Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122

Sau bữa ăn, Trần Mỹ Linh mới phát hiện ra rằng biệt thự lúc này bỗng trở nên vắng vẻ hơn hẳn, những người khác dường như đều biến mất. Theo thời gian biểu thông thường, vào giờ này lẽ ra mọi người sẽ tụ tập trong phòng khách, cùng trò chuyện, chơi trò chơi với nhau mới đúng.

Sau khi hỏi Quảng Linh Linh, cô mới biết rằng tất cả mọi người đã xuất phát đến địa điểm tổ chức vòng lựa chọn cuối cùng của họ.

Ngồi trên đùi Quảng Linh Linh, để mặc cô ấy dùng khăn giấy lau khóe miệng cho mình, Trần Mỹ Linh ngây thơ hỏi: "Sao họ lại đi sớm thế? Theo lý mà nói, hoạt động này không phải nên diễn ra đồng thời ở cả ba nhóm sao?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh khẽ ho một tiếng.

Cô gái này vẫn nhạy bén như vậy, muốn đánh lạc hướng cô ấy đúng là không dễ chút nào...

Nghĩ một lát, cô mặt dày chọn cách đẩy trách nhiệm sang người khác, làm ra vẻ ghét bỏ: "Còn không phải tại đạo diễn nhà chúng ta sao? Ông ấy sợ xảy ra sự cố trên đường rồi trễ giờ, nên bảo họ đi trước hết rồi."

"Vậy tại sao không bảo chúng ta đi sớm?" Trần Mỹ Linh nhướng mày, tiếp tục truy hỏi.

Mấy ngày nay, thái độ của Quảng Linh Linh cùng mọi người đều khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Dựa trên những điều bất thường mà cô nhận thấy gần đây, cô không thể không suy nghĩ nhiều.

Trong lòng Quảng Linh Linh thầm kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút gì khác thường.

Cô đưa tay nhéo nhẹ má cô gái, trêu chọc: "Còn không phải tại em ngủ muộn quá sao? Ban đầu đạo diễn cũng muốn tôi gọi em dậy, nhưng tôi đã ngăn ông ấy lại rồi."

Nghe vậy, trong đầu Trần Mỹ Linh lập tức xuất hiện hình ảnh tối qua hai người quấn lấy nhau trên giường.

Làn da cô dần dần ửng hồng, một bàn tay "tội lỗi" đã vươn tới eo Quảng Linh Linh, cô nghiến răng khẽ mắng: "Chị còn dám nói! Nếu không phải tại chị giày vò em đến tận khuya, em làm sao ngủ nướng đến mức này chứ, thật mất mặt chết đi được!"

Quảng Linh Linh lập tức nhăn mặt đau đớn, vội vàng giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên eo mình, liên tục nhận sai:" Bảo bối tôi sai rồi! Còn không phải tại em quá đáng yêu, khiến tôi không kìm lòng được sao? Tôi thề sau này nhất định sẽ kiềm chế!"

"Hử? Chuyện này chỉ nói xin lỗi là xong à?"

Giờ đây, cô đã không còn dễ bị mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nữa. Trước kia có thể cô sẽ mềm lòng một chút, nhưng bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó nữa.

"Đau đau đau bảo bối, em muốn gì cũng được, tôi đều đồng ý hết!"

Đôi mắt Trần Mỹ Linh đảo một vòng, nụ cười mập mờ, cô ghé sát vào tai Quảng Linh Linh, hơi thở phả nhẹ bên tai: "Chị tự nói xem, tối qua chị có quá đáng không? Em đã bảo đừng rồi mà chị vẫn không chịu buông tha em?"

Nhưng rõ ràng trên mặt em khi đó trông rất hưởng thụ mà...

Quảng Linh Linh âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng khi thấy vẻ mặt tiểu ác ma của Trần Mỹ Linh lúc này, cô hoàn toàn không dám nói ra.

Cô gái này từ khi nào lại trở nên khó đối phó như vậy chứ?

Quảng Linh Linh đau khổ nuốt xuống câu nói kia, vội vàng gật đầu nhận lỗi: "Ừ ừ ừ, em nói đúng."

"Hehe."

Trần Mỹ Linh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi, toát ra một vẻ quyến rũ vô cùng.

"Vậy tối nay để em ở trên được không?"

"Hit__"

Quảng Linh Linh hít sâu một hơi.

Không phải vì lời nói của cô ấy, mà là ngay khi dứt câu, Trần Mỹ Linh đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cô.

Vị trí nhạy cảm bị tấn công bất ngờ, dù là Quảng Linh Linh cũng không nhịn được mà run lên một chút.

Cô khổ sở liếc nhìn xung quanh, các ống kính quay phim vẫn đang hướng về phía hai người. May mà họ đã vô thức hạ thấp giọng nói, nếu không cảnh này mà lên sóng chắc chắn sẽ bị khán giả tố cáo mất.

Không còn cách nào khác, Quảng Linh Linh chỉ đành gật đầu, hoàn toàn đầu hàng trước móng vuốt của tiểu ma vương.

Lúc này Trần Mỹ Linh mới hài lòng mỉm cười, như muốn an ủi, cô nhẹ nhàng xoa nơi vừa bị mình cấu.

Ở bên nhau lâu như vậy, dù thường xuyên bị đối phương lừa gạt, nhưng Trần Mỹ Linh cũng đã tự đúc kết được một bộ bí kíp đối phó với Quảng Linh Linh: Không cần biết cô ấy nói gì, trước tiên cứ nắm lấy điểm yếu của cô ấy đã. Đợi đến khi bản thân hài lòng rồi, thì mới cho cô ấy một viên kẹo ngọt.

Cô bây giờ không còn là Trần Mỹ Linh của ngày trước nữa.

May mà sau màn đùa giỡn này, Quảng Linh Linh cũng suýt soát tránh được việc bị truy hỏi tiếp.

"Giờ chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát rồi phải không?"

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán thời gian và tình hình chuẩn bị của tổ chương trình, sau đó gật đầu: "Gần như là vậy rồi, đạo diễn cũng đã giục chúng ta từ trước. Đợi tôi dọn dẹp xong chén đũa thì chúng ta xuất phát."

"Yeah! Em mong chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Trần Mỹ Linh vui sướng hô lên một tiếng, sau đó quay người đi thẳng lên phòng, chỉ để lại một câu:

"Em lên dặm lại lớp trang điểm, lát nữa xuống ngay."

... Cô ấy hôm nay sao lại phấn khích vậy nhỉ?

Nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, trong mắt Quảng Linh Linh lướt qua một tia cưng chiều, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trần Mỹ Linh vui vẻ quay về phòng, sau khi bước vào liền khóa cửa lại.

Cô trầm ngâm một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc.

"Các cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của cô."

"Tốt."

Đứng cửa sổ sát đất trước, mắt nhìn về những tán cây đang đung đưa trong gió xa xa, cô dường như nghĩ đến điều gì đó rất vui, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Sau khi hai người đều chuẩn bị xong xuôi, thời gian đã bước vào hoàng hôn.

Lúc đầu, khi chương trình lên kế hoạch cho vòng PICK cuối cùng, đạo diễn đã từng hỏi qua ý kiến của Quảng Linh Linh.

Bởi vì hai người vốn đã xác định quan hệ, nên ông ấy không chắc liệu họ có muốn tham gia vào phần này hay không.

Dù sao, phần lựa chọn cuối cùng được thiết kế để các khách mời chưa chính thức công khai tình cảm có thể đưa ra câu trả lời cho khán giả.

Nhưng từ khi chương trình lên sóng đến nay, cặp đôi Nhất Dạ Sơ Tuyết của họ là được yêu thích nhất.

Nếu thiếu họ ở vòng cuối cùng, không chỉ đạo diễn cảm thấy tiếc nuối, mà khán giả chắc chắn cũng sẽ thấy chương trình chưa thực sự trọn vẹn.

Khi đạo diễn đến hỏi với tâm trạng thấp thỏm, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Nhưng nếu không thử, bỏ qua một cơ hội hút nhiệt thế này, anh lại không cam lòng.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của đạo diễn, Quảng Linh Linh lập tức đoán ra tâm tư của anh.

Thực ra, cô đã sớm có kế hoạch cho buổi chung kết của chương trình.

Cô muốn nhân dịp này, ngay trong chương trình mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai, chính thức cầu hôn Trần Mỹ Linh.

Thế là, cô và đạo diễn nhanh chóng thống nhất ý tưởng, cùng nhau thức trắng đêm lên kế hoạch.

Khi được hỏi muốn chọn địa điểm cầu hôn ở đâu, trong đầu Quảng Linh Linh lập tức hiện lên khoảnh khắc trên trò chơi tháp rơi tự do khi ánh mắt Trần Mỹ Linh khóa chặt lấy cô, khiến trái tim cô rung động.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, đã đủ để cô khắc ghi hình bóng cô gái này vào sâu trong tim.

"Chọn Thiên Trục đi." Quảng Linh Linh dứt khoát quyết định.

Cách thức tham gia buổi chung kết của hai người hoàn toàn khác với những khách mời còn lại.

Vì khán giả sớm đã biết họ là một đôi, chương trình thay đổi hình thức ghi hình, chỉ tuyên bố rằng đây là buổi "hồi tưởng khoảnh khắc đáng nhớ".

Vì thế, họ tiếp tục cùng nhau lên xe bảo mẫu đến địa điểm đã định.

Khi đến công viên giải trí Thiên Trục, bầu trời đã ngả tối.

Mặt trời đỏ rực đã lặn một nửa xuống đường chân trời, những đám mây phía xa như nhuộm sắc lửa, khiến cả thế giới như chìm trong sắc đen pha lẫn đỏ cam.

"Ơ? Sao chỗ này lại không bật đèn vậy?"

Trần Mỹ Linh nhảy xuống xe, ngạc nhiên nhìn khung cảnh công viên chìm trong ánh hoàng hôn.

Trước cánh cổng cao chót vót của Thiên Trục, cô chỉ thấy toàn bộ các trò chơi đều dừng hoạt động.

Những con đường vốn đông nghịt người nay vắng tanh, không một bóng dáng, không còn những âm thanh ồn ào quen thuộc.

Giờ khắc này, thế giới chỉ còn lại sự yên tĩnh vô biên và tiếng gió thổi thoảng qua.

Quảng Linh Linh bước lên, vòng tay ôm lấy vai cô gái, mỉm cười:

"Chương trình đã thương lượng với quản lý công viên để thuê trọn nơi này. Hôm nay, chỉ có chúng ta ở đây thôi."

"Còn nữa..."

Cô ngừng lại một chút, nhìn về phía xa:

"Em không cảm thấy, một công viên rộng lớn chỉ có hai chúng ta lang thang trong khoảng thời gian hữu hạn này... rất lãng mạn sao?"

Trần Mỹ Linh tưởng tượng trong đầu một lát, đôi mắt lóe sáng, mạnh mẽ gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười rực rỡ:

"Chị nói đúng! Vậy thì còn chờ gì nữa?"

Quảng Linh Linh bật cười:

"Trước đây không phải em từng phàn nàn không có ai đi công viên cùng sao? Hôm nay, vợ em sẽ chơi cùng em đến khi nào đả mới thôi."

Cô gái ngay lập tức phấn khích, kéo tay Quảng Linh Linh, háo hức bước vào bên trong.

Khoảnh khắc cả hai đặt chân vào khu vui chơi, những dải đèn trang trí trên các trò chơi đồng loạt sáng lên.

Xa xa, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, ánh sáng bảy sắc phản chiếu khắp nơi.

Trong ánh hoàng hôn chỉ còn le lói, cảnh tượng này càng trở nên lung linh huyền ảo, khiến đôi mắt Trần Mỹ Linh mở lớn, lấp lánh kinh ngạc.

Cô gái ngây ngẩn lẩm bẩm:

"Đẹp quá..."

Nhìn phản ứng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vô cùng hài lòng.

Mà đây... mới chỉ là màn dạo đầu cho buổi cầu hôn mà thôi.

"Thôi nào, đừng đứng đờ ra đấy nữa."

Cô vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Trần Mỹ Linh, chỉ vào trò chơi gần nhất:

"Bắt đầu thôi! Tối nay còn dài mà."

"Được!"

Họ bắt đầu chuyến hành trình khám phá công viên.

Trên xe đụng, Trần Mỹ Linh hò hét muốn húc Quảng Linh Linh lật nhào.

Trong nhà ma, cô mạnh dạn bước vào, nhưng lại ôm chặt Quảng Linh Linh mà khóc khi bước ra.

Trên tàu lượn siêu tốc, tiếng cười thích thú của cô vang vọng khắp không trung.

Một buổi tối trọn vẹn, hai người đã chơi hết tất cả trò chơi trong Thiên Trục, để lại khắp nơi dấu vết của những tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Khán giả xem livestream nhìn gương mặt rạng rỡ của cả hai mà không khỏi xúc động.

[Từ nay về sau, hai người nhất định phải luôn vui vẻ như hôm nay, cùng nhau nắm tay bước tiếp suốt quãng đời còn lại. Hai người chính là tín ngưỡng của tôi.)

Không biết từ khi nào, tất cả những dòng bình luận khác đều biến mất, chỉ còn duy nhất một câu này phủ kín màn hình.

Cuối cùng, họ dừng chân trước trò chơi cao nhất công viên đu quay.

Đây là vòng quay lớn nhất thế giới, tương truyền nếu ai cầu hôn khi vòng quay chạm đến đỉnh, họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Khoảnh khắc đứng trước nó, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bất giác nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên một tia khác lạ.

Quảng Linh Linh lập tức cảnh giác:

Khoan đã... chẳng lẽ Trần Mỹ Linh phát hiện ra kế hoạch của mình? Không thể nào... hay là...

Trần Mỹ Linh chớp mắt đầy ẩn ý:

Hửm? Hóa ra điều bất thường mà mình cảm nhận gần đây... chỉnh là chị ấy muốn cầu hôn mình sao?

Nhưng đến nước này rồi, kế hoạch đã khởi động, không thể lùi bước.

Mỗi người ôm một tâm sự riêng, cùng nhau bước lên khoang cabin.

Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, trong không gian khép kín, họ ngồi đối diện nhau.

Quảng Linh Linh nhìn cô gái trước mặt, bàn tay đặt sau lưng không ngừng siết chặt.

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại như có chút do dự.

Trần Mỹ Linh cũng không khác gì.

Ngay từ lúc vào cabin, đôi mày thanh tú của cô đã khẽ nhíu lại, dường như đang đấu tranh nội tâm.

Nhìn dáng vẻ do dự của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lập tức khẳng định suy đoán của mình.

Không được! Không thể để cô ấy nói trước, phải nhanh chóng đánh lạc hưởng!

Cô đột ngột đứng dậy, ngồi xuống cạnh Trần Mỹ Linh, vươn tay dài, ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không thể động đậy.

"Chị làm gì vậy?"

Trần Mỹ Linh cảm nhận được lực siết trên cánh tay, hơi vùng vẫy.

Được lắm... cái đồ ngốc này thật sự nghĩ giống mình rồi! Vì không muốn mình nói trước mà chơi trò này sao?!

Cô không chờ nữa, trong đầu lập tức quyết định nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu.

Nhưng... làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Quảng Linh Linh chứ?

Nếu nói có ai trên đời hiểu Trần Mỹ Linh nhất, ngoài Quảng Linh Linh ra, không ai dám nhận thứ hai.

Ngay khoảnh khắc cô vừa hé môi, một hương rượu sherry nồng nàn chợt ập tới.

"Ưm__"

Quảng Linh Linh trực tiếp nghiêng người, chặn lại đôi môi của Trần Mỹ Linh, cùng với đó là những lời còn chưa kịp thốt ra bị nuốt trọn trong nụ hôn.

Mặc cho ai đó đang phát ra tiếng phản đối nghẹn ngào từ cổ họng, Quảng Linh Linh quấn lấy đầu lưỡi của cô, dây dưa không dứt.

Trong khoảng thời gian dài đằng đằng ấy, khoang ghế của họ đã chạm đến đỉnh cao nhất của vòng quay không lồ.

"Vút!"

Một tiếng rít sắc bén xé toạc màn đêm, bầu trời tối mịt bằng bừng sáng.

Pháo hoa chưa kịp nổ tung, nhưng toàn bộ khu vui chơi vốn âm u đột ngột sáng rực, tất cả đèn đồng loạt bật lên, ba chùm đèn pha chiếu thẳng vào khoang của hai người!

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Từng chùm pháo hoa rực rỡ liên tục bùng nổ, muôn sắc màu tỏa sáng lấp lánh, soi rõ đường nét của hai người khi vừa tách nhau ra, sợi dây tình tứ giữa đôi môi phản chiếu ánh sáng lung linh.

Quảng Linh Linh nhìn thấy ngay dòng chữ "Mãi yêu Quảng Linh Linh" rực rỡ trước mắt, lập tức hiểu ra tất cả.

Nhân lúc Trần Mỹ Linh còn đang trong cơn hỗn loạn, cô trực tiếp quỳ một gối xuống, lấy từ trong người ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như dòng suối thu lấp lánh ánh sáng, Quảng Linh Linh chân thành nói:

"Trước đây, tôi như một hồn ma lạc lối trên thế gian này, cho đến khi tìm thấy bến đỗ trong đôi mắt em. Kể từ khoảnh khắc ấy,thế giới cằn cỗi của tôi đã không còn hoang vắng nữa."

"Trần Mỹ Linh, tôi yêu em. Hãy gả cho tôi nhé? Hãy để tôi có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, cùng nhau ngắm mây trời cuộn trôi."

Nói xong, dù bình tĩnh đến đâu, gương mặt cô lúc này vẫn hiện rõ sự lo lắng và hồi hộp.

Dù hai người đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nếm trải yêu thương và đau khổ, nhưng thực sự đứng ở thời khắc này, trái tim kiên cường đã quen với giết chóc nơi chiến trường của Quảng Linh Linh cũng không thể tránh khỏi đập dồn dập.

Trần Mỹ Linh ổn định nhịp thở, nhìn cô gái đang quỳ một chân trước mặt mình, khẽ siết chặt ngón tay.

Cô không vội đáp lời, mà lặng lẽ đảo mắt nhìn những người đang xuất hiện phía dưới cùng khung cảnh được bố trí chu toàn.

Ngay khi Quảng Linh Linh bắt đầu thở nặng nề vì căng thẳng, cô bỗng nhiên quay lại, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi Trần Mỹ Linh dần cong lên, đôi mắt cũng không thể che giấu nụ cười rạng rỡ.

Cô cũng lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo, lập tức thu lại nụ cười, quỳ xuống đối diện với Quảng Linh Linh, nghiêm túc nói:

"Từ rất lâu trước đây, em đã từng nghĩ mình nhìn thấu mọi giả dối trên thế gian. Chính vì vậy, ngoài người thân và bạn bè chí cốt, em luôn cảnh giác với tất cả những ai đến gần mình."

"Em lớn lên trong một môi trường đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn, trong mắt em, bản tính con người đồng nghĩa với hai chữ "lòng dạ hiểm ác. Cho đến khi gặp chị."

Trần Mỹ Linh mỉm cười, liếc nhìn tòa tháp nhảy tự do trong khu vui chơi, sau đó nói tiếp:

"Chị luôn nói rằng, chị yêu em từ khoảnh khắc đó. Nhưng chị có biết không? Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã có thiện cảm với chị."

"Bởi vì trong đôi mắt trong veo như trẻ thơ ấy, em không thấy bất kỳ tham vọng xấu xa nào mà con người thường có."

"Em luôn tự hào về sự nhạy bén của mình khi nhìn người. Nhưng chính vì lần duy nhất em nghi ngờ, mà chúng ta đã lỡ mất nhau suốt chín năm."

Nói đến đây, đôi mắt cô ánh lên chút nước.

Nhìn thấy giọt lệ sắp rơi, Quảng Linh Linh lập tức hoảng hốt, không màng tư thế của mình, nhanh chóng lao đến ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc, đừng khóc... Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc lại chuyện đau lòng nữa có được không?"

Trần Mỹ Linh hít hít mũi, hiếm khi cứng rắn cãi lại:

"Không được! Chị để em nói hết đã."

"Sau khi chị rời đi, em thường xuyên hối hận về những điều mình đã làm với chị. Khi đó, em đã tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó chị trở về, bất kể có chuyện gì xảy ra, em cũng nhất định nắm chặt lấy tay chị, không bao giờ buông ra nữa."

"Và bây giờ, chị đã quay lại. Dù nghĩ về quá khứ vẫn khiến em tiếc nuối, nhưng em vô cùng biết ơn ông trời vì đã cho em cơ hội được bù đắp."

Cô siết chặt tay Quảng Linh Linh, từng chữ từng chữ rõ ràng:

"Em yêu chị, Quảng Linh Linh. Tình yêu này sẽ kéo dài vô tận, cho đến khi thế giới kết thúc."

Trước lời tỏ tình sâu sắc của cô, Quảng Linh Linh khựng lại một chút, tâm trí bị nhấn chìm trong từng đợt cảm xúc cuộn trào.

Biểu cảm hiếm khi ngốc nghếch này của cô khiến Trần Mỹ Linh phì cười.

Cô chu môi nũng nịu: "Em nói hết rồi đó, nếu chị không mau đeo nhẫn cho em, em sẽ tự mình đeo trước đấy~"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn sóng cảm xúc, bật cười.

Cô nhẹ nhàng vuốt mũi cô, nghiêm túc đeo nhẫn vào ngón áp út của Trần Mỹ Linh, trịnh trọng nói:

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa." Trần Mỹ Linh cũng đặt nhẫn vào tay Quảng Linh Linh.

Dưới những chùm pháo hoa rực rỡ, hai người nhìn nhau cười.

Trong ánh mắt đối phương, họ chỉ thấy tình yêu sâu đậm. Không thể kìm nén cảm xúc đang trào dâng, họ lại lần nữa hôn nhau.

Chỉ tiếc rằng, khán giả lại bị bỏ lỡ mất màn tỏ tình, bởi vì Quảng Linh Linh đã tắt mic trước đó.

Họ chỉ có thể vừa che miệng vừa gào thét trong lòng khi xem màn cầu hôn câm lặng, vừa mắng đạo diễn không có tâm.

Mà họ cũng không biết, ngay lúc này, đạo diễn cũng đang đứng dưới chân vòng quay khổng lồ, khóc không ra nước mắt.

Ngày hôm sau, đúng vào dịp Thất Tịch, lúc 13:14 chiều.

Tài khoản Weibo của ảnh hậu Trần Mỹ Linh, vốn đã lâu không cập nhật, bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới.

"Chỉ nguyện cùng chị đi đến hết đời. @Quảng Linh Linh"

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Mọi người lập tức ấn vào xem.

Bức ảnh chỉ đơn giản là hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên ngón áp út, hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời.

....

Sau khi chương trình kết thúc, hai người gần như bán rút lui khỏi giới giải trí.

Dù đã rất lâu không hoạt động, nhưng người hâm mộ vẫn chưa từng rời đi. Những khoảnh khắc đầy cảm động mà họ để lại trong chương trình vẫn được khắc ghi trong lòng tất cả.

Tại sao lại nói là bán rút lui?

Bởi vì thỉnh thoảng, trên khắp các nền tảng mạng xã hội, vẫn có những bài đăng của cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc tình cờ gặp họ du lịch khắp nơi trên thế giới.

Trong những bức ảnh ấy, họ hoặc nắm tay, hoặc hôn môi, hoặc ôm nhau cẩu lương ngọt đến mức khiến người xem tan chảy.

Thế nhưng, mọi người vẫn luôn cam tâm tình nguyện đón nhận

Một năm sau khi chương trình kết thúc, một công ty công nghệ mới nổi trong nước bất ngờ tạo ra một cơn sóng lớn trên mạng, chỉ vì sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà họ vừa ra mắt.

Điều kỳ lạ là, chủ nhân của công ty này vô cùng bí ẩn, dù cho các cư dân mạng tài ba đến đâu cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cô ấy hay anh ấy.

Ngày 25 tháng 12, Lễ Giáng Sinh.

Vào ngày lễ của giới trẻ, Quảng Linh Linh ở lại trong phòng thí nghiệm, tâm trạng có chút phức tạp. Hôm nay là ngày trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ mà cô tạo ra ra đời.

Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi nhấn phím Enter trên máy tính.

Một lúc sau, Quảng Linh Linh thử gọi: "Noel?"

"Chủ nhân, tôi ở đây."

Cạch... cạch... (Tiếng điện xoẹt qua.)

"Chủ nhân, lâu rồi không gặp!"

【Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com