Chương 20
Chu Can lập tức tăng tốc, như bám chặt lấy Quảng Linh Linh không rời, liên tục tìm cơ hội vượt lên.
Quảng Linh Linh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Chu Can, ánh mắt cô vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Cô điềm nhiên điều khiển xe, chặn đứng mọi con đường phía trước.
Tuy nhiên, do phải nâng cao khả năng phán đoán, cô buộc phải dành một phần sự chú ý cho chiếc xe phía sau.
Lợi dụng cơ hội này, Tạ Thanh Trừng đạp chân ga hết cỡ, động cơ 12 xi-lanh vận hành đến cực hạn, gầm rú lao đến từ phía sau, muốn tái diễn chiến thuật ban nãy.
Giọng nói lo lắng của Trần Mỹ Linh vang lên:
"Tạ Thanh Trừng muốn vượt giống như lúc nãy, cẩn thận đấy."
Nghe thấy tiếng gió rít dữ dội bên phải, khóe môi Quảng Linh Linh nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
Hừ, cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội thứ hai sao?
Cô lập tức nghiêng nhẹ vô lăng, xe trượt sang phải, chặn lại hướng di chuyển của Tạ Thanh Trừng.
Nhìn thấy chiếc xe phía trước bất ngờ nhường đường, Chu Can cười khẩy, lập tức tăng tốc, định nhân cơ hội này mà vượt lên.
Nhưng không ngờ, ngay khi sắp thành công, chiếc xe màu trắng tinh khiết ấy như cơn ác mộng của cậu lại lần nữa chắn ngay trước mặt.
Khoảnh khắc sắp va chạm, theo bản năng Chu Can lập tức đạp phanh, khoảng cách bị kéo giãn ngay tức khắc.
Tiếp đó, Quảng Linh Linh liên tục điều khiển xe chạy theo đường ziczac trên đường đua. Hộp số tuần tự hoạt động điên cuồng, động cơ được tận dụng đến cực hạn.
Mỗi khi có chiếc xe nào sắp vượt lên, cô luôn xuất hiện trước đầu xe của đối phương nhanh hơn một bước.
Cô một mình chặn kín mọi con đường của hai chiếc xe phía sau, tựa như một con cá linh hoạt khống chế toàn bộ cuộc đua!
Chu Can và Tạ Thanh Trừng nhìn chiếc xe trước mặt đang lướt đi như cá trong nước, một người tức tối đập tay vào vô lăng chửi bới, một người thì âm thầm nguyền rủa trong lòng, cả hai đều không khỏi sinh ra cảm giác thất bại.
Ngay cả vòng vây của Quảng Linh Linh còn không thể vượt qua, thì mọi mưu kế cũng chỉ là vô dụng trước thực lực tuyệt đối này.
【Trời ơi, tôi vừa chứng kiến điều gì thế này! Quảng Linh Linh đã tận dụng hoàn hảo đặc điểm của đường đua, chặn đứng hướng đi của hai chiếc xe phía sau! Mặc dù xe của cô ấy có hiệu suất kém nhất trong ba xe, nhưng bằng thực lực tuyệt đối, cô ấy đã san bằng mọi khoảng cách về khách quan!】
【Mức độ tính toán này thật sự là điều mà trí não con người có thể làm sao? Đây là quá sức tưởng tượng! Hãy cùng hô to tên cô ấy, đêm nay cô ấy chính là thần của đường đua!】
Những gì vừa xảy ra khiến mọi người không dám tin vào mắt mình. Nhưng sự thật vẫn rành rành trước mắt, dù khó tin đến đâu cũng buộc phải chấp nhận. Đôi khi, khoảng cách giữa con người với con người còn lớn hơn khoảng cách giữa các loài.
Tiếng bình luận viên phấn khích vang vọng trong màn đêm, hòa cùng tiếng hò hét cuồng nhiệt của khán giả.
Suốt chặng đua, Quảng Linh Linh đã chặn chặt hai chiếc xe phía sau, dù họ cố gắng vượt qua cô bằng cách nào cũng không thể thành công.
Đèn pha chiếu sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gầm rú của động cơ càng lúc càng gần.
Tại đích đến, một cô gái cầm cờ phất liên tục, trên gương mặt hiện lên nụ cười cuồng nhiệt.
Dưới ánh đèn rọi sáng, một chiếc xe đua trắng muốt lướt qua vạch đích như một bóng ảnh ma mị. Ngay sau đó, âm thanh chói tai của phanh xe vang vọng khắp màn đêm.
Lốp xe ma sát với mặt đường, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Chiếc xe dừng lại ổn định trước mắt mọi người.
Chỉ sau vài giây, hai chiếc xe phía sau cũng lao qua vạch đích, mang theo cơn gió đầy tiếc nuối, như thể đang gào thét vì sự bất cam.
Bình luận viên phấn khích hét lên như thể vừa chứng kiến đội tuyển quốc gia giành chức vô địch:
[Và nhà vô địch của đêm nay đã ra đời! Cô ấy sở hữu dung nhan hoàn mỹ được thần ban tặng, cô ấy có kỹ thuật lái xe tuyệt đỉnh, cô ấy đã dùng chiếc xe kém nhất để đánh bại những đối thủ mạnh hơn, cô ấy đã phá kỷ lục của câu lạc bộ đua xe Giang Thành với thành tích 15 phút 56 giây cho quãng đường 48km!】
【Trên đường đua phức tạp này, cô ấy đã đạt tốc độ tối đa 225km/h, phá vỡ kỷ lục thế giới của dòng xe cùng loại!]
[Cô ấy chính là Quảng Linh Linh! Hãy dành những tràng pháo tay cho kỷ lục thế giới vừa được lập nên!】
Khán giả chìm trong biển cuồng nhiệt, pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, nhuộm cả màn đêm thành một bức tranh lộng lẫy.
Cảm xúc mãnh liệt theo dòng thời gian dần lắng xuống.
Bên trong xe, Trần Mỹ Linh yên lặng ngồi trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô dần trở nên mơ màng.
Cô nhẹ giọng nói:
"Cảm giác này thật tuyệt... Chỉ có hai chúng ta trong xe, trong khi bên ngoài là những tiếng reo hò cuồng nhiệt, cứ như cả thế giới đang chúc mừng cho chúng ta vậy."
"Lãng mạn quá, đúng không?"
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, nhìn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời xa. Ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc sáng lúc tối.
Vừa mới rời khỏi trạng thái phấn khích, cô bỗng cảm thấy một khoảng trống hiếm hoi trong lòng.
Cô quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, lại lần nữa thấy chính mình trong đôi mắt trong veo ấy.
Khoảnh khắc này, trái tim cô dường như bình lặng trở lại.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Quảng Linh Linh khẽ cười:
"Đúng là rất lãng mạn... Giải thưởng mà cô mong muốn, tôi đã lấy về giúp cô rồi. Vì vậy, nhớ rằng, cô nợ tôi một điều ước."
Trong đôi mắt của Quảng Linh Linh lúc này lóe lên thứ cảm xúc mà Trần Mỹ Linh không thể hiểu rõ, nhưng cô cũng không suy nghĩ sâu xa về nó.
Nụ cười rạng rỡ lan tràn trên gương mặt Trần Mỹ Linh, cô mạnh mẽ gật đầu:
"Đương nhiên rồi, tôi chờ ngày cô đưa ra yêu cầu với tôi."
Nói rồi, cô chớp mắt, cố ý ám chỉ:
"Ví dụ như... cô có thể nói rằng cô muốn ở bên tôi chẳng hạn."
"Khụ khụ." Quảng Linh Linh lập tức đỏ mặt lúng túng.
Dù tiếp xúc với Trần Mỹ Linh đã lâu, nhưng cô vẫn chưa thể nào quen được với cách nói chuyện thẳng thắn như vậy của cô ấy.
Nhưng hiếm khi lần này cô lại không né tránh chủ đề này, mà trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát.
Ánh mắt cô thoáng hiện một tia do dự, cuối cùng nghiêm túc đáp:
"Nếu như cuối cùng vận mệnh cho phép, tôi nghĩ... tôi sẽ làm vậy."
Ban đầu, Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị tinh thần để Quảng Linh Linh lảng tránh vấn đề như mọi khi, không ngờ lần này lại nghe được một câu trả lời thẳng thắn như vậy.
Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn, vô cùng bất ngờ:
"Hửm? Tôi còn tưởng cô sẽ tìm cách né tránh nữa cơ. Nhưng mà... cái gì gọi là vận mệnh cho phép? Không nhìn ra nha, hóa ra cô còn khá mê tín đấy."
Nói đến đây, cô bỗng nhận ra một điểm quan trọng, khóe môi khẽ nhếch lên, cô nghiêng người về phía Quảng Linh Linh, cười đầy tinh quái:
"Có phải cô vừa thừa nhận là thích tôi rồi không? Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, cô không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu."
Quảng Linh Linh mỉm cười nhìn cô gái đang tiến sát lại gần mình, nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên chặn gương mặt mỗi lúc một sát hơn:
"Vẫn chưa đâu nhé. Còn về vận mệnh là gì, sau này cô sẽ biết."
Trong lòng cô lặng lẽ thở dài: Hy vọng cô mãi mãi giữ được nụ cười này, và không bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Trần Mỹ Linh nghe vậy, bĩu môi, cao cao nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, rồi kéo giãn khoảng cách một chút:
"Gì chứ, vậy mà lúc nãy cô nói mập mờ như vậy, không trách người ta bảo cô là một 'tra Alpha (Tra Alpha cặn bã), hừ!"
Nói xong, cô lập tức quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Quảng Linh Linh nữa, trông có vẻ như đang dỗi, đáng yêu không chịu được.
Quảng Linh Linh bật cười nhìn cô gái đang bày ra dáng vẻ giận dỗi nho nhỏ kia, nghĩ một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô an ủi:
"Chúng ta mới quen nhau bao lâu đâu, bây giờ đã nói đến chuyện thích nhau có phải hơi nhanh không? Hãy để mọi thứ thuận theo vận mệnh và thời gian. Người thuộc về nhau cuối cùng sẽ về bên nhau, không phải sao?"
Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu, lại nghe giọng nói ôn hòa của Quảng Linh Linh, chút khó chịu và hụt hẫng trong lòng Trần Mỹ Linh dần dần tan biến.
Cô khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay đó, rồi quay lại, giả vờ tức giận nói:
"Hồi trước có phải cô cũng lừa mấy Omega khác như thế này không? Vừa đánh vừa xoa đúng không?"
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ cười khổ:
"Trước đây chính cô còn bảo tôi là 'gà mờ cơ mà? Tôi vừa rồi rất nghiêm túc đấy."
"Ở ha, nhưng mà cô đúng là mâu thuẫn ghê á. Không được, tôi phải quan sát thêm đã, lỡ như bị cô – tên đại lừa đảo này lừa mất thì sao?"
Lời của Quảng Linh Linh lập tức khiến suy nghĩ của Trần Mỹ Linh rối tung, cô chống cằm, nhíu mày quan sát tỉ mỉ cô gái trước mặt, thinh thoảng còn gật gù như đang tự thuyết phục chính mình.
Cô không hề nhận ra dáng vẻ đáng yêu này của mình có bao nhiêu phần khiến người khác rung động.
Quảng Linh Linh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy.
Bất chợt, trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ muốn ôm cô gái này vào lòng, xoa xoa cho thỏa thích.
Ngay khoảnh khắc nhận ra suy nghĩ đó, cô vội vàng lắc đầu, cười khổ.
Đúng là yêu tỉnh dụ thụ mà! May mà tâm trí mình vững vàng, nếu không thì đã sớm gục ngã rồi. Nghĩ lại thấy cũng có chút tự hào.
Nhưng nếu để Trần Mỹ Linh biết được suy nghĩ này của cô, có lẽ cô sẽ phải quỳ trên tấm giặt đồ vài ngày mất.
Rốt cuộc thì mình đang đắc ý cái gì vậy, đồ ngốc!
"Ừm hừm, chúng ta xuống xe thôi, cứ ở đây nữa mọi người sẽ sốt ruột đấy."
Giọng của Quảng Linh Linh mang theo chút gượng gạo.
Trần Mỹ Linh đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe thấy vậy thì hoàn hồn, vừa ngẩng lên đã thấy Quảng Linh Linh mở cửa xe chuẩn bị xuống.
Cô vội vàng nói:
"Ê, đợi tôi đã!"
Nói xong liền nhanh chóng tháo dây an toàn, cùng Quảng Linh Linh xuống xe.
Khi cả hai cùng nhau bước xuống, sóng vai xuất hiện trước mặt mọi người, tiếng hò reo lập tức dâng lên một bậc.
Đặc biệt là khi Quảng Linh Linh mỉm cười vẫy tay với mọi người, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa càng thêm hoàn mỹ, như một thiên thần hạ phàm.
Trên màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp, ai cũng có thể thấy được đôi mắt hồ ly quyến rũ ẩn chứa nụ cười ưu nhã của cô.
Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất quý phái và phong thái của một Alpha đỉnh cao.
Đám đông vây quanh Quảng Linh Linh, không ngừng gọi tên cô, từng đợt sóng người kích động như thể đang diện kiến vị vương giả của chính mình.
Lúc này, Chu Can và Tạ Thanh Trừng cũng chán nản bước xuống xe, nhìn hình ảnh Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh sóng vai tận hưởng tiếng hò reo của đám đông, trong lòng không khỏi nghĩ:
Nếu người đứng đó là mình thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nhưng đáng tiếc, thực lực không bằng người, cảnh tượng đó mãi mãi chỉ có thể là ảo tưởng trong đầu họ.
Bọn họ đứng ở rìa đám đông, không ai để ý tới.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào quán quân, chẳng ai bận tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của kẻ đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba.
Chỉ có Lâm Phong Nhiên, ánh mắt cậu rực sáng nhìn người đứng giữa đám đông – Quảng Linh Linh, người đang giơ cao tay Trần Mỹ Linh, cùng mọi người chào hỏi.
Trong mắt cậu không có chút bất mãn hay chua xót vì thất bại, mà chỉ tràn đầy phấn khích và hứng khởi.
Miệng cậu ta vẫn đang lẩm bẩm, Vương Manh đứng khá gần nên nghe được vài câu: "Nhan sắc của nữ thần nhà tôi đúng là chỉ có trên trời mới có! Chờ sau khi chương trình kết thúc, tôi nhất định phải xem thử tổ tiên nhà mình có phải đã tích đức mấy đời hay không mà lại có thể kết bạn với cô ấy!"
Nghe rõ mấy lời này, Vương Manh đầy vạch đen trên trán, bất đắc dĩ liếc Lâm Phong Nhiên một cái, lẩm bẩm: "Người theo đuổi thần tượng đúng là đáng sợ thật."
Lúc này, Trần Mỹ Linh đang bị Quảng Linh Linh nắm tay dắt đi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhìn đám đông đang vây quanh trước mặt.
Đột nhiên, trong túi vang lên rung động. Cô khẽ siết nhẹ lòng bàn tay của Quảng Linh Linh, ánh mắt liếc xuống túi áo, ngầm ra hiệu có chuyện.
Quảng Linh Linh lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, bước lên trước một bước, che chắn hơn nửa thân người của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh núp sau lưng Quảng Linh Linh, lặng lẽ cúi đầu rút điện thoại ra xem. Ánh mắt dịu dàng vốn tràn đầy ý cười trong khoảnh khắc bị hàn ý thay thế.
Cô trầm ngâm vài giây, cất điện thoại đi, rồi lại tự nhiên đứng về bên cạnh Quảng Linh Linh, thần sắc không chút thay đổi, như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Quảng Linh Linh cảm nhận được hơi lạnh thoáng qua từ người bên cạnh, trong lòng thoáng nghi hoặc, quay sang nhìn Trần Mỹ Linh.
Thấy cô vẫn bình tĩnh như thường, không có điểm gì bất thường, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com