, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn sang, thấy dáng vẻ sững sờ của cô thì không nhịn được mà bật cười.
Cô bước đến gần, mùi pheromone dịu nhẹ hòa vào không khí, len lỏi vào từng hơi thở.
"Bé cưng?" Giọng Quảng Linh Linh như có chút cám dỗ, Em đứng đây làm gì vậy?"
Ánh mắt của Trần Mỹ Linh đầy ngượng ngùng, thấy Quảng Linh Linh cười, cô liền lập tức cúi đầu, lẩm bẩm: "Em... em không có gì cả."
Cô bỗng cảm thấy không khí trong phòng dường như nóng lên, mỗi lần hít thở, ngọn lửa trong lòng lại càng bùng lên dữ dội.
Đầu óc cô gái như bị thiêu đốt.
Cô chưa từng thấy một Quảng Linh Linh quyến rũ như vậy bao giờ.
Đối diện với câu hỏi của cô ấy, người vốn ăn nói sắc bén như cô lại đột nhiên không tìm được điểm tựa nào để suy nghĩ.
Bất thình lình, Trần Mỹ Linh cảm thấy mình bỗng dưng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cô hoảng hốt hét lên một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người đối diện.
Chạm vào đôi mắt sáng ngời của Quảng Linh Linh, nhiệt độ trên người cô càng tăng cao.
"Chị, chị... muốn làm gì?" Cô lắp bắp.
"Nhìn em cứ đứng mãi ở đây không chịu nhúc nhích, đương nhiên là đến ôm vợ tôi đi ngủ rồi." Quảng Linh Linh nói rất đương nhiên.
Bước đến mép giường, cô nhẹ nhàng đặt cô gái vào chăn, sau đó cũng chui vào trong.
Mùi hương ngọt ngào của rượu lê sủi bọt lập tức bao bọc lấy cô.
Trần Mỹ Linh căng thẳng đến mức ngón chân co chặt, nhưng đôi mắt lại không dám rời khỏi Quảng Linh Linh chỉ cách mình chưa đến một đốt tay.
Hai người nằm sát bên nhau, hơi thở đan xen trong không khí.
Quảng Linh Linh dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cô, sau đó không do dự nữa, nâng cằm cô lên và in môi xuống.
Lần đầu trải qua tình huống thế này, sự bối rối cùng niềm mong đợi đã tích tụ từ lâu đan xen vào nhau, khiến cô gái căng thẳng đến mức quên cả cách đáp lại.
Cảm nhận được cơ thể run nhẹ của cô ấy, Quảng Linh Linh kiên nhẫn mơn trớn cánh môi mềm mại, một tay dịu dàng đặt sau gáy để trấn an cảm xúc căng thẳng của cô.
Dưới sự dẫn dắt dịu dàng của cô ấy, Trần Mỹ Linh dần buông bỏ cảm giác rụt rè, bắt đầu đắm chìm vào trong đó.
Cô nhẹ nhàng hé mở đôi môi, để mặc Quảng Linh Linh linh hoạt lướt vào, tìm kiếm và quấn lấy.
Hương vị của cả hai hòa quyện vào nhau.
Nhịp thở dần trở nên gấp gáp, lý trí ngày càng rời xa, động tác ngày càng nhiệt tình hơn.
Giữa lúc tình ý dâng trào, Quảng Linh Linh khéo léo thay đổi lực đạo, khiến hai người hoàn toàn áp sát vào nhau.
"Um..."
Đôi mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên mở to, sau đó lại chầm chậm khép lại, đuôi mắt ửng đỏ đầy mê hoặc.
Không khí ngày càng khan hiếm, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt nhau, hòa vào vị ngọt đang lan tràn.
Quảng Linh Linh hôn sâu hơn, như muốn tước đoạt chút không khí cuối cùng trong miệng cô ấy.
Trần Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy không chịu nổi, cô vươn tay muốn bám vào vai Quảng Linh Linh, nhưng ngay khoảnh khắc vừa nâng tay lên, đã bị áp xuống tắm ga giường.
Giờ phút này, nụ hôn của cô ấy không còn nhẹ nhàng như trước nữa, lực đạo quấn quýt như muốn nuốt chứng cô hoàn toàn.
Một cơn đau nhẹ pha lẫn sự tê dại ngọt ngào, như một cơn lốc xoáy kéo Trần Mỹ Linh vào, để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc.
Thật thoải mái...
Nhưng dường như cô sắp không thở nổi nữa...
Trần Mỹ Linh muốn nói gì đó, nhưng đôi môi bị phong kín hoàn toàn, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng tử cổ họng để bày tỏ cảm xúc.
Quảng Linh Linh chậm rãi rời khỏi, dưới ánh trăng, sợi dây liên kết giữa hai người loé lên ánh sáng mở ảo.
"Có muốn không?"
Trần Mỹ Linh thở dốc, mở mắt ra, trong ảnh nhìn của Quảng Linh Linh, cô thấy tràn đầy yêu thương.
Đêm đầu hạ không còn cái nóng oi bức của ban ngày, nhưng nhiệt độ vẫn cao.
Trong căn phòng ngập ánh trăng, chiếc điều hòa trên tưởng vẫn liên tục tỏa ra hơi lạnh dịu nhẹ.
Trần Mỹ Linh nâng tay, ôm lấy tấm lưng của Quảng Linh Linh, kiên định nhìn vào mắt cô.
"Muốn!"
Quảng Linh Linh bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên đôi mắt cô.
Không biết từ khi nào, mây đen đã che khuất ánh trăng bạc, cả thế giới như chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ đèn tường, từng nhịp thở gấp gáp đan xen vang vọng trong không gian. Những dấu ấn ẩm ướt liên tiếp được lưu lại.
Trần Mỹ Linh khẽ khép mắt, qua khe hở có thể thấy đôi mắt cô phản chiếu từng gợn sóng ánh nước, mông lung và dịu dàng.
Từng tầng cảm xúc cuộn trào, cái nóng lan tỏa khiến ý thức của cô trống rỗng, chỉ có thể để bản năng dẫn dắt theo từng nhịp điệu.
Đôi môi bị cắn chặt chợt bị một cái chạm mềm mại bao phủ, trong khoảnh khắc ấy, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Quảng Linh Linh vang lên bên tai cô:
"Bé Cưng, đừng cắn môi... tôi sẽ xót."
"Đừng kìm nén nữa... được không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cô khẽ run rẩy.
"A... không được!"
Hóa ra là do Quảng Linh Linh bất ngờ chạm vào vành tai cô, cảm giác xa lạ khiến cô giật mình.
Quảng Linh Linh khẽ cười: "Lại phát hiện thêm một điểm nhạy cảm nữa rồi."
Trần Mỹ Linh liên tục bị tấn công từ nhiều phía, cuối cùng không thể chịu nổi nữa.
Cô giơ tay níu lấy cánh tay không ngừng di chuyển của Quảng Linh Linh, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đầy đáng thương:
"Đừng nữa... không được nữa có được không?"
Lúc này, cô hoàn toàn không hay biết rằng chính dáng vẻ ngấn nước này của mình đã mang đến cho Quảng Linh Linh một kích thích mạnh mẽ đến nhường nào.
"Đáng ghét, đồ xấu xa"
Cuối cùng, Trần Mỹ Linh không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ, đôi mày chau lại như vừa thỏa mãn vừa chịu đựng, tứ chi vô thức co lại. Trên gương mặt đã ửng đỏ, đường nét tràn đầy cảm giác viên mãn.
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, bên tai cô lại vang lên giọng nói dịu dàng đến cực điểm của Quảng Linh Linh:
"Bé cưng, thả lỏng nào... hít thở sâu, ngoan lắm"
Trần Mỹ Linh mím môi, định đáp lại điều gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, cơn buồn ngủ như cơn sóng lớn ập đến, cuốn cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com