Chương 121
6:32 sáng.
Tại trường quay của chương trình "Tâm Động 66 Ngày", trong buổi sáng lẽ ra phải yên tĩnh tuyệt đối, biệt thự lại bất ngờ xuất hiện rất nhiều bóng người.
Có người cầm máy quay sẵn sàng tác nghiệp, có người vội vã di chuyển với vẻ mặt nghiêm túc, cũng có người đang ôm những thùng giấy lớn dán niêm phong, tất bật đi lại giữa xe và biệt thự.
Họ hành động tuy gấp gáp nhưng vẫn có trật tự rõ ràng.
Toàn bộ trường quay bận rộn đến mức không ai lên tiếng, cứ như thể sợ đánh thức thứ gì đó vậy.
Bỗng nhiên, cánh cửa biệt thự đột ngột mở ra.
Khoảnh khắc ấy, cả trường quay như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Bất kể đang làm gì, tất cả mọi người đều sững lại, ánh mắt đồng loạt hướng về một điểm.
Một cô gái bước ra.
Dáng người cao gầy, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống eo.
Giữa những lọn tóc mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô hiện ra dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong veo lười biếng, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng.
Quảng Linh Linh đối diện với những ánh mắt chăm chú, khóe môi khẽ cong lên, sau đó mấp máy môi không phát ra tiếng:
"Vất vả cho mọi người rồi."
Nhận ra người xuất hiện là Quảng Linh Linh, ai nấy đều như trút được gánh nặng, nhanh chóng trở lại công việc của mình.
Cô lặng lẽ quan sát đám đông, rồi tìm thấy đạo diễn trong nhóm người.
Dùng ánh mắt trao đổi tín hiệu, cô ra hiệu có chuyện muốn bàn bạc.
Đạo diễn hiểu ý, nhanh chóng đi theo cô đến một góc yên tĩnh.
"Địa điểm mà cô yêu cầu hôm qua tôi đã liên hệ xong. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, hôm nay cô cứ thoải mái làm những gì mình muốn đi."
Không đợi Quảng Linh Linh mở miệng, đạo diễn đã nói thẳng.
Cô bật cười, vuốt lại tóc, chân thành nói:
"Cảm ơn đạo diễn, đã khiến mọi người phải vất vả vì chuyện của tôi rồi."
Đạo diễn vung tay cười lớn:
"Không sao, đây cũng là vì rating cả thôi. Hơn nữa, nếu kế hoạch hôm nay thành công, chương trình này sẽ vượt qua mọi giới hạn của thể loại show hẹn hò luôn đấy!"
Hôm nay là chung kết - vòng PICK cuối cùng của "Tâm Động 66 Ngày".
Vài ngày trước, đạo diễn đã thông báo cho các khách mời về sự kiện này.
Đáng chú ý, trong chương trình hiện tại đã có một cặp đôi chính thức, đó là Vương Manh và Chu Can.
Không ai biết họ bắt đầu thích nhau từ khi nào, đến một ngày bỗng tay trong tay thông báo tin này, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt. 1
"Hai người quyết định bên nhau từ khi nào vậy?"
"Cặp này giấu kỹ quá, không ai nhận ra luôn đấy!"
"Chúng ta nói là cùng nhau độc thân cơ mà, sao hai người lại lén phản bội vậy hả?!"
Giữa những lời trêu đùa của mọi người, Chu Can mỉm cười ôm lấy Vương Manh, người đang đỏ mặt như sắp bốc cháy, thản nhiên nói:
"Thực ra chúng tôi để ý nhau từ lâu rồi. Chỉ là lúc mới gặp còn chần chừ, nhưng cảng ở bên nhau, tình cảm càng tự nhiên phát triển, thế là chúng tôi đến với nhau thôi."
"Vậy là trong chương trình này chỉ còn lại mỗi chúng ta là độc thân à!" Lâm Phong Nhiên đau khổ nhìn Tạ Thanh Trừng rồi trêu đùa: "Hay là chúng ta thành một cặp luôn đi?"
"Đừng có mơ!" Tạ Thanh Trừng lập tức lườm anh, kiên quyết từ chối.
Thực ra cả hai đều hiểu, giữa họ hoàn toàn không có cảm xúc đặc biệt nào.
Suốt hai tháng qua, Lâm Phong Nhiên cũng thay đổi rất nhiều dưới sự "giáo dục" của Quảng Linh Linh.
Không còn là chàng trai rụt rè, thiếu tự tin như khi mới tham gia, giờ đây anh ta đã là người đầu tiên chạy đi "hóng hớt" mọi chuyện trong chương trình.
Bất kể tham gia hoạt động gì, anh ta đều không quên nhắc đến "Nhất Dạ Sơ Tuyết", thậm chí còn tự tay viết fanfic về hai người họ, khiến hashtag liên quan leo lên top trending chỉ sau một đêm.
Hôm đó, Lâm Phong Nhiên còn hào hứng vỗ ngực đảm bảo rằng sau này sẽ viết nhiều truyện hơn nữa, quyết tâm trở thành một huyền thoại trong giới fanfic.
Đáng tiếc, giấc mộng của anh còn chưa kịp bắt đầu đã bị Quảng Linh Linh "thuyết phục bằng lý lẽ", khiến anh ôm đầu ngồi xổm khóc lóc, tạo ra một meme được dân mạng lan truyền rộng rãi.
Dù vậy, trong nhóm CP siêu thoại trên Weibo, anh đã được fan hai người họ tôn lên làm "fan leader".
Mỗi ngày, dân mạng không chỉ chờ xem livestream để hóng "moment" của Quảng Linh Linh & Trần Mỹ Linh, mà còn kéo nhau vào Weibo của Lâm Phong Nhiên để đòi anh cập nhật chuyện hậu trường.
"Dù sao thì tôi cũng nợ ông một ân tình."
Quảng Linh Linh khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói với đạo diễn:
"Sau này nếu có gì cần tôi giúp đỡ, cứ nói thẳng."
Đạo diễn bật cười, trêu ghẹo:
"Được lắm, một ân tình của một Alpha đỉnh cấp, giá trị lớn lắm đấy. Không ngờ quay show mà còn thu hoạch được thứ quý giá như vậy."
Chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta ngâng đầu hỏi:
"Mà này, sao cô dậy sớm vậy? Không sợ Trần Mỹ Linh thức dậy không thấy cô, rồi phát hiện ra kế hoạch của chúng ta sao?"
Nhắc đến Trần Mỹ Linh, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của Quảng Linh Linh thoáng qua một tia không tự nhiên.
Cô trầm ngâm một lát, rồi vẫn nói: "A... Không sao, cô ấy tạm thời sẽ không tỉnh đâu."
"Hả?"
Ban đầu đạo diễn chưa hiểu ngay, nhưng chỉ chớp mắt sau đã phản ứng kịp.
"Khụ... Vậy à, vậy thì không sao rồi."
Không khi bắt đầu lan tỏa một sự ngượng ngùng khó tả, cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói thêm câu nào.
Đạo diễn không có trái tim (mặt dày) mạnh mẽ như Quảng Linh Linh, khóe miệng anh ta giật giật, rồi nhanh chóng kiếm cớ rút lui:
"Vậy cứ thế nhé, hôm nay sẽ rất bận, tôi đi chuẩn bị với mọi người trước đây."
Quảng Linh Linh đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng đạo diễn.
Dưới ánh nắng chói chang, lớp lông tơ trên vành tai cô đường như ánh lên một tia đỏ nhàn nhạt.
"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, đúng là vạn sự như ý."
Cô ngẩng đầu nhìn những tầng mây lơ lửng trên bầu trời, trong đôi mắt phản chiếu màu xanh trong vắt ánh lên sự mong chờ.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, lần lượt lên xe tiến về địa điểm, bắt đầu sắp xếp để đảm bảo tối nay diễn ra thật hoàn hảo.
Mùa hè, những ngày dài luôn đặc biệt kéo dài hơn.
Trong thời gian Trần Mỹ Linh đang ngủ bù, Quảng Linh Linh khi thì ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với mọi người về tương lai sau khi rời khỏi chương trình, khi thì trở về phòng, xem thử vợ yêu đã tỉnh chưa.
Cô cũng đã thử gọi cô ấy dậy, nhưng dường như vì tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, nên Trần Mỹ Linh vẫn nhắm chặt mắt, chỉ vô thức hừ hừ phản ứng lại với cô.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ sau khi ngủ dậy cô ấy cũng sẽ chẳng nhớ gì về chuyện này cả.
Nhìn dáng ngủ đáng yêu của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chỉ có thể bất lực cười cưng chiều, cuối cùng vẫn quyết định để cô ấy ngù đến khi tự nhiên tỉnh.
Dù sao thì tối nay cũng là một ngày đặc biệt, có lẽ cũng cần tiêu hao không ít thể lực.
Ngày lựa chọn cuối cùng đã đến.
Dù chương trình đặt trọng tâm vào cặp đôi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, nhưng hai cặp còn lại cũng không bị bỏ qua.
Vì họ chỉ cần hoàn thành phần lựa chọn của mình theo kế hoạch đã định sẵn, nên đạo diễn đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
Chỉ là chuyện Quảng Linh Linh muốn cầu hôn ngay trong chương trình, thực sự đã mang đến cho ông ta một cú sốc và một niềm bất ngờ to lớn.
Những khách mời khác sau khi biết chuyện này cũng chủ động đề nghị dời phần lựa chọn tử buổi tối lên buổi chiều.
Họ nói rằng bạn bè cùng nhau trải qua nhiều ngày như vậy, giờ cô ấy cầu hôn, sao có thể không đến giúp được chứ?
Quảng Linh Linh híp mắt nhìn họ với vẻ nửa tin nửa ngờ, trong lòng âm thầm phàn nàn:
"Các người đâu phải đến giúp đâu chữ! Rõ ràng là muốn hỏng chuyện thì có!"
Nhưng nghĩ lại thì họ cũng không sai.
Những khoảnh khắc quan trọng như thế này, càng có nhiều người chứng kiến và gửi lời chúc phúc thì càng tốt mà, đúng không?
Kim đồng hồ treo trên tường phòng khách đã chỉ 2 giờ 30 phút chiều, đến lúc hai cặp đôi còn lại xuất phát.
Trước khi rời đi, Tằng Diệc Từ lặng lẽ tìm đến Quảng Linh Linh, giọng điệu đầy thâm sâu:
"Sau này hai người còn rất nhiều thời gian, nên tiết chế chút đi."
Hứ... Cô nhóc này chắc chắn vẫn còn zin.
Bị Quảng Linh Linh nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, Tằng Diệc Từ nhướng mày:
"Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, sao lại nhìn tôi kiểu đó?"
"Bây giờ cô vẫn chưa hiểu đâu."
Quảng Linh Linh cố tình làm ra vẻ bí ẩn, giơ một ngón tay lắc lắc, trên mặt là nụ cười rất đáng bị ăn đấm:
"Đợi đến khi cô tự mình trải nghiệm, cô sẽ hiểu việc hoà làm một với người mình yêu là một điều tuyệt với đến mức nào."
"Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa."
Tằng Diệc Từ trợn trắng mắt, lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi biệt thự, lên xe đến địa điểm đã chọn sẵn để đợi Thiên Mộng.
Chỉ là trên đường đi, vì quá nhàm chán, cậu ta lại vô thức nhớ đến dáng vẻ đầy ẩn ý của Quảng Linh Linh ban nãy.
Không kiềm được, suy nghĩ cậu ta bắt đầu bay xa...
"Nhìn cô ấy có vẻ rất tận hưởng đấy...
Mình có nên tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Mộng không nhỉ?"
Có lẽ nghĩ đến chuyện gì đó, khuôn mặt vốn tinh tế của Tằng Diệc Từ đột nhiên đỏ bừng.
Sau khi những người cần đi đều đã đi, phòng khách chỉ còn lại Quảng Linh Linh người đang chờ vợ yêu thức giấc, cùng hai người độc thân đáng thương.
Ba người trò chuyện vu vơ không mấy thú vị.
Không có Trần Mỹ Linh bên cạnh, Quảng Linh Linh nhanh chóng trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Cô nằm mềm oặt trên ghế đơn, từ trên xuống dưới toàn thân đều tỏa ra khí chất của một con cá mặn chính hiệu.
Ngay khi cô còn đang đau đầu không biết khi nào vợ mình mới dậy, thì cuối cùng cũng có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.
Khán giả trong phòng livestream chỉ thấy Quảng Linh Linh đột nhiên bật dậy, tùy tiện ném chiếc gối ôm trong tay, mặt nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến chân cầu thang chờ người yêu.
Ngay khi Trần Mỹ Linh vừa xuất hiện, còn chưa bước xuống hết bậc, cô đã bị Quảng Linh Linh ba bước thành hai, chạy lên bế thốc xuống.
Cô gái đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi của Quảng Linh Linh, bên dưới là quần short bò ngắn, bộ trang phục này hoàn toàn là hình ảnh của một nàng thơ quyến rũ.
Khán giả bên ngoài màn hình ngay lập tức phát ra tiếng hét chói tai.
"Bé con cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?
Nếu còn ngủ thêm chút nữa, chị sẽ trực tiếp bế em từ trên giường xuống đấy!"
Trần Mỹ Linh vốn dĩ còn đang mơ màng, đang đi rất bình thường thì đột nhiên trời đất xoay vòng, bị người ta ôm vào lòng, cô không nhịn được hét lên một tiếng.
Đến khi nhìn rõ người đang bế mình là ai, cô liền hờn dỗi vỗ nhẹ vào cô ấy một cái:
"Chị muốn chết hả, Quảng Linh Linh!
Tối qua đã quậy tôi đến mức này, vừa mới dậy đã dọa tôi!"
Quảng Linh Linh cười tủm tỉm, vui vẻ chịu đòn, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc thấy rõ.
Cô nheo mắt, ôm chặt cô gái trong lòng, giọng ngọt như đường:
"Em ngủ cả ngày trời, tôi nhớ em muốn chết đi được."
"Chị đang rất vui thì phải?" Trần Mỹ Linh thoải mái nằm trong vòng tay người yêu, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ.
Quảng Linh Linh hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, điều này thật sự không bình thường.
"Bởi vì vừa nãy tôi còn đang nghĩ về em, ngay giây tiếp theo, em đã xuất hiện trước mắt tôi rồi."
"Hả? Chỉ vậy thôi sao?"
Khóe môi cô gái khẽ cong lên, đôi mắt xoay tròn đầy tinh nghịch.
"Dĩ nhiên!"
Biết có hỏi nữa cũng không moi được gì, Trần Mỹ Linh cũng chẳng bận tâm.
Cô chỉ nhẹ nhàng làm nũng: "Em đói rồi, bế em đi ăn cơm đi."
"Được"
"Ừm... còn phải đút em ăn nữa."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn dễ nói chuyện của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh nhanh chóng nhân cơ hội bồi thêm điều kiện.
Quảng Linh Linh thoáng do dự, nhưng cô gái trong lòng lập tức chu môi tỏ vẻ uất ức: "Em không có chút sức lực nào cả... tất cả là tại..."
"Được rồi được rồi, đồng ý với em."
Quảng Linh Linh bật cười, lắc đầu cắt ngang câu nói còn chưa dứt của cô ấy.
"Em đúng là..."
Trần Mỹ Linh nghe vậy liền đắc ý ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu hãnh như vừa giành được chiến thắng lớn.
"Hừ"
Nhìn cảnh tượng Quảng Linh Linh nâng Trần Mỹ Linh lên đùi, tận tình đút từng miếng cơm, Lâm Phong Nhiên không chịu nổi mà trợn trắng mắt, ngay cả người đã độc thân quá lâu như Tạ Thanh Trừng cũng thấy đau đầu.
Hai người liếc nhau, đều là vẻ mặt bất lực.
Không còn cách nào khác, họ đành đứng dậy về phòng, tránh xa đôi tình nhân này.
Chọc không lại thì trốn chẳng được sao?
Phi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com