Chương 19
Bầu trời đêm tối mịt, một màn hình LED khổng lồ treo cao trên khung thép, những con số màu đỏ chói từ từ lật xuống, đếm ngược đến khoảnh khắc chạm mốc số không.
Hai bên đường, hàng loạt đèn pha sáng rực xé toạc màn đêm đen đặc, chiếu sáng cả không gian, khiến nơi này rực rỡ như ban ngày.
Khán giả tập trung đông đúc gần vạch xuất phát, ánh mắt đầy phấn khích dõi theo ba chiếc xe đua đang sẵn sàng bứt tốc.
Giữa tiếng gầm rú dữ dội của động cơ, có người cười lớn đặt cược vào tay đua mà họ yêu thích, có người phấn khích giơ ngón cái về phía những người trong xe, cũng có người hò hét cuồng nhiệt đến khàn giọng.
Thậm chí, có kẻ còn điên cuồng xé toạc toàn bộ áo trên người, nhảy múa điên loạn ngay bên lề đường, khiến tiếng huýt sáo và tiếng cười vang rộn cả khu vực.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngồi trong xe, thích thú quan sát khung cảnh náo nhiệt này, khóe môi không hề hạ xuống.
"Hahaha! Quảng Linh Linh, cô mau nhìn kìa! Người kia nhảy nhót trông chẳng khác nào con tinh tinh, buồn cười chết mất!"
Trần Mỹ Linh nhìn gã đàn ông cởi trần, hoang dại nhảy múa bên lề đường, đôi mắt sáng lên, cười lớn vỗ vai Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nghe tiếng cười phấn khích của cô ấy liền trợn trắng mắt, lập tức giơ tay che tầm nhìn của Trần Mỹ Linh: "Này này này, không được nhìn bậy! Máy quay đang ghi hình đấy, là minh tinh thì phải chú ý hình tượng chứ!"
Bỗng dưng trước mắt tối sầm, Trần Mỹ Linh nghe câu nói ấy xong cười càng lớn hơn, giơ tay gạt bàn tay che mắt mình ra, trêu chọc: "Ồ? Không ngờ lại có thể nghe thấy câu này từ miệng của Quảng Linh Linh, vị 'tra A' nổi tiếng trong giới giải trí. Cô nghĩ cô có bao nhiêu phần trăm thuyết phục đây?"
Nói xong, cô cong môi cười tinh quái: "Hơn nữa, phản ứng của cô sao lại giống hệt như kiểu người yêu cấm đoán tôi nhìn đàn ông khác vậy nhỉ? Đừng nói là... cô đang ghen đấy nhé?"
Nghe thấy câu đùa của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lập tức xù lông, suýt chút nữa nhảy bật khỏi ghế, vội vàng phủ nhận: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Tôi tuyệt đối không có ý đó, đừng có oan uổng tôi! Nếu lời này mà truyền ra ngoài, tôi có thể tưởng tượng được fan của cô sẽ mắng tôi ra sao rồi đấy!"
Trần Mỹ Linh tự động lờ đi mấy câu trước, mỉm cười tinh nghịch: "Vậy tức là, cô không dám thích tôi... chỉ vì sợ fan tôi mắng sao?"
Quảng Linh Linh muốn khóc mà không có nước mắt: "Đại tỷ à, cuộc đua sắp bắt đầu rồi, có thể đổi chủ đề được không?"
"Hahaha, được thôi, lần này tha cho cô vậy." Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt uất ức của Quảng Linh Linh, không nhịn được mà bật cười.
Khi đồng hồ đếm ngược gần về 0, không khí tại trường đua trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, đồng thanh hô lớn: 3, 2, 1!
Trên bục cao, từng ngọn đèn vàng chớp nháy dần dần tắt đi, rồi đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn chuyển sang xanh lục. Một tiếng còi chói tai vang lên, xé rách màn đêm, đâm thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Quảng Linh Linh bừng lên nụ cười sáng rực, ánh mắt lấp lánh phấn khích. Cô thuần thục chuyển số bằng một tay, chân ga lập tức đạp sâu hết cỡ.
Chiếc siêu xe màu trắng gầm lên, lao vút đi như một vệt sáng bạc, tạo ra luồng gió mạnh dữ dội quét qua khán đài, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chu Can và Tạ Thanh Trừng phản ứng chậm hơn một nhịp, nhưng nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của xe, họ nhanh chóng đuổi theo sát phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, khúc cua đầu tiên đã xuất hiện trước mặt. Quảng Linh Linh không chút hoảng loạn, nhẹ nhàng nhấn phanh, xoay mạnh vô lăng, khéo léo chiếm lấy góc cua trong, thực hiện một cú drift hoàn mỹ.
Chu Can, người đang ở vị trí thứ hai, nhìn thấy cảnh này chỉ có thể tức tối bĩu môi. Ý định lợi dụng lợi thế hiệu suất xe để vượt mặt Quảng Linh Linh ngay ở khúc cua đầu tiên đã hoàn toàn bị dập tắt.
Ngồi ở ghế phụ, Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn Quảng Linh Linh điều khiển vô lăng một cách bình tĩnh, ánh mắt kiên định, thần thái tràn đầy tự tin. Đôi mắt cô dần trở nên sáng rực.
Cảm nhận được sự kích thích từ tốc độ cực hạn, cô cố nén lại mong muốn hò hét, giữ giọng điềm tĩnh thông báo khoảng cách đến khúc cua tiếp theo cùng thông tin về số km còn lại.
Đèn xe rọi sáng con đường phía trước, phản chiếu bóng dáng một chiếc xe đang lao nhanh bên trái.
Là xe của Chu Can, đang tăng tốc cực nhanh để áp sát.
Con đường phía trước là một đoạn thẳng dài gần một kilomet, không cần nói cũng biết, ý định của Chu Can chính là tận dụng lợi thế hiệu suất xe để giành lấy ưu thế tuyệt đối, vượt mặt Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh nhận ra chiếc xe phía sau đang lao đến với tốc độ cao, liền quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh với vẻ lo lắng.
Sự chênh lệch về hiệu suất xe là một bất lợi không thể xóa bỏ, Quảng Linh Linh chỉ có thể dựa vào kỹ thuật lái đỉnh cao để bù đắp khoảng cách này.
Cô nhìn thấy Chu Can đang áp sát qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy thú vị.
Cô khẽ xoay vô-lăng, chiếc xe thể thao màu trắng giống như một tảng đá vững chãi giữa đại dương, kiên quyết chặn đứng những pha tấn công từ phía sau của Chu Can.
Con đường phía trước liên tục bị chặn, chiếc xe phía sau chỉ có thể lắc lư qua lại, cố gắng tìm khe hở để vượt lên, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại.
Quảng Linh Linh luôn có thể phán đoán chính xác ý định và vị trí của chiếc xe phía sau, mỗi lần đều đi trước một bước, chặn đứng mọi góc độ có thể vượt qua.
Chu Can tức đến mức đập mạnh vào vô-lăng, miệng lẩm bẩm không ngừng, Vương Manh ngồi ghế phụ cũng sốt ruột nhìn chằm chằm đèn xe phía trước, hoàn toàn bó tay.
Hai chiếc xe không ngừng áp sát trên đường đua, lắc lư qua lại, Chu Can đã thử đột phá vô số lần nhưng đều bị Quảng Linh Linh chặn đứng.
[Ỏ, cảnh tượng này quá căng thẳng, thật sự vượt ngoài dự đoán của chúng ta! Có thể thấy Quảng Linh Linh đang chiếm giữ vị trí dẫn đầu trên đường thẳng, cô ấy đang liên tục cản trở các đợt tấn công từ Chu Can. Ai cũng biết sự chênh lệch giữa hai chiếc xe, đây hoàn toàn là một cuộc đấu kỹ thuật không có hồi kết!】
Trên bầu trời, những chiếc drone đang quay cận cảnh cuộc đua, tất cả khán giả tại vạch xuất phát đều dán mắt vào màn hình lớn theo dõi diễn biến trực tiếp.
MC của chương trình, với giọng nói đầy nhiệt huyết, đang tường thuật diễn biến của cuộc đua, âm thanh sôi nổi vang vọng khắp hiện trường!
Toàn bộ khán giả lúc này đều cực kỳ phấn khích, vẫy tay hò hét cổ vũ cho Quảng Linh Linh.
Bỗng nhiên, một âm thanh động cơ mạnh mẽ vang lên từ bên cạnh- Tạ Thanh Trừng, người vẫn luôn bám cuối đoàn, đã nắm bắt được một cơ hội hiếm có, đạp ga mạnh mẽ, tăng tốc vượt qua hai chiếc xe phía trước, giành lấy vị trí số một!
【A! Là Tạ Thanh Trừng! Tạ Thanh Trừng đã vượt lên! Cô ấy đã tận dụng thời điểm hai chiếc xe bị lệch hướng để vọt lên dẫn đầu!]
Quảng Linh Linh nhìn thấy chiếc xe của Tạ Thanh Trừng lướt qua mình, cũng nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên khóe môi cô ta, nhưng vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi.
Giọng nói trong trẻo của Trần Mỹ Linh vang lên đúng lúc: "Còn 500 mét nữa đến khúc cua tiếp theo."
"Được, ngồi vững vào."
Quảng Linh Linh đạp ga tăng tốc, chiếc xe đua trắng đột ngột bứt phá, chiếm lấy làn trong.
Hai tiếng ma sát chói tai giữa lốp xe và mặt đường vang lên cùng lúc một pha drift hoàn hảo, vượt qua khúc cua!
Chưa kịp ngồi vững sau cú drift, Trần Mỹ Linh đã không kìm nổi hưng phấn, hét lớn trong xe: "Wuhu! Quảng Linh Linh đỉnh nhất!"
Nghe thấy tiếng reo vui đầy phấn khích của cô gái, gương mặt Quảng Linh Linh vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh rốt cuộc cũng không nhịn được mà hiện lên ý cười.
"Hehe, không dám nhận đỉnh nhất, chắc cũng tầm trung thôi." Giọng điệu đầy đắc ý, mang theo chút nuông chiều khó giải thích.
[Ôi trời! Thật khó tin đây lại là kỹ thuật lái xe của một người không chuyên! Pha vượt cua này quá đẹp, cách cắt góc chính xác như dao phẫu thuật, nhiều tay đua chuyên nghiệp cũng chưa chắc làm được!】
Khi màn đêm buông xuống, ngày càng có nhiều người sau một ngày bận rộn bắt đầu chú ý đến chương trình này.
Càng có nhiều người theo dõi, cuộc đua càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy kỹ thuật lái xe của Quảng Linh Linh, cư dân mạng đều không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là những fan lâu năm của cô.
[Chị Quảng của tôi khi nào lại có kỹ thuật đua xe đỉnh thế này? Tôi không hề biết luôn!】
[Trời ạ, cú vượt xe vừa rồi làm tôi xem mà rùng mình! Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sự chính xác, sắc bén như chính khí chất của chị ấy vậy!】
【Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ xuống xem điện thoại! Người phụ nữ này còn bao nhiêu bí mật mà chúng ta chưa biết nữa chứ?】
[Đây là một ngôi sao ư? Chuyển sang fan đây, chị ấy giỏi quá!】
[Những ai từng nói Quảng Linh Linh chỉ có ngoại hình, giờ thì bị vả mặt chưa?】
Cư dân mạng đua nhau chụp màn hình, quay lại khoảnh khắc ấn tượng, với sức nóng không ngừng tăng lên, chương trình này dần dần thu hút sự chú ý của giới đua xe.
Một cậu thiếu gia đam mê xe cộ vô tình xem được chương trình, lập tức gọi rủ bạn bè trong group chat, hò hét kéo mọi người vào xem livestream.
Nhóm chat này tập hợp không ít thiếu gia giàu có nổi tiếng ở Giang Thành, vừa nghe có chuyện hay, ai nấy đều nhanh chóng nhảy vào hóng hớt.
Khi đang chăm chú xem màn hình, bỗng có người lên tiếng:
【Đệt, các ông nhìn đi, có phải người ngồi ghế phụ là đại tiểu thư nhà họ Trần không?】
[Hả? Để tôi xem... Chết thật, ông vừa nói tôi mới nhận ra, đúng là cô ấy rồi!】
【Người lái xe bên cạnh cô ấy là ai thế? Xinh đẹp thật đấy, mà còn lái xe giỏi thế này nữa! Có ai quen với Trần Mỹ Linh không? Mau giới thiệu giúp tôi với!]
[Tôi vừa tra thử, cô ấy tên là Quảng Linh Linh, hình như danh tiếng trong giới của họ không được tốt lắm.]
【Ê, Từ tỷ chẳng phải rất thân với nhà họ Trần sao? @Tiểu Từ yêu ngủ.】
Khung trò chuyện đồng loạt hiển thị hàng loạt tag: @Tiểu Từ yêu ngủ +1.
Tiểu Từ yêu ngủ: "??? Chuyện gì vậy, sao đột nhiên nhiều người tag tôi thế?"
"Từ tỷ, chị quen Trần Mỹ Linh không? Nhờ cô ấy giới thiệu bạn của cô ấy đi? Người này lái xe siêu đỉnh luôn ấy!"
Tiểu Từ yêu ngủ: "Đương nhiên là quen rồi! Trần Mỹ Linh là tỷ muội tốt của tôi đó! Để tôi xem sao."
Tằng Di Từ nhìn vào buổi livestream, nơi chiếc xe do Quảng Linh Linh điều khiển lao đi trên đường đua như một tia chớp, cô đưa tay xoa cằm, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ hứng thú.
Tạ Thanh Trừng nhìn thấy Quảng Linh Linh vượt qua mình, chân mày lập tức nhíu lại.
Ngồi ở ghế phụ, Lâm Phong Nhiên nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của thần tượng mình ngày càng phóng đại trong tầm mắt, miệng cậu ta không tự chủ há ra.
Đồng từ liên tục co rút, ngay giây tiếp theo, Quảng Linh Linh đã biến mất khỏi tầm mắt, phóng thẳng lên vị trí phía trước.
Cậu không nhịn được cảm thán: "Nữ thần của tôi cũng quá A, quá ngầu rồi đi!"
Tạ Thanh Trừng nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, trên trán lập tức hiện lên mấy vạch đen: "Bây giờ rốt cuộc cậu đứng về phe nào hả?"
"Hahahahaha, đương nhiên là đứng về phía chị rồi! Cố lên, xông lên!"
Lâm Phong Nhiên hoàn hồn lại, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó cười hề hề, giơ một cánh tay lên làm động tác cổ vũ đầy khí thế.
"Tit tit!"
Tiếng còi xe vang lên bên tai Tạ Thanh Trừng, cô dự đoán được điều gì đó liền quay đầu sang trái, ánh mắt lập tức chạm phải Chu Can.
Hiện tại, hai chiếc xe đang song song nhau, Chu Can liếc mắt ra hiệu cho Tạ Thanh Trừng: 【Hành động theo kế hoạch!】
Tạ Thanh Trừng im lặng gật đầu: 【OK!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com