Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Sau khi đám người vô duyên kia rời đi, ba người họ liền thuận thế ngồi xuống một góc khuất ít bị chú ý và bắt đầu trò chuyện.

Tằng Diệc Từ trêu chọc Quảng Linh Linh:

"Hiếm hoi lắm mới thấy cô với Tiểu Linh không dính nhau như keo sơn. Sao vậy? Vì có mặt nhạc phụ nên không dám quá phóng túng à?"

"Cô nói quá rồi. Hai chúng tôi đâu có dính nhau suốt ngày như cô nói."

Quảng Linh Linh ăn uống rất tao nhã, trong lòng thì nghĩ: Không dám phóng túng? Nếu cô biết tôi vừa đấu khẩu với ông ấy, có lẽ cô sẽ không nói vậy đâu.

"Chính cô cũng nói được câu đó à?" Tằng Diệc Từ bày ra vẻ mặt không dám nhìn thẳng, nói:

"Khán giả nào từng xem chương trình mà không biết hai cô chính là cái móc khóa của nhau chứ?"

Nghe vậy, Liễu Thanh Lam cũng gật đầu đồng tình:

"Đúng đúng. Sau sự kiện biên giới phía Nam, đám nhóc dưới quyền tôi giờ đều biến thành fan của cô rồi. Xong nhiệm vụ xong không ngủ mà chỉ đòi xem cô với Tiểu Linh yêu đương."

Thật vậy, sau trận chiến ở biên giới phía Nam, Quảng Linh Linh thực sự đã trở nên nổi tiếng trong giới quân đội.

Giờ đây, hầu hết mọi người trong quân khu đều biết rằng, giới giải trí xuất hiện một cao thủ, một tay súng bắn tỉa đỉnh cao có thể lên vào rừng sâu hai ngày, bắn ba phát đạn trúng ba mục tiêu từ khoảng cách cả nghìn mét, lập công lớn trong chiến dịch truy bắt băng buôn ma túy.

Đặc biệt là khi bọn họ biết được thân phận thật sự của Quảng Linh Linh, ai nấy càng thêm kinh ngạc. Mọi người đều thắc mắc vì sao một minh tỉnh lại có kỹ năng quân sự siêu phàm đến vậy.

Sự tò mò này khiến không ít người vô tình lọt hố Nhất Dạ Sơ Tuyết, rồi cứ thế cười ngốc nghếch với điện thoại cả ngày, không thể thoát ra nổi.

"Không khoa trương đến thế chứ?" Quảng Linh Linh há hốc mồm, nếu hỏi cảm giác của cô lúc này thế nào?

Đừng hỏi, hỏi chính là vừa xấu hổ vừa có chút tự hào.

Ai bảo vợ mình quá đáng yêu, chỉ cần ở gần nhau là không thể không muốn lại gần chứ? Lỗi là do Trần Mỹ Linh! Không phải do cô

Quảng Linh Linh ra vẻ đau đớn khôn nguôi, than thở:

"Thôi được, lỗi của tôi. Sau này quay chương trình tôi nhất định sẽ nhắc nhở cô ấy, đừng có suốt ngày quấn lấy tôi nữa, trông chẳng ra làm sao cả, nhất định phải kiềm chế lại!"

Ừ, nếu lúc này trên mặt cô không lộ rõ vẻ nín cười đến đỏ cả tai, thì lời này có khi đáng tin hơn chút đấy.

Nhìn hai ánh mắt đầy khinh bỉ trước mặt, Quảng Linh Linh ho nhẹ một tiếng, dứt khoát chuyển chủ đề.

Cô nhướng mày nhìn Tằng Diệc Từ:

"Thôi đừng nói về tôi nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, ngày mai là đến lượt cô lên sóng, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đã nhận được thông báo rồi." Đôi mắt xanh biếc của Tằng Diệc Từ ánh lên sự mong chờ.

Liễu Thanh Lam ngạc nhiên quay sang:

"Cô cũng tham gia sao?"

"Ôi dào, lão Lưu, anh không hiểu đâu. Cô ấy là do cô đơn quá lâu nên muốn đi tìm vợ đó."

Chuyển hướng đề tài thành công, Quảng Linh Linh núp sau khay thức ăn lén cười thầm, đồng thời nhân cơ hội này trêu chọc Tằng Diệc Từ.

Ai bảo cô dám chọc tôi trước?

Tôi Quảng Linh Linh từ trước đến nay đều báo thù ngay tại chỗ!

Trong lòng cô một tiểu nhân đang chống nạnh cười ha hả.

Liễu Thanh Lam cũng ngẩn người khi nghe cách xưng hô của Quảng Linh Linh với mình. Nói thật, đến giờ anh và cô cũng mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, chỉ có thể tính là bạn bè sơ giao.

Nhưng lạ thay, không hiểu sao anh lại không hề thấy khó chịu với cách gọi thân mật này của cô.

Thực tế, tuy Liễu Thanh Lam trông có vẻ dễ tính khi ở trước mặt hai người này, nhưng đa số những ai mới tiếp xúc đều cảm thấy anh rất khó gần, thái độ có phần cao ngạo.

Đây là thói quen từ gia đình mà ra, khó có thể thay đổi. Vì từ nhỏ anh đã gặp quá nhiều người cố ý lấy lòng mình, nên trước những ai quá tự nhiên khi mới quen, anh luôn tỏ ra xa cách.

Chỉ lần này, anh lại thấy rất thoải mái.

Thế là anh cũng thuận theo Quảng Linh Linh mà tiếp tục trêu Tằng Diệc Từ, ba người trò chuyện ngày càng vui vẻ.

Thời gian trôi qua, buổi tiệc dần đi đến hồi kết.

Lúc sắp kết thúc, không ít người bắt đầu chú ý đến góc này và chủ động đến chào hỏi. Dù sao Tằng Diệc Từ và Liễu Thanh Lam đều là dòng chính của những gia tộc đứng đầu trong giới này.

Mà người đứng cùng họ-Quảng Linh Linh càng được mọi người chú ý hơn, liên tục tìm cách dò hỏi trong cuộc trò chuyện.

Nhưng những chiêu trò thăm dò này trong mắt Quảng Linh Linh chỉ như trò con nít, dễ dàng nhìn thấu.

Cô cười nói xã giao cả buổi mà không tiết lộ bất cứ thông tin hữu ích nào, khiến mọi người vừa bất lực vừa khâm phục, trong lòng càng chắc chắn cô gái này không hề đơn giản.

Sau khi khách khứa rời đi, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những cuộc xã giao.

Việc đầu tiên cô làm chính là tìm đến Quảng Linh Linh, vươn tay làm nũng:

"Bảo bối ôm em một cái. Hôm nay em mệt chết rồi."

Phía sau cô, Trần Phi Ly bước đến lặng lẽ.

Quảng Linh Linh bị ánh mắt sắc lạnh mà ông ném qua làm cho cười gượng, sau đó điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Trần Mỹ Linh, ý bảo cô thu liễm lại một chút trước mặt phụ huynh.

Trần Mỹ Linh hoàn toàn không hiểu, ngây thơ nhíu mày hỏi:

"Chị sao thế? Mắt khó chịu à?"

Nếu không phải đang ở trước mặt Trần Phi Ly và Hạ Âm, thì tôi thật sự muốn mở đầu cô ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì

Một người bình thường vốn thông minh sắc sảo như vậy, sao lúc này lại ngốc nghếch đến thế?!

Quả nhiên, tình yêu làm người ta ngu đi.

Ừm... ngoại trừ tôi.

Thấy Quảng Linh Linh không ôm hôn mình như mọi khi, Trần Mỹ Linh lập tức bĩu môi, biểu lộ rõ sự không hài lòng.

Cô vòng tay qua cổ cô ấy, rúc vào, vừa kêu ưm ưm vừa đòi hôn.

Thế là dưới ánh mắt băng giá của Trần Phi Ly và ánh mắt cười cười xem kịch vui của Hạ Âm, Quảng Linh Linh cực kỳ miễn cưỡng mà hôn lên môi cô gái.

Nhưng một cái hôn thôi vẫn chưa đủ.

Trần Mỹ Linh chẳng thèm quan tâm có hợp hoàn cảnh hay không, cực kỳ thành thạo leo thẳng lên lưng Quảng Linh Linh.

Cô ghé sát tai cô ấy, giọng ngọt lịm:

"Um- Bảo bối cõng em về đi. Giờ em thật sự không muốn đi nữa, chỉ muốn ngủ thôi."

Trần Phi Ly nhìn con gái mình làm nũng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ làm sao mình lại sinh ra một đứa thích làm nũng thế này chứ?

Thật không thể nhìn nổi nữa!

Ông ho nhẹ một tiếng.

Chỉ một động tác nhỏ mà khiến Trần Mỹ Linh lập tức giật mình ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh hãi.

"Ba... mẹ... hai người vẫn chưa đi sao?!"

Thấy biểu cảm đầy hài hước của Trần Mỹ Linh, Hạ Âm khẽ che miệng bật cười, còn Trần Phi Ly thì nhướng mày, đầy vẻ chán ghét:

"Con nhìn lại xem mình có còn chút tự giác nào của người của công chúng không? Cái giọng mè nheo đó làm bố nổi cả da gà. Lớn từng này rồi mà không thấy ngại à?"

Nói xong Trần Phi Ly quay sang Quảng Linh Linh, không quên nhắc nhở:

"Ba đã bảo con đừng có quá nuông chiều nó rồi mà, con bé này sắp trèo lên đầu con ngồi luôn rồi đấy. Cũng chỉ có con là còn cười hớn hở như vậy thôi."

Lời vừa dứt, chút xấu hổ vừa dâng lên trong lòng Trần Mỹ Linh lập tức tan thành mây khói.

Cô ôm chặt lấy Quảng Linh Linh hơn nữa, hùng hồn phản bác:

"Ba à, ba sai rồi nhé. Con làm nũng với vợ mình thì có gì không đúng? Chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao?"

"Lời hai đứa y hệt nhau."

Trần Phi Ly tức mà bật cười:

"Ba còn chưa chính thức thừa nhận con bé đâu."

"Bây giờ chưa, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thế."

Giọng điệu đầy kiên định, không chút do dự, tràn ngập sự tin tưởng dành cho Quảng Linh Linh.

Hai cha con lại tranh luận thêm một hồi, Quảng Linh Linh đứng giữa hai người cảm thấy bất đắc dĩ, đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hạ Âm.

Thấy náo nhiệt cũng đủ rồi, Hạ Âm nể mặt cô con dâu tương lai, cười tủm tỉm vỗ nhẹ vai chồng:

"Được rồi được rồi, ông cũng bị Tiểu Linh nói trúng rồi đấy. Hồi trẻ ông so với con bé cũng chẳng khác nhau là mấy."

"Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc mắt bọn họ sẽ rớt đầy đất mất thôi."

Trần Mỹ Linh cười nhăn nhở, nằm bò trên người Quảng Linh Linh, còn làm mặt quỷ trêu chọc ba mình.

"Đi đi đi, hai đứa mau đi đi!"

Trần Phi Ly bực bội xua tay, lúc này chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã thường ngày nữa. Ông chỉ vào Trần Mỹ Linh, nghiêm túc dặn dò:

"Nhớ kỹ những gì ba đã nói trước đó, bây giờ thấy con là ta lại bực mình."

Khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vui vẻ rời đi, Trần Phi Ly và Hạ Âm đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người xa dần.

Hạ Âm liếc chồng một cái, hỏi:

"Anh quan sát lâu như vậy rồi, cảm thấy đứa nhỏ Quảng Linh Linh này thế nào?"

Trần Phi Ly trầm ngâm giây lát, sau đó thản nhiên đáp:

"Có chính kiến, có trách nhiệm, biết cách kiểm soát tình thế. Tạm thời cho 80 điểm."

Ông dừng lại một chút, tiếp tục nói:

"Nhưng điều khiến anh hài lòng nhất vẫn là ánh mắt nó nhìn Tiểu Linh.

Cảm xúc ấy là thật lòng, không thể nào làm giả được."

Gương mặt Hạ Âm nở nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như đóa hoa nở rộ:

"Giống như ánh mắt anh nhìn em sao?"

"Không sai."

Trần Phi Ly mỉm cười, nắm lấy bàn tay vợ.

Nhìn theo hai bóng dáng khuất xa, ánh mắt ông tràn đầy sự chúc phúc.

Sau khi Trần Mỹ Linh vô tình để lộ gia thế trên chương trình, cả mạng xã hội lập tức bùng nổ bàn luận.

Cùng với đó, độ hot của CP "Nhất Dạ Sơ Tuyết" cũng tăng vọt như tên lửa, lượng thảo luận và tương tác leo lên vị trí đầu bảng trong giới giải trí.

Trên diễn đàn siêu thoại của họ, mỗi ngày đều có vô số người hâm mộ mới đổ vào vì bị chương trình thu hút, hoặc bởi những đoạn cắt ghép ngọt ngào lan truyền trên các nền tảng lớn.

Cũng nhờ những lần công khai phát cẩu lương trên sóng livestream, danh tiếng của Quảng Linh Linh trong dư luận dần được cải thiện.

Cả hai bị bao phủ trong làn sóng yêu thích, trở thành hình mẫu lý tưởng của vô số cư dân mạng.

[Nhìn họ, tôi thật khó mà không muốn yêu đương.】

【Lại muốn lừa tôi đi yêu đương nữa rồi!】

【Tôi lại tin vào tình yêu một lần nữa.】

Những bình luận như vậy tràn ngập khắp nơi.

Đến giữa chương trình "Tâm Động 66 Ngày", khán giả bỗng nhận ra ngoài CP "Nhất Dạ Sơ Tuyết", còn có một cặp đôi khác cũng khiến trái tim họ rung động.

Tằng Diệc Từ mỗi khi gặp khó khăn đều nghĩ đến Thiên Mộng đầu tiên.

Ở Kandal Pennsy, Thiên Mộng còn bảo vệ Tằng Diệc Từ thoát khỏi vòng vây của đám người xấu.

Cặp đôi này với thiết lập Alpha mạnh mẽ nhất & Omega bá đạo nhất đã thu hút không ít sự chú ý.

Dù ngoại hình hai người vốn đã khiến người ta kinh diễm, nhưng thêm vào sự đối lập thú vị này lại càng làm fan hâm mộ bùng nổ.

Bên cạnh đó, hai cặp đôi hot nhất chương trình lại có mối quan hệ rất tốt, mà Tằng Diệc Từ và Trần Mỹ Linh còn là bạn thân từ nhỏ.

Nhờ vậy, fan của nhóm này cũng vô thức yêu thích nhóm còn lại, khiến bốn người trở thành điểm sáng lớn nhất của chương trình.

Ở ngoài giới giải trí, một công ty vô danh cũng đang lặng lẽ vươn lên, tích lũy sức mạnh, chờ ngày bùng nổ.

Thời gian cứ thế trôi qua giữa những ngày Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh danh chính ngôn thuận dùng công quỹ để hẹn hò.

Không biết từ khi nào, chương trình đã đi đến những tập cuối cùng.

Dưới vô số bình luận tiếc nuối của khán giả, vòng PICK Cuối Cùng cũng đến đúng như dự kiến.

Gần đây, Trần Mỹ Linh cảm thấy hơi nghi ngờ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cô luôn có cảm giác Quảng Linh Linh và cả ê-kíp chương trình đang giấu cô điều gì đó, thậm chí còn bí mật làm chuyện mờ ám sau lưng cô.

Vì vậy, cô đã nhiều lần hỏi Quảng Linh Linh, nhưng lần nào cũng bị cô ấy khéo léo lái sang chuyện khác.

Có một lần, Quảng Linh Linh bị cô hỏi đến bực mình, liền dứt khoát đè cô xuống giường "xử lý" một trận ra trò.

Đêm hôm đó, từ nửa đêm đến rạng sáng, Trần Mỹ Linh la đến khàn cả giọng.

Cuối cùng, vì quá thỏa mãn và kiệt sức, cô ngủ thiếp đi.

Và thế là... nghi vấn ấy cũng bị quăng ra sau đầu một cách đầy tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com